Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. rõ ràng em cũng nhớ

-'siwoo à, bạn mày về tới rồi đây, có ra rước không thằng quỷ'
-'hả? Gì? Về đâu cơ'
-'về đâu mà còn hỏi à?'
Vừa nói wangho vừa quay cam điện thoại vào khu vực sân bay toàn chữ tiếng Hàn.
-'ah sao về không báo tao trước hả thằng oắt con, chờ ông đây xíu'
-'hhhhhhhhhhh'

-"yaaaaa anh đã nhớ chú rất nhiều wangho ya"
Vừa nói siwoo vừa ôm bạn vào lòng, cẩn thận đo luôn lớp mỡ trên người wangho bấy giờ, thấy cũng oke mới thả ra.
- "yể? Ai đây? "
Vừa nói siwoo vừa chỉ tay vào cậu trai cao to bên cạnh wangho
- "đừng nói với tao là người yêu đó nha~"
- "thằng khùng, em tao, cùng khoa bên bển, nay về chung thôi. Doran đây là siwoo bạn anh"
- "em chào anh ạ, e là Doran e anh wangho ạ"
-"ồ doran hả? Chào chú anh là siwoo"
-"hì dạ"
- "ờ doran người nhà em có tới đón không?"
-"dạ không, họ không biết đâu ạ. Ba mẹ thì không ở Hàn, anh em thì bận việc tập đoàn cũng không có thời gian đón em đâu ạ hì hì"
-"wao doran à ngưỡng mộ gia đình em lắm ó nho~"
-"2 anh cứ đùa ^^"
-"à anh wangho có muốn tới tập đoàn nhà em thử việc không ạ? Hôm bữa anh 2 em mới than không thể tìm được phiên dịch viên tiếng Nhật đủ bằng cấp anh ấy yêu cầu. Vừa hay anh wanho...."
-"được, doran à, cho anh cái địa chỉ mai anh tới liền~"
-"dạ~"
-"đi về thôi 2 ông cố ơi"
.......

-"Han Wang Ho, 27 tuổi thạc sĩ ngôn ngữ Nhật, du học Nhật 5 năm, tốt nghiệp bằng xuất xắc. Chà đúng là Doran đã tìm cho chúng ta 1 nhân tài hiếm có ở tuổi này rồi đó nha. Chúc mừng cậu Han, ngày mai cậu có thể đi làm luôn. Là thư kí của tổng giám đốc trước đi"
-"em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ~"

Wangho líu lo trên đường về, vừa trở lại xứ sở liền có ngay 1 công việc với mức lương tốt, tập đoàn thì lớn nhất nhì đại Hàn rồi chăng. Em định bụng vô cửa hàng tiện lợi mua chút đồ về mở tiệc với siwoo.

-"woa nên ăn gì taaaa, vui quá nhìn gì cũng muốn ăn~"

-"của cậu hết 20k won"
-"kasamita"

Em vui vẻ xách túi đồ ăn ra về, vừa ra đến cửa liền đập mặt vào 1 người to lớn.

-"x..in xin lỗi .."

-"cuối cùng cũng gặp được em, wangho"

-"hả? Sang..sanghyeok hyung, anh làm gì ở đây"

Wangho ngước mắt lên đụng trúng ánh mắt quen thuộc đã 5 năm không thây, vô thức mà hỏi anh đang làm gì.

-"anh đến để gặp em, wangho đi với anh"

-"tôi.. tôi.. chúng ta không có gì để nói đâu sanghyeok à"

Nói rồi em tính lách qua người hắn bỏ chạy đi. Nhưng hắn không dễ buông tay em như lần đó, hắn bắt lấy cổ tay nhỏ xíu của em, kéo ra bãi đậu xe ngồi lên xe hắn.

-"wangho đừng trốn tránh anh, anh đã xa em lâu đến vậy. Đó là sự trừng phạt tàn ác nhất đối với anh rồi em à"

-"này anh ra ngoài nói chuyện đi vô xe làm gì chứ, thật là..."

-"wangho, anh rất nhớ em, đừng lơ đi chuyện chúng mình. Hãy cho anh cơ hội"

-"Lee Sanghyeok tôi chỉ nói 1 lần thôi, ngày đó là anh chọn rời đi, anh bỏ tôi lại và chẳng có ý quay đầu. Tại sao lúc đó không giữ tôi lại, bây giờ muộn rồi, nói vậy còn ích gì chứ. Ngưng làm phiền cuộc sống đang yên bình của tôi đi. Anh tưởng chỉ mình anh sống khổ sở à, tôi cũng đâu có kém chứ...

Em cứ mải phân tích cho hắn, nhưng có vẻ hắn chỉ muốn nghe cái cần nghe. Hắn kéo em lại vào trong lòng, ghì chặt tay ấn vào gáy em, lập tức môi hắn đụng chạm mạnh mẽ bờ môi mỏng đang run lên vì giật mình của em. Rồi không để em phải ứng lại, môi lưỡi liền hành động không ngùng nghỉ. Hắn nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi mềm ấm của em, ngoài trời gió rít từng cơn gió lạnh nhưng trong xe thì chẳng cảm nhận được gì. Ngược lại ngày càng nóng lên do sức nóng cơ thể của 2 người. Em ra sức vùng vẫy nhưng chẳng hề hấn gì. Hắn cứ mạnh mẽ xâm chiếm, liếm mút cho thỏa nỗi nhớ xa cách. Cho đến khi má em đỏ hồng hết cả lên vì thiếu dưỡng khí, đấm mạnh vào vai hắn, hắn mới luyến tiếc buông em ra. Lập tức em thở không ra hơi.

-"rõ ràng em cũng nhớ anh mà, đúng chứ"

-"chưa bao giờ, đồ chết dẩm nhà anh"

Wangho thẹn quá hóa giận, mắng người trước mặt tràng giang đại hải. Nhưng có vẻ hắn chẳng đau lòng, còn thấy rất hài lòng là đằng khác.

Wangho tức tối muốn đạp cửa xe thoát ra rồi đi về. Lee sanghyeok nhanh trí khóa cửa xe lại, thắt dây an toàn cho em.

-"ngồi đây đi, anh lai em về, ngoài kia lạnh lắm"

-"kệ em, thả em ra, em không thể tin được đồ cầm thú nhà anh"

Sanghyeok liếm khóe môi bật cười.

-"yên tâm đi anh sẽ chưa cướp sắc của em vội đâu. Giờ thì cho anh địa chỉ"

Cũng đã muộn mà ngoài kia tuyết còn rơi, wangho không phản kháng, mặc sanghyeok lai về tận cửa.

-"em add lại anh đi nha, cho anh được trò chuyện với em đi mà"

-"khônggg!! Anh phắn về nhanh điii!!!!!!"
Wangho đóng mạnh cửa xe rồi chạy vội vào nhà.

-"wangho à, ai đưa mày về đấy, xe quen lắm nha"

-"ờm bạn mới quen... à nè tao mua đồ nè mình ăn mừng chuyện tao tìm được việc dễ dàng nhé"

-"hoho tâm lí vậy bạn yêu. Triển thoaiiii"

Ăn xong ai về phòng nấy ngủ, wangho mở máy thấy tin nhắn chờ hiện lên liền bấm vào xem thử.

-'wangho, accept anh đi. Anh nhớ em quá'

Em ngại nên đã ngó lơ. Nằm đắp kín chăn mà nhớ về dư vị ban tối, lòng ngập tràn thổn thức và nhung nhớ, phải làm sao đây. Hóa ra tim em chưa từng thay đổi, nó đã chẳng là của em từ khi gặp tên Sanghyeok kia. Em trùm kín chăn thuyết phục mình thôi nghĩ về anh rồi đi ngủ. 1 ngày tuyệt vời với Han wangho, hứa hẹn mai đi làm sẽ thật bùng lổ !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro