Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6

Nhân viên đoàn mặt đầy bất lực: "Cảm phiền giao anh em của cậu ra đây."

Lee Minhyeong vốn đang tức giận đột nhiên hiền hòa lại: "Ờ"

Chỉ cần bạn tôn trọng siêu nhân điện quang thì bạn chính là anh em của tôi.

Sau khi các nhóm gia đình giao nộp đồ đạc xong, liền bắt đầu tiết mục chọn nhà quan trong trọng nhất.

MC: "Lần này sẽ tiến hành theo hình thức, ai đến trước được trước."

Tuyển thủ đấu vật giơ tay hỏi: "Ai đến trước được trước là sao?"

MC lấy ra một tấm bản đồ, vị trí nhà ở trên đó vô cùng rõ ràng: "Gia đình nào chạy đến trước thì nhà sẽ thuộc về gia đình đó."

Đạo diễn nọ: "Này đâu có công bằng, chúng tôi đã cả có tuổi rồi."

Anh còn là người lớn tuổi nhất trong số đó.

MC có chút khó xử, nào dám đáp lời đạo diễn nổi tiếng: "Vậy....."

Đạo diễn mở miệng nói: "Như này đi, mấy người trẻ tuổi cứ nhường mấy lão già chúng tôi cái đi, ai lớn tuổi sẽ được xuất phát trước, ba phút một người, cứ thế mà suy ra."

---

"Móa, da mặt cũng dày quá đó."

"Ông cứ nói thẳng là nhà nào tốt thì là của ông cho rồi."

"Có mấy loại người hay cậy già lắm, ông đạo diễn này mới có 40, này là đi không nổi rồi đó hả?"

"Tự nhiên mất cảm tình."

"Tôi thấy cũng không có gì, vốn dĩ đọ thể lực đã là không đúng rồi."


Sau khi đạo diễn nọ nói xong, tuyển thủ đấu vật liền không vui, nhưng anh với ông bố người ngoài giới kia cùng tuổi, có thể xuất phát cùng lúc, hình như cũng không thiệt thòi lắm nên cũng không nói gì. Lúc nãy anh đã áng chừng rồi, từ đây đến căn nhà gần nhất phải mất 20 phút, hơn nữa đường núi còn khó đi, đạo diễn nọ dắt theo con gái, không đi nhanh được, anh có thể nhẹ nhàng đuổi kịp.

Tuyển thủ đấu vật: "Tôi không phản đối."

Ông bố người ngoài giới thấy hai người đều đồng ý: "Tôi cũng vậy."

Mà trong số họ, người cuối cùng phải đợi 6 phút- Lee Minhyeong lại không hề lên tiếng.

Sự trái tính trái nết của vị đại thiếu gia này vừa rồi họ đã được lĩnh hội, vốn cho rằng đối phương xụ mặt không nói gì là vì không đồng tình, ai ngờ vừa quay đầu qua nhìn đại thiếu gia đã thấy nhóc đang chỉ chỉ trỏ trỏ với Wooje.

Lee Minhyeong: "Muốn cái này."

Là căn nhà tốt nhất, Wooje wow một tiếng: "Dạ."

Căn nhà tốt nhất cũng là gần nhất, chỉ cần mười phút là đến nơi.

Mọi người: .........

MC thấp thỏm mở lời, dù sao bối cảnh sau lưng của vị thiếu gia này cũng khiến anh không dám chọc vào, dè dặt nói: "Gia đình Wooje có ý kiến gì không?"

Lee Minhyeong rõ ràng là không nghe được cuộc thảo luận vừa rồi của họ: "Cái gì cơ?"

"Thì là để người lớn tuổi hơn xuất phát, sau đó cứ mỗi ba phút thì nhóm tiếp theo sẽ xuất phát."

Đạo diễn nọ cũng thầm nuốt nước miếng, suy cho cùng, chỉ cần đại thiếu gia này không vui, hắn dù có là bề trên thì cũng phải dẹp bỏ thể diện để giải quyết êm xuôi.

Ai ngờ đại thiếu gia nhà ta lại không hề để bụng: "Sao cũng được."

MC ngây người.

Lee Minhyeong: "Dù sao, có nhường hay không thì ông đây vẫn nhất thôi."

Chàng thanh niên cao to đứng đó, ánh mắt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, rất có khí thế. Sự kiêu ngạo và tỏa sáng đó khiến người ta không thể nào rời mắt.

Wooje đột nhiên lên tiếng: "Anh ơi, ông đây (lão tử) là cái gì vậy?"

Lee Minhyeong vốn đang đắc chí lập tức sững người, mở miệng nói: "Lão Tử là một nhà tư tưởng, nhà giáo dục vĩ đại, là người sáng tạo ra tư tưởng Đạo giáo."

Miệng bé con há hốc hình chữ O: "Giỏi quá đi, anh biết nhiều thứ thật đó."

Lee Minhyeong: "....."


"Hay lắm em trai, em là nhất, nhất em rồi, chị cũng là của em luôn rồi!!!!"

"Không có chút học thức là không đi chửi người được đâu."

"Em trai này tấu hề ghê á."

"Nói gì thì nói, phản ứng của em trai trong thế bất đắc dĩ cũng ngầu quá chừng, đây chính là sự tự tin của nam sinh đại học đó."

"Móa, cái tôi mê chính là sự kiêu ngạo này."

"Mặc dù thái độ trước đó không được lịch sự cho lắm, nhưng nếu tôi mà có bối cảnh như vậy thì chắc còn làm dữ hơn."

"Tôi cứ tưởng ông chồng câm của tôi đã đủ hề hước rồi, nào ngờ cháu họ còn tấu hề hơn."

"Quả nhiên, không phải người một nhà thì đâu vào chung một cửa."

"Ủa alo, Lee gia không một ai là người bình thường hết hả?"

"Bạn phía trên ới, Wooje nhà chúng ta thì thế nào??!"

"Wooje: Cô vậy là có lịch sự chưa?"

"Hahahahaha Lee Minhyeong phải không, tôi làm fan em từ đây."


Sau khi các nhóm gia đình chuẩn bị xong, MC liền bắt đầu tính thời gian cho nhóm đầu tiên xuất phát.

Wooje đang ngồi trên một tảng đá: "Anh ơi, khi nào chúng ta xuất phát vậy."

Lee Minhyeong xem giờ: "Còn ba mươi giây nữa."

Lúc này, MC lại gần hai người: "Wooje cảm thấy nhường thời gian như vậy có công bằng không?"

Lee Minhyeong nhíu mày, câu hỏi này rõ ràng là để bẫy thằng bé, nhóc liền dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn MC, bế bổng Wooje lên tay mình: "Đi thôi."

"Anh sẽ giành hạng nhất cho nhóc."

Wooje đột nhiên bị bế lên, khuôn mặt mũm mĩm thoáng sững sờ, sau đó ngoáy ngoáy cái mông như chú sâu lông, "Anh ơi, cao quá đi."

Lee Minhyeong liếc nhìn bé, "Không cao sao làm anh nhóc được."

MC: .......

---

"Hahahahaha tôi thích sự tự cao này."

"Tôi yêu chết em trai này mất thôi, thích nhất kiểu hở chút là nổi đóa này."

"Hạng nhất!"

"Không chỉ cho mỗi Wooje, giành cho tôi một cái luôn nào."

"Hay lắm, nói cũng nói rồi, không giành được hạng nhất là khó xử lắm đó nha."

"Chỉ tôi cảm thấy cậu ấy quá điên cuồng sao?"

"Xin lỗi nhé, nhóc ấy mà không điên thì tôi đâu có thích."

"Quả nhiên là nam sinh đại học, làm gì cũng rất tự tin."


Lee Minhyeong một nách kẹp Wooje, một tay xách chiếc vali sau khi bị thu tạ tay thì đã nhẹ hơn nhiều, nhìn qua MC.

MC lập tức sững người, vội nói: "Bây giờ gia đình Wooje có thể xuất phát rồi."

Gần như là ngay khi MC vừa nói xong, Lee Minhyeong giống như được gắn thêm động cơ vậy, lao vụt đi.

Vừa mới xuất phát chưa đầy hai phút đã vượt qua gia đình của tuyển thủ đấu vật và ông bố người ngoài giới, sau đó không hề giảm tốc độ, điên cuồng chạy về phía đích đến.

Tuyển thủ quyền anh đang dắt con gái nhìn mà sững sờ, nhìn bóng dáng cao lớn đang dần xa của Lee Minhyeong, trợn mắt há mồm.

Tóc của chàng thanh niên tung bay theo chiều gió, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, cho dù có ôm theo một bé con chạy băng băng trên đường núi gập ghềnh cũng không hề chớp mắt lấy một cái.

Wooje bị kẹp trong nách cảm thấy mình như đang ngồi tên lửa vậy, hai mắt sáng rỡ vì phấn khích, khuôn mặt vốn đang ra vẻ thanh niên nghiêm túc đã được nụ cười thay thế, giọng nói non nớt đầy hưng phấn, "Anh ơi!Nhanh quá à!"

Dù sao cũng mang theo vật nặng, Lee Minhyeong dần thở dốc, nhưng tốc độ chạy vẫn không hề giảm đi.

---

"Để tôi xem xem có bao nhiêu má ngồi trước màn hình nhắm mắt lắng nghe."

"Những người đẹp ngủ trong rừng mau mau dậy ngắm chồng nào!"

"Trời ơi, sao em trai ngầu dữ vậy."

"Em trai có phải sinh viên ngành thể thao không vậy, lúc chạy trông hơi bị giống."

"Sinh viên ngành thể thao?"

"Nếu bạn nói vậy thì tôi không mặc quần nữa đâu."

"Hay lắm bé, thể lực tốt là một điểm cộng đó."

"Mặc dù trái tính trái nết nhưng thể lực của em trai tốt thật đó"

"Móa, em trai này đỉnh ghê, lúc chạy còn không quên để ý Wooje."


Lee Minhyeong chạy nhanh về phía trước, không lâu sau đã nhìn thấy nhóm gia đình xuất phát đầu tiên, đạo diễn nọ hình như đi nhầm đường, lúc này vẫn còn đang hỏi đường.

"Wooje!"

"Wooje, tới rồi kìa!"

Cô bé nhà đạo diễn nọ sau khi nhìn thấy Wooje liền vui mừng hét lên, dường như là thích Wooje nhiều hơn các bé khác một chút.

Lee Minhyeong cũng không cho hai bé có thời gian chào hỏi nhau, nhóc không có cái thú vui tao nhã này, mà lướt qua như bay, chạy thêm hơn một phút thì đã đặt chân vào ngôi nhà tốt nhất của tập này.

Gần như ngay khi vừa bước vào, Lee Minhyeong đã thở hồng hồng vứt vali trên sàn.

Má ơi, chạy cái đường núi này mệt ghê.

Rầm--- một âm thanh không hề nhỏ vang lên.

Sau khi phát ra âm thanh, Lee Minhyeong lập tức nhíu mày, chắc không dọa bé con trong lòng sợ đâu nhỉ.

Sau đó cúi đầu nhìn, chỉ thấy bé con nhìn nhóc bằng ánh mắt đầy sùng bái.

Lee Minhyeong bỗng ngây người.

Wooje giơ bàn tay bé nhỏ lên, vỗ vỗ vỗ vỗ, "Anh ơi, anh giỏi thật á."

Lee Minhyeong nghe xong, mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nói: "Thật ra... Cũng chẳng có gì."

---

"Hạng nhất thật kìa!!!!!"

"Chết tiệt, bị nhóc ta lừa rồi."

"Em trai miệng hay nói tục nhưng được khen cái là ngại. Này là sói con hả?"

"Aaaaaaaaa yêu chết đi được, Lee Minhyeong mãi đỉnh."

"Nói gì thì nói, lúc nhóc ấy ném vali ra đất, tôi cảm thấy siêu ngầu luôn á."

"Này hình như không được hay cho lắm nhỉ, tiếng ném vali to quá, nhỡ đâu dọa bé con sợ thì sao, đề nghị lần sau trực tiếp ném quần áo xuống."

"Tui cũng muốn được em trai ôm cơ huhuhuhu."

"Em trai này trước đó nói không muốn ở đây, nhưng Wooje mới nói muốn căn nhà này là ẻm giành lấy ngay."


Lee Minhyeong đặt Wooje xuống đất, hỏi: "Lúc nãy có đau không?"

Vừa rồi khi chạy mặc dù nhóc có lấy quần áo để chắn bớt cho Wooje, tránh để bé con bị gió thổi, nhưng cũng khó lòng chú ý được lực tay của mình.

Wooje ngơ ngơ ngác ngác.

Lee Minhyeong cúi người xuống, đưa tay chọt chọt chiếc bụng béo tròn của Wooje: "Hỏi em có bị đau chỗ này không."

Wooje bị chọc cười khanh khách, lắc đầu ngầy nguậy: "Wooje có nhiều thịt lắm nha."

Đối diện với nụ cười tựa thiên thần của Wooje, Lee Minhyeong thu tay về.

Má ơi, dễ cưng quá.

Sau đó giơ tay vỗ vỗ đầu bé con: "Đi thôi, vào trong xem thử."

Wooje gật gật đầu, cao giọng đáp: "ok."

Căn nhà tốt nhất đương nhiên có điều kiện không tệ, bây giờ đang vào hạ nên trong vườn còn có không ít hoa cỏ đang nở rộ.

Lee Minhyeong lúc này đã mệt đến mức mồ hôi đẫm người, có chút khó chịu kéo kéo áo.

Nhưng suy cho cùng vẫn là ở nhờ, Lee Minhyeong dùng hai tay ôm đầu ngồi xuống ghế, bắt đầu suy nghĩ làm sao để nói với chủ nhà rằng mình muốn đi tắm.

Đại thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, muốn gì có đó, thường thì những chuyện như này đều trực tiếp sai người đi làm, nhưng nhóc cũng biết Wooje đang ở đây, không thể dạy hư em nhỏ được, nhưng lại không biết mở lời thế nào, nhóc cũng biết mình trái tính trái nết, sợ sẽ dọa người ta sợ.

Nhưng lúc này cơ thể rất khó chịu, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng.

Sau đó, Lee Minhyeong thật sự không chịu nổi nữa, đưa mắt nhìn Wooje: "Bé mập."

Wooje đang ngồi chơi với bé mèo hơi đờ người ra, nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại, tiếp tục chơi với bé mèo.

---

"Moá, bé mập hahahahaha."

"Wooje: Anh vậy là có lịch sự chưa?"

"Wooje: Bé hông biết anh bé gọi ai hết nha, dù sao cũng không phải bé."

"Bé mập?"

"Wooje nhà chúng ta chỉ là hơi nhiều thịt chút thôi, không hề mập nha."

"Thật ra tập trước tôi đã cảm thấy Lâm Quỳnh mạo phạm bé con lắm rồi, không ngờ giờ lại có thêm một anh trai còn mạo phạm bé hơn."

"Nhóc gọi bé Wooje nhà chị là gì thế?!"

"Wooje của chị không phải là bé mập đâu nhé!!"

"Quan trọng là, rõ ràng Wooje có nghe thấy nhưng lại không thèm trả lời hahahaha."

"Em trai à, làm người đi em."


Lee Minhyeong thấy bé con bất động, bước đến bế bé con lên: "Bé mập."

Lần này, trên mặt Wooje lại xuất hiện biểu cảm kinh ngạc: "Anh gọi em hả?"

Lee Minhyeong: "Chứ gọi ai nữa?"

Tấm thân bụ bẫm của Wooje cứng đờ.

Lee Minhyeong liếc nhìn Wooje, cười đểu, nhéo mặt Wooje một cái: "Em không phải là bé mập hả?"

---

"Trời ơi, cái nụ cười đểu này, yêu chết mất thôi."

"Tôi phát hiện ra, tôi không thích trai hư, tôi thích trai đẹp cơ."

"Nụ cười này, đỉnh."

"Là mẫu đàn ông khác hẳn với cậu của nhóc, nhưng tôi đều muốn sở hữu."

"Giờ phút này, tôi chỉ muốn làm Wooje."

"Em trai hư ghê, nhưng tôi cũng rất chi là thích nha."


Lee Minhyeong giơ tay lau lớp mồ hôi trước trán Wooje: "Đi thôi, anh đưa nhóc đi tắm."

Nói rồi Lee Minhyeong liền đi hỏi thăm chủ nhà, khi phát hiện trong nhà chỉ có duy nhất một bà cụ, chàng thanh niên cao gần mét chín tập tức luống cuống tay chân, bà cụ nhìn hai anh em, mỉm cười thân thiện: "Sao vậy?"

Lưỡi Lee Minhyeong như xoắn cả lại: "Dạ.... À thì... Có.... Có chỗ để tắm không ạ?"

Bà cụ chỉ vào căn phòng nhỏ bên ngoài cửa sổ: "Bên kia có đó, trời nóng quá phải không?"

Lee Minhyeong có chút lúng túng: "Dạ."

Sau khi cùng Wooje cảm ơn bà cụ, nhóc mới dắt Wooje đi vào phòng tắm.

Phát sóng trực tiếp cũng đột nhiên dừng lại trên bụi hồng leo trong vườn.

---

"Sao không quay nữa, tôi không muốn ngắm hoa."

"Có gì mà ngay đến cả tài khoản VIP quý giá này của tôi cũng không xem được vậy?"

"Không cần gì nhiều, cho tôi xem nốt cảnh cởi quần áo thôi được không?"

"Ai muốn ngắm hoa chứ, chồng con tôi đâu rồi?"


Sau khi tắm rửa, Lee Minhyeong mới cảm thấy nhẹ cả người.

Lúc này bà cụ đang ra ngoài tắm nắng, Lee Minhyeong nhìn qua, không nói gì, mà bưng chiếc ghế dựa bằng gỗ cho người lớn tuổi lại.

Bà cụ giật mình: "Thằng nhóc này vậy mà khỏe quá chứ."

Lee Minhyeong: "Mẹ cháu nuôi tốt ạ."

Con trai cưng của mẹ.

Không có đồ chơi, không có điện thoại, hai anh em câu được câu mất trò chuyện với bà cụ.

Bà cụ: "Tầm này chắc dưới ruộng cũng có cua rồi đó."

Lee Minhyeong lớn tới chừng này rồi nhưng chưa từng ăn cua sông lần nào, bình thường toàn ăn cua biển.

"Hồi còn trẻ ta còn bắt được, nhưng giờ già rồi, chân cẳng cũng yếu, không đi được...."

Hai anh em sau khi trò chuyện với bà cụ thêm một lúc nữa thì bị người của ban tổ chức gọi đi.

Gần như ngay khi vừa đi đến địa điểm tập hợp, mặt Lee Minhyeong liền xụ xuống, không gì khác hơn, chính là vì một hố bùn thật to trước mặt. Muốn làm gì, nhìn cái hiểu ngay.


Các gia đình đến đủ, MC bắt đầu nói: "Bây giờ sẽ bắt đầu cuộc chiến dưới bùn, từng nhóm thi đấu với nhau, gia đình chiến thắng cuối cùng thì ngoài bữa tối ra, sẽ nhận được những đồ ăn khác."

Lee Minhyeong nhíu mày nhìn đống bùn dơ dáy kia: "Tôi tuyệt đối sẽ không thi."

Nhóc không thích những thứ dơ bẩn, lúc nhỏ cũng chưa bao giờ nghịch bùn, hơn nữa ai biết trong bùn có giun dế gì hay không.

---

"Dù miệng có gắt gỏng thì không đấu tức là thua."

"Chồng tôi chính là như vậy, miệng thì nói không làm, nhưng cuối cùng cái gì cũng làm."

"Hahahahaha mọi người đã bắt đầu không còn lòng tin với mấy câu gắt gỏng của em trai rồi"

"Dù em có nói gì, không đấu tức là chồng chị, có đấu thì chị là vợ em."


MC vừa nói vừa lấy ra giải thưởng từ sau lưng: "Có dâu tây nè, cua sông nè, còn có đồ ăn vặt mà các bản nhỏ yêu thích nè."

Mặc dù cực kì khiến người ta động lòng, nhưng lòng Lee Minhyeong lại không hề động, hôm nay nhóc dù có chết, có nhịn ăn tối thì cũng sẽ không lăn mình trong đống bùn đất kia.

Trong lòng kiên quyết là thế, nhưng vừa cúi đầu liền đối diện với ánh mắt lấp lánh của Wooje.

Wooje mím môi, hai mắt long lanh nhìn về phía những phần thưởng kia.

Lee Minhyeong biết bé mập này thích ăn dâu tây, mỗi lần được ăn đều cười ngây ngốc.

Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của bé con, Lee Minhyeong lại đưa mắt nhìn qua hố bùn, trong lòng đột nhiên xoắn xuýt, nhóc thực sự rất ghét dơ, nhưng lại chịu không nổi đôi mắt xoe tròn của bé con.

Sau đó thở dài một hơi, dường như đã từ bỏ mọi sự đấu tranh, giơ tay vỗ vỗ đầu Wooje: "Muốn ăn dâu hả?"

Wooje ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong: "Anh ơi."

Lee Minhyeong: "Hửm?"

Wooje đưa tay chỉ vào cua sông giữa đống phần thưởng: "Cho bà."


Lee Minhyeong nhìn theo hướng tay bé con.

Wooje kéo kéo ngón tay Lee Minhyeong, "Anh ơi, cho bà."

Lee Minhyeong sau khi nhìn thấy hố bùn thì chân mày cứ nhíu lại, chưa hề giãn ra.

Wooje dùng đôi mắt trong veo nhìn nhóc, ánh mắt đó ngập tràn mong đợi, Lee Minhyeong nghiến nghiến răng, giơ tay vò mạnh mấy cái trên cái đầu bông xù của bé con, giống như sự trả đũa của con nít vậy.

"Được rồi, anh đi là được chứ gì?"

Wooje lập tức mỉm cười, bật ngón tay cái, ngẩng cái đầu rối xù như ổ quạ lên: "Anh ơi, anh giỏi nhất!"

---

"Huhuhuhuhu Wooje đúng là thiên thần nhỏ mà, vẫn luôn nhớ đến bà cụ."

"Em trai, em đúng là một người đàn ông mà."

"Em trai, chị yêu em!!!!"

"Hai đứa đều rất là đáng yêu."

"Chỉ có tôi lo lắng, sợ lát nữa ông chồng của tôi sẽ không nhịn được mà chửi thề sao?"

"Hahahaha tôi cũng lo nè."

"Không cần lo đâu, chồng tôi biết ngâm thơ mà."

"Chồng tôi có học thức mà."


MC tiếp tục phổ biến luật chơi: "Hai nhóm gia đình sẽ có thời gian thi đấu là 3 phút, sau ba phút, gia đình còn đứng vững sẽ là người chiến thắng, nếu như hết giờ mà vẫn chưa có ai ngã xuống thì tiếp tục thi đấu, hết giờ lại xét xem gia đình nào ngã xuống để tính kết quả."

"Gia đình giành chiến thắng sẽ tiến vào chung kết, nhóm gia đình chiến thắng sau cùng sẽ được chọn quà trước."

Nói rồi đưa mắt nhìn bốn nhóm gia đình, vì trước đó khi đạo diễn nọ đưa ra ý kiến đã vấp phải sự phản đối nên lần này sẽ không cho họ cơ hội nữa, trực tiếp bốc thăm để chọn ra các cặp đấu.

MC: "Bây giờ các nhóm gia đình sẽ tiến hành bốc thăm."

Lee Minhyeong nghe xong, vỗ vỗ mông Wooje: "Đi nào, bé mập."

Wooje ngẩng đầu nhìn nhóc: "Wooje không phải là bé mập."

Nói rồi mới bịch bịch bịch chạy đi bốc thăm. Các cặp đấu lần lượt là ông bố ngoài giới và Lee Minhyeong, đạo diễn nọ và tuyển thủ đấu vật.

Khi lấy được thăm, mặt đạo diễn nọ liền chuyển đen, tuyển thủ đấu vật kia làm chuyện gì cũng đều khoe khoang, càng khỏi phải nói tới mớ cơ bắp mà hắn lấy làm tự hào, bây giờ đang là giữa trưa, hắn trực tiếp mặc một chiếc ba lỗ thể thao, để da thịt đón lấy ánh mặt trời.

Đạo diễn nọ nhìn phần thưởng với ánh mắt "đời chẳng còn gì để vấn vương", xem ra chúng ta có duyên không phận.

Sau đó cuộc thì bắt đầu, đầu tiên là trận đấu giữa đạo diễn nọ và tuyển thủ đấu vật.

---

"Tôi cá anh tuyển thủ thắng."

"Này còn phải cá hả?"

"Tôi thấy có khi con gái ảnh ra trận thì đạo diễn vẫn thua thôi."

"Hahahaha bạn phía trên hơi quá đáng rồi đó nha."


Kết quả không ngoài dự đoán, đạo diễn không kiên trì nổi một phút, tự động giơ tay xin kết thúc trận đấu.

Tiếp sau đó là đến lượt Lee Minhyeong và ông bố ngoài giới.

Lee Minhyeong nhìn hố bùn dơ bẩn kia, nhất thời không nhấc nổi chân, Wooje thấy vậy mở miệng hỏi: "Anh ơi, anh sao vậy?"

Lee Minhyeong xụ mặt không nói gì, hít một hơi thật sâu rồi mới đi xuống.

Cái cảm giác như đạp lên bông này khiến người ta thấy khó chịu, bùn chưa đến mắt cá chân, sau đó nắm mắt lại coi như không thấy, Lee Minhyeong cắn răng, dứt khoát không thèm nhìn.

---

"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi."

"Em trai cố lên!!!"

"Chồng ơi, nhớ là đừng có văng tục nha!!!"

"Đáng mong đợi."


Lee Minhyeong không thích ở trong hố bùn, gần như ngay khi trận đấu bắt đầu thì đã ra tay trước.

Chàng thanh niên vóc dáng cao to, thời cấp 3 đã từng là vận động viên, tố chất cơ thể đương nhiên không tệ, ông bố người ngoài giới kia gần như chưa kịp hoàn hồn đã bị một cú xoay từ trên trời giáng xuống quật ngã xuống bùn.

Ông bố người ngoài giới: ???

---

"Hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy?"

"Móa, trực tiếp xách người ta lên ném xuống bùn?"

"Hahahaha đơn giản thô bạo."

"Sức của nhóc ấy mạnh ghê, cái mớ gân tay này, tôi yêu chết mất."


Sau một trận chiến chóng vánh thì đã đến với trận chung kết cuối cùng, tuyển thủ đấu vật tràn đầy tự tin, mà Lee Minhyeong thì đang liếc mắt nhìn mớ bùn đất không thể giũ sạch trên người.

Sau đó MC ra hiệu cho hai người đứng vào giữa hố bùn.

MC: "Trận đấu cuối cùng, hai người nói một câu thách thức đi nào."

Tuyển thủ đấu vật mở miệng: "Khi tôi thi đấu, cậu còn đang mặc bỉm tìm mẹ đấy."

---

"Tôi sợ chồng tôi sẽ văng tục mất thôi."

"Khuyên anh nên chú ý lời ăn tiếng nói, coi chừng chồng tôi hỏi thăm mẹ anh đó."

"Hahahahaha sao mấy má bình luận tấu hề dữ dị."

"Nói gì thì nói, nhỡ em trai thua thì phải làm sao?"

"Tôi cảm thấy hơi viển vông, mặc dù em trai khỏe thật đó, nhưng đối thủ lại là dân chuyên."

"Em trai có thể thua, nhưng chồng tôi thì không, bây giờ em trai vẫn có cơ hội thở thành chồng chị đó."


Lời của đối phương khiến Lee Minhyeong vô cùng khó chịu, thanh niên trẻ tuổi, sức sống hừng hực, nếu như là trước đây thì nhóc đã không nén nổi lửa giận từ lâu rồi, bây giờ đối phương còn diễu võ dương oai với nhóc, Lee Minhyeong nhìn thẳng vào mặt đối phương, không thèm quan tâm.

MC mở miệng: "Gia đình Wooje có gì muốn nói không?"

Lee Minhyeong mất kiên nhẫn: "Bắt đầu nhanh lên."

Nhóc không thèm đáp lời đối phương, MC có chút ngượng ngùng, sau đó tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Gần như ngay khi hiệu lệnh vừa vang lên, tuyển thụ đấu vật liền nhào đến, Lee Minhyeong nhất thời không kịp trở tay, bị đẩy ngã xuống bùn.

Lúc này, cô bé nhà tuyển thủ đấu vật liền vui sướng reo lên: "Ba ơi cố lên!"

Wooje thấy vậy, tấm thân bé nhỏ đang ngồi trên tảng đá liền đứng bật dậy, dùng giọng nói còn to hơn cô bé kia hét lên: "Anh ơi!"

"Cố lên!!!"

"Ba ơi cố lên!"

"Anh ơi!!!!"

"Cố lên!!!!!!"

Wooje cao giọng hét to, mặt mày đỏ hết cả lên.

Lee Minhyeong nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị trả đòn, tuyển thủ đấu vật cũng nào phải dạng vừa, muốn dùng kĩ đăng khiến nhóc ngã xuống lần nữa, ai ngờ tay trụ không nắm chắc, chỉ nghe thấy một tiếng "roẹt" vang lên, chiếc áo vốn đã dính đầy bùn của Lee Minhyeong bị xé ra một mảng lớn.

"Móa nó."

Lee Minhyeong thầm mắng một câu, giơ tay cởi áo trên người xuống, cơ thể thường xuyên tập luyện hoàn toàn lộ ra, bờ ngực rộng và săn chắc, múi bụng và đường cơ nhân ngư dẻo dai nổi rõ, tràn đầy sức sống của một sinh viên đại học.

---

"Aaaaaaaaaaa tôi chết rồi!!!!"

"Cơ bắp của em trai kìa!"

"Anh tuyển thủ đấu vật là bồ tát sống hả."

"Vóc dáng của đàn ông nhà họ Lee đều đỉnh vậy sao, cái eo nào cũng dẻo dai!!!!"

"Không chiếm được cậu của nhóc thì chiếm lấy nhóc cũng được."

"Hít hà hít hà, hay là lột quần luôn đi nào."

"Alo, 112 phải không ạ, ở đây có người thả dê ạ."

"Ai ném quần vào mặt tôi đây?"


Động tác vừa rồi của tuyển thủ đấu vật khiến áo nhóc bị xé rách, vắt vẻo trên cổ, máu nóng của Lee Minhyeong lập tức dâng lên tới óc.

Sau đó không phòng thủ nữa mà bắt đầu tấn công, nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa.

Mấy lời nói tục tĩu kẹt trong cổ họng Lee Minhyeong, con mẹ nó, không nói ra được thật sự là quá khó chịu.

Má nó.

---

"???"

"Bắt đầu rồi, đúng không?"

"Thằng nhóc này, lại bắt đầu rồi kìa."

"Ông chồng của bạn lại lên sóng rồi."

"Aaaaaaa nhóc ấy đẹp trai quá, tôi yêu mất thôi."


Lee Minhyeong vừa dùng sức quật ngã người ta xuống bùn. Sau khi hết ba phút, trận đấu này vẫn chưa kết thúc, gân tay Lee Minhyeong nổi cộm lên, vì sử dụng trong thời gian dài lên cơ bắp căng chặt, bây giờ cứng hệt như đá vậy.

Sau đó nghiến răng, trực tiếp kéo người ta lật úp xuống bùn, lúc này trận đấu mới kết thúc, Lee Minhyeong thở hồng hộc, không thốt ra nổi câu nào.

Sau đó bắt đầu cất bước, vừa chửi thầm trong lòng, vừa đi về phía bờ, vừa lên đến bờ liền bắt gặp ánh mắt đầu sùng bái của Wooje.

Cả người toàn là bùn, tâm trạng của Lee Minhyeong lúc này cực kì tệ, khàn giọng nói: "Bé mập, nhìn gì đó?"

Ai ngờ Wooje vừa mở miệng ra liền nói: "Anh đỉnh nhất!"

Nói rồi hai cánh tay bụ bẫm phấn khích huơ huơ: "Anh giỏi như siêu nhân điện quang vậy!"

Sau đó, không hề quan tâm đến mớ bùn đất trên người Lee Minhyeong, tươi cười ôm lấy chân nhóc, dường như anh trai lúc này đã trở thành anh hùng trong lòng bé rồi.

"Khi lớn lên, em sẽ trở thành một người giỏi như anh!"

Lee Minhyeong sững người, nhớ lại bản thân mình khi còn nhỏ, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh, đó là cậu của nhóc và nhóc.

Lúc đó cũng hệt như lúc này, cậu của nhóc giúp nhóc giải quyết khó khăn, dáng người cao to đứng trước mặt nhóc, nhóc ngước khuôn mặt non nớt của mình lên, dâng trào nhiệt huyết nói: "Sau này lớn lên con sẽ trở thành một người giỏi như cậu."

Bất kể lúc nào, cậu trong lòng nhóc chính là người không gì là không làm được.

Nghĩ đến chuyện bé con lúc này đang nhìn nhóc với tâm trạng hệt như nhóc lúc nhỏ, sự bực dọc trong lòng Lee Minhyeong lập tức biến bất không thấy tăm hơi.

Đưa tay bế nhóc lên, ôm vào lòng: "Đi thôi, đi lấy dâu tây nào."

Khuôn mặt vốn trắng trẻo sạch sẽ của Wooje lập tức dính một đống bùn.

Wooje: ????

---

"Cảm động không quá ba giây."

"Từ giây phút này, bé Wooje nhà tôi đã biến thành bé người đất."

"Biểu cảm của Wooje hài thật đó."

"Hề hước không xứng có được phút ấm lòng sao?"

"Hahahaha Wooje: Tui ngơ luôn òi."


Sau khi trận đấu kết thúc, Lee Minhyeong dắt Wooje đi lĩnh thưởng rồi về nhà.

Bà cụ nhìn mà hết cả hồn: "Sao lại ra nông nỗi này?"

Wooje tươi cười rạng rỡ: "Bà ơi, anh con thắng được cua nè."

Lee Minhyeong cũng không nói gì, chỉ lấy túi cua sông đầy ắp từ trong rổ ra, sau đó liền xách Wooje đi tắm.

Wooje vừa để Lee Minhyeong gội đầu, vừa ngẩng đầu lên nói: "Anh ơi, sau này em sẽ giỏi như anh đúng không?"

Lee Minhyeong: "Đương nhiên rồi."

"Vậy bây giờ em chưa lớn, chưa giỏi như vậy thì phải làm sao đây?"

Lee Minhyeong liếc nhìn bé con một cái: "Sợ cái gì?"

Wooje cứ tưởng anh trai sẽ nói bảo vệ mình, nhưng Lee Minhyeong lại nựng nựng cái bụng tròn vo của bé: "Chỉ cần nhóc cứ béo tròn như này, thì không ai đập dẹp được nhóc đâu."

Wooje che bụng mình lại, cười khanh khách không ngừng.


Một lớn một nhỏ sau khi ở đó ba ngày hai đêm, cũng bắt đầu bước chân lên hành trình trở về nhà.

Wooje tiếc nuối: "Anh ơi, lần sau chúng ta còn ra ngoài chơi nữa không?"

Lee Minhyeong xoa xoa đầu bé con.

"Chuyện sau này để sau này tính, bây giờ anh đưa nhóc về nhà."

--- end ----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro