Chương 7
Ngày hôm sau Han Wangho gõ cửa phòng kế bên, "Tôi đi làm đây, anh nhớ ăn bữa sáng nhé."
Đợi bên trong truyền ra lời đáp lại đầy lạnh nhạt của người đàn ông, cậu mới xuống lầu ra khỏi nhà.
Son Siwoo gọi điện thoại tới, "Tôi tới rồi, cậu từ trong đi ra là thấy tôi ngay."
Quả không sai, cậu vừa ra khỏi khu biệt thự, liền nhìn thấy bên kia đường có một người đàn ông trung niên đang đứng dựa vào xe vẫy vẫy tay về phía cậu.
Sau lưng là một chiếc BMW mới.
Han Wangho hiểu rõ, vừa đi thêm vài bước, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân, sau đó một bóng dáng non nớt chạy xông về phía cậu, giống như một như một chú bướm vỗ cánh bay lên chiếc BMW kia.
BMW màu đen chạy đi mất rồi, lộ ra một chiếc xe cá mập cũ nát phía sau.
Son Siwoo thấy đối phương thì liền vui mừng vẫy tay, "Han Wangho!!!"
Han Wangho: "! "
Đối phương trông có vẻ mới qua hai mươi, tuổi tác so với cậu thì không chênh lệch lắm.
Han Wangho bước lên phía trước kéo cửa chiếc xe cá mập ra, ngồi lên.
Son Siwoo nhìn khu biệt thự xa hoa phía sau, không khỏi bất ngờ cảm thán, "ĐM, nơi này còn tốt hơn nhiều chỗ ở của cậu trước đây."
Mặc dù biết nhà Han Wangho giàu có, nhưng gần đây nghe nói doanh nghiệp nhà cậu cạnh tranh không nổi, không kiếm ra tiền, nên tên phú nhị đại phá của này mới ra ngoài kiếm tiền.
Mặc dù tiền kiếm được không đủ cậu tiêu, nhưng Han Wangho trước giờ tiêu xài phóng khoáng, không mấy để ý tới, nơi ở trước đây của cậu là chung cứ thuê theo tháng với giá không hề rẻ.
Hắn may mắn được đến một lần, bên trong không khác gì chuồng heo.
Nhưng những điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là bây giờ Han Wangho vậy mà lại chuyển đến sống ở khu biệt thự nhà giàu nổi tiếng.
Son Siwoo đưa mắt nhìn cậu, "Ba cậu lọt vào danh sách Forbes rồi?"
Han Wangho nhìn hắn một cái, "Đâu có."
Son Siwoo: "Vậy sao cậu lại đi từ trong đó ra?"
Han Wangho quay đầu nhìn, sau đó giơ tay chỉ: "Cậu nhìn thấy con đường kia không."
Son Siwoo lập tức ngó đầu ra nhìn, "Thấy rồi"
Han Wangho mở miệng, "Tôi đi từ trong đó ra."
Son Siwoo: "!."
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Son Siwoo nổ máy.
Âm thanh vang rền chói tai vang lên, xem ra chiếc xe cá mập này cũng đã có tuổi rồi.
Chiếc xe cá mập nhỏ cọc cà cọc cạch đi trên đường, thông qua trò chuyện, Han Wangho cũng từ Son Siwoo mà hiểu rõ về công việc của nguyên chủ. Làm diễn viên trong giới giải trí, nhưng ra mắt hai năm rồi mà vẫn như người mới.
Han Wangho không có danh tiếng, nhưng bệnh ngôi sao thì có thừa, không diễn thi thể, không đóng quần chúng, nếu không vui thì sẽ quay đầu đi thẳng. Một nghệ sĩ càng làm càng nát bét như vậy đương nhiên sẽ không có người muốn dùng.
Suy cho cùng thì trong giới giải trí đâu thiếu những người vừa đẹp, vừa nghe lời, mặc dù tướng mạo của cậu xuất chúng, nhưng cũng không nhận được việc gì.
Lịch trình hôm nay, cũng chẳng qua chỉ là chụp hình mẫu cho một thương hiệu nhỏ bình thường mà thôi.
Không sai, còn không phải một kiểu tạp chí nữa, chỉ là treo trên trang web của thương hiệu nhỏ kia vài ngày thôi.
Son Siwoo vừa lái xe, vừa liếc qua nhìn cậu, cảm thấy cái bệnh ngôi sao của cậu hôm nay đã bớt đi không ít.
"Cậu biến mất lâu như vậy, đã làm những gì thế?"
Han Wangho lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee Sanghyeok, nhắc đối phương đừng quên ăn sáng, sau khi nghe đối phương hỏi, trả lời, "Rút chút thời gian ra kết hôn."
Kít!
- -- Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên.
Son Siwoo vội vàng dừng xe lại bên đường, "Cậu kết hôn rồi!"
Han Wangho có chút khó hiểu nhìn hắn, "Đúng vậy."
Son Siwoo lập tức liên tưởng đến cảnh hôm nay Han Wangho bước ra từ khu biệt thự nhà giàu, mặc dù là khu nhà giàu, nhưng đa số người sống ở khu đó đều là những thương nhân giàu có nổi tiếng.
Hắn ngày ngày xem bản tin tài chính là vì mong muốn một ngày nào đó trúng xổ số, tiến vào danh sách những người giàu có nhất. Nhưng mấy ngày gần đây cũng không nghe nói có đại gia trẻ tuổi nào kết hôn, lòng Son Siwoo đột nhiên nặng nề.
"Đối phương lớn hơn cậu không ít nhỉ."
Han Wangho suy nghĩ, kém sáu tuổi, một bàn tay đếm không hết, "Đúng là không ít."
Son Siwoo không dám tin, đối phương sẽ vì tiền mà sa ngã đến mức độ này, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng hỏi: "Cậu vừa ý đối phương ở điểm nào."
"Là khí chất bất phàm, ăn nói nho nhã."
Son Siwoo thầm cầu nguyện trong lòng.
Han Wangho vô cùng thành thật, vừa nghĩ đến món tiền cấp dưỡng sau ly hôn liền cười xán lạn, "Tiền của anh ấy."
Son Siwoo: "Cậu gả cho một lão già."
"Lão già gì chứ, lão già khó nghe vậy." Han Wangho nghiêm túc phản bác.
Son Siwoo nhìn thấy một tia hi vọng.
Han Wangho: "Anh ấy chẳng qua chỉ là sống hơi lâu mà thôi."
Son Siwoo: "!."
Mặc dù trước đây Son Siwoo rất ghét Han Wangho, thậm chí đến độ muốn bỏ luôn, không làm nữa.
Nhưng lại cảm thấy đáng tiếc cho sự sa ngã của đối phương, thấy dáng vẻ không tim không phổi chết tiệt của cậu mà cảm thấy đầu đau tim nhói.
Trong nháy mắt, nụ cười của đối phương cực kì sáng chói, sinh mệnh tươi đẹp này lại phải vì tiền mà bán đi linh hồn của bản thân, bị người ta sỉ nhục, chà đạp, bước lên con đường lầm lỡ.
Đến khi già rồi, đối phương chắc chắn sẽ hối hận.
Son Siwoo nhìn cậu, "Cậu vậy mà thật sự không kén chọn nhỉ."
Han Wangho thẹn thùng cười, "Làm người không thể quá trèo cao."
Sau đó phá vỡ sự phiến diện của đối phương, nói với người ta: "Hơn nữa, lão già thì có sao chứ, lão già có của để còn hơn những thanh niên không đáng tin ngoài xa hội."
Son Siwoo mặt đầy bất lực, nghe Han Wangho ngồi bên lảm nhảm. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, không tiền cửa cũng mở không ra.
Nhìn gương mặt thường ngày hay diễu võ dương oai của đối phương, Son Siwoo trầm mặc, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trời, vô cùng lo âu.
Han Wangho thấy vậy nghi hoặc hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
Son Siwoo không nhìn mà lại thở dài một hơi, "Cảm khái thế giới này."
Han Wangho "ồ" một tiếng, sau đó nhìn kính chiếu hậu, còn muốn nói thêm gì đó.
Chỉ thấy Son Siwoo trầm giọng nói: "Có chuyện gì lát nữa hãy nói, để tôi yên tĩnh một chút đã."
"Nhưng mà!."
"Đừng quan tâm đến tôi!"
Han Wangho lặng lẽ nhìn cảnh sát đang cầm giấy phạt đi đến.
"!.".
Bốn mắt nhìn nhau, Han Wangho dù có sống qua hai đời người rồi vẫn chưa gặp chuyện gì bối rối đến vậy, ngồi im trên ghế như tòa cung điện Potala.
Han Wangho nhìn đồng chí cảnh sát, sau đó giơ một ngón tay trắng nõn, thon dài của mình ra, chỉ chỉ Son Siwoo sau đó lại chỉ chỉ sau gáy mình.
Đồng chí cảnh sát gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó để lại biên bản phạt rồi rời đi thật ngầu.
Một lúc sau, Son Siwoo cảm khái xong về chàng thiếu niên vì tiền mà sa ngã, "Nói đi, lúc nãy có chuyện gì."
"Cũng không có gì" Nói xong chỉ chỉ vào cửa kính xe, "Lúc nãy vì vi phạm lỗi đậu xe, đồng chí cảnh sát đến đây đưa giấy phạt."
Son Siwoo:!!!
"Vậy sao lúc nãy cậu không nói với tôi."
"Anh nói anh cần yên tĩnh, bảo tôi lát nữa hãy nói."
"!."
Khi hai người đến được địa điểm ghi hình đã là nửa tiếng sau, Han Wangho mở cửa xuống xe đột nhiên lảo đảo một chút.
Son Siwoo nhìn thấy liền mở miệng hỏi: "Sao dáng cậu đi đường cứ là lạ nhỉ?"
Han Wangho đứng thẳng người, nhớ đến trải nghiệm chạy 2000m hôm đám cưới, "Hai ngày nay vận động quá độ."
Son Siwoo trừng lớn mắt, trong nháy mắt tưởng tượng ra cảnh một chàng thiếu niên thiếu thốn, vì tiền mà phải hiến thân, bị sỉ nhục, chà đạp.
Nhưng cũng chỉ thở một hơi thật dài, quan tâm nói: "Cơ thể còn ổn không?"
"Khá ổn."
Sau đó Han Wangho giống như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt bị ánh mặt chời chiếu híp híp lại, giọng nói đầy cay đắng, "Nổi gió đông nam rồi."
Son Siwoo quay đầu liền nhìn thấy cảnh này, chàng thanh niên ngẩng đầu hướng về phía mặt trời, gió thổi bay tóc trước trán, cũng làm lay động tà áo, khiến cho thân hình vốn gầy trông càng gầy hơn, hàng mi đen như lông quạ run run, đôi mắt u buồn, giống như đồ dễ vỡ dưới ánh nắng vậy.
Son Siwoo nhìn thấy vậy, nhất thời không biết an ủi đối phương thế nào, muốn vỗ vỗ lên đôi vai gầy gò của đối phương, tay giơ lên rồi lại thả xuống, sau đó khô khan nói một câu, "Sao vậy?"
Han Wangho: "Nếu như là lúc trước thì tôi chắc không có cơm ăn rồi."
"!."
Địa điểm quay là một phim trường gần đó, những nhãn hiệu nhỏ như thế này nào đâu rảnh tiền đi làm hậu kỳ quay, cứ vậy mà đến phim trường quay.
Hậu cảnh ở phim trường rất nhiều, phong cách gì cũng có, chỉ cần chỉ cần trả phí thuê là đủ rồi. Han Wangho cũng là lần đầu đến, có chút hiếu kì và mong đợi nhìn xung quanh.
Người ở đây không nhiều, đa số đều là những nhãn hàng mang người mẫu đến quay hình.
Son Siwoo gọi một cuộc điện thoại, sau đó dẫn người vào địa điểm đã được chỉ định.
Là một hậu cảnh được bố trí theo phòng học vườn trường.
Han Wangho thấy vậy thì có chút kinh ngạc, "Không phải chụp hình mẫu quần áo sao?"
Cơ thể Son Siwoo rõ ràng là cứng đơ lại, sau đó cười ha ha, nói: "Phong cách vườn trường."
Dùng từ tương đối uyển chuyển.
Cậu ờ ờ, thị trường trang phục phong cách vườn trường hiện nay khá lớn, nhất thời cũng không nghĩ theo hướng khác.
Mãi đến khi cầm trên tay bộ đồ thể dục hai màu xanh trắng.
"!."
Han Wangho ngước mắt nhìn đối phương, người phía sau chột dạ quay đầu đi.
"Cái gì mà nhãn hiệu đồng phục chứ?"
Son Siwoo bối rối gãi gãi đầu, "Thật ra là bán cho đoàn phim, gần đây không ít những bộ phim vườn trường được quay đều dùng trang phục kiểu dáng này, trùng hợp là nhãn hàng nhìn trúng giá cả của cậu rẻ! Không phải, nhìn trúng ngoại hình xuất sắc của cậu."
Han Wangho:!.
Son Siwoo tưởng rằng vị tổ tông trước mặt này sẽ cáu gắt, ai ngờ đối phương chỉ nhìn quần áo trong tay, không nói gì, mà cất bước đi vào phòng thay đồ.
Han Wangho trước đây vì tính tình không tốt mà không có chút hảo cảm nào trong ngành, căn bản không nhận được công việc gì ra hồn. Ngay đến cả công việc hôm nay cũng phải tốn sức chín trâu hai hổ mới lấy được.
Han Wangho bước ra từ phòng thay đồ, đồng phục học sinh trên người không có chút cảm giác không hài hòa nào, rất hợp.
Chiều cao của cậu không hề thấp, vai không rộng hơi gầy một chút, nhưng cũng vì thế mà mặc đồng phục học sinh lên trông càng có khí chất của tuổi thiếu niên.
Phía nhãn hàng nhìn thấy cũng rất hài lòng, sau đó liền gọi nhiếp ảnh gia đến bắt đầu quay chụp.
Han Wangho kiếp trước diễn kịch nói nên khống chế cảm xúc và quản lý biểu cảm đều vô cùng xuất sắc. Cả một bộ hình chỉ mất một tiếng chụp, so với tưởng tượng thì nhanh hơn không ít.
Có một bộ hình được chụp cực kỳ xuất sắc, Han Wangho mặc đồng phục học sinh, ánh sáng từ bên cạnh chiếu xuyên qua, ngoại hình không có tính công kích, khóe môi nhếch lên, giống như một chú chó lớn rực rỡ và tràn đầy sức sống.
Han Wangho cũng không ngờ công việc lại kết thúc nhanh như vậy, quay người đi vào phòng thay đồ, đợi đến khi ra ngoài, liền nhìn thấy Son Siwoo đợi cậu ở cửa.
Son Siwoo thấy Han Wangho cầm điện thoại trong tay, "Đang làm gì thế?"
Han Wangho: "Liên lạc với người nhà."
Son Siwoo chết trong lòng một chút, không ngờ bây giờ Han Wangho đến cả ra ngoài cũng phải báo cáo với lão biến thái kia.
Haizzz!.Đây chính là cái giá của việc bán rẻ linh hồn cho đồng tiền.
Son Siwoo: "Cảm thấy vẫn ổn chứ?"
Han Wangho nhắn tin cho Lee Sanghyeok bảo anh đừng quên ăn bữa trưa mà mình đã đặt trước, sau đó trả lời: "Lần đầu kết hôn khá là mới lạ."
Thấy đối phương hình như có gì đó muốn nói với mình, mở miệng nói: "Sao vậy?"
Son Siwoo: "Nhãn hàng thấy cậu chụp không tệ, muốn thêm vài ngoại cảnh nữa."
Vừa nói, ánh mắt vừa liếc đi chỗ khác, "Đồng phục học sinh lần này không cần mặc nghiêm túc như vậy nữa, mở hết nút áo ra, cánh tay cũng lộ ra."
"Không được."
Han Wangho không chút do dự.
"Đồng phục học sinh sở dĩ được gọi là đồng phục học sinh vì nó là trang phục được mặc thống nhất của học sinh ở trường, là đại diện cho tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ và niềm tin bất bại, là phục sức thiêng liêng được mặc ở một nơi thiêng liêng như trường học, không thể bị khinh nhờn."
Han Wangho vừa mở miệng liền bla bla, "Huống hồ, tôi còn là người đã có chồng, ăn mặc an phận thủ thường vốn là bổn phận của tôi."
Son Siwoo nguyên mặt tê liệt nhìn cậu, "Nói tiếng người."
Han Wangho: "Đây là một cái giá khác."
"!."
Đợi đến khi công việc kết thúc đã là hai tiếng sau, nhãn hàng hợp tác vô cùng hài lòng với lần chụp này, tiền công cũng tới rất nhanh, hai người vừa đi đến cổng phim trường thì tiền đã vào thẻ.
Han Wangho nhìn lướt qua, tiện tay chuyển một nửa qua cho Son Siwoo.
Son Siwoo có chút kinh ngạc trừng lớn mắt, "Sao cậu lại chuyển cho tôi nhiều như vậy?" Bọn họ trước giờ đều là chia 3:7, Han Wangho bảy, hắn ba, nhưng hôm nay lại là 5:5.
Han Wangho cũng không để tâm lắm, hai người là đối tác lao động, mặc dù cậu yêu tiền nhưng về mặt đạo đức nghề nghiệp vẫn cực kỳ có nguyên tắc.
Giống như đối xử với Lee Sanghyeok vậy, cậu không thể lấy không tiền của người ta.
Hai người đi ra ngoài, tiện thể đi dạo trong phim trường.
Phim trường này không chỉ để quay phim, mà còn có không ít những thương gia bán hàng ở đây. Cái đầu bông xù của Han Wangho quay qua quay lại giống như con quay vậy, sau đó vô tình nhìn thấy một cửa hàng.
Một ngón tay giơ ra chọt chọt Son Siwoo đang đi kế bên, "Đi, vào đó xem thử."
Son Siwoo nhìn cửa hàng quần áo đan len thủ công trước mặt, trang phục hiện nay cũng rất thịnh hành loại kiểu dáng này, nhãn hiệu này mặc dù nhỏ nhưng chất lượng và phong cách đều rất thời thượng.
Son Siwoo cũng không nghĩ nhiều mà bước vào.
Ai biết được đối phương sau khi vào cửa hàng thì không hề nhìn tới những bộ quần áo xinh đẹp trong đó, trực tiếp xông đến khu thảm thủ công.
Son Siwoo tưởng đối phương không nhìn thấy, vội vàng kéo tay lại, "Cậu không mua quần áo?"
Han Wangho nhìn hắn, chớp đôi mắt long lanh, lắc lắc đầu, "Không mua."
"Vậy cậu vào đây làm gì?"
Son Siwoo, "Đi vệ sinh?"
Han Wangho chỉ chỉ tấm thảm thủ công tinh xảo cách đó không xa, "Muốn mua hai chiếc về."
Ánh mắt Son Siwoo xuất hiện sự nghi hoặc.
Han Wangho cũng nhìn ra, mỉm cười nói: "Vị trong nhà kia chân không được khỏe lắm, muốn mua về đắp cho anh ấy."
Thời tiết bây giờ đã là cuối hè, sắp vào thu, mặc dù bây giờ vẫn nắng đến hoa mắt, nhưng nếu vào thu rồi nhiệt độ sẽ giảm ngay lập tức.
Một mình Lee Sanghyeok sống trong biệt thự lớn như vậy, trong ngoài cũng không có lấy một người săn sóc, ngày ngày ngồi xe lăn, chân chẳng đắp gì cả, nếu vào thu làm sao mà chịu nổi.
Son Siwoo nghe xong con tim liền nhói đau, "Thấp khớp?"
Han Wangho do dự một chút, "Cũng gần vậy."
Son Siwoo nhìn Han Wangho đang ở độ tuổi đẹp như hoa trước mặt, bệnh tật của lão biến thái kia cũng nhiều đó.
Han Wangho đi đến khu thảm thủ công, kiểu dáng khá phong phú, tay nghề cũng vô cùng tinh xảo.
Thấy người vào tiệm, nhân viên bán hàng cũng theo tới.
Han Wangho liếc qua liền nhìn trúng một chiếc màu xám nhạt, "Cái kia bao nhiêu tiền?"
Nhân viên bán hàng tươi cười nói: "400 nghìn won."
"ĐM, đắt vậy" Han Wangho thực sự rất kinh ngạc, sau đó lại chỉ vào một chiếc, "Cái bên cạnh kia thì sao?"
"Cái đó là mẫu mới, trị giá sáu lần ĐM."
Han Wangho:!.
Cậu nuốt một ngụm nước miếng, Son Siwoo thấy vậy vội vàng nói: "Đắt như vậy, hay là chúng ta đừng mua nữa."
Cậu mím mím môi, lấy điện thoại ra nhìn tài khoản ngân hàng, nếu như mua chiếc màu xám kia thì còn có dư một chút, nếu như mua chiếc mẫu mới kia, vậy thì coi như một ngày làm không công.
Ánh mắt Han Wangho đột nhiên dừng lại trên tay trái, trên ngón áp út là một vết hằn nhàn nhạt của nhẫn.
Sau đó có chút khó khăn mở miệng, "Vậy lấy chiếc mẫu mới."
Khi nói chuyện, đôi môi đều run rẩy cả, cả hai đời cũng chưa bao giờ tiêu nhiều tiền vào một món đồ như vậy, cậu quả thật lạc trôi rồi.
Son Siwoo nhìn qua, vẻ mặt không dám tin, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Xem ra đối phương sau khi kết hôn đã trải qua không ít mặt tối của cuộc đời, tên tổ tông này vậy mà lại đi lấy lòng người khác.
Sau đó Son Siwoo lái xe chở Han Wangho về nhà.
Nhìn khu biệt thự tọa lạc cách đó không xa, lòng Son Siwoo cảm xúc lẫn lộn, kêu người đang định xuống xe lại, "Han Wangho."
Đối phương nhìn hắn, "Sao vậy?"
Ánh mắt Son Siwoo đầy phức tạp, ngữ khí mang theo sự khuyên nhủ, "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó, trong đời ai chẳng có lúc đi sai đường."
Han Wangho chầm chậm phát ra một tiếng "Hả?"
Chỉ nghe thấy Son Siwoo tiếp tục nói: "Cậu bây giờ không thật sự vui vẻ, cậu kết hôn chỉ là bồng bột nhất thời thôi."
Han Wangho: "Quả thật là có chút."
Son Siwoo thấy có ki vọng liền tiếp tục nói: "Trong lòng cậu có người nào đó không quên được không?"
Han Wangho nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, "Đương nhiên có."
"Nếu như đã có thì cứ làm theo con tin mình, nếu như trong lòng cậu có ai đó, thì đối với nửa kia của cậu cũng là một sự phụ bạc."
Sắc mặt Han Wangho có chút khó coi, "Nhưng tôi căn bản không quên hắn được, đến chết cũng không quên được."
Rất tốt, thấy người ta bị mình lay động, Son Siwoo chuẩn bị đứng trên lập trường đạo đức để tác động đến cậu, "Nếu như cậu không thể ly hôn thì bắt buộc phải quên đi!"
"Anh bảo tôi quên thế nào đây?"
Han Wangho cũng trở nên kích động, lồng ngực gầy gò phập phồng theo cảm xúc, giọng nói u buồn như tê tâm liệt phế, "Hắn, con mẹ hắn nợ tiền của tôi!".
Son Siwoo: "...."
Hắn chắc não úng nước rồi mới thật sự cho rằng trong lòng cậu có ai đó, "Haizz..."
Han Wangho nhìn qua, "Còn trẻ mà thở dài gì chứ."
"...." Son Siwoo nhất thời cạn lời, sau đó nhìn đối phương, định tìm một con đường khác, "Han Wangho, thật ra giá trị của một đời người rất cao, chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ có ngày được đền đáp."
"Không nhất thiết phải phó thác đời mình lên người một ai khác."
Han Wangho: "Ừm, tôi biết."
Son Siwoo trừng lớn mắt, "Cậu thật sự biết?"
Han Wangho gật gật đầu.
Son Siwoo: "Vậy tại sao cậu lại kết hôn?"
Han Wangho thẹn thùng cúi đầu, "Tôi không muốn nỗ lực nữa."
"...."
Han Wangho nhìn hắn, mắt chớp chớp hai cái, vô cùng sâu sắc nói: "Nỗ lực chưa chắc sẽ thành công, nhưng từ bỏ chắc chắn sẽ rất nhẹ nhõm."
Củi mục không đẽo được!
Son Siwoo nhìn cậu mà đầu đau tim nhói, "Vậy thì là vị cậu căn bản chưa từng nỗ lực!"
"Cậu có biết những diễn viên nhỏ như cậu luôn luôn có người đang nỗ lực không, cậu có biết một phút người ta đứng trên sân khấu là bao nhiêu lâu dưới sân khấu không?"
Đối phương dâng trào kích động nói, Han Wangho sững sờ một lúc, "60 giây?"
Son Siwoo: "...."
Hay cho một tên nô lệ của đồng tiền.
Cuối cùng Son Siwoo đành dùng ánh mắt đầy đau khổ tiễn Han Wangho vào biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro