Chương 49
Thấy sắc mặt của anh không tốt, Son Siwoo giơ tay vỗ vỗ vai: "Nhưng không sao cả, cậu ấy sẽ li hôn sớm thôi."
Lee Sanghyeok:....
Anh rủ mắt nhìn hắn: "Cậu là quản lý của Han Wangho?"
Không biết tại sao, Son Siwoo nghe đối phương nói xong liền thấy rùng mình: "Phải."
Lee Sanghyeok lại nhìn hắn thêm vài cái rồi mới quay người rời đi.
Son Siwoo không biết tâm trạng đối phương thế nào, chỉ nhìn chằm chằm theo bóng lưng người ta. Tỉ lệ này quá xuất sắc, đầu một thân chín, thêm vào đó là khí chất uy nghiêm bên ngoài. Người này nếu khí hợp đồng diễn viên chắc chắn sẽ nổi bạo.
Bóng lưng của người đàn ông biến mất khỏi hành lang, Son Siwoo cũng đẩy cửa phòng chờ ra, đi vào trong.
Lee Sanghyeok đen mặt bước từng bước lớn về phía trước, hai tay nắm chặt thành quyền, anh không ngờ rằng Han Wangho lại ở sau lưng nói xấu mình với người khác.
Lão biến thái?
Thật thiệt thòi cho anh khi không nghĩ ra đó. Anh cảm thấy tim gan mình như muốn nổ tung, ánh mắt hung ác, đôi tay ngứa ngáy, muốn đấm cái gì đó.
"Ê!"
Vai bị ai đó vỗ nhẹ, Lee Sanghyeok vừa quay lại liền bắt gặp một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Kim Kyukkyu nhìn anh, tươi cười, không ngờ sẽ gặp đối phương ở đây, mặc dù đối phương không tốt đẹp gì cho lắm, cũng không lịch sự, nhưng y đi làm thêm ở đây cũng không có bạn bè gì, gặp được người quen ở đây nên cảm thấy thân thiết một cách lạ thường.
Kim Kyukkyu đứng trước mặt anh, tươi cười chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Chàng thanh niên tươi cười rạng rỡ, không giấu nổi sự phấn khích và nhiệt tình, hai mắt nhìn thẳng đối phương.
Lee Sanghyeok nhìn y, nhíu mày.
Kim Kyukkyu cũng nhíu mày theo: "Sao anh lại biểu cảm như vậy?"
Lee Sanghyeok nhìn y một lúc: "Cậu là ai?"
Kim Kyukkyu:....
Keng! Vậy mà lại quên mất y rồi.
Hiện tại Lee Sanghyeok không muốn giao lưu với ai cả, cất bước rời đi.
"Ây!"
"Sao lại đi rồi?!"
Kim Kyukkyu vội theo sau.
Nhưng chân đối phương dài, sải chân rộng, y theo không kịp, chỉ có thể chạy bước nhỏ: "Anh không nhớ ra tôi, không quan trọng, dù sao anh vốn cũng không phải người lịch sự. Nhưng tôi có thể đi theo anh, làm bạn với anh, dạy anh cách cư xử lịch sự."
Thấy anh không nhìn mình, Kim Kyukkyu mở miệng tự giới thiệu: "Tôi tên Kim Kyukkyu."
Nói như không nói.
Lee Sanghyeok vốn đang đè nén cơn giận, đột nhiên bị người khác làm phiền: "Tôi không cần biết cậu tên gì."
Kim Kyukkyu:....
Cái cảm giác quen thuộc này hệt như lần đầu hai người gặp gỡ, Lịch sử giống nhau đến kinh người.
Kim Kyukkyu thấy đối phương mất kiên nhẫn, là một mặt trời vui vẻ phải biết giúp người: "Anh đang không vui hả?Anh có chuyện gì thì có thể nói với tôi."
Ánh mắt đầy chân thành: "Tôi có thể lắng nghe nội tâm anh, có thể chia sẻ nỗi buồn, giải quyết khó khăn."
Đối phương giống như chú chim non, ríu rít bên tai anh không ngừng, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng dừng bước quay đầu nhìn y.
Kim Kyukkyu lập tức nở một nụ cười dịu dàng.
Lee Sanghyeok: "Cậu có thể tránh xa tôi ra một chút không?"
Kim Kyukkyu sửng sốt: "Hả?"
Anh lặp lại lần nữa: "Tránh ra tôi ra!"
Kim Kyukkyu vừa nghe xong liền xụ mặt, nhưng vẫn mở miệng nói: "Vậy chúng ta có thể làm bạn không?"
Không biết tại sao, trong lòng y lại có một cảm giác cực kì, rất chi là muốn quen biết đối phương.
"Không cần thiết."
Kim Kyukkyu vẫn không từ bỏ: "Tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp anh chia sẻ nỗi buồn, giải quyết khó khăn."
Lee Sanghyeok: "Cậu tránh xa tôi ra thì chính là giúp tôi chia sẻ nỗi buồn, giải quyết khó khăn rồi đó."
Kim Kyukkyu:....
Hay lắm. Bị anh liên tiếp từ chối, Kim Kyukkyu cũng ý thức được bản thân đang làm chuyện vô nghĩa, để đối phương rời đi, không đi theo nữa. Nhưng tận sâu trong lòng y vẫn cảm thấy, bản thân có thể thay đổi đối phương.
Khi Son Siwoo đi vào, Han Wangho đang làm tổ trên sô pha ngủ say sưa, cũng không biết tối qua làm gì mà mệt đến vậy.
Khi còn 30 phút nữa là đến giờ bắt đầu sự kiện, Son Siwoo định đi tới đánh thức đối phương.
Vỗ lên vai Han Wangho: "Han Wangho, dậy nào."
Chỉ thấy đối phương ngủ đến mụ mị đầu óc, không chút phản ứng.
Son Siwoo hít sâu một hơi, lại dùng tay vỗ vai cậu: "Han Wangho, dậy nào."
"...."
Chỉ thấy đối phương vẫn không nhúc nhích.
Son Siwoo nhìn cậu chằm chằm: "Han Wangho, tiền cậu rớt kìa."
Han Wangho lập tức ngóc đầu dậy, mơ mơ hồ hồ nói: "Rớt đâu rồi?"
"...."
Son Siwoo lập tức cạn lời, sau đó kéo cậu dậy: "Tiền rớt trong mắt á, dậy chuẩn bị nhanh lên, chút nữa là bắt đầu sự kiện rồi."
Han Wangho gật đầu ngồi dậy, nhưng lại không chút căng thẳng.
Son Siwoo không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Hôm nay có nhà đầu tư tới, cậu thể hiện tốt một chút, đừng có gây rắc rối.
Han Wangho xua tay: "Không có đâu, tôi làm việc mà, anh cứ yên tâm."
"Cậu cảm thấy tại sao tôi lại phải nói những lời này?"
"...."
Han Wangho giơ tay lên: "Anh không tin tưởng tôi?"
Son Siwoo: "Không phải không muốn."
Han Wangho:?
Son Siwoo: "Mà là không dám."
"...."
Mười phút sau, Han Wangho cùng Son Siwoo rời khỏi phòng chờ, đi đến hội trường diễn ra sự kiện, hội trường lần này có quy mô tổ chức lớn hơn nhiều so với những lần trước, có thể là do nhà đầu tư sắp đến.
Han Wangho đi đến hội trường, sau khi lơ đễnh lướt mắt một vòng liền sững người, dáng người cao to kia quá mức quen thuộc, lập tức khiến tinh thần cậu hoảng loạn.
Son Siwoo thấy cậu hồn vía lên mây, mở miệng gọi: "Han Wangho."
Han Wangho nghe thấy mới thu hồi tầm mắt, lắc đầu, Lee Sanghyeok sao lại đến đây được chứ. Cũng lạ thật, gần đây bất kể là nhìn ai cũng có thể nghĩ đến Lee Sanghyeok.
Ví dụ như thấy nhϊếp ảnh gia vạm vỡ không thích ăn rau, cậu sẽ nghĩ đến Lee Sanghyeok. Mỗi lần có tin nhắn đến, cậu cũng sẽ nghĩ có phải là tin nhắn của đối phương không.
Han Wangho giơ tay đỡ trán, có lẽ dạo này bị ma nhập rồi.
Hoạt động bắt đầu, Han Wangho bước vội đến vị trí của mình sau hậu trường, đợi MC giới thiệu xong vai chính Han Wangho mới lên sân khấu.
Màn hình bình luận trực tiếp --
"Han Wangho!"
"Mẹ yêu con!"
"Mong Han Wangho hôm nay bớt nói lại."
"Tới rồi tới rồi, ông chồng câm của tôi!"
"Anh trai trúc mã!"
"Trời ơi, anh ấy mặc bộ này hợp quá, mặc cái gì cũng đẹp."
Han Wangho vẫn giới thiệu bản thân như mọi lần.
"Vâng, Han Wangho đã phát biểu xong, mời nhân viên trường quay tắt mic của anh ấy đi, cảm ơn, không là nát bét đó."
"Bạn phía trên đội thêm cái quần đi."
"Han Wangho!"
"Hứa với em, đừng hề hước nữa, được không?!"
Nhưng MC vẫn mở miệng hỏi đối phương một câu: "Gần đây fan của Han Wangho tăng lên rất nhiều, có không ít fan hôm nay cũng tới đây, Han Wangho, cậu có gì muốn nói với họ không?"
Han Wangho cầm micro lên: "Chào mọi người."
Nói rồi lại cảm thấy chưa đủ để diễn tả sự cảm kích và kích động của mình, bèn thêm một câu: "Chào luôn cả dòng họ mọi người."
"Cứu mạng!"
"Anh ấy trực tiếp bỏ qua tôi, hỏi thăm ba mẹ tôi, tôi cảm thấy anh ấy đang có ý với tôi."
"Hahahahahaha sao càng nghe càng thấy giống như đang chửi người vậy ta."
"Tôi biết câu này là lời thật lòng của anh ấy, nhưng mà.... Có thể nào đừng nói không, hãy làm một mỹ nam yên tĩnh."
Đương nhiên, có fan thích thì cũng sẽ có anti không thích.
"Anh ta nói chuyện cứ kì kì sao á."
"Rồi rồi, vẫn khác hẳn anh trai trúc mã trong phim."
"Không muốn xem anh ta, có thể nào mau mau kết thúc phòng vấn không, những vai phụ khác đều hơn hẳn anh ta đấy."\
MC hỏi tiếp: "Sau khi phim công chiếu, có rất nhiều fan đều quan tâm đến tình trạng yêu đương của cậu, nhưng cậu lại chưa từng thể hiện rõ, vậy hiện tại cậu có người yêu không?"
Han Wangho sửng sốt, cậu và Lee Sanghyeok sắp li hôn, rốt cuộc nên trả lời thế nào đây.
"!!!"
"Anh nói đi nào!"
"Sao không nói gì?!"
"ĐM, không lẽ tôi vừa mới yêu đã phải thất tình đó chứ?"
"Xin lỗi nha cả nhà, chuyện tình của tôi và ông chồng câm này không giấu được nữa rồi."
"Không sai, chính là tôi, cảm ơn mọi người đã chúc phúc."
Han Wangho im lặng hồi lâu mới lắc đầu. Cậu và người ta sắp li hôn rồi, đâu còn gọi nhau bằng người yêu được nữa.
Động tác của ông sếp vốn đang ngồi bên Lee Sanghyeok càng thêm cẩn trọng, ngước mắt nhìn ông chủ lớn đang đen mặt như than mà nuốt nước miếng.
MC tiếp tục phỏng vấn những diễn viên khác, bắt đầu vào chủ đề chính, dẫn dắt câu chuyện về phía nhà đầu tư.
Sau đó giới thiệu một lần nữa, tổng cộng có ba nhà đầu tư, mỗi lần giới thiệu đến một cái tên thì ống kính sẽ lướt qua mặt người đó.
Dù sao thì mấy ông chủ đó cũng không thích thú gì việc lên sân khấu, có đến là được lắm rồi.
Khi giới thiệu đến công ty của Park Jaehyuk, ống kính lại lướt về phía Lee Sanghyeok. Ánh đèn cũng sẽ chiếu theo, anh ngồi dưới sân khấu, sắc mặt lạnh lùng nhìn người trước mặt.
Han Wangho và cả Son Siwoo đang ở dưới sân khấu lập tức trừng lớn mắt.
Tay không thể nào cầm chắc micro: "bộp" một tiếng, rơi trên mặt đất.
Cậu không biết tại sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở đây, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, Han Wangho chỉ cảm thấy tim mình chấn động, có một giọng nói vang lên trong đầu nói với cậu rằng:
Tiêu rồi!
"Han Wangho!"
"Mày tiêu rồi!"
Han Wangho cúi người nhặt micro, nhưng bàn tay run rẩy lại khiến micro lần nữa rơi bộp trên đất.
Lập tức có không ít ánh mắt hướng về phía cậu, Han Wangho áy náy cúi đầu.
Bình luận trực tiếp
"ĐM ĐM ĐM, vừa rồi là ai vậy, đẹp trai quá!"
"Đẹp lắm luôn!"
"Người đại diện của tập đoàn Park gia!"
"Vừa giàu vừa đẹp trai, xuất cmn sắc huhuhuhuhu."
"Đợi đã, người vừa rồi hình như không phải Park tổng, Park tổng trước giờ cợt nhả lắm, còn anh ấy toàn thân chính khí."
"ĐM, hơi bị quen, hình như là Lee tổng!"
"!!!"
"Tôi thấy giống đó, phải Lee tổng không vậy, nhưng không phải anh ấy xảy ra chuyện rồi sao?"
"Thật đó, mấy tháng trước Lee thị đưa tin, anh ấy có xuất hiện một lần."
"Hai nhà Park và Lee quen biết mấy đời, cũng có khả năng thay nhau góp mặt mà."
"ĐM, cmn đẹp trai quá đi, nhưng nghe nói kết hôn rồi."
"Cái gì!"
"Kết hôn rồi!"
"Tuổi còn trẻ vậy kết hôn cái gì!"
"Sao người mà tôi thích đều có chủ hết rồi vậy, má ơi luôn á!"
"Đứng dậy được thật kìa, sao anh ấy làm được vậy, chỉ vì có tiền sao?"
"Anh ấy trước giờ đều là một nhân vật dữ dằn."
Nhưng Han Wangho làm rơi micro cũng nhất thời thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng xem trực tiếp.
"Anh ấy đang giành ống kính sao?!"
"Giới thiệu tới lão đại thì anh ấy làm rơi micro, mọi người có hiểu không vậy?"
"Hiểu cái gì?"
"Không phải chỉ là cầm không chắc thôi sao?!"
"Vậy sao trước đó cậu ấy không làm rơi mà cứ phải rơi đúng ngay lúc ấy?"
"Hơi có mùi trà đó nha, cục cưng."
Son Siwoo đứng một bên nhìn đến ngu người, người đàn ông tự xưng là fan của Han Wangho vậy mà lại là người đại diện của tập đoàn Park gia. Nhất thời há hốc mồm không khép lại được.
Han Wangho sau khi nhặt micro lên liền cúi đầu, dây thần kinh trong đầu nhảy giật giật, không biết khi nào sẽ đứt mất. Lee Sanghyeok tại sao lại ở đây? Cậu không biết, nhưng cũng hình như biết.
Có phải là anh biết chuyện cậu kết hôn với mình chỉ vì tiền nên mới đuổi theo đến đây? Hay là Park Jaehyuk có việc bận không thể góp mặt tại sự kiện nên anh mới tới thay.
Han Wangho lập tức viện cho mình một cái cớ. Nhưng cậu lại vô cùng rõ, cho dù là kết quả nào thì Lee Sanghyeok đều là nhắm đến cậu.
Hoang mang, sợ hãi, bất an lập tức dâng trào trong lòng. Giống như tiếng quạ kêu trong màn đêm tăm tối khiến người ta lạnh sống lưng, toàn thân run rẩy.
Cậu không dám nhìn đối phương, thậm chí còn cảm thấy bản thân đê tiện chết đi được, đồng thời sợ đối phương báo thù vì biết mình kết hôn với anh chỉ vì tiền, trong lòng Han Wangho càng thêm sợ hãi với câu trả lời vừa rồi trước khi cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok lúc này đang nghĩ gì? Han Wangho theo bản năng muốn ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.
Sự yêu thích và tình yêu của Lee Sanghyeok cậu không nhận nổi, nếu như lại để lộ ra sơ hở, vậy thì cậu sẽ không rời đi được nữa.
Mãi đến khi sự kiện kết thúc, Han Wangho cũng không dám nhìn xuống sân khâu lấy một lần, sau khi MC nói xong lời kết liền vội vàng xuống sân khấu.
Việc đầu tiên Han Wangho làm sau khi xuống sân khấu là tìm Son Siwoo, muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.
Son Siwoo thấy vẻ gấp gáp của cậu, mặt mày nhăn nhó, mở miệng nói: "Sao vậy, mắc đi vệ sinh hả?"
"...."
Han Wangho lắc đầu, kéo người ra phía sau, bước đi: "Chúng ta phải đi mau."
"Về khách sạn?"
Han Wangho lúc này gấp đến mức đổ cả đầu mồ hôi: "Về nhà, ngồi máy bay về."
Hai mắt Son Siwoo trợn tròn: "Bây giờ?"
Han Wangho: "Ngay bây giờ."
"Nhưng tối nay đoàn phim có tiệc mừng doanh thu phòng vé vượt 50 tỷ mà."
Nói rồi chạy theo bước chân vội vã của cậu: "Cậu không đi là không được đâu."
Han Wangho chỉ nghe "ầm ầm" một tiếng, tất cả mọi thứ trong đầu đều bị thiêu rụi hết.
"Tôi... anh..."
Nhất thời không sắp xếp nổi từ ngữ.
Son Siwoo nhìn cậu, phát hiện ra có gì đó không đúng: "Cậu sao vậy?"
Han Wangho im lặng hồi lâu, có chút suy sụp, nói: "Không sao, về khách sạn trước đã."
Nhớ lại cảnh cậu ngủ bù trong phòng chờ trước đó, có khi là do tối qua ngủ không ngon nên mới không có tinh thần như vậy.
Son Siwoo lái xe đưa cậu về, trên đường Han Wangho mặt lạnh như tiền, hỏi một câu: "Tiệc chúc mừng khi nào kết thúc?"
Chuyện này không ai nói chắc được, nhưng xuyên đêm thì khó tránh: "Nếu sớm thì chắc là một, hai giờ sáng."
Han Wangho nghe xong lập tức câm luôn, suốt cả chặng đường không nói thêm câu nào.
Đến khi về tới khách sạn, Han Wangho liền bắt đầu nhanh chóng thu dọn hành lý, cầm điện thoại lên định đặt vé máy bay lúc rạng sáng, nhưng vé ngày đó lại bán hết rồi, chỉ có thể thoát ra đi mua vé xe.
Cậu phải rời khỏi đây, cậu không muốn gặp Lee Sanghyeok nữa. Gần đây cậu nhìn cái gì cũng nghĩ đến Lee Sanghyeok, giống như hai người chưa từng xa nhau lấy một ngày, thậm chí là mỗi giây mỗi phút.
Trong lòng cậu dâng lên một dục vọng, khiến cậu muốn gặp Lee Sanghyeok.
Nhưng cậu không thể gặp anh nữa, nếu còn gặp nữa thì cậu không rời đi nổi mất, tim sẽ ngày ngày treo trên cuống họng, Lee Sanghyeok mặc dù là một thực thể đơn độc, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh anh đều khiến cậu sợ hãi.
Lee thị không hề tầm thường, mà cái cậu muốn chính là một cuộc sống thật bình thường.
Han Wangho nhét đại quần áo ào vali, trong lòng trống rỗng, cũng có thể ngay từ ban đầu cậu đã không nên dây vào đối phương. Cậu sai rồi, sai thật rồi, cậu không nên vì tiền mừa lừa anh kết hôn, lừa gạt tình cảm của anh, cho dù cái vế sau cậu không hề cố ý, nhưng cậu quả thật là tội nhân.
Cậu không nên mơ mộng những thứ không thuộc về mình, tiền Lee Sanghyeok cho cậu, cuộc sống anh mang đến cho cậu. Cho đến hiện tại, cậu đã không thể nào trả nổi, chỉ có thể trốn tránh.
Lee Sanghyeok chắc chắn là hận cậu lắm, trong sách, tất cả những người làm ra chuyện có lỗi với phản diện đều có kết cục không được tốt đẹp, cậu không biết Lee Sanghyeok đến đây là để báo thù mình, hay đơn thuần là đến thăm mình.
Han Wangho không dám nghĩ, sợ sẽ là vế trước, nhưng càng sợ hơn khi nó là vế sau.
Lòng cậu có rung động với Lee Sanghyeok, nhưng những thứ này là không nên có, nếu như cậu muốn sống cuộc sống mà mình hằng mong ước, vậy thì cậu phải đè nén hết những thứ này.
Bảy giờ tối, Son Siwoo gõ cửa phòng, Han Wangho thu dọn xong hành lý, bước ra mở cửa: "Đi thôi, đến giờ rồi, đừng để mọi người chờ lâu nữa."
Han Wangho gật đầu, theo hắn ra ngoài.
Thấy đối phương đứng ngồi không yên, Son Siwoo mở miệng: "Cậu có tâm sự gì sao?"
"Không."
Han Wangho vội trả lời, sau đó xua tay: "Chỉ là tối qua nghỉ ngơi không đủ thôi."
Vẫn là cái cớ này, Son Siwoo có chút lo lắng nhìn đối phương một cái, vẫn nên để ý đến cậu hơn.
Hai người vừa đi đến cửa phòng VIP liền nghe thấy âm thanh của bầu không khí vui vẻ bên trong, tiếng cười nói không ngớt vang lên bên tai.
Han Wangho đẩy cửa bước vào, lập tức có không ít tiếng gọi.
"Han Wangho!"
"Mau, lại đây ngồi!"
"Hú hú!"
"Anh trai trúc mã của chúng ta tới rồi!"
"Han Wangho!"
"Cậu có giá lắm nhá, cậu mà không đến là đạo diễn không cho khai tiệc đâu."
Còn cách giờ khai tiệc tới nửa tiếng, rõ ràng biết đối phương chỉ đang nói lời khách sáo, nhưng Han Wangho vẫn nở một nụ cười tự tận đáy lòng.
Bầu không khí của tiệc chúc mừng rất vui vẻ, rất dễ tác động đến tâm trạng con người, rượu cũng uống từng vòng từng vòng.
Han Wangho bây giờ cũng được coi như là người nổi tiếng rồi, người đến kính rượu không ít, vốn đã uống không nổi nữa rồi nhưng vẫn nâng ly lên tiếp tục rót vào bụng.
Người khác trước đó đã uống cả rồi, bây giờ cậu không uống thì ngại lắm.
Cuối cùng đa số mọi người đều nói chuyện với nhau trong trạng thái sau bí tỉ, nói về những chuyện trước đây ở đoàn, nói về khoảng thời gian phim công chiếu.
Anh một câu, tôi một câu, bầu không khí vô cùng hài hòa. Chính vào lúc đạo diễn nâng cao ly rượu kính tất cả mọi người thì cửa phòng VIP đột nhiên bị mở ra.
Lực mở cửa còn không hề nhẹ, phát ra một tiếng "rầm."
Tất cả ánh mắt đều dồn về một chỗ, chỉ thấy một người đàn ông cao to cất bước đi vào.
Không chỉ đạo diễn nhìn đến sửng sốt, mà những người khác cũng cực kì kinh ngạc, người này hôm nay mới vừa gặp, không thể nào không biết là ai.
Đạo diễn nhìn anh, nuốt một ngụm nước miếng, vội đặt ly rượu trong tay xuống, đi về phía anh: "Lee tổng."
Đạo diễn đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok, thăm dò hỏi: "Lee tổng đến đây có việc gì sao?"
Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, nói: "Hay là cùng tham gia tiệc chúc mừng đi."
Lee Sanghyeok nhìn ông một cái, môi mỏng mở ra: "Tìm người."
Nói rồi lướt mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Han Wangho đã say đến mất ý thức nằm bò trên bàn.
Đạo diễn: "Lee tổng tìm ai?"
Anh giơ tay lên chỉ: "Em ấy."
Đạo diễn nhìn qua, nhướng mày, Han Wangho và Lee Sanghyeok có thể có quan hệ gì, hai người không cùng đẳng cấp này căn bản không thể có liên hệ gì, cho dù là có, với năng lực của Lee Sanghyeok, Han Wangho có thể đóng vai chính trong phim của ông luôn đó.
Mà hai người mới chỉ vừa chạm mặt vào họp báo hôm nay.
Sau đó, tim đạo diễn "thịch" một tiếng.
Quy tắc ngầm. Ông chủ này rõ ràng là nhìn trúng Han Wangho rồi, nếu không sao lại đột nhiên đến đây tìm người.
Anh vừa nói xong liền cất bước đến bên cậu, sau đó kéo cậu dậy.
"Tôi mang người đi đây."
"Không được!"
"Không được!"
Hai giọng nói đồng thời vang lên, một của đạo diễn, một của Son Siwoo.
Đạo diễn sau khi lên tiếng, sự hối hận và mâu thuẫn đan xen trong lòng, ông không cần phải vì một diễn viên nhỏ mà đắc tội một nhân vật lớn như vậy. Nhưng tên nhóc Han Wangho này vẫn còn trong sạch, mặc dù là tay ngang nhưng cậu là diễn viên trẻ mà ông vừa ý nhất trong vài năm trở lại đây.
Đạo diễn hít sâu một hơi: "Lee tổng, cậu xem, Han Wangho bây giờ say đến mức ăn nói hồ đồ, hai người không nói chuyện được đâu, nếu có chuyện gì ngày mai hãy nói."
Nói rồi giơ tay vẫy Son Siwoo: "Son Siwoo, đưa Han Wangho về nghỉ ngơi đi, cậu ấy say rồi, nhớ cho cậu ấy uống canh giải rượu, nếu không lại khó chịu...."
Son Siwoo vội vàng đi đến, muốn kéo Han Wangho ra khỏi tay anh, nhưng hắn còn chưa kịp đụng một ngón tay vào Han Wangho, đôi mắt đen láy của đối phương đã nhìn qua, Son Siwoo rùng mình.
"Tôi có nói để em ấy đi?"
Trong đầu vang lên một tiếng "đùng...", lưng đảo diễn đổ cả mồ hôi lạnh.
"Lee tổng làm việc như vậy không được tốt đâu."
Chuyện dơ bẩn như vậy trong giới giải trí không thiếu gì, không phải chuyện gì cũng có thể nhìn kĩ, nhìn kĩ rồi sẽ đau mắt.
"Không được, anh không thể đưa cậu ấy đi!"
Son Siwoo nhào qua ôm lấy chân Han Wangho, không cho anh kéo người đi, ai ngờ ngay lập tức bị anh đá qua một bên.
Sát khí trên người anh nặng đến kinh người, người trong đoàn phim thấy vậy muốn tới ngăn cản, lại bị vệ sĩ theo sau dọa đến mức không dám nhúc nhích.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Han Wangho bị người đưa đi.
Kim Kyukkyu đang chuẩn bị lên món liền thấy bóng người quen thuộc, mà người trong lòng đối phương y càng quen hơn, hôm qua mới gặp.
"Anh..."
Vừa định nói chuyện, nhưng đối phương lại trực tiếp lướt qua y, giống như y căn bản không hề tồn tại vậy.
Đầu Han Wangho mơ mơ màng màng, nhất thời bị ánh đèn sáng chói trên trần nhà làm chói mắt, mơ mơ hồ hồ muốn giơ tay lên che mới phát hiện hình như có người đang cởϊ qυầи áo mình.
Giọng Han Wangho khàn đặc, hơi men khiến cậu căn bản không nhận ra người kia: "Anh là ai?"
Không ai trả lời, Han Wangho say đến đỏ mặt lặp lại lần nữa: "Anh là ai?"
Mà đối phương vẫn không trả lời như trước, nửa người trên lành lạnh, ngay sau đó Han Wangho liền ý thức được đối phương đang lột quần mình, chống tay cố nhổm người dậy.
Biết nguy hiểm đang tới gần nên lập tức hung dữ như mèo hoang xù lông: "Anh là ai?!"
Nhưng đổi lại chỉ là một cái lạnh của đối phương.
Han Wangho muốn đẩy đối phương ra, nhưng men rượu khiến cậu không còn chút sức lực, cho dù có đẩy cũng rất yếu ớt, giống như đang nghiện mà ngại, cố tình khiêu khích.
Han Wangho lập tức bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh: "Anh là ai?!"
"Anh... Anh muốn làm gì?!!"
Anh lạnh giọng phun ra ba chữ: "Ngủ với em."
Han Wangho nghe xong liền vùng vẫy càng mạnh, nhưng sức lực của đối phương quá lớn, gần như đã ấn chặt cậu trên giường.
"Không được."
Giọng của Han Wangho gần như sụp đổ, cậu bây giờ đang say, căn bản không trốn được: "Đừng mà, đừng mà...."
Nhưng động tác của đối phương không hề dừng lại, một tay luồn xuống lớp qυần lốt, một tay khác túm chặt eo cậu.
Han Wangho gần như phát điên, muốn tìm cái gì đó che lại cơ thể mình: "Không được!"
"Thả ra!"
"Anh thả ra!"
"Thả ra!!!!"
Sau đó trên đùi truyền đến xúc cảm, Han Wangho gần như ngay lập tức rùng mình, hai chân đá loạn xạ, muốn đá tay người kia ra, nhưng tay của đối phương không hề có dấu hiệu rời đi.
Han Wangho bị dọa bay mất ba hồn bảy vía: "Tên biến thái chết tiệt này, mẹ nó chứ, anh dám đụng vào tôi, tôi đấm chết anh."
Nghe xong cách xưng hô của người trước mặt, Lee Sanghyeok đen mặt, giơ tay lật người cậu lại, đè lên.
Rõ ràng quần áo trên người đối phương chưa hề cởi nhưng Han Wangho vẫn bị dọa đến thét lên: "Anh... Anh có biết chồng tôi là ai không hả?"
Han Wangho gần như hét lên theo bản năng.
Lee Sanghyeok nghe xong liền dùng răng cắn lên gáy cậu, làn da trắng nõn bắt đầu chảy máu, rách ra.
"Không phải em sắp li hôn rồi sao?"
Han Wangho điên cuồng vùng vẫy: "Không được, không được!"
"Tôi không muốn anh! Tránh ra! Đừng đụng vào tôi!!!"
Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ bất lực của cậu, cười lạnh, đem những tờ tiền đã chuẩn bị từ trước ném trước mặt cậu: "Sao không được, tôi cho em tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro