Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Thấy chú rể chậm chạp không tiến vào, người chủ trì nghi thức lần nữa nhắc nhở, "Chú rể tiến vào."

Han Wangho thở không ra hơi, "Đến đây!"

Giọng vô cùng nhỏ bé, tất cả sức lực đều dành cho những ngôn từ tinh hoa dân tộc ban nãy rồi, cũng không biết người chủ trì lễ có nghe thấy không, biết trước thì vừa rồi đã bớt nói vài câu.

Han Wangho vuốt vuốt ngực, đóa hoa trước ngực áo cũng theo đó phập phồng, mạnh mẽ, oai hùng, hiên ngang, khí phách đẩy Lee Sanghyeok tiến vào.

Một giây...!Hai giây...!Mười giây...

Nhìn khoảng cách chỉ thay đổi so với vị trí ban nãy có nửa mét.

"...." Lee Sanghyeok: "Để tôi tự đẩy."

"Không được!"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu, Han Wangho nháy mắt lại quay về dáng vẻ cừu non ngoan ngoãn, "Ngày đại hỷ, anh cứ việc ngồi đó thôi, tôi tới là được."

Ý ngoài mặt chữ, vẫn nên để tôi đẩy anh đi.

Lee Sanghyeok:....

Câu này nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng nghe kĩ lại thì có gì đó không đúng lắm.

Han Wangho một buổi sáng chạy tận 2000m, bây giờ chân run rẩy hết rồi, nếu như không có xe lăn của Lee Sanghyeok làm điểm tựa, Han Wangho dám khẳng định cậu sẽ ngã nhào dưới chân Lee Sanghyeok.

Vậy đâu có được!

Quá mất mặt luôn á!

Người bên trong lễ đường thấy hai chú rể tiến vào, bầu không khí vốn đã yên tĩnh lại bắt đầu ồn ào lên.

"Han Wangho chạy thật rồi!"

"Lee Sanghyeok có phải là cảm thấy bản thân quá mất mặt nên không dám bước ra không."

"Lee Sanghyeok, mày có định vào nữa không vậy?"

"Nếu mày không tiện di chuyển thì ông đây lại đẩy xe cho mày!"

Lời vừa nói xong, cả hội trường cười phá lên.

Không có cánh cửa ngăn cách, người bên ngoài đương nhiên nghe rất rõ ràng.

Han Wangho khẽ nhíu mày, sau đó tay nhanh hơn não, theo phản xạ có điều kiện mà bịt chặt tai Lee Sanghyeok lại.

"Đừng nghe họ nói bậy."

Giọng của thanh niên từ trên vọng xuống, vì tai bị bịt chặt mà chỉ nghe thấy loáng thoáng.

Trên đầu xuất hiện thánh quang, Han Wangho trong một khoảnh khắc cảm thấy sự tồn tại của bản thân giống như Chúa cứu thế vậy, nếu như để Lee Sanghyeok nghe thấy, sau này khi trở mình được rồi còn không mang bọn họ đi xào đậu mới lạ đó.

Cha sứ gõ gõ bục, những lời bàn tán bên dưới bớt đi một chút, chân Han Wangho hình như bớt căng cơ rồi, đẩy Lee Sanghyeok tiến vào lễ đường.

"Không được, tôi không nhẫn tâm nhìn một mình  Sanghyeok tiến vào đâu, có gì cậu kêu tôi một tiếng nhé, chứ tôi không nhìn đâu."

Nói xong, Song Jia liền che mắt lại.

Cô không nỡ nhìn  Sanghyeok chán nản, giống như cô không chịu nổi ngày tháng có đàn ông xung quanh vậy.

"ĐM, chuyện gì thế này!"

"Ngoài cửa là ai vậy?"

Tiếng kinh ngạc từ xung quanh chui vào tai, Song Jia bịt chặt mắt, không nhẫn tâm nhìn, nhưng nghe thấy tiếng động xung quanh thì tim lại ngứa ngáy.

Sau đó giơ một ngón tay ra chọc chọc Jeong Jihoon, "Sao cậu lại không gọi tôi?"

Jeong Jihoon: "Lee Sanghyeok đâu có xuất hiện một mình đâu, gọi cậu thế nào được."

"?"

Song Jia: "Cậu ấy xuất hiện nửa mình hả?"

Jeong Jihoon: "...."

Song Jia ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa vào, vừa nhìn một cái liền thấy hai người đang đi với tốc độ rùa bò trên thảm đỏ.

Lee Sanghyeok vẻ mặt bình thản ngồi trên xe lăn, mặt không cảm xúc cầm lấy bó hoa lục sắc không biết lấy từ đâu ra.

Mà người đẩy xe phía sau không phải ai khác, chính là Han Wangho trước đó bị nói là đào hôn.

Chuyện gì đây?

Han Wangho không phải đã chạy rồi sao?

Câu hỏi này không biết đang vang lên trong lòng không biết bao nhiêu người, nhưng sự xuất hiện của Han Wangho như một cái tát, tát thẳng vào miệng họ.

Tốc độ di chuyển của hai người rất chậm, không biết có phải cố ý hay không, nhưng giống như đang nói, mở to mắt chó của mấy người ra mà nhìn, ông tới rồi đây!

Han Wangho không hề có ý đó, chỉ là chân mềm nhũn cả rồi nên đi không nhanh được.

Nhìn quanh bốn phía mới phát hiện ra sự hỗn loạn bên trong lễ đường, ở đây như đang bùng bổ chiến tranh thế giới thứ ba vô cùng kinh thế hãi tục.

Những người đến tham gia hôn lễ của Lee Sanghyeok đương nhiên là có một vài gia tộc có tiếng có tăm, vốn dĩ những nhân vật có tiếng có tăm này sẽ xuất hiện với quần là áo lượt, sáng sủa xinh đẹp, ai ngờ đâu vừa nhìn...

Không phải người này túm cổ áo người kia thì cũng là một vài người đứt cúc áo.

Thậm chí phía bên trái còn có chiếc giày mà không ai đứng ra nhận.

"...." Han Wangho: Thế giới của người có tiền, cậu không hiểu nổi.


Sau khi hai người tiến vào lễ đường, tiếng ồn ào liền biến mất, trải qua thời gian mười phút đồng hồ dài đằng đẵng, Han Wangho đã đẩy Lee Sanghyeok đến trước mặt cha sứ.

Khi đứng vững vào vị trí của hai người, Han Wangho mất đi sự nâng đỡ từ xe lăn của Lee Sanghyeok, chân khẽ run rẩy.

Nhận lấy trang giấy ánh vàng từ trong tay cha sứ, bên trên là lời tuyên thệ trong hôn lễ.

Lee Sanghyeok rủ mắt lạnh nhạt nhìn qua vài cái, tin tưởng...!Chung thủy...!Bình đẳng....

Bên cạnh vang lên tiếng quần áo ma sát vào nhau, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Han Wangho vừa rồi còn đứng thẳng đã cúi người xuống, không cao không thấp, vừa vặn đứng ngang tầm mắt của anh.

Ngón tay đang đặt trên trang giấy của Lee Sanghyeok khẽ co lại.

Để ý thấy ánh mắt của đối phương, Han Wangho giả vờ thẹn thùng mỉm cười.

Lee Sanghyeok:...!Lặng lẽ di dời ánh mắt.

Han Wangho hạ thấp nửa người dưới đang run rẩy như sắp sửa mắc bệnh Parkinson của mình, sợ sẽ làm ra điều gì đó kì lạ trong hôn lễ chết chóc này.

Suy cho cùng mất mặt thì còn dễ nói, nhưng cái mà cậu mất là tính mạng đó.

Han Wangho trước đây diễn kịch nói, đối với phương diện diễn xuất thì đã có kỹ năng nhất định, dựa vào sự bồi dưỡng nghiệp vụ của nghề nghiệp, dùng một đôi mắt đong đầy tình cảm nhìn thẳng vào đối phương, dường như đã cho buổi hôn lễ này đầy đủ thể diện.

Hai người lần lượt nói lời tuyên thệ, người chủ trì nghi thức bưng hộp nhẫn từ xa đi lại.

Cha sứ lần lượt hỏi hỏi ý kiến hai người về việc trở thành bạn đời của nhau.

Giọng Lee Sanghyeok rất lạnh nhạt: "Tôi đồng ý."

Han Wangho ban đầu còn có chút xoắn xuýt.

Khi nhìn thấy viên kim cương to như trứng bồ câu bên trong chiếc hộp nhung đỏ, liền hít một hơi khí lạnh.

"Tôi đồng ý."


Hôn lễ  được cử hành hoàn tất, thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lee Sanghyeok.

Nhìn Han Wangho vui vẻ một cách ngốc nghếch nhìn chiếc nhẫn, Lee Sanghyeok nheo nheo mắt.

Hôn lễ có thể tiến hành thuận lợi như vậy quả thực là khiến người ta không ngờ tới, Jeong Jihoon và Song Jia đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Không ngờ là Han Wangho lại quay lại."

Song Jia vuốt vuốt lại mái tóc ban nãy vì giành hoa cưới với người ta mà bị rối, nhìn người đang cười như nụ hoa đua nở, như cành lá đâm chồi trên sân khấu, không biết nghĩ tới điều gì đó, mím mím môi, "Hoặc là ban đầu Han Wangho đã không hề bỏ trốn."

Jeong Jihoon nghe vậy liền quay qua nhìn cô.

"Han Wangho lúc đó không phải nói là yêu Sanghyeok sao?"

Jeong Jihoon nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Song Jia, cho rằng đối phương bị cái gì đó rơi trúng đầu.

"Cậu có phải ban nãy bị kích thích quá độ không, lời của Han Wangho mà cậu cũng tin, trước lúc đó không phải Han Wangho còn cười nhạo Sanghyeok tàn tật sao?"

"Không phải sau đó cậu ta cũng nói là không chê rồi sao?"

"Cậu ta chỉ đơn thuần là không muốn bị đánh mà thôi."

"...." Song Jia: "Vậy sao cậu ta lại cười vui vẻ như vậy?"

Jeong Jihoon nghe xong liền nhìn về hướng đó, chỉ thấy Han Wangho đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, tươi cười xán lạn như hoa hướng dương.

Không nhìn ra một chút không bằng lòng nào của việc bị ép kết hôn, thậm chí có thể nói là quá bằng lòng nữa đó chứ.

Lẽ nào tên ngốc ban nãy chạy vụt qua không phải cậu?

Những phỏng đoán của người khác về cậu, lẽ nào Han Wangho không hề hay biết.

Trứng bồ câu, love you~.


Hai chân Han Wangho khẽ run rẩy đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, không ngờ hôn lễ của người có tiền lại như thế này.

Không ăn tiệc, cũng không chia thành phần tham dự.

Sau đó cúi đầu nhìn quả trứng bồ câu long lanh phát sáng trên tay.

Nhưng quả thực là!. Yêu rồi, yêu rồi!

Nhìn người kia đang nâng niu chiếc nhẫn, cười một cách ngớ ngẩn, tâm trạng Lee Sanghyeok nhất thời phức tạp.

Chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi, khi đến tay Han Wangho thì lại như báu vật quý giá nhất trên đời vậy.

Người đàn ông nhìn một hồi, nhưng không hề nghĩ theo hướng Han Wangho là một tên yêu tiền.

Dù gì thì Han gia mười năm trước cũng được xem là nhà giàu mới nổi, mặc dù sau khoảng thời gian bước chân vào giới kinh doanh rồi đạt đến đỉnh cao thì đã bắt đầu không phát đạt nữa, nhưng vẫn coi như là giàu có.

Han Wangho dùng cả ánh mắt và con tim nhìn trứng bồ câu trên tay, khóe môi khẽ nhếch, nếu không phải là đang cố hết sức kiềm chế thì có khi đã bật cười như tiếng heo kêu rồi.

Sau đó chú ý đến những ánh mắt xung quanh mình, quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đánh giá của Lee Sanghyeok.

Han Wangho lập tức hóa đá, ánh mắt của người đàn ông dạo chơi trên người cậu và chiếc nhẫn.

Viên đá quý to như trứng bồ câu trên tay đột nhiên nặng tựa ngàn cân.

"Thích hả?"

Han Wangho thẹn thùng cười, "Thứ anh tặng tôi đều thích hết."

Nói rồi nâng niu như bảo bối cực kì quý giá, hạnh phúc lan đến cả tâm hồn, "Tôi muốn giữ lại làm báu vật gia truyền, đợi đến khi con cái kết hôn sẽ để lại cho chúng."

Lee Sanghyeok: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó."

Han Wangho:!.


Nghi thức kết hôn kết thúc, đương nhiên sẽ có một vài người bạn thân thiết đến gửi lời chúc phúc. Với mối quan hệ xã hội của nguyên chủ trong sách, đến một người tiến lên phía trước cũng không có.

Cũng may hôn lễ của người có tiền không có phần ăn tiệc, nếu không thì sẽ xuất hiện tình trạng ngồi không đầy lấy một bàn.

Nhưng Lee Sanghyeok lại không giống con ếch xanh cô độc là cậu đây, vài người bạn thân lần lượt bước lên.

Ánh mắt Han Wangho rực cháy sự ngưỡng mộ, nhưng khi nhìn thấy gấu đen vạm vỡ xách cổ áo cậu lúc trước, thầm nuốt ực một ngụm nước miếng.

Lát nữa nhất định không được nói lời nào sai trái. Chân cậu bây giờ vẫn đang mỏi rã rời, không chạy nổi nữa.

Nhưng hiển nhiên bạn bè của Lee Sanghyeok không hề có ấn tượng tốt về cậu bởi những lời tự tìm đường chết trong cùng một ngày của nguyên chủ trước đó.

Câu "nói nhiều sai nhiều" hoàn toàn có lý, cậu lựa chọn im miệng.

Han Wangho lặng lẽ rụt người lại, đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, giả vờ làm một chú chim cút ngoan ngoãn.


Mấy người đàn ông do gấu đen vạm vỡ dẫn đầu vui vẻ nói gì đó với Lee Sanghyeok, Han Wangho đứng một bên như không khí, vô tình phát hiện ra bên cạnh lại xuất hiện một người phụ nữ đang nhìn mình chằm chằm.

Han Wangho nhận ra người phụ nữ này, ban nãy cô cũng có mặt trong phòng của Lee Sanghyeok.

Ánh mắt đôi phương quá mãnh liệt, một dự cảm không lành xuất hiện. Quả nhiên một giây sau đối phương liền tiến về phía cậu.

Han Wangho:!

Cô đừng có đến đây aaaaaa!!!

Song Jia nhìn Han Wangho, ánh mắt dạo chơi trên người đối phương, "Cậu!."

Han Wangho thầm nuốt ực một ngụm nước miếng, "Ừ hửm?"

Song Jia: "Thật sự yêu Sanghyeok sao?"

Han Wangho chắc như đinh đống cột: "Tôi yêu anh ấy hơn mọi thứ trên đời."

Song Jia: "Ví dụ?"

Han Wangho cố ra vẻ sâu sắc, "Thật ra trước đây tôi là một người theo chủ nghĩa không hôn nhân."

Không có tiền kết hôn.

Mắt Song Jia khẽ trừng lớn: "Thật sao?"

Han Wangho gật gật cái đầu bông xù mượt mà như nhung.

"Cậu không gả" Song Jia chỉ chỉ tay vào cậu, rồi lại chỉ tay vào chính mình, "Tôi không gả"

"?"

Han Wangho thử thăm dò: "Viện dưỡng lão gặp nhau quẫy tưng bừng."

Song Jia trừng lớn đôi mắt, giống như tìm được tri kỷ vậy, kéo mạnh bàn tay đang đeo trứng bồ câu của cậu, "Chị em tốt, cậu cũng không sống nổi những ngày tháng bị đàn ông vây quanh."

Han Wangho:!.

Tại sao lại là chị em?

Sau đó cô như bị phản bội vậy, đau lòng ngẩng đầu nhìn cậu, "Điều gì khiến cậu lựa chọn kết hôn vậy."

"Nếu như chị hỏi trên đời này thứ gì là hoàn hảo" Han Wangho nói, "Tôi chỉ có thể nói ra ba chữ!."

Song Jia: "Bé mèo con?"

Han Wangho: "Lee Sanghyeok."

Song Jia che mặt.

"Đừng thương tiếc cho tôi."

Han Wangho giơ bàn tay đang đeo trứng bồ câu lên, "Tôi đã gả cho tình yêu."

Sau này nếu như có ai nói Han Wangho không yêu Lee Sanghyeok, Song Jia cô sẽ là người đầu tiên không đồng tình.

Sau đó lấy điện thoại ra, "Chị em quét mã cái đi, để tôi góp công góp sức cho tình yêu của cậu."

Han Wangho có chút bất ngờ, bé ếch xanh líu nhíu nói: "Chị muốn làm bạn với tôi sao?"

"Nói bậy."

Bé ếch xanh vốn đang vui mừng vì được kết bạn lập tức cúi đầu xuống.

"Chúng ta rõ ràng là chị em tốt."

Han Wangho:!.

Ok fine!

Chị em thì chị em vậy. Tốt xấu gì cũng coi như có một người bạn.

Bé ếch xanh lấy điện thoại mình ra quét mã, dưới thánh quang của Chúa Jesus, hóa thành chú chim nhỏ.

Phát ra âm thanh vui mừng, cúc cu cúc cu.


Sau khi kết bạn, Han Wangho đi nhà vệ sinh, vừa mới đi chưa được vài bước đã bị cha sứ chặn giữa đường đi.

Han Wangho nuốt nước miếng, thời đại học, tiếng Anh của cậu cũng chỉ mới qua cấp 4 thôi, cũng không biết có thể giao tiếp được không.

Cha sứ là một người nước ngoài, trông khoảng ba, bốn chục tuổi, nhưng đã sớm hói đầu rồi.

"Britisher (người Anh)?"

Cha sứ có chút bất ngờ, có qua có lại mà dùng một thứ khẩu âm không mấy tốt nói: "Sao cậu biết vậy?"

Han Wangho nhìn cái đầu hói của cha sứ, "Có thể nhìn ra được."

Cha sứ mỉm cười, nhìn cậu, rồi lại nhìn qua Lee Sanghyeok, "There is a ray of light in everyones life."

Han Wangho nghe xong, miệng lập tức biến thành hình chữ O, "of course."

Cha sứ sau khi nghe được câu trả lời liền cất bước rời đi, bóng lưng vô cùng mừng vui, thanh thản.


Han Wangho lịch sự nói lời tạm biệt, sau đó đi về hướng nhà vệ sinh.

Không ngờ trong lòng cha sứ cũng có một Thích Ca.

Han Wangho bước ra khỏi phòng vệ sinh liền nhìn thấy Lee Seokhoon trước đó bị cậu đạp rớt khỏi tường.

Lee Seokhoon nhìn thấy cậu hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. Kế hoạch hắn tính toán kĩ lưỡng cả một tuần để làm Lee Sanghyeok xấu mặt, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng lại thất bại trong tay Han Wangho.

Nhưng Lee Seokhoon dù có bực tức đến mấy cũng vẫn chưa quên kế hoạch trước đó của mình, hắn muốn thấy Han Wangho ngược đãi Lee Sanghyeok sau khi kết hôn, để người đàn ông luôn chèn ép, trào phúng hắn cả cuộc đời đều không trở mình được.

Lee Seokhoon bước đến, đau lòng ngẩng đầu, "Wangho, cậu rõ ràng biết là tôi yêu cậu, lúc nãy sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"

Han Wangho:! Lại bắt đầu nữa đúng không?

Lee Seokhoon nhìn cậu, muốn nhìn ra một chút áy náy nào đó trên người đối phương.

Nhưng áy náy đâu chẳng thấy, ngược lại thấy vài phần ngang ngược.Nhưng phàm là cậu có áy náy, dù chỉ là một chút!

Han Wangho: "Là tôi làm đó, thì sao nào?"

Lee Seokhoon:!.

"Wangho, cậu đang giận có phải không, có phải đang giận tôi không ngăn cản mọi chuyện."

Han Wangho nghe xong liền mỉm cười gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: "Thật ra tôi khá là vui khi cậu không đến ngăn cản đó."

Động tác giơ tay lên làm chiếc nhẫn hô ứng với ánh đèn chiếu rọi, suýt chút nữa chói lòa mắt chó của Lee Seokhoon.

"!." Lee Seokhoon: "Rõ ràng cậu không yêu anh tôi, cậu kết hôn với anh ấy chẳng qua chỉ là thương hại anh ấy mà thôi, nhưng cậu thương hại anh ấy thì ai đến thương hại cho chúng ta."

Nhìn trứng bồ câu trên tay, Han Wangho, "Cái đó, tôi! " Không cần thương hại.

"Thứ anh ấy đánh mất chẳng qua chỉ là đôi chân, nhưng thứ chúng ta đánh mất là tình yêu đó."

Han Wangho:!.

Có mùi rồi đấy.

"Wangho, tôi không cần gì khác, tôi chỉ muốn chúng ta ở bên nhau thôi."

Han Wangho có chút khó xử, "Nhưng bây giờ tôi đã kết hôn với Lee Sanghyeok rồi mà."

Lee Seokhoon tiến lên một bước, lấy lý ra nói, "Vậy chúng ta trước đây là gì hả, cậu nói cậu sẽ yêu tôi cả đời này mà."

Han Wangho: "đùa thôi."

Lee Seokhoon:?

Han Wangho: "Nhưng lòng người cách một tầng da bụng, có một số câu nói đừng nên cho là thật."

Lee Seokhoon:!.

Lee Seokhoon nhất thời bị câu nói của Han Wangho chọc tức đến ngứa hết cả răng, đối phương từ một tuần trước đã nhận từ hắn không biết bao nhiêu là món đồ xa xỉ, nhưng bây giờ, sao có thể nói như vậy được chứ.

"Cậu thay lòng đổi dạ!"

"Nói bậy!"

Mắt Han Wangho tròn xoe, dáng vẻ đầy nghiêm túc.

Lee Seokhoon nhìn thấy một tia hi vọng, "Wangho, tôi biết cậu vẫn còn yêu tôi."

Han Wangho nhìn hắn, thẹn thùng nói: "Tôi chỉ là dẻo miệng thôi, trong lòng tôi không có cậu."

"Người tôi yêu trước giờ đều là anh trai cậu" Nói rồi đặt tay lên tim mình.

Lee Seokhoon lập tức nghiến chặt răng, đối phương căn bản không ra bài như bình thường.

"Tôi không cần biết, cậu phải cho tôi một câu trả lời thích đáng."

Han Wangho nhìn Lee Seokhoon trước mặt, đột nhiên cảm thấy đối phương thật đáng thương, không ngờ đối phương còn trẻ như vậy đã bị mấy cuốn tiểu thuyết Quỳnh Dao đầu độc.

Han Wangho rủ mắt, làn da trắng nõn như phát sáng dưới ánh đèn chiếu xuống, khẽ thở dài một hơi, mặt đầy vẻ từng trải: "Không thì như thế này, cậu coi như là tôi chết rồi đi."

Lee Seokhoon:!.

Han Wangho nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian mình ở trong nhà vệ sinh đã hơi dài, hất hất cằm với Lee Seokhoon, "Tôi phải đi rồi."

Nếu không người khác sẽ cho rằng cậu bị táo bón đó.

"Không được!"

Lee Seokhoon thẹn quá hóa giận bước lên phía trước túm lấy tay Han Wangho.

Trứng bồ câu trên tay lung lay muốn rớt, vẻ mặt vốn ngây thơ vô hại của Han Wangho đột nhiên tối sầm lại.

Lee Seokhoon trước giờ đều không phải là quân tử gì, làm việc không quang minh lỗi lạc như Lee Sanghyeok, nên khi đứng trước mặt Lee Sanghyeok, vĩnh viễn phải cúi đầu.

Cho dù Lee Sanghyeok bây giờ đã tàn tật, ánh mắt nhìn hắn cũng vẫn như trên cao nhìn xuống.

Hốc mắt Lee Seokhoon đỏ hoe, lòng không cam tâm để mình thành một thằng ngu.

"Thằng đ* đi*m này, mày đừng có mà không biết điều."

Nói rồi túm chặt tay Han Wangho, ném qua một bên, trứng bồ câu theo lực quán tính mà bay lên.

Keng! Keng!.

Trên đất phát ra vài ba tiếng.

Cảm xúc trên mặt Han Wangho lúc này đã hoàn toàn sững sờ.

Thấy Han Wangho chậm chạp không nhúc nhích, Lee Seokhoon cười giễu cợt, "Sớm biết nghe lời như vậy thì đã tốt rồi."

Lee Seokhoon cũng không quên mục đích ban đầu, "Tôi không phải muốn phá hủy gia đình này, mà đến để gia nhập, sau này!. hự."

Mặt Lee Seokhoon đột nhiên đau điếng, sau khi hoàn hồn lại thì đã nằm rạp trên đất rồi.

"Mẹ mày chứ! "

Lee Seokhoon muốn đứng dậy, lại bị Han Wangho đạp lên giữa ngực.

Chỉ thấy khuôn mặt ngây thơ vô hại của chàng thanh niên từ trên cao nhìn xuống hắn ta, "Tôi khuyên cậu một câu, đừng nên lấy cứng chọi cứng."

Lee Seokhoon:?

"Cái tôi phải chịu là tổn thương, còn cái cậu mất đi là tính mạng."


Jeong Jihoon sau khi trêu đùa Lee Sanghyeok vài câu, vừa quay đầu lại đã thấy Song Jia đứng đó nghểnh cổ nhìn về một hướng.

Jeong Jihoon cũng nhìn theo hướng đó, "Cậu nhìn gì vậy?"

"Nhìn Han Wangho."

Nhưng hướng đó ngay cả một cọng tóc của Han Wangho cũng chẳng thấy đâu.

"Cho nên, cậu ta đâu?"

"Đi vệ sinh rồi."

Nói rồi Song Jia giống như nhớ ra gì đó, "Cậu nói xem, cậu ấy đi lâu như vậy, có khi nào là táo bón không?!"

Jeong Jihoon: "!."


Han Wangho nhặt trứng bồ câu từ trên đất lên lau lau, một lần nữa đeo lên ngón áp út.

Sau đó nhìn Lee Seokhoon đang điên cuồng trên đất, mỉm cười nói:

"Phim hay đó, nhưng lần sau hết hứng xem rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro