Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. về nhà

sanghyeok bây giờ chính là đang do dự

do năm xưa anh chưa từng nghĩ mình sẽ về lại đất nước này, lại càng nghĩ mình sẽ quên được wangho nên mới chấp nhận rời xa nó. kết quả vẫn là vì nó nên vẫn chưa có được mối quan hệ mới nào. nhưng biết sao được, anh là người bỏ nó mà, uẩn khúc này giữ trong lòng mãi không phai.

sanghyeok suy nghĩ tận mấy ngày

anh còn thương nó chăng?

anh sẽ về hàn, nhưng về đấy rồi thì sao. tìm lại nó và xin lỗi à? nó chắc phải hận anh biết bao. bây giờ mới biết, tất cả là do anh, là do anh đã coi thường tình cảm anh dành cho nó, cũng như nó dành cho anh. sanghyeok lúc đó, chỉ tự lừa dối chính mình rằng đó là loại tình cảm hời hợt, nhất thời. khi anh rời xa nó, thì chắc chắn sẽ quên được. anh cũng không biết rằng, giờ đây wangho đã buông bỏ được thứ tình cảm đó hay chưa? lỡ như, anh xen vào cuộc sống của nó lần nữa, liệu cái kết đẹp có thể xảy ra không
"anh không biết"

nhưng, sanghyeok quyết định rồi, anh sẽ về đó lần nữa, nhà của anh.

quả thực sanghyeok đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đa số là về wangho. dường như ở đó, ngoài wangho ra anh không còn điều gì khác để bận tâm.

...

chưa đầy một tháng sau, anh đã chuẩn bị đồ về nước. vì ở đây chủ yếu chỉ học đại học nên đồ đạc cũng không nhiều lắm. ba vali to là cùng. dọn đồ mất cả tuần, những thời gian rảnh thì đi thăm thầy cô và bạn bè, tạm biệt họ.

"anh sắp trở về rồi

nhưng liệu người ấy có đón nhận không?"

còn ở đây, wangho cũng không hề biết là anh sắp trở về nước. cũng đúng thôi, vì từ sau vụ đấy, sanghyeok gần như cắt đứt liên lạc với hầu hết bạn bè ở hàn quốc, wangho cũng chưa biết là ba mẹ của sanghyeok cũng chả còn. tóm lại bây giờ nó hoàn toàn mù mịt tất cả mọi thứ có liên quan tới anh, nhưng định mệnh lại lần nữa khiến anh về bên nó rồi.

wangho, liệu nó có chấp nhận..

ngày đi, sanghyeok không quên mang theo ảnh của anh với nó, đúng là rất lâu rồi anh mới nhìn lại bức hình lần nữa. còn có cả chiếc khăn tay mà wangho mua cho anh, suốt bao năm qua sanghyeok vẫn chưa dùng nó, anh cất cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ, tất cả mọi thứ liên quan đến han wangho.

bay từ mỹ về hàn cũng khá mệt, trên chuyến bay sanghyeok hầu như là nằm ngủ, thỉnh thoảng anh có tỉnh dậy để ăn nhẹ, nhưng cũng không nhiều. thật ra đa phần là vì tâm trạng anh từ đầu đến cuối vẫn luôn hồi hộp, khó tả.

....

máy bay

hạ cánh rồi

sanghyeok bây giờ mới hoàn hồn lại, anh về nhà rồi, nơi có wangho.

vừa bước xuống tim anh như thắt lại, chả hiểu sao luồng kí ức về anh và nó tự nhiên lại hiện lên trong đầu nhiều đến thế, vui cũng có, buồn cũng có.

bây giờ cũng đã gần tối, sanghyeok bắt xe đến một ngôi nhà mà người quen ở đây đã thuê cho, một chỗ ở nhỏ thôi, nằm ở thành phố cũ, nơi có trường học của anh. dù trước kia wangho ở đây nhưng sanghyeok vẫn tin là nó đã chuyển sang thành phố khác cho việc học đại học.

"nghĩ lại mới nhớ, năm nay cũng là năm wangho tốt nghiệp nhỉ"

"mà tại sao mình lại nghĩ đến wangho thế này"

"lee sanghyeok, tỉnh táo lại đi, em ấy chắc hẳn hận mày"

....

trời vẫn chưa tối nhưng thể lực của anh đã hao kiệt sau chuyến bay dài kia rồi. sanghyeok bắt đầu nằm nghỉ ở sofa, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. sanghyeok ngủ một mạch đến gần trưa ngày kế tiếp, lúc thức dậy cả người anh đau nhức vì nằm ở sofa, lại còn không đúng tư thế.

nghe bảo chiều nay họ hàng ở đây sẽ tới thăm, vậy thì anh phải nhanh nhẹn thu dọn đồ rồi dọn dẹp chỗ này vậy.

bác cũng gọi cho sanghyeok hỏi xem anh có ổn không, anh trả lời là anh vẫn ổn, không khí ở đây bây giờ rất ôn hòa.

sanghyeok bắt đầu dọn dẹp, nhưng thật ra cũng không có gì lắm, ngôi nhà nhỏ này cũng không đến nỗi tệ, đồ đạc của anh cũng không nhiều nên không vất vả mấy. thế là gần đến giờ mọi người sang thì sanghyeok tranh thủ ra siêu thị mua ít hoa quả, tiện thể đi hít gió trời. anh bước ra khỏi nhà, vẫn đi theo con đường cũ để mua trái cây, nhưng chỗ đó bây giờ hình như đã đóng cửa, đúng là nơi đây đã thay đổi rất nhiều.

sanghyeok buộc phải đi hỏi những người sống kế bên, họ chỉ là siêu thị này không phải phá sản, chỉ là chuyển chỗ thôi, thế là anh lại cuốc bộ đến vị trí mới của siêu thị. trên đường đi, anh có để ý thấy những cái cây hình như đã thấp đi, hay là do anh cao hơn nhỉ? thời tiết vẫn trong lành, chỉ là mọi thứ thay đổi cũng kha khá, mang lại cho anh cảm giác vừa gần gũi lại vừa mới lạ, anh tận hưởng khoảnh khắc này. đúng là lâu rồi sanghyeok mới thư thái như thế khi đi bộ ngoài trời.

được một lúc thì sanghyeok nhận ra trời cũng gần tối, anh vội vàng xách bịch hoa quả mình vừa mua, chạy về nhà. chờ một tí thì họ hàng cũng tới, thật ra cũng không đông lắm, đa phần là những người đã đi dự đám tang ba mẹ anh. gia đình sanghyeok, cả dòng họ cũng vậy, thật sự không có một chút xích mích gì, thế nên sanghyeok cũng thân với rất nhiều người ở đây, họ đều an tâm khi thấy anh giờ đây đã trưởng thành như vậy.

tính ra anh cũng may mắn đó, dù mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời anh nhưng vẫn còn những người coi anh như con ruột, sanghyeok cũng cảm thấy rất biết ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro