7. quên được hay không?
han wangho mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, trên tay vẫn còn giữ chặt lá thư của anh. chắc là người tốt bụng nào đó đã đưa nó vào.
nó xin phép được xuất viện, nghe nói tiền viện phí cũng không cao, nên người đó đã trả cho nó rồi.
ba mẹ wangho đi công tác mấy ngày nay nên không biết chuyện của nó, càng không biết vì sao nhà lee sanghyeok cũng chuyển đi, chỉ thấy wangho luôn trầm hơn bình thường, nhưng nó vẫn một mực khẳng định rằng mình vẫn ổn.
sau đó, wangho xin nghỉ học một tuần, chủ yếu là để nó ổn định lại cảm xúc, muốn tiếp tục chăm chút vào việc học. nhưng mà ổn định lại thì chưa thấy đâu, chỉ thấy mỗi ngày nó đều rúc vào chăn, tay cầm không buông lá thư của sanghyeok, đọc đi đọc lại cả ngàn lần, rồi cắm mặt vào chăn bật khóc. nó trách sanghyeok, tại sao lại làm nó đau khổ đến mức này.
may mà tình trạng này chỉ diễn ra trong một tuần, nói nó hết buồn là nói dối, nhưng ít nhất nó đã khóc đủ rồi. chính wangho cũng là đứa có tính tự giác cao, bây giờ nó chỉ muốn học hành chăm chỉ thôi.
wangho bây giờ mới dám cầm điện thoại lên, căng thẳng bấm vào số của anh
đúng như dự đoán, sanghyeok đã hủy số rồi, tất cả mạng xã hội của anh cũng vậy
nó phải chấp nhận thôi, từ giờ không thể gặp lại anh nữa, cứ coi là kỉ niệm thời niên thiếu đi
từ ngày nó quay trở lại trường học, nó học như điên, có lẽ bây giờ ngoài chuyện học ra cũng chả làm được gì khác. nó thi lên lớp mười hai với số điểm cao. cuối cùng cũng bước vào năm học quan trọng nhất rồi, đây có thể nói là bước ngoặc của đời người, có thể đậu vào đại học mà nó thích hay không, mọi thứ đều dựa vào công sức nó bỏ ra trong năm nay. trong năm lớp mười hai, han wangho rất tích cực tham gia vào bài giảng, đến nỗi gần như tất cả giáo viên đều nhớ tên nó, nó chưa từng học giỏi như vậy. năm giữa lớp mười hai, nó được cử đi thi giao lưu giữa các trường, cũng xuất sắc giành giải nhất. nhưng ít ai biết được, lúc đó, trong lòng nó vẫn chưa thể quên.
mùa đông năm lớp mười hai, nó vẫn ra sông hàn để ngắm tuyết đầu mùa, nhưng năm nay tuyết rơi phải sau sinh nhật nó tận hai ngày, muộn hơn năm ngoái. nếu muốn quên thì có thể quên được, nhưng nó hình như lại không muốn, có thể, nó vẫn tin rằng, định mệnh sẽ đưa nó gặp lại anh. bức ảnh sanghyeok đã bỏ vào bức thư gửi đến nó ngày hôm đó, không ai nói cũng biết nó vẫn luôn giữ bên mình.
vào thời điểm đó, khi sanghyeok chuyển đi, mọi người trong trường cũng đều biết nó với anh đã chia tay. wangho ấy à, có nhiều người thích nó lắm chứ, vừa ưa nhìn lại còn học giỏi. từng có nhiều người trong trường đã ngỏ lời với nó, nhưng nó vẫn kiên quyết không qua lại với ai. cũng có nhiều người hiểu được sự việc, khuyên nó không nên hi vọng nữa, dù gì cũng là anh đã từ bỏ nó, liệu khi gặp lại, sanghyeok có thể còn tình cảm với nó không?
nhưng mà, nó đâu có muốn quên
gần đến ngày diễn ra kì thi lên đại học, wangho cũng có chút căng thẳng, dù gì học mười hai năm cũng chỉ chờ khoảnh khắc này, nó lo lắng là phải.
..
han wangho vừa thi xong môn cuối cùng, nó bước ra khỏi cổng rồi thở phào nhẹ nhõm. nhận thấy bài thi của mình có vẻ rất tốt nên nó đăng ký nguyện vọng giống như nó dự tính ban đầu. tất nhiên là
có cả, trường và anh với nó đã hẹn ước
dù sao nó cũng thực sự thích ngôi trường đó, đây là một ngôi trường rất tốt.
không ngoài dự đoán, điểm thi của nó đủ để vào trường đại học ở nguyện vọng đầu, thậm chí còn dư điểm.
thì đó, nguyện vọng đầu của nó chính là cái trường mà anh đã chọn cho hai người.
lúc này wangho đang chuẩn bị học năm đầu của đại học, tức sanghyeok chuẩn bị học năm hai
..
có ai thắc mắc sanghyeok sống thế nào sau khi rời nước không
cũng y chang nó thôi, chả khác gì cả
chỉ khác là, sanghyeok mất tận một tháng để có thể học hành lại bình thường, sanghyeok tự trách mình, trách mình không có đủ dũng khí để ở lại bên nó, hèn nhát mà rời đi như vậy, chả phải rất quá đáng sao.
nhưng mà anh lo sợ, sợ nỗi buồn của mình sẽ ảnh hưởng đến nó, sợ tương lai bản thân không xứng với em. những người mất cả cha lẫn mẹ, giờ đây chỉ có thể phụ thuộc vào họ hàng sao có thể đi kế người hoàn hảo như han wangho.
sanghyeok đi học ở trường đại học quả thực cũng có chút khó khăn, nhưng ở trường của anh cũng có rất nhiều người ngoại quốc, điều đó làm sanghyeok yên tâm đi phần nào. tấm ảnh của anh cùng wangho mà anh đã kẹp trong thư để gửi cho nó, sanghyeok cũng đang giữ một tấm y hệt. nhưng anh sợ hãi đến mức không dám mở nó ra xem lần nào nữa, anh sợ rằng, sợ rằng không thể quên đi nó. dù gì nếu không thể gặp lại, cứ cố hi vọng cũng chả có ích gì.
rồi sanghyeok hoàn thành năm học đầu tiên của anh tại đây, cũng không tệ, sau một thời gian để hòa nhập thì anh đã có thể phát huy năng lực của mình như lúc ở hàn. sanghyeok hoàn thành xuất sắc các môn học và chuẩn bị học đại học năm hai, lúc này wangho đang chuẩn bị học năm đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro