Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. đến rồi lại đi (năm năm trước)

họ đã thành đôi như thế đó, đến năm lên lớp mười hai thì sanghyeok có vẻ bận bịu hơn, có ngày phải học bài đến tận sáng. vì học lực anh vốn đã rất tốt, nếu kĩ càng thì hoàn toàn có thể vào được trường danh tiếng. ngôi trường này cũng là nơi mà wangho và anh đã ước hẹn, sẽ cùng thi vào. học lực của wangho quả thực cũng rất tốt, nếu không phải nói là nó còn giỏi hơn cả anh. cơ mà wangho phải đến năm sau mới cần ôn tập trọng tâm để thi lên đại học, nên bây giờ vẫn chưa căng thẳng lắm.

trong thời gian họ yêu đương, tình nguyện gửi gắm cả thanh xuân cho nửa kia mới phát hiện ra là mình yêu người kia rất nhiều, nhiều hơn hai người thường lầm tưởng

dù cũng có lúc cãi vã, là chuyện nghiêm trọng hay cỏn con. hai người họ vẫn cho đối phương khao khát ở bên nửa kia mãi mãi.

nhưng chuyện gì đến cũng phải đến

họ yêu nhau hai năm, tức năm thứ ba, là thời điểm năm năm trước, ngày mà hai người từ biệt nhau, nhưng vẫn có một người còn không rõ lí do.

hôm đó là một ngày mưa tầm tã, bầu trời đen kịt, mây xám đầy kín trời, như báo hiệu một điều không may sắp tới. lúc đó đang là buổi tối, khi wangho đang vùi mình vào tấm chăn mềm mại của nó, trong một tắc, nó bỗng nhiên rùng mình, đầu hiện lên hình ảnh của lee sanghyeok

"bây giờ ngoài trời đang mưa lớn, có chuyện gì có thể xảy ra được chứ"

ở phía bên kia, nhà của lee sanghyeok, anh vừa nhận được tin

"ba mẹ anh, qua đời rồi"

nó như một tia sét đánh trúng sanghyeok ngay lúc này, còn dữ dội hơn trận cuồng phong đang xảy ra ngoài kia. anh chìm vào mơ hồ, tự hỏi đây có phải là mơ hay không, rồi anh bật khóc, chỉ tiếc là, lúc này không có ai cạnh anh.

ba mẹ lee sanghyeok vì tai nạn xe ngay tối hôm đó nên không may qua đời. người gây tai nạn là một gã tài xế say xỉn, trong lúc mất kiểm soát đã đâm thẳng vào chiếc xe của ba mẹ anh, cộng thêm trời mưa gió làm xe không thể giảm tốc độ, cả người gây tai nạn đó cũng không thoát được, một lúc đi ba mạng người.

mấy ngày sau đó, lee sanghyeok trở nên suy xụp, anh nghỉ học mấy ngày liền, trong những ngày này, họ hàng xa đã lên để thăm viếng và hỏi thăm anh. nhưng anh không nói cho wangho biết, chủ yếu sợ mình sẽ thành gánh nặng. còn nó thì vẫn tưởng anh đang bệnh, không tiện gặp nó, nhưng cũng không trả lời tin nhắn, nó đành bất lực chờ đợi anh. biết sao được, từ tin buồn này đến tin buồn khác đập vào người anh sau tin tai nạn đó. không lâu sau tai nạn, anh sẽ phải ra nước ngoài.

bác của sanghyeok có một căn nhà to ở mỹ, nếu qua đó, bác sẽ thuê cho anh một căn hộ nhỏ ở gần trường đại học nào đó cho thuận tiện, vì chính học lực của anh cũng không phải dạng tầm thường, nên nếu qua đó có thể học năm một đại học ở một trường cao hơn tầm trung.

trước mắt là vậy, nhận thấy tình hình không còn cách nào để cứu vãn, anh chỉ biết đếm ngược số ngày mà anh và wangho sẽ xa nhau.

còn wangho dạo này thực sự rất cáu bực, vừa không thể liên lạc với anh lại còn không biết là anh xảy ra chuyện gì. có lần, nó đứng trước nhà anh mấy tiếng liền, chỉ để được gặp anh ít phút, nhưng rốt cuộc, thứ nó nhận lại được là không gì

thời gian trôi qua rất nhanh, hai tuần sau ngày xảy ra tai nạn cũng là ngày mà anh rời đi, anh vẫn còn yêu nó, nhưng cách tốt nhất bây giờ là chủ động cắt đứt với wangho. anh không muốn yêu xa, vì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của wangho nhiều lắm

hai người không cùng một thế giới

ngay từ đầu đã không thể là mãi mãi

vậy còn cố níu kéo làm gì?

"xin lỗi wangho, anh không thể cùng em làm những điều ta thích từ nay về sau nữa rồi"

..

sáng sớm mùa quý hạ, anh để lại cho nó một bức thư, trong đó có ảnh của hai người họ, anh rời nước rồi, khoảng cách giữa anh với nó chưa từng xa đến vậy.

"wangho, ngàn lần xin lỗi em

ta chia tay nhé, anh không còn ở đây nữa, đừng tự làm khổ chính mình, xin đừng yêu anh thêm lần nào nữa. sau này ta không thể gặp lại, nhưng cũng đừng tha thứ cho anh, hãy quên đi, tất cả những kỉ niệm của ta ấy. anh rời đại hàn dân quốc rồi"
đọc xong câu cuối cùng, nó không thể kìm nén những giọt nước mắt đang lăn trên má

"làm sao đây

nó mất anh rồi"

nó nức nở trong tuyệt vọng, rõ ràng, rõ ràng đã hứa cả đời sẽ bên nó. cớ sao giờ lại nuốt lời. có lẽ từ giờ, trong tình yêu của nó giờ đã có một chút hận thù rồi

điều cuối cùng mà nó có thể làm là bắt xe đến sân bay nhanh nhất có thể

đến nơi, nó đảo mắt tìm anh trong căng thẳng, tay không cầm được mà liên tục run lên, người nó đổ mồ hôi vì sốt ruột, nó chạy qua tất cả cửa an ninh, chỗ ngồi chờ.

cuối cùng nó dừng lại sau một người, nói là ngay sau nhưng thực chất là cách rất xa, đó là hình bóng của người mà nó sẽ mãi không thể gặp lại, người đã tàn nhẫn bỏ lại nó. wangho dồn hết dũng khí, nó hét lớn

"lee sanghyeok, chúng ta không chia tay!!"

nói xong, nhiều người quay mặt lại nhìn nó. sanghyeok cũng biết là nó tới, nghe thấy lời mà nó hét ra, những anh vẫn một mực không quay đầu lại, cũng không đáp trả gì. "nếu bây giờ mình quay đầu lại, liệu wangho có thể quên mình không ?"

anh bước qua cửa an ninh

từ nay, hai chúng ta không còn là của nhau

han wangho chỉ biết bất lực nhìn bóng lưng anh dần khuất đi sau cánh cửa đó, sớm biết lần này không còn hi vọng gì, nó loạng choạng. có lẽ vì không chịu nổi cú sốc này, wangho ngất đi

________

mốc thời gian, dành cho ai hong hiểu😭

ban đầu 2 người quen xong yêu nhau 2 năm (lớp 11, 12 của sanghyeok) còn hwh thì nhỏ hơn một lớp. thì năm thứ 3, 4, 5, 6, 7 là 5 năm đó lsh sẽ qua nước ngoài, hwh thì học đại học trong nước, lúc này là đang mỗi người một nơi. 

còn chap 1 chính là hiện tại, tui khi viết xong 7 năm trước (7 năm này là 2 năm lsh và hwh yêu và 5 năm chia tay) thì sẽ viết tiếp hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro