Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. mặt trời của anh

wangho học ở trường nay đã được gần hai tháng, nó và sanghyeok bây giờ đã thân hơn bao giờ hết, cứ mỗi chiều chiều sanghyeok lại chờ ở cổng trường để chở nó về, dù nó tan học muộn hơn anh, anh vẫn luôn chờ nó, chỉ vì một lần nó lỡ nói cho sanghyeok biết là nó thích cảm giác ngồi sau lưng anh khi được anh chở về nhiều thế nào.

sanghyeok giờ đây đã chiều chuộng wangho như vậy đấy, hai người như hình với bóng, sớm đã bị cả trường đồn thổi là đang hẹn hò. có nhiều kẻ ghen tị lắm chứ, nhưng họ không bằng wangho, nếu có bằng thì cũng bị sanghyeok bơ hết, phải công nhận rằng chỉ có han wangho mới đi được với lee sanghyeok thôi.

cũng chả biết lee sanghyeok có biết cái vụ tin đồn đấy trong trường không, mà hình như anh chẳng để tâm lắm, vẫn đối xử với wangho như thường.

còn wangho thì sao á? à, nó biết hết luôn. có lần nó còn tạo acc clone để tham gia vào đoạn chat của học sinh trường, bàn luận cực sôi nổi.

..

"siwoo này, cậu có biết cảm giác thích một người là như thế nào không, mình không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi" – wangho hỏi một người bạn của nó, muốn giãi bày tâm sự

"thích một người là khi

người đó vui, bạn vui theo

người đó buồn, bạn buồn theo

một kì nghỉ mà thiếu đi người ấy thì sẽ cảm thấy dài lê thê, bỗng chốc hóa chán nản

còn nếu có người đó ở cạnh bên, một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng sẽ làm cậu rất trân trọng

nếu thích người đó, cậu sẽ luôn muốn khoe khoang và tự hào về tình yêu của mình"

"wangho, có ai làm cậu rung động à ?" – siwoo hỏi

wangho giật mình, bất giác nghĩ đến sanghyeok

những cảm giác mà siwoo kể, ở bên sanghyeok hình như nó đều có gần hết

wangho bỗng chốc hóa thẹn, nó đã xác định được tình cảm của mình rồi

..

chiều hôm đó nó cũng về với sanghyeok

"sao thế, trên mặt anh có gì à, nhìn mãi thế" – sanghyeok cười nói

"àa không có gì đâu ạ"

"mà hình như dạo này tính khí của anh có vẻ tốt nhỉ, cứ cười suốt thôi" – wangho nói, muốn né tránh câu hỏi kia của sanghyeok

..

hôm nay lúc tan học, sanghyeok dắt xe ra khỏi cổng trường, định tìm wangho để chở em về thì thấy wangho cùng với một người bạn của em ấy đang đứng nói chuyện với một đám người. không cần đứng gần, nhìn lướt qua cũng thấy đám người đó rõ ràng không phải loại đàng hoàng gì. sanghyeok đoán có vẻ wangho đang đứng che chắn cho người bạn của mình, bọn họ đang cãi nhau.

"tao chỉ hẹn thằng này ra thôi mà sao còn có mày nữa vậy, ngứa đòn à ?"

"rốt cuộc các người định làm gì vậy"

"mày hỏi bạn mày kìa, bọn tao có trộm đề thi hay không là việc của bọn tao, bây giờ ai cũng biết rồi, bọn tao bị cấm túc, bạn mày phải chịu trách nghiệm đi, đồ thần kinh"

"nói cái gì đấy, các anh làm như vậy là vi phạm kỉ luật, nếu bạn tôi không nói thì cũng có người khác nói, phải chịu trách nghiệm đi chứ"

"thái độ gì đấy, lại còn che chắn cho bạn mày à, này thì..."

chưa kịp dứt lời, sanghyeok đã ném thẳng cặp sách của anh vào mặt mấy thằng khốn đó, vừa tuôn ra một tràng chửi thề

wangho ở cạnh bên thấy anh tới thì bất ngờ, vừa há hốc mồm vì hành động của anh

cùng lúc đó, giám thị do sanghyeok gọi đến cũng đã có mặt, ông tức giận với lũ kia rồi dẫn chúng đi

"em có sao không"

"liều quá đi"

"nếu như hôm nay anh không tới kịp thì tụi nó đã đấm cho em mấy phát rồi"

"lần sau nếu gặp trường hợp này phải gọi giám thị ngay chứ, lại còn đứng đó, để chúng nó tẩn cho à"

sanghyeok nói, giọng điệu cuống quýt, vừa xoay đi xoay lại em xem nó có bị thương không

wangho nãy giờ đang ngượng chết, trước mắt em là lee sanghyeok đang lo cho em, chỉ cần nhìn mặt sanghyeok thôi cũng biết anh đang cuống thế nào.

một lúc sau, nó mới đáp : "em không sao mà, anh xem này" – nó giơ tay chân rồi xoay một vòng cho anh xem.

sanghyeok thở dài

"lần sau đừng tự tiện ra gặp ai nữa, nếu có ai hẹn thì gọi anh đi cùng, nhớ chưa"

"vâng"

rõ ràng là sanghyeok chỉ hơn wangho có một tuổi, nhưng anh lại chững chạc hơn nó rất nhiều. wangho nhìn vậy thôi chứ không thể động tay động chân được đâu, làm nhiều thứ còn vụng về chứ nói gì đến phản kháng. sanghyeok biết hết, qua lần này anh cũng tự nhủ mình phải luôn trông chừng wangho thôi, vừa mới chuyển trường, lỡ nó lại gặp mấy bọn côn đồ nữa.

thật ra thì từ lâu, sanghyeok đã tự hỏi, từ lúc nào mà anh bận tâm đến cảm nhận, sức khỏe hay mọi thứ trên đời có liên quan đến wangho thế. sanghyeok vốn là người không thích mở lòng, vòng bạn bè của anh bấy lâu nay chỉ tầm một hai người. nếu tâm trạng đang buồn mà gặp wangho, nụ cười của nó sẽ lập tức đánh bay hết lo âu, muộn phiền của anh. wangho ấy à, nó như mặt trời ấm áp đang tỏa nắng trên một khu rừng âm u vậy, anh là khu rừng đó. sự xuất hiện của nó giúp cuộc đời anh sang một chương mới, một chương hạnh phúc và màu nhiệm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro