3. rung động
"đấy, đến nhà em rồi"
sanghyeok dừng lại, giúp wangho cầm đống sách vở đang chất đầy ở giỏ xe anh
"ủa, là con đấy à, sanghyeok? – mẹ của wangho từ đầu bước đến, muốn chào hỏi anh
"chào cô ạ, hôm nay cần phải mang nhiều đồ về quá nên con chở em về, dù gì ngày đầu tiên tới trường mới cũng không dễ dàng gì, con cũng mới biết cô là mẹ của wangho thôi ạ"
"vậy con xin phép về ạ" - sanghyeok nói
mẹ wangho gật đầu, niềm nở bảo anh có thể về được rồi
sanghyeok định chào wangho rồi bước về, chưa được nửa bước thì đã bị wangho kéo lại, trông nó bất ngờ hết sức
nó hỏi: "chuyện là thế nào thế, anh quen mẹ em à"
sanghyeok cười "mấy ngày trước, anh có giúp ba mẹ em chuyển đồ đạc khi mới chuyển nhà đến đây, sẵn tiện làm quen luôn, lúc đó hình như em không có ở đấy thì phải"
"ra là vậy ạ" – wangho gật đầu, cho anh biết rằng nó đã hiểu
lần này thì sanghyeok đi ra rồi dắt xe đạp về nhà, wangho nhìn theo anh, vừa thắc mắc sao anh không trèo lên xe
rồi nó sửng sốt
nhà của anh hóa ra ngay đối diện nhà nó, chỉ cách có chục bước chân
"vậy mà anh anh ấy không nói sớm, thật là quá trùng hợp rồi"
sanghyeok, thật ra anh cũng rất bất ngờ, không nghĩ lại trùng hợp đến vậy, nhưng sao, có vẻ trong lòng anh có chút hân hoan
..
sáng ngày hôm sau là thứ ba, wangho đã có buổi học chính thức đầu tiên vào ngày này. quả thực thì wangho không khó để làm quen môi trường ở đây lắm, nó là người hòa đồng, cộng thêm học lực vẫn luôn ở mức xuất sắc, không khó để học tiếp chương trình ở đây.
thật ra từ lần wangho biết nhà sanghyeok chỉ ở đối diện, hai người họ đã trao đổi phương thức liên lạc rồi, lấy lí do là muốn sanghyeok giúp đỡ sau khi chuyển trường, dù gì cũng có duyên, cũng có thể làm bạn. nhưng wangho chuyển đến trường mới, như đã nói ở trên, chẳng khó khăn mấy, nên nó cũng không tìm được lí do để nhắn tin cho anh.
..
có một hôm nọ,
sanghyeok đang ăn cơm trưa cùng kim hyukkyu thì đằng xa có một bóng người trông quen thuộc bước đến, là han wangho
"anh, em ngồi ở đây được không, cả hai đứa bạn em hôm nay đều có lịch trực mất rồi ạ, em không quen ngồi một mình, em ngồi kế anh nhé, em không làm phiền đâu" – nó năn nỉ, giọng điệu hệt như lần xin đi nhờ xe anh
sanghyeok tất nhiên đồng ý, dù gì cũng không ảnh hướng đến anh. được sanghyeok đồng ý, wangho nhanh chóng ngồi xuống, chào anh hyukkyu rồi chỉ tập trung vào ăn.
việc hai người bạn của wangho bận lịch trực là thật
nhưng việc nó không quen ngồi ăn một mình là giả, nó chỉ muốn gần anh chút thôi
"này, mày quen được wangho rồi à, cậu học sinh chuyển trường đúng không" – hyukkyu dùng ánh mắt dò hỏi, vừa nói nhỏ nhất có thể
"có gì đâu, trùng hợp là wangho chuyển nhà đến đối diện nhà tao, tiện thể làm quen" – sanghyeok trả lời đơn giản
hyukkyu liếc về phía wangho cười, nói
"dễ thương phết, mày được đấy" – vẫn cố gắng nói nhỏ nhất có thể
"gì vậy trời, thằng khùng"- sanghyeok đáp, vừa ném cho người bạn đang ăn cùng một cái cau mày
hyukkyu chẳng thèm đếm xỉa, tiếp tục ăn
nếu wangho nghe được tất cả thì nó sẽ nghĩ gì nhỉ, không cần phải nếu nữa, vì nó nghe được hết thật, dù có chữ nghe được chữ không, nó vẫn hiểu ám muội trong câu nói của anh hyukkyu, mặt nó lúc này chả khác nào con tôm luộc, may mà không ai để ý đến nó. không chịu nổi nữa, wangho đứng dậy, nói với sanghyeok là mình đã no rồi, nó bỏ cả một phần cơm chưa đụng tới, nhanh chóng rời đi.
"này, không phải nghe thấy hết rồi đó chứ" – hyukkyu hoài nghi
"gì?"
sanghyeok sững người nhìn hyukkyu
..
rất hiếm khi lịch học của sanghyeok và wangho có cùng một giờ tan học, vừa hay, hôm đó sanghyeok được tan học sớm, định đạp xe về nhà thì lại thấy wangho. han wangho nhìn thấy anh từ xa, sanghyeok gọi lớn, hỏi nó về với anh không. wangho gật đầu, nhanh nhẹn chạy đến chỗ anh. đây là lần thứ hai nó ngồi xe đạp cùng về nhà với anh, nhưng có vẻ, hôm nay có chút lạ lẫm, mọi vật lướt qua nhanh hơn thường ngày. trên xe, gió phả vào mặt nó mát rượi, nó hòa mình vào tiết trời trong veo. nó chỉ mong ngày nào cũng có thể về cùng với sanghyeok, ngồi sau lưng anh, như lúc này vậy.
nó thích anh từ lúc nào rồi
nhưng hình như nó chưa biết thì phải
đây là rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro