Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. gặp lại, có còn yêu?

note: hình như chap này dài hơn mấy chap khác mình viết thì phải, chắc là bằng 2 chap như bình thường ý. à nói lại một lần nữa, nhân vật park junseo trong fic của mình không phải là tên của tuyển thủ nào đâu nhé ạ, tên mình nghĩ ra thôi.

_

đó là một hôm trời thổi gió lạnh, càng về đêm không khí càng xuống thấp

sanghyeok đạp xe của người thân đi quanh thành phố, chủ yếu là muốn ngắm thành phố lâu chưa về này trong đêm, anh đi qua nhiều cửa tiệm, đèn đường vẫn sáng nhưng ngoài đường bây giờ không nhiều người lắm.

sanghyeok rẽ vào một tiệm bán đồ len gần đó, cẩn thận đi vào rồi lựa một chiếc mũ hợp với anh

sắp đến mùa đông rồi

anh đi tiếp, đến một quán cà phê nhìn có vẻ cũ, nhưng bên trong rất ấm áp, anh đi vào, chỉ gọi một cốc trà nóng, chọn chỗ ngồi hướng ra sông hàn để ngắm cảnh.

"ủa, sanghyeok đấy à, là cháu đấy ư?"

một người đàn ông cỡ trung niên, trên tóc lớt phớt vài cọng tóc bạc tiến gần về phía anh, trên mặt không giấu nổi sự bất ngờ

đây là người quen của ba mẹ sanghyeok, từng rất hay qua nhà anh lúc ba mẹ anh còn. bác có khuôn mặt hiền hậu, nhưng có vẻ đã già hơn từ lần gặp cuối cùng với anh, sanghyeok đứng dậy chào bác.

"ôi bác, bác vẫn quản cửa tiệm à"

"lâu lắm rồi nhỉ, bao nhiêu năm rồi, bác bây giờ vẫn còn khỏe chứ ạ"

"bác còn khỏe chán"

"sao, qua bên đấy sống có ổn không, hôm nay ngồi ở đây lâu xíu nhé, lâu lắm rồi mới gặp"

"cháu ổn mà, cháu sống tốt lắm"

sanghyeok ngồi nói chuyện với người mình lâu rồi mới gặp lại gần cả tiếng, đến đêm rồi hai người mới tạm biệt.

anh đã định về nhà rồi, nhưng nhớ ra gần đó cũng có một khu ăn uống rất náo nhiệt về đêm gần chỗ anh sống, lâu rồi mới về, sanghyeok lại chạy qua đấy thăm lại nơi cũ, cũng là chỗ mà anh và wangho từng rất vui vẻ.

"đúng là vẫn rất náo nhiệt"

sanghyeok đi qua từng dòng người ở khu đó, ai ai cũng hớn hở, vui tươi với bạn bè tại đây

rồi anh đi ngang qua một quán bar, không để ý lắm mà chỉ liếc qua

bỗng nhiên sanghyeok giật mình quay lại, tim anh bỗng chốc đập liên hồi, không để anh bình tĩnh nổi

"đó là...?"

sanghyeok thấy hai người đang đứng trước quán, một người đang say đến nổi không đứng vững, người còn lại thì luống cuống, cố hết sức để đưa người kia đi, chắc là đi về nhà.

sanghyeok không tin vào mắt mình, anh không dám khẳng định, lại càng không dám nghĩ ra cái tên đó trong đầu

tay anh run run, sanghyeok lại gần để nhìn rõ hơn, có chúa mới biết lee sanghyeok đã phải lấy nhiều can đảm đến mức nào mới dám lại gần người đó

"wangho,

là em đấy à..?"

nói xong, người đi cạnh người mà anh vừa nhận ra, ngước mắt nhìn lên

anh cũng nhận ra được người đó, từng học chung lớp với anh, là park junseo nhỉ, cậu ta làm gì ở đây vậy?

park junseo làm vẻ mặt bất ngờ, tỏ vẻ ngờ ngợ rồi cất tiếng nói

"lee sanghyeok?"

"cậu làm gì ở đây với wangho vậy?" – sanghyeok hỏi, môi anh khẽ run lên khi nhắc đến tên nó

"không phải chuyện của cậu, bỏ đi bao nhiêu năm không nói cho ai biết lí do, giờ còn về đây làm gì?"

sanghyeok hiểu rõ được ẩn ý của câu nói đó, anh chàng kia đang nói đến wangho và anh

"bỏ đi bao nhiêu năm rồi, cậu nghĩ em ấy còn muốn gặp lại cậu?"

sanghyeok đành ngậm ngùi quay lưng lại

đi về bằng chiếc xe đạp của mình

sau khi sanghyeok trở về, cái anh chàng park junseo đấy cũng cảm thấy choáng váng, không ngờ anh như vậy mà lại trở về, lại còn gặp nhau ở thành phố này. chắc là nhìn hoàn cảnh bây giờ thôi cũng đoán ra được. junseo thích wangho từ lúc nó còn yêu đương với sanghyeok rồi.

sanghyeok như người mất hồn đi về nhà, anh đang tự nói với bản thân mình đây chỉ là mơ, làm sao có thể gặp wangho ở đây được, chắc chắn em ấy đã chuyển sang thành phố khác rồi, chắc chắn...

sanghyeok run lẩy bẩy, nghĩ về nét mặt của park junseo khi nãy, nghĩ về gương mặt lâu chưa thể thấy của wangho khi nãy. anh bây giờ đang là sợ hãi, điều anh sợ nhất khi trở về đây, chính là gặp lại nó. vì nếu lỡ nó biết anh đã trở về, không biết cảm xúc của nó sẽ là gì nữa, nó có căm ghét anh? sanghyeok không nghĩ được gì, mà anh cũng không muốn nghĩ. "chắc chắn đây là một giấc mơ thôi, là giấc mơ" – sanghyeok tự nói với mình như vậy

sanghyeok mở tủ lạnh, lấy một chai rượu rồi cứ vậy mà nốc

bình thường anh không hay uống, đây vốn chỉ là quà của ai đó tặng anh, khi nhận anh cũng nghĩ chắc sẽ đem cho ai đó chứ người uống nó không phải mình, nhưng giờ đây anh không thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi

anh ước gì mình có thể xóa tất cả kí ức của ban nãy, thà không chạm mặt nhau còn hơn

"quên đi lee sanghyeok, mày phải quên đi"

đã từng có một lee sanghyeok trở nên điên cuồng vì han wangho như vậy

đã từng có một lee sanghyeok không dám đối mặt với sự thật và han wangho như vậy...

"và còn park junseo, anh ta làm gì ở đây vậy nhỉ, từ khi nào park junseo lại quen biết wangho thế"

bỗng nhiên anh dừng lại ở một ý nghĩ

"họ đang hẹn hò à?"

"phải rồi, thì ra người duy nhất không thể quên lại là mình"

"được rồi...được rồi.."

sanghyeok cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được mình, anh nhanh chóng sửa soạn rồi đi ngủ, "hi vọng đêm nay sẽ không gặp ác mộng nữa" – sanghyeok nhủ thầm. vì từ khi cuộc đời anh lần nữa dính tới han wangho thì có vẻ anh đã mơ thấy ác mộng nhiều hơn. đa trong số đó, lâu lâu cũng xuất hiện wangho.

may sao, hôm đó anh không gặp ác mộng, lại còn có thể ngủ rất say. chắc do cơn hóa rồ hôm qua là quá đủ với cơ thể này rồi. sanghyeok lúc tỉnh dậy có hơi mệt mỏi, chắc do rượu hôm qua. anh bắt đầu hối hận vì nốc thẳng cả chai như thế rồi, sanghyeok thấy nhức đầu kinh khủng.

anh loạng choàng mò xuống bếp, rót cốc nước rồi ngồi một chỗ để đỡ hơn, may sao cơn đau đầu cũng không kéo dài lắm. sanghyeok làm bữa ăn sáng nhẹ cho mình rồi mặc đồ vào, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến thực tập ở công ty mà bác anh giới thiệu.

anh đã từng là một trong những sinh viên ưu tú ở trường đại học nên chắc sẽ ổn thôi – sanghyeok nói với bản thân mình

...

sanghyeok bắt taxi, đi đến địa điểm trong tờ giấy mà anh ghi lại. công ty không to, nhưng cũng không phải hạng xoàng, dù gì anh cũng mới về nước, tìm được chỗ thực tập như vậy là tốt rồi. sanghyeok bước vào, tiến đến quầy lễ tân và giới thiệu, bảo hôm nay là ngày đầu đi thực tập của anh, họ kiểm tra thông tin rồi đưa anh vào một bộ phận ở công ty.

nói gì thì nói, sanghyeok cũng đã tốt nghiệp được một năm rồi, anh ở trường cũng thuộc loại xuất chúng, nên không khó để hòa nhập với môi trường ở đây. ngày đầu tiên khá ổn, mọi người đều hoạt bát, hướng dẫn anh tận tình, xem ra ai cũng rất trân trọng đồng nghiệp, sanghyeok cảm thấy rất tốt.

"ngày đầu tiên thế là ổn rồi, tương lai phải cố gắng nhiều thôi" – anh nhắc nhở bản thân mình

à còn chuyện của wangho, anh muốn bản thân mình quên đi, nhưng wangho vẫn là wangho, làm sao anh không thể để tâm chứ, nhưng bây giờ cũng chả biết nó ở đâu để tránh mặt, càng không biết mấy năm qua nó sống như thế nào, nhà nó ở đâu, học trường gì, anh đều không rõ. sanghyeok hoàn toàn mù mịt những thứ liên quan đến wangho ở đây. bây giờ, chỉ còn nước wangho tự đến tìm anh, còn sanghyeok, bản thân anh giờ đã biết rõ bản thân mình không dám đối mặt với nó lần nào nữa rồi.

...

còn ở phía junseo, mặt dù anh biết sanghyeok đã trở về rồi, nhưng anh vẫn băn khoăn không biết liệu có nên nói cho wangho nghe không. dù gì hôm đó nó say như thế, làm sao có thể biết đó là sanghyeok được?

nhưng một khi wangho biết rồi thì sao, nó có lại đi tìm sanghyeok nữa không. park junseo thật sự, thật sự không muốn thấy wangho ở bên sanghyeok lần nào nữa, càng không muốn nó đau khổ vì sanghyeok lần nào nữa.

anh đã định giấu rồi, nhưng lương tâm park junseo không cho phép, dù gì wangho cũng nên biết, thế nên anh đã đánh liều một lần, nói cho wangho biết, sanghyeok trở về rồi.

"wangho này"

"sao thế ạ?"
hai người họ nói chuyện với nhau trên đường đi

"cái hôm em uống say ấy, em có nhớ chút gì lúc anh đưa em về không"

"chính anh đã nói em uống rất say còn gì, nhớ gì nữa chứ" – wangho trả lời, với vẻ mặt khó hiểu

"à thì, hôm đó ấy"

"lúc em say rồi, mà lúc đó trời cũng khuya rồi"

"vâng sao ạ?" – wangho chen vào, ý muốn nói anh hãy nói nhanh đi, vì park junseo nãy giờ kể rất chậm

"à, anh đã gặp lại một người bạn cũ ở trước cửa quán, lúc anh đưa em về ấy"

"nhưng mà này, hứa với anh sau khi nghe xong sẽ không hoảng quá nhé"

"anh ơi, anh làm em sợ đấy" – wangho nói với vẻ mơ hồ

"thì...anh đã gặp lee sanghyeok ấy"

"có nhớ người đó không"

"cái gì cơ?, anh vừa nói cái gì" – wangho nói lớn, mặt trở nên méo mó

"anh biết em sốc mà, anh cũng sốc thôi, bình tĩnh nào"

park junseo đưa chai nước cho một wangho đang thở gấp

sau một hồi, wangho bình tĩnh lại được, lấy giọng bình tĩnh hỏi một câu

"anh ấy về đây làm gì?"

"làm sao anh biết được, anh vô tình gặp cậu ấy lúc đó

trông sanghyeok cũng hoảng gớm, nhưng sau đó anh bảo cậu ta đi lâu thế rồi còn về làm gì

sau đó thì sanghyeok đi luôn"

"chà, mà lúc đấy thấy anh ở đó, có khi cậu ta cũng tưởng anh đang hẹn hò với em" – junseo nói, trong giọng còn pha lẫn sự trêu chọc

"thôi đi, hẹn hò cái gì chứ" – wangho lườm lại anh

"cơ mà, cũng lâu rồi đấy nhỉ, hay là em đi tìm lại anh ấy nhỉ"

"em vừa nói gì cơ, đi đâu chứ đi gặp lại người yêu cũ không hay đâu"

"ừ, chắc vậy, thôi bỏ đi" – wangho bình thản đáp

junseo thấy wangho nói vậy thì yên tâm thở phào, nhưng mà anh cũng không ngờ wangho lại có thể bình tĩnh đến thế, ít nhất thời gian nó hoảng hốt cũng không lâu lắm

anh nhầm rồi, chúng tôi chưa chia tay, chưa nói một lời đàng hoàng nào, sao có thể coi là chia tay được chứ? với cả hôm đó, tôi đã hét lên với sanghyeok rằng chúng tôi không chia tay rồi, anh ấy không phản hồi lại, thế vẫn tính là chưa chia tay đấy...tôi vẫn tin rằng lee sanghyeok không yêu nổi ai ngoài tôi đâu, hình như tôi cũng vậy... - han wangho, nó đã nghĩ như thế này sau khi đáp lại park junseo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro