i,
Lee Sang-hyeok không yêu Han Wang-ho. Lee Sang-hyeok chưa bao giờ yêu Han Wang-ho. Thanh niên đứng trước gương, với nét mặt đạm nhiên, lặp đi lặp lại câu nói đó hàng trăm ngàn lần. Dường như anh đang muốn thay đổi cảm xúc con tim mình, hoặc hoạ chăng anh chỉ đang cố gắng kìm nén lại thứ tình cảm đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Lee Sang-hyeok không biết nữa. Lòng anh đang rối bời hết cả lên. Anh thấy có thứ gì đó đã rời khỏi cơ thể mình, một thứ gì đó quan trọng đến mức chỉ cần nó biến mất là cả người anh ngay lập tức trống rỗng. Và anh thì chẳng thích điều này chút nào. Lee Sang-hyeok không thích những thứ quá tầm với của anh. Anh muốn nắm giữ mọi thứ, dù cho đó có là những món đồ nhỏ nhặt nhất, hay thậm chí là chàng trai mà anh không thể nào sở hữu một lần nào nữa.
"Anh Sang-hyeok, anh đang làm gì ở đây thế?"
Anh nghe thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, lúc bấy giờ gã đàn ông hai mươi tám tuổi mới thôi ngừng lẩm bẩm trước gương, thay vào đó là giả vờ đưa tay lên chỉnh cổ áo của mình.
"À không có gì đâu, anh đang sửa cà vạt một tí. Hình như anh đeo lệch nó rồi thì phải."
Lee Sang-hyeok mỉm cười thật khẽ, một điệu cười mà nó luôn tồn tại trên gương mặt anh, một điệu cười giản dị đã đi theo chàng trai ấy từ năm 2018 đến tận ngày hôm nay --- một dáng cười công nghiệp. Ừ thì nó không thật, với độ cong hoàn mỹ như bước ra từ trong sách giáo khoa, thậm chí góc độ khoé mắt giương lên do cơ bắp co bóp cũng chuẩn chỉ chẳng kém. Điều đó làm người đối diện anh vô thức lùi lại, nhưng ngay sau đó đã tiến lên như không có gì xảy ra. Và Lee Sang-hyeok tinh ý nhận thấy nó, chỉ là anh nào có thèm phản ứng. Anh chỉ đơn giản là kéo chiếc cà vạt đen cho có lệ, vuốt phần tóc mái rơi lất phất trên trán, cúi đầu chỉnh sửa ống tay áo rồi bước ra ngoài, mà chẳng hề để ý hay đáp lại người kia.
Bởi lẽ trong thế giới của anh, đó là một kẻ không có gương mặt. Lee Sang-hyeok đã không còn khả năng phân biệt ai kể từ dạo bảy năm trước. Sau cú sốc 2017 để lại quá lớn thuở thiếu thời, con quái vật thiên tài ấy đã dần bị thế giới này bài xích. Thế gian không tài nào dung thứ cho anh được nữa, nên nó đã tước đi hết mọi thứ mà Lee Sang-hyeok sở hữu. Từ cảm xúc, từ trái tim, từ tri giác, và thậm chí là linh hồn. À, nó còn lấy đi tài năng của anh nữa.
Gã đàn ông với đôi mắt hút sâu, trầm mặc ngắm nhìn bàn tay phải đã cứng đơ từ năm nào mà anh không thể nhớ nỗi, cười giễu cợt.
"Wang-ho à, sao hôm nay em đến lâu vậy?"
Trong thinh lặng, vẫn là Lee Sang-hyeok ngồi bơ vơ trên chiếc sô pha xám xịt, ngước mắt nhìn trần nhà trống rỗng, thở ra những nỗi nhớ không nguôi dành cho người tình ngủ quên trong mộng tưởng.
Lee Sang-hyeok không yêu Han Wang-ho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro