một. ấy
Tôi muốn ghi lại năm ấy trong cuộc đời mình. Không phải là đáy vực, càng chẳng phải đỉnh cao khi đem so với những năm tháng của tôi sau này. Một năm ấy trôi qua thật yên ả, không có phong cảnh đẹp đẽ nào đáng khắc ghi, bình lặng đến mức chẳng đáng tô vẽ thêm bất cứ tước hiệu nào. Chỉ đơn giản là một năm như thế.
Năm ấy có thể bắt đầu bằng câu bông đùa của anh Kyungho. Tôi ngẫm nghĩ, có lẽ cái tên ấy có thể truy về lần đầu tiên tôi gạt quyển vở bài tập sang một bên để bước chân vào Summoner's Rift, chiếm trọn quãng thời gian dài đằng đẵng ngang bằng với tuổi thọ của Liên Minh Huyền Thoại trong đời tôi sau này. Dẫu vậy, khi hồi tưởng lại, dường như nơi đó mới thực sự là điểm khởi đầu.
Ngày hôm ấy trời lạnh cắt da cắt thịt. Hơi nóng từ nồi kim chi hầm bốc lên từng lớp mỏng. Anh Kyungho khẽ cười nhìn tôi và nói "Vậy là đã đạt được mong ước rồi nhỉ?" Khi ấy tôi vừa mới hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sang SKT, tâm trạng căng như dây đàn bao ngày bỗng như được tháo gỡ. Tôi cứ ăn một cách ngon lành mà chẳng màng đến câu hỏi của anh ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng rồi thôi.
Ông anh của tôi vốn thường tỏ ra không mấy để tâm đến ánh mắt người đời, thế nhưng lại mang một vẻ đáng sợ khiến người ta không dễ bề lường trước. Điều gì nên nói và không nên nói, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngay cả trong những khoảnh khắc bộn bề ồn ã, ánh mắt của anh vẫn thấu suốt mọi điều.
Anh ấy rót cho tôi một ly, tôi chăm chú nhìn những bọt khí từ từ dâng lên rồi vỡ ra từng cái một. Cửa tiệm mà chúng tôi thường xuyên lui tới được bao trùm bởi ánh đèn mang sắc ấm, đồ đạc được bài trí chẳng có quy tắc gì nhưng mang lại cảm giác gần gũi như đang ở nhà. Mỗi lần đến đây, tôi lại không khỏi liên tưởng đến phòng tập của ROX Tigers năm nào.
"Anh à, em..."
Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Gia nhập SKT là sự lựa chọn an toàn nhất, bởi cái tên của nó vốn đã là một biểu tượng của vinh quang. Có lẽ suốt phần đời còn lại của mình, tôi sẽ không bao giờ được chứng kiến một vương triều rực rỡ như vậy nữa. Dù tôi không nhắc đến cái tên huyền thoại đồng hành cùng SKT, Faker, nhưng tôi thực sự đã đạt được điều mình mong mỏi. Tôi nghĩ anh Kyungho cũng đã hiểu, nụ cười của anh ấy khiến tôi cảm thấy anh biết hết mọi lẽ trên đời.
Mà lòng dạ của anh Kyungho khi ấy hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh ấy thường tinh nghịch bắt lỗi tôi, trêu đùa một phen, rồi sau đó mới hào phóng buông tha tôi.
Khi ấy, cuộc trò chuyện chỉ đơn giản bị đứt đoạn một cách cứng nhắc như trên. Sau này anh có lẽ sẽ trôi chảy hơn trong việc chiêm nghiệm về cuộc đời. Nhưng điều đáng tiếc là, những người trẻ kế thừa lắng nghe anh truyền đạt kinh nghiệm sống không còn là tôi nữa. Những chú hổ của ROX đã trở thành gia đình không thể thay thế của tôi, mà trong suốt quãng đời về sau, tôi sẽ không bao giờ có được một gia đình nào khác như thế. Dù sao đi nữa thì cuộc sống luôn không tránh khỏi những điều tiếc nuối, và chính những tiếc nuối đó đã đẩy tôi về phía số phận của người kia, khiến tôi lao về phía trước không hề ngoảnh lại. Đó chính là điểm khởi đầu của năm ấy.
Không thể buông tha cho chính mình, tôi lại nhìn thẳng vào anh, "Anh, không muốn biết sao?"
"Biết cái gì?"
"Không muốn biết người đó trông như thế nào sao?... Những thao tác siêu phàm ấy, và dáng vẻ người đó khi chơi game sẽ ra sao."
"Nói linh tinh gì vậy..." Anh Kyungho cười. "Ăn nhanh cái mồm lên, xong còn về tập luyện."
"Em chỉ hơi tò mò thôi."
"Vậy thì cứ xem đi, ngồi bên cạnh người đó mà nhìn ngắm mỗi ngày."
Xuyên suốt cái nghiệp tuyển thủ tôi theo, bao giờ cũng có những thiên tài tỏa sáng ở độ tuổi mười mấy hai mươi, lòng ngưỡng mộ người tài như thế đã ăn sâu vào bản năng của con người. Tôi vì sự ngưỡng mộ mà trở thành để tâm, nhưng không phải là một tín đồ sùng bái hoàn toàn khuất phục dưới chân Faker. Chỉ là một sự để ý đơn thuần, không hơn không kém.
Sau này tôi đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ anh ấy khi chơi game, dẫu những vấn đề nan giải vẫn mãi không có câu trả lời. Ngay cả khi ngồi kề bên, tôi cũng không thể nào đoán được nguyên căn của quầng sáng màu nhiệm bảo bọc xung quanh anh ấy. Sự kỳ diệu của người này không thể nắm bắt được cũng không thể học hỏi, anh chỉ đơn giản là bình thản thực hiện những việc mà anh cho là đúng. Và rồi chiến thắng đến như một lẽ tất nhiên.
"Không mọc thêm ngón tay thứ sáu cũng chẳng có đôi mắt vàng rực sao? Không có chuyện đó à?" Tiếng cười của anh Kyungho vang lên từ đầu dây bên kia.
"Hoàn toàn không, hóa ra anh ấy cũng chỉ là một con người bình phàm." Tôi ngao ngán cào nhẹ lên tường.
Quỷ Vương rốt cuộc vẫn chưa tiến hóa thành hình thái tối thượng, và cuộc quan sát vị thần số một của Liên Minh Huyền Thoại cũng như thế mà đến hồi cuối cùng. Những cuộc trò chuyện giữa tôi và anh Kyungho thường dừng lại ở những câu bông đùa, tôi chưa bao giờ nói với anh về những âm vang không ngừng dội lại trong lòng mình. Trên hành lang dài dằng dặc dẫn đến phòng tập của SKT, những âm vang ấy không lời mà vẫn cuộn sóng, âm thầm khuấy động cả một cõi hồn tôi.
Mãi đến khi ngọn đèn ở cuối con đường được người ấy thắp sáng.
"Wangho, đến giờ rồi, mau vào đánh tập thôi."
"Em tới liền." Tôi vội vàng cất điện thoại.
Bóng dáng gầy gò trong bộ đồng phục đứng lặng một chút, rồi khẽ lướt qua, biến mất sau cánh cửa.
Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu Faker thật sự là một vị thần hay yêu ma nào đó trên thế gian này, thì có lẽ tôi đã cam tâm chấp nhận.
Thế nhưng anh ấy chỉ là một con người bình phàm. Càng tiến đến gần, tôi càng chẳng thấy được điều gì đặc biệt. Làm sao có thể an lòng được đây?
Những ngày dài của năm ấy càng lúc càng ngắn lại. Tôi thực sự hòa mình vào SKT T1 và trở thành một phần của đội, mối quan hệ với huấn luyện viên và các đồng đội cũng khá hòa hợp, tuy không quá thân thiết, nhưng phong cách của SKT là vậy. Tôi tự nhiên thích nghi và trở thành một bánh răng trong guồng quay ấy. Mặc dù tôi vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm đối với những sự kiện diễn ra sau kì chuyển nhượng, nhưng mọi thứ cứ thế tuần tự xảy ra, như tôi đã miêu tả, đó là một năm yên bình đến mức gần như chẳng có gì nổi bật.
Trước đây ở ROX, tôi là người nhỏ tuổi nhất, giờ đây cũng thành thục gọi mọi người là anh, kể cả anh Sanghyeok. Chỉ cần chú ý một chút trong cách đối nhân xử thế, tôi có thể dễ dàng chiếm được lòng yêu mến của mọi người. Đây không phải là thiên phú của tôi. Có lẽ khuôn mặt vô hại của tôi cũng giúp ích phần nào, chứ để nói rằng dễ dàng giành được sự yêu quý của mọi người nhờ vào tính cách bản thân, thì tôi nghĩ tôi không phải kiểu người như thế.
Vì vẻ ngoài, tôi thường bị nhầm là cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn. Tôi tin rằng phần lớn họ đã quên mất vẻ hung tàn của tôi trong trong những trận đấu, những lần tôi càn quét phần rừng đối phương như vũ bão dưới màu áo ROX. Trong lòng bầy dã thú dồn dập, tôi là chiếc răng nanh trẻ nhất, sắc bén nhất. Từng chút lợi thế nhỏ cũng có thể bị tôi xé toạc ra, biến thành những con số đứt gãy hiển thị rõ ràng trên bảng chỉ số.
Với tư cách là một người đồng đội, anh Sanghyeok không phải là người duy nhất biết điều này, nhưng anh là người duy nhất lưu giữ nó trong trí nhớ. Anh đã dồn phần lớn sức lực của đời mình vào trò chơi, và những trải nghiệm trong game chính là một dạng sống khác của anh ấy. Có lẽ từ khi bắt đầu, anh đã nhìn thấu rằng Peanut không chỉ đơn thuần là một kẻ ngọt ngào. Vì thế anh đã không tiến lại gần. Hoặc có lẽ anh luôn không đoái hoài đến những người đồng nghiệp mới gia nhập trong một năm nào đó của sự nghiệp - kiểu đồng nghiệp không gắn bó được lâu mà khi rời đội, người ta sẽ chỉ đơn giản xóa họ khỏi danh sách bạn bè. Trên thế giới này có quá nhiều người ngưỡng vọng Faker, ánh mắt anh luôn hướng về phía trước, liệu anh sẽ nhớ được ai trong số họ?
Những thành tựu rực rỡ của năm ấy vẫn được trưng bày lộng lẫy trong hồ sơ của tôi, nhưng chỉ có người trong cuộc mới thấy được bản chất nó bình thường đến thế nào. Thật tiếc khi phải nói rằng, mối quan hệ của chúng tôi mãi không có sự gần gũi hay xa cách, không nồng nàn cũng chẳng lạnh nhạt. Anh không phải là người làm bằng đá lạnh; theo thời gian, ánh mắt anh cũng dần trở nên nhu hòa, nhưng cũng chỉ có thế.
Do trải qua một số kinh nghiệm cá nhân, tôi hiểu rõ loại khoảng cách lịch sự này. Tôi hòa hợp với anh, nhưng chưa bao giờ bước vào vòng tròn thân thiết. Tôi tự nhủ rằng rốt cuộc thì trong cuộc sống này, những mối quan hệ thân thiết thực sự là điều hiếm hoi. Cũng giống như nhóm ROX Tigers, một lần gặp gỡ, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Nhưng mỗi khi như vậy, luôn có một giọng nói khác vang lên trong tâm trí, nhắc nhở tôi rằng những người như Lee Sanghyeok, một lần gặp gỡ cũng là hiếm hoi, lỡ mất rồi sẽ không còn cơ hội tái ngộ lần nữa.
Vậy liệu tôi có thể cam lòng?
Có lẽ là có, tôi nghĩ vậy. Cuộc đời của chúng ta có vô vàn những khát vọng nhỏ bé, chúng nổi lên như những bọt nước mềm mại trước thế gian rộng lớn, chẳng mấy chốc lại biến mất đi. Khao khát được gần gũi với Faker nghe có vẻ chẳng có gì lạ, nhưng đối với một người đàn ông bình thường, ước nguyện của tôi nghe sẽ thật kỳ quái. Ẩn dưới lớp vỏ ngoài hào nhoáng của việc tương tác với người hâm mộ là một sự thật mong manh đến mức không kham nổi một đòn.
Năm ấy, tôi đã bình tĩnh vượt qua giai đoạn làm quen với anh. Ngồi trong cùng một phòng tập luyện, cảm giác về sự vĩ đại và đáng sợ của Faker ngày càng hiển hiện rõ nét. Trong khi sự hiểu biết về Lee Sanghyeok của tôi vẫn dậm chân ở con số không tròn trĩnh.
Ngược lại, lời đánh giá của anh ấy trước câu hỏi của cánh truyền thông rằng Han Wangho "xuất sắc như kỳ vọng" lại khiến tôi đặc biệt lưu lại trong lòng. Người ấy luôn mang đến cảm giác chân thành một cách rõ ràng và trực diện. Trong thế giới của Liên Minh Huyền Thoại, anh không cần phải nói dối hay nịnh nọt bất kỳ ai, những gì anh nói đều là sự thật. Giống như một chỉ dẫn khó lòng đốn đổ, điều đó khiến tôi tin rằng mọi nỗ lực của mình kể từ khi gia nhập SKT đều đã được đền đáp xứng đáng.
Sau một thời gian dài duy trì trạng thái căng thẳng tột độ, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Với bất kỳ lý do nào có thể nghĩ đến, tôi không muốn thể hiện kém cỏi trước mặt anh.
Thú vị thay, lời đánh giá của huấn luyện viên kkOma khi nói về xếp hạng đội SKT là "Trong đội của chúng tôi, chỉ có thành tích của Wangho là đáng nêu bật." Tất cả mọi người đều coi điều đó như một chuyện không đáng xem trọng. Mặc dù đây rõ ràng là một lời khen ngợi dành cho tôi, tôi lại cảm nhận rõ ràng khí chất vương giả của SKT không thể đổi dời dù có gì xảy ra đi chăng nữa.
Tất cả bọn họ đều là những người được trời ban cho vận mệnh vinh quang. Các tuyển thủ mang trên mình quá nhiều danh hiệu và kinh nghiệm, sức mạnh của họ vẫn còn hừng hực như lửa nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại chiến đấu một cách dễ dàng. Chính vì thế mà họ không mấy để tâm đến những thứ xếp hạng tạm thời ấy.
Người càng trân trọng thường lại càng thiếu thốn, cần đến chút ánh hào quang nhạt nhòa nọ để dệt thành chiến công. Chẳng hạn như tôi, người đã luôn nỗ lực với toàn bộ tâm sức. Những điều nhỏ nhặt đến mức dù có hay không cũng chẳng làm suy suyển thứ gì, nhưng lại là điều mà tôi cứ hoài bám víu không buông.
Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, có lẽ năm ấy sẽ chỉ đồng nghĩa với việc dốc sức không ngừng, và chính sự đơn thuần ấy lại khiến nó trở nên đặc biệt. Nhưng thực sự không phải như thế, năm ấy trôi qua lắm lúc thăng trầm, cũng như mọi năm khác đã trôi qua trong cuộc đời tôi.
Tôi và anh Sanghyeok đã trở nên thân thiết hơn, tất cả nhờ vào một ngày bình thường. Cả đội đã hẹn ra ngoài ăn tối, thế nhưng xế chiều buổi hôm đó, các anh bỗng dưng không xuất hiện. Cho đến khi sắc trời chuyển sẫm, tôi kết thúc ván đấu xếp hạng, tháo tai nghe và cười hỏi xung quanh, mới nhận ra số người tham gia bữa tối giảm xuống còn hai, chỉ còn lại tôi và anh Sanghyeok.
"Không đi sao? Thực sự không đi?" Tôi đã hỏi từng người một, và đáp lại tôi là những câu trả lời đồng loạt phủ định. Tôi hơi chút thất vọng nhìn sang anh Sanghyeok, "Chỉ còn lại chúng ta thôi, anh à."
Anh đứng dậy, mặc áo khoác và kéo khóa lên tới cổ. "Đi thôi, chúng ta ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được." Đang trong trạng thái huấn luyện cao độ, tôi không còn tâm trí nào để nghĩ đến món ăn. Thực ra gọi món giao tận nơi cũng không thành vấn đề. Tôi nghĩ trong lòng. Khi chỉ còn hai người, việc ra ngoài ăn uống bỗng trở nên có phần phiền phức.
"Anh cũng không kén chọn." Anh Sanghyeok đáp.
Chúng tôi đứng đó, ánh mắt giao nhau, và không ai có thêm lời nào.
Trong sự ngượng ngùng trùm phủ khắp không gian im ắng, anh Sanghyeok đột ngột hắng giọng. "Vậy thì, chúng ta ăn canh bánh gạo đi."
Tôi cầm áo khoác lên, "Gần đây có quán nào không, để em tra thử nhé?"
Tôi lướt qua điện thoại một cách vô hứng. Thực ra, hàng quán nào cũng bán món này.
"A, tìm thấy rồi." Đó là một quán gần không quá gần cũng không quá xa, là lựa chọn rất hợp lý để ăn xong rồi tiếp tục trở lại luyện tập. Thực ra thời tiết hôm ấy quá lạnh, tôi thậm chí còn không muốn ra ngoài.
"Đi đến đây nhé, anh?" Tôi giơ điện thoại lên cho anh xem, nhưng anh thậm chí không hề ngoái đầu, chỉ đơn giản là đi lướt qua tôi.
Tôi đi theo phía sau, mới nhận ra rằng anh đã im lặng suốt từ lúc nãy.
Không biết vì lý do gì, một loại bản năng khiến tôi vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy thất vọng, vậy là tôi trở nên thận trọng hơn. Suốt dọc đường đi, tôi luôn vô thức ép cho giọng nói của tôi nghe thật mềm mỏng. Tuy rằng cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của anh, giọng nói của tôi lại càng thêm dịu dàng.
Thực ra vào thời điểm đó tôi nên sớm nhận ra rằng, khi đối mặt với anh, bao giờ tôi cũng bị anh khống chế mọi cảm xúc và hành động. May mắn là mọi thứ sau đó diễn ra khá thuận lợi, chúng tôi cùng nhau ăn canh bánh gạo, dạ dày được lấp đầy chẳng mấy chốc ấm áp và dễ chịu hơn. Dù chưa hiểu rõ lắm về anh, nhưng tổng thể tôi thấy anh là người dễ hài lòng. Đặc biệt khi tôi nhắc về quãng thời gian ở ROX, khi mà mọi người đều vật lộn với cảnh khó khăn, anh nhìn tôi với một nụ cười, khóe môi cong lên theo phương cách thậm chí có phần trẻ con.
Dù rằng điều này giống như xuất phát từ áp lực kỳ vọng của người hâm mộ hơn là ý chí của cá nhân tôi. Từ những tiếng hô hào nhỏ bé trong phòng livestream phát triển thành mối quan tâm của cả cộng đồng mạng về việc "Peanut hôm nay có thành công tiếp cận thần tượng không". Tôi chỉ thầm dở cười dở khóc, không biết liệu có nên giải thích rằng thực ra với tôi đó chỉ là một bữa ăn bình thường, tôi thật sự chẳng có để tâm.
Vậy nên, rất lâu sau khi đối mặt với câu hỏi trong một buổi phỏng vấn rằng "Cậu đã bao giờ ăn canh bánh gạo với Faker chưa?", tôi theo phản xạ phủ nhận ngay lập tức, rồi mới nhớ ra rằng, vào một buổi tối bình dị nào đó, Faker đã lặng lẽ biến điều ước của Peanut thành hiện thực.
Liệu đó có phải là sự quan tâm của anh dành cho tôi, hay chỉ đơn giản là tôi đã quá chậm trễ trong nhận thức của mình? Hay đó chính là cách mà chúng tôi khắc họa nên mối quan hệ này, một loại tiên đoán không lời. Hoặc là bất cứ điều gì khác.
Câu trả lời vẫn là điều không thể phân định.
Sau lần ăn canh bánh gạo đó, dường như chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn chút ít. Đến mức trong phòng tắm chung của ký túc xá, tôi có thể thoải mái tì vào lưng anh để với lấy chiếc khăn trên giá. Sự tự nhiên đã đến với mối quan hệ của chúng tôi một cách lặng lẽ như vậy.
"Cho em qua với anh, em muốn rửa tay."
Anh ngẩng đầu lên với miệng đầy bọt kem đánh răng, tỏ vẻ không đồng ý. Mái tóc rối như tơ vò và đôi mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Tôi nhân cơ hội hắt nước vào mặt anh ấy rồi vui vẻ chạy biến đi.
Nụ cười của anh lúc nào cũng mang dáng dấp rất nguy hiểm, anh thường ngoắc tay gọi tôi một cách hết sức đe dọa rằng "Em lại đây cho anh, lại đây." Tất nhiên là tôi không theo lời, tôi sẽ giữ khoảng cách rất xa, sau đó vẫn sẽ không hề chán ngấy với những trò chơi thử thách kiểu này. Có lẽ vì quá tự mãn, đến một ngày nọ, nhân lúc tôi lơ là, anh bất ngờ từ sau ghế sofa lao tới và siết chặt cổ tôi.
"Anh, anh Sanghyeok." Tôi cười khúc khích, đặt điện thoại xuống, cố gắng giữ chặt tay anh không cho nó siết chặt thêm. Tôi sợ nhột đến phát điên, nếu anh phát hiện ra, chắc chắn những ngày tháng sau này của tôi sẽ không dễ chịu.
Năm ấy cơ thể tôi yếu ớt, tôi hoàn toàn không thể chống lại anh, dù anh Sanghyeok cũng gầy nhưng lại dẻo dai đến mức khó lòng tin nổi. Dù có cố vùng vẫy thế nào, cuối cùng tôi cũng chỉ biết mềm mỏng xin tha. Không ngờ rằng anh lại thích mấy trò này, tôi thấy anh nở nụ cười hiền hòa nhìn tôi. Ngón tay anh không còn siết chặt nữa, mà lướt nhẹ quanh cổ tôi, vòng ra sau gáy và bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.
Tôi không rõ anh nhận ra từ lúc nào, nhưng do ngồi lâu, cổ tôi đã trở nên cứng nhắc, không thể xoay đầu mà không cảm thấy đau. Triệu chứng này khá phổ biến trong ngành thể thao điện tử.
Khi Huni đi qua, anh hỏi, "Hai người đang làm gì vậy?"
"Hình như Wangho đang gặp vấn đề với đốt sống cổ," Anh đáp lại một cách không liên quan.
Anh Huni nhìn tôi một cái rồi không nói gì, tiếp tục bước đi. Dù sao đi nữa, tôi thực sự cảm thấy cơ thể mình đã bị cứng lại, tại nơi tiếp xúc giữa cổ tôi và đầu ngón tay anh, tôi cảm nhận được một sự ấm áp râm ran khác thường và mâu thuẫn. Đó chỉ là khởi đầu; sau này, nó trở thành một ký ức gắn bó, như một biểu tượng, có khả năng kết nối tất cả các giác quan: từ xúc giác, đến hương vị, âm thanh, và ánh nhìn. Mỗi ánh mắt anh gửi vào không khí đều có thể vực dậy cảm giác ấm áp này đến bên tôi.
Và không ai khác có thể làm điều đó. Mặc dù anh là một kẻ lạnh lùng, là Lee Sanghyeok độc nhất vô nhị.
Sau ba lần vô địch chễm chệ ngôi vương, cả thế giới đều nỗ lực tìm ra cách để phá vỡ sự phối hợp giữa đường giữa và đi rừng của SKT. SKT đang khao khát một phong cách hoàn toàn mới, họ cần một người đi rừng khác biệt so với Bengi tiền nhiệm, vì vậy họ đã chọn tôi.
Đó là một buổi tập như bao buổi tập khác, tôi thường xuyên nhận được sự nhắc nhở từ huấn luyện viên, "Wangho à, đừng quá liều lĩnh." Anh Jaewan đứng ở một góc xa cũng nhỏ giọng thì thầm, "Sanghyeok cũng vậy, chẳng bao giờ quan tâm đến nước đi kế tiếp."
Anh Sanghyeok quay lại nhìn về phía đó, môi anh hơi cong tạo thành nụ cười. Anh Jaewan lại tiếp tục thêm lời, "Chỉ cần chơi tốt thì không có gì phải lo. Chỉ khi đánh hay thì mới không bị coi là mạo hiểm, vì không làm đội rơi vào thế mất kiểm soát." Huấn luyện viên đứng giữa vị trí đường giữa và người đi rừng, mỗi tay đặt lên vai một người, dặn dò, "Làm lại lần nữa, bộ đôi mid - rừng cần phải tự kiểm điểm lại mình." Tôi vâng lời, nhưng điểm nhìn vẫn sai lạc về phía đường giữa, nơi ánh mắt của anh khi tập trung trở nên sắc bén đến lạ thường.
Vào thời điểm đó, tôi hoàn toàn tin rằng tôi và Sanghyeok sẽ trở thành bộ đôi mid - rừng vĩ đại nhất thế giới, khác biệt hoàn toàn với những động lực mạnh mẽ từng làm nên SKT bây giờ. Chúng tôi ăn ý và đồng điệu. Trong trò chơi, một khi phát hiện được sơ hở, chúng tôi sẽ dẫn dắt đối phương vào nhịp điệu chết chóc của mình. Còn ngoài trò chơi, một khi thay đổi bắt đầu, chúng tôi sẽ lập tức lao về phía đích.
Năm ấy, tôi vô thức tiến về phía anh. Bởi vì anh, và cũng bởi vì tôi, vì dưới lớp da và mạch máu, chúng tôi là những con người tương đồng.
Thỉnh thoảng, tôi bất giác chững lại và tự vấn chính mình: Tuyển thủ Peanut, Han Wangho thân mến à, rốt cuộc thì cậu đang làm gì thế này? Nhưng thói quen một khi đã hình thành thì thật khó có thể cưỡng lại, đến khi nhận ra thì tôi đã quen với việc luôn ở bên cạnh anh ấy. Khoác vai, cài tay vào túi áo, và khi bật cười, hình bóng đầu tiên hiện lên trong tâm trí chính là anh.
Thật kỳ diệu khi người đó lại chính là Faker, người mà tôi từng nghĩ rằng không hề có mối dây liên kết nào với cuộc đời mình. Điều này làm sao có thể xảy ra được?
Khi giải đấu mùa xuân khởi tranh, SKT ổn định tiến bước với chuỗi chiến thắng liên tục. Có lẽ do chênh lệch rõ ràng về thực lực giữa các đội, tôi thầm mong chờ viễn cảnh bộ đôi mid - rừng chúng tôi cùng nhau càn quét bản đồ. Nhưng viễn cảnh ấy chưa bao giờ diễn ra. Theo chiến thuật đã vạch trước, nhiệm vụ của đường giữa là giữ cho nhịp trận đấu ổn định để đội hình đi lên vững chắc. Dù có đôi chút hụt hẫng, nhưng trong bối cảnh meta hiện thời, tôi chấp nhận tuân theo sự điều chỉnh của huấn luyện viên.
Cũng giống như đôi giày mới tinh xảo, khi vừa xỏ vào chưa hoàn toàn vừa vặn, nhưng vẫn đáng để chờ đợi cho một sự tương thích hoàn hảo hơn.
Một trong những đặc điểm nổi bật của SKT là dù thắng hay thua, các thành viên trong đội đều tỏ ra khá trầm lắng. Khi máy quay quét qua, các ngôi sao của đội đều sẽ nhìn xa xăm, suy nghĩ như ứ đọng. Chưa bao giờ tôi thấy những người chiến thắng lại có vẻ đượm buồn đến vậy. Theo truyền thống của đội, sau mỗi trận đấu, tôi thường rất năng nổ, nhảy cẫng lên và chạy lại đập tay với anh Kyungho và anh Seohaeng. Nhưng đây là SKT, và tôi thà hòa mình vào không khí trầm lắng đó.
Bởi lẽ bên cạnh tôi có một nguồn sáng rực rỡ, có những tâm tình không tài nào che giấu, ngay cả khi anh cố gắng ép cho khóe môi không mỉm cười, niềm vui vẫn không ngừng lan ra từ ánh mắt.
Khi anh ấy vừa bắt đầu phát trực tiếp, tôi đã ngồi bên cạnh và theo dõi. Thấy anh ấy loay hoay chuẩn bị đủ thứ, dù chẳng hiểu gì nhưng thái độ điềm tĩnh của anh ấy khiến tôi cảm thấy anh thật đáng yêu.
"Âm lượng của nhạc hơi lớn thì phải?"
Nghe anh hỏi, tôi cố tình bắt chước. "Âm lượng của nhạc hơi lớn thì phải?"
Anh ấy cười, hỏi lại, "Tại sao lại bắt chước anh?"
"Bởi vì em ấy yêu anh đó."
Tôi thề, tôi thề. Tôi không ngờ anh Huni lại bất ngờ hét lớn câu đó từ xa.
... À, các tuyển thủ trở về từ khu vực Bắc Mỹ thường mang phong cách phóng khoáng và sôi nổi, việc có những phát ngôn gây sốc như thế âu cũng là điều bình thường. Có lẽ anh Sanghyeok cũng nghĩ vậy. Tôi thậm chí không dám lén lút nhìn anh ấy, cảm giác thật lạ lùng. Giống như lớp vỏ bọc hoàn hảo bao ngày bỗng nhiên xuất hiện một vết rách nhỏ.
Khi chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng, may sao mà có nhạc nền giúp xóa tan bầu không khí ngượng ngùng. Cảm ơn trời đất vì có nhạc nền khi ấy. Anh ấy lại bắt đầu nghiêm túc giới thiệu về Aatrox. Để xoa dịu bầu không khí, tôi cố gắng chêm vào những câu đùa vui, "Vậy á hả~". Anh ấy cười và tiếp tục giới thiệu như thể không có gì xảy ra. Tôi lại nắm bắt cơ hội, "Là thế cơ~".
Anh ấy tháo tai nghe ra, nhìn tôi cười và nói, "Muốn chết à?" Tôi không sợ hãi, tiếp tục bắt chước, "Muốn chết à?"
Anh ấy không biết làm thế nào, chỉ còn cách để tôi tiếp tục bắt chước, ánh mắt quay trở về màn hình. Tôi giở giọng cằn nhằn nhưng pha thêm chút nũng nịu, đó vốn là sở trường của tôi. Dùng sự khéo léo làm lớp vỏ bọc, tôi chỉ quanh co để anh nghe thấy, "Sao lại nói vậy với một người vô tội chứ?"
Đúng vậy, mọi khoảnh khắc bình dị khi ở bên anh đều dâng lên trong lòng tôi một nỗi quyến luyến khó tả. Trong không khí thư thái và vui vẻ nhường này, tôi quyết định vô thanh vô tức ném một đồng xu cho tương lai: nếu anh không hiểu, tôi sẽ từ bỏ; nếu anh đáp lại, thì cứ để số phận dẫn dắt, xem nó sẽ đưa tôi đến đâu.
Anh như thể không nghe thấy gì, bình thản tiếp tục gõ gõ, nhấp nhấp trên màn hình. Phải chăng anh không nghe thấy? Hay không hiểu, hoặc đã hiểu nhưng cố làm như không?
... Nếu anh không hiểu, tôi sẽ từ bỏ
Âm thanh của chuột dần dần lắng xuống. Anh quay đầu nhìn về phía tôi.
... Nếu anh đáp lại, thì cứ để số phận dẫn dắt, xem nó sẽ đưa tôi đến đâu.
Biểu cảm của anh mang đầy sự thấu hiểu và châm chọc, mặt dày mày dạn bộc lộ cả trước ống kính của máy quay, tuy không rõ ràng vì anh đang quay mặt sang bên. Nhưng mọi thông điệp đều truyền đạt đến tôi một cách hoàn hảo.
Mỗi một ánh nhìn, mỗi một cử chỉ đều đang không lời mà lên án kết tội tôi: Thế sao, em thật sự, thật sự không hề đụng chạm đến anh à?
Trong chốc lát, trái tim tôi như bị kéo tụt sâu vào lồng ngực. Nó ầm ầm bốc lên làn khói trắng, kêu réo ầm ĩ như một đoàn tàu tốc hành chẳng thể giữ chân.
Vậy thì xin hãy soi đường dẫn lối, dẫu phải đến tận nơi góc biển chân mây, gót này vẫn nguyện kiên trinh theo lời.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro