Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai. của

Điều kỳ lạ của năm đó nằm ở chỗ, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để trở thành dấu hiệu khởi đầu. Đáng tiếc thay, ánh nhìn ấy chưa bao giờ xuất hiện.

Thay vào đó, chúng tôi đón nhận thất bại đầu tiên ở giải đấu mùa xuân.

Sau khi thất bại trước AFS, anh Junsik đã cạo đi lớp râu lún phún trên môi. Tôi cảm nhận được không khí tập luyện có phần nặng nề hơn. Cả đội gấp rút họp bàn và tiến hành các buổi huấn luyện cường độ cao. Dù không ai nói thành lời, nhưng sự thay đổi hiện hữu trong từng người. Có lẽ đó chính là bản chất của SKT, tôi tự nhủ, có lẽ đó chính là SKT.

Là một tuyển thủ đi rừng của SKT, tôi cần phải thích ứng với một hệ thống phối hợp hoàn chỉnh giữa mid và rừng. Một phần quan trọng trong hệ thống này, nếu phải đặt tên, có lẽ sẽ gọi là: Đoàn kết vì mục tiêu tạo lợi thế cho đường giữa.

Trong các trận đấu, anh Sanghyeok luôn trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Đối đầu với SKT, trừ khi là những đội yếu kém đến mức không dám mong mỏi việc kìm hãm đường giữa, thì bất kỳ đội tuyển còn lại nào, ngay cả khi chỉ còn chút ít hoài bão chống lại, cũng sẽ âm thầm tô đậm điểm sáng nơi Faker hiện diện, mắt nhìn đăm đăm như những con hổ đói rình mồi.

Em ấy không cần bảo vệ, nhưng cần được hỗ trợ.

HLV kkOma đã nói với tôi như vậy. "Wangho à, em có thể trở thành người đó không?"

Tôi giả vờ chăm chú lắng nghe. Cạnh khóe mắt tôi là bóng lưng anh ấy trong buổi tập, màn hình sáng rực với những con đường và bụi cỏ quen thuộc, ánh sáng từ nó xuyên qua dáng hình anh vẽ thành đường viền sáng liu riu. Thế rồi tôi gật đầu.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định phân bổ tài nguyên của đội. Bởi vì anh là người có thể dẫn dắt đội chiến thắng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi nhìn thấy anh, trong lòng tôi luôn có một tiếng nói thì thầm, à, thì ra anh chính là người đó.

Gặp gỡ phiên bản rực rỡ hơn của anh, tôi đã sẵn lòng trao đi nửa phần kiêu hãnh để đổi lấy sự cam tâm tình nguyện.

Phần còn lại của lòng kiêu hãnh, tôi sẽ gìn giữ một cách cẩn thận. Trong meta mùa xuân khi những tướng đi rừng vẫn còn có thể carry mạnh mẽ, tôi sẽ để nó tận hưởng ánh sáng của riêng mình.

Mặc dù đôi khi, vì một câu nói bất ngờ từ anh ấy như "Wangho à, ra đường giữa," tôi buộc phải từ bỏ lộ trình đi rừng đã hoạch định. Như bạn thấy đấy, vấn đề phối hợp luôn hiện hữu, chỉ là sau đó mọi thứ đều bị lãng quên ngay tắp lự khi đứng trước chiến thắng. Trong năm đó, tôi đã tự nhủ một cách mâu thuẫn rằng, mỗi lần được call là một minh chứng cho việc đội SKT với tỷ lệ thắng cao cần tôi, và tôi cũng cần đội. Thậm chí, ngay cả khi đội duy trì chế độ luân phiên người đi rừng, tôi cũng để nó trở thành một nguồn động lực trong mắt.

Sau một khoảng thời gian điều chỉnh ngắn ngủi, chúng tôi đã đón nhận chuỗi chiến thắng liên tiếp. Sau trận đấu với KT, tôi và anh Kyungho trò chuyện, trong khi anh Sanghyeok bước đến gần, chỉ gật đầu chào mà không hề dừng lại bước chân. Tôi đưa ánh mắt dõi theo anh ấy khi rời xa, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng.

Rồi đột nhiên, tôi quên mất những gì đã xảy ra tiếp đó.

Khoác lên mình cùng một bộ đồng phục giống nhau, chúng tôi tựa như đã chung bước kinh qua suốt cả một thế kỷ trong thế giới trò chơi. Tôi am tường sức mạnh và áp lực mà anh ấy tạo ra trong trận đấu, cùng với vẻ mặt chăm chú đến mức có thể thiêu đốt những ánh nhìn lướt qua. Thế nhưng trong cõi thực, dù tôi có trao cho anh ly nước đã được làm mát vừa đủ, anh vẫn sẽ chẳng dành cho tôi bất kỳ phản ứng đặc biệt nào.

Có thể nói, Faker trong trò chơi và Lee Sanghyeok trong cuộc sống thực, thậm chí là Lee Sanghyeok meta một và các meta hai, ba, bốn, năm, tất cả đều mang đến cho tôi một cảm giác khác biệt khó lòng tiêu hóa.

"Sanghyeok sao? Sanghyeok chính là như vậy đấy." Anh Kyungho nói với vẻ rất thông thạo, "Chỉ những người thực sự quen thân thì nó mới làm bộ không quen kiểu đó."

"Chứ không phải là anh thấy người sang bắt quàng làm họ hả." Tôi dội gáo nước mặt vào mặt anh mà không hề thương tiếc.

"Ê, mày nói cái gì?" Anh Kyungho giả vờ tức giận trố mắt nhìn tôi, sau đó chúng tôi cùng phá lên cười.

Tôi nhìn về phía anh Sanghyeok đã khuất bóng từ lâu, đoạn khe khẽ thở dài.

Dường như trong các mối quan hệ xã hội, bao giờ tôi cũng là người chủ động trao đi, vui vẻ nở nụ cười, không chút ngần ngại khi đối phương dửng dưng mà vẫn tiến lại gần. Thế nhưng tận sâu thẳm trong lòng, tôi ghét lắm cái cảm giác cứ một mình cố gắng, trong khi người ta vẫn chẳng quan tâm gì.

Khi tôi quay trở lại khu vực nghỉ ngơi với chút cảm giác u uất và bực bội, tôi tình cờ gặp được chị phụ trách quay phim của T-Cam đang chuẩn bị thiết bị.

"Sắp đến lúc ghi hình cuộc sống hàng ngày của các bạn rồi, hãy phối hợp một chút nhé."

Tôi cứ thế ngơ ngác bị kéo vào ngồi cạnh anh Sanghyeok, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ về đề tài những điều thường nhật. Tôi chăm chú nghịch móng tay của mình, cho đến khi đoàn làm phim và anh Sanghyeok trò chuyện về những người thân cùng thế hệ đã lâu, tôi mới chen vào câu chuyện.

Thực tế, tôi không hề có sự háo hức thái quá đối với phái nữ như vẻ ngoài thể hiện. Song dưới dưới ống kính máy quay, bản năng lại thôi thúc tôi hành động như vậy. Tôi nắm lấy cánh tay của anh, với giọng điệu đầy kỳ vọng, "Là con gái hả anh?"

"Là con trai đấy." Chị gái trong đoàn quay phim hướng ống kính về phía tôi.

"À," tôi giả vờ cúi đầu, nhưng lại cố ý nói sao cho mọi người đều nghe thấy, "Nếu là con trai thì em không cần đâu."

Những người có mặt trong đoàn phim đều khẽ cười, anh Sanghyeok cũng không kìm được. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nói như đang trêu chọc, "Nếu là con gái, phải chăng em sẽ nói 'giới thiệu cho em đi'?"

Ống kính làm cho người ta trở nên nhạy cảm và cẩn trọng. Tôi lập tức cắt ngang câu chuyện, chuyển đề tài một cách nghiêm túc, "Nếu cậu ấy 19 tuổi, thì chỉ cách em một tuổi... Ừm..." May mắn thay, đề tài cuộc trò chuyện đã chuyển sang hướng khác, tôi phối hợp một cách trôi chảy, lòng nhẹ nhõm trút ra tiếng thở phào.

Tuy nhiên, anh Sanghyeok đột ngột nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi với vẻ nghiêm túc, "Em có muốn có một người bạn trai không?"

Trái tim tôi hẫng mất một nhịp, tựa như bị một mũi đao bất ngờ đâm thấu.

Tôi cúi đầu tránh ánh mắt anh, cố gắng duy trì vẻ tự nhiên khi tiếp lời: "Không không, em thích con gái."

Máy quay đã ghi lại chính xác từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Khi các chị trong đội quay phim xem lại video, bất chợt họ bật cười khúc khích. "Hai người sao vậy? Hễ nhắc đến vấn đề nhạy cảm là lại tránh ánh mắt nhau như thể trúng phải tim đen vậy. Thực sự khiến người khác phải nghĩ ngợi lung tung mà."

Anh Sanghyeok chỉ im lặng ho khan một tiếng. Tôi tưởng anh sẽ nói điều gì đó, nhưng rồi mọi thứ vẫn dừng lại ở thinh không.

Những ngón tay mang hơi ấm quen thuộc đặt nhẹ lên sau gáy tôi, xoa bóp một cách dịu dàng. Lúc ấy tôi mới hay mình đã bồn chồn đến thế nào, các dây thần kinh như căng chặt hết mức mà không hề buông lỏng.

Có lẽ lần phát sóng thường kỳ đó đã nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, nên vài ngày sau khi chụp ảnh lưu niệm, tôi lại bị chị T-Cam kéo đến đứng cạnh anh Sanghyeok. Mặc dù những mối quan tâm từ người hâm mộ vẫn chưa kịp truyền đến tai chúng tôi, nhưng lòng tôi hiểu rõ, và chắc chắn anh cũng cảm nhận được điều đó.

Chỉ có điều, ngay khoảnh khắc khi ánh đèn sáng lên, một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai tôi.

Không phải một cái vỗ phóng khoáng như những anh ở ROX thường làm, cũng không phải kiểu ôm vai thân mật, mà là một cái chạm nhẹ nhàng từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, từng chút một cập xuống vai tôi, nhẹ đến mức tôi phải nghi ngờ quay đầu lại để nhìn cho chắc chắn.

Đập vào mắt tôi là một bàn tay dài, và thanh thoát đến mức có phần phi thực tế, tôi xác nhận đó đúng là tay của anh Sanghyeok đang vững vàng đặt trên vai tôi. Trái tim khi ấy giống như bị một mảnh giấy mỏng cắt vào.

Ông anh này của tôi sao lại như thế nhỉ. Lúc thì tỏ ra xa cách, lúc thì lại muốn tôi phải theo ý mình, bao giờ cũng đặt người khác vào thế khó, song lại âm thầm bày tỏ sự quan tâm mà không nói một lời. Sao lại có thể tiến thoái khó lường như vậy? Trong khi tôi đối diện với anh, lại cảm thấy bất lực chẳng thể làm được gì.

Thực sự là khó lòng chấp nhận.

Nếu như vào năm đó tôi chỉ hoang mang trong những cảm xúc không chắc chắn thế này, thì có lẽ tôi đã sống hạnh phúc hơn nhiều lắm. Sự suy tàn luôn bắt đầu từ những điểm không thể truy vết. Nó cắt rạch một vết nứt dài trên biểu đồ cuộc đời tôi, chẳng phải là thứ có thể gói gọn trong một vài lời nói.

Nếu nói đến những sự kiện như cột mốc trong sự nghiệp, tôi nhớ rõ trận đấu với BBQ, khi tôi liều lĩnh cướp rồng để giúp đội xoay chuyển tình thế bất lợi. Nhưng sau đó, ngay khi xuống khỏi sân khấu, tôi đã nhận được phản hồi nghiêm khắc nhất từ trước đến nay.

"Nếu như em chết, trận đấu này sẽ chấm dứt hoàn toàn, hiểu chưa?"

Huấn luyện viên kkOma không bao giờ nói những lời quá đáng, nhưng biểu cảm tập trung của anh khiến tất cả các thành viên trong đội đều cảm thấy sợ hãi. Anh rất thẳng thắn chỉ ra rằng cách cướp rồng của tôi là một quyết định chứa nhiều sai lầm nghiêm trọng.

Tôi không hề có ý định phản kháng. Là một tuyển thủ, chẳng phải trách nhiệm của tôi là chấp nhận những thứ này sao? Chỉ là sự bối rối tích tụ đã chạm ngưỡng cuối cùng, như thể có một xô nước đá dội thẳng từ trên đầu xuống, làm cho toàn thân tôi cảm thấy lạnh buốt, cảm giác của tôi lúc ấy là như vậy.

Mỗi khi tôi tưởng mình đã hiểu hết về đội tuyển này, nó lại vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Tại SKT, tôi phải ghi nhớ từng sợi dây vô hình ràng buộc. Thua cuộc, sẽ bị chỉ trích; thắng nhưng có sai sót, cũng sẽ bị chỉ trích; thắng mà không có sai sót, nhưng không theo kế hoạch đã định, vẫn sẽ bị chỉ trích.

Nói ra thì thật hài hước, hôm đó tôi đã ra ngoài uống rượu, mặc dù không hoàn toàn vì tâm trạng u sầu. Nhưng sau khi say xỉn trở về trụ sở, tôi lại không kìm được mà mở một buổi phát sóng trực tiếp. Nếu nói trong lòng không có chút mong muốn phản kháng nào thì cũng không hoàn toàn đúng.

Bây giờ nhìn nhận lại, tôi thật sự chẳng khác gì một kẻ điên. Lưỡi lắp bắp tự hào nói về việc cướp rồng cực kỳ ấn tượng nhưng lại bị huấn luyện viên chỉ trích. Nói về việc uống rượu và tập luyện thể thao. Nói đi nói lại về việc "không muốn một mình".

Do nhiều hạn chế của đội tuyển, tôi chuyển sang nói lan man về "những khía cạnh thú vị trong cuộc sống của Quỷ Vương". Tôi cười tươi nói về anh Sanghyeok, anh Sanghyeok thế này, anh Sanghyeok thế nọ. Cuối cùng, huấn luyện viên đến nơi trong tình trạng thở dốc đã phải dỗ dành để tôi tắt livestream.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong ký túc xá, tôi vẫn chỉ một mình.

Trong điện thoại, tôi nhận được vô số tin nhắn hỏi han về buổi phát sóng trực tiếp tối qua. Bạn bè quan tâm, các đàn anh lo lắng, còn có cả những người bạn xấu mà tôi coi như gia đình tỏ vẻ hả hê khi thấy tôi gặp rắc rối.

Chỉ có người mà tôi liên tục nhắc đến đêm qua, lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ, bao giờ có thời gian nghỉ, anh ấy cũng bốc hơi không còn chút dấu vết. Nhờ vào trải nghiệm say xỉn đêm đó, tôi cảm nhận được những thay đổi nhỏ trên chính bản thân mình. Dường như khi rời xa được sự cầu toàn và cẩn trọng, tâm trạng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm và thư thái lạ thường.

Tôi và các đồng đội trở nên thân thiết với nhau hơn bắt đầu từ những nụ cười gượng gạo, rồi chuyển sang những ngày lười biếng ngồi ở góc phòng chơi Hearthstone. Chúng tôi có thể im lặng nếu không muốn nói chuyện, cũng có thể mở miệng cãi nhau chí chóe nếu muốn. Chúng tôi đều là những con người đang cố gắng sống tốt một cuộc sống bình thường, ngoại trừ việc chơi game tốt hơn thì còn lại chẳng có gì khác.

Như một tuyển thủ dù hoàn hảo đến đâu cũng không phải thần thánh. Họ cũng sẽ đến muộn, cũng có thể quên mất việc quản lý hình ảnh, và thỉnh thoảng không tránh khỏi những lời nói sẽ bị trừ lương.

Họ cũng sẽ vì những chuyện không liên quan đến mình mà tỏ ra đặc biệt xa cách.

Tôi cần học cách sống yên bình trong những ngày sắp tới, và tránh xa những chấp niệm rủi ro, dù là trong game hay ngoài đời thực.

Anh từng nói rằng cuộc đời giống như một dòng sông.

Tôi lại một lần nữa toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho giải đấu mùa xuân, dốc sức vì chiếc cúp vô địch. Dù cho thời cuộc có xoay vần đổi thay, đó vẫn là điều trường tồn bất biến, cũng chính là thứ tôi khắc khoải tìm kiếm bấy lâu.

Trong phòng nghỉ, mọi người thường vừa ăn trưa vừa bàn luận về chuyện giảm cân. Tôi cũng ghé lại, cố tình nói vài câu khiến người khác phải ghen tị. Anh Huni và anh Junsik cũng hưởng ứng nhiệt tình, cả hai đồng loạt làm ra vẻ mặt đau lòng khôn xiết. Cả nhóm bật cười, vui đùa rôm rả, tiếng cười vang động khắp một góc phòng.

Người mà tôi để tâm thường lẩn khuất ngoài những khoảnh khắc sôi nổi đó. Anh đến muộn, về sớm, ăn uống qua loa. Dù thường tỏ ra tinh nghịch, nhưng không phải kiểu hài hước bẩm sinh. Đối với anh, việc luyện tập luôn được đặt trên tất cả.

Anh vừa là thiên tài, vừa là một trong những người chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp. Chiếc áo khoác bóng chày đen trắng trên người anh phác hoạ sự giao thoa giữa ngày dài dần và đêm ngắn lại. Thành tích tổng của đội chúng tôi không có gì nghi ngờ khi đứng đầu bảng xếp hạng. SKT của mùa xuân đã hồi sinh sớm hơn bất kỳ đội nào khác. Trong tầm mắt tôi là một khung cảnh rực rỡ, phồn vinh. Tôi nghe thấy tham vọng đang ùn ùn trỗi dậy mạnh mẽ.

Giải đấu mùa xuân của chúng tôi vẫn đến như đã định, dù tôi cảm thấy hơi áy náy với anh Kyungho. SKT của tôi giống như một đối thủ bất khả chiến bại của KT mà anh đang gắn bó.

Trong trận chung kết mùa xuân, tôi ở trong trạng thái rất tốt và vô cùng biết ơn huấn luyện viên đã chọn cho tôi một vị tướng carry. Tôi đã thể hiện sức thống trị ở khu vực rừng và giành được MVP từ tay anh Sanghyeok.

Nhắc mới nhớ, các tuyển thủ SKT chúng tôi đều có sự đam mê mãnh liệt với MVP. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, anh Sanghyeok đã rất hợp tác rất ăn ý với phía chương trình khi phát biểu rằng anh không cam lòng vì bị tôi giành mất MVP. Tôi hơi ngượng ngùng cười, nhớ lại khi nhân viên thông báo tôi sẽ là MVP của trận chung kết, anh ấy và các đồng đội đã cùng nhau trêu chọc tôi bằng cách "ồ" một tiếng thật dài.

Lúc đó, chúng tôi đang bước qua hành lang dài, tôi vui sướng đến nỗi cảm giác như mình đang bay lơ lửng, và còn phân tâm làm một vẻ mặt như muốn hỏi anh rằng "Anh ơi, sao anh cũng tham gia vào trò đó?" Anh bình thản quay lại, đặt tay lên lưng tôi. Tôi đoán đó có lẽ là vị trí đã thêu tên ID của tôi, Peanut, và qua lòng bàn tay anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng.

"Thật sự là carry đấy, Wangho của chúng ta."

Âm thanh tán thưởng trong ánh sáng lờ mờ bỗng trở nên đặc biệt sáng tỏ, nó rõ ràng tựa như những giọt mưa rơi vào tai tôi. Tôi nhìn về phía anh đang đứng bên cạnh. Dù vẫn mang vẻ xa cách như mọi khi, nhưng hồ quang ẩn sâu trong đáy mắt anh lại rực rỡ biết nhường nào.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhân viên thúc giục lên khán đài. Hóa ra khi con người trải qua những rung động sâu sắc, đôi môi và hàm răng dường như sẽ phản bội lại chính mình. Cảm giác như chỉ cần với tay là có thể chạm đến những chân trời xa diệu vợi, nhưng trong lòng lại bị đè nén, không thể nói thành lời với anh.

Cho đến khi đứng trên sân khấu nhận giải MVP, đầu óc tôi vẫn còn hơi choáng váng. Tôi chỉ có thể dựa vào trực giác để duy trì nụ cười, phát biểu những lời cảm ơn trang trọng, và lắng nghe tiếng hô vang tên mình từ toàn bộ khán phòng.

Đúng vậy, những người đó đã dành cho tôi những lời khen ngợi rất hay, rất tốt đẹp. Những từ ngữ như dễ thương, ngọt ngào, lịch sự đều khiến tôi cảm thấy biết ơn. Nhưng điều tôi mong mỏi hơn cả là trở thành hình ảnh của chính mình trong mắt anh.

Không, có lẽ chính xác hơn là, tôi khao khát trở thành hình ảnh của anh trong mắt mình.

Có người thường nói rằng năm ở SKT tôi không hạnh phúc, nhưng thực ra không phải vậy. Khi còn là thiếu niên, nhiệt huyết của tôi xuất phát từ sự ngây thơ và lòng kiên dũng. Một năm dó chính nhờ có anh, tôi đã có thể tĩnh tâm để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, bắt đầu lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình. Dù bên ngoài có vẻ trầm lặng, nhưng những kế hoạch được âm thầm dàn dựng trong lòng lại sục sôi hơn bao giờ hết.

Hóa ra những gì tôi khao khát không chỉ là một mảnh rừng tam giác. Giống như cái tên Faker, ý nghĩa của việc trở thành một tuyển thủ đường giữa không chỉ là phá vỡ hai trụ trung tâm.

Đó là ảnh hưởng của một năm dài sống trong sự ngây thơ thiếu hiểu biết. Tôi nhìn thấy hình mẫu tương lai mà tôi hằng mong mỏi trên anh: không chỉ là một tuyển thủ nổi tiếng với sức hút lớn, mà là một người đàn ông có trách nhiệm, một shot caller khiến bao người phải kính nể. Khi còn trẻ, tôi chinh phục người khác bằng kỹ năng thiên tài, và trong tương lai, tôi cũng sẽ khiến cả LCK phải rung động bằng sự hiểu biết sâu sắc về trò chơi của mình.

Mạnh mẽ, bất diệt, trở thành hạt nhân linh hồn của một đội tuyển.

Đó chính là tất cả những gì tôi thật sự khao khát.

Tửu lượng của tôi kém đến mức tiếng xấu đồn xa. Nhưng vì vừa qua độ tuổi quy định, tôi đặc biệt ham thú rượu chè, như thể vừa chạm tay vào một thứ tự do say sưa mới mẻ nào đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nói thẳng rằng mình muốn uống rượu, mà luôn bắt đầu bằng việc giựt giây anh Junsik, vừa vỗ vai vừa liếng thoắng rằng "Muốn uống rượu không, muốn uống rượu không." Tôi biết anh rất thích rượu. Và thế là thành công khiến anh Junsik trở thành người chủ động khơi mào uống rượu mỗi khi cả đám có dịp tụ họp.

Nhìn lại, tôi thấy thật buồn cười. Chẳng có âm mưu gì thành công cả; thực ra, anh Junsik và tất cả những người xung quanh đã nhìn thấu mà không nói ra, chỉ lặng lẽ nhường nhịn đứa trẻ trong đội là tôi thôi. Tôi chỉ biết những điều này sau khi xem livestream của anh Junsik, anh ấy đã bình luận về khả năng uống rượu của từng thành viên trong SKT. Và khi nhắc đến tôi, anh Junsik luôn mỉm cười như đang săn sóc một đứa em nhỏ. "Wangho à, nó chỉ như một đứa trẻ thôi, thật sự đó..."

Điều làm tôi bất ngờ là trong livestream, anh Junsik đã xếp anh Sanghyeok vào top 3 những người có khả năng uống rượu được nhất SKT. Trong ấn tượng của tôi, anh Sanghyeok là người cực kỳ kỷ luật, không hề bị những thú vui trần tục làm xao nhãng, và việc chủ động uống rượu là điều hoàn toàn không thể xảy ra trong trí tưởng tượng của tôi.

Cho nên tôi hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy.

Nhưng sự thật là, khi chúng tôi giành được chức vô địch mùa xuân, anh Sanghyeok say rượu, còn tôi thì vẫn còn tỉnh táo.

Tôi ngồi xổm bên cạnh tủ đầu giường, lục lọi tìm thuốc giải rượu. Trong lòng tôi lo lắng anh sẽ bị đau đầu vào ngày hôm sau, và không khỏi nghĩ rằng anh thật biết cách khiến người khác bất ngờ. Tôi tự hỏi anh đã làm gì mà lại say đến thế, vẻ mặt nhíu mày của tôi khiến anh bật cười. Anh nghiêm túc nói với tôi, "Cảm lạnh và sốt cũng có thể gây đau đầu mà."

Bộ não của anh ấy lại bắt đầu hoạt động theo cách kỳ lạ, tôi không hiểu nổi, chỉ hời hợt đáp lại một tiếng "ừ", rồi lẩm bẩm, "Trận đấu tập chiều ngày mai phải làm sao đây." Và thế là, dáng vẻ lo lắng của tôi lại làm anh hiểu theo một cách khác. Hình như anh nghĩ rằng tôi đang lo lắng về việc bị giám sát và huấn luyện viên phê bình, tóm lại là những chuyện khiến người ta dở cười dở khóc.

Đột nhiên bàn tay anh vươn ra, lướt qua đỉnh đầu tôi một cách mơ hồ. "Không sao đâu, không sao đâu." Trông anh vừa có vẻ như đang say nhưng cũng rất tỉnh táo. Đầu anh vùi trong gối, lặng lẽ nhìn tôi, "Anh có thể, nói dối vì em."

Tôi không biết mình bị sao, tay lỡ trượt, làm lọ thuốc rơi "bịch" xuống đất, lăn lóc vài vòng. Tôi trốn tránh ánh mắt của anh bằng cách cúi người nhặt lên.

Vậy là, bàn tay của anh cuối cùng cũng không chạm vào đỉnh đầu tôi.

Trong trận chung kết mùa xuân năm đó, tôi nhận được một màn mưa bạc tung bay ngợp trời, một anh Sanghyeok say rượu, và một câu chuyện kết thúc trong lặng lẽ.

Tôi có thể thoải mái phô bày hình ảnh say rượu của mình trước ống kính máy quay, nhưng tuyệt chưa bao giờ nhắc đến tình trạng say xỉn của anh vào ngày hôm đó. Giống như khi tôi công khai thừa nhận "I love Faker" trên sóng trực tiếp, nhưng lại nghiêm túc sửa sai khi người hâm mộ đùa rằng, "No no no sorry. Faker like you, no love, OK?"

Đó là những giới hạn kỳ quặc mà tôi kiên quyết giữ gìn.

Dù chỉ là một khác biệt nho nhỏ. Một bước tiến và một bước lùi, suy cho cùng vẫn là khác biệt.

Mối quan hệ giữa tôi và anh Sanghyeok vẫn luôn là tâm điểm chú ý của cánh truyền thông. Vì thế, tôi không ngạc nhiên khi trong một sự kiện mà toàn đội cùng tham gia, lại bị hỏi rằng "Có cảm thấy hồi hộp khi ăn canh bánh gạo cùng tiền bối Faker không?" Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi kiểu này. Điều khiến tôi ngạc nhiên là, chiếc máy phát hiện nói dối mà họ tuyên bố là hoàn toàn công bằng và khoa học lại kết luận rằng tôi đang nói dối.

Tất nhiên, chương trình có hiệu ứng tốt đến bất ngờ. Chẳng qua là khuôn mặt tôi khi đó có lẽ cũng đỏ bừng lên theo mức rating của chương trình mà thôi. Trong lòng tôi cầu mong sao cho chương trình nhanh kết thúc, còn bề ngoài tôi phải giả vờ bình tĩnh, thậm chí không dám quay đầu nhìn thẳng vào anh.

Nhưng dù đã kiên nhẫn chờ đợi đến khi buổi quay hình kết thúc, tôi cũng không thể tránh khỏi. Anh Sanghyeok không chịu buông tha tôi, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán.

"Nghe nói một số loại máy tương tự hoạt động dựa trên việc theo dõi những biến động nhỏ của mạch xung trong cơ thể người." anh Sanghyeok nói.

"Ồ, thật vậy sao?" Tôi cười hềnh hệch, "Em còn nghĩ rằng người dẫn chương trình đã âm thầm cầm một cái điều khiển từ xa để nắm bắt tốt hiệu ứng chương trình chứ."

"Thực ra, chính sự dao động cảm xúc sẽ làm máy kết luận ta đang nói nối." Anh không để ý đến lời nói đùa của tôi.

Tôi cảm thấy nụ cười trên mặt mình ngày càng trở nên gượng gạo. Ông anh của tôi khi nói về những chủ đề công nghệ thật sự là không ai sánh bằng. Nhưng có ai lại muốn nghe những lý thuyết nhàm chán chứ?

"Em xin lỗi anh. Nhưng em cũng không biết tại sao nó lại kích điện nữa. Em thật sự không nói dối."

"Nếu không phải là nói dối, vậy thì vì điều gì?" Anh mỉm cười vô tư, với giọng điệu như đang hỏi một câu rất ư bình thường.

"Miệng thì nói sự thật, nhưng trái tim lại đang dao động vì điều gì?"

Tôi nuốt lại những lời gần như đã bật ra khỏi miệng. Thực ra, tôi có thể thề với trời, cũng có thể thề với anh Sanghyeok rằng tôi thực sự không có cảm giác gì với chủ đề cũ kỹ về canh bánh gạo kia.

Nhưng việc thề thốt vì những câu hỏi kiểu này có phải quá kỳ quặc?

Vậy tôi phải làm thế nào để nói với anh ấy đây? Không có sự thật, cũng không có dối trá, tôi không có câu trả lời. Khoảnh khắc bị hỏi giống như nhiều sợi dây quấn quanh trái tim, mịt mờ không tìm thấy điểm kết.

Tôi chỉ cảm thấy căng thẳng một cách vô cớ, cực lực khẩn trương muốn thoát khỏi tình huống này. Bộ não tôi hoạt động hết công suất, gắng nghĩ cách làm sao để vừa bảo vệ hình tượng thần thánh của Faker, lại vừa cố gắng tách mình ra khỏi cái mác "Fan cuồng số một của Quỷ Vương" gần như không thể gỡ bỏ trên bản thân mình.

Tôi mở lòng bàn tay ra, hình dung về một luồng điện đã từng lướt qua nơi đó. Đau đớn chỉ là một lằn cắt thoáng qua, nhưng dư âm rùng mình vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Suốt bao lâu nay, ranh giới mà tôi duy trì chẳng khác nào một vết rạch lặng lẽ. Tôi cẩn thận lưu giữ từng chi tiết nhỏ nhặt liên quan đến anh, từ những điều tốt đẹp và tiếc nuối, đến sự dịu dàng và tàn nhẫn, tất thảy chôn giấu trong một ngăn tủ bí mật giống như chiếc túi thần kỳ của Doraemon. Quá trình thu thập là sự bình lặng đến mức nhàm chán, song mỗi lần rút ra một thứ, nó lại góp phần hình thành nên chính tôi.

Chỉ là, tôi không muốn để dư luận phát triển theo hướng kỳ quặc. Mọi thứ xung quanh mình, tôi muốn nó mang một diện mạo mới. Tôi không muốn bị đóng khung vào vai trò của một người chỉ biết chăm chỉ theo đuổi ánh sáng, trung thành mà không hối tiếc trong những kịch bản đơn phương kia nữa.

Tôi nhìn anh ấy. Rồi lừa dối với vẻ mặt bộc trực chân thành.

"Anh đang nói gì vậy, em không biết đâu." Tôi nói một cách nhẹ nhàng như vậy, rồi quay đầu bước đi.

Nếu không thể cùng nhau đi trên lối hoa rợp lời chúc phúc, thì xin đừng ban tặng cho tôi dù chỉ là một chút nắng xuân. Tôi cũng có thể tự tay xây dựng vườn hoa cho riêng mình.

Nếu chiếc máy phát hiện nói dối màu nhiệm đó thực sự có thể thay các vị thần lắng nghe.

Thì đây chính là thứ mà tôi thành tâm nguyện cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro