extra; imy2
Sanghyeok rời khỏi tiệm xăm khi mặt trăng sắp biến mất khỏi đỉnh đầu, trời tờ mờ sáng, chiếc ô tô khoác màn sương trắng xoá chạy băng băng trên đường, hắn có chỗ để đi và có người đang đợi. Mắt thỉnh thoảng cứ nhìn sang con cánh cụt nhồi bông của nhóc con nhà mình để quên trên xe, mới tuần trước thôi, em còn lì lợm đóng đô ở nhà Sanghyeok một thời gian dài. Mãi đến khi hắn không chịu được cảm giác như bắt cóc trẻ con này nữa mới dứt khoát nói rằng:
"Về nhà đi, Wangho."
"Hông"
Wangho vẫn nằm vật ra giường chơi game, không để ý rằng Sanghyeok đã xếp quần áo vào balo cho mình. Lúc sau mới bắt đầu hối hận vì đã nói với hắn rằng anh Kyungho sắp trở về đây, để cho bản năng em rể của Sanghyeok muốn ném mình ra khỏi nhà.
Một tay anh thợ xăm giữ lấy vô lăng, đầu hơi cúi nhìn màn hình điện thoại, mới phát hiện rất nhiều tin nhắn hắn đọc rồi nhưng chưa trả lời.
Anh ơi, em đói
Anh sang đón em đi ăn
Anh đang làm mà, anh gọi đồ ăn cho em nhé?
*Emoji mặt khóc*
Thật ra lúc đó Sanghyeok có thể sang đón em được, nhưng nếu hắn sang, thằng nhóc sẽ nằng nặc không chịu về.
Anh ơi, chán quá đi
Em bị anh Kyungho mắng đây này
Nhưng mới có hai ngày thôi, Sanghyeok sang đòi em trai của người ta thì không thể làm em rể tốt được. Sau khi không trả lời tin nhắn đó, phải mất hơn bốn ngày Wangho mới nhắn thêm một tin mới.
Là tin nhắn thoại.
Đoạn ghi âm vài giây, đứa nhóc sụt sịt, giọng nói phát ra đầy tủi hờn.
"Anh ơi, em nhớ anh"
Sanghyeok nghe xong liền gọi cho em nhưng Wangho lại tắt máy, gọi lại cũng không trả lời, có lẽ là dỗi rồi. Lòng hắn nhộn nhạo khủng khiếp, người đàn ông không muốn nhắn thêm tin nào, có lẽ em đang ngủ ở nhà mà chẳng chờ hắn đâu nhưng Sanghyeok chẳng bao giờ mệt nhoài khi đi về phía em, như cái cách em đã từng.
Con xe lao vun vút trong khu phố, lướt qua đốm đèn điện nhoè như sao. Sanghyeok tặc lưỡi, bị dừng xe ở ngã tư thứ hai, thoăn thoắt mở cửa xe rồi bước xuống. Anh thợ xăm kéo tay áo sơ mi đen, phủ xuống hình xăm trên cánh tay. Giờ này cảnh sát giao thông cũng không gắt gao, người đàn ông lại tỏ vẻ hợp tác đến là đáng thương, tại sao anh lại vượt đèn đỏ? "Thật xin lỗi, vợ tôi đang đợi".
Có lẽ bọn họ đã tưởng rằng vợ của người đàn ông này sắp sinh, nhưng hắn không có nói dối, hiểu sai cũng không phải lỗi của hắn. Và Sanghyeok vượt tiếp đèn đỏ ở những ngã tư tiếp theo chứ chẳng chừa, vì vợ hắn đang đợi mà.
Người đàn ông gọi lại lần nữa vào số máy lúc nãy.
"Em ngủ à?"
"Anh ơi, đã bốn giờ sáng rồi đó". Giọng em ngái ngủ. Trên đường đến, Sanghyeok lại nhìn sang con cánh cụt nhồi bông thêm lần nữa. Rồi hắn vỡ lẽ ra, hình như ở nhà hắn có khăn bông của em, có bàn chải của em, có dép con thỏ của em, có chăn của em, có cả mùi hương và hơi thở của em.
Ta có thể đem lòng yêu hoa cỏ may vì hoa cỏ may mọc đầy trên lối đến nhà người ta thương, nhưng lại không dám mang về vì sợ cỏ may bám đầy vào gấu quần không gỡ hết. Dù yêu thích biết nhường nào, nhưng sợ một ngày cỏ may sẽ đâm nhói cả trái tim.
Anh thợ xăm nhận ra mình đã để cho hoa cỏ may bám vào gấu quần, hạnh phúc đôi khi là cái bẫy của cuộc sống, nhưng đáng mà, lúc yêu người ta không sáng suốt được.
"Ngủ tiếp đi, anh sắp đến rồi."
"Anh sắp đến sao lại kêu em ngủ tiếp?". Wangho phì cười trong cơn ngái ngủ, như một con mèo gầm gừ trong cuống họng. Em say ngủ, như thể đã thức suốt từ lúc ta xa nhau.
"Ngủ đi, anh đợi em thức."
"Không, em sẽ không để anh đợi."
Wangho ghét chờ đợi, con người rất hay kí thác vào thời gian một cách vô thức. Nhưng thời gian chỉ biết làm người ta già đi, tóc bạc, nếp nhăn, lo toang và những cơn day dứt kéo dài chứ chẳng đưa ra một câu trả lời nào cả, chỉ có con người thôi.
Sanghyeok đỗ xe ngay trước cửa nhà Wangho, hắn còn chưa cầm vào điện thoại, cửa nhà đã cạch một tiếng và đứa nhóc hé cửa lẻn ra. Trong dòng suy nghĩ như thác đổ rằng mình sẽ nhảy bổ vào ôm Sanghyeok mặc kệ hắn có đẩy ra vì yêu đương lén lút trước cửa nhà đi chăng nữa. Vậy mà em chỉ kịp cảm thấy tay mình bị tóm thật chặt kéo tuột đi, tầm mắt quay cuồng và nếu không có người trước mặt đỡ lấy em sẽ mất đà mà ngã chúi xuống đất.
Sanghyeok ôm em chặt cứng, hai tay vòng qua eo như gôm cùng, ép đứa nhóc phải dựa hết vào người hắn, qua một lớp áo. Hơi lạnh khắp cả thành phố bám vào nhưng Sanghyeok không bao giờ để em nhỏ nhà mình chịu lạnh, thân nhiệt ấm nóng bọc lấy em trong lòng.
Wangho ngơ ra chốc lát, bên ngoài gió thổi phần phật, lạnh buốt. Ánh đèn đường hắt vào một lớn một nhỏ chồng lên nhau dưới mái hiên, trong cái trời nhá nhem sương sớm.
"Lỡ có người nhìn thấy thì sao?". Wangho hỏi, nhưng cũng chẳng đẩy hắn ra.
"Người ta nhìn thấy thì em có bớt nhớ anh đi không?". Ôm em trong lòng, Sanghyeok cúi đầu rút xuống vai em hít thở. Lồng ngực phập phồng theo từng lời hắn nói.
Wangho bất chợt không quen với sự làm càng của người đàn ông, hai người nép lại dưới mái hiên để ngăn gió lùa vào, anh thợ xăm ôm em người yêu mải miết, bắt em trong lòng và buộc em phải ân xá tội lỗi cho mình vì đã để em nhớ anh đến thế.
"Muốn đi chơi không?". Sanghyeok rời tay, hắn ôm lấy mặt của đứa nhóc, ngắm nghía. Xôn xao quá, nỗi bất an nhức nhối làm hắn không thể thôi tội lỗi được.
Hôm nay Sanghyeok có vẻ tăng động hơn bình thường, trước mặt em, hắn chưa từng nói quá nhiều về điều gì, đôi khi em cứ nghĩ mãi về những tâm tư mà Sanghyeok muốn thể hiện. Sợ em hối hận sao? Wangho có khi đã mất cả trăm buổi tối để nghĩ về điều ấy, em biết Sanghyeok sợ mối quan hệ này chỉ là cảm xúc nhất thời của em. Hắn đã đi trên một con đường rất dài, đi qua cả mây đen và nắng cháy, đã chày cối với thương tổn rồi, còn em thì chưa.
Sau cả trăm buổi tối, em nghiền ngẫm ra rất nhiều điều sợ hãi trong lòng Sanghyeok. Từ khi đi bên cạnh em và nhìn thấy những mối quan hệ xunh quanh em, Sanghyeok thu mình hơn, chẳng hạn như khi đón em sẽ không bao giờ xuống xe, ra ngoài luôn diện sơ mi phủ kín hết hình xăm trên cánh tay, còn tỉ mỉ gỡ hết khuyên tai lẫn khuyên môi đi. Tình yêu khiến con người ta tự ti mà.
Sanghyeok cũng không muốn công khai tình yêu quá nhiều, chỉ vì hắn tính toán đến cả khi em thật sự hối hận, em vẫn còn có đường lui.
"Nghĩ gì đấy?". Sanghyeok nghiêng người vò đầu em, làm người đang miên man nọ giật mình, em lắc đầu, siết chặt con cánh cụt nhồi bông trong lòng.
Sanghyeok đỗ xe vào bãi trong công viên, Wangho nhìn người đàn ông hồi lâu, hắn bước khỏi xe rồi đi đến chỗ em, chuyển động dập dìu theo từng bước chân. Wangho nhìn hắn mãi, rồi nhìn sang con đường vắng hoe, chiếc lá vàng bị gió lùa xoay tròn từng vòng rồi về với đất.
"Lại đây."
Một câu lệnh thật nhẹ nhàng, rồi Sanghyeok đưa tay chờ đợi em nhỏ nhà mình đan vào.
"Ơ-"
Thật là kì lạ, giống như hắn vừa trở về từ cõi nào. Wangho nhìn chằm chằm bàn tay đang bọc lấy tay mình giữa đường phố.
"Anh ơi, hôm nay anh làm sao thế?"
"Anh đang yêu". Sanghyeok trả lời, giọng anh thợ xăm nhẹ bẫng, lấp đầy mảnh xương sườn số 7 của cả hai, một nỗi tê rần chạy tới nơi lồng ngực đang đập dữ dội, nhói lên để biết tình yêu hiện hữu. Chưa thấy đủ, lại chỉnh lại lời nói của mình thêm một chút: "Yêu em."
"Thế trước giờ anh không yêu à?". Wangho bĩu môi, lay lay cánh tay người đàn ông.
"Có mà, nhưng lúc trước em không nhớ anh."
Wangho nhìn hắn không chớp mắt. Chỉ bằng một câu nói, dường như người này đã biến thành một người khác, chỉ ba từ, vậy thì hắn phải yêu em thêm bao nhiêu lần nữa đây?
Sanghyeok kéo em bước đến xe thịt nướng ở cổng vào công viên. Wangho tiến lại gần đứng bên cạnh hắn, đến khi một chiếc hộp đầy thịt nướng nghi ngút hương thơm được đưa tới tay em, Wangho mới mở miệng hỏi:
"Bình thường anh không thích món này."
Sanghyeok đứng nhìn em hồi lâu, hắn chỉ mong sao đứa nhóc ở bên cạnh hắn mà đừng lo nghĩ gì, nhưng hắn lầm rồi, em cần thứ gì đó để ươm, em cần phải nghĩ, một ai đó, một con người, ở trong tim là được. Và đứa nhóc chọn mầm cây là hắn, nhưng Sanghyeok muốn em phải ưu tiên nghĩ rằng bản thân em có thích hay không, thay vì hắn có thích hay không.
"Bình thường em không nhớ anh". Sanghyeok nói, chậm rãi như rặng cây đón gió, giọng hắn nghiêm túc hẳn, lẽ ra một người bạn trai bình thường nên thấy hạnh phúc vì người yêu gửi ghi âm nói nhớ mình, vậy mà Sanghyeok để lòng thương nhớ của đứa nhóc đốt, đốt trụi, trái tim cháy thành tro và tội lỗi rơi trên đường đến nhà em.
"Sao anh cứ nói mãi về chuyện đó vậy?". Wangho giật mình vì sự nghiêm túc bất chợt của hắn. Người ta nhớ anh thì nói là nhớ anh, sao mà lại nghĩ mãi về chuyện đó chứ?
Sanghyeok chuyển sang cầm hộp thịt nướng cho Wangho, tay còn lại chỉnh tóc mái cho em.
"Wangho à, một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?". Sanghyeok đan tay vào tay em một lần nữa, kéo tay em băng qua đài phun nước trong công viên đã lấp ló bóng người. Giọng hắn hơi run lên: "Đúng thật, anh sợ người khác biết quá nhiều về tình yêu của mình, nhưng cũng không sợ bằng việc không được ở bên cạnh em."
Wangho cảm nhận được bàn tay đang bọc lấy tay mình siết chặt thêm một chút, trước khi Sanghyeok tiếp tục nói: "So với việc anh không thích ăn thịt nướng, anh chỉ quan tâm tới em có thích ăn hay không."
Wangho vẫn chưa hiểu, tại sao chỉ mỗi một câu nhớ anh mà Sanghyeok có thể nghĩ đến từng này. Em thẫn thờ nhìn người đàn ông dắt tay mình đi một vòng công viên, đường phố đã dần tấp nập và dưới gầm trời gió thổi phần phật, em cứ đứng đó đón chờ nỗi lòng nở rộ.
"Anh, em chỉ nói nhớ anh thôi mà."
"Ừ, em nghĩ chỉ là em nói nhớ anh thôi. Còn anh sẽ nghĩ tại sao mình lại không trả lời tin nhắn của em, tại sao lại để em ở đó mà không đến, tại sao lại để em phải nhớ anh."
Sanghyeok dừng lại, nhìn em, khoé mắt em đỏ hoe, cố giữ cho bản thân không chuyển hoá xúc động thành cơn giận dỗi. Hắn chỉ cười, dang tay đợi người tình bất an của mình. Wangho gần như nhảy bổ vào lòng người đàn ông đang chắn gió, núp dưới tán cây, mắt em trong veo giữa những tia nắng đầu tiên lọt qua kẽ lá. Em không ngẩng đầu để đối mặt với người đang cúi xuống nhìn mình, chỉ nói lùng bùng trong ngực hắn.
"Em muốn về nhà."
Sanghyeok tự hiểu là nhà anh.
Lúc Wangho bị đẩy lên sofa, bàn tay người đàn ông luồn vào mái tóc mang hơi lạnh từ bên ngoài, em muốn nói với hắn vào phòng đi, rốt cuộc không hiểu vì sao mà cứ để yên cho Sanghyeok vuốt ve sườn mặt mình một hồi lâu.
Nhưng mà nhưng mà..
Chính bởi vì Sanghyeok là người đã chẳng nói chẳng rằng mà để em làm càng hết lần này đến lần khác, là người đã đặt kim viết tên mình lên vị trí trái tim em, là người vì một câu nhớ anh mà chạy đến giữa đêm gió lạnh đầu mùa, cho nên mới làm em nhung nhớ hắn.
Sanghyeok bằng một cách nào đó luôn hạn chế xuất hiện trước mặt những người xung quanh em, vì bản thân hắn cũng không thể bình thường hoá việc một đứa trẻ như em lại ở bên cạnh một người như hắn, là người luôn chủ động né tránh mỗi khi em muốn ra ngoài cùng nhau.
Nhưng mà, đó là Sanghyeok của em chứ có phải ai đâu. Giờ đây cũng giống như thế, trong phòng khách nhà người thợ xăm, Wangho hoàn toàn buông xuôi theo sự dẫn dắt của hắn.
Vòng eo nhỏ bị cánh tay gân guốc cuốn lấy, em vùi đầu vào cổ hắn mà hít thở. Sanghyeok cũng không chần chừ nữa, bắt đầu đặt môi hôn loạn xạ lên mặt của đứa nhóc nhà mình.
Wangho bị hôn đến thở không nổi, muốn đẩy ra lại còn bị hắn nhéo cằm mà hôn tiếp, đầu lưỡi bị cắn đến mỏi nhừ. Vì bị xâm lấn quá mạnh mẽ, nước bọt không nuốt kịp, nâng tay lần nữa muốn đẩy hắn ra, lại bị nắm cổ tay ghìm lên đỉnh đầu.
Có lẽ vì tình cảm đã dồn nén quá nhiều, Wangho dễ dàng bị hôn đến nước mắt lưng tròng.
Nhưng mà người đưa em về là Sanghyek, nhà cũng là nhà của Sanghyeok, người hôn em cũng là Sanghyeok, là Sanghyeok của em chứ có phải ai đâu.
Wangho thở dốc vì chính suy nghĩ của mình, để nụ hôn của người kia rơi lên cần cổ trắng như tuyết, để lại một nốt đỏ nhức nhối. Đầu ngón tay thon gầy rõ các khớp xương cố gắng tiến vào, cơ thể giật nảy, nóng bừng như đốt lửa, nhưng không đủ, Wangho vòng tay kéo Sanghyeok lại gần mình, vẫn không thể nào đủ được.
"Wangho."
"Ưm.."
Em dụi đôi mắt ướt nhoè nhìn Sanghyeok vuốt lại mái tóc dính vào trán của mình, đôi mắt có ý cười, trong con ngươi đen láy chỉ vỏn vẹn hình bóng của một người, giọng hắn dường như chưa bao giờ nhẹ như vậy:
"Anh xin lỗi."
Wangho không đáp, em sụt sịt, dụi khoé mắt đỏ hoe nhưng lại bị người đàn ông bắt lấy, kéo tay đặt lên vai hắn như thôi miên. Bàn tay em vuốt ve trên lưng hắn mềm như nhung lụa. Da thở hương tình, cách em thở, em bám vào hắn, cách em siết lại bên trong khi hắn bắt đầu tiến vào, phải yêu em bao nhiêu lần cho đủ?
Đứa nhóc nức nở theo từng nhịp dập dìu, nước mắt chảy đếm đâu có người lau đến đó. Động tác ra vào làm bên trong ngày càng mềm, tiếng rên ngày càng cao, và Wangho để mặc cho khoái cảm tuôn trào trong vòng tay hắn, vì Sanghyeok của em mà chứ có phải ai đâu.
Sanghyeok của em chứ có phải ai đâu mà phải ngại khi cùng anh ra ngoài, Sanghyeok của em chứ có phải ai đâu mà anh phải che đậy mỗi khi gặp người quen của em, Sanghyeok của em chứ có phải ai đâu mà không dám nắm tay anh xuống phố, Sanghyeok của em chứ có phải ai đâu mà không dám cho người khác biết.
"Anh Sanghyeok.. em.. muốn hôn anh.."
Wangho thở dốc bên tai hắn, em biết Sanghyeok không đời nào từ chối em được cả. Hôn hôn hôn, nếu có thời hạn đề vào cái hôn của anh, hy vọng đó là mười ngàn năm.
Sau cơn cao trào, Wangho vui vẻ cọ qua cọ lại trong lòng Sanghyeok, mơ màng gối đầu lên cánh tay hắn, lẩm bẩm:
"Anh ơi, mấy giờ rồi?"
"Anh không biết."
Điện thoại chắc là đều để ở phòng khách rồi, Wangho cười, giọng điệu vô cùng cà chớn:
"Chắc em phải về thôi."
Nếu không anh Kyungho sẽ không xem anh là em rể tốt đâu.
Sanghyeok nhéo một cái lên eo đồ phá bĩnh quỷ yêu của mình.
"Ai cho em về?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro