Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05; hay là bờ cát và tiếng sóng dờn vang

Bàn tay của Wangho nắm lên ga giường thật chặt, nhàu nát, Sanghyeok không dám nhìn.

Nụ hôn mải miết của em trên môi hắn đánh thức từng tế bào trên người hắn kêu gào đáp lại, kêu gào mặc kệ đúng sai lý trí mà buông bỏ hết đi. Chỉ cần yêu thôi, không được sao?

Nhưng chính cái dáng vẻ ngây ngô, đầu tư vào một cuộc tình không dự án, không có chút phòng bị cho đổ vỡ của em làm hắn chỉ có thể dằn nó xuống.

Han Wangho mang thứ sắc màu của tuổi trẻ, em chỉ yêu thôi là đủ, mà tình yêu của em cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam, còn Lee Sanghyeok là một tên lăn lộn với đời, chọn đi theo đam mê từ sớm, hắn cũng không muốn để em tiếp xúc với tháng ngày xám xịt của mình. Một kẻ không biết cách yêu, còn một kẻ đặt vào tình yêu quá nhiều, rõ ràng là một canh bạc sẽ tiêu tan mà chẳng ai có được phần thắng.

Nhưng đó là một con dao hai lưỡi, hắn cũng chẳng nắm đằng chuôi. Khi nó đâm em, nó cũng cứa vào tim hắn, máu chảy đầm đìa mà không rạch ròi được là của ai.

Cả đêm hôm đó đến tận sáng hôm sau Wangho không hé răng nửa lời, cũng không nhìn Sanghyeok lấy một cái. Hắn biết vết thương không quá nặng, chỉ xước ngoài da, nhưng máu vẫn chảy, nhỏ từng giọt tí tách từng chút một nhuộm đỏ cả vùng trời bên trong em.

Hắn vẫn nhớ như im vẻ mặt bàng hoàng của Wangho, em thất vọng sao? Hẳn rồi, tuy chỉ một lời từ chối tình cảm chẳng thể khiến cậu trai chưa tròn mười tám cái xuân xanh suy sụp đến độ đó, em nhận ra những khác lạ của Sanghyeok khi đối xử với mình, nhưng lại chẳng thể hiểu được nỗi sợ của hắn.

Han Wangho không thất vọng vì Lee Sanghyeok từ chối, em thất vọng vì hắn từ chối, trong khi hắn cũng yêu em.

Lúc sáng em không vào nhà mà cứ đứng nhìn mũi giày của mình và Sanghyeok mãi, đến khi hắn dứt gót bỏ đi, cả hai vẫn không thể thốt ra lời nào. Em thơ thơ thẩn thẩn đến trường, vì đã có thông báo tuyển thẳng nên mục đích đến trường của em ngoài điểm danh ra không có tâm trí nghe giảng.

Lại mưa, Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ, dạo này mưa cứ làm em có cảm giác nghèn nghẹn khó chịu. Mấy đám mây đen ngoài kia phải chăng muốn thi với Sanghyeok xem ai sẽ làm em buồn nhiều hơn sao?

Trong lòng em dấy lên một cỗ tức giận, cáu kỉnh cho tay vào túi áo khoác. Ngón tay nhỏ chạm đến thứ thô ráp nằm sâu bên trong, là một cái túi giấy? Wangho nhẹ nhàng lôi nó ra ngoài, em trút ngược chiếc túi vào lòng bàn tay, thuốc sao? Đúng hơn là thuốc hạ sốt..

Wangho thấy buồn cười, cực kì buồn cười, cậu bạn ngồi bên cạnh cũng phải nhìn sang vì nụ cười méo mó của Wangho trong khi tay em nắm chặt lấy mấy viên thuốc.

Sanghyeok tự ý đưa ra án tử cho tình yêu của em mà không cho em phản kháng, dù chỉ một lời. Mặc cho chính hắn cũng sẽ chết dần chết mòn với lựa chọn đó.

Tại sao hắn lại phải làm thế?

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ như một mồi lửa cuối cùng để cõi lòng phát nổ. Wangho vội vàng phóng khỏi lớp, không còn nghĩ được đến chuyện gọi taxi, một mạch chạy như bay ra khỏi trường học. Phớt lờ tiếng bạn học gọi với theo rằng cẩn thận thôi, trời đang mưa.

Đúng là chỉ cần yêu thương một ai đó, con người có thể ngã nhào xuống đất và vỡ tan thành tro bụi.

Tại sao phải làm như vậy?

Tại sao Sanghyeok phải ngăn bản thân tổn thương em bằng cách tổn thương chính mình, nhưng em thì vẫn tổn thương đấy thôi.

Bước chân trong cơn mưa có cảm giác như từng tấc đất dưới chân đang nứt toác ra, chỉ cần dừng lại thôi em sẽ rơi xuống vực sâu không thể cứu vãn được nữa.

Wangho đến trước cửa tiệm của Sanghyeok, không do dự bấm chuông. Cánh cửa bật mở, xém chút nữa Wangho đã đem quả lông đầu ướt nhẹp vùi vào ngực người kia. May mà em đã kịp thời giật lùi lại.

"Cậu là..?" Wangho nhìn cậu trai lạ mặt vừa mở cửa, người này trông có màu sắc hơn Sanghyeok, một vài kí tự nhỏ hoạ trên cánh tay, điểm nhấn là đuôi chân mày có một chiếc khuyên xỏ thẳng đứng, và vành tai bên trái có tận bốn chiếc khuyên đen.

"Tôi là Lee Minhyung, tôi chỉ có thể xỏ khuyên thôi. Anh Sanghyeok hôm nay không đi làm, nếu cậu cần xăm hình thì mai hẳn quay lại"

"Tôi cần tìm anh Sanghyeok"

Minhyung thấy vị khách này trông có chút quen mắt, cậu không biết anh mình có người bạn nhỏ tuổi như vậy, lại còn đội mưa chạy đến đây. Trong phút chốc đã cho người ta địa chỉ nhà của Sanghyeok.

Sanghyeok phía bên kia vặn vòi nước rửa sạch cà phê khỏi chiếc ly thủy tinh, cả buổi tối hôm qua hắn không ngủ được một tí nào, chẳng phải vì sofa quá chật hay quá lạnh. Hắn thở dài, là vì trong lòng chẳng thể nguôi ngoai tiếc nuối và hắn cá chắc rằng Wangho cũng thế thôi.

Sanghyeok vò đầu, hắn là người chọn cắt đứt đoạn tơ tình thay vì cố gắng gỡ rối.

Sanghyeok tiếc nuối, nhưng hắn không hối hận.

Hắn nghĩ mình cần nghỉ ngơi, hắn đang bắt đầu gặp ảo giác rồi đấy. Đang toan về phòng nằm một chút, tiếng đập cửa ầm ầm lần nữa kéo Sanghyeok trở lại, nói rằng hắn không nghe nhầm.

Sanghyeok xoay tay nắm cửa, chắc bụng rằng là người giao hàng hay gì đó. Nhưng cửa vừa hé mở, bàn tay nhỏ thấm nước mưa bắt vào cổ hắn lạnh điếng người.

"Anh Sanghyeok"

Tháng ngày sau đó hắn vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình khi nhìn thấy Han Wangho như con mèo nhỏ bị ướt, chạy từ đâu đến thở hổn hển mà giữ lấy tay hắn.

Sanghyeok kéo Wangho vào nhà. Hắn tức giận.

Và cả đau lòng.

"Muốn xăm cái gì?"

"Hả?"

"Dầm mưa chạy đến đây chẳng phải muốn như vậy sao? Xong việc đừng đến tìm tôi nữa"

Sanghyeok rất giận, hắn ấn Wangho ngồi xuống ghế, bắt đầu sát trùng dụng cụ xăm. Nếu nguồn cơn sự việc bắt đầu từ hắn nhùng nhằng không đồng ý xăm cho em, thì giờ mọi chuyện nên kết thúc trọn vẹn nhất có đúng không?

Góc môi Wangho trễ xuống hệt như lần đầu tiên em ăn vạ với hắn, dáng vẻ làm người ta không nỡ buông một câu từ chối nào.

"Lee Sanghyeok, em muốn xăm chữ Lee Sanghyeok"

Wangho kéo tay hắn đặt lên ngực trái, quả tim bên trong như than hồng đặt trên giấy, nóng hầm hập, em nghẹn ngào "Ở đây này, có được không?"

Cổ họng Sanghyeok đóng băng, hắn nhìn nước mắt Wangho chảy dài trên má. Em không biết dùng cách nào để dằn nỗi xúc động trong lòng lại, đành để nó tràn khoé mi.

"Anh sợ rằng anh sẽ tổn thương em, nên anh trốn tránh, vậy còn anh thì sao?"

Sanghyeok không trả lời được, đầu ngón tay hắn lướt qua gương mặt Wangho. Gò má em nhiễm lạnh còn nước mắt thì nóng hổi, giọng em lạc đi, đứt quãng.

"Anh cũng sẽ đau mà, cả em nữa, vậy thì có gì tốt cho chúng ta chứ?"

Hắn hình dung ra hàng trăm nghìn cảnh, cũng không nghĩ mọi chuyện lại như thế này.

"Anh vẫn muốn làm như vậy, vẫn không muốn cho mình cơ hội sao?"

Wangho gần như chôn mặt vào bàn tay của Sanghyeok đang vuốt ve mình. Giọng nói như hoà tan vào tiếng tim đập thình thịch.

"Anh Sanghyeok yêu em nhé, được không?"

Sanghyeok ghét trời mưa, nó cứ kéo theo trăm ngàn chuyện phiền phức, hắn ghét cả người nào đó chưa nói chuyện được mấy câu đã ngang nhiên cuộn tròn ngủ ở nơi làm việc của hắn, hắn cũng ghét phải chăm một đứa nhóc đem cả người toàn mùi rượu đến mè nheo rồi hôn hắn.

Mà Lee Sanghyeok ghét nhất chắc chắn là Han Wangho rồi.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro