Chương 3
Faker đậu xe dưới đó cả 1 đêm đến gần sáng chỉ khi dòng người bắt đầu xuất hiện, sợ người khác nhận ra hắn mới lái xe bỏ đi. Có vẻ như từ hôm đó Wangho giận hắn thật, suốt tháng sau đó cũng chẳng thấy em tham gia một cuộc họp nào mà có mặt hắn cả... faker có chút suốt ruột rồi, muốn tìm cơ hội xin lỗi em hôm đó hắn cũng lỡ lời.
Bên HLE, tuyển thủ peanut luyện tập rất chăm chỉ, em bận thật sự chứ k phải cố ý tránh mặt như ai kia nghĩ. Thi đấu chuyên nghiệp bao nhiêu năm, nói không để ý là giả... có tuyển thủ nào lại không muốn chạm tay vào chiếc cup danh giá kia chứ. Hơn ai hết, em muốn hoàn thành ước mơ đó trước khi em rời đi, rời bỏ tất cả...
Nhưng nếu như câu chuyện cứ tiếp tục bình lặng và nhẹ nhàng vậy thì cần gì tác giả viết chuyện...
Wang ho tình lại cờ gặp lại faker vào trước hôm thi đấu. Có duyên như vậy mà chẳng bao giờ có phận, cũng thật chớ trêu đi, em chỉ tình cờ đi dạo cũng gặp được hắn?
- Nhà tuyển thủ Faker chuyển đến gần đây à? Sao đi đâu cũng thấy bản mặt của anh vậy
- ừm... anh cũng đi dạo ở đây
- Đi dạo ở 1 nơi cách nhà 40km sao? Có chill có rồi không?
- ừm.. anh đến đây tìm em
- Làm gì? Tôi chỉ có thói quen nói chuyện trên giường, không tiếp chuyện trên đường đâu
- Em...
- Cút đi, không rảnh tiếp chuyện khác.
Wangho vòng qua hắn mà bước đi, dạo này đấu tập nhiều thật sự là không muốn dây dưa thêm chút nào, mất công đau đầu ra. Nhưng chưa đi nổi ba bước thì bị một đám lưu manh chặn lại
- Người đẹp cãi nhau với bạn trai à, không đi với nó thì theo tụi anh nè, tụi anh có nhiều thứ hay ho lắm đảm bảo là bé là thích
Đám người này tầm 7,8 tên vây Wang ho lại thành một vòng tròn. Khó rồi đây, em cẩn thận nghĩ phải nói chuyện mềm mỏng với bọn này trước rồi đập thằng nhỏ nhất để thoát ra khoảng thời gian này đủ để Lee Sanghyeok chạy đi gọi cứu viện thì bất ngờ Faker lao lên đạp thẳng mật thằng cầm đầu.
What the fuck????? Thằng ngu này ở đằng sau không chạy đi tìm người giúp, lại tính cân 8 à? Wangho vô cùng đau đầu trước tình cảnh hiện tại nhưng hết cách cậu cũng đành lao lên trợ giúp.
Cái gọi là trợ giúp là bị đạp nằm ra đất rồi nhắm mắt quyết tâm giả chết, nhưng như bị kích thích faker nổi điên lao vào đám côn đồ. Máu me tùm lum, mặc kệ là bị đấm bị đá bao lần vẫn lao lên không biết chán. Người bình thường thì không sợ chứ thằng điên thì côn đồ cũng nể, hôm nay nó chết thì chúng mình ăn cơm tù mà nó không chết thì trong trong bọn mình có đứa chết mất....chúng hết cách chỉ đành rút quân bảo toàn lực lượng
- Coi như mày liều. Tao nể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro