Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Hôm nay, Han Wangho tan làm muộn. Lee Sanghyeok nằm trên sofa, nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Cảm giác căn phòng không có Wangho thật sự rất trống vắng. Trước đây, anh từng sống một mình rất lâu mà không thấy gì lạ. Nhưng bây giờ... Anh thấy nhớ.

Đúng lúc đó, cửa mở ra. Han Wangho bước vào, vừa nhìn thấy Hyeok đã nở nụ cười dịu dàng:

"Em về rồi đây." Lee Sanghyeok nhảy xuống sofa, chạy đến bên cậu.

Đợi đến khi đứng ngay trước mặt Wangho, anh mới sững lại.

Mình vừa làm gì vậy?! Mình vừa chạy ra đón cậu ấy sao?!

Han Wangho ngạc nhiên: "Ô? Anh nhớ em à?"

Đừng có hỏi câu nguy hiểm như thế chứ!

Mèo Hyeok lập tức xoay người chạy thẳng vào phòng. Không nói chuyện với tên sen này nữa! Tim mình đập quá nhanh rồi!

Sau sự kiện chạy ra cửa đón sen về nhà, Lee Sanghyeok chính thức chui vào ổ tự kiểm điểm. Anh tự nhủ rằng đây chỉ là phản xạ tự nhiên. Dù sao thì ở nhà một mình buồn quá, ra đón Wangho cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng... Sao lần này cảm giác khác quá vậy?!

Tình hình càng ngày càng không ổn. Ví dụ như... Anh bắt đầu để ý Wangho nhiều hơn. Khi Wangho ngồi làm việc chăm chỉ, đầu hơi nghiêng, đôi mắt tập trung, hàng lông mày nhíu lại đầy nghiêm túc... Khi Wangho đột nhiên bật cười vì một tin nhắn, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng bừng... Khi Wangho vươn vai lười biếng sau một ngày làm việc mệt mỏi, cơ bắp giãn ra đầy thoải mái...

Cái quái gì vậy?! Sao tên sen này lại đáng yêu thế hả trời?! Lee Sanghyeok đập đầu xuống gối.

Không được! Không được! Không được! Mình là một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng, không thể nào mềm lòng trước tên nhóc này được!

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Một ngày nọ, khi Han Wangho chuẩn bị đi làm, cậu quỳ xuống, xoa đầu mèo Hyeok.

"Anh ở nhà ngoan nhé. Trưa nay anh có muốn ăn gì không?"

Lee Sanghyeok: "..." Không được, đừng có nói chuyện dịu dàng như thế với tôi!

Tim tôi chịu không nổi nữa rồi!

Và thế là, từ hôm đó, Han Wangho bắt đầu nhận ra...

Mèo Hyeok trở nên rất kỳ lạ.

Mỗi khi cậu đến gần, Hyeok lại lập tức xoay đầu đi, không thèm nhìn cậu.

Mỗi khi cậu xoa đầu Hyeok, lỗ tai anh giật giật, cái đuôi thì phe phẩy loạn xạ.

Mỗi khi cậu cười với anh, mèo Hyeok lập tức bỏ chạy mất dạng.
Han Wangho: "???"

Mèo của mình bị làm sao vậy trời?!

Han Wangho hoàn toàn hoang mang. Rõ ràng trước đây mèo Hyeok rất dính người. Lúc nào cũng nhảy lên lòng cậu, nằm ườn trên sofa, thậm chí còn quấn lấy cậu đòi vuốt ve. Kể cả lúc hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh cũng không có tránh né cậu sau đó.

Nhưng bây giờ... Mỗi khi cậu lại gần, Hyeok liền né tránh. Mỗi khi cậu đưa tay ra xoa đầu, Hyeok giật mình rồi chạy mất. Cậu còn chưa kịp làm gì mà!

Thế là Han Wangho quyết định kiểm chứng xem chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay, khi mèo Hyeok đang nằm ngủ trên sofa, Wangho nhẹ nhàng tiến lại gần. Từng chút, từng chút một... Vừa mới đưa tay ra... Mèo Hyeok bật dậy như lò xo!

BỐP!

Một cú đạp siêu mạnh, mèo Hyeok bật nhảy lên giá sách.

Han Wangho: "...???"

Nhìn thấy đôi mắt xanh lá đầy cảnh giác của mèo Hyeok, Han Wangho bật cười.

"Anh bị sao vậy? Sao dạo này cứ tránh em hoài thế?"

Lee Sanghyeok: "..." Vì em quá đáng yêu đó, tên ngốc!

Nhưng tất nhiên anh không thể nói ra điều đó được! Thế là, mèo Hyeok hất mặt sang một bên, giả vờ không nghe thấy.

Nhưng Han Wangho không dễ bị đánh lừa như vậy. Tối hôm đó, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, cậu ôm mèo Hyeok vào lòng như mọi khi. Lần này, mèo Hyeok cứng đờ người. Han Wangho khẽ xoa đầu anh, giọng nói dịu dàng:

"Hyeok à, nếu anh có chuyện gì khó chịu, anh có thể nói với em mà."

Lee Sanghyeok: "...!!" Không được! Đừng có đối xử tốt với tôi như thế! Tôi chịu không nổi nữa rồi!

Thế là mèo Hyeok lại bật dậy, chạy thẳng ra ban công hóng gió.

Han Wangho: "...Thật sự có vấn đề mà."

Lee Sanghyeok ngồi trên ban công, nhìn ánh đèn Seoul rực rỡ trong màn đêm. Gió đêm mát lạnh, nhưng lòng anh lại đang rất rối bời. Anh sắp phải đối mặt với một sự thật. Rằng anh không chỉ đơn giản quen với cuộc sống làm mèo nữa. Mà là... anh không muốn rời xa Han Wangho.

Ban đầu, anh chỉ muốn biến lại thành người để lấy lại cuộc sống cũ. Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra... Cuộc sống đó có thực sự hạnh phúc không? Những ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, những mối quan hệ xã giao lạnh nhạt, những đêm dài cô đơn không ai bên cạnh... Nếu trở lại làm người, liệu anh có thể tiếp tục ở bên Wangho không? Liệu Wangho có chấp nhận con người thật của anh không? Lee Sanghyeok càng nghĩ càng hoảng loạn. Anh không dám tưởng tượng đến ngày phải rời khỏi nơi này.

Ngay lúc đó, Han Wangho bước ra ban công. Dưới ánh đèn đường vàng ấm, Wangho cười nhẹ, giọng nói đầy dịu dàng:

"Sanghyeok? Em gọi vậy được không? Dạo này trông anh cứ kỳ lạ thế nào ấy."

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn cậu. Chàng trai này, vẫn dịu dàng và ấm áp như ngày đầu tiên anh gặp. Làm sao bây giờ...?

Mình thực sự đã thích tên sen này rồi...

Lee Sanghyeok bối rối đến mức tai mèo giật giật liên tục. Han Wangho thấy vậy, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ lên đầu anh.

"Anh đang suy nghĩ chuyện gì mà nghiêm túc vậy?"

Mèo Hyeok: "..." Làm sao nói ra được chứ!

Anh giật mình lùi ra sau, nhưng Han Wangho đã nhanh chóng ôm lấy anh vào lòng.

"Dạo này anh cứ tránh né em hoài." Giọng Wangho trầm xuống, mang theo một chút buồn bã.

"Anh không thích em nữa à?"

Lee Sanghyeok: "!!!" Ai bảo thế hả?!

Nếu không thích, sao mỗi lần nhìn thấy em, tim anh lại đập loạn lên thế này?!

Nếu không thích, sao anh lại sợ một ngày phải rời xa em?!

Nhưng dù có hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, anh vẫn không thể nói thành lời.

Vì anh chỉ là một con mèo.

Han Wangho thở dài, nhẹ nhàng ôm chặt anh hơn.

"Anh biết không, đôi khi em ước gì anh có thể nói chuyện với em."

"Như thế... em có thể biết anh đang nghĩ gì."

Lee Sanghyeok: "...!!!"

Ngay lúc đó, một luồng sáng nhẹ bỗng xuất hiện xung quanh anh. Toàn thân mèo Hyeok nhẹ bẫng, rồi dần dần... Cơ thể anh thay đổi. Lông mèo biến mất, hình dáng dần kéo dài ra... Trong chớp mắt, một người đàn ông tóc đen, mắt đen ngồi ngay trên đùi Han Wangho. Không mảnh vải che thân.

Cả hai đồng loạt cứng đờ. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Một giây. Hai giây. Ba giây...

Han Wangho chớp mắt, cứng ngắc nhìn người đàn ông đang ngồi trên đùi mình.

"...Hyeok?"

Lee Sanghyeok: "...Chào."

Một cơn gió lạnh thổi qua.
Han Wangho: "...Khoan, anh không mặc gì hết?!!"

Lee Sanghyeok: "..." Chết tiệt. Sao không đúng lúc vậy chứ?

Quả nhiên biến lại thành người cũng có mặt bất tiện của nó.

30 giây trôi qua. Han Wangho và Lee Sanghyeok vẫn duy trì tư thế đầy xấu hổ. Một người mắt chữ O, miệng chữ A, hoàn toàn hoang mang. Một người mặt đỏ bừng, hai tay vội vàng che chắn trước ngực. Gió đêm lạnh thấu xương.
Lee Sanghyeok cảm thấy hối hận sâu sắc.

Lẽ ra anh nên mặc quần áo trước khi biến lại thành người. Nhưng ai mà biết được một cái ôm đơn giản của Wangho lại kích hoạt phép thuật như vậy?!

"Khoan đã." Han Wangho cuối cùng cũng phản ứng lại. "Anh... là mèo Hyeok?"

Lee Sanghyeok: "...Ừ."

Han Wangho: "..."

BÙM!
Toàn bộ nhận thức của cậu như bùng nổ.

"Vậy là... con mèo mà em ôm ngủ mỗi ngày, con mèo mà em xoa bụng, con mèo mà em tắm rửa..."

Han Wangho nghĩ đến những khoảnh khắc thân mật giữa hai người, lập tức ôm đầu hét lên:

"TRỜI ƠI!!!"

XẤU HỔ QUÁ ĐI MẤT!!!

Lee Sanghyeok: "...Không cần phản ứng mạnh như vậy đâu."

Han Wangho: "SAO MÀ KHÔNG ĐƯỢC?! Anh là một người đàn ông trưởng thành!! Mà em đã... đã..."

Cậu nhớ lại những lần vô tư bế mèo Hyeok đi khắp nơi, thậm chí còn dụi má vào bụng anh. Han Wangho càng nghĩ càng cảm thấy mình thật có lỗi.

"...Anh có cần em chịu trách nhiệm không?"

Lee Sanghyeok: "...?"

Khoan. Tình huống này... Sao nghe có chút sai sai?!

Không khí trên ban công trở nên vi diệu. Han Wangho và Lee Sanghyeok đối diện nhau trong sự lúng túng. Một người thì vẫn chưa tiêu hóa nổi việc "thú cưng" nhà mình thực ra là một anh đẹp trai (dù trước đó biết anh là người biến thành). Một người thì đang ngồi không mảnh vải che thân, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm.

Nhìn Han Wangho mặt đỏ bừng bừng, Lee Sanghyeok khẽ bật cười. Dù sao cũng đã nhìn rồi, không sao. Anh nhẹ nhàng chống tay lên cằm, ánh mắt có chút trêu chọc:

"Vậy... em định chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây?"

Han Wangho: "...???"

Khoan đã. Sao câu này nghe có gì đó không ổn?

"...Anh nói gì cơ?" Han Wangho lắp bắp.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, khẽ nhếch môi:

"Thì em ôm tôi, chăm sóc tôi, còn hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nữa."

"Chẳng phải em đã vô tình tán tỉnh tôi suốt hai tháng qua rồi sao?"

Han Wangho: "...!!!" Tán tỉnh cái gì chứ?! Cậu chỉ là một con sen yêu mèo chân chính thôi mà!

Nhìn thấy Wangho đang suy sụp tinh thần, Lee Sanghyeok bật cười nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, anh mới phát hiện trêu chọc người khác lại vui đến thế. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của anh dần dịu lại.

"...Em có ghét tôi không?" Lần này, giọng nói của anh rất khẽ.

Như thể nếu không cẩn thận, anh sẽ bị tổn thương.

Han Wangho giật mình. Cậu ngước lên, bắt gặp đôi mắt đang ẩn chứa sự bất an. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhận ra... Mình chưa bao giờ ghét người này. Kể cả khi anh là mèo hay là người, cậu vẫn luôn thích anh. Vẫn muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh. Thế là Han Wangho hít một hơi thật sâu, rồi khẽ mỉm cười.
"Không."

"Em chưa từng ghét anh."

"Ngược lại... có lẽ em đã thích anh từ lâu rồi."

Lee Sanghyeok sững người. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Đôi mắt Han Wangho trong suốt, không có chút do dự nào.

Không trêu chọc. Không đùa giỡn.

Cậu đang thật sự nghiêm túc. Dù hai người họ mới chỉ sống chung 2 tháng. Và cậu mới chắc chắn rằng anh là con người biến thành mèo từ một tháng trước mà thôi.

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Lee Sanghyeok bỗng bật cười.

"...Vậy là, chúng ta bắt đầu hẹn hò?"

Han Wangho đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu chắc chắn.

"Ừ. Chúng ta hẹn hò."
___
Lee Sanghyeok đứng bên cửa sổ, nhìn ánh mặt trời buổi sáng trải dài khắp Seoul. Hôm nay, là ngày đầu tiên anh bắt đầu một cuộc sống mới. Không còn là một con mèo lang thang. Không còn là một người đàn ông cô đơn. Mà là Lee Sanghyeok – bạn trai của Han Wangho.

Trong phòng bếp, Han Wangho đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Ánh nắng chiếu lên cậu, khiến cả người trông ấm áp đến lạ thường. Lee Sanghyeok dựa vào khung cửa, yên lặng nhìn cảnh tượng đó.

Bỗng dưng anh nhận ra...

Có lẽ việc bị biến thành mèo không hẳn là một điều tồi tệ. Bởi vì nếu không có chuyện đó, anh sẽ không bao giờ gặp Wangho. Không bao giờ được ở bên cạnh cậu. Không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình.

"Anh nhìn gì thế?" Han Wangho bưng đĩa trứng ốp la ra bàn, tò mò hỏi.

Lee Sanghyeok cười nhẹ, bước đến ôm lấy cậu từ phía sau.

"Nhìn em."

"...Gì chứ?" Han Wangho đỏ mặt. "Mau đi rửa tay rồi ăn sáng đi."

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ ôm cậu chặt hơn một chút.

"Wangho."

"Hửm?"

"Cảm ơn em."

Han Wangho khựng lại, nhưng rồi cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ lên lưng anh.

"Ngốc, cảm ơn gì chứ."

"...Chỉ là, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh."

Han Wangho nghe vậy, không nói gì nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, siết chặt. Như một lời hứa. Rằng từ bây giờ, hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut