Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Tiệm sách vẫn ở đó. Nhưng có gì đó rất lạ. Lần trước Wangho đến, nó chỉ là một tiệm sách nhỏ cũ kỹ, có chút bụi bặm. Nhưng hôm nay... Cửa tiệm phát ra một mùi hương kỳ lạ, như gỗ đàn hương và một chút bạc hà. Bảng hiệu treo trên cửa đã đổi thành: "Mọi câu hỏi đều có câu trả lời."

Han Wangho nuốt nước bọt. Có cảm giác như mình đang bước vào một nơi không thuộc về thế giới này. Cậu mở cửa, bước vào. Bên trong không có ai cả. Chỉ có những kệ sách cũ và ánh sáng vàng mờ ảo. Nhưng vừa khi Wangho đóng cửa lại, một giọng nói già nua vang lên từ trong bóng tối:

"Cậu đã quay lại rồi, chàng trai yêu mèo." Là ông lão lần trước.

Han Wangho giật mình, quay đầu lại. Ông lão nhìn cậu, sau đó... Nhìn chằm chằm vào Hyeok.

"Ồ... thú vị thật. Cuối cùng cũng tìm được đường quay về đây à?"

Lee Sanghyeok: ??? Cái gì mà tìm được đường quay về?!

Ông lão biết gì đó. Han Wangho siết chặt tay, vô thức ôm mèo Hyeok sát vào lòng hơn. Câu nói của ông lão quá kỳ lạ.

"Tìm được đường quay về?"
"Nghĩa là sao?"

Cậu nuốt nước bọt, bước đến gần hơn.

"Ông biết gì về... về con mèo này sao?"

Ông lão vuốt râu, nheo mắt nhìn Hyeok. Mèo Hyeok cũng trừng mắt nhìn lại, đầy phòng bị. Một người một mèo cứ thế... căng thẳng đấu mắt với nhau. Cuối cùng, ông lão phá lên cười.

"Thật thú vị. Cậu ta vẫn giữ được bản tính cứng đầu như thế."

Han Wangho nhíu mày.

"Cậu ta? Ý ông là... Hyeok?"

Ông lão không trả lời ngay, mà lững thững quay lưng đi, rẽ vào một góc tối của tiệm sách. Sau một hồi lục lọi, ông ta lấy ra một quyển sách cũ kỹ, đặt lên quầy.

"Cậu muốn biết sự thật không?"

Han Wangho gật đầu không chút do dự. Hyeok cũng lập tức vểnh tai lên, chăm chú nhìn. Ông lão mở sách, tay lướt qua những dòng chữ đã ngả vàng theo thời gian.

"Từ xa xưa, có một lời nguyền dành cho những kẻ không biết trân trọng bản thân."

"Họ sẽ bị biến thành loài vật, cho đến khi... họ tự tìm ra giá trị của mình."

Wangho khựng lại. Cậu cúi xuống nhìn Hyeok. Lee Sanghyeok cũng đờ người.

Gì cơ?

Lời nguyền? Không biết trân trọng bản thân?
...
Cái quái gì thế này?!

Lee Sanghyeok đứng hình. Không, chính xác là nằm hình trong vòng tay Han Wangho. Anh cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được.

"Không biết trân trọng bản thân...?"
"Lời nguyền gì kỳ cục vậy?!"

Anh muốn gào lên tôi vẫn trân trọng bản thân lắm mà! Mỗi ngày đều ăn ngon, mặc đẹp, còn tự ngắm mình trong gương nữa! Vậy mà bị nói là không biết trân trọng bản thân?

Bậy bạ!

Trong khi mèo Hyeok còn đang hoang mang sâu sắc, Han Wangho cau mày hỏi ông lão:

"Vậy... làm thế nào để phá giải lời nguyền?"

Ông lão vuốt râu, chậm rãi nói:

"Phải tự mình nhận ra. Không ai có thể nói thay."

Han Wangho: ...

Lee Sanghyeok: ??? Vậy mà cũng gọi là gợi ý?! Anh tức giận đến mức muốn cào lên quyển sách kia một phát! Nhưng chưa kịp làm gì, ông lão đột nhiên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sâu thẳm như hiểu rõ tất cả.

"Cậu biết mình đã làm sai điều gì rồi chứ? Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok: ...

Anh lập tức quay mặt đi.

Mình chẳng làm sai gì cả!

Han Wangho nhìn biểu cảm của Hyeok, khẽ thở dài. Cậu cúi xuống, nhẹ giọng nói:
"Nếu lời nguyền này là thật, vậy thì... từ giờ tôi sẽ giúp cậu."

Mèo Hyeok: !!!
Anh quay lại, tròn mắt nhìn cậu. Han Wangho cười, xoa đầu anh đầy cưng chiều.

"Tôi không biết cậu đã trải qua những gì. Nhưng nếu cậu phải tìm ra giá trị của mình..."
"Thì chúng ta sẽ tìm cùng nhau."

Lee Sanghyeok: ...
Chết tiệt. Sao tim anh lại đập nhanh thế này?!

Han Wangho thật sự nghiêm túc. Từ hôm đó, cậu bắt đầu chăm sóc Hyeok theo cách đặc biệt hơn. Không chỉ đơn thuần là cho ăn, dọn cát, hay cưng nựng như trước. Mà cậu bắt đầu để ý cảm xúc của Hyeok nhiều hơn. Ví dụ như...

"Mèo cũng cần vận động để khỏe mạnh, đúng không?"

Thế là, Wangho mua một cái vòng chạy cho mèo. Nhưng vấn đề là: Lee Sanghyeok không phải mèo. Anh từ chối chạy vòng vòng như một con hamster.

"Meo!!" (Không đời nào!)

Nhưng Wangho lại bế anh lên, đặt vào vòng.

"Nào, thử một chút thôi."

Lee Sanghyeok trợn mắt nhìn cậu. Tên này nghiêm túc thật à?! Nhưng ánh mắt Han Wangho cực kỳ kiên nhẫn. Cuối cùng, dưới sự giám sát gắt gao, Lee Sanghyeok miễn cưỡng bước từng bước.

Một ví dụ khác...
"Mèo cũng cần được kích thích trí não."

Vậy là Han Wangho mua đồ chơi xếp hình cho mèo. Một trò chơi đơn giản, chỉ cần đẩy những miếng gỗ ra là có thức ăn bên trong.

Lee Sanghyeok: ...Cái quái gì đây? Anh chống hai chân trước, ngồi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.

Wangho vỗ vỗ đầu anh.

"Thử đi?"

"Meo." (Không rảnh.)

Nhưng khi thấy Wangho bắt đầu dọn đồ ăn vào hộp, Lee Sanghyeok lập tức đổi thái độ. Thế là, sau một hồi giãy giụa với lòng tự trọng, mèo Hyeok cũng phải dùng chân cào miếng gỗ ra. Han Wangho cười hài lòng.

"Xem kìa, cậu thông minh ghê."
Lee Sanghyeok: ...Mắc bẫy rồi.

Và điều quan trọng nhất là thông tin của Lee Sanghyeok. Han Wangho đã biết tên đầy đủ của anh, biết anh hơn cậu 2 tuổi, biết anh còn đang độc thân. Và...

"Anh đã từng có cuộc sống thế nào?"

Han Wangho hỏi anh, vào một đêm bình yên. Cậu không còn nghi ngờ, không còn hoảng sợ, chỉ đơn giản là muốn hiểu rõ về anh hơn. Lee Sanghyeok nằm trên lòng cậu, lặng lẽ nhìn ánh đèn.

Cuộc sống trước kia của anh à...?

Anh từng là một người cực kỳ bận rộn. Bận đến mức không có thời gian để suy nghĩ về bản thân. Lúc nào cũng chỉ có công việc, trách nhiệm, những mối quan hệ xã giao hời hợt. Không có ai thực sự hiểu anh. Và anh cũng chưa từng cố gắng hiểu chính mình.

Han Wangho xoa lưng anh, nhẹ nhàng nói:

"Nếu vậy, lần này hãy làm khác đi."

Anh ngước lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của cậu. Wangho mỉm cười.

"Lần này, anh hãy sống thật với mình."

Lee Sanghyeok: ...Tim anh lại đập loạn nữa rồi.

Từ cái đêm đó, Lee Sanghyeok có chút hoang mang. Không phải vì lời nguyền, cũng không phải vì mấy trò huấn luyện kỳ lạ của Han Wangho. Mà là vì... Sao anh lại càng ngày càng cảm thấy tên sen này đáng yêu vậy?

Ban đầu, Lee Sanghyeok chỉ thấy Han Wangho là một người yêu mèo hơi quá đà. Cậu chăm sóc anh cẩn thận, nói chuyện với anh như thể anh hiểu hết (mà đúng là anh hiểu thật), còn thường xuyên ôm anh vào lòng không chút do dự. Mới đầu, anh còn thấy rất bình thường. Dù gì cậu cũng đâu biết anh là người. Chuyện ôm mèo thì có gì lạ? Nhưng bây giờ... Cảm giác khác quá rồi!

Ví dụ như bây giờ. Han Wangho đang nằm trên giường, ôm mèo Hyeok ngủ. Cả hai cùng đắp một cái chăn. Mèo Hyeok bị kẹp giữa hai cánh tay của Wangho, đầu tựa vào ngực cậu.
Và vấn đề lớn nhất là... Cậu ấy đang thở đều đều bên tai anh.

Rất gần. Rất ấm. Rất... ngọt ngào.

Lee Sanghyeok: ... Ngủ đi! Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa!

Nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày anh càng để ý Han Wangho nhiều hơn. Khi cậu cúi xuống xoa đầu anh, khi cậu nở nụ cười dịu dàng, khi cậu chăm chỉ làm việc nhưng vẫn không quên dành thời gian chơi với anh... Mỗi lúc như vậy, tim anh cứ đập loạn xạ.

Mèo mà biết đỏ mặt thì chắc bây giờ mặt anh đỏ bừng luôn rồi.

Không ổn.

Tuyệt đối không ổn.

Mình phải nhanh chóng biến lại thành người thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này... Có khi anh bị chính sen của mình thu phục luôn mất.

Lee Sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ. Không thể để chuyện này tiếp diễn được! Anh cần trở lại làm người ngay lập tức. Nếu cứ tiếp tục làm mèo, anh sớm muộn gì cũng phát điên vì Han Wangho. Vậy nên... anh bắt đầu kế hoạch tìm cách phá giải lời nguyền.(mèo Hyeok lại lập kế hoạch lần thứ N)

Bước 1: Tự kiểm điểm bản thân.

Anh ngồi xuống, hai tai rủ xuống đầy trầm tư.

"Mình thực sự không biết trân trọng bản thân sao?"

"Nhưng mình luôn chăm sóc chính mình rất tốt mà..."

Ăn ngon, mặc đẹp, đi spa, tập thể dục đầy đủ... Nhưng... Anh nhớ lại những ngày trước kia. Lúc nào anh cũng đặt công việc lên hàng đầu. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Anh luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình thành công, chỉ cần đạt được những thứ mình muốn, thì mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng có thực sự ổn không? Lần cuối cùng anh thực sự cảm thấy hạnh phúc là khi nào? Lee Sanghyeok trầm mặc.

Bước 2: Tìm cách thử nghiệm.
Anh quyết định tự nhủ những lời tích cực với chính mình. Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng biết đâu lại hiệu nghiệm? Thế là vào một buổi sáng, Han Wangho vừa thức dậy, đã thấy... Mèo Hyeok ngồi trước gương, trông như đang... tự nói chuyện với bản thân.

"...Mình rất tuyệt."
"...Mình đáng được yêu thương."
"...Mình xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc."

Han Wangho: ??? Cậu dụi mắt mấy lần, tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ.

"Mèo cũng cần động viên bản thân à?"

Lee Sanghyeok giật mình, xù lông quay lại.

Bị bắt quả tang rồi!

Anh lao nhanh ra khỏi phòng, để lại một Han Wangho hoàn toàn mờ mịt.

Bước 3: Kiểm tra lại lời nguyền.

Anh tìm cách quay lại tiệm sách lần nữa, nhưng khi đến nơi... Tiệm sách đã biến mất. Không có dấu vết gì cho thấy nó từng tồn tại.
Lee Sanghyeok: ??? Cái quái gì thế này?!

Anh bắt đầu nhận ra... Chuyện này không hề đơn giản như anh nghĩ. Và tệ hơn nữa... Càng ở bên Han Wangho lâu, anh càng không muốn rời xa cậu.

Chết tiệt. Lỡ đâu... mình thực sự muốn ở lại làm mèo thì sao?

Lee Sanghyeok rối lắm rồi. Anh bị mắc kẹt giữa hai suy nghĩ.

Một bên nói: "Mày phải biến lại thành người ngay! Không thể tiếp tục làm mèo được!"
Nhưng bên còn lại lại phản bác: "Nhưng mà... làm mèo cũng đâu có tệ lắm...?"

Không phải lo công việc, không phải căng thẳng vì những mối quan hệ xã hội giả tạo. Mỗi ngày đều được Han Wangho chăm sóc, ôm ấp, cưng nựng. Còn có đồ ăn ngon, chỗ ngủ ấm áp... Quan trọng nhất là... Anh chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương và quan tâm nhiều như bây giờ.

Và đó mới là điều khiến anh bối rối nhất. Han Wangho đối xử với anh rất đặc biệt. Không chỉ đơn giản là yêu thương một con mèo, mà là thực sự quan tâm đến con người anh. Mỗi khi Wangho mỉm cười và nói:

"Anh lúc nào cũng ở đây, em không cô đơn đâu."

Lòng anh lại mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut