(4)
Lee Sanghyeok đã quyết. Từ hôm nay, không điều tra nửa vời nữa! Phải có chiến lược! Phải có kế hoạch!
Mục tiêu: Tìm ra bằng chứng cho thấy Han Wangho biết anh không phải một con mèo bình thường.
Bước 1: Giám sát 24/7
Anh bám theo Wangho như hình với bóng. Wangho đi đâu, anh đi đó.
Wangho đi tắm? Anh ngồi trước cửa phòng tắm, mắt không rời.
Wangho đi làm việc? Anh trèo lên bàn, nằm ngay bên cạnh laptop, nhìn chằm chằm.
Wangho ăn cơm? Anh ngồi đối diện, hai mắt sáng rực như soi thấu tâm can.
Cậu nhìn anh chằm chằm, cuối cùng búng nhẹ lên trán mèo một cái.
"Hyeok à, em nhìn anh hoài vậy làm gì? Định thôi miên anh hả?"
Lee Sanghyeok: ...Tạm thời không có tác dụng.
Bước 2: Đột nhập phòng ngủ
Tối đó, khi Wangho ngủ say, anh lặng lẽ trèo lên bàn làm việc.
Mục tiêu: Tìm manh mối!
Laptop bị khóa.
Ngăn kéo cũng khóa.
Nhưng tủ sách thì không!
Anh nhanh chóng lật lật bằng chân, mắt quét qua từng quyển.
Và rồi - Anh nhìn thấy một quyển sách đáng ngờ.
Tên sách: "Những bí ẩn của sự hoán đổi."
???
CẬU TA ĐỌC THỨ NÀY LÀM GÌ?!
Tim Lee Sanghyeok đập mạnh. Anh cố gắng kéo quyển sách ra, nhưng lỡ tay làm nó rơi xuống đất.
RẦM!
Trên giường, Wangho giật mình tỉnh dậy.
"Hyeok?"
Anh đứng hình. Chết rồi... bị bắt tại trận!
RẦM!
Quyển sách rơi xuống đất, phát ra âm thanh vang vọng trong đêm khuya. Trên giường, Han Wangho bật dậy ngay lập tức.
"Hyeok?"
Lee Sanghyeok đứng hình.
Chết! Chết thật rồi!
Cả người anh cứng đờ, đuôi xù lên vì hoảng hốt. Han Wangho nheo mắt nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở quyển sách dưới đất. Rồi cậu nhìn lên bàn làm việc... nơi một con mèo đen đang cố gắng giả vờ vô tội.
"Hyeok... em vừa làm gì đấy?" Giọng Wangho đầy nghi ngờ.
Lee Sanghyeok lập tức bật chế độ diễn xuất.
Bước một: Đánh lạc hướng.
Anh ngồi xuống, liếm chân một cách bình tĩnh, như thể "À không có gì đâu, tôi chỉ tình cờ làm rớt quyển sách thôi~".
Bước hai: Dùng sự đáng yêu để thoát tội.
Anh chớp mắt vô tội, dụi đầu vào tay Wangho khi cậu tiến lại gần. Wangho nhìn xuống quyển sách, rồi lại nhìn anh, đôi mắt đầy hoài nghi.
"Em không thể nào tự ý lục tủ sách của anh được."
Lee Sanghyeok: Ơ kìa, đừng thông minh thế chứ!
Wangho cúi xuống, nhặt quyển sách lên, khẽ thở dài.
"'Những bí ẩn của sự hoán đổi'...Tại sao em lại quan tâm đến quyển này hả?"
CẬU BIẾT TÔI QUAN TÂM THẬT SAO?!
Anh lập tức quay đầu, giả vờ ngáp. Nhưng Wangho vẫn nhìn anh chăm chú, rồi bất ngờ... cười nhẹ.
"Thật lạ, anh luôn có cảm giác em rất đặc biệt."
Lee Sanghyeok cứng đờ. Cậu vỗ nhẹ lên đầu anh, nở một nụ cười bí ẩn.
"Thôi, muộn rồi, đi ngủ thôi. Đừng có lục đồ của anh nữa đấy."
Nói xong, cậu ôm anh về giường, đặt xuống gối rồi quấn chăn kín mít.
Khoan đã—!
Vậy là xong rồi sao?!
Lee Sanghyeok vẫn chưa kịp phản ứng gì, Wangho đã tắt đèn, xoay người ngủ. Cậu ta hoàn toàn không truy cứu?! Không thể nào! Han Wangho nhất định biết gì đó! Càng ngày, Lee Sanghyeok càng cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Lee Sanghyeok không hề sai khi nghi ngờ. Bởi vì Han Wangho thật sự biết gì đó. Nhưng cậu cũng không chắc chắn về điều đó.
___
Tất cả bắt đầu từ một tháng trước, khi cậu tình cờ ghé vào một hiệu sách cũ trong một con hẻm nhỏ. Cậu không có ý định mua gì cả, chỉ là lúc ấy đang rảnh rỗi, tiện đường nên ghé vào xem thử. Hiệu sách rất yên tĩnh, mùi giấy cũ phảng phất trong không khí. Khi đang lướt qua một dãy kệ bụi bặm, cậu bất ngờ nhìn thấy một quyển sách kỳ lạ.
Bìa sách trống trơn, không có tên tác giả, chỉ có một dòng chữ mờ nhạt: "Những bí ẩn của sự hoán đổi."
Bình thường, Wangho không hứng thú với mấy thứ tâm linh huyền bí. Nhưng lúc đó, không hiểu sao, cậu lại có cảm giác mình nên mua quyển sách này. Khi cậu cầm sách lên, ông chủ tiệm đột nhiên xuất hiện. Đó là một ông lão có đôi mắt sắc sảo, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Ông ta nhìn Wangho một lúc, rồi cười nhạt.
"Cậu có vẻ là người yêu mèo nhỉ?"
Wangho ngớ người. "Ơ... đúng vậy."
"Vậy thì, có thể sẽ có ngày cậu cần đến quyển sách này."
Lúc đó, cậu chỉ cười trừ, nghĩ rằng ông lão chỉ đang nói mấy lời mơ hồ để làm quyển sách trông có vẻ "bí ẩn" hơn. Nhưng khi cậu mang sách về nhà và đọc thử... Cậu mới nhận ra nó không hề bình thường. Bên trong là hàng loạt câu chuyện kỳ lạ về những người đột nhiên bị biến thành động vật - mèo, chó, chim...
Và điều đáng sợ nhất là: Có một trường hợp về một người đàn ông, sau một tai nạn bất ngờ, tỉnh dậy và nhận ra mình đã trở thành một con mèo. Hắn cố gắng báo hiệu cho con người xung quanh, nhưng không ai hiểu được. Cuối cùng, hắn chấp nhận cuộc sống của một con mèo...
Nhưng điều đáng ngờ là không ai biết lý do hắn bị biến đổi. Và... không ai biết làm thế nào để biến trở lại. Lúc đọc đến đây, Wangho đã cảm thấy rợn tóc gáy. Cậu không tin vào mấy chuyện hoang đường này.
Nhưng chỉ vài ngày sau... Cậu nhặt được Hyeok. Và từ ngày đó, cậu dần nhận ra Hyeok không giống những con mèo bình thường.
Ban đầu, Han Wangho chỉ nghĩ mình đã nuôi được một con mèo cực kỳ thông minh. Nhưng càng ngày, cậu càng thấy có gì đó sai sai. Thứ nhất, Hyeok quá hiểu ý cậu. Bảo đi ngủ, anh lập tức trèo lên giường. Bảo không được nghịch laptop, anh biết lườm lại cậu đầy khó chịu.
Lần đầu thấy điều này, Wangho chỉ bật cười:
"Trời ơi, mèo nhà mình có biểu cảm luôn à? Đáng yêu quá!"
Thứ hai, Hyeok phản ứng rất mạnh với những từ ngữ liên quan đến con người. Một lần, Wangho vô tình đùa:
"Nếu em là người, chắc sẽ là một tên đẹp trai lạnh lùng."
Lập tức, Hyeok khựng lại, trợn mắt nhìn cậu. Cậu còn tưởng mình nói trúng cái gì chứ? Nhưng điều khiến Wangho bắt đầu nghi ngờ thực sự...
Chính là quyển sách kia. Sau khi nhặt được Hyeok, cậu đã lục lại quyển sách "Những bí ẩn của sự hoán đổi." Những câu chuyện trong đó không còn vô lý nữa. Chúng khớp với Hyeok một cách kỳ lạ. Lúc này, Han Wangho bắt đầu tin rằng...
Hyeok rất có thể từng là con người.
Nhưng nếu thế, thì tại sao anh lại biến thành mèo?
Và quan trọng hơn...
Cậu nên làm gì bây giờ?
Nếu cậu hỏi thẳng, liệu Hyeok có hiểu không? Hay anh chỉ là một con mèo thông minh mà cậu tưởng tượng quá nhiều? Vậy nên, Wangho quyết định giả vờ như không biết gì.
Nếu Hyeok thật sự từng là người, thì anh sẽ tự tìm cách báo hiệu với cậu.
Chỉ cần anh để lộ thêm một chút nữa... Wangho sẽ có câu trả lời.
Lee Sanghyeok không chịu nổi nữa. Từ lúc bị bắt gặp lục tủ sách, anh để ý thấy Han Wangho có gì đó rất lạ. Cậu ta không còn thoải mái như trước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh với ánh mắt sâu xa. Thậm chí, cậu còn thở dài một mình!
Tại sao?! Rõ ràng Wangho biết gì đó! Nhưng lại không chịu nói!
Tức thật mà!
Thế là, vào một đêm thanh vắng, Lee Sanghyeok quyết định làm lớn chuyện. Anh nhảy lên giường Wangho, dẫm thẳng lên người cậu.
"Ư ừm... Hyeok?" Wangho dụi mắt, chưa kịp tỉnh ngủ.
Dẫm mạnh thêm một cái!
"Á! Được rồi được rồi! Em làm gì đấy?!"
Lee Sanghyeok ngồi xuống ngay giữa ngực cậu, mắt sáng quắc.
Tối nay hai chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.
Không mèo kêu gừ gừ nữa!
Không vòng vo nữa!
Anh ngẩng mặt, há miệng thật to.
"Meo——!!!" (Nói mau! Cậu biết gì?!)
Han Wangho im lặng.
...
Rồi cậu bật cười.
"Em đang ép cung anh đấy à?"
CÒN CƯỜI ĐƯỢC?!
Lee Sanghyeok điên tiết, cắn nhẹ vào tay cậu một cái!
"Á! Được rồi, được rồi, anh xin lỗi!" Wangho xoa đầu anh, khẽ thở dài.
Cậu nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:
"Hyeok... có lẽ em không phải một con mèo bình thường, đúng không?"
Lee Sanghyeok: !!!
Bị nói trúng tim đen, anh khựng lại.
...
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng thở của cả hai.
Một lúc sau, Han Wangho dịu dàng cười.
"Nếu em thật sự hiểu anh, vậy thì nghe này..." Cậu vươn tay, nhẹ nhàng xoa má anh.
"Dù em là ai, dù em từng là gì... đối với anh, Hyeok vẫn là Hyeok."
Lee Sanghyeok: ...
Chết tiệt, sao tự nhiên thấy tim đập nhanh thế này?!
Lee Sanghyeok hoảng hốt. Không phải vì bị lộ thân phận. Mà là vì... Han Wangho dịu dàng quá đáng! Cái cách cậu ta xoa đầu anh, cái giọng nói nhẹ nhàng như thể dỗ dành một đứa trẻ ấy... Làm tim anh nhảy loạn xạ!
Không được!
Mình là một người đàn ông, là một Alpha đầy khí chất!
Không thể vì một cái vuốt ve mà mềm lòng được!
Thế là, anh lắc mạnh đầu, vểnh tai lên đầy nghiêm túc.
"Meo—!!" (Nói thật đi, cậu biết gì rồi?)
Han Wangho nhìn anh, cười nhẹ.
"Em thật sự hiểu anh nói gì đúng không?"
Lee Sanghyeok gật đầu một cách dứt khoát.
RẦM!
Han Wangho té khỏi giường. Cậu hoàn toàn không ngờ tới.
"...Khoan đã, em gật đầu thật hả?!"
Lee Sanghyeok: ...Ừ.
Không gian rơi vào trầm mặc. Hai ánh mắt nhìn nhau, một người sững sờ, một con mèo tỏ vẻ điềm nhiên. Vài giây sau, Han Wangho hít một hơi sâu.
"Chuyện này... không thể nào." Cậu ôm đầu, dù đã đoán trước rồi nhưng khi biết thì vẫn sốc lắm đó
"Em... em thật sự từng là người?!"
Lee Sanghyeok: Gật đầu lần hai.
"Vậy... em biến thành mèo bằng cách nào?!"
Lee Sanghyeok: Nhún vai.
Han Wangho: ...Thế mà cũng không biết?! Cậu gục đầu xuống, thở dài một hơi thật dài.
"Vậy là, từ đầu đến giờ, anh đã đối xử với một người đàn ông trưởng thành như một con mèo con...?"
Lee Sanghyeok: "Meo." (Đúng vậy, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi.)
Han Wangho: ...Cảm thấy có gì đó sai sai.
Han Wangho không thể tin được chuyện này. Nhưng thực tế thì một con mèo vừa gật đầu với cậu hai lần. Không thể nào coi như không có chuyện gì được. Nếu có nơi nào có thể giải thích chuyện này thì chỉ có thể là tiệm sách kỳ lạ kia.
—
"Đi thôi, Hyeok."
Han Wangho ôm mèo lên, mặc kệ Lee Sanghyeok giãy nảy.
"Meo meo meo!!!" (Cậu định làm gì đấy?! Tôi chưa đồng ý đi đâu hết!!)
"Cậu đã biến thành mèo rồi, có quyền gì mà phản đối?"
Lee Sanghyeok: ...Tức á!
Nhưng bị ôm trong tay thế này, anh chẳng làm được gì cả. Thế là, với một tâm trạng đầy phức tạp, một sen một mèo rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro