Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Chiến tranh lạnh tiếp tục kéo dài đến tận tối.

Khi Wangho đi ngủ, như mọi lần, cậu vươn tay ôm anh vào lòng. Nhưng anh lập tức giãy ra, nhảy xuống đất, ngồi quay lưng lại. Wangho chớp mắt, có chút sững sờ.

"...Em giận thật hả?"

Anh vẫy đuôi mạnh một cái, tỏ rõ thái độ.

Wangho bật cười, nhưng lần này giọng cậu lại có chút dịu dàng. "Được rồi, là lỗi của anh. Hyeok à, anh xin lỗi mà."

Lee Sanghyeok: Hừm.

"Mai anh sẽ mua pate loại em thích nhất, chịu không?"
...
Được rồi, tạm tha một chút vậy.

Anh nhảy lên giường, chui vào lòng cậu, nhưng vẫn không cọ cọ như mọi khi. Phải giữ hình tượng một chút.

Wangho mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh. "Ngoan lắm. Ngủ ngon nha, mèo con của anh."
...
Khoan.

Cậu vừa gọi tôi là gì?!

Sau vụ "phản bội" tại tiệm thú cưng, Lee Sanghyeok dần nguôi giận, nhưng anh vẫn không quên mối hận bị bỏ rơi. Vậy nên, khi Wangho mở cửa sổ hóng gió, anh quyết định đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Chỉ là... không ngờ lại thành đi lạc lần nữa.

Ban đầu, anh chỉ muốn nhảy qua bệ cửa sổ, hít thở không khí buổi tối. Nhưng đúng lúc đó, một con chim bay ngang qua, bản năng mèo trỗi dậy, thế là—anh lao theo.

Và thế là...

Anh nhảy quá xa. Từ tầng hai đáp xuống mái hiên, rồi lăn thêm một vòng - đáp đất một cách không thể xấu hổ hơn.

Xong rồi...!
Lần trước đi lạc, anh còn có chút hoảng loạn. Nhưng lần này, anh tức hơn.

Tại sao mình lại có thể bất cẩn thế này?!

Lúc này, trong nhà, Han Wangho vừa đi ra khỏi phòng tắm, nhìn quanh, rồi chớp mắt.

"Hyeok?" Không thấy ai cả.

"Hyeok à? Em đâu rồi?" Vẫn không có phản hồi.

Wangho cau mày, đi khắp nhà tìm kiếm, rồi đột nhiên—nhìn thấy cửa sổ mở toang. Tim cậu chùng xuống một nhịp.

"...Không phải chứ?"

Cậu lập tức lao ra ngoài tìm kiếm, vừa gọi vừa nhìn quanh đầy hoảng loạn.

"HYEOK!!!"

Trong khi đó, Lee Sanghyeok đang rất khổ sở. Anh ghét việc làm một con mèo mà không có Han Wangho bên cạnh. Không có người mở cửa cho anh về! Không có ai cho anh ăn! Không có ai ôm anh khi ngủ!

Đang tuyệt vọng suy nghĩ xem nên làm gì, đột nhiên, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"HYEOK!!! EM Ở ĐÂU?!"

Lee Sanghyeok giật mình. Han Wangho? Anh lập tức quay đầu nhìn, tim đập mạnh. Wangho đang chạy khắp con hẻm, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đầy lo lắng. Ngay giây phút ấy, anh bỗng cảm thấy... hơi có lỗi.

Mình làm cậu ấy sợ rồi.

Không suy nghĩ thêm, anh nhảy xuống khỏi bờ tường, chạy hết tốc lực về phía Wangho. Khi thấy bóng dáng mèo nhỏ, Wangho sững sờ một giây, rồi ngay lập tức chạy đến, bế anh lên siết chặt.

"Hyeok! Trời ơi... Em làm anh sợ chết mất!"

Lee Sanghyeok nhắm mắt, đầu cọ cọ vào tay cậu như muốn xin lỗi.

Nhưng ngay khi về đến nhà... Han Wangho lại giận. Cậu đặt anh xuống sofa, khoanh tay, nhìn anh đầy nghiêm khắc.

"Em có biết em vừa làm gì không hả?!"

Lee Sanghyeok chớp mắt.

Không ngờ có ngày anh lại bị mắng như một con mèo hư.

Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ có ngày mình phải dỗ một con sen. Trước giờ, chẳng phải sen luôn là người dỗ mèo sao? Nhưng nhìn Han Wangho khoanh tay, mặt hầm hầm như một ông bố khó tính, anh bỗng thấy hơi chột dạ.

"Hyeok à, em có biết em vừa làm gì không hả?!"

Lee Sanghyeok: Biết... nhưng không dám nói.

Wangho cau mày, tiếp tục cằn nhằn:

"Em có biết anh lo đến mức nào không? Anh chạy khắp nơi tìm em, suýt chút nữa tưởng mất em rồi!"

Lee Sanghyeok: ...Hơi tội lỗi một chút.

"Không nói chuyện với em nữa!"

Wangho tức giận quay đi, không thèm nhìn anh.

Lee Sanghyeok: Chết rồi, cậu ấy giận thật.

Anh nhảy lên sofa, đi vòng quanh cậu, kêu một tiếng nhỏ: "Meo~"

Không phản ứng.

Anh cọ đầu vào tay cậu.

Vẫn không phản ứng.

Anh gồng hết sức, đứng bằng hai chân, đặt móng vuốt lên đầu gối cậu.

Wangho hơi liếc nhìn, nhưng vẫn không lên tiếng.
Cứng rắn quá!

Cuối cùng, anh hạ mình... chui vào lòng cậu, nằm ngửa ra, giơ bốn chân lên trời. Đây là tư thế đầu hàng của loài mèo! Wangho nhìn cảnh này, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

"Hyeok à, em đúng là..."

Cậu thở dài, ôm anh lên, véo nhẹ cái má lông xù. "Lần sau không được như vậy nữa, biết chưa?"

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn dụi đầu vào tay cậu, coi như cam kết.

Dỗ sen thành công!

Sau màn dỗ sen thành công, Lee Sanghyeok cứ tưởng mình đã lấy lại thế thượng phong. Nhưng không. Han Wangho trở nên lầy lội hơn! Cậu bắt đầu công khai bắt nạt anh vì anh dễ thương.

Ví dụ như—

"Hyeok à, lại đây anh ôm một cái~"

Không. Ôm hoài ôm mãi, tôi không phải gối ôm của cậu!

Nhưng vừa mới quay đầu bỏ đi...

Cậu lập tức bắt lại. "Chạy đâu hả? Sen đang buồn, mau dỗ đi~"

Ai cho cậu quyền lạm dụng chuyện này chứ?!
Hay như—

"Hyeok, duỗi chân ra anh coi nào."

Lee Sanghyeok nghi hoặc duỗi thử một chân.

Wangho cười híp mắt. "Aigoo, cái chân nhỏ xíu này dễ thương ghê~"

Rồi cậu cầm chân anh lắc qua lắc lại như đồ chơi!

Lee Sanghyeok: ...Tôi sai rồi, tôi không nên dỗ cậu!

Và đỉnh điểm là tối hôm đó, khi anh đang cuộn tròn trên đệm ngủ...

Wangho cúi xuống, thì thầm:

"Hyeok à, dễ thương thế này, hay là biến luôn thành mèo đi, đừng làm người nữa~"

AI MUỐN BIẾN LUÔN?!

Lee Sanghyeok lập tức đá thẳng vào mặt cậu một cú. Han Wangho ôm mặt cười ngặt nghẽo. Còn anh... giận đến xù cả lông.

Khoan đã, có gì đó sai sai.

Tại sao cậu ta lại bảo mình "biến luôn thành mèo"?!

Câu nói đó không giống một câu đùa đơn thuần. Chẳng lẽ... cậu ấy biết gì đó?!

Lee Sanghyeok lập tức căng thẳng. Nếu Han Wangho biết sự thật, sao cậu lại không nói gì? Hay cậu chỉ nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn? Không được! Anh phải tìm ra sự thật!

Vậy là, từ hôm đó, Lee Sanghyeok bắt đầu... bí mật điều tra. Cụ thể là

Ban ngày, anh bám theo Wangho khắp nơi, nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm, từng cử chỉ của cậu.

Ban đêm, anh nằm ngủ nhưng nheo một mắt quan sát, đề phòng cậu nói mơ tiết lộ gì đó.

Thậm chí, anh còn thử viết chữ lên sàn bằng chân, nhưng... Làm mèo không có ngón tay! Viết được cái gì chứ?! Sau nhiều ngày quan sát nhưng chưa thu thập được thông tin gì hữu ích, anh quyết định... Hỏi thẳng. Tối hôm đó, khi Wangho chuẩn bị đi ngủ, Lee Sanghyeok trèo lên giường, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Wangho chớp mắt. "Ơ, sao nhìn anh ghê vậy?"

Lee Sanghyeok hít sâu, rồi mở miệng:

"Meo?" (Cậu biết rồi đúng không?)

Wangho bật cười, xoa đầu anh. "Biết gì?"

"Meo meo?" (Cậu biết tôi không phải mèo đúng không?)
Wangho nhướng mày, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi bật cười to.

"Hyeok à, em đang cố nói gì đó hả? Dễ thương quá!" Nói xong, cậu ôm chặt anh vào lòng.

Khoan đã... cậu ta né tránh câu hỏi?!

CÀNG ĐÁNG NGỜ HƠN!!!

Lee Sanghyeok không phải kẻ ngốc. Han Wangho né tránh câu hỏi rõ ràng như thế, làm sao anh không nghi ngờ được?! Cậu ấy biết gì đó! Nhưng... tại sao cậu ấy lại không nói thẳng ra? Chẳng lẽ có âm mưu gì sao?!

Tối hôm đó, anh không ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu suy nghĩ hàng loạt giả thuyết.

1. Wangho chỉ vô tình đoán đúng nhưng không có chứng cứ, nên cậu không dám nói. (Khả năng này không cao, vì phản ứng của cậu rất đáng ngờ.)

2. Wangho thật sự biết anh từng là người, nhưng có lý do gì đó không thể nói ra. (Khả năng này cao hơn.)

3. Wangho... chính là người có liên quan đến việc anh biến thành mèo?! (Khoan, cái này hơi hoang đường... nhưng biết đâu?)

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok rùng mình. Nếu Wangho thật sự biết anh là người, vậy tại sao cậu ấy không nói gì? Có khi nào... cậu ấy biết cách giúp anh trở lại làm người nhưng không muốn nói không?!

Mình phải tìm ra sự thật!

Thế là, kế hoạch "lật tẩy Han Wangho" chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut