Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng ấm áp. Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cảm giác đầu tiên mà anh nhận thấy là... ấm áp quá. Vòng tay ai đó đang ôm anh rất chặt, hơi thở nhè nhẹ phả lên bộ lông mềm mượt. Một bàn tay to lớn đặt trên lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve theo thói quen.

Lee Sanghyeok: "..."

Khoan đã. Anh lập tức mở to mắt. Và ngay trước mặt anh... là gương mặt đang ngủ say của Han Wangho. Khoảng cách này quá gần! Lee Sanghyeok giật mình, theo bản năng muốn nhảy ra khỏi vòng tay Wangho. Nhưng ngay khi anh cựa quậy, Wangho lại siết tay chặt hơn, vô thức dụi mặt vào bộ lông của anh.

"Ưm... Hyeok à, đừng quậy..." Giọng Wangho còn ngái ngủ, nhưng vẫn mang theo sự cưng chiều rõ rệt.

Lee Sanghyeok: Cái gì mà "đừng quậy" chứ?! Tôi là người mà! Không phải thú cưng của cậu đâu!!!

Nhưng mà... vòng tay này ấm quá.

Anh định giãy giụa thêm lần nữa, nhưng cơ thể mèo nhỏ mềm mại lại chẳng có chút sức lực nào trước sự ôm ấp của Wangho.

Thôi bỏ đi.

Lee Sanghyeok bất lực nằm im, nhắm mắt lại. Chỉ thêm một lát nữa thôi. Rồi anh sẽ tìm cách thoát khỏi vòng tay này. Chỉ thêm một lát nữa thôi.

Sau một thời gian sống chung với Han Wangho, Lee Sanghyeok đã nhận ra một sự thật phũ phàng: làm mèo không dễ như anh nghĩ. Lúc đầu, anh nghĩ rằng mình có thể thoải mái ăn rồi ngủ cả ngày, không phải lo lắng chuyện học hành hay công việc. Nhưng thực tế thì...

1. Phải ăn đồ ăn mèo.

Mặc dù Wangho thỉnh thoảng phá lệ cho anh ăn chung với cậu, nhưng phần lớn thời gian vẫn là pate mèo và hạt khô. Hôm qua, Wangho còn mua về một loại thức ăn mới, giọng hào hứng:

"Hyeok à, hôm nay có đồ ăn vị cá ngừ nè! Nghe bảo mấy bé mèo thích lắm đó!" Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bát thức ăn, tự hỏi cuộc đời mình đã đi đến bước đường này từ lúc nào.

2. Phải đi vệ sinh trong... hộp cát mèo.

Không cần nói cũng biết, nhục không tả nổi. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc hộp cát đó, Lee Sanghyeok đã giật mình. Không thể nào! Bảo anh - một con người - đi vệ sinh ở đây á?!

Thế là anh cố nhịn. Nhưng khi cơn buồn đi vệ sinh lên tới đỉnh điểm, anh chỉ có thể tuyệt vọng chui vào hộp cát, lòng thầm rơi nước mắt.

3. Không thể dùng điện thoại!

Một buổi tối nọ, khi Wangho đang làm việc trên laptop, Lee Sanghyeok nghĩ ra một cách báo hiệu mới. Anh nhảy lên bàn, đưa chân chạm vào bàn phím, cố gắng gõ chữ. Nhưng chưa kịp viết được gì, Wangho đã bế anh xuống, vừa cười vừa cưng nựng:

"Aigoo~ Em cũng muốn giúp anh làm việc hả? Đáng yêu quá đi mất!"

Lee Sanghyeok: ... Tôi không đáng yêu! Tôi muốn nhắn tin gọi người cứu tôi đây này!!!

Dù cuộc sống làm mèo có nhiều gian truân, nhưng ít nhất thì... Han Wangho cũng không phải một con sen tệ. Lee Sanghyeok nhận ra cậu không chỉ là một người yêu mèo mà còn cực kỳ chăm chỉ.

Mỗi ngày, Wangho đều thức dậy đúng giờ, pha một ly cà phê rồi bắt đầu làm việc trên laptop. Khi anh tò mò nhìn vào màn hình, thấy cậu đang chỉnh sửa hình ảnh và thiết kế đủ thứ, anh mới biết rằng Wangho làm công việc liên quan đến sáng tạo. Cậu làm việc rất tập trung, nhưng hễ thấy Lee Sanghyeok đi ngang qua là sẽ xoa đầu anh, chọc chọc má anh, rồi lại tiếp tục gõ bàn phím.

Có lần, anh nhìn thấy Wangho thức khuya, mắt đầy quầng thâm nhưng vẫn cố hoàn thành dự án. Lúc đó, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút... xót xa. Thế là anh lặng lẽ nhảy lên bàn, cuộn người trên đùi Wangho, nhẹ nhàng cọ cọ vào tay cậu.

Wangho bật cười khẽ, vuốt lưng anh. "Em lo cho anh hả, Hyeok? Được rồi, xong việc anh sẽ ngủ sớm."

Lee Sanghyeok: Ừ thì... cũng không hẳn là lo... Nhưng mà cậu cứ thức khuya thế này thì không tốt đâu.

Từ đó, anh dần có thói quen ngồi bên cạnh Wangho mỗi khi cậu làm việc. Lúc đầu, anh chỉ nghĩ mình đang "giám sát" con sen này, nhưng dần dần... Anh lại thấy Wangho đáng yêu thật.

Một người chăm chỉ, yêu động vật, thích cười, đôi khi hơi ngốc nhưng lại rất tốt bụng. Mỗi khi thấy Wangho cười, Lee Sanghyeok lại có cảm giác... hơi ấm áp. Anh giật mình với chính suy nghĩ của mình.

Không được! Mình là con người! Mình phải tìm cách biến lại thành người trước khi bị thuần hóa thành một con mèo thực thụ!

Vậy là, kế hoạch biến lại thành người chính thức bắt đầu.

Mặc dù Lee Sanghyeok đã chấp nhận tạm thời làm một con mèo, nhưng anh tuyệt đối không phải là một chú mèo ngoan ngoãn.

1. Cố tình quậy phá để trêu Han Wangho

Một buổi sáng đẹp trời, khi Wangho còn đang say ngủ, Lee Sanghyeok quyết định dậy sớm để... chơi khăm. Anh nhẹ nhàng bước đến đầu giường, đưa móng vuốt nhỏ chọc chọc vào má Wangho. Không có phản ứng. Lần này, anh dùng đuôi quét nhẹ qua mặt cậu.

Wangho nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: "...Đừng phá, Hyeok..." nhưng vẫn không chịu dậy.

Lee Sanghyeok híp mắt, nhảy lên ngực cậu, ngồi chễm chệ. Trọng lượng của một con mèo nhỏ không đáng kể, nhưng với tư thế này, áp lực đủ để khiến Wangho khó thở.

"...Hyeok..." Wangho rên rỉ, mắt vẫn nhắm, giọng ngái ngủ. "Xuống đi..."

Không.

Sanghyeok cố tình cào nhẹ lên áo ngủ của cậu. Khi Wangho vẫn không chịu thức, anh dứt khoát cắn nhẹ vào tai cậu một cái.

"Á!" Wangho giật mình bật dậy.

Lee Sanghyeok lập tức nhảy xuống giường, đuôi vẫy vẫy đầy đắc ý.

Cậu chủ ngủ nướng, dậy trễ là không tốt đâu nhé~

Wangho thở dài, nhìn anh đầy bất lực. "Mới sáng sớm mà em đã quậy rồi hả?"

Anh kiêu ngạo ngồi xuống, liếm chân, làm bộ như chẳng liên quan gì đến mình.

2. Hủy diệt đồ đạc

Ban đầu, Lee Sanghyeok nghĩ mình sẽ không hành xử như một con mèo bình thường.
Nhưng...

Có lần, khi Wangho đặt một chồng giấy tờ trên bàn làm việc, anh vô thức vươn chân ra—đẩy rơi hết xuống đất. Giấy bay tứ tung. Anh ngồi đó, tròn mắt nhìn đống lộn xộn, trong khi Wangho thở dài:

"Hyeok à... Sao em lại vậy chứ?"

Sanghyeok nghiêng đầu, chính anh cũng bất ngờ về hành động của mình. Khoan... anh có vừa mới đẩy đồ xuống bàn như một con mèo thực thụ không vậy?

Không! Đây không phải bản năng của anh!

Nhưng rồi, một lần khác, khi Wangho đang uống nước đặt ly trên bàn... Lee Sanghyeok lại vô thức vươn chân—đẩy ly nước rơi xuống.

"..." Anh đờ người.

Wangho nhìn vũng nước, rồi nhìn anh.

"...Em cố tình đúng không?"

Tôi không biết! Tôi không kiểm soát được tay mình nữa rồi!!!

3. Độc chiếm sự chú ý của Han Wangho
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dạo gần đây, Lee Sanghyeok có một vấn đề nghiêm trọng. Anh... ghét bị bỏ rơi.

Ví dụ như hôm đó, Wangho có khách đến chơi - một cậu bạn đồng nghiệp. Hai người ngồi trò chuyện, cười nói rôm rả, còn chẳng thèm để ý đến anh đang cuộn mình trên sofa. Không được. Sen của mình không thể bị người khác cướp mất như vậy được.

Thế là Lee Sanghyeok làm nũng. Anh nhẹ nhàng trèo lên đùi Wangho, cọ đầu vào ngực cậu, miệng kêu một tiếng nhỏ. "Meo~" Wangho lập tức dừng nói chuyện, nhìn anh đầy yêu thương:

"Aigoo~ Hyeok à, em lại muốn được ôm hả?"

Rồi cậu bế anh lên, xoa xoa bộ lông mềm mại.

Cậu đồng nghiệp kia bật cười. "Tao chưa từng thấy mày cưng ai như cưng con mèo này luôn á."

Lee Sanghyeok đắc ý: Dĩ nhiên rồi!

Dù sao thì, anh cũng chỉ chấp nhận Wangho là sen của riêng mình thôi.
___
Dù đã ở chung một thời gian, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không quen với những hành động thân mật vô tư của Han Wangho.

Ví dụ như... ôm mèo khi đang ngủ.

Mỗi tối, Wangho luôn ôm anh vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng như đang ôm một chiếc gối ôm lông xù. Ban đầu, Sanghyeok phản kháng dữ dội, nhưng sau một thời gian... Anh từ bỏ. Không phải vì anh quen rồi đâu nhé! Chỉ là anh không thắng nổi sức mạnh của Wangho thôi! Nhưng có một lần, Wangho vô thức vùi mặt vào bộ lông mềm của anh, giọng ngái ngủ thì thầm:

"Hyeok à... em dễ thương quá..."

Lee Sanghyeok: !!!

Tôi không dễ thương!

Anh lập tức vươn móng, cào nhẹ lên tay Wangho một cái.

Wangho bật cười khẽ, lười biếng mở mắt, xoa xoa lưng anh. "Được rồi được rồi, anh không nói nữa~"

Nhưng gương mặt cậu vẫn tràn đầy ý cười.

Lee Sanghyeok: Tên này... có khi nào cố tình chọc tôi không?!

Một ngày nọ, Lee Sanghyeok cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi. Cả ngày anh chỉ cuộn tròn trong ổ, không muốn nhảy nhót phá phách như mọi khi. Han Wangho nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

"Hyeok à? Em sao vậy?"

Anh không có sức để trả lời, chỉ mở mắt nhìn cậu một chút, rồi lại rúc vào chăn. Ngay lập tức, Wangho lo lắng kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, rồi gọi bác sĩ thú y đến khám.

May mà chỉ là cảm lạnh nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Nhưng Wangho vẫn không yên tâm, cả ngày cứ ở bên cạnh, dỗ dành anh như một đứa trẻ.

"Anh pha sữa ấm nè, em uống một chút nha?"

"Muốn anh ôm không? Ôm sẽ ấm hơn đó."

Lee Sanghyeok: ... Đúng là phiền phức.

Nhưng khi Wangho nhẹ nhàng xoa đầu anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng... Anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Vậy nên, khi Wangho bế anh lên giường, nhẹ nhàng đặt anh vào lòng, anh không phản kháng nữa.

Chỉ lần này thôi.

Chỉ lần này thôi, anh sẽ để mình được nuông chiều một chút.
___
Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bị bỏ rơi như thế này. Sáng hôm đó, anh đang ngủ ngon lành trên đệm thì bị Han Wangho bế lên, giọng điệu có vẻ... đáng ngờ.

"Hyeok à, lâu rồi em chưa tắm đúng không? Hôm nay mình đi spa nha~"

Lee Sanghyeok: ...Tắm? Spa?!

Khoan đã! Không ổn!

Anh lập tức giãy giụa, bám chặt lấy vai Wangho, chết cũng không chịu đi. Nhưng sức mạnh của một con mèo nhỏ làm sao thắng nổi con sen này? Vậy là, chưa đầy 10 phút sau, anh đã bị đưa đến tiệm thú cưng. Ở đây có đủ các loài mèo khác nhau, nhưng con nào con nấy đều mắt đầy tuyệt vọng.

Lee Sanghyeok: Tôi hiểu rồi... Đây là nơi tra tấn.

Và rồi, cơn ác mộng bắt đầu.

Nhân viên tiệm thú cưng bế anh vào bồn, mở nước. Anh giãy giụa, móng vuốt giương ra như muốn quyết tử, nhưng tất cả đều vô ích. Nước dội xuống, bộ lông mềm mượt của anh xẹp xuống, bết lại, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Meo—!!" Anh kêu lên giận dữ, nhưng chẳng ai quan tâm.

Một lúc sau, nhân viên sấy khô lông cho anh, xịt nước hoa mèo thơm phức, rồi đặt anh vào một chiếc khăn ấm.

Chỉ có một vấn đề...

Han Wangho không có ở đây!

Tên khốn đó đã bỏ rơi anh rồi!!!

Lee Sanghyeok tức giận đến mức suýt xù lông lần nữa. Anh bị tắm sạch sẽ, bị tra tấn bằng máy sấy, bị xịt nước hoa kỳ lạ mà Wangho thì chẳng thèm ở bên!

Không được! Anh tuyệt đối không tha thứ!

Vậy là, khi Wangho quay lại đón anh... Lee Sanghyeok quyết định chiến tranh lạnh.

Khi Han Wangho bế Lee Sanghyeok về nhà, cậu hí hửng xoa đầu anh, cười tươi như thể vừa làm một việc tốt.

"Hyeok à, sạch sẽ thơm tho rồi nè! Em có thích không?"

Thích? Thích cái đầu cậu ấy!

Lee Sanghyeok quay ngoắt mặt sang chỗ khác, cả người cứng đờ như một bức tượng đá.

Wangho nhướng mày. "Ơ kìa? Sao lại lạnh lùng vậy?"

Anh hất đuôi một cái, ngó lơ.

Tên sen đáng ghét! Tôi bị tra tấn ở tiệm thú cưng, còn cậu thì bỏ rơi tôi! Không tha thứ!

Wangho thử chọc chọc vào má anh. "Hyeok ơi, nhìn anh một cái đi mà?"

Không.

Cậu ôm anh vào lòng, lắc nhẹ. "Giận hả? Nè, đừng giận mà~"

Không.

Cậu lấy đồ ăn vặt ra. "Nhìn nè, cá khô nè~"

Không.
Nhưng bụng anh... rục rịch kêu.

Wangho bật cười, đặt cá khô trước mặt anh. "Muốn ăn không?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Một bên là lòng tự tôn. Một bên là cái bụng đang réo gọi. Cuối cùng, anh nhắm mắt ngoảnh mặt, quyết không đầu hàng.

Wangho ôm bụng cười. "Aigoo, em đúng là trẻ con mà."

Lee Sanghyeok: Ai trẻ con? Cậu thử bị lừa đi tắm xem có giận không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut