Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Lee Sanghyeok tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ. Cơ thể anh nhẹ bẫng, đôi tay không còn cảm giác, còn tầm nhìn thì thấp hơn bình thường rất nhiều. Anh chớp mắt, phát hiện mình đang nằm trên một đống quần áo cũ trong góc phòng. Có gì đó sai sai. Rất sai.

Anh cố ngồi dậy - nhưng khoan đã. Đôi tay anh đâu? Sao trước mặt anh lại là hai cái chân nhỏ bé phủ đầy lông?

Lee Sanghyeok bàng hoàng. Anh nhảy dựng lên, nhưng thay vì đứng bằng hai chân như mọi khi, anh lại đáp xuống đất bằng... bốn chân. Một cảm giác hoảng loạn trào dâng. Anh chạy vội đến trước tấm gương đối diện, và rồi

"Meo!!!"

Anh tròn mắt nhìn sinh vật trong gương. Một con mèo đen tuyền, đôi mắt vàng hoe đang mở to vì sốc. Đó... là anh sao?

"Không thể nào..."

Nhưng giọng nói quen thuộc của chính anh lại không vang lên. Chỉ có một tiếng "meo" nhỏ phát ra. Hoảng loạn. Anh cần ai đó giúp đỡ. Ngay lúc này!

Trong cơn mất kiểm soát, anh phóng thẳng ra khỏi căn hộ qua khe cửa đang mở hờ. Seoul vào buổi sáng đông đúc và ồn ào. Người qua lại vội vã, không ai để ý đến một chú mèo đen nhỏ đang hoảng loạn chạy khắp nơi. Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy thế giới này rộng lớn và đáng sợ đến vậy.

Anh nép mình vào góc tường khi một chiếc xe máy phóng vụt qua. Tiếng còi xe inh ỏi làm đôi tai mèo của anh giật giật. Cảm giác này thật kỳ lạ, một mặt, anh vẫn có suy nghĩ của con người, nhưng mặt khác, bản năng mèo trong anh cũng quá mạnh mẽ.

"Mình phải làm sao bây giờ..."

Bụng bắt đầu réo. Anh nhận ra mình chưa ăn gì từ sáng. Không có điện thoại, không có ví tiền, không có giọng nói. Cũng không có ai nhận ra anh chính là Lee Sanghyeok. Chẳng lẽ anh phải sống như một con mèo hoang sao?

Trong lúc đang tuyệt vọng nghĩ cách, đột nhiên một bàn tay dịu dàng bế anh lên.

"Hửm? Ở đâu ra một bé mèo xinh thế này?"

Lee Sanghyeok ngước lên, đối diện với đôi mắt tràn ngập sự yêu thích của một chàng trai trẻ. Cậu ta có vẻ rất vui khi nhặt được anh, môi cong lên cười rạng rỡ.

"Bé con, em bị lạc sao? Chậc, trời lạnh thế này mà để một bé mèo đáng yêu như em ngoài đường thì tội quá."

Không đợi Sanghyeok phản ứng, chàng trai kia nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, xoa xoa bộ lông mềm mượt của anh như thể đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.

"Đưa em về nhà thôi! Em sẽ có đồ ăn ngon, chỗ ngủ ấm, và một người chủ siêu yêu mèo là anh đây, Han Wangho!"

"...Meo?"

Lee Sanghyeok tròn mắt. Khoan đã. Chuyện này... không phải hơi nhanh sao?!

Lee Sanghyeok vẫn chưa thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.
Anh, một người đàn ông trưởng thành, giờ đây lại bị một chàng trai lạ mặt bế về nhà như một con mèo hoang. Điều buồn cười nhất là, kẻ lạ mặt ấy còn vui mừng như thể vừa nhặt được kho báu.

Han Wangho vừa đi vừa lẩm bẩm với giọng điệu đầy hào hứng.

"Nhìn bộ lông đen tuyền này đi, ôi trời, còn mượt hơn cả mấy em mèo trong quán cà phê nữa! Đôi mắt vàng xinh đẹp thế này đúng là báu vật mà!"

Wangho ôm anh chặt vào lòng, còn tiện thể dụi má vào bộ lông mềm mượt của anh.

Lee Sanghyeok: "..."

Không được. Cái kiểu cưng nựng này khiến anh cảm thấy bản thân thực sự chỉ là một con mèo mất rồi.

Bây giờ, điều anh cần làm là tìm cách cho Wangho biết mình không phải một chú mèo bình thường, mà là một con người xui xẻo bị biến thành mèo. Nhưng trước hết... Bụng anh đang réo!

Vài phút sau, Wangho mang theo anh về đến nhà. Căn hộ không quá lớn nhưng rất sạch sẽ và ấm áp. Trên kệ đầy sách, trong góc còn có một cái cây nhỏ trồng trong chậu sứ trắng. Nhưng điều khiến Sanghyeok chú ý nhất chính là ngôi nhà này có nhiều đồ dùng dành cho mèo quá vậy?! Khắp phòng đều có dấu vết của một người yêu mèo cuồng nhiệt. Góc tường có một cái cây leo dành cho mèo, gần cửa sổ đặt một chiếc giường nhỏ hình cá ngừ, còn trên bàn làm việc thì có cả tượng mèo vẫy tay.

Han Wangho đặt anh xuống thảm rồi chống cằm nhìn đầy thích thú.

"Nhìn bộ lông em mượt thế này chắc trước đây có người nuôi nhỉ? Nhưng không sao, từ giờ em sẽ là bé cưng của anh!"

Lee Sanghyeok: "..."

Anh muốn phản đối. Anh không phải "bé cưng" gì hết! Nhưng khi vừa mở miệng, cái tiếng phát ra lại là—

"Meo." Chết tiệt.

Thôi được rồi, bây giờ cần phải tìm cách báo hiệu cho Wangho biết sự thật. Anh bước đến bên bàn trà, cố gắng dùng chân trước viết gì đó lên mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng. Nhưng chưa kịp viết xong chữ đầu tiên, Wangho đã bật cười.

"Ôi trời ơi, em còn biết chơi với bụi à? Đáng yêu quá đi mất!"

Lee Sanghyeok: "..."

Không được, kế hoạch thất bại.

Anh lại thử cách khác. Nhìn quanh phòng, anh thấy trên giá sách có một cuốn từ điển. Nếu có thể đẩy nó xuống đất, có lẽ Wangho sẽ nhận ra anh muốn giao tiếp bằng chữ viết. Nghĩ vậy, anh nhảy lên bàn, lấy chân đẩy mạnh—

BỘP!

Cuốn từ điển rơi xuống sàn.

Lee Sanghyeok: "..."

Wangho: "..."

Một giây sau, Wangho phì cười, bế anh lên cao và nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực.

"Trời ơi! Em là mèo nhưng thích đọc sách hả? Thông minh ghê nha!"

Lee Sanghyeok: "..."

Thôi.

Anh chính thức bỏ cuộc.

Có lẽ trở thành mèo cũng không tệ lắm... nhỉ?

Sau một hồi vùng vẫy bất thành trong việc báo hiệu danh tính thật, Lee Sanghyeok quyết định tạm thời buông xuôi. Nhưng có một vấn đề quan trọng hơn đang cần giải quyết—anh đang đói! Bụng anh réo liên hồi, đến mức Han Wangho cũng phải bật cười.

"Ôi trời, em đói rồi à? Được rồi được rồi, để anh cho bé cưng ăn nhé~"

Bé cưng??

Lee Sanghyeok run rẩy. Đừng gọi anh như vậy nữa mà! Nhưng rồi... khoan đã. Cái gì mà "cho ăn" cơ? Wangho đâu có biết anh ăn cơm bình thường như con người? Không phải cậu ta định cho anh ăn... đồ ăn mèo đấy chứ?

Và đúng vậy thật.

Một lát sau, Wangho đặt trước mặt anh một chiếc bát nhỏ xinh, bên trong là một đống pate mèo có vẻ... không được hấp dẫn cho lắm. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cái bát. Wangho vỗ vỗ đầu anh, giọng dịu dàng: "Ăn đi nào, bé ngoan~"

Lee Sanghyeok: "..."

Anh, một người đàn ông trưởng thành, từng ăn biết bao món ngon của ẩm thực Hàn Quốc... Bây giờ lại phải ăn đồ ăn mèo sao?

Không được, anh tuyệt đối không ăn!

Thế là anh quay mặt đi, vùng vằng từ chối.

Wangho thấy vậy thì thở dài. "Sao thế? Em kén ăn à? Nhưng mà mèo không thể nhịn đói đâu nhé."

Cậu cầm cái bát lên, nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: "Vậy hay là anh đút em ăn nha?"

Lee Sanghyeok: !!!

Không! Không cần đâu!
Nhưng chưa kịp phản ứng, Wangho đã lấy một ít pate ra tay, đưa lên gần miệng anh. "Nào nào, a—"

"Meo!!" Lee Sanghyeok hoảng hốt lùi lại. Cậu ta bị làm sao vậy?!

Wangho bật cười. "Aish, bé cưng này đúng là khó chiều ghê. Thôi được rồi, hôm nay anh sẽ phá lệ, để em ăn chung với anh vậy."

Sanghyeok: Hả?

Vài phút sau, trên bàn xuất hiện hai bát cơm với thịt gà xé nhỏ. Một cái cho Wangho. Một cái cho Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bát cơm của mình. Đồ ăn bình thường. Không phải pate mèo. Đôi mắt vàng của anh sáng lên. Han Wangho, cậu đúng là ân nhân của tôi!

Nhìn Sanghyeok bắt đầu ăn ngon lành, Wangho tựa cằm lên tay, cười hạnh phúc. "Xem ra em thích ăn gà ha? Được rồi, sau này anh sẽ cho em ăn thật ngon nha."

Lee Sanghyeok liếc cậu một cái, khẽ vẫy đuôi.

Lần này... anh tạm tha cho cậu ta vậy.

Sau khi ăn uống no nê, Lee Sanghyeok cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Dù tình cảnh hiện tại có hơi khó chấp nhận, nhưng trước mắt, ít nhất anh không còn đói nữa. Han Wangho dọn dẹp bát đĩa, sau đó ngồi xuống sofa, cầm điện thoại nghịch một lúc rồi đột nhiên vỗ tay cái bốp.

"À đúng rồi! Mèo cũng cần có tên chứ nhỉ?"

Lee Sanghyeok: "..." Khoan. Không cần đâu.

Wangho nghiêng đầu nhìn anh, rồi hào hứng suy nghĩ:

"Để xem nào... Vì em có bộ lông đen tuyền, hay gọi là 'Hắc Bảo' nhỉ?"

Lee Sanghyeok: KHÔNG!

Wangho tiếp tục lẩm bẩm: "Hay là 'Bóng Nhỏ'? Không, nghe như tên con chó nhà bà hàng xóm... 'Mực' thì sao ta?"

Lee Sanghyeok: Tôi là con người mà! Đừng đặt tên mèo cho tôi nữa!!! Anh nhảy lên bàn, cố gắng vẫy chân ra hiệu nhưng Wangho chỉ nhìn anh cười hớn hở.

"Ôi trời, em còn hăng hái phản đối nữa cơ à? Dễ thương quá đi mất!"

Lee Sanghyeok: "..."

Hết cách. Anh đành cố gắng thêm một lần nữa. Lần này, anh dùng đuôi viết lên mặt bàn. Cố gắng điều khiển đuôi không dễ chút nào, nhưng sau một hồi vật lộn, anh cũng viết được chữ "Hyeok" - một phần trong tên mình.

Nhưng chưa kịp viết tiếp, Wangho đã reo lên:

"Oa! Em biết viết chữ luôn hả?! Đỉnh thế!"

Lee Sanghyeok: "..."
Tốt! Vậy cậu đã hiểu chưa?!

Nhưng ngay sau đó, Wangho lại phấn khích vỗ tay.

"Vậy đặt tên em là Hyeok nha? Nghe ngầu quá chừng!"

Lee Sanghyeok: ... Tôi bỏ cuộc.

Và thế là, từ hôm đó, Lee Sanghyeok—một người đàn ông trưởng thành—bất đắc dĩ trở thành chú mèo nhỏ có tên "Hyeok".

Cuộc sống làm mèo chính thức bắt đầu.

Sau khi "được" đặt tên là Hyeok, Lee Sanghyeok vẫn chưa kịp chấp nhận thân phận mới thì Han Wangho đã vui vẻ bế anh lên.

"Giờ cũng tối rồi, đi ngủ thôi!"

Lee Sanghyeok: Khoan, cái gì cơ?

Wangho ôm anh vào lòng, vừa đi về phía phòng ngủ vừa dụi má vào bộ lông mềm mượt. "Hyeok à, lông em đúng là sướng tay thiệt đó. Sau này anh sẽ chải lông cho em mỗi ngày luôn nha!"

Lee Sanghyeok: Không cần đâu!
Anh vùng vẫy một chút, nhưng với thể trạng mèo con hiện tại, làm sao thoát khỏi vòng tay vững chắc của Wangho? Đến khi anh nhận ra, mình đã bị đặt ngay giữa giường. Một cái giường đôi. Wangho vô tư nằm xuống, kéo chăn lại rồi vỗ nhẹ vào gối bên cạnh.

"Lại đây, ngủ chung nào!"

Lee Sanghyeok: Không đời nào!!!

Anh lập tức nhảy xuống giường. Một người đàn ông trưởng thành như anh tuyệt đối không thể ôm người khác đi ngủ trong bộ dạng mèo nhỏ thế này! Nhưng chưa kịp chạy ra xa, Wangho đã nhanh chóng chộp lấy anh, nhẹ nhàng đặt lại lên giường như thể đang xử lý một đứa trẻ nghịch ngợm.

"Chạy đi đâu hả?" Wangho cười cười, ôm lấy anh rồi chui vào chăn. "Trời lạnh mà, ôm nhau ngủ cho ấm!"

Lee Sanghyeok: Tôi không lạnh!!!

Anh cố giãy dụa, nhưng vòng tay của Wangho vừa vững chắc vừa ấm áp đến mức... khiến anh thấy hơi buồn ngủ. Mùi hương trên người Wangho cũng rất dễ chịu. Không phải nước hoa nồng nặc, mà là một mùi thơm sạch sẽ, có chút giống nắng nhẹ và gỗ ấm.

Khoan... Không được!

Anh vùng vẫy lần cuối.

Wangho bật cười khẽ. "Aish, mèo gì mà quậy quá chừng."

Rồi cậu xoa nhẹ đầu anh, giọng nhỏ dần.

"Ngủ ngon nha, Hyeok..."

Lee Sanghyeok: ...

Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi.

Anh nhắm mắt lại, cuộn người trong vòng tay ấm áp ấy. Và rồi, giấc ngủ kéo đến nhanh hơn anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut