Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

WangHo trở lại Busan, trở lại căn nhà thuê lúc trước để làm nốt những việc mà bản thân cần làm trước khi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Căn nhà mà y đã cùng Viper thuê ở đây vẫn được chủ nhà giữ nguyên và đóng chặt cửa. Trong nhà chẳng có thứ gì cả nhưng y cần trở lại để gặp lại hai ông bà lão kia.

"WangHo trở về rồi đó sao?"

"Ôi thằng bé này sao lại ốm đi nhiều đến vậy? Ở Seoul không hợp sao? Nếu mà không hợp thì trở lại đây, ngôi nhà vẫn để nguyên như thế, đồ đạc trong đó vẫn không di chuyển."

"Cháu đến để gặp hai người thôi, có một vài chuyện cháu muốn nghe trước khi quá muộn.

Chuyện về người phụ nữ nào đó đã từng gửi lại một vài thứ cho Wangho lúc trước Viper vẫn nghĩ là mẹ mình làm nhưng y thì lại không nghĩ như thế. Bên cạnh Sang Hyeok hiện tại xuất hiện thêm một Min HaeJin, người trước sau vẫn giả vờ đối với y có quan hệ ruột thịt. Y cảm thấy khó chịu khi bà ta luôn tỏ ra tử tế và giả vờ làm mẹ của y đến mức nghiện. Trước khi chấm hết mọi thứ y muốn biết người phụ nữ này rốt cuộc đã làm những gì trong qua khứ. Và hiện tại thì người duy nhất có thể giúp y chính là hai người chủ nhà ở Busan này thôi.

"Xin hãy nói cho cháu biết người đã gửi lại những món đồ này cho ông bà là ai? Vì sao bà ta lại chọn ông bà để gửi gắm trong khi giữa cháu và hai người hoàn toàn không có liên hệ gì. Cháu sẽ không làm gì tổn hại đến hai người đâu, cháu chỉ muốn biết phần sự thật còn lại thôi. Thời gian của cháu không còn nhiều nữa, cũng có thể đây sẽ là lần gặp cuối cùng của cháu và hai người rồi nên cháu muốn nghe hết sự thật."

Bà lão nhìn qua ông lão như thể hỏi ý để đưa ra quyết định sau cùng. Họ đã từng nói với Viper nhưng dường như vẫn còn một phần sự thật đang được cất giấu. Họ có lẽ vẫn chờ y đến hỏi bởi lẽ bí mật này sớm cũng nên cho y biết, và cũng bởi vì hô cũng chằng còn nhiều thời gian để lưu giữ chúng nữa.

"Có phải cháu đã biết điều gì rồi không?"

"Min Haejin, có phải là bà ta đã làm những chuyện đó không?"

"WangHo, những điều cháu không biết thưc sự có chút tàn nhẫn. Thực ra ta nghĩ bây giờ cháu có biết hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thời gian còn lại hãy sống thật vui vẻ đi, cháu nói đã tìm được cha mẹ mình rồi thì ta nghĩ những chuyện này cũng không cần biết nữa."

"Cháu muốn biết vì tương lai sau này của người mà cháu yêu thôi. Có thể là linh tính của những người sắp chết luôn đúng và cháu tin người phụ nữ đó rất nguy hiểm. Sang Hyeok có một chút rào cản vậy nên anh ấy hẳn là sẽ rất khó xử khi làm cái gì đó mạnh tay với bà ta. Cháu biết hai người có lẽ biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra vì không phải ngẫu nhiên mà được chọn là người cất giữ bí mật từng ấy năm."

Ông lão nhìn vào gương mặt có phần tiều tụy của WangHo sau đó khẽ đặt tay lên mu bàn tay vợ mình chủ động mở lời trước.

"Min Haejin đó đã từng có ơn với gia đình chúng ta cho nên chúng ta đã không thể làm khác đi. Chuyện năm đó đều là do cô ta sắp xếp, chúng ta không thể can dự càng không thể lên tiếng. WangHo à! Cháu bị mang đi là vì Min Haejin muốn tiêu diệt người nối dõi duy nhất của Yoon Sang Woo nhưng cũng muốn lợi dụng cháu để tranh giành tài sản của nhà họ Lee. Thực chất Yoon Sang Woo không có công lao gì với cơ nghiệp của nhà họ Lee mà vì anh ta là em trai của phu nhân Lee cho nên mới được hưởng lợi."

"Năm đó trước sức ép của khối thịnh vượng nhà họ Lee mà Yoon Sang Woo suýt chút nữa đã không thể ở lại nhà chính. Cũng chính vì điều đó mà họ rất muốn có con trai để hợp thức hóa điều kiện mà nhà họ Lee đưa ra. Yoon Sang Woo biết rằng cháu không phải là con ruột của ông ta nhưng vẫn giả vờ làm ngơ để đạt được mục đích. Min Haejin chính là người ở phía sau giật dây tất cả mọi chuyện, cô ta lúc đó biết cháu là do Kim Yeon Hee sinh ra vậy nên sớm đã muốn đem cháu đi để đạt được mục đích rồi tìm cách diệt trừ cháu sau khi mọi thứ đã hoàn thành."

"Ra là vậy, cháu hình như không có duyên với người lớn, ai cũng muốn bỏ rơi cháu."

WangHo chỉ buột miệng nói ra lời đó rồi lại như cũ mỉm cười như đã chấp nhận hết mọi thứ đến với mình. Y tâm niệm rằng những chuyện hôm nay y làm đều là vì Sang Hyeok cho nên sẽ không nuôi hi vọng sẽ có điều gì đó tốt đẹp cho mình.

"Cái chết của vợ chồng Lee Woo Sik có liên quan đến Min Haejin, và nó không hề liên quan đến Arnold như tất cả đang nghĩ. Chính Min Haejin là người đã dàn xếp vụ tai nạn năm đó khiến vợ chồng Lee Woo Sik gặp nạn và qua đời. Cô ta không thể lộ diện nhưng vẫn luôn chờ thời cơ để trở về giành hết mọi thứ. Bởi lẽ rào cản lớn nhất trên con đường chinh phục tham vọng này của cô ta chính là Lee Woo Sik. Chính ông ta là người đã phát hiện ra âm mưu của nhà họ Yoon năm đó cho nên đã thẳng tay trực xuất họ khỏi khối nhà chính. Tuy niên năm đó Lee Woo Sik còn rất lưu tình khi cho họ một khối tài sản vừa vặn để khời nghiệp và một căn nhà lớn ở nước Mỹ. Sau đó vì để khối thịnh vượng không truy xét họ mà tạo ra một vụ mất tích rung động một thời khiến ai cũng nghĩ là nhà họ Yoon thực sự gặp nạn."

"Lee Woo Sik cũng là người luôn tìm kiếm cháu đó WangHo. Ông ta biết rõ chân tướng cho nên ngay sau khi cháu bị hai người thân cận trong nhà họ Yoon mang đi đã cho người đi tìm. Chỉ tiếc là Min Haejin đã tính toán mọi thứ trước khi họ tìm thấy cháu. Bắt buộc cháu phải đổi tên, hai người kia cũng lần lượt trở thành cha mẹ của cháu. Và...khoảng thời gian mà cháu cùng với hai người họ ở nơi này cũng là để Min Haejin kiểm soát hành tung, không thể chạy khỏi tầm mắt."

WangHo lúc này mới hiểu vì sao năm đó hai ông bà nảy vẫn luôn để ý đến y và quan tâm y đặc biệt nhiều đến thế. Đúng là lý do này y không bao giờ có thể nghĩ ra được, y được sinh ra vì lợi ích của người lớn và rồi bị đẩy vào bất hạnh cũng vì lợi ích của họ. Khóe mắt có chút ướt, y không cam lòng nhưng mọi thứ cũng đã xảy ra rồi chẳng cứu vãn được nữa.

"Hai người nhận nuôi cháu thực sự đã muốn thoát khỏi Min Haejin cho nên tìm đến Arnold. Thật không may bọn họ lại bị thủ tiêu trước khi hưởng thụ cuộc sống mà họ mong muốn. Khó trách Arnold lúc đó không nương tay vì chính ông ta cũng bị Min Haejin giật dây. May mắn thay ông ta lại tha chết cho cháu vì đáng lẽ ra hôm đó là một nhà ba người phải chết."

"Tại sao hai ông bà lại chọn kể hết mọi thứ cho cháu? Hai người không sợ sẽ bị Min Haejin tìm đến sao?"

"Chúng ta sợ chứ nhưng tuổi này rồi chết cũng không có gì tiếc nuối cả. Chỉ là cuối cùng cũng đợi được đến ngày có thể nói ra hết những điều buộc phải giữ kín bao nhiêu năm qua. Yên tâm đi WangHo, vì nhà họ Lee vẫn còn một hậu duệ rất tài giỏi."

"Vâng! Anh ấy thực sự là một người rất tài giỏi."

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một nam nhân từ trong nhà bước ra với phong thái cực kì bình tĩnh nhìn về phía ba người đang ngồi nói chuyện ở bàn ngoài sân. WangHo không tin vào mắt mình vậy nên y phải dụi mắt vài lần để đảm bảo rằng mình không nhìn lầm.

"Sang Hyeok...sao...sao anh lại ở đây?"

"Sang Hyeok đã đến trước cháu một bước đó WangHo, cậu ta thực sự đã nhìn thấy sự nguy hiểm từ Min Haejin mà."

"Vâng...vâng ạ! Anh ấy...anh ấy ở đây khiến cháu có chút bất ngờ. Tại vì...tại vì..."

WangHo còn chưa nói hết lời thì Sang Hyeok đã tiến đến bên cạnh y nắm tay thật chặt sau đó cúi gập người xuống cảm ông hai ông bà lạo trước mặt mình.

"Sẽ có người bảo vệ hai ông bà cho đến khi cháu xử lý xong tất cả mọi chuyện nên hãy cứ yên tâm. Bây giờ cháu xin phép đi trước cùng WangHo, hi vọng một ngày nào đó sẽ cùng em ấy đến đây thăm hai người."

"Hãy đi đi, nếu còn cơ hội hãy đến thăm chúng ta. WangHo à! Nếu đây là lần cuối ta hi vọng cháu sẽ được hạnh phúc đến giây phút cuối cùng."

"Vâng! Cảm ơn vì lời chúc, xin hãy luôn khỏe mạnh."

Sang Hyeok nắm tay WangHo đi một đoạn đường khá dài nhưng lại không nói một lời nào. Bản thân hắn cũng thực sự cảm thấy giận dữ vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Hắn có cố kìm nén để không khóc nhưng hắn cảm thấy hắn nhạy cảm hơn hắn nghĩ rất nhiều.

"Sang Hyeok..."

"Sao em lại muốn rời khỏi anh?"

"Không phải! Thực sự là...em...em cần phải làm những chuyện mà em muốn làm trước khi quá muộn."

Sang Hyeok đột nhiên xoay người lại kéo WangHo vào lòng ôm chặt và nói.

"Chúng ta là gì của nhau em không nhớ sao? Tạo sao em lại tự ý làm những chuyện mà đáng lẽ ra em phải nói cho người bạn đời của mình biết trước tiên. Anh không chê em, anh cũng không ngại chăm sóc cho em hết đời. Anh có thể vì em mà làm mọi thứ kể cả việc báo thù cho em, em không tin anh sao?"

"Lá thư em để lại trong phòng ngủ anh chưa đọc vì anh biết em sẽ viết những lời tạm biệt mà anh không thích. Nếu không phải vì sợi dây chuyền của em có lẽ anh sẽ không thể tìm em được nữa. Anh sợ lắm WangHo à! Anh xin em, nếu một ngày em không chống cự nổi với bệnh tật thì xin hãy ngủ trong vòng tay anh được không? Anh sẽ không sống nổi nếu một ngày nào đó có ai báo tin rằng em đã ngủ ở một nơi nào đó mà anh không biết. Được không WangHo? Được không em?"

WangHo im lặng không trả lời nhưng y đã ôm chặt lấy Sang Hyeok như một cách trân trọng tình cảm mà hắn dành cho mình. Nguyện vọng cuối cùng của y không thể không làm, nếu như để Sang Hyeok báo thù giúp mình thì bàn tay hắn sẽ lại dính máu mà xem như cuộc đời này của y sống đến giờ này là vô nghĩa.

"Em không muốn sống vô nghĩa."

"WangHo..."

"Những thứ miễn cưỡng đều không có giá trị, cho dù anh có nói thế nào thì em vẫn muốn trở thành một người xứng đáng với anh một chút. Sang Hyeok...chúng ta vốn dĩ không giống nhau, bắt đầu đã không giống, con đường vẫn luôn không giống và kết thúc cũng không thể giống nhau nhưng em mong là em có thể làm một điều gì đó cho chính bản thân em. Nếu không thể thực hiện nguyện vọng sau cuối thì cho dù em có ngủ trong vòng tay anh cũng không ngon giấc."

Họ cùng nhau trở về Seoul nhưng WangHo đã không theo Sang Hyeok trở về nhà. Y ở lại ngôi nhà mà mình vẫn luôn sống ở nơi này suốt nhiều năm, y chọn một mình như lúc trước và cảm thấy thật thoải mái. Không cần phải ăn uống theo phác đồ của bác sĩ mà tùy ý gọi món ăn mà bản thân yếu thích. Uống một chút rượu Soju, hút vài điếu thuốc, nghe vài bản nhạc mà bản thân thích và ngủ một giấc thật ngon.

Min Haejin sau khi nghe tin Sang Hyeok đến Busan tìm hai ông bà lão kia thì nhanh chóng tìm đến hòng xử lý tàn dư. Chỉ là khi bà ta tìm đến thì hai ông bà lão sớm đã đi đâu đó không rõ, người dân ở đó nói rằng hai người họ đã chọn một chuyến du lịch dài ngày để tận hưởng nốt những năm tháng cuối cùng của cuộc đời.

Đây cũng là chuyến du lịch mà Sang Hyeok đã tài trợ cho hai người bọn họ. Hắn muốn họ được tận hưởng và cũng là cách để tránh khỏi những chuyện không may trong lúc hắn nỗ lực thanh trừng hết thảy những kẻ đứng sau toàn bộ bi kịch.

Không tìm được người, Min Haejin trở về Seoul và người đầu tiên bà ta muốn tìm đến là Kim Yeon Hee. Dù sao thì Kim Yeon Hee trong quá khứ cũng là người phụ nữ mà bà ta ghét cay ghét đắng. Người đã xen vào cuộc hôn nhân của bà ta và chồng là Yoon Sang Woo và cũng là mẹ ruột của WangHo.

Nhân lúc Arnold và bà Kim đang có xung đột lớn vì sự xuất hiện của WangHo thì bà ta nhân cơ hội này diệt trừ bớt đi một người khiến bà ta khó chịu suốt bao nhiêu năm. Arnold chắc hẳn sẽ không tha thứ cho bà Kim vì đã lừa dối ông ta suốt từng ấy năm và ông ta chỉ là kẻ thay thế của Yoon Sang Woo.

"Bà còn nhớ tôi chứ?"

"Bà là ai?"

"Min Haejin, vợ của Yoon Sang Woo đây. Tôi nghe nói bà đã tìm được đứa con trai đầu lòng của mình rồi đúng không? Nó cũng từng là con trai tôi hai năm đầu đời nên khi nó tìm được cha mẹ ruột tôi cũng lấy làm buồn. Nhưng mà chắc là bà không muốn nó xuất hiện đâu nhỉ? Chính bà là người cố tình sinh nó ra để xen vào gia đình tôi mà. Tiếc là tôi đã vạch trần được tâm địa của bà ngay từ đầu, đứa trẻ đó vồn dĩ đâu phải là con trai của chồng tôi. Đúng là mụ hồ ly tinh, ve vãn tên đàn ông khác rồi lại bắt chồng tôi đổ vỏ à?"

Bà Kim nghe qua những lời này thì cũng nhận ra người quen rồi. Bà ta dừng lại mọi hoạt động của mình sau đó tiến đến trước mặt Min Haejin đáp trả không kém phần đanh thép.

"Bà trở về đây cũng đâu có gì tốt đẹp đâu đúng chứ? Nếu không phải vì khối tài sản kếch xù cua nhà họ Lee thì chắc bà sẽ không nhẫn nhục nhiều năm như thế nhỉ? Cũng tâm địa như nhau mà sao bà lại nói chuyện với tôi như thể bản thân là bạch liên hoa thế."

"Ít ra thì tôi không bỏ con mình, còn bà chẳng phải đã từ chối cơ hội kéo dài sự sống cho con trai bà sao? Tôi là một người mẹ có thể làm mọi thứ vì con của mình còn bà thì không, bà đang làm mọi thứ để tước đoạt đi hết mọi thứ của WangHo còn gì? Bà định nói với tôi rằng bà chỉ có một đứa con trai là Park Do Hyeon sao? Nếu như Park Hyeon Min biết chính bà đã từ chối chữa trị cho WangHo thì ông ta sẽ làm gì nhỉ? Sẽ tiếp tục yêu thương bà, tin tưởng bà và làm theo mọi yêu cầu của bà hay sao đây?"

"Min Haejin! Tôi cảnh cáo bà đừng có ăn nói xằng bậy nếu không thì hậu quả không lường trước được đâu. Park Hyeon Min sẽ lựa chọn tin bà hay sao? Con trai của tôi cũng là con trai cuả ông ta thì đương nhiên ông ta sẽ lựa chọn tôi. Hơn nữa tôi nhắc cho bà nhớ, Park Hyeon Min thương DO Hyeon như vậy, ông ta sẽ không làm những chuyện làm tổn hại đến nó đâu."

Min Haejin nhếch miệng cười sau đó nhìn thằng về phía bà Kim mà hỏi.

"Bà chắc chứ? Bà chắc là Park Hyeon Min sẽ suy nghĩ giống như bà chứ? Bà chắc là ông ta sẽ lựa chọn bỏ Han WangHo để lấy Park Do Hyeon chứ?"

"Ý bà là sao? Bà muốn nói gì?"

"Ý tôi là, bà đã quá tự tin về chính mình rồi đấy mụ đàn bà độc ác."

Arnold im lặng tiến vào trước sự ngỡ ngàng của bà Kim và nụ cười đầy đắc ý của Kin Haejin. Ông ta dường như không để ý đến Min Haejin mà chỉ chăm chăm nhìn vào bà Kim như thể giây phút tiếp theo sẽ đem bà ta đi chất vấn cho bằng hết quá khứ.

"Bà nói gì? Bà không cứu WangHo à? Bà không cho phép người khác cứu con trai tôi?"

"Park Hyeon Min, những lời đó chỉ là hiểu lầm thôi, ông đừng có nghe mụ ta đặt điều."

"Bà nói đi Kim Yeon Hee, rốt cuộc bà đã lén lút làm những gì sau lưng tôi? Chuyện năm đó bà mang thai WangHo tại sao lại giấu tôi? Kể cả khi bà nói với tôi rằng hãy để thằng bé đến tổ chức cũng là cách một người mẹ đối xử với con của mình à? Bà có biết chính vì bà giấu diếm như vậy mà tôi đã biến nó trở thành...trở thành..."

Min Haejin rảo bước định rời đi thì bị Arnold quát lớn giữ người. Ông ta bây giờ đã mất kiên nhẫn với cả hai người đàn bà trước mặt mình cho nên cũng không thể nói chuyện bình tĩnh được nữa. Ông ta tuy cả đời làm việc không ra gì, tay dính máu tanh nhưng hơn ai hết ông ta lại rất yêu thương con cái.

Kể từ hôm Viper nói thân phận của WangHo ông ta có ngờ vực những đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều lần. Rốt cuộc vẫn là tự trách bản thân đã tự tay đẩy con mình vào hố sâu, thời gian sau này vẫn còn muốn bù đắp một chút. Nhưng người phụ nữ đồng hành cùng ông ta suốt bao nhiêu năm, là mẹ của hai đứa con nhưng lại có thể tàn nhẫn đến mức như vậy. Quả nhiên tội ác có nhiều cách thể hiện mà tội ác của những kẻ ẩn mình sau lớp vỏ thiện lương thưc sự rất đáng khinh.

"Rốt cuộc thì bà đã nói những gì với WangHo? Bà đã nói với nó những gì hả?"

"Tôi làm gì sai sao? Tôi làm tất cả vì Do Hyeon thì sai sao?"

"Còn WangHo? Nó cũng là con của chúng ta mà bà đã làm cái gì thế kia? Bao nhiêu năm qua tôi dung túng cho bà, chiều theo ý của bà để bây giờ thành ra thế này sao? Rốt cuộc thì bà sinh nó ra để làm gì để dày xéo nó như thế?"

"Chẳng phải là nó đang gánh nghiệp của ông sao? Ông làm ra bao nhiêu tội ác thì ông trời cho nó gánh hết rồi đấy? Nó là con tôi, đúng vậy, nhưng tôi không thương nó bằng Do Hyeon thì làm sao? Tôi muốn giành tất cả mọi thứ cho Do Hyeon thì như thế nào? Ông muốn thì bù đắp cho nó đi, làm tất cả vì nó đi, quỳ xuống xin lỗi tất cả những kẻ bị ông làm cho tan nhà nát cửa để cứu lấy nó đi. Ông làm được không?"

Min HeaJin cười lớn với giọng điệu đầy xéo xắt và cay nghiệt mà chỉ tay vào ngực của Arnold mỉa mai.

"Park Hyeon Min ơi là Park Hyeon Min, rốt cuộc thì không ai trong chúng ta trọn vẹn cả. Tôi không có được gia đình vẹn toàn thì cả thế giới này cũng đừng hòng có ai được hạnh phúc. Hahaha, các người trút giận lên nhau đi, lên án nhau đi, giết nhau đi!"

"Con mụ khốn kiếp này!"

Arnold giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào giữa trán của Min Haejin nổi ý định muốn bóp cò ngay lập tức nhưng bà ta vẫn không biết sợ. Tiếng cười lanh lảnh vẫn vang vọng trong khuôn viên rộng lớn của côi nhi viện sau đó là những lời thách thức được thốt ra.

"Nếu ông giết tôi thì ngay ngày mai ông sẽ nhìn thấy xác của hai thằng con trai ông đấy, tin không?"

"Con khốn!"

"Han WangHo chắc chắn sẽ đến tìm Song Kang để tính sổ và ông nghĩ xem nó sẽ đấu lại chứ?"

Arnold còn đang nghĩ về cái tên Song Kang được thốt ra từ miệng của Min Haejin thì bà ta đã không chờ được mà nói cho ông ta biết trước khi mọi thứ hạ màn.

"Ông đang thắc mắc vì sao WangHo lại đến tìm Song Kang đúng không? Là do ông ngu ngốc quá hay là vì ông tin tưởng thuộc hạ của mình đến mức bệnh hoạn rồi. Thằng con trai bệnh tật của ông nó giỏi thật đấy, nó chỉ nhìn cũng biết là ai đã gây ra tai họa cho Park Do Hyeon và giờ thì nó chuẩn bị lao vào hàng cọp."

"Nói cái gì thế?"

"Triều đại của Arnold nên kết thúc rồi, hãy nhường lại vị trí đó cho kẻ mạnh hơn đi lão già chết tiệt này."

Min Haejin vừa dứt lời thì phía bên ngoài một đống người tiến vào chĩa súng vây quanh Arnold. Tiếp theo đó là Song Kang bước vào với phong thái oan vệ như kẻ chiến thắng. Hắn tiến về phía Arnold sau đó nhếch miệng cười với ông ta để ông ta hiểu ra vấn đề.

"Park Hyeon Min, chắc là bây giờ ông cảm thấy tức giận lắm đúng không? Biết làm sao được bây giờ khi mà tôi lại thích cái cảm giác chiến thắng này. Ngày mai có khi ông sẽ được gặp con trai của mình rồi đấy. Peanut ấy, cái thằng chó lì lợm đó sắp chết rồi mà vẫn còn muốn phục hưng cái gì đây nhỉ? Đáng lẽ nó nên biết tiến biết lùi mà an phận làm một thằng điếm rẻ tiền bên cạnh Lee Sang Hyeok thay vì cứ muốn đứng lên giành lại công lý. Công lý cứt chó ấy, sớm thôi chúng ta sẽ được chứng kiến Peanut giãy giụa trước mắt như những gì mà ông mong muốn lúc trước. Hahaha."

"Song Kang! Mày phản bội? Rốt cuộc thì tao đã đối xử với mày tệ bạc chỗ nào mà mày lại làm như vậy?"

"Arnold đối xử tệ bạc với cả thế giới ấy chứ, không riêng gì tôi đâu. Tôi đây đâu phải là phản bội, chỉ là một vương triều thì không nên có một vị vua quá ngu ngốc. Ông đã có tuổi rồi nên tốt nhất là an phận làm một kẻ tầm thường thay vì cứ muốn ngồi trên đầu người khác. Vương triều này nên đổi chủ thì hơn, Song Kang tôi dám chắc sẽ còn làm nên chuyện hơn ông nhiều đấy."

"Mang ông ta đi, nhốt thật kỹ vào, tao còn nhiều điều muốn nói với ông ta lắm."

Arnold bị mang đi trước mật bà Kim nhưng bà ta lạ thản nhiên đến lạ. Dường như bà ta cũng đã chuẩn bị cho mình một cái kết rồi nhưng Song Kang lại không muốn mọi thứ diễn ra đơn giản như thế.

"Nhốt bà ta ở trong côi nhi viện này không cho ra ngoài. Nội bất xuất, ngoại bất nhập cho đến khi tao xử lý xong đống rác rưởi kia."

"Không! Thả tôi ra...thả tôi ra."

"Câm miệng đi, một kẻ làm mẹ như bà không đủ tư cách để xin sự tự do đâu."

Sau khi Song Kang và Min Haejin rời khỏi thì côi nhi viện cũng chính thức bị phong tỏa. Ở nhà họ Lee, Sang Hyeok đã lên kế hoạch tường tận để xử lý tất cả những kẻ đứng sau mọi chuyện. Bắt đầu bằng việc phân rõ giới hạn với Lee Haeri để tránh khi hắn xuống tay với Min Haejin sẽ khó nhìn mặt nhau.

"Đợi đến ngày mai đi, tôi không tin là tôi không làm gì được bà ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro