Chap 59
Viper trải qua cuôc phẫu thuật lớn để cứu lấy mạng sống nhưng kết quả cũng không mấy tốt. Giữ được mạng nhưng thời gian phục hồi có lẽ sẽ khá dài vì cậu ta không chỉ có vết thương do đạn bắn mà còn bị va đập bởi cú tông mạnh vào cột mốc. Sang Hyeok thừa hiểu với tình trạng này thì Viper chắc chắn sẽ không thể hiến tủy, chưa kể là nếu Arnold cương quyết không đồng ý thì hắn có làm cách nào cũng thất bại.
"Người nhà của nó đã đến rồi chứ?"
"Đã đến nhưng mà tôi nghĩ chúng ta nên tránh mặt thì hơn. Arnold có vẻ đang rất tức giận cho nên tôi nghĩ là ông ta sẽ đổ lỗi cho chúng ta là nguyên nhân gây nên chyện này. Nếu không muốn WangHo nhận sự trách móc thì tốt hơn là nên làm như thế, nghe tôi đi anh Sang Hyeok."
"Nhưng họ cũng là cha mẹ của WangHo mà, lẽ nào mạng sống của WangHo không quan trọng sao? Do Hyeon nó không thể phẫu thuật lấy tủy thì cũng thôi đi, bọn họ lẽ nào còn muốn chửi WangHo?"
"Suy nghĩ của người khác chúng ta không định đoạt được vậy nên anh hãy nghe tôi đi được không? Đừng hơn thua rạch ròi với bọn họ vào thời điểm này vì như vậy thì người thiệt thòi cũng chỉ có WangHo thôi."
Lehends đã nói rất nhiều lí lẽ để thuyết phục Sang Hyeok tránh mặt đi. Cuối cùng hắn cũng nghĩ thông rồi lặng lẽ quay trở về phòng bệnh với WangHo. hắn biết chuyện này sẽ không giấu được y nhưng mà vẫn cứ rất cố chấp che giấu vì không muốn thấy y đau lòng và tự trách bản thân nữa.
"Đừng cho bất cứ ai vào phòng WangHo, tôi không muốn bọn họ tìm em ấy."
"Vâng! Tôi sẽ làm theo lời anh nhưng nếu WangHo muốn đi thì phải làm sao? Tôi không muốn ngăn cản nó làm bất cứ điều gì cả, thực sự rất khó xử."
"Nếu WangHo muốn đi thì đ ể em ấy đi, dù sao thì để em ấy chủ động với mọi chuyện vẫn tốt hơn là để bọn họ tìm đến tận cửa."
"Tôi hiểu rồi!"
WangHo rốt cuộc cũng biết chuyện đã xảy ra với Viper. Y không làm loạn, cũng không khóc nháo mà chỉ thẫn thờ ngồi một hồi thật lâu trên giường bệnh để nghĩ về mọi thứ đang xảy ra.
Cuốn sổ nhỏ trên tay được lật mở từng trang, trong đó có ghi tất cả những việc mà y muốn làm sau khi phẫu thuật ghép tủy thành công. Vài năm ngắn ngủi lại có rất nhiều thứ muốn làm nhưng bây giờ thì không cần đến nữa, chọn một việc quan trọng nhất và thực hiện nó là đủ rồi.
"Sang Hyeok trở về rồi đúng không SiWoo?"
"Ừ Trong lúc mày ngủ thì anh ấy trở về nhà giải quyết một số chuyện và sẽ trở lại vào buổi tối."
WangHo im lặng một lúc sau đó lại nhỏ giọng hỏi Lehends về chuyện xảy ra ngày hôm đó với Viper. Trong thời khác y hỏi câu đó thì y đã biết bản thân mình muốn làm gì và sẽ nhận về kết quả như thế nào rồi. Lần này y nhất định phải làm cho bằng được, sẽ không có chuyện nói suông rồi để đó thêm một lần nào nữa.
"Bọn nó muốn giết Do Hyeon đến vậy sao? Nó đã cố gắng sống sót chỉ vì tao đúng không? Rõ ràng là nó không cần phải tự hi sinh mạng sống của mình chỉ để đổi lại vài năm cho tao mà, thật không đáng chút nào."
"WangHo à! Mạng sống vốn dĩ rất quý giá mà, em trai của mày thực sự thương mày rất nhiều cho nên mới làm như thế. Mày phải sống thật tốt thì mới xứng đáng với tình cảm đó chứ, đừng nghĩ tiêu cực rồi tự trách nữa vì nó là chuyện ngoài ý muốn."
"Song Kang, tao biết là tên khốn này làm và Do Hyeon xảy ra chuyện không phải là ngoài ý muốn đâu. Tao thừa biết Song kang là hạng người gì nhưng Arnold...ông ta lại không xem trọng những cảnh báo mà tao và Do Hyeon đã nói trước đó."
"Chưa bao giờ tao cảm thấy bất lực như bây giờ, không phải là vì tao không được hiến tủy mà là vì tao không thể giết Song Kang ngay lập tức. Tao không thể chịu đựng được, tao muốn giết hắn, kể cả cuối cùng phải mạng đổi mạng tao cũng phải giết chết hắn."
"WangHo à... Boss Lee nói sẽ giải quyết chuyện này vậy nên mày hãy yên tâm đi, đừng nghĩ đến việc trả thù nữa, sức khỏe của mày không cho phép mày làm thế đâu."
WangHo lại im lặng, có lẽ những lời mà y vừa nói chính là một lời báo trước về sau này của mình. Những người khác lo lắng cho y như thế nào thì y cũng lo lắng cho em trai mình như vậy. Viper là người nhà đúng nghĩa duy nhất mà y có trên đời này, đó là điều không thể thay đổi.
Lehends không can thiệp vào ước muốn của WangHo, vậy nên khi y muốn đến thăm Viper ở phòng hồi sức tích cực cậu ta cũng không ngăn cản. Khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ bước vào bên trong, y chỉ có thể ngồi ở một khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy Viper đang nằm trên giường với chằng chịt những dây dợ lẫn ống thở.
Sang Hyeok đã
WangHo khóc rồi, những giọt nước mắt không lời cứ thế rơi xuống. Cũng may là Viper còn sống nếu không cả đời này y sẽ mang một nỗi dằn vặt to lớn mà nhắm mắt. Chỉ là nhìn em trai mình trong bộ dạng này khiến y đau lòng đến một lời tự sự cũng không thể nói ra. Cho đến khi phải rời đi y cũng không thể thốt ra được lời nào vì cảm thấy đau lòng của hiện tại đã ăn mòn đi tất cả nguyện vọng tiếp tục sự sống này rồi.
"Cậu đến để làm gì?"
Vừa bước ra khỏi phòng hồi sức tích cực WangHo đã gặp bà Kim đang đi tới. Nhìn gương mặt tiều tụy nhưng bị sự tức giận lấn át kia đột nhiên y có chút sợ hãi. Không phải vì sợ bản thân sẽ bị đánh mà là sợ phải nghe thấy những lời trách tàn nhẫn từ người phụ nữ này. Mặc dù y không muốn nhận mẹ nhưng bà ta vẫn là người sinh ra y, nếu nói không buồn thì là nói dối.
"Không trả lời được sao? Cậu hả hê lắm đúng không? Khiến Do Hyeon nằm một chỗ như vậy cậu hả dạ lắm đúng không?"
"Này cô! Cô đừng có ăn nói lớn tiếng như vậy với WangHo chứ. Cô nói như thể nó là người hại con trai cô thành ra như vậy là sao? WangHo nó cũng là..."
"SiWoo à! Mày tránh mặt một chút được không? Tao muốn nói chuyện với cô Kim một chút, đừng lo lắng."
Lehends bất đắc dĩ phải rới đi nhưng mà trong lòng vẫn rất ấm ức khi thấy thái độ của bà Kim dành cho WangHo. Cậu ta đoán không lầm thì cuộc nói chuyện này sẽ không phải chỉ dừng ở hỏi thăm thông thường đâu mà có lẽ sẽ dùng lí lẽ cả đời dồn lại để chỉ trích y đến cùng.
"Chuyện của Do Hyeon...thực xin lỗi, thật lòng tôi không mong nó xảy ra chuyện nhưng rốt cuộc mọi thứ lại như thế này."
"Cậu không mong nó xảy ra chuyện là để lợi dụng nó, để còn có người cho mày bào mòn. Cậu có phải vẫn đang mong nó còn sống để nay mai có thể rút máu của nó cho cậu đúng không? WangHo à, sớm muộn thì cậu cũng phải chết thôi hà cớ gì cứ phải bấu víu thêm chút thời gian làm gì? "
"Không phải vậy đâu, tôi không có ý định như vậy."
Bà Kim nhìn cậu trai trước mặt đã rất lâu không gặp lại chẳng có mấy thương cảm. Nói bà ta máu lạnh thì cũng không hẳn vì bà ta thương con trai mình đến nhường nào ai cũng thấy. Chỉ là đứa con trước mặt bà ta đã từng rất mong muốn nó chết đi nhiều lần. Thực sự là đã muốn bí mật năm đó chìm vào quên lãng mãi mãi. Chả trách được bà ta bây giờ chỉ có thể yêu thương một mình Park Do Hyeon.
"Tìm tìm cách lấy tủy sống của Do Hyeon nữa, tôi sẽ không cho cậu đụng vào nó đâu. Wang Ho à! Cậu đừng trách tôi vô cảm mà hãy trách bản thân cậu xuất hiện không đúng lúc. Cậu có thể hận bà già này, nguyền rủa đến hết đời cũng được nhưng tôi thực sự không muốn thừa nhận sự hiện diện của cậu."
"Nếu ngày đó tôi có thể giết chết cậu thì tôi đã sớm làm rồi, chỉ vì ngày đó sự xuất hiện của cậu làm khuynh đảo mọi thứ cho nên mới dẫn đến ngày hôm nay. Cậu cũng đừng hi vọng gì về cái gọi là người nhà, cho dù có bị cả thiên hạ này chửi bới tôi cũng không muốn thừa nhận cậu là người nhà đâu. Sau này nếu có cơ hội thì đừng lợi dụng lòng tốt của Do Hyeon nữa, hãy buông tha cho cuộc đời của nó đi."
WangHo không bày tỏ thái độ gì mà chỉ đứng yên lặng ở đó lắng nghe hết những lời phủi bỏ của bà Kim. Xem như y vẫn còn may mắn vì những ngày đầu biết sự thật đã không yếu lòng mà chạy đến nhận người thân. Ít ra là cho đến hiện tại vẫn không phải tự chuốc lấy cay đắng vào mình vì bị chính mẹ ruột chối bỏ.
"Hãy buông tha cho Do Hyeon, đó là cách mà một người tự nhận là anh trai nó nên làm. Còn cậu, với những gì mà cậu đã làm thì đừng nghĩ đến chuyện nhận người nhà. Trước giờ cậu sống thế nào thì hãy cứ sống như vậy đi, có lẽ nếu chết đi cậu sẽ được giải thoát còn hơn là sống cuộc sống như bây giờ."
"À...hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi. Nhưng mà bà có thể trả lời cho tôi điều cuối cùng này được không? Chỉ cần trả lời thật lòng thôi, tôi sẽ không lấy thêm bất cứ thứ gì cả đâu."
WangHo đứng đó dùng hai bàn tay bấu vào nhau để chuẩn bị hỏi ra những điều mà bản thân y rất muốn biết. Có lẽ nếu có được cậu trả lời thì y cũng sẽ không còn gì luyến tiếc với hai chữ gia đình nữa. Nhiều năm qua đi tìm kiếm gia đình vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải hỏi ra những lời này. Rốt cuộc hôm nay cũng phải mở lời, chắc chắn là sẽ đau lòng lắm nhưng mà biết sớm một chút có khi chết cũng không vương vấn.
"Ngày đó...bà vì sao lại chọn sinh ra tôi? Có phải là vì muốn giành lấy người đàn ông đó phải không? Có phải vì bà không đạt được nguyện vọng vì thế mới để người ta đem tôi đi."
"Phải! Bởi vì cậu không mang họ Yoon cho nên việc sinh cậu ra chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Nếu như mọi thứ tốt đẹp thì bây giờ đã khác rồi, sẽ không sóng gió, sẽ không chia cắt, càng không có chuyện chúng ta đứng ở đây chất vấn về quá khứ."
"Một điều nữa thôi, bà...thực sự không thể thương tôi sao?"
Bà Kim không trả lời mà dứt khoát đi lướt qua WangHo, hẳn là không thể thương. Một từ thương bình thường mà một người mẹ cũng không thể dành cho con trai của mình dù biết thời gian của nó cũng chẳng còn nhiều nữa. Thực sự thì nước mắt lúc này cũng không đủ để tả hết tổn thương trong lòng y nữa.
"Sao em lại đứng ngoài này vậy WangHo?"
"Em chỉ đi dạo cho khỏe thôi, ban nãy vừa đến chỗ Do Hyeon mà bác sĩ nói đặc cách cho em vào một chút thôi, đến bàn tay nó em cũng không thể chạm vào."
"Không sao rồi, Do Hyeon nó đã sống rồi mà."
"Ừm! Nó đã sống rồi, thật tốt quá."
Buổi tối hôm đó WangHo đã nói với Sang Hyeok rằng y muốn trở về nhà. Hắn biết lời mà ý nói có nghĩa là gì và hắn thực sự không muốn chiều theo nó. Tiếc là bây giờ hắn không thể làm gí khác ngoài việc làm theo mọi yêu cầu của y. Cái tương lai mấy năm sau này có lẽ đã không còn nữa rồi, thời gian bên nhau thực sự không thể đoán trước được sẽ kéo dài trong bao lâu.
"Em sẽ không làm phẫu thuật nữa."
"Wang Ho à! Anh sẽ tìm tủy thích hợp cho em mà, bác sĩ nói không hẳn là người nhà mới có tủy phù hợp, trường hợp khác cũng có thể xảy ra."
"Anh định tìm trong bao lâu? Cả cuộc đời của anh sao? Em thực sự không sao cả mà, em cảm thấy bản thân đang rất hạnh phúc và em đang khỏe lên đó anh thấy không? Do Hyeon ấy...em không muốn lấy đi của nó bất cứ thứ gì nữa cả. Chiều nay em đã nhìn thấy nó nằm bất động một chỗ và em đã nghĩ đến điều này đầu tiên, anh hiểu ý em mà đúng không?"
Sang Hyeok không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm WangHo vào lòng. Hắn vỗ lưng y như một cách an ủi mà hắn có thể làm ngay lúc này. Và y vẫn luôn thích hắn như vậy, một người yêu đương lúc nào cũng như lần đầu.
"Để anh trừng phạt bọn chúng cho em."
"Không đâu, em muốn chính tay mình làm điều đó. Bàn tay này của anh tốt nhất là không nên dính máu. Anh hãy bảo vệ cho em cho đến ngày cuối cùng là được. Tiếc là chúng ta đều là đàn ông nếu không em nghĩ là em có thể cầu hôn anh bây giờ được đấy."
"Đàn ông thì sao chứ? Nếu em muốn cầu hôn anh thì cứ làm đi, anh mong chờ nó mà."
Ngày mai WangHo sẽ trở về nhà, xem như y đã chấp nhận cuộc đời mình sẽ kết thúc sớm như vậy rồi. Không cảm thấy tiếc rẻ quá nhiều thứ, thời gian còn lại cố gằng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là được. Y lại nghĩ đến cặp nhẫn mình từng đặt ở tiệm kim hoàn lớn chưa kịp lấy về. Nếu có thể thì bỏ qua mặt mũi thể hiện chút tình cảm với người đàn ông ở bên cạnh mình. Bỗng nhiên y cảm thấy vui vẻ và hài lòng vô cùng, chính là chứng kiến bản thân mình được hạnh phúc trong một ngày đặc biệt mà mình chọn lựa.
"Anh sẽ ủng hộ em trong tất cả mọi việc chứ?"
"Ừm!"
"Vậy là tốt rồi, em định sẽ kết nạp thêm người nhà."
"Ai thế? Người đó tốt hay xấu, trông như thế nào?"
WangHo nhéo vào má Sang Hyeok rồi dùng giọng điệu giả vờ trách cứ mà nói.
"Nếu anh muốn biết người đó như thế nào thì vào trong nhà vệ sinh soi gương đi."
"Láu cá thật sự đấy."
Buổi cuối cùng ở bệnh viện có lẽ là nên bỏ lại hết muộn phiền ở đây rồi. Qua ngày mai dù muốn hay không thì WangHo cũng phải sống cuộc đời không gánh nặng vì chỉ có như vậy y mới có thể hoàn thành tâm nguyện cuối của mình.
Vườn Hải Đường trong khuôn viên ngôi biệt thự đã ra hoa, thật đúng là một dịp tốt lành. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại khi WangHo đã quyết định buông xuống mọi thứ thì tiếng đàn của Sang Hyeok vang lên như thể hồi sinh y lại từ đống tro tàn của cuộc đời mình.
"Anh đàn một bài nghe hạnh phúc một chút đi."
"Một bài nhạc vào lễ đường nhé?"
"Ừm! Chúng ta cũng nên mặc đồ đẹp chứ nhỉ? Sao anh lại quên chuyện này vậy? Hôm nay em nói là em sẽ cầu hôn anh con gì?"
Sang Hyeok dừng bản nhạc đang dang dở rồi nhanh chóng dắt WangHo vào phòng ngủ chuẩn bị một chút quần áo đẹp theo như nguyện vọng của y.
"Chúng ta mặc cái này đi, anh đã chuẩn bị nó để chờ ngày có thể cùng em kết hôn."
"Vậy nghĩa là không chỉ có em chuẩn bị đâu nhỉ?"
"Em đã làm gì thế?"
WangHo nhìn Sang Hyeok sau đó lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn màu đỏ thẫm trông vô cùng sang trọng và đẹp mặt đưa đến trước mặt Sang Hyeok khoe khoang.
"Em đã mua nhẫn."
"WangHo à! Anh cảm động thì sẽ khóc thật đó."
"Đừng có khóc, em còn chưa trao nhẫn cho anh mà. Trước tiên mặc quần áo đẹp cho em đã nào, cái gì cũng phải chỉn chu mới được. Em muốn có một tấm hình thật đẹp...cùng anh và hai đứa nhỏ. Muốn một tấm hình mà có thêm cả Do Hyeon, SiWoo, Jae Hyuk...tất cả những người đã bao dung cho em ở kiếp này thôi, những người khác không cần."
Sang Hyeok nhẹ nhàng cẩn thận mặc cho WangHo bộ vest trắng mà hắn nghĩ là nó thích hợp với y nhất. Ngay sau đó hắn cũng được y mặc cho bộ vest đen lịch lãm cùng một kiểu với bộ mà y đang mặc. Quả nhiên là nó hợp đến lạ, một cảm giác hòa tan mà không thể diễn tả được, chỉ nhìn qua gương cũngthấy được vẻ hạnh phúc hiện diện trên gương mặt họ.
Sang Hyeok còn tự tay chải tóc cho WangHo như cách một người bạn đời sẽ làm cho người còn lại. WangHo trong diện mạo này có chút khô cứng và lì lợm bởi vì mái tóc còn chưa kịp dài ra hết. Một kẻ thâm trầm lịch lãm đứng bên cạnh một kẻ ngông cuồng không khuất phục trước bất kì ai mà ngẩng cao đầu. Họ cùng nhau nở một nụ cười và cái nắm tay khiet1 chặt kia như một lời thề một đời một kiếp.
"Ji Hoon mang nhẫn đến đi."
"Poby mang hoa đến cho ba đi con."
Ngay sau đó Ji Hoon và Poby cũng mặc một bộ vest trông rất bảnh tỏn bước dọc theo khu vườn ngập tràn sắc hoa Hải Đường. Ji Hoon cẩn thận cầm hộp nhẫn trên tay còn Poby thì giữ thật chặt bó hoa Hải Đường mà SiWoo làm vội để phục vụ cho lễ kết hôn đơn giản này.
Có bánh, có hoa có cả rượu và gia đình chính là buổi lễ kết hôn đủ đầy nhất mà họ mong muốn.
WangHo chủ động trao nhẫn trước cho Sang Hyeok vì y nghĩ dẫu gì mấy năm qua cũng là hắn bao dung y hết lần này đến lần khác. Thời gian đầu còn nghi ngờ, còn bán tín bán nghi với tình cảm của hắn là đày ải hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn không trách cũng không từ bỏ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ tư cách để nhận được sự chủ động muốn gắn bó của y.
"Chúng ta đừng lập lời thề như ở lễ đường, trao nhẫn và chúc nhau hạnh phúc là được rồi anh. Em đeo nó cho anh, chúc anh một đời hạnh phúc."
Sang Hyeok chìa bàn tay ra để Wangho đeo nhẫn vào cho mình, hắn nhận được lời chúc từ y sau đó cũng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay y mà nói.
"Chúc WangHo sau này đều là hạnh phúc."
"Được rồi hôm nay em đã rất hạnh phúc, cảm ơn anh nhé."
"Cảm ơn WangHo...vì đã đến và cho anh biết yêu một người là cảm giác gì. Cảm ơn vì lúc trước đã không từ bỏ, cảm ơn đã cùng anh đi đến ngày hôm nay và cho anh danh phận là bạn đời, là người nhà mà em đích thân chọn lựa. Sau này chúng ta sẽ là người nhà, hai chiếc nhẫn này giống nhau vậy nên WangHo vĩnh viễn là một nửa của anh, là thế giới của anh."
WangHo không đợi Sang Hyeok nói hết câu đã bước một bước chân đến ôm lấy hắn. Lễ kết hôn vô cùng đơn giản chỉ có sự hiện diện của hai cận vệ trung thành và hai đứa con trai. Họ rốt cuộc cũng có tấm ảnh gia đình, ai nấy đều cười rất tươi như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi.
"Do Hyeon không thể đến dự vậy nên sau này phải nhờ người ta thêm nó vào bên cạnh em rồi."
"Anh sẽ làm những gì mà em muốn, yên tâm đi."
Tối hôm đó trong căn biệt thự ở ngoại ô mọi thứ như chững lại trong hạnh phúc. Ji Hoon và Poby cũng không còn gọi WangHo là anh nữa mà giống như Sang Hyeok, chúng đều gọi y là ba nhỏ.
Lần đầu tiên trong đời được làm cha của hai đứa trẻ quả thực có chút không quen nên WangHo thi thoảng cũng bối rối không biết phải đáp trả lại chúng thế nào. Thế mới nói, nếu cuộc đời không gặp bất hạnh thì sẽ có nhiều cơ hội gặp được hạnh phúc mà mình mong muốn.
"Sang Hyeok!"
"Ừm!"
"Anh có muốn không?"
Muốn, đương nhiên là Sang Hyeok rất muốn nhưng mà hắn vốn dĩ không quá xem trọng việc đó. Đối với hắn thì sức khỏe của Wangho là ưu tiên hàng đầu, dục vọng có thể gạt qua một bên vì nếu không gặp y thì hắn cũng sẽ sống như vậy thôi, chắc chắn là không có sự thay đổi.
"Sao anh không trả lời?"
"Anh không muốn làm em mất sức."
"Vậy là anh muốn rồi, nếu muốn thì làm thôi, em khỏe rồi."
WangHo chủ động nghiêng người sang ôm lấy Sang Hyeok. Cũng là y chủ động hôn hắn, mơn trớn hắn như thể đêm nay không làm cái gì đó thì sẽ có lỗi với cuộc đời của mình vậy. Sang Hyeok thừa biết là y muốn làm tất cả mọi thứ để chuẩn bị rời xa hắn cho nên hắn không thể nào hưởng ứng nó một cách nhiệt tình được. Hắn rất sợ những lúc WangHo nói thật lòng vì lần nào cũng vậy, hắn nhất định sẽ không kìm được mà rơi lệ.
"Nhân lúc em còn có thể, chúng ta...hãy làm vợ chồng một cách đúng nghĩa đi. Biết đâu chừng ngày mai em sẽ không còn ở lại nữa thì sao?"
"WangHo à! Dù thế nào đi nữa em cũng phải chờ anh đưa em đi ngắm cực quang nhé."
"Chỉ cần anh giữ lời hứa sẽ đến những nơi anh muốn đưa em đến thì em sẽ đi cùng anh mà."
"Em hứa nhé!"
"Hứa mà, dù thế nào thì em cũng sẽ cùng anh thực hiện hết tất cả lời hứa đó mới an tâm mà rồi đi được. Anh đừng có buồn nhiều, ông trời cũng cho chúng ta thời gian để chuẩn bị cho lần chia ly này mà. Em yêu anh cho nên mới muốn kết hôn với anh, anh là người duy nhất mà em yêu nên có hơi ích kỷ một chút liền muốn anh thuộc về em. Sau này ấy..."
Sang Hyeok vội vàng hôn lên đôi môi vủa Wangho chặn lại hết thảy những lời mà y chuẩn bị nói ra. Hắn biết y sẽ nói rằng sau khi y mất đi hắn có thể tái hôn bởi vì lễ kết hôn này vốn dĩ không có lời cam kết nào cả. Y đã tính toán đến từng câu chữ, ngay cả khi đeo lên tay chiếc nhẫn cưới y cũng không muốn hắn trói buộc cuộc đời vào một kẻ yểu mệnh như y.
"Em mà còn nói nữa thì đêm nay chúng ta đồng quy vu tận."
"Hôn em đi!"
"Em cũng phải hôn anh thật lâu, là em để nghị nên đêm nay em tự mình trả giá đi."
Màn đêm tĩnh lặng không giấu nổi sự nóng bỏng và lãng mạn trong căn phòng lớn. Bên ngoài vườn hoa Hải Đường cũng như hòa chung vào ngày hạnh phục của họ, một làn gió thổi nhẹ qua khiến những bông hoa đọng sương đêm không ngừng rung rinh. Chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc thì vạn vật xung quanh cũng sẽ hạnh phúc, chắc chắn là thế.
Sau ngày kết hôn một ngày, WangHo trở lại bệnh viện vì nghe tin Viper đã tỉnh lại và được chuyển đến phòng hồi sức. Mọi thứ bỗng nhiên lại tiến triển theo chiều hướng tích cực đến không ngờ. Y nhất định sẽ phải ghé qua báo cho em trai chuyện tốt của bản thân, bảo với cậu ta sau này không cần phải lo lắng cho y nữa.
"Sớm khỏe lên nhé Do Hyeon."
Viper vẫn phải thở oxi cho nên không thể trả lời WangHo nhưng cậu ta vẫn dùng ánh mắt bao năm không đổi của mình nhìn y. Không để cậu ta lo lắng y ngay lập tức khoe khoang sức khỏe của mình.
"Bác sĩ nói sức khỏe của anh đã cải thiện rất nhiều rồi, chờ Do Hyeon khỏe hẳn thì làm phẫu thuật ghép tủy cũng được. Vậy nên Do Hyeon mau khỏe nhé, anh sẽ chờ đấy."
"À còn nữa, hôm bữa anh đã gặp mẹ của chúng ta rồi. Bà ấy đã xin lỗi anh, còn nói rằng muốn bù đắp cho anh nữa. Hôm đó anh đã cùng bà ấy ăn cơm, bà ấy đã ôm anh và nói rằng bà ấy rất thương anh và nói sẽ tìm mọi cách để chữa khỏi bệnh cho anh nữa. Tự nhiên anh cảm thấy rất vui vẻ nên Do Hyeon phải mau khỏe để cùng anh đi gặp mẹ của chúng ta nhé."
"Ông ấy thì anh chưa gặp vì chưa có cơ hội nhưng mà hôm trước mẹ của chúng ta có nói rằng sẽ đưa anh đến gặp ông ta nói chuyện về quá khứ. Do Hyeon thấy không? Anh cũng rất là may mắn mà, cứ nghĩ là sẽ không được thừa nhận không được yêu thương nhưng mà cũng có rất nhiều người yêu thương anh đó."
WangHo nắm lấy bàn tay của Viper sau đó nhẹ nhàng cúi đầu hôn một cái lên trán của cậu ta kèm theo lời xin lỗi từ tận đáy lòng.
"Anh xin lỗi nhé Do Hyeon."
"Bởi vì anh đã có những thứ mà anh mong đợi rồi nên anh rất hạnh phúc. Sau này Do Hyeon không phải lo lắng cho anh nữa đâu, Do Hyeon của chúng ta cũng phải sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh mà."
"Anh thương Do Hyeon nhiều lắm đấy."
WangHo nói xong thì hôn thêm một cái nữa lên trán Viper rồi lấy lý do công việc nên rời đi. Viper trong lòng cảm thấy vui vẻ vì anh trai đã có thể hạnh phúc nhưng cậu ta không biết rằng lần gặp mặt này có thể sẽ là lần cuối cùng. Tiếc là một lời chúc anh trai mình hạnh phúc cậu ta vẫn chưa thể nói ra được.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, WangHo kéo sụp mũ xuống che gần nửa khuôn mặt rồi lạnh lùng rời khỏi. Han WangHo đã làm hết những thứ cần làm, bây giờ là lúc Peanut kết thúc mọi thứ. bắt đầu là một chú mèo hoang, kết thúc vẫn là một chú mèo hoang một lần quyết định rời khỏi nhà là không bao giờ quay trờ về nữa.
"Song Kang! Cùng tao xuống địa ngục đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro