Chap 58
Song Kang đã làm mọi cách nhưng hắn vẫn không thể biết được rốt cuộc Arnold đang toan tính điều gì. Hắn không chờ được, nhất định không muốn mình trở nên thụ động khi mà hiện tại hắn đã thâu tóm được không ít quyền lực trong tổ chức.
Song Kang mặc dù đã thâu tóm được không ít quyền lực trong tổ chức nhưng hăn vẫn chưa thể nào lật đô được Arnold. Gốc rễ của ông ta quá lớn, cộng thêm mấy năm nay cũng đã tranh thủ tìm đường lui cho bản thân nên có không ít người ở phía sau ông ta bảo kê. Nếu bây giờ hắn bứt dây động rừng thì chỉ e là kế hoạch soán ngôi của hắn sẽ sụp đổ. Một Min Haejin quá tự tin về tương lai và chỉ biết ngồi yên một chỗ sai khiến và hưởng lợi cũng làm hắn tức điên.
"Mụ ta nói mụ ta nắm trong tay còn bài tình cảm nhưng mà tao thậm chí còn không thấy mụ ta làm bất cứ cái gì. Sắp xếp một cuộc hẹn với Han WangHo cũng không được nhưng lúc chó nào cũng nói bà ta kiểm soát được hết. Có bệnh hả? Mụ ta bị ảo tưởng giai đoạn cuối đúng không? Hay tao mới là thằng đần?"
Mỗi lần Song Kang tức giận hắn sẽ làm một cái gì đó đễ thỏa mãn. Hắn không thể đụng đến Arnold và Viper thì cũng không muốn bản thân mình lép vế đến mức cái gì cũng không có.
Bỗng nhiên hắn nhớ ra một chuyện, mà chuyện này vốn dĩ hắn cũng muốn quan tâm nhưng vì nhiều chuyện phải giải quyết nên hắn tạm thời bỏ qua. Hiện tại có lẽ là thời cơ tốt, hắn có thể sẽ sử dụng nó như một quân cờ để khắc chế Arnold thành công cũng không chừng.
"Con mụ Min Haejin nói lão Arnold có tận hai đứa con trai đúng không?"
"Đúng vậy, bà ta còn nói rằng Peanut chính là con trai của Arnold. Nhưng bản thân tôi không tin tưởng lời này cho lắm, tôi đã từng chứng kiến quá ông ta đối xử với Peanut tàn nhẫn thế nào mà. Tham vọng chinh phục của ông ta đều là dùng Peanut ra thế mạng, anh đừng quên rằng tất cả những kẻ từng đối đầu và giành giật với ông ta lúc trước đều do một tay nó tiêu diệt."
"Không thử thì làm sao biết được là nó có đáng tin hay không. Kể cả hiện tại Peanut với Arnold không có quan hệ gì mà tao có được nó thì đảm bảo cũng sẽ tạo ra sóng gió lớn lắm đây. Mày quên rằng chúng ta còn có Faker sao? Thằng khốn này luôn luôn đứng ngoài cuộc chờ các bên xé nhau đến hạ hồi nó mới nhảy vào. Tao nghe nói nó đã rất nhiều lần bảo vệ Peanut, vụ lần trước nó còn đem cả thằng chó kia về nhà. Tao lại nghĩ rằng thằng khốn Faker không phải như những gì mà nó thể hiện đâu nhỉ. Với Peanut ấy...hai đứa chúng nó khiến tao có cảm giác rất khó chịu."
Nói rồi Song Kang tùy tiện lướt một mẩu tin đang được chia sẻ rất nhiều. Hắn nghiền ngẫm sau đó lại bày ra dáng vẻ thâm trầm mà người khác nhìn vào khó mà đoán được. Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Sang Hyeok rồi nhếch miệng cười, lúc này tâm tư cũng không còn muốn giấu nữa.
"Hình như là tao đã đoán đúng rồi thì phải."
"Chuyện gì thế? Anh đoán đúng chuyện gì?"
"Faker và Peanut, có vẻ như bọn nó đang có mối quan hệ rất thú vị. Tao nên làm gì nhỉ? Tao rất ghét nhìn thấy Peanut bên cạnh một thằng đàn ông khác vậy nên mặc kệ con mụ Min Haejin ngu ngốc kia đi, mang nó về đây."
Kể từ lúc biết Lee Haeri không phải là em gái ruột của mình thì Sang Hyeok dường như cũng có một một chút thay đổi. Hắn không còn quá chiều chuộng em gái hư trước nữa mà thay vào đó là những lần tìm hiểu sự tác động của Min Haejin đến Lee Haeri rốt cuộc lớn đến thế nào.
Sau khi gặp Min Haejin thì Haeri dường như đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái giàu lòng vị tha lại trở thành một người lúc nào cũng đỗ lỗi cho người khác. hắn không tin là Min Haejin không làm công tác tư tưởng để Haeri hoàn toàn đi theo bà ta. Đến lúc đó hắn thực sự không có cách đối xử tàn nhẫn với một người mà hắn thương như em ruột suốt từng ấy năm.
"Anh nên nói chuyện này với Haeri sớm."
"Nếu bây giờ tôi nói với con bé cũng không chắc là nó sẽ tin tôi. Bây giờ nó đã tin bà ta đến mức hết thuốc chữa rồi, bà ta muốn nó làm gí thì nó đều nghe theo không nghi ngờ gì cả. Ngay cả lời của tôi nói mà nó còn muốn ngờ vực chỉ vì hiện tại người mà nó tin tường không còn là tôi nữa."
"Cô ấy có lẽ đã bị đầu đọc tinh thần quá nhiều, thêm nữa là việc mà anh lo cho WangHo giống như giọt nước tràn ly vậy. Cô ấy sẽ chọn tin một người luôn luôn an ủi cô ấy chứ không chọn tin anh, người đã phớt lờ sự quan tâm của cô ấy chỉ để bao bọc cho người mà cô ấy không thích. Tôi có thể đứng ở vị trí của Haeri để suy nghĩ nhưng mà tôi cũng cảm thấy bây giờ cô ấy sắp vượt qua giới hạn rồi."
Lehends thi thoảng cũng sẽ nói chuyện cùng với Sang Hyeok như thế này vì cậu ta rất giỏi an ủi người khác. Việc cùng Ruler lớn lên trong nhà họ Lee cũng là một lý do khiến cậu ta hiểu Sang Hyeok như hiện tại. Chỉ cần hắn cau mày cậu ta cũng có thể đoán ra được tâm trạng của hắn mà xử trí. Cũng không phải chuyện gì hắn cũng sẽ cho cận vệ của mình biết nhưng mà sự tin tưởng của hắn dành cho họ thực sự rất lớn.
"Cậu thấy WangHo khỏe lên nhiều không?"
"Bác sĩ Choi nói nếu chịu khó theo dõi và điều trị đúng phác đồ thì sức khỏe sẽ ngày một cải thiện. WangHo sau lần xạ trị này tôi có cảm giác nó đã khỏe hơn trước, ăn uống cũng nhiều hơn nên có da có thịt lại rồi."
"Tôi đang nghĩ nên dùng những năm tháng còn lại này để làm những gì cho WangHo. Si Woo à! Tôi cứ luôn cảm thấy đau lòng khi phải nghĩ về tương lai gần nào đó tôi không thể nhìn thấy WangHo nữa. Tôi không biết khi nào nó sẽ đến nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến, tôi chắc là vẫn sẽ sống tốt nhỉ? Cậu có nghĩ là tôi sẽ không thể sống nếu WangHo mất đi không?"
Lehends nhìn về phía bóng lưng u tịch của Sang Hyeok mà không thể nói ra được một câu thật lòng. Cậu ta không muốn nói ra những điều tiêu cực nhưng tương lai sau này Sang Hyeok chắc chắn sẽ vì sự ra đi của WangHo mà ép bản thân mình vào trong một thế giới khép kín. Hắn có lẽ sẽ sống từng ngày trong sự day dứt, nếu trầm trọng hơn có lẽ sẽ như những kẻ lụy tình khác tìm đến bia rượu. Nhưng dù kết quả có thế nào cậu ta cũng không mong hắn sẽ hành hạ bản thân mình chỉ vì không có cách giữ lại người mà hắn muốn bảo vệ cả đời.
"Tôi không biết nữa nhưng tôi tin rằng WangHo sẽ muốn nhìn thấy anh sống tốt. Anh còn Ji Hoon và Poby, cả hai đứa nó đều là tâm phúc của WangHo anh quên rồi sao?"
"Sao mà quên được chứ, tôi sớm đã xem hai đứa nó là máu mủ của mình."
"Vậy thì anh hãy sống thật tốt, đó là cách tốt nhất mà anh có thể chứng minh cho WangHo thấy rằng anh yêu nó đến mức nào. Với cả anh cũng là người gánh vác cơ nghiệp nhà họ Lee, nếu anh buông xuôi thì mọi thứ sẽ sụp đổ."
Sang Hyeok trong khoảng thời gian này đã làm không ít việc. Hắn nói rằng hắn không ngại cho người khác biết hắn và cái tên Faker có liên quan nhưng sự thật thì không đơn giản như vậy. Nếu có thể che giấu thân phận đó thì hắn nguyện ý che giấu cả đời. Trừ phi có ai đó bức hắn phải thừa nhận bằng không hắn vẫn sẽ sống như cái cách mà hắn đang sống, là một Lee Sang Hyeok hoàn toàn khác với Faker.
Bởi vì nhiều chuyện xảy đến không lường trước được mà Sang Hyeok hiện tại cũng đã dần dần loại bỏ được rất nhiều kẻ hai mang xung quanh mình. Bác sĩ Kim kia sau nhiều lần qua mặt Sang Hyeok thành công thì cũng đến lúc phải triệt để né tránh hắn nếu không muốn gặp rắc rối. Thế nhưng bản chất của một kẻ hai mang thì vĩnh viễn cũng không thể gắn với hai chữ trung thực được. Không phải Sang Hyeok ngớ lơ anh ta mà là hắn không thể xử lý nhiều việc cùng một lúc như thánh nhân.
"Lee Sang Hyeok hiện tại đã nghi ngờ tôi rồi, anh ta thậm chí còn không cho phép tôi bước đến nơi ở của anh ta."
"Ý cậu là căn biệt thự ở ngoại ô sao?"
"Phải! Căn biệt thự đó anh ta đã xây dựng gần mười năm về trước nhưng rất ít khi ở lại. Thời gian gần đây bởi vì Han WangHo xuất hiện cho nên phần lớn thời gian anh ta đều ở đó. Bên trong thậm chí còn có hệ thống hầm bí mật và lối thoát hiểm dưới lòng đất. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể có cơ hội để xem cách vận hành của nó. Hiện tại thì ngoài Lee Sang Hyeok ra thì chỉ có Ruler và Lehends có thể vận hành hệ thống hầm bí mật."
Min HaeJin bắt đầu vội rồi, bà ta không còn quá tự tin vào việc Lee Haeri sẽ giúp bà ta làm nên chuyện nữa. Bà ta bây giờ là đang lợi dụng chính con gái của mình để toan tính thâu tóm nhà họ Lee. Là bà ta không tin vào thực lực của Sang Hyeok hay là bà ta đang cố chấp lấy trứng chọi đá cũng không rõ, chỉ biết là lần trở về này phải đem ân oán xưa cũ thanh toán bằng hết.
"Con mụ Lee Young Ae vẫn còn thoi thóp nhỉ, tôi có nhân cơ hội lần này cho bà ta biến mất luôn không?"
"Lee Young Ae dù sao cũng là người trong gia tộc họ Lee. Bà có thể thấy Lee Sang Hyeok cho dù muốn trừng phạt bà ta cũng luôn chừa đường. Nếu động vào người nhà họ Lee thì đồng nghĩa với việc động vào anh ta, cân nhắc thật kỹ đi."
"Nhưng nếu chúng ta cứ ngồi yên thế này thì cũng không phải là cách. Lee ang Hyeok dù sao cũng là cháu bên nhà chồng tôi, nó còn phải gọi tôi là mợ. Cho dù thế nào đi nữa thì vai vế của tôi trong nhà họ Lee cũng không phải muốn ngang hàng là ngang hàng. Lời tôi nói nó cũng phải nể vài phần, dẫu gì thì cơ nghiệp này cũng có công của chồng tôi mà."
Min Haejin đưa tách trà ấm lên miệng nhấp một ngụm sau đó nhìn về phía cửa kính bằng ánh mắt ngoan độc. Từ trong thâm tâm bà ta đã nghĩ đến viễn cảnh chính mình sẽ là người hoán vị tương lai. Nói là một kẻ an nhàn hưởng lợi nhưng đâu ai biết chính bà ta là kẻ đứng sau rất nhiều chuyện trong quá khứ.
"Cảm giác chứng kiến từng người một ngã rạp dưới chân có lẽ là cảm giác tốt nhất trên đời này."
Buổi tối lãng mạn trong bệnh viện, Sang Hyeok gần mười giờ đêm vẫn rất kiên nhẫn ngồi trên giường nắn bóp tay chân cho WangHo. Sức khỏe của y đang dần cải thiện rồi và hiện tại chỉ cần chờ đến ngày làm phẫu thuật ghép tủy.
WangHo không nói nhưng Sang Hyeok biết y đang rất vui vì sự sống có thể được kéo dài thêm vài năm. Vài năm đối với một người chưa được ba mươi tuổi thực sự chẳng đủ để làm bất cứ điều gì cho tương lai cả. Nhưng vài năm này có khi lại là cơ hội lớn cuối cùng để họ làm hết những gì mà bản thân mong muốn trước khi rời đi.
"Em có phiền lắm không?"
"Không phiền! Anh có thể dùng cả đời để chăm sóc cho em được, anh thấy vui."
"Anh...đừng có hứa là yêu em hết cuộc đời nữa, cái này để em hứa thôi là đủ rồi. Anh đừng có sợ làm em tủi thân, em biết hết mọi chuyện mà vậy nên em thích chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn. Em sẽ đi trước anh đấy, em đã chuẩn bị kĩ hết rồi nên để em hứa thay anh đi, em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời mình. Ây thật là...đáng lẽ thì sẽ không yêu đâu nhưng mà sao anh lại lì lợm thế nhỉ?"
Sang Hyeok dùng tay xoa lên đầu WangHo liền cảm nhận được tóc đã mọc dài ra thêm một chút rồi. Hắn bây giờ dường như đã biết kìm nén ở trước mặt y cho nên mỗi lần muốn khóc hắn đều âm thầm bấm ngón tay mình để ngăn lại.
"Hai chúng ta cùng hứa, em không muốn anh hứa thì anh vẫn sẽ hứa, em làm sao cản được anh."
"Sang Hyeok à! Cuộc đời của em sẽ sớm qua nhưng mà...một đời của anh thực sự là quá dài, không đáng đâu anh. Em thực sự là không muốn nhường anh cho bất cứ ai cả nhưng mà anh hiểu em mà đúng không? Nếu em không làm được thì em sẽ không muốn mọi thứ cứ dậm chân một chỗ, người khác có lẽ sẽ làm tốt hơn và chỉ cần mình đón nhận thôi. Em đã từng muốn sau khi chết đi mọi thứ của em đều tan biến hết, nếu có kiếp sau em cũng không muốn trở lại thế gian này nữa. Vậy nên nếu em đi rồi anh cứ đợi em như vậy chẳng phải là vô ích sao? Em sẽ biến mất hoàn toàn đó vậy nên anh sẽ bị em bỏ rơi, tốt hơn hết là anh đừng đợi vì em sẽ không ở lại thế gian này đâu. Em nói thật đó Sang Hyeok, anh đối xử tốt với em cho đến ngày đó là đủ rồi sau này anh sống cho anh đi. Em đến chết vẫn là một đứa vô tâm mà, em không quyến luyến ai đâu."
"Sao mà thằng nhóc này lại nói nhiều thế nhỉ? Nói cái gì đâu không, anh sẽ cáu đấy."
Nói rồi Sang Hyeok quỳ một chân xuống sàn nhà đưa lưng về phía giường bệnh của WangHo lên tiếng.
"Lên đây!"
"Làm gì thế?"
"Anh cõng em đi dạo một vòng rồi về ngủ, sáng sớm mai anh đưa em về nhà cho thoải mái. Chờ ngày phẫu thuật thì sẽ lại đến đây, ở nhà còn hai đứa nhỏ đang đợi em về đó. Hai đứa được nghỉ hè rồi nên muốn cùng em đi chơi mà."
WangHo cũng không ngại mà leo lên lưng Sang Hyeok rất tự nhiên. Trải qua một thời gian chữa bệnh y cũng sụt ký đi nhiều nên hắn có thể cảm nhận được cân nặng của y mỗi lần chủ động đưa y đi dạo bằng cách này.
"WangHo lên ký rồi."
"Ừm! Em cảm thấy khỏe hơn rất nhiều đó."
"Khỏe thật lâu nhé, em tăng thêm chục ký nữa anh vẫn cõng em vô tư đó."
"Anh ốm đi nhiều rồi, đừng có suy nghĩ nhiều về em nữa, cứ thoải mái thôi vì điều gì đến thì nó sẽ đến mà."
Sang Hyeok cõng WangHo đi qua mấy tầng hành lang bệnh viện. Khi nào hắn cảm thấy mỏi sẽ để y ngồi xuống ghế chờ, không than vãn và luôn nói những điều tích cực. Y làm sao có thể không động lòng với hắn, một kẻ tưởng như lạnh nhạt với mọi thứ nhưng lại tâm huyết với y ngảy cả khi y sống trong bộ dạng xấu xí nhất. Thật không may là y không thể sống quá lâu nhưng mà cuộc đời này gặp được hắn cũng xem như là rất mãn nguyện rồi.
"Sang Hyeok à! Em thực sự rất yêu anh đó, cảm ơn anh đã đối xử tốt với một đứa xấu xa như em."
"Anh cảm thấy anh yêu WangHo chưa đủ nhiều, chắc là WangHo yêu anh nhiều hơn nên từ giờ về sau anh phải cố gắng yêu WangHo thật nhiều để có thể sánh bằng mới được."
"Lại nữa rồi, nhưng mà ngủ trên vai anh thấy an tâm lắm. Cảm ơn anh nhé Sang Hyeokie"
Sau đó WangHo ngủ trên vai Sang Hyeok thật, khi hắn cảm nhận thấy từng hơi thở đều đặn của y phả vào cổ mình hắn mới dám rơi nước mắt.
Từ bao giờ một kẻ thích gì làm nấy như hắn lại phải kìm nén và phải lén lút thể hiện cảm xúc như thế này. Bốn năm gặp gỡ không quá dài cũng không không ngắn nhưng mà hắn biết là nó sẽ theo hắn đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi.
"WangHo...anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời đó, cho dù nó dài đến bao lâu anh cũng sẽ giữ lời hứa của mình. Kiếp sau nếu em không trở lại nữa thì anh cũng sẽ không trở lại nhân gian này nữa đâu."
Bà Kim thời gian này cũng ít nói hơn hẳn, côi nhi viện dường như là bà Choi quản lý thay. Sau khi biết WangHo là con trai thất lạc của mình bà ta cũng chưa một lần chủ động đến gặp y. Viper cũng đã nhiều lần suy ngẫm về tình cảm mà bà ta dành cho WangHo nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể cảm nhận được chữ thương mà bà ta luôn miệng nhắc đến.
Cho đến một ngày khi Viper quyết định đem chuyện này nói với Arnold và đúng như những mà cậu ta nghĩ, ông ta bất ngờ và không tin đó là sự thật.
"Mày đang nói gì vậy? Mày cứ dính với nó rồi mày sinh ảo giác à?"
"Đó là sự thật, nếu không tin thì ông nhìn cái này đi."
"Cái gì đây?"
"Kết quả xét nghiệm huyết thống của tôi và anh WangHo. Anh ấy không muốn nói ra chuyện này, ông cũng biết lý do rồi đấy. Làm gì có ai muốn nhận lại người đã hành hạ mình từng ấy năm làm cha cơ chứ. Ông đã bắt anh ấy đi giết người, rất nhiều người còn gì."
Arnold xem qua kết quả xét nghiệm mà Viper đưa thì sững lại rất lâu. Dường như ông ta cũng không được biết về sự tồn tại của đứa con này. Bao nhiêu năm nay ông ta hoàn toàn tin rằng bản thân chỉ có một người con trai duy nhất là Viper. Kim Yeon Hee chưa từng nói là mình mang thai lần nào trước đó, ông ta thực sự cũng bị sự thật này làm cho hoang mang tột độ.
"Mày lừa tao đúng không? Làm sao mà mày lại có thể nghĩ đến chuyện lừa tao bằng mấy cái kết quả vớ vẩn này chứ."
"Ông đi hỏi mẹ tôi đi, hỏi mẹ tôi xem bà ấy đã sinh ra anh trai tôi thế nào. Bây giờ anh ấy còn đang chiến đấu với bệnh tật, một người có cha có mẹ nhưng rốt cuộc lúc khốn khổ nhất chỉ có một mình. Nếu không phải vì tôi nghi ngờ, nếu không phải vì tôi làm liều tìm hiểu thì có khi tôi cũng đã vô tình bỏ mặc anh trai mình chết mà không có người nhà bên cạnh rồi."
"Park Do Hyeon!"
"Anh ấy bị ung thư máu, sắp tới tôi sẽ hiến tủy cho anh ấy. Đã làm xong hết các xét nghiệm cần thiết rồi, cơ hội duy nhất để kéo dài sự sống cho anh trai tôi."
Viper nói xong điều cần nói thì cũng thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm rồi tiếp tục việc của mình. Mặc dù WangHo không muốn nói nhưng mà cậu ta vẫn muốn hai người làm cha mẹ kia cũng cần phải có trách nhiệm với y. Cho dù là họ không thể thương y nhưng ít nhất là phải trải qua cảm giác giằn vặt, có như vậy thì sau khi y rời đi rồi cậu ta có khi cũng sẽ không còn uất ức nữa.
"Tháng sau anh ấy sẽ làm phẫu thuật ghép tủy vậy nên thời gian này tôi đặc biệt giữ mình. Ông hãy kiểm soát Song Kang đi, đừng có nới lỏng phòng bị với hắn như thế nữa."
"Song Kang có thể làm được gì với cái quyền lực hạn hẹp hiện tại của nó? Một tay tao đã nâng đỡ nó, tao hiểu con người của nó hơn ai hết. Song Kang có nhiều tham vọng nhưng nó sẽ không vì chút lợi ích trước mắt mà liều mạng phản bội lại tổ chức đâu. Ở đây nó có tất cả mà nó muốn vậy nên chúng ta hãy tập trung cho dự án này, việc đề phòng nó đừng nghĩ tới nữa."
"Đến cuối cùng ông vẫn như vậy, vẫn không xem lời của tôi ra gì. Tôi hi vọng là ông sẽ không hối hận vì đã tin tưởng hắn. Còn tôi thì vẫn giữ quan điểm cũ, chừng nào hắn còn ở tổ chức thì ngày đó tôi vẫn xem hắn là mối nguy hại. Tôi không vì bản thân tôi và là vì ông và vì suy nghĩ muốn làm lại mọi thứ mà ông đã nói với tôi."
Sự tin tưởng mà Arnold dành cho Song Kang thực sự đã trở thành mối nguy hiểm lớn nhất của ong ta ở thời điểm hiện tại. Khi mà ông ta cho rằng một kẻ đi theo ông ta gần hai mươi năm chắc chắn sẽ là kẻ trung thành tuyệt đối thì kẻ đó lại đang ăn dần ăn mòn hết những thứ mà ông ta có.
"Peanut thực sự đang trông chờ vào Viper để tiếp tục sống à? Hay ho rồi nhỉ? Tao có nên nhân cơ hội này khiến Arnold mất hết tất cả không? Chắc là bây giờ ông ta đã biết đến sự tồn tại của đứa con trai lớn rồi. Tao muốn nó sớm biến mất ghê, dù sao thì một thằng bệnh tật như vậy cũng không sử dụng được nữa. Tao muốn xem lão già đó sẽ bày ra dáng vẻ gì khi thấy Peanut chết vì không thể có được sự trợ giúp của Viper."
"Ý của anh là?"
"Có lịch trình của Viper rồi chứ? Nếu có rồi thì đừng để nó hiến tủy cho Peanut là được mà. Bùm!"
Song Kang ngồi trong xe hơi nhìn chằm chằm vào Sang Hyeok đang dắt tay WangHo đi dạo trên phố thì cười thầm trong bụng. Hắn ta bỗng nhiên cảm thấy ghét cái cảm giác nhìn ai đó được hạnh phúc, nhất là những thứ mà hắn ta không có thì bất kể ai cũng không được hạnh phúc với nó.
"Chúng ta có nên nhân cơ hội này..."
"Không! Mày không thấy theo sau Lee Sang Hyeok là hai thằng cận vệ sao? Chờ đợi thời cơ thôi, với cả Peanut bây giờ như ngọn lửa sắp tắt rồi có làm ăn gì được nữa đâu. Chúng ta chỉ cần xử lý Viper là một tên trúng hai đích rồi. Viper không thể cứu được Peanut thì nó chỉ có con đường chết, ông trời là đang giúp tao mà."
"Anh đúng là suy nghĩ hơn người, vậy là chúng ta chỉ cần nhắm vào Viper là được. Thằng đó cũng là tâm phúc của Arnold, nếu nó chết thì ông ta chắc sẽ hóa điên mất."
"Haha! Tao mong cái ngày đó đến thật nhanh, tao không thể sống mãi dưới bàn tay của ông ta được."
Viper không cảm nhận được là bản thân sắp gặp chuyện vậy nên cậu ta đã dồn rất nhiều thời gian cho dự án tâm huyết của mình. Bởi vì có sự giúp đỡ của Sang Hyeok cho nên phần lớn kế hoạch đặt ra đều đã hoàn thành.
Có rất nhiều lời đồn đoán về khu dự án đang khởi công xây dựng ở gần sông Hàn nhưng không ai biết chủ nhân thực sự của nó là ai. Họ luôn cho rằng dự án lớn như thế ít nhiều cũng phải là nhà họ Lee hoặc là gia tộc nào đó khác sỡ hữu.
"Do Hyeon nó đang làm rất tốt mọi thứ, anh có cảm giác sau này nó sẽ không nhúng tay vào những chuyện đen tối mà Arnold từng làm đâu nhỉ?"
"Do Hyeon nó khác với ông ta mà, ngay từ ban đầu nó đã luôn là người như vậy. Có chút lạnh nhạt khó gần nhưng mà là kiểu người rất tinh tế và ấm áp."
"Em đang khoe khoang em trai mình đó sao? Cái thằng đó...thực sự là...lúc trước nó làm anh lo chết đi được."
WangHo không biết phải nói như thế nào nên chỉ có thể nhìn Sang Hyeok vừa lắc đầu vừa cười bất lực. Ngày đó hắn đúng là ghen tuông đến mờ mắt, cái gì hắn cũng có thể suy diễn ra cho bằng được. Cuối cùng thì người xuống nước vẫn là hắn, giận đỏ mắt nhưng vẫn cứ vác thân đến dỗ dành y như thể hắn có mười trái tim thay thế vậy.
"Em cười gì chứ? Cười anh ấu trĩ à?"
"Chứ còn gì nữa, ấu trĩ muốn chết."
"Là vì anh yêu WangHo đó."
Sang Hyeok nói xong thì nhìn về phía sau thấy Ruler và Lehends nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự bài xích thì phẩy phẩy tay ý bảo hai người họ đi xa xa một chút. Hai người họ hiểu ý hắn liền thụt lại phía sau để không phải nghe hắn nói năng sến sẩm nữa, cũng là để họ có không gian riêng.
"Nắm tay tí không?"
"Mày điên à? Đang ở ngoài đường mà nắm cái mẹ gì?"
"Ngoài đường thì sao? Nắm tay thì có sao đâu? Có phải hôn đâu mà mày giãy nảy lên với tao chứ?"
"Mày còn định hôn à? Cái đồ khốn to xác này, mày xích xa tao ra đó đừng có mà bắt chước boss nhà mình, rợn cả gáy ra."
Ruler nhìn Lehends sau đó lại nhìn về phía trước thấy Sang Hyeok vẫn nắm chặt tay WangHo thì có chút ghen tị. Thế rồi cậu ta không nhịn nữa mà sấn lại dùng tay nhanh gọn nắm lấy tay người bên cạnh rồi giả vờ như vô tội. Người bên cạnh có nói gì thì cậu ta cũng giả vờ câm điếc, trước cứ nắm tay đã rồi tính sau, đỡ hơn và vừa bị mắng lại không được gì.
"Sao mà mày lì thế nhỉ?"
"Tại thích SiWoo mà, Jae Hyuk thích SiWoo mới nắm tay chứ bộ."
"Eo ơi sến bỏ mẹ ra rồi, câm đi Jae Hyuk à"
Mỗi buổi tồi đều đặn sẽ như thế vì Sang Hyeok muốn WangHo có được tinh thần và thể chất tốt nhất trước khi làm phẫu thuật ghép tủy. Ngày phẫu thuật cũng cận kề rồi vậy nên hắn tranh thủ từng giây phút rảnh rỗi của bản thân để ở bên cạnh y. Mong chờ một kết quả suôn sẻ sẽ đến, kéo dài thêm một chút thời gian cho y hắn cũng mãn nguyện.
Đêm trước ngày phẫu thuật ai nấy đều rất hồi hộp và lo lắng. Sang Hyeok thậm chí còn thức trắng cả đêm chỉ để vỗ lưng cho WangHo ngủ được một giấc dài. Người bệnh thường sẽ rất khó ngủ vì cơ thể hay giở chứng vậy nên hắn sẽ tìm mọi cách để y cải thiện giấc ngủ. Sao cũng được, mọi thứ mang lại kết quả tốt là được.
"WangHo à! Chúng ta đến bệnh viện thôi, trời đã sáng rồi."
"Sang Hyeok!"
"Ừm, anh đây!"
WangHo kéo tay Sang Hyeok lại sau đó chủ động dùng nó xoa xoa lên gương mặt của mình. Có lẽ y cũng sợ bất trắc thì sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy hắn cho nên mới hành động như vậy.
"Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi mà..."
"Hôn em một cái đi!"
Sang Hyeok cúi đầu xuống hôn WangHo thật nhẹ nhàng sau đó hắn cẩn thận đội chiếc mũ len lên cho y. Tóc của y mọc lên rất chậm thế nên khi mà tóc của hắn đã dài ra rồi thì y vẫn còn lún phún nhô lên.
"WangHo cố lên nhé! Anh chờ em đấy."
"Do Hyeon sẽ đến chứ?"
"Sẽ đến mà, nó vừa gọi cho anh bảo là nó sẽ đến trễ ba mươi phút. Chúng ta đến trước để gặp bác sĩ khám qua đã nhé, hôm nay anh sẽ ở bệnh viện với em. Anh sẽ chờ em rồi chúng ta cùng về nhà nhé, WangHo đừng lo nữa nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Sang Hyeok đưa WangHo đến bệnh viện an toàn và ngày sau đó y cũng được khám rất kỹ càng trước khi làm phẫu thuật. Hiện tại chỉ còn chờ Viper đến làm chút thủ tục nữa thì có thể tiến hành rồi.
"Do Hyeon vẫn chưa đến sao? Nó có xảy ra chuyện gì không?"
"Không sao đâu, nó đang trên đường đến mà. WangHo đừng lo lắng gì cả, Do Hyeon sẽ sớm đến thôi, nó đã rất mong chờ đến ngày này mà."
"Hôm qua ấy...hôm qua em đã mơ là Do Hyeon không đến cơ. Chắc là em lo lắng quá cho nên mới nghĩ ngợi lung tung như vậy. Ah...sao tự nhiên em thấy buồn ngủ quá, em ngủ một chút được không?"
WangHo ngáp một hơi dài sau đó lim dim mắt lại muốn ngủ một giấc. Sang Hyeok đương nhiên là muốn y có thể ngủ thật nhiều nhưng mà đã qua gần một tiếng rồi mà chưa thấy Viper đến nên hắn cũng bắt đầu lo lắng. Chờ cho WangHo ngủ rồi hắn mới trực tiếp gọi cho Viper, cậu ta nói là đang trên đường đến vì phải cắt đuôi một đám người.
"Có ổn không?"
"Vẫn đang cắt đuôi bọn chúng, nói với anh ấy là đừng lo lắng vì tôi sẽ đến."
"Cậu đang ở đường nào, tôi sẽ cho người đến hỗ trợ cậu ngay bây giờ."
Ngay sau khi Viper yêu cầu sự trợ giúp thì Sang Hyeok đã kêu cả Ruler và Lehends đến. Nhưng có vẻ như đám người kia lần này quyết tâm dồn Viper vào đường chết cho nên sớm đã hành động rồi, chờ hỗ trợ thì thực sự là không đủ thời gian.
"Con mẹ nó! Mình không thể xảy ra chuyện được. Anh WangHo đang chờ mình, nhất định mình không thể xảy ra chuyện gì được."
Viper vừa nói xong thì phía sau đuôi xe bị húc mạnh khiến cậu ta bị lạc tay lái và đâm vào con lươn bên đường. Bởi vì không thể không đến bệnh viện nên Viper buộc phải tẩu thoát, cậu ta tiếp tục khởi động xe rồi lái nó về phía trước. Con đường này vẫn là ở ngoại ô cho nên không mấy đông đúc, người đi đường trông thấy vậy cũng chẳng dám xen vào vì thi thoảng cũng có mấy băng đảng đối đầu nhau ở nơi này.
"Mẹ kiếp chúng mày."
Viper vừa lái xe vừa mở hộc chứa đồ bên trong rút ra khẩu súng mà cậu ta đã chuẩn bị để phòng thân. Nếu như bị dồn đến đường cùng thì có khi phải cần đến nó, mà chắc có lẽ lần này thực sự phải dùng đến rồi.
"Muốn giết tao hả? Nằm mơ đi."
Nói rồi Viper chỉa súng qua cửa sổ xe nhắm chính xác vào bánh xe mà bắn. Một chiếc rồi lại hai chiếc bị bắn thủng lốp chao đảo đâm sầm vào con lươn. Tạm thời loại bỏ được hai chiếc xe bám đuôi nhưng vẫn còn hai ba chiếc xe nữa vẫn kiên trì đuổi theo. Chỉ cần cố gắng vào đến trung tâm thì sẽ an toàn vì Ruler và Lehends cũng đang trên đường chạy đến.
"Anh chờ em thêm một chút, em sẽ đến mà."
Chiếc xe đã bị hư hại cho nên cũng không còn như trước nữa, chạy được một quãng thì lại bị xe đằng sau húc vào. Bọn chúng có súng vậy nên Viper không thể không luồn lách mà lái, hiện tại cậu ta chỉ có một mình đối phó thì rất khó khăn. Bây giờ chỉ có thể dựa vào chút kinh nghiệm mà câu kéo thời gian cho đến khi người của Sang Hyeok kịp thời tới.
Một viên đạn bắn xuyên qua lớp kính phía sau xuyên thằng về phía trước chỉ cách vị trí ghế lái của Viper một khoảng rất nhỏ. Lần này thì cậu ta buộc phải đáp trả nếu không thì sẽ không giữ được mạng của mình.
Một lần nữa Viper lại canh đúng thời gian chiếc xe phía sau chạy lên ngàng hàng thì nhanh tay bắn vào tên cầm lái. Kỹ năng bắn súng của cậu ta thì không phải bàn nhưng trong tình cảnh này thực sự là khó.
Rốt cuộc cũng bị bắn vào cánh tay khiến một lần nữa mất lái, cậu ta cắn răng chịu đau và tiếp tục lái xe về phía trước. Tay không thể cầm súng được nữa chỉ có thể cố gắng tăng tốc, phía sau vẫn không ngừng nhắm bắn vào cậu ta.
Cho đến khi Viper nhận được tín hiệu hỗ trợ từ chiếc xe ở đối diện thì cùng lúc đó viên đạn thứ hai cũng trúng vào cậu ta. Chiếc xe hoàn toàn mất lái sau đó đâm thẳng vào cột mốc bên đường bốc khói nghi ngút.
"Không được! Đó là xe của Viper, cậu ta không xong rồi."
Ruler và Lehends áp sát hai chiếc xe kia sau đó trực tiếp bắn khiến bọn chúng buộc phải tháo chạy. Bọn họ đã chạy rất nhanh nhưng rốt cuộc vẫn không kịp, Viper bị thương rất nặng nhưng cậu ta vẫn ráng chờ đến khi hai người kia lôi mình ra khỏi chiếc xe sắp bốc cháy mà thều thào.
"Đưa tôi đến bệnh viện đi, nói...nói bác sĩ lấy...lấy tủy của...của tôi...cứu...cứu anh tôi đi, cứu anh tôi đi. Tôi...tôi còn...còn sống...tủy của tôi...của tôi...vẫn...vẫn còn xài được."
Chiếc xe mà Sang Hyeok gửi đi hiện tại đang lao vun vút trở về mang theo hi vọng sống cuối cùng của WangHo. Viper rơi vào hôn mê nhưng có lẽ trong tâm thức hai anh em cũng đã gặp nhau rồi.
"Do Hyeon!"
"WangHo à! Em sao thế? Em mơ thấy ác mộng sao?"
Wang Ho tỉnh dậy mà mồ hôi nhễ nhại nhìn Sang Hyeok liên tục hỏi về Viper. Sang Hyeok đã nhận được tin báo nhưng hắn vẫn không muốn WangHo lo lắng cho nên tỏ ra vô cùng bình tĩnh mà đáp lời. Tình hình của Viper hiện tại đang rất nguy kịch, một viên đạn gần sát tim cho nên cậu ta hiện tại còn đang trải qua đại phẫu, sống chết còn chưa rõ.
"Bác sĩ nói là hôm nay chưa thể phẫu thuật, Do Hyeon nó đến nhưng thấy em ngủ cho nên nó đã trở về giải quyết công việc rồi."
"Anh nói thật không? Do Hyeon thực sự không có chuyện gì phải không? Em...em vừa nằm mơ thấy người nó toàn là máu."
Sang Hyeok tiến đến ôm WangHo vào lòng sau đó nhẹ nhàng dỗ dành y. Lòng hắn bây giờ tan nát rồi, Viper nguy kịch thì WangHo của hắn sẽ phải làm sao đây. Hắn muốn khóc nhưng lại không dám khóc vì nếu bây giờ hắn rơi nước mắt thì hắn sẽ gục ngã mất.
"Xin lỗi em, là anh không tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro