Chap 57
Tuổi ba mươi mốt của Sang Hyeok không khác gì một ông chú từng trải, trên đầu sớm đã có hai thứ tóc. Bởi vì hắn đã phai gánh vác cơ nghiệp khi còn quá trẻ, một mình chống lại biết bao nhiêu người cho nên tâm hồn sớm cũng trở nên gai góc.
Mọi người nhìn vào thành công của hắn đều là thèm khát và ngưỡng mộ. Nhưng giống như những gì mà WangHo nói, để có thể tồn tại đến bây giờ hắn đã tự tay giết chết rất nhiều cuộc đời mà hắn muốn sống. Làm gì có ai lại không muốn trải qua cảm giác yêu đương khi còn trẻ nhưng mà hắn thì không thể khi mà ở tuổi mười bảy hắn đã phải trở thành một người xuất chúng. Hắn buộc phải trở thành người đủ khả năng để giữ lại tất cả những thành quả mà cha mẹ hắn đã gây dựng nên.
Sang Hyeok cũng muốn bản thân được thảnh thơi nhưng không được. Trước mặt hắn còn rất nhiều chướng ngại mà nếu hắn không giải quyết có khi hắn sẽ là người bị đào thải khỏi cuộc chiến sinh tồn này. Bên cạnh hắn đều là những người họ hàng lúc nào cũng chỉ muốn hút máu của hắn. Họ chưa từng xem hắn là người thân mà chỉ coi trọng những thứ mà hắn kiếm được về cho gia tộc này.
"Boss Lee! Kết quả xét nghiệm huyết thống của anh và cô Haeri đã có. Kèm theo đó là kết quả xét nghiệm mẹ con của bà Min Haejin và cô Haeri. Nếu anh cảm thấy công việc quá căng thẳng thì hãy nghỉ ngơi, những việc cần làm anh có thể giao lại cho tôi."
"Jae Hyeok!"
"Vâng!"
"Chuyện này nhất định không được nói cho bất kì ai biết, chỉ có tôi, cậu và Si Woo còn lại bất kì ai trong nhà họ Lee cũng không được nói."
Ruler hiểu tính quan trọng của vấn đề vậy nên Sang Hyeok không căn dặn có lẽ cậu ta cũng sẽ không hé răng nửa lời. Thời điểm hiện tại khi mà có quá nhiều thông tin nhiễu loạn thì bọn họ lại càng phải cảnh giác. Sự xuất hiện của Min HaeJin ngay từ đầu đã là chuyện vô cùng bất thường nhưng Lee Haeri lại tin tưởng bà ta một cách tuyệt đối cho nên mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn.
"Để tránh rắc rối thì cuối tuần này cậu và Si Woo hãy đưa hai đứa trẻ đến biệt thự ngoại ô của tôi. Sắp tới hai đứa sẽ sống cùng tôi và WangHo ở đó, bố trí thêm ít vệ sĩ canh chừng."
"Nếu làm như vậy anh không sợ bọn họ để ý sao?"
"Tất nhiên là tôi đã phải suy tính đến trường hợp đó nhưng cậu không cảm thấy nếu để hai đứa trẻ sống ở đây thì sớm muộn chúng cũng sẽ trở thành mục tiêu của đám người muốn nhắm vào tôi sao. Hơn nữa WangHo chuẩn bị tiến hành xạ trị trước khi làm phẫu thuật cấy ghép tủy nên tôi không muốn có bất kì bất trắc gì xảy ra."
Sau khi Ruler rời đi, Sang Hyeok đã nhìn vào hai tập hồ sơ kết quả xét nghiệm huyết thống. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã có đáp án rồi, Lee Haeri không phải là em gái ruột của hắn mà chính là con gái của cậu hắn, Yoon Sang Woo và Min Haejin.
Cũng chỉ vì tham vọng của người lớn mà không ngại phá hủy cả cuộc đời của WangHo. Nếu năm đó WangHo không bị tráo đổi thì y sẽ không phải sống khốn khổ như vậy. Nếu như nhà họ Yoon năm đó an phận và thừa nhận rằng họ chỉ sinh được con gái thì mọi thứ có lẽ đã khác đi.
"Tại sao bọn họ lại nợ em nhiều như vậy mà họ không trả lại cho em dù chỉ một chút nhỉ? Có phải là thượng đế đã quá bất công với em không WangHo? Anh phải làm sao đây? Sao bọn họ có thể đáng ghét như vậy chứ."
Min Haejin vẫn chưa hề hay biết rằng Sang Hyeok đã âm thầm tìm ra bí mật của bà ta rồi. Hiện tại hắn cứ giả mù giả điếc, xem như là nuông chiều em gái của hắn mà không động đến bà ta cốt yếu là để bà ta sớm lộ bộ mặt thật của mình.
Biết là nuôi rắn trong nhà sẽ rất nguy hiểm nhưng hắn biết bà ta sẽ không làm hại con gái mình. Bà ta làm tất cả cũng chỉ là muốn dành tất cả mọi thứ về cho con của mình. Cũng chính vì lòng tham đó mà bà ta chấp nhận biến mất hai mươi mấy năm để chờ thời cơ trở về.
Cậu của Sang Hyeok tức Yoon Sang Woo thực sự đã chết. Năm đó người ta bàn tán rầm rộ về chuyện cả gia đình họ Yoon mất tích sau đó thì im bặt không một gợn sóng. Cái ngày mà cảnh sát tìm thấy thi thể của Yoon Sang Woo hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Ông ta chết rất nguyên vẹn và không có dấu hiệu của sự xung đột. Lúc đó pháp y kết luận Yoon Sang Woo chết vì đột quỵ sau đó bàn giao thi thể cho cha mẹ của hắn.
Cái chết của Yoon Sang Woo không được công bố rầm rộ mà chỉ là âm thầm an táng trong phần đất của gia tộc họ Lee. Từ đó mọi thứ dần chìm vào quên lãng và chẳng còn ai nhắc về chuyện cũ nữa. Thi thoảng họ sẽ nhắc về tung tích của Yoon SangHo nhưng qua nhiều năm như vậy cái tên Yoon SangHo rốt cuộc cũng chỉ có một mình hắn nhớ đến. Bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc Min Haejin có liên quan đến cái chết của cậu hắn năm đó hay không.
WangHo chuyển đến ngôi biệt thự trắng ở ngoại ô của Sang Hyeok sống. Đúng là ở nơi này y cảm thấy thoải mái và thanh thản hơn rất nhiều. Bên cạnh y còn có hai đứa trẻ mà y đã đặt rất nhiều hi vọng vào chúng. Tối đến Sang Hyeok sẽ trở về và họ cùng ăn bữa tối với nhau. Sau khi Ji Hoon và Poby đi ngủ hai người sẽ ra vườn nằm giữa những bụi hoa Hải Đường đón từng cơn gió se lạnh thổi qua, hạnh phúc vô cùng.
"Đây là cuộc sống mà anh luôn muốn, bên cạnh có bạn đời và những đứa con mà mình nuôi dạy."
"Chúng ta không thể kết hôn vậy nên anh đừng tính em là bạn đời của anh."
"Ai nói chúng ta không thể kết hôn? Chỉ cần chúng ta muốn là được, chỉ cần em gật đầu thì chúng ta ngay lập tức kết hôn. Anh hoàn toàn có thể công khai chuyện này, anh bây giờ không ngại thiên hạ biết mối quan hệ của chúng ta đâu."
WangHo ngồi tựa đầu vào vai Sang Hyeok nhìn anh trăng trên trời rồi vu vơ nói.
"Nếu bọn họ nói anh giao du với một tên sát nhân thì sao? Như thế có đáng không?"
"Em không tin anh sao? Nếu như có ngày anh công khai em với thế giới anh cũng sẽ đứng ra giải quyết tất cả những rắc rối xung quanh. Em chỉ việc ở bên cạnh anh làm những điều mà em muốn, cùng anh làm những việc mà chúng ta muốn."
"Tất cả mọi việc sao? Ý anh là em làm bất cứ cái gì anh cũng sẽ bao che cho em đúng không?"
"Không đâu nhóc ạ, anh sẽ không cho em đi đánh nhau và làm chuyện phạm pháp như trước nữa. Chúng ta phải sống một cuộc sống mà người ta phải ganh tị chứ không phải khiến người ta sợ hãi. Anh chỉ là một con cọp giấy thôi, anh không phải là trùm mafia như người ta đồn đại đâu. Anh chỉ là phải tự bảo vệ lấy mình và cơ nghiệp của nhà họ Lee cho nên mới phông bạt tên tuổi như vậy. Em xem, có tên trùm nào mà giống anh không? Bàn tay này để nắm tay em cho nên anh không muốn nó dính máu. Bàn tay này cũng là để bao che khuyết điểm của Peanut khốn kiếp lúc trước."
Sang Hyeok quả thực không phải là một tên trùm mafia máu mặt mà người ta đồn đại. Hắn thực sự chỉ là một doanh nhân bình thường nhưng vì xung quanh hắn có quá nhiều kẻ thù cho nên hắn mới phải xây dựng cho mình một thân phận khác.
WangHo chưa từng thấy Sang Hyeok giết người, những lần mà y nhìn thấy hắn đều chìm trong trạng thái nghiên cứu công việc. Y lại rất đồng tình vì một người như thế này đúng là không nên để bàn tay dính máu. Nghĩ lại mới thấy hắn quả thực rất tài giỏi, chuyện gì hắn cũng có thể làm tốt kể cả việc đóng vai một kẻ phản diện khiến cho cả thế giới ngầm lao đao suốt một thời gian dài.
"Vậy sau này có kẻ nào muốn làm hại anh thì em sẽ thay mặt anh xử lý nó. Tại vì bàn tay của em dính máu còn bàn tay của anh là để bao che cho em mà."
"Đừng có mà hiểu sai lời của anh như vậy, không được dùng cái lý lẽ đó để đi làm loạn bên ngoài đâu. WangHo cần phải tập trung tinh thần để chữa trị bênh đã, khỏi bệnh rồi anh sẽ mang em đi ngắm cực quang, đi ngắm tuyết ở Châu Âu."
"Em chưa từng được đến Châu Âu, anh hứa là sau này phải mang em đến đó để ngắm cực quang."
"Hứa! WangHo cũng phải hứa là kiên cường để cùng anh đi tiếp đấy, không được bỏ anh và các con ở lại đâu."
Sang Hyeok nói xong thì dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đã mỏng của WangHo. Hắn bây giờ đang rất đau lòng nhưng những ngọt ngào này cũng giúp hắn che giấu vô số điều tuyệt vọng.
"Tóc rụng nhiều quá, sắp thành lão hói rồi."
"Ừ nhỉ? Nó rụng nhiều thật, cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà trọc đầu mất. Nghe nói là xạ trị sẽ bị nám hết da chắc trông em lúc đó xấu xí lắm."
"Không xấu. Nếu WangHo không muốn tóc tự rụng hết thì chi bằng chúng ta chủ động trước đi. Ngày mai chúng ta cùng cạo trọc đầu để xem tóc ai mọc nhanh hơn. Anh chưa thử cạo trọc đầu bao giờ, chắc trông nó ngầu và có số má lắm nhỉ? Có khi nhìn vào người ta lại nghĩ anh thâu tóm cả một nửa thế giới ngầm cũng không chừng."
WangHo biết là SangHyeok đang cố gắng để động viên mình vậy nên y cũng sẽ không phản đối ý kiến của hắn. Hắn muốn làm điều gì cho y thì y cũng sẽ nhận hết, chỉ có cách đó hắn mới không cảm thấy bản thân có lỗi. Mỗi ngày nhìn hắn thẫn thờ nhìn vào phác đồ điều trị của y rồi thở dài thực lòng y cũng không nỡ khiến hắn khổ tâm thêm nữa.
"Hôm nay chúng ta ngủ ngoài trời đi."
"Sức khỏe của em không cho phép nên vào phòng ngủ vẫn hơn. Ngày mai anh sẽ làm một căn phòng nhỏ sau vườn chờ Wangho xạ trị xong trở về sẽ ngủ ở ngoài vườn được không?"
"Ừm! Thực ra là em cảm thấy em khỏe lên rất nhiều nhưng mà em nên nghe lời của anh thì tốt hơn."
Hôm sau Sang Hyeok giữ lời hứa mua về một bộ đồ nghề cắt tóc. Hắn đứng ở trước gương sau đó nhẹ nhàng cắt đi những lọn tóc đã mỏng của WangHo. Mặc dù hắn chưa từng làm chuyện này bao giờ nhưng hôm nay đã dốc lòng để WangHo trông ngầu hết sức có thể.
"Đẹp trai!"
"Không có tóc nhìn lạ quá, không dám đi ra đường mất."
"Đẹp trai lắm, bây giờ anh cũng cạo trọc giống em thì đảm bảo là anh sẽ xấu trai hơn em nhiều."
Wang Ho cau mày nhìn Sang Hyeok nhưng không nói gì, rốt cuộc sau đó hắn cũng giống y đem tóc cạo sạch sẽ. Đã thế sau khi dọn dẹp hai quả đầu bảnh tỏn hắn dùng tay xoa xoa lên cái đầu vừa mới hớt sạch tóc mà cười xuề xòa.
"A thật là...không nghĩ khi mình cạo trọc đầu lại đẹp trai vậy đó. WangHo chắc sẽ đổ mình đừ đừ cho mà xem."
"Anh đang nói cho ai nghe đó hả?"
"Cho em nghe đó, còn không mau đổ anh đi."
Sau khi trải qua những ngày chủ động chuẩn bị thì WangHo cũng nhập viện để bắt đầu xạ trị. Chuyện y chữa trị cũng không có mấy người biết và tất nhiên bác sĩ Kim cũng không thể tham gia vào chuyện này vì anh ta sớm đã bị Sang Hyeok đưa vào tầm ngắm.
"Bố trí thêm người canh chừng WangHo ở bệnh viện, thấy bất cứ kẻ nào khả nghi muốn xâm nhập thì ngay lập tức tìm cách xử lý. Đừng làm kinh động, hợp tác với phía bệnh viện để họ hỗ trợ."
"Tôi đã nói chuyện này với Viper và cậu ta đã dàn xếp ổn thỏa rồi. Trước mắt để tránh tai mắt thì anh nên trở về cùng Si Woo, ở đây có tôi lo liệu nên anh hãy yên tâm."
"Ừm! bảo vệ WangHo thật tốt."
Quá trình xạ trị của WangHo cũng không gặp bất lợi vì y đã rất phối hợp để cải thiện sức khỏe. Chỉ là trong người có bệnh liền cảm thấy bất tiện và cảm giác là gánh nặng của người khác khiến y không vui.
Viper cũng rất giữ lời, mỗi ngày đều đến thăm WangHo bất kể là y ở biệt thự ngoại ô hay là ở bệnh viện. Thế mới nói người này thích hợp làm người nhà vô cùng, bỗng dưng có một cậu em trai thế này dám chừng còn tốt hơn nhiều là người nghèo trúng số.
"Anh thấy thế nào?"
"Nóng rát thôi."
"Anh còn mệt lắm nên đừng cử động nhiều, để sức khỏe ổn hơn rồi hãy đi lại cho giãn gân cốt. Để em nói cái này cho anh nghe, tin vui vô cùng. Bác sĩ Choi nói tủy xương của hai chúng ta tương thích vậy nên chỉ cần anh hóa trị xong để tiêu diệt các tế bào gây bệnh trong tủy xương của anh. Sau đó họ sẽ ghép tủy của em qua cho anh để tái tạo lại tế bào máu mới. Khả năng thành công rất lớn vậy nên anh hãy kiên trì nhé."
WangHo nằm ở trên giường mà nước mắt đã chảy dọc sang hai bên thái dương. Y như vậy hỏi sao mà Viper không đau lòng cho được. Cậu ta nắm nhẹ lấy bàn tay của y sau đó ngối vuốt ve nó một lúc mới nói.
"Anh có muốn gặp mẹ không?"
Đôi mắt WangHo có chút long lanh nhưng có lẽ đó không phải là cảm giác vui mừng khi Viper nói về mẹ. Y đã không còn muốn tìm lại cha mẹ của mình nữa, hiện tại đã tìm được thì cũng không có ý định muốn nhận họ làm người nhà. Gặp mặt thì đã sao? Ngoại trừ ánh mắt dò xét và thái độ sượng sùng khi đối diện với một người mà họ ghét bỏ thì từ thương có nói ra khỏi miệng cũng thực không đáng tin.
"Anh không muốn thì em sẽ không đưa bà ấy đến."
"Ừm! Anh không muốn, gặp mặt cũng không biết phải nói những gì, rất khó xử."
"Em hiểu, chỉ là hôm trước bà ấy có nhắc đến anh cho nên em nghĩ bà ấy cũng muốn gặp anh. Nhưng em sẽ tôn trọng cảm xúc của anh vậy nên nếu anh không muốn thì em sẽ không làm."
Viper nói xong thì dùng khăn mềm lau mồ hôi trên mặt của WangHo vừa mìm cười vừa nói.
"Từ giờ đến lúc anh phẫu thuật ghép tủy, em sẽ bảo vệ cơ thể của em thật tốt để có thể cho anh những thứ tốt nhất. Anh kiên trì lên nhé, em không muốn phải cổ vũ anh nhiều lần trong bệnh viện đâu vậy nên dù thế nào cũng phải nhanh chóng trở về nhà biết chưa."
"Ừm! Bây giờ thân phận cũng bị Song Kang biết rồi vậy nên phải thật cẩn thận đấy. Làm gì cũng phải xem xét thật kỹ lưỡng, đừng liều mạng quá sẽ không có kết quả tốt. Đợi anh khỏe rồi anh sẽ cùng Do Hyeon xử hắn, cái gai trong mắt anh đấy nhưng anh vẫn không thể làm gì được hắn."
"Được rồi! Anh phải nghỉ ngơi thật tốt thì mới chóng khỏe. Lee Sang Hyeok bảo hộ cho anh tốt thật, xem ra em cũng không phải lo lắng gì nhiều nữa rồi. Bây giờ anh chỉ cần sống hạnh phúc và lạc quan để mau hết bệnh thôi, còn lại em sẽ lo. Em mà lo không xong thì Lee Sang Hyeok cũng phải lo cùng, dù sao thì tài lực hắn khủng khiếp như thế nếu không tận dụng thì quá uổng phí. Hắn không thể mang anh đi mà không có đáp lễ được, anh vẫn là anh trai của em, muốn lấy anh đi thì phải hỏi ý em mới được."
Viper rời đi, ở bệnh viện lúc này chỉ còn lại Ruler và một vài vệ sĩ bảo vệ WangHo. Đúng là nhà giàu tiêu tiền thực sự không thể góp ý. Sang Hyeok không đến nỗi là bao nguyên một cái bệnh viện nhưng mà phòng bệnh của WangHo thì một con muỗi cũng khó lòng mà bay qua.
"Thằng Viper nó dường như không biết sợ là gì, nó đứng trước mặt tao nhưng nó lại không xem tao ra gì cả. Nó nghĩ nó là thế tử thì sau này nó sẽ ngồi lên ngai vàng thật sao? Mục ruỗng cả rồi, thử nhìn xem trong cái tổ chức này còn mấy người trung thành với lão Arnold nữa chứ. Nó nghĩ cha của nó vẫn là con hổ dũng mãnh như trước kia sao? Một con hổ già nua hết thời, chỉ cần tao đứng lên thì ngay lập tức đế chế của ông ta sẽ lụi tàn dưới chân tao ngay thôi."
Song Kang ngồi trong phòng riêng của mình không ngừng nghiến răng khi nhắc về Viper. Kể từ khi Arnold chính thức công khai chuyện ông ta có con trai và người đó chính là Viper thì đã không được lòng của rất nhiều người. Họ cho rằng Arnold đã lừa dối họ và ông ta thậm chí còn không tin tưởng họ vậy nên mới để con trai mình ngấm ngầm nằm vùng trong tổ chức.
"Có thông tin gì về cái dự án mà lão ta đang bí mật chuẩn bị chưa?"
"Vẫn chưa, có vẻ như đó là dự án rất quan trọng cho nên ông ta không tiết lộ với bất cứ ai ngoại trừ con trai ông ta. Nhưng phía của Lee Young Ae thì xem như không còn hi vọng nữa, bà ta bây giờ thực sự không còn quyền hạn gì. Chúng ta tốt nhất là nên lấy đủ số tiền đã giao kèo sau đó cắt đứt hợp tác với bà ta để tránh dây dưa phiền phức."
"Mày không cần phải nhắc, mụ ta sớm cũng không còn giá trị nữa rồi. Tạm thời tao không muốn đánh rắn động cỏ bởi vì Lee Sang Hyeok nó không đơn giản như chúng ta tưởng đâu. Nó là thằng chúa giỏi giả vờ ngu ngốc nhưng nó có thể thao túng mọi thứ theo ý nó. Hãy nhìn con mụ Lee Young Ae thê thảm thế nào dưới tay nó kìa. Bây giờ chúng ta manh động một chút thì có khi nó sẽ viện cớ để tìm đến chúng ta đấy. Lee Sang Hyeok thì có thể không ai sợ nhưng Faker thì khác, Faker vẫn là một cái tên mà tao không muốn nhắc tới đâu."
Min Haejin sau nhiều lần khai thác thông tin từ Haeri thì cũng nắm trong tay vô số những lợi thế mà bà ta cần để lật đổ sang Hyeok. Bước đầu bà ta chắc hẳn là muốn phát tán một chút tin đồn tình ái của hắn và WangHo. Mục đích chỉ là khiến cho danh tiếng của hắn bị ảnh hưởng đôi chút, cùng lúc tấn công hắn ở nhiều phương diện thì chắc chắn hắn sẽ không chống đỡ nổi. Chỉ là bà ta không biết khi bà ta tưởng mình cầm đằng chuôi thì chính bà ta lại đang là con mồi của Sang Hyeok mà không hề hay biết.
Không để Min Heajin hành động trước, Sang Hyeok chủ động liên hệ với tòa soạn làm một cuộc trò chuyện. Đây là kế hoạch bất ngờ mà hắn đã chuẩn bị từ trước để tránh những kẻ xung quanh tận dụng cơ hội hạ bệ hắn.
Buổi nói chuyện có thảo luận về phương châm sống và kinh doanh, những bài học kinh nghiệm trong con đường tạo dựng sự nghiệp và thương hiệu. Tất nhiên cuộc trò chuyện này không thể thiếu nội dung xoay qunh vấn đề tình cảm cá nhân. Sang Hyeok chỉ chờ cơ hội này để khoe khoang và hơn hết là hắn muốn đánh một đòn thẳng mặt vào những kẻ đang không ngừng xăm soi mình.
<<Đối với tôi tình yêu là một khái niệm khá rộng lớn đó và tất nhiên nó không hề phân biệt giới tính, màu da hay là văn hóa sống. Tôi cảm thấy khi bản thân mình bị thu hút bởi một ai đó hay một thứ gì đó thì đều là cảm xúc của cá nhân và không ai có thể chỉ trích được. Vì sao hả? Bởi vì mỗi người sinh ra là một bản thể khác nhau mà vậy nên đừng bắt người khác phải sống theo quan điểm của mình. Bạn có quyền bày tỏ quan điểm nhưng bạn không có quyền bắt người khác phải công nhận quan điểm của bạn là đúng. Đúng sai đều là do con người đặt ra và tùy vào hoàn cảnh mà nó có thể hoán đổi định nghĩa bất cứ lúc nào.>>
<<Giống như tôi thích một chàng trai, về cảm xúc thì tôi không sai nhưng nếu chiếu theo quan điểm của đa số những người ở ngoài xã hội thì là tôi sai đúng không? Vậy nên mỗi người hãy tự sống tốt cuộc đời mình, đó là điều đúng đắn nhất mà không một ai có thể phủ nhận. Trách nhiệm của bạn là sống tốt cuộc đời của mình chứ không phải là sống cho cuộc đời mà người khác thấy tốt. Vậy nên sau này tôi có yêu một chàng trai thì đó cũng là cuộc sống của tôi và nó không làm ảnh hưởng đến ai cả. Chỉ những kẻ luôn bới móc cuộc sống của người khác để nâng giá trị của bản thân mình lên mới là những kẻ đang làm phiền xã hội. Hãy để người khác dành thời gian kiếm tiền và phát triển bản thân thay vì dắt họ đi theo những câu chuyện chẳng liên quan đến mình.>>
<<Bây giờ tôi có thể ngồi ở đây nói những lời này nhưng biết đâu chừng một ngày nào đó bạn sẽ thấy tôi hẹn hò với một chàng trai mà không phải là một cô gái thì sao? Đó gọi là nhu cầu và sự hòa hợp của bản thân đối với những thứ liên quan đến mình. Bạn chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra mua những thứ bản thân không cần. Thế mới nói cuộc sống này là sự cân bằng, một nửa của bạn dù có là gì đi nữa thì vẫn là một nửa của bạn. Dù bạn có cố ghép nó với một nửa khác thì vẫn là khiếm khuyết.>>
<<Vậy nên tôi ở cương vị của một người cũng coi như là có sự nghiệp ổn và ở độ tuổi trưởng thành muốn nói điều này. Nếu bạn muốn thì hãy làm mà đã làm thì hãy làm cho đến nơi đến chốn. Cảm giác tồi tệ nhất không phải là bạn thất bại mà là cảm giác hối hận vì đã không làm hết mình. Một khi bạn đã dốc lòng làm thứ gì đó nếu bạn thất bại thì bạn sẽ buồn nhưng ít nhất bạn sẽ không cảm thấy nuôi tiếc. Nuối tiếc chính là thứ sẽ giết chết bản thể của chính bạn mà không phải là thứ gì khác. Người mà tôi yêu đã từng nói em ấy tồn tại đến ngày hôm nay là vì đã tự tay giết chết rất nhiều cuộc đời mà em ấy muốn được sống. Tôi cũng vậy và tôi biết rất rất nhiều người ở ngoài kia cũng đã như vậy, và đó chính là sự nuối tiếc.>>
<<À quên! Tôi chỉ muốn nói là các cô gái đừng nhắm đến tôi nhé. Các bạn rất xinh đẹp và giỏi giang nhưng mà có lẽ là tôi không xứng với những ưu điểm đó của mọi người đâu. Chàng trai của tôi rất bình thường nhưng mà sao tôi lại thấy em ấy rất đẹp, hay là tôi yêu quá nhỉ? Tôi muốn học cách để yêu chàng trai đó hết một đời. Ai đó hãy chỉ dạy tôi nếu có thời gian nhé, tôi sẽ không kén chọn thầy đâu. Cảm ơn mọi người trước, ahh tôi sợ mọi người sẽ ném đá nhưng mà thành thật vốn dĩ là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của tôi mà.>>
Cuộc nói chuyện của Sang Hyeok nhanh chóng trở nên nổi tiếng và đa phần đều cảm thấy những lời tâm sự của một doanh nhân trẻ tuổi như hắn là hợp lý. Những lời mà hắn nói không thừa cũng không thiếu trực tiếp khiến cho những kẻ kí sinh chột dạ. Bỗng nhiên hắn lại trở thành thần tượng của rất nhiều người khi nói ra những điều mà không phải ai cũng dám nói.
Bầu trời hôm đó rất đẹp, Sang Hyeok cảm thấy hắn rất có bản lĩnh vậy nên hắn đã ghé mua một bó Hải Đường thật lớn để dành tặng cho người mà hắn yêu.
"WangHo à! Bây giờ mọi người đều biết anh thích con trai và họ đều ủng hộ anh rồi đấy."
~ Một chút ngọt ngọt để ngày mai lại khóc tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro