Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Viper muốn WangHo có người chăm sóc tốt vậy nên lựa chọn tốt nhất đó là Sang Hyeok. Âu cũng là bất đắc dĩ vì cậu ta bây giờ không có cách nào phân thân ra làm một lúc quá nhiều việc. Có mẹ nhưng việc để WangHo chấp nhận mình có một người mẹ như thế quả thực rất khó. Thêm nữa là bà Kim vốn dĩ đã không dành tình cảm cho y ngay từ đầu cho nên hiện tại dù có biết y là con trai mình thì cũng không thể nào chuyển từ hận thành yêu thương được.

"Anh à! Thời gian tới em sẽ không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho anh được, anh có trách em không?"

"Không! Anh là người lớn, những việc tự chăm sóc cho bản thân anh làm rất tốt. Cậu đừng có ôm trách nhiệm vào người làm gì cả, hãy làm những việc mà cậu thấy nó quan trọng thôi."

"Việc chăm sóc cho anh là việc quan trọng nhưng em còn phải tìm cách vạch mặt Song Kang. Còn một điều nữa em muốn nói cho anh biết, ông ấy dường như đã nghe lời của em dần dần không còn muốn dấn thân vào thế giới đó quá lâu nữa. Ông ấy nói có thể vì em mà thay đổi ở quãng đời sau này, không muốn thế hệ sau tay dính máu. Ông ấy thực sự đã làm như vậy, chỉ là bây giờ những kế hoạch của ông ấy luôn có kẻ đứng sau phá đám, em không thể không đứng ra cùng."

Wang Ho nghe thấy những lời này từ Viper nhưng lại không biết nên vui hay buồn. Cảm giác như ông trời không muốn y hận những người đã từng làm mình tổn thương vậy nên chỉ cần là thời khắc y muốn làm cái gì đó với họ thì họ lại trở nên tử tế đến khó tin. Việc một đứa con không được thừa nhận muốn cha mẹ mình phải trả giá dù ở hoàn cảnh nào cũng là sai trong mắt người khác. Y chưa từng có cha mẹ nhưng đến những năm tháng cuối đời lại phải mang cái danh bất hiếu thì thật không công bằng.

Sau cùng WangHo vẫn chọn nhẫn nhịn, có lẽ vì y nghĩ cuộc đời mình đến đây cũng gần như là chấm dứt rồi. Y có oán hận hay thậm chí bắt từng người phải trả giá trước mặt mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, có khi lúc chết đi lại chẳng thấy thảnh thơi.

"Hãy làm những việc mà Do Hyeon muốn."

"Vậy tối nay anh muốn ra ngoài với em không?"

"Đi đâu?"

"Đi dạo buổi tối sẽ khiến bản thân thoải mái hơn nhiều đó anh. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến khi nào anh muốn về thì thôi."

Wang Ho bây giờ là một người rất dễ hài lòng với mọi thứ. Thi thoảng y cũng có suy nghĩ rằng hay là thôi cứ yên ả đón nhận sự chăm sóc và quan tâm của người khác cho đến ngày rời khỏi thế giới này, xem như đó là món quà cuối cùng mà thượng đế ban cho y ở những năm tháng cuối đời. Y đã cười nhiều hơn trước, đã chủ động mua những món đồ dễ thương mà mình thích, triệt để tận hưởng.

Buổi tối khi thành phố đã lên đèn, Viper như lời hứa đưa WangHo ra ngoài đi dạo. Hôm nay cậu ta cho y ăn những món ăn mà y thích bởi vì tình trạng đã ổn hơn trước khá nhiều. Sắp tới sẽ bắt đầu hóa trị vậy nên cũng phải củng cố chút sức khỏe tinh thần. Cậu ta định tối hôm nay sẽ nói ra mọi thứ để y có thể chấp nhận điều trị mà không cần phải tìm cách lừa dối nữa.

"Ngon không anh?"

"Ừm ngon."

"Anh ăn thêm nhé, muốn ăn gì cũng được, em sẽ mua."

Đôi mắt WangHo có chút long lanh, có lẽ là vì cảm động. Hóa ra chỉ cần sống lâu hơn một chút thì sẽ có ngày được cảm nhận sự quan tâm của người khác rõ ràng thế này. Nghĩ lại nếu ngày đó y cứ thế chết đi thì sẽ không phải chịu quá nhiều đả kích và tổn thương. Thế nhưng nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn sẽ không bao giờ biết được ở thế giới này vẫn có những người như Park Do Hyeon sẵn sàng làm mọi thứ vì y.

"Do Hyeon à!"

"Vâng!"

"Hình như anh không sống được lâu nữa, những chuyện cần biết thì cũng đã biết. Anh cảm thấy...nếu như mà...cứ như thế này rồi rời đi chắc sẽ rất tốt.

Viper không dám nhìn thẳng vào WangHo nhưng khóe mắt đã ướt. Cậu ta vốn dĩ đã có thể kiềm chế được nhưng ngay lúc y nói rằng y không thể sống lâu thì rốt cuộc cũng khóc rồi.

"Sao phải giấu anh?"

"Vì em cảm thấy có lỗi...vì...vì em không muốn anh nghĩ rằng em thương hại anh."

"Đừng khóc!"

Hai người đi dọc con đường ở bên bờ sông Hàn sau đó dừng chân ở một nơi vừa lý tưởng để thư giãn. WangHo nghiêng đầu dựa vào vai của Viper rồi nhìn xa xăm về phía trước nói những lời vô cùng nhẹ nhàng, tưởng như y đã xem cái chết như một điều gì đó rất đỗi bình thường.

"Ai mà chẳng phải chết, có người đi trước rất lâu còn có người lại trải qua rất nhiều năm để chứng kiến xung quanh mình thay đổi. Rời đi trước cũng không hẳn là chuyện gì đó quá nghiêm trọng, chỉ là chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong khoảng thời gian rất dài. Anh cũng không biết nữa nhưng có những người mà nếu họ chết đi có lẽ lại chính là sự giải thoát tốt nhất."

"Anh sẽ sống, em sẽ chữa bệnh cho anh."

"Nhưng mà dù có chữa cũng không thể sống được lâu đâu, ngộ nhỡ anh chết trên giường bệnh thì sao? Anh không muốn điều đó, ít ra là những ngày mà anh còn có thể anh muốn hưởng thụ cuộc sống đúng nghĩa. Buổi sáng mở mắt ra vẫn có thể tự làm nhưng thứ mình cần làm, có thể đến những nơi mình cần đến. Đằng nào cũng sẽ chết sớm, anh không muốn nằm một chỗ chờ chết."

Viper đã khóc thành tiếng nhưng WangHo lại muốn để cậu ta có thể bộc phát ra những cảm xúc nghẹn ứ trong lòng mình. Khóc ra được là tốt vì y quả thực là không nỡ nhìn cậu ta mỗi ngày phải diễn nét mặt hớn hở vui vẻ với y như thể chẳng có chuyện gì.

"Em sẽ hiến tủy cho anh."

"Chúng ta sao? Chúng ta là gì mà có thể chứ?"

WangHo khi hỏi ra câu này cũng thấy trong lòng đau thắt. Y biết là Viper sẽ khó mà thừa nhận được sự thật hai người là anh em ruột trước mặt y. Những gì mà người lớn đã làm với y đều là những thứ không thể tha thứ, chấp nhận đâu dễ dàng như thế. Nhưng y đã muốn nghe cậu ta thừa nhận, ít nhất là để bản thân khẳng định được mình thực sự có người nhà.

"Chúng ta là anh em, anh là anh của em, máu trong người chúng ta giống nhau. Nhưng mà...hức...hức...tại sao em lại biết điều này trễ như vậy. Nếu em nhận ra anh sớm hơn em nhất định sẽ...hức...sẽ không để anh trải qua cuộc sống như vậy đâu. Em xin lỗi, là em đã lấy đi mọi thứ của anh."

"Không phải đâu, Do Hyeon không lấy thì gì của anh hết, đừng bao giờ nghĩ như vậy."

"Anh không bất ngờ sao? Anh không vui khi chúng ta là anh em sao? Anh à! Em là thật lòng yêu thích anh từ đầu, sau này...sau này em đã dùng thân phận em trai mà quan tâm anh. Từ đầu đến cuối em đều không nghĩ đến chuyện làm hại anh nhưng bảo vệ cho anh những năm tháng trước em thực sự không thể."

Wang Ho nhìn Viper vừa khóc vừa tự dằn vặt bản thân như vậy thì cũng không đành lòng. Rốt cuộc nước mắt cũng rơi nhưng ngay sau đó y lại ôm lấy em trai mình mà nói những lời từ sâu trong đáy lòng.

"Anh không bất ngờ vì anh đã biết rồi, đừng tự trách như vậy nữa. Do Hyeon đã cho anh những thứ mà anh muốn rồi, nhiều là đằng khác."

"Xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã tìm cách mang anh đi khỏi Lee Sang Hyeok. Em làm như vậy là muốn tốt cho anh nhưng em không nghĩ kết quả lại như vậy. Em sợ hai người có quan hệ huyết thống nhưng mà tất cả là do em quá vội vàng, đáng lẽ ra em không nên như thế. Em xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi mà, như vậy cũng tốt vì có tiếp tục cũng không có kết quả còn gì. Làm sao anh có thể trói chặt một người như Sang Hyeok vào mình trong khi mạng sống của anh anh còn chẳng bảo đảm nổi. Tiếp tục sẽ là ích kỷ, chi bằng cứ như vậy để anh ấy mở lòng với một người khác. Sau này khi anh chết rồi sẽ không có ai phải vì anh mà chôn vùi hạnh phúc cả đời của mình xuống ba tấc đất. Do Hyeon à! Nếu sau này em yêu ai đó thật lòng em sẽ hiểu em có thể hi sinh tất cả mọi thứ chứ không bao giờ chọn hi sinh người mình yêu."

WangHo làm sao có thể trách một đứa em trai hiểu chuyện như Viper được. Có trách thì nên trách số phận nghiệt ngã của y mà thôi bởi vì Viper đã làm tất cả những gì mà một người nhà cần làm, cậu ta thậm chí còn làm thay phần cha mẹ của mình nữa.

"Anh thực sự đã buông bỏ oán hận rồi nhưng như anh đã nói, kiếp này anh chỉ có một người nhà là Do Hyeon thôi. Cha mẹ ấy...anh...anh nghĩ là anh không muốn gọi họ là cha mẹ vậy nên là hãy để mọi thứ lắng xuống đi. Cứ xem như họ chỉ có một mình Do Hyeon là được rồi dù sao thì thời gian còn lại của anh cũng không còn nhiều nữa."

"Anh muốn...hức...muốn thế nào em cũng sẽ nghe lời anh nhưng mà hãy chữa bệnh được không? Cho dù còn một phần trăm cơ hội em cũng muốn thử, em không thể cứ như vậy nhìn anh rời đi được. Sẽ có chút khó khăn, cũng sẽ có đau đớn nữa nhưng mà anh hãy lạc quan lên được không? Đối với anh cái chết không là gì, anh có thể chấp nhận nó dễ dàng còn em thì không. Anh sống thêm một ngày thì em vui một ngày, em còn cơ hội bù đắp cho anh một ngày. Nếu anh đi rồi em biết bù đắp cho ai? Anh nghe lời em đi, em hiến tủy không vấn đề gì cả, em sẽ hồi phục rất nhanh mà."

"Ừ! Cứ như vậy đi."

Viper kéo chiếc khăn quàng cổ lại cho WangHo thật ngay ngắn sau đó chủ động hôn một cái thật nhẹ lên trán của y mà nói.

"Nếu anh không phải là anh trai của em thì nhất định em sẽ tranh giành với Lee Sang Hyeok."

"Thằng nhóc này!"

"Anh không tin em sao? Em nghĩ là em đã từng yêu anh nhưng em cảm thấy hạnh phúc hơn khi được làm người nhà của anh như bây giờ. Em chắc là một đứa em trai ích kỷ nhưng mà nếu Lee Sang Hyeok không tốt với anh thì em nhất định sẽ lo cho anh đến khi anh già đi. Nỗ lực kiếm tiền và xây dựng quyền lực để bất cứ ai cũng không thể làm tổn thương anh."

WangHo không nói gì mà chỉ mìm cười sau đó nắm chặt tay Viper tiếp tục ngồi ở bên bờ sông Hàn hưởng thụ không khí ấm áp. Y lại nhớ Sang Hyeok nhưng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở chứ nhớ thôi là đủ, nếu cố tình bước tiếp có khi y sẽ làm hại cuộc đời hắn.

Đó là tất cả những gì mà WangHo nghĩ còn Sang Hyeok thì không nghĩ như thế. Kể từ giây phút hắn nghe Ruler nói hết chân tướng hắn như sụp đổ hoàn toàn. Cả một buổi chiều hắn đã ngồi trong phòng làm việc của mình khóc đến hai mắt sưng húp. Hắn thậm chí còn chờ đợi từng giây từng phút cho mau đến giờ hẹn mà Viper nói. Mỗi thời khắc trôi qua hắn cảm thấy còn dài hơn thời gian mà hắn tồn tại trên cõi dời này.

"Anh ngồi đây một chút, em đi mua đồ nóng cho anh uống."

"Có lâu không?"

"Không biết nữa nhưng mà em sẽ không bỏ anh một mình. Anh à! Em chỉ làm những điều tốt nhất cho anh thôi vậy nên chuyện gì đến thì anh cũng hãy đón nhận nó thật vui vẻ nhé. Bác sĩ nói chỉ cần anh lạc quan thì cũng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ đó. Nói thế này không biết có được gọi là vô lễ với anh trai không nhưng mà anh cười lên trông đáng yêu lắm. Trong mắt em anh chính là người đàn ông đẹp trai nhất."

Viper thành công khiến WangHo cười sau đó cũng rời đi. Cậu ta nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở gần đó mà trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất khó tả. Người đàn ông ở bên trong chiếc xe đó là người mà WangHo rất yêu vậy nên cho dù không hài lòng cậu ta vẫn phải dành cho hắn một sự tôn trọng tối thiểu.

"WangHo..."

"Anh đến với anh ấy đi, nhớ là phải đối xử thật tốt với anh trai tôi. Nếu như anh ấy chịu bất cứ thương tổn gì tôi sẽ không tha cho nhà họ Lee đâu. Quản cái miệng em gái anh lại đừng để cô ta nói ra bất cứ lời nào động chạm đến anh ấy. Nếu còn một lần nữa tôi sẽ không tha cho cô ta đâu, đừng có thách thức giới hạn của tôi."

"Haeri đã nói cái gì?"

Viper nhìn về hướng của WangHo, thấy y ngồi một mình như vậy thì không nỡ cho nên cũng không muốn tốn thêm thời gian đôi co với Sang Hyeok nữa. Cậu ta chỉ nhắc nhở hắn như vậy sau đó trao đổi thời gian cụ thể cho ngày tháng trị bệnh sắp tới của y rồi rời đi.

WangHo vẫn không biết là Viper sẽ không quay lại cho nên y vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Sang Hyeok lúc chầm chậm bước đến vốn dĩ không thể kìm được mà khóc nhưng hắn rất nhanh đã lau đi hết những đau đớn trông lòng để có thể xuất hiện trước mặt y ngầu nhất có thể.

"Do Hyeon à! Sao mà đi lâu thế?"

"WangHo...là anh..."

"Sang Hyeok! Sao anh lại ở đây? Do Hyeon cũng ở đây nên anh mau đi đi."

"Là Do Hyeon kêu anh đến, nó đi rồi."

Bấy giờ WangHo mới nhận ra những lời căn dặn của Viper trước đó đều là có chủ đích. Y không giận cậu ta nhưng vì không biết phải đối diện với Sang Hyeok thế nào cho nên mới đứng dậy rời đi. Nhưng Sang Hyeok nào để y đi dễ dàng đến vậy, hắn nhanh chóng ôm y thật chặt sau đó nói ra những lời nhung nhớ mà bản thân đã kìm nén rất lâu.

"WangHo à! Anh nhớ em, anh đã sống rất khổ sở khi em cắt đứt liên lạc với anh. Lần này anh đến nhất định sẽ không cho em rời xa anh nữa. Chúng ta lại bên nhau đi, giá nào anh cũng chấp nhận hết chỉ cần em trở về bên anh thôi. Chúng ta...chúng ta không phải là anh em, chúng ta có thể yêu nhau, ở bên nhau mà không ai có thể ngăn cản. Bây giờ anh không sợ gì cả, anh chỉ sợ mất em thôi, thực sự rất sợ mất em."

"Anh đi đi, tôi không thể ở bên anh được. Tôi còn nhiều thứ phải làm lắm vậy nên sau này tôi cũng sẽ không gặp anh nữa đâu. Chúng ta dừng lại ở đây là tốt nhất rồi, tốt cho tôi và tốt cho cả anh nữa. Chúng ta không phải là anh em thì thế nào chứ? Mọi chuyện cũng đã qua rồi và tôi cảm thấy hai chúng ta không còn thích hợp để ở bên nhau nữa. Chiếc gương đã vỡ cho dù anh có hàn gắn lại cũng không thể nhìn chính mình hoàn chỉnh trong gương, mọi thứ sẽ không còn như lúc đầu nữa."

WangHo nói ra những lời tuyệt tình nhưng Sang Hyeok vẫn rất cố chấp mà ôm y thật chặt. Hắn không muốn nói rằng hắn đã biết y mắc bệnh vì như vậy chỉ khiến y tự ti thêm mà thôi. Hắn không thể bỏ mặc người này, cho dù còn một phần trăm hi vọng hắn cũng phải kiên trì đến cùng.

"Cho chúng ta một cơ hội được không em? Được không WangHo?"

"Anh đừng như vậy, dù thế nào thì chúng ta cũng không có kết quả đâu. Tôi không thể đi cùng anh cả đời, một ngày nào đó tôi cũng sẽ rời xa anh thôi."

"Cũng được, cũng được mà, chúng ta bắt đầu lại mọi thứ chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi thì điều gì cũng được cả. WangHo, trở về với anh để anh có cơ hội chăm sóc cho em, quan tâm em và bảo vệ cho em. Sau này...sau này em muốn bất cứ thứ gì cũng được, Ji Hoon và Poby anh sẽ để em dạy, mọi thứ của anh đều do em quyết định."

WangHo tìm lý do để từ chối nhưng rốt cuộc không có cách nào thoát khỏi sự bám dính của Sang Hyeok. Hắn cố chấp như thế nào y rất hiểu nhưng mà tương lai sau này y thực sự không thể bảo đảm. Bất đắc dĩ y đành phải tự mình nói ra sự thật để cho hắn từ bỏ, mặc dù đau lòng nhưng y vẫn phải đối diện với nó.

"Tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi đã hứa với Do Hyeon sẽ kiên trì chữa trị căn bệnh hiện tại. Vậy nên sau này...ý tôi là tương lai sau này tôi không có cam kết. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi cho nên hãy thẳng thắn một chút đi Sang Hyeok. Cho dù chúng ta có ở bên nhau thì tôi cũng sẽ chết trước anh, thời gian của tôi còn rất ít nên anh đừng đầu tư vào tôi nữa. Tìm một người nào đó mà anh cảm thấy phù hợp sau đó tìm hiểu, tôi nghĩ là nếu như anh và người đó tâm đầu ý hợp thì chuyện tương lai sẽ dễ định đoạt hơn. Anh đừng nghĩ là tôi cao thượng, tôi chỉ đang muốn sống cho bản thân mình thôi."

"WangHo..."

"Xin anh! Để tôi làm chủ cuộc đời mình được không? Tôi tồn tại đến ngày hôm nay là vì đã chính tay giết chết vô số cuộc đời mà tôi mong muốn rồi. Tôi không muốn giết chết cuộc đời cuối cùng của mình. Đừng thương hại tôi vì ai rồi cũng sẽ chết, cũng sẽ không có ai thương nhớ một người đã chết đến hết cuộc đời. Anh hãy chừa cho mình một con đường để lỡ mai này tôi có chết anh cũng không cảm thấy dằn vặt vì lỡ hứa rằng sẽ chỉ yêu mình tôi. Chúng ta kết thúc ở đây tôi cũng sẽ không trách anh là kẻ phụ bạc, tất cả đều là tôi chọn."

WangHo nói xong thì chầm chậm quay lưng rời đi vì y biết Viper hôm nay sẽ không trở lại. Y cũng không phải là yếu đến mức độ cần có người túc trực bên cạnh. Nếu không có ai chờ đợi y vẫn có thể tự đi một mình, nhân lúc còn khỏe vẫn muốn làm chính mình thôi.

"WangHo!"

"Tình cảm của tôi dành cho anh cũng đã vơi đi nhiều rồi, hiện tại cảm xúc không còn như trước nữa. Tôi buông được thì anh cũng buông đi, tôi nói thật lòng mình đấy."

"Anh không làm được, anh đã thử nhưng không làm được. Lúc em thê thảm nhất anh cũng không có ý định sẽ rời bỏ em. Chăm sóc người bệnh anh làm tốt, anh đã từng chăm sóc em khi em nằm yên một chỗ. Anh đã làm tất cả những công việc mà một người chăm bệnh phải làm và anh làm rất tốt còn gì. Anh không ngại thì em sao phải tự ti rồi trốn tránh anh. Anh biết là em vẫn còn yêu anh rất nhiều bởi vì WangHo mà anh biết thích nói lời cay đắng nhưng mà lời nào cũng là vì anh. Nếu không may mắn, nếu...nếu như em chết đi thì hãy dành giây phút cuối cùng của cuộc đời mình bên cạnh anh được không? Chúng ta sẽ như một đôi vợ chồng, ở bên nhau đến giây phút cuối cùng."

WangHo bước được vài bước sau đó đứng khựng lại nghe Sang Hyeok nói ra những lời này. Y không thể quay đầu lại nhìn hắn vì sợ mình sẽ yếu lòng thế nhưng nỗ lực giả vờ lại không thành. Y đứng ở đó cúi đầu để nước mắt rơi thẳng xuống bãi cỏ dưới chân mình. Nếu bây giờ Sang Hyeok tiến đến y sợ y sẽ không giữ được ý niệm của mình mà ôn hắn khóc mất.

"WangHo!"

"Em...em thực sự không muốn chết như thế này nhưng không có cách nào cả. Sang Hyeok! Anh cứ như vậy thì em phải làm sao đây?"

"Đừng sợ! Có anh ở đây rồi. Cho dù WangHo của chúng ta có thế nào đi nữa thì anh cũng không thay đổi. Trị bệnh sẽ hơi xuống sắc một chút nhưng vì WangHo của chúng ta rất đẹp cho nên nhợt nhạt một chút cũng không sao cả. Sẽ đau đớn một chút nhưng mà không sao đâu, anh vẫn luôn ở đây."

WangHo ôm lấy Sang Hyeok sau đó vùi mặt vào lồng ngực của hắn khóc lớn. Có những sự chủ động mà bản thân không mong muốn rốt cuộc lại như những mũi dao sắc nhọn cứa đi cứa lại nhiều lần trên da thịt. Có lẽ tất cả may mắn mà thượng đế ban cho Wangho đều đã đến những những năm tháng cuối cùng này rồi.

"Sao lại có những người thích rước khổ vào thân như thế này chứ."

"Đó là vì WangHo rất quan trọng."

WangHo khẽ mỉm cười sau đó lại nhìn đến đoạn đường trở về có chút xa cho nên nhìn về phía Sang Hyeok nói nhỏ.

"Anh cõng em về!"

"Còn phải nhờ vả sao?"

Nói rồi Sang Hyeok quỳ một chân xuống bãi cỏ sau đó vỗ vỗ lên vai mình nói.

"Lên đây! Chỉ cần em bám thật chắc thì anh sẽ cõng em đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn."

"Đi xa làm gì, trở về nhà thôi"

WangHo ôm chặt cổ Sang Hyeok để hắn cõng y rời khỏi bờ sông Hàn. Trở vào trong xe hắn lại nhẹ nhàng chăm lo cho y, dám chừng còn tưởng là con trai của hắn.

"Em tự làm được."

"Anh biết nhưng sau này để anh làm."

Sang Hyeok gài dây an toàn của WangHo nhưng sau đó hắn lại được y hôn. Kết quả hắn từ một kẻ mang tâm thế bị động đến tìm y hiện tại lại chuẩn bị trở thành kẻ thích là chủ động rồi. Chỉ vì y hôn hắn một cái mà hắn đã dành gần mười phút ở trên xe chỉ để hôn đi hôn lại đôi môi mà hắn đã nhớ nhung suốt thời gian qua.

Hai người bọn họ không chọn trở về nhà của Sang Hyeok mà về nhà của Wangho. Tạm thời vì y không muốn giáp mặt với Lee Haeri cho nên bọn họ cần thời gian để y có thể sẵn sàng tinh thần cho thời gian sinh tử sắp tới.

Viper thực sự đã rời đi, có lẽ cậu ta đã dàn xếp chuyện này một cách bí mật để WangHo không cảm thấy xấu hổ. Lúc y trở về nhà thì đã không còn thấy quần áo của cậu ta ở đây nữa. Trên chiếc tủ đầu giường có một lá thư, chắc hẳn là cậu ta dụng tâm viết. Trong thư Viper nói thời gian sắp tới Sang Hyeok sẽ thay cậu ta chăm sóc cho y. Mỗi ngày cậu ta sẽ đến thăm và chắc chắn sẽ luôn đồng hành trong hành trình chữa trị căn bệnh mà y đang mắc phải. Mỗi một câu từ đều viết rất chau truốt, rõ ràng là đứa em trai này rất là thương y, nói bằng miệng thực sự là không diễn tả được hết.

Sau một thời gian rất dài WangHo lại có thể chung giường với Sang Hyeok. Trước khi đi ngủ hắn còn cẩn thận làm theo chỉ dẫn mà Viper đã giao lại cho hắn. Hắn còn không ngại ngôi dưới sàn nhà dùng nước ấm lau chân cho y, thi thoảng lại nhấc hai bàn chân y lên miệng hôn đến là tự nhiên.

Hạnh phúc biết bao khi những cảm giác của những ngày đầu yêu lại trở về. Có chăng là nó không còn vụng về như ngày đầu nữa mà đã chín chắn và thân thuộc hơn. Sang Hyeok ôm WangHo ngủ một giấc tròn trịa. Đối với hắn dục vọng cũng quan trọng nhưng hiện tại sức khỏe của WangHo là quan trọng nhất, hắn thèm khát được thân mật nhưng rốt cuộc lại nghĩ mình hệt như một thằng tồi.

Năm tháng này thực sự không còn giống những năm tháng trước nữa. Có lẽ hắn sẽ phải làm quen với gương mặt dính đầy máu của WangHo mỗi khi thức dậy. Sau đó hắn sẽ tìm mọi cách làm sạch nó trước khi y tỉnh. Đó là điều mà Viper đã làm rất tốt khi ở bên cạnh chăm sóc cho WangHo nhưng lần đầu tiên khi Sang Hyeok nhìn thấy điều đó hắn đã trốn ở trong nhà vệ sinh khóc rất lâu.

Sang Hyeok nói hắn sẽ chấp nhận sự thật là thời gian của WangHo không còn nhiều nhưng đó là hắn nói dối. Trước khi quay trở lại giường để chờ WangHo thức dậy hắn vốn dĩ không thể làm sạch hết vết máu loang trên gương mặt của y. Vậy nên hắn muốn làm theo cách của hắn, muốn sống chung với điều đó mà không cần phải che đậy.

Buổi sáng nọ khi WangHo tỉnh giấc chợt thấy Sang Hyeok đang nằm đối diện mình. Trên mặt hắn còn vẽ nguệch ngoạc mấy đường bằng son đỏ chót ở mũi. WangHo vô thức đưa tay sờ lên mũi mình thì thấy máu đã khô lại ở trong lỗ mũi. Bỗng nhiên y hiểu ra một vài thứ sau đó lại nằm đó nhìn hắn như muốn ghi nhớ thật kỹ gương mặt này.

"Sang Hyeok! Anh vẽ cái gì lên mặt thế?"

Sang Hyeok mở mắt ra dau đó nhoài người qua hôn một cái thật nhẹ nhàng lên chiếc mũi còn dính máu của Wang Ho rồi nói.

"Hai chúng ta giống nhau đúng không? Máu chảy xuống y hệt nét vẽ trên mặt anh đúng không? WangHo của chúng ta sau này sẽ không cô đơn nữa."

"Tui sẽ dùng hết công lực để hoàn nó trong tuần này TnT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro