Chap 54
Lee HaeRi gặp qua Viper liền cảm thấy những người bên cạnh của Wang Ho rất đáng sợ. Dĩ nhiên cô sẽ mặc định rằng vòng bạn bè của một dát thủ thì sẽ chẳng có ai tốt đẹp. Suy nghĩ đó đã khiến cô không thể ngồi yên mà bắt đầu tìm cách để giải quyết mọi thứ êm đẹp nhất có thể.
Thi thoảng con người ta sẽ vì nỗi sợ mà quên đi lời hứa ban đầu của mình. Lee HaeRi thực sự đã quên rằng chính cô đã từng hứa cho đến lúc chết cũng sẽ không nói ra danh tính của Wang Ho là Peanut. Mặc dù lời hứa đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa nhưng thất hứa vẫn là thất hừa, điều đó hoàn toàn không thể chối cãi.
"Con nói Han Wang Ho vốn dĩ là một sát thủ sao? Nghĩa là Sang Hyeok đã biết nhưng vẫn cố tình dung túng cho một tên sát thủ?"
"Con vì lo lắng cho anh con nên mới tâm sự cho mợ nghe như vậy. Hiện tại con không thể nói chuyện được với anh Sang Hyeok cho nên con cảm thấy rối trí lắm. Anh ấy cũng là người rất cố chấp nữa nên con sợ điều đó sẽ khiến anh ấy chịu thiệt. Peanut dẫu sao cũng là người cố tình tiếp cận anh con cho nên con nghĩ là anh ta ít nhiều cũng muốn làm hại đến nhà họ Lee và anh Sang Hyeok."
"Như vậy thực sự không được."
Lee HaeRi muốn nói cho Min HaeJin về thân phận của Wang Ho để bà ta có thể dùng quyền hạn của một người mẹ mà ngăn cản y. Vốn dĩ cô không muốn dồn Wang Ho vào đường cùng, chỉ là muốn tìm cách tách hẳn Sang Hyeok ra khỏi y. Nếu như y không tình nguyện thú nhận thì cô buộc phải nhờ đến người có liên quan giải quyết chuyện này.
Chỉ là Min HaeJin không phải là người đơn giản như Lee HaeRi vẫn luôn nghĩ. Lần trở về này của bà ta thực sự là đem theo rất nhiều dã tâm mà dã tâm lớn nhất vãn là lật đổ quyền lực của nhà họ Lee.
"HaeRi à! Nếu như con muốn giúp Sang Hyeok thoát khỏi một đứa nguy hiểm như Han Wang Ho thì con hãy nói ra hết mọi thứ cho mợ nghe đi. Mợ nghĩ là mợ sẽ giúp được con, mà cho dù mợ không có khả năng thì cũng sẽ tìm cách để giúp con mà."
"Mợ ơi! Nếu con nói ra sự thật này thì mợ đừng đau lòng được không? Thực sự là chuyện này rất khó để chấp nhận nhưng nó thực sự đang xảy ra trong nhà họ Lee. Nếu như chúng ta không giải quyết sớm thì e là anh Sang Hyeok sẽ đắm chìm vào trong sai lầm mất."
"Chuyện gì thế? Con máu nói cho mợ biết đi."
Lee HaeRi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Min HaeJin nghe, bao gồm cả những người có liên quan đến chuyện hoán đổi thân phận của Wang Ho ngày còn nhỏ. Bỗng dưng lại có thông tin mà không cần phải đi tìm hiểu thì Min HaeJin chẳng khác gì ngư ông đắc lợi. Chỉ là hiện tại còn phải trông chờ vào tài diễn xuất của bà ta. Chỉ cần Hae Ri tin tường và cung cấp cho ba ta những thứ mà bà ta muốn thì kế hoạch lần này sẽ thành công sớm thôi.
Một giọt nước mắt nhân danh một người mẹ đã rơi xuống. Min HaeJin cảm thấy bản thân mình rất giỏi về khoản này và bà ta tin chắc rằng Lee HaeRi cũng sẽ càm thấy thương cảm sau đó cái gì cũng sẽ làm theo mà không hề nghi ngờ.
"Thực sự là Sang Ho sao? Tại sao nó lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tại sao vậy hả HaeRi? Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy?"
"Mợ đừng buồn, thực ra Sang Ho đã mất tích từ khi còn rất nhỏ, cũng đã qua hai mươi mấy nam thì không phải ai cũng biết chuyện cũ đã diễn ra thế nào. Con cũng vừa mới được biết chuyện này cho nên con mới phải nóng lòng giải quyết nó. Đó là lý do con chỉ cần Sang Ho nhìn nhận mọi thứ thật khách quan sau đó chủ động cắt đứt hoàn toàn với anh Sang Hyeok. Chỉ có như vậy thì người khác mới không nhắm vào điểm yếu này của anh ấy mà làm khó dễ nữa. Hiện tại chỉ cần Wang Ho thừa nhận thân phận của mình là Yoon Sang Ho thì mọi thứ sẽ ổn. Còn nếu như anh ta không chịu thừa nhận thì sẽ rắc rối lắm. Con đã nói là anh Sang Hyeok rất cố chấp, nếu Wang Ho không thừa nhận thì anh ấy vẫn xem như còn cơ hội."
Min HaeJin lau lau nước mắt như thể bà ta là một bà mẹ thật đáng thương. Nhưng trong tâm trí của bà ta bây giờ sớm đã nảy sinh ra những ý định mà không ai có thể ngờ tới. Chắc chắn rồi, với thân phận của bà ta hiện tại thì ai có thể nghi ngờ được nữa.
"Hãy cho mợ biết địa chỉ của Han Wang Ho...à không...hãy đưa cho mợ địa chỉ của Sang Ho đi. Con dại cái mang, cho dù Sang Ho có là người xấu thì nó cũng là đứa con mà mợ đứt ruột đẻ ra. Trước khi uốn nắn nó quay đầu là bờ mợ thực sự muốn gặp nó để nói chuyện, mợ tin là nó sẽ không giả vờ rằng nó không biết chuyện gì đang xảy ra."
"Mợ đừng khóc, để hôm nào đó con sẽ đưa mợ đến."
"Mợ chỉ muốn đến gặp nó một mình thôi, mợ không muốn khi nó nhìn thấy mợ đi cùng con nó lại nghĩ rằng mợ đến ép buộc nó. Sang Ho đang làm sai thì nó nhất định phải nhận cái sai và thay đổi. Còn nếu như nó nhất quyết không thay đổi thì cứ xem như mợ đến để nhìn mặt đứa con của mình sau này xem như không có nó nữa. Chuyện mà nó làm mợ có nhận tội với hai nhà Lee- Yoon hết kiếp này lẫn kiếp sau cũng không đủ."
Min HaeJin thành công có được địa chỉ nơi ở của Wang Ho. Đợi sự việc lắng xuống, đâu đó chưa đến ba ngày bà ta đã móc nối được với những kẻ có khả năng làm ra chuyện kinh thiên động địa rồi.
"Bà trở về thế này tự nhiên tôi cảm thấy người lợi lộc nhất vẫn là bà nhỉ?"
"Cậu ganh tị vì tôi đang kiểm soát mọi thứ trong tay quá thuận lợi sao? Chẳng phải cậu cũng có được một món hời khi nhận phi vụ lớn với Lee Young Ae sao? Thế nào? Mụ ta có hài lòng về biểu hiện của cậu không Song Kang?"
Song Kang ngồi đối diện Min HaeJin mà không giấu đi được vẻ đắc ý trên gương mặt. hắn ta nhìn người phụ nữ trước mặt mình thì cũng muốn thận trọng một chút vì dù sao thì người này vẫn mang lại cho hắn ta nhiều ích lợi hơn Lee Young Ae nhiều.
"Lee Sang Hyeok chính là Faker."
"Ồ! Hóa ra là tôi đã đoán đúng nhỉ? Nhiều năm như vậy mà hắn ta vẫn diễn ra được cái nét ngờ nghệch của một kẻ giàu có nhưng bất tài vô dụng rất tốt. Suýt chút nữa thì tôi đã gạt bỏ cái ý nghĩ hắn chính là Faker ra khỏi đầu rồi đấy. Nếu như lão già Arnold động não một chút thì bây giờ đã khác rồi. Lão ta đâu có xứng đáng là người đứng đầu, bà thấy tôi nói đúng chứ?"
"Hẳn là như vậy rồi, Arnold ông ta còn có nhiều bí mật mà cậu không biết. Nhưng mà tôi đây có thể sẵn sàng giúp cậu lật đổ ông ta, đổi lại cậu cũng phải giúp tôi có được cơ ngơi của nhà họ Lee. Tôi không quan tâm sẽ mất ai và mất bao nhiêu tiền, chỉ cần đến cuối cùng mọi thứ thuộc về tôi và con gái của tôi là được."
Song Kang cười một nụ cưới quỷ dị sdau đó nhoài người về phía Min Haejin để nghe bà ta nói thêm một chút về bí mật của Arnold.
"Chỉ có tôi biết và bà biết là tôi có thể cho bà toại nguyện mà phải không?"
"Arnold có con trai."
"Ồ! Có chuyện này sao? Lão ta giấu kỹ quá nhỉ nhưng mà sao bà lại biết những điều này? Rốt cuộc thì bà là ai? Tại sao lại tường tận mọi thứ về nhà họ Lee và cả Arnold như vậy chứ? Điều này khiến tôi có cảm giác muốn đề phòng rồi đấy, có khi nào tôi cũng sẽ trở thành quân cờ của bà không?"
Min HaeJin nhìn thẳng vào mắt Song Kang sau đó nhếch miệng cười nhẹ nhử thể bà ta xem những trò đấu đá, toan tính của bọn họ bao nhiêu năm nay chỉ như một thước phim dùng để tiêu khiển. Tất nhiên bà ta cũng không để hắn phải chờ đợi lâu, sau một nụ cười nhẹ tựa lông hồng lại chính mà những điều mà không phải ai cũng dám nói ra.
"Arnold - Park Hyeon Min, ông ta có hai đứa con trai. Một đứa hiện tại có lẽ cậu cũng biết đấy nhưng mà tôi lại không quá ấn tượng với nó cho lắm. Đứa còn lại thì tôi biết rất rõ, thằng bé đó...nói sao nhỉ? Nó giống như là một quân cờ thưc sự và nó đúng là rất có ích đấy."
"Bà đang nói đến ai?"
"Han Wang Ho, sẽ thế nào nếu Park Hyeon Min biết được chính tay ông ta đã khiến cuộc đời đứa con trai của mình thành như hôm nay nhỉ? Tôi dám cá là trong quãng thời gian đó ông ta đã làm rất nhiều điều với nó. Đó có lẽ là cái giá mà ông ta và mụ Kim Yeon Hee phải nhận lấy khi đã nhúng mũi vào chuyện của tôi quá nhiều."
Song Kang sau khi nghe chính miệng Min HaeJin nói rằng Wang Ho là con trai ruột của Arnold thì không tin vào tai mình. Hắn bắt đầu cười thành tiếng sau đó còn định dùng chút vũ lực để Min HaeJin không bày trò trước mặt mình. Thế nhưng thái độ của bà ta lại càng khiến hắn sợ hãi, cứ như thể những điều mà hắn nghe là sự thật không thể chối cãi vậy.
"Bà định giở trò gì?"
"Tại sao cậu lại không tin những điều mà tôi nói? Hay là cậu không dám tin những điều đó là sự thật? Nó vô lý quá đúng không? Nhưng mà nó chính là sự thật đấy, Han Wang Ho đã từng là Yoon Sang Ho nhưng tất cả đều không phải là thân phận thực sự của nó. Thân phận của nó chính là con trai của Park Hyeon Min, kẻ đã thống trị thế giới ngầm gần hai thập kỷ."
"Con mụ này!"
"Cậu kích động như vậy nghĩa là cậu đã tin nó là sự thật rồi đúng chứ? Nếu như cậu muốn làm bất cứ điều gì với bọn họ thì cứ tùy ý. Han Wang Ho không phải là con trai tôi đương nhiên tôi không cần phải nghĩ đến chuyện sống chết của nó. Nó chỉ là công cụ để tôi lấy những thứ mà tôi muốn thôi vậy nên khi hiện tại mọi thứ đã dần có kết quả thì tôi có thể giúp cậu có được nó. Như tôi đã nói rồi đấy, chỉ cần cậu thành tâm giúp tôi thì cậu sẽ có rất nhiều thứ."
Min HaeJin bàn bạc với Song Kang về kế hoạch sắp tới mà bà ta đã vạch ra cặn kẽ, dĩ nhiên là cả hai người bọn họ đều có lợi. Chỉ cần có cơ hội thì sẽ tiến hành theo kế hoạch, chắc chắn khi bọn họ là người đầu tiên nắm giữ được những bí mật này thì họ sẽ là kẻ chiến thắng.
"Park Hyeon Min có vẻ như đang tìm cách thoát khỏi cái mác là một ông trùm xã hội đen. Tôi nghe ngóng được rằng ông ta đang tiến hành đầu tư vào một siêu dự án. Tên dự án này thì tôi không rõ nhưng nếu như nó được thông qua thành công thì xem như ông ta sẽ có một cuộc thay máu ngoạn mục. Quãng đời về sau lại có thể tẩy trắng bản thân như chưa từng nhúng chàm suốt từng ấy năm."
"Bà là ai? Tại sao bà lại biết nhiều chuyện đến như vậy?"
"Tôi không là ai cả, tôi chỉ là Min HaeJin đã từng bị Lee Woo Sik cướp hết mọi thứ và một Park Hyung Min máu lạnh đã tiếp tay cho ông ta dẫm nát mọi thứ thuộc về tôi mà thôi. Tôi đã nhận nhĩn hơn hai mươi năm chỉ để chờ một ngày trở về dẫm bọn họ dưới chân mình mà."
Bầu trời hôm nay lại trong xanh đến lạ, có những thứ không may đang trên đường đến nhưng người ta lại chỉ nhìn thấy đường chân trời ở trước mắt lại tưởng là cả một bầu trời rộng lớn.
"Anh lại sốt cao rồi, đến bệnh viện cùng em nhé."
"Không cần đâu, chỉ là bệnh thông thường, nằm nghỉ một hai ngày là nó sẽ tự khỏi."
"Sao có thể tự khỏi được! Nó không thể tự khỏi, anh cứ không nghe lời thì anh sẽ không sống được đến ba mươi tuổi đâu. Em không đùa nên anh đừng có nhìn em cười như thể em là một thằng ngốc thích nói bậy nữa."
Wang Ho không nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt của Viper nữa thì đanh mặt lại. Y kéo chăn lên đắp kín người mình sau đó để lộ cánh tay ra ngoài vẩy vẩy muốn đuổi người.
"Anh!"
"Buồn ngủ! Đi ra ngoài đi! Làm gì thì làm đi, đừng có phiền!"
Biết là không có cách để ép Wang Ho đi bệnh viện cho nên Viper cũng thuận tình đi ra ngoài. Cậu ta cần nghĩ cách để mang y đến bệnh viện kiểm trả định kì theo yêu cầu của bác sĩ. Nghĩ qua rất nhiều cách nhưng có lẽ chuốc thuốc mê là cách duy nhất mà cậu ta có thể làm. Nhưng để làm được điều này thì cần phải để Wang Ho ở một mình thêm một lúc nữa. Đợi cho sự ngang bướng của y giảm bớt rồi thì mới có thể tiếp cận.
Viper thì nóng lòng nghĩ cách còn Wang Ho cũng không phải là kẻ vô tâm vô phế. Y cũng cảm thấy cơ thể mình không ổn, vả lại thời gian này lại thấy Viper có biểu hiện chẳng như trước nữa khiến y càng thêm nghi ngờ. Bệnh là của mình nhưng bản thân mình lại không được biết, lúc nào cũng chỉ gật gù nghe theo lời của người khác.
"Mình có chắc là chỉ bị tiêu hóa không? Uống thuốc lâu như vậy cũng không thấy mấy cái biểu hiện này biến mất đi. Hay là mình bị bệnh gì đó nghiêm trọng, có khi nào mình sắp chết không?"
"Có lẽ mình nên đến bệnh viện lần trước để hỏi kết quả của mình. Cũng đã thử máu vài lần đáng lẽ kết quả phải có rồi nhưng sao Do Hyeon lại không cho mình biết?"
"Nó giấu diếm như vậy thì chắc là mình không đơn gian chỉ bị tiêu hóa đâu nhỉ?"
Wang Ho lại chìm vào trầm tư, y không cho Viper cơ hội để chuốc mê mình vì y đang nung nấu ý định một mình quay trở lại bệnh viện lần trước để lấy kết quả xét nghiệm.
Mỗi ngày Viper sẽ có khoảng ba tiếng ra ngoài làm gì đó y không rõ nhưng chắc hẳn là đến tổ chức tìm Arnold. Vài lần y có nghe cậu ta nói rằng Arnold cũng muốn làm một cái gì đó trái ngược hẳn với những gì mà ông ta đang làm. Có thể sẽ là một dự án gì đó hoặc là đang ủ kén để thành lập một công ty chẳng hạn. Số tiền mà ông ta kiếm được mấy chục năm qua thực sự rất khủng khiếp, trong đó không hẳn chỉ toàn tiền bẩn nhưng mà ít nhiều vẫn là từng kiếm tiền trên mạng sống của người khác.
Viper chờ cả một buổi vẫn không có cách nào dụ dỗ được Wang Ho thì cũng đã đến lúc phải ra ngoài làm việc của mình. Cậu ta như thường lệ chuẩn bị thuốc và thức ăn cho Wang Ho rồi mới đi. Tất cả các loại thuốc dều bị cậu ta giấu hết nhãn mác nên thi thoảng y muốn tra cứu nó cũng khó.
Đúng giờ Viper ra khỏi nhà, Wang Ho thủ ở trong nhà tầm nửa tiếng để chắc rằng cậu ta không còn kiên nhẫn mai phục bên ngoài nữa thì mới rời đi theo sau. Điểm đến hôm nay của y là bệnh viện mà lần trước Viper đã mang y đến. Y cũng không nhớ rõ gương mặt của bác sĩ đã từng thăm khám cho mình vậy nên cũng tốn công một chút đi hỏi ở bàn tiếp nhận về lịch sử khám bệnh của bản thân.
"Han Wang Ho à? Chờ một chút nhé."
"Vâng!"
"Có rồi đây! Anh đã nhập viện cách đây gần một tháng và hôm nay cũng là ngày mà anh đến tái khám luôn rồi. Anh lên thẳng phòng của bác sĩ Choi nhé, bởi vì anh có lịch hẹn tái khám rồi nên chỉ cần lên đến nơi thì bác sĩ sẽ thăm khám lại cho anh."
Wang Ho theo chỉ dẫn của y tá mà tìm đến phòng của bác sĩ Choi. Lúc y tìm đến phòng của bác sĩ này thì anh ta đang khám cho một người khác và y chỉ nghe loáng thoáng là người đó cũng đang mắc ung thư. Tự nhiên bàn tay lại cảm thấy run nhẹ, trong lòng nỗi lên dự cảm chẳng lành. Rõ ràng là y luôn nói rằng bản thân rất trông mong một ngày nào đó sẽ được chết nhưng lúc này lại cảm thấy lo sợ.
"Người tiếp theo."
"À...chào bác sĩ, tôi đến khám bệnh và muốn hỏi kết quả khám bệnh lần trước."
"Cậu là..."
"Han Wang Ho."
Bác sĩ Choi sau khi nghe thấy cái tên Han Wang Ho thì cũng có chút giật mình vì rõ ràng là Viper đã tìm mọi cách để chữa bệnh cho y một cách bí mật nhưng hiện tại chính y lại đến hỏi thằng vấn đề như vậy. Có một chút khó xử nhưng mà trách nhiệm của một bác sĩ không phải muốn giấu là giấu được.
"Người nhà của cậu không đến sao? Hôm nay sao cậu lại tự mình đến đây thế?"
"À...cậu ấy có việc bận nên để tôi đi một mình."
"Cậu chắc là cậu ấy biết cậu đến đây gặp tôi chứ? Tôi sẽ không có thời gian tìm hiểu vấn đề cá nhân của bệnh nhân và người nhà vậy nên tôi thực sự chỉ muốn trao đổi khi người nhà và bệnh nhân sẵn sàng đón nhận thôi nhé."
"Vâng! Tôi biết điều đó cho nên tôi mới chủ động đến mà. Tiện đây tôi cũng muốn biết các kết quả xét nghiệm lần trước mà tôi đã làm. Bởi vì lúc ở nhà tôi còn chưa được xem qua chúng mà Do Hyeon lại để nó ở nhà bố mẹ cậu ấy rồi nên tiện đây tôi hỏi luôn để khỏi phải phiền cậu ấy chạy tới lui."
Bác sĩ Choi ban đầu có chút ngập ngừng không muốn nói nhưng sau khi nghe Wang Ho nói một cách tự tin như thế thì anh ta cũng không cần thiết phải giấu diếm nữa. Anh ta cũng chỉ là một bác sĩ cứu chữa người bệnh, thực sự không có thời gian để tìm hiểu sự tình quanh cuộc sống của bệnh nhân mình được. Chỉ cần là có cam kết của người nhà hoặc của chính bệnh nhân thì đều phải làm theo trình tự.
"Lần trước Park Do Hyeon có làm xét nghiệm huyết thống, cái này cậu ấy chắc là nói với cậu rồi đúng chứ."
"Vẫn chưa, tôi không biết là nó làm xét nghiệm huyết thống để làm gì."
"Lạ thật nhỉ? Hai cậu là anh em mà sao cậu ta lại không nói chuyện này cho cậu biết? Tôi thực sự không hỏi sâu vào gia đình của hai cậu đâu nhưng mà kết quả xét nghiệm huyết thống đã có từ gần một tháng trước. Cậu và Park Do Hyeon là anh em ruột có cùng cha mẹ sinh ra chứ không phải là cùng mẹ khác cha đâu nhé. Cái này có được gọi là tin tốt không nhỉ nhưng mà tôi cảm thấy cậu ấy là một đứa em trai rất tốt đấy."
Wang Ho thực sự đã bị những lời này của bác sĩ Choi làm cho sốc đến độ không thể phản ứng lại được. Những lời mà y vừa nghe nó thực sự không nằm trong quỹ đão sống của y, nó thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong ý nghĩ nữa mà.
"Bác sĩ nói thật sao? Kết quả xét nghiệm này thực sự không có vấn đề gì chứ? Nó thực sự là của tôi sao?"
"Sao hai cậu lại có phản ứng giống nhau đến vậy nhỉ? Lúc có kết quả Park Do Hyeon cũng đã hỏi tôi rằng liệu kết quả này có vấn đề hay không. Không có vấn đề gì cả nhé, hai cậu là anh em ruột, điều này tôi nhắc lại thêm một lần nữa để cậu dẹp bỏ cái nghi ngờ công nghệ tiên tiến của y học đi nhé. Còn về phần bệnh của cậu...cái này tôi cũng không biết có nên nói cho cậu hay không."
Wang Ho đột nhiên nhìn về phía bác sĩ Choi sau đó bày ra vẻ mặt không lo sợ mà hối thúc anh ta nói về bệnh tình của mình.
"Bác sĩ cứ nói tự nhiên đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần đâu vào đó rồi nên nếu có bệnh thì tôi vẫn lạc quan mà. Do Hyeon nó cứ hay lo xa quá thôi, bản thân tôi thì không như nó đâu."
"Nếu cậu lạc quan như thế này thì tôi sẽ nói cho cậu vậy, tự bản thân biết bệnh của mình sau đó phối hợp tích cực chữa trị sẽ tốt hơn nhiều mà. Quan trọng là luôn giữ được sự lạc quan, bệnh tật cũng vì thế mà tiêu trừ đi một chút."
"Vâng!"
Wang Ho sớm đã cảm thấy thời gian xung quanh mình như đang dừng lại vào khoảnh khắc bác sĩ Choi nói y và Viper chính là anh em ruột.
Liên tiếp những hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về ngày trước mắt. Viper đứng ở trước mặt y khóc như một đứa trẻ liên tiếp chỉ vào ngực mình nói rằng cậu ta chính là em trai của y. Vẻ mặt của cậu ta lúc đó thực sự là đau xót đến nhường nào mà y lại không nhận ra. Sau đó chính là những ngày y được chiều chuộng còn hơn vua chúa, đối với những lời nói nặng nề khó nghe từ y vẫn là sự nhẫn nhịn và cam chịu của cậu ta không đổi.
"Bệnh của cậu đang tiến triển rất nhanh vậy nên tôi sẽ có phác đồ điều trị khác dành cho cậu, sẽ siết chặt các chế độ ăn uống và có lẽ là nên vào thuốc rồi."
"Bệnh...của tôi nặng lắm rồi sao?"
"Đang ở giai đoạn ba rồi, bệnh bạch cầu ở giai đoạn ba thì đã là giai đoạn rất nguy hiểm rồi nên hãy chịu khó tiếp nhận điều trị chuyên sâu. Đợi khi cậu ổn định một chút thì sẽ tính đến chuyện cấy ghép tủy. Park Do Hyeon cũng đã tự nguyện làm xét nghiệm để hiến tủy nên ngay khi cậu ổn và kết quả xét nghiệm tủy trùng hợp thì sẽ làm phẫu thuật ghép tủy cho cậu."
Wang Ho không biểu hiện ra bất cứ điều gì trên gương mặt mà yên lặng nghe bác sĩ Choi nói rõ từng chút một về căn bệnh mà mình đang mắc phải. Y cũng giống Viper, cũng muốn biết sau khi ghép tủy thì có thể sống thêm được bao lâu.
"Nếu mọi thứ thuận lợi thì ít nhất là năm năm."
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cân nhắc về những phương pháp điều trị mà bác sĩ nói, tại vì hiện tại tôi còn chuyện cần phải làm cho nên chắc là chưa thể điều trị ngay được. Cứ kê thuốc thôi, sau khi tôi làm xong việc cần làm tôi sẽ đến đây nằm cho đến khi khỏi bệnh."
"Tốt lắm! Cậu rất là kiên cường nên mọi thứ sẽ tốt thôi."
"Đừng nói chuyện hôm nay tôi đến đây cho Do Hyeon biết. Nó hay lo lắng cho tôi lắm nên vì tôi cảm thấy rất ổn cho nên là thôi đi, để nó sống thoải mái một chút."
Wang Ho đã nở một nụ cười với bác sĩ Choi như thể y đang dốc hết can đảm của bản thân trong giờ phút này để làm điều đó. Trời hôm nay vẫn rất trong xanh, y đứng ở trước cổng bệnh viện hít thở một hơi thật sâu sau đó nhẹ nhàng bước đi.
Chỉ là sau đó người ta lại bắt gặp một chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn và một gương mặt rất ưa nhìn ngồi thật lâu ở trạm xe bus. Y không nói gì, cũng chẳng buồn chuyển động cứ như vậy ngồi nhìn xuống mặt đất dưới chân mình không ngừng rơi nước mắt.
Có những giọt nước mắt chảy xuống không phải là để giải thoát mà là vì nó không còn cách nào để ở lại khi đôi mắt đã phải chịu đựng quá nhiều. Cũng có những sự tuyệt vọng không thể gọi thành tên cứ ở mãi một chỗ, không tan biến cũng chẳng lớn thêm, cứ như vậy giết chết nghị lực của một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro