Chap 53
Bởi vì sợ Wang Ho sẽ buông xuôi cho nên Viper giấu nhẹm đi tình trạng sức khỏe của y. Đúng ngày hẹn với bác sĩ cậu ta đến bệnh viện nhận lấy kết quả chẩn đoán. Không có phép màu nào xảy ra cả, Wang Ho đã mắc phải căn bệnh bạch cầu.
"Đã ở giai đoạn ba rồi, rất nguy hiểm."
"Còn cơ hội không bác sĩ?"
"Vẫn còn nếu như người nhà có thể quyết định chữa trị nhanh chóng bằng phương pháp mà tôi đã nói từ trước. Giai đoạn này là giai đoạn mà lượng bạch cầu tăng đột biến và lượng tiểu cầu giảm sút rất khó để kiểm soát. Bệnh nhân sẽ thường xuyên bị xuất huyết, thông thường sẽ là chảy máu cam và nó sẽ rất khó dứt. Xuất huyết nhiều sẽ gây ra tình trạng thiếu máu khiến cơ thể suy nhược và các tế bào ung thư sẽ dễ dàng xâm lấn vào các cơ quan khác. Tôi nói như vậy chắc là cậu hiểu đúng không? Nó thực sự khá nghiêm trọng đấy."
Viper nắm chặt hồ sơ xét nghiệm của Wang Ho mà trong lòng như chết hẳn. Cậu ta cũng không phải là một đứa ngu ngốc đến mức không nhận ra được hai chữ nguy hiểm kia trong lời của bác sĩ là gì. Ghép tủy cũng chỉ là một phương pháp kéo dài tuổi thọ, nó không đảm bảo rằng Wang Ho có thể sống đến bốn mươi tuổi như những gì cậu ta mong cầu.
"Nếu ghép tủy thành công thì có thể sống thêm được bao nhiêu lâu vậy bác sĩ?"
"Nếu mọi thứ thuận lợi thì ít nhất là năm năm, còn nếu như thể trạng của bệnh nhân không tốt hay có bất cứ trở ngại nào khi tiếp nhận điều trị thì con số đó là tối đa."
"Chỉ có thể sống thêm vài năm nữa thôi sao?"
Khóe mắt của Viper đã đỏ quạch nhưng cậu ta cố kìm nén để bản thân không khóc trước mặt người khác. Cậu ta ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện mà nghĩ về viễn cảnh của năm năm tuổi thọ mà Wang Ho có thể có được.
"Năm năm liệu có quá ít không? Khi đó anh còn chưa được ba mươi lăm tuổi, em phải làm sao bây giờ?"
Rốt cuộc thì nước mắt cũng rơi xuống khi mà lý trí không thể chiến thắng được cảm xúc. Viper một mình ngồi ở đó ôm mặt khóc nấc lên khi mà những bù đắp có nhiều đến mấy thì thời hạn năm năm vẫn là không bao giờ đủ.
Lần thứ hai trong một ngày Wang Ho lại bị chảy máu cam, y thậm chí còn cảm thấy chóng mặt đến độ muốn ngã xuống ngay tại chỗ. Viper không có ở nhà mà y cũng chẳng biết là cậu ta đã đi đâu từ sáng sớm. Nhìn trên bàn ăn đã thấy phần đồ ăn tươm tất cậu ta chuẩn bị cho y, tất cả đều là những món thanh đạm hết sức có thể.
"Nó tưởng mình đang tu hành hay sao mà cho ăn như thế này. Đã đi không nói năng cậu nào lại còn dám khóa trái hết cửa nữa chứ, thằng khốn nạn này."
Wang Ho hì hục mở khóa nhà thì vừa hay Viper về đến nơi. Cậu ta nhìn thanh kẽm trên tay của y sau đó không nói không rằng tiến đến giành lấy rồi thẳng tay ném ra ngoài cửa. Bây giờ cậu ta có muốn nặng lời với y cũng không làm được, nếu mà nặng lời thì người khóc nhất định sẽ là cậu ta mà không bao giờ là Wang Ho đâu.
"Anh lại muốn đào tẩu à? Bây giờ anh không thể nào mạnh hơn em được đâu nên đừng có ngang bướng nữa."
"Nhốt người ta ở nhà, không khác gì đang nuôi một còn vật."
"Thì anh nói anh là mèo hoang còn gì, bây giờ em sẽ huấn luyện anh thành mèo nhà."
"Mày..."
Wang Ho đưa cánh tay lên định tác động vật lý với Viper nhưng cậu ta nhanh chóng bắt đuộc tay y ngăn cản. Chỉ là vừa nắm vào cổ tay y rất nhẹ nhưng mà nó đã bầm tím rồi, cứ thế mà nơi khóe mắt lại ầng ậng nước.
"Anh ở nhà cả ngày không làm gì mà sao tay lại cứ bầm tím như vậy?"
"Cái gì đây nữa? Anh vừa mới bị chảy máu cam xong à? Hôm nay anh bị mấy lần rồi?"
"Nó không quan trọng đâu, tại vì tôi cứ phải ở trong nhà thế này nên mới bị chảy máu cam đó. Cậu nếu quan tâm tôi thì hãy hành động đi chứ đừng có suốt ngày nói mấy lời vô bỏ như vậy làm gì. Nếu tôi cứ phải ở trong nhà suốt ngày thì tôi sẽ chết rất nhanh đấy, rồi cậu sẽ trở thành tên sát nhân."
Viper nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng Wang Ho để ngăn không cho y nói ra từ chết chóc kia. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh cậu ta lại như bình thường chuẩn bị mọi thứ mà cậu ta cho là tốt nhất với y sau đó ép buộc y phải làm theo.
"Thời gian này anh chịu khó ăn thanh đạm không dầu mỡ, một thời gian nữa anh khỏe hẳn rồi anh muốn ăn gì thì em cho anh ăn cái đó."
"Cậu có nhiều tiền lắm à?"
"Ừ! Em có nhiều tiền lắm vậy nên em có thể nuôi anh mà không nghèo đi chút nào cả. Anh đừng nghĩ là em đang dùng tiền của ông ta nuôi anh, em tự làm ra tiền và em không xài những đồng tiền đó. Phần lớn tiền mà ông ta có đều nằm ở côi nhi viện, những đứa trẻ đó lớn lên bằng tiền mà ông ta kiếm được mà."
Wang Ho không muốn nói đến Arnold và bà Kim nhưng mỗi khi nhìn thấy Viper thì y lại không nhịn được nghĩ đến bọn họ. Quả thật Viper không giống như những gì mà y đã từng cảm nhận ở hai người kia. Cậu ta có một mặt lương thiện và rất đáng tin cậy mà y không thể nào diễn đạt được. Bỏ qua những chuyện mà cậu ta đã giấu diếm thì thực sự đây là một chàng trai rất tốt.
"Nếu cậu chỉ là một người nào đó thì tốt nhỉ. Tôi không biết nên đối xử với con trai của người mà mình hận như thế nào nữa. Vậy nên tôi không mong cậu đối xử tốt với tôi chút nào cả, vì cậu càng như vậy tôi lại càng cảm thấy khó xử và mệt mỏi thêm thôi."
"Anh muốn đối với em thế nào cũng được, em không quan trọng chuyện đó đâu. Với cả em cũng không giống họ, em tự biết bản thân mình cần sống như thế nào là tốt."
Rồi họ cũng không đề cập đến vấn đề đó nữa mà Wang Ho cũng bắt đầu hợp tác hơn. Thi thoảng y cũng sẽ hỏi mình bị bệnh gì nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời ngắn gọn của Viper rằng y bị tiêu hóa.
"Dạo này thấy cũng hay đau bụng nên chắc là hệ tiêu hóa có vấn đề thật. Nếu vậy thì đúng là cần phải ăn thanh đạm một chút nhỉ, ngày mai cứ ăn thế này đi vì tôi muốn mau hết bệnh."
"Nếu anh chịu hợp tác em sẽ trả tự do cho anh."
"Thực ra là tôi có thể cho mình tự do nhưng mà tôi tiếc công sức của cậu cho nên cố tình nán lại để cậu hầu hạ tôi đó."
"Nếu vậy thì cũng không vấn đề gì, anh càng tự giác em càng đỡ đau đầu."
Wang Ho nhìn Viper một lúc sau đó mới hắng giọng, có vẻ như y sắp nói ra điều gì đó rất quan trọng. Nhưng mà quả thật là khi nhìn vào gương mặt của y lúc này thì Viper không thể đoán ra được là y nghĩ điều gì và sắp nói ra cái gì nữa.
"Cho dù thế nào cậu cũng đừng có động lòng với tôi, ý tôi là...cậu đừng có yêu tôi."
"Nếu em vẫn yêu anh thì sao?"
"Thế thì tôi sẽ không nhận vì tôi cảm thấy tôi không trả nổi món nợ tình cảm của ai cả. Tôi đã cảnh báo rồi đó còn nếu cậu cứ đâm đầu vào thì sau này đừng trách tôi vì trước sau gì tôi cũng sẽ phụ lòng cậu thôi. Tốt nhất là đừng dồn hết mọi thứ cho tôi làm gì cả, đầu tư như vậy thực sự không có lời."
Viper chắc hẳn là không cần có lời, cậu ta chỉ cần lấy lại đủ vốn liếng là hạnh phúc lắm rồi. Nếu lần đầu tư này không sinh lời thì cứ như vậy thoi thóp tồn tại thật lâu cũng được, gồng lỗ cũng được miễn là không mất đi hoàn toàn là được.
"Em nhiều tiền vậy nên em không cần phải có lời, em cảm thấy muốn thì em sẽ làm thôi."
"Thằng cứng đầu xấu xa, sau này đừng có mà khóc."
"Sẽ không khóc."
Sang Hyeok bây giờ cũng đã tập quên đi Wang Ho rồi nhưng mà hắn cảm thấy một ngày chỉ có hai mươi tư giờ là không đủ. Hắn muốn làm việc để quên đi hết mọi thứ nhưng mà càng lao đầu vào công việc hắn lại càng thấy nhớ Wang Ho nhiều hơn.
Hắn lại tìm đến rượu, không phải là uống đến say bí tỉ mà là hắn cảm thấy việc uống rượu giải sầu cũng rất tốt. Uống một hai ly sau đó nói nhảm một chút, phát tiết một chút rồi đi ngủ. Mỗi ngày đều như vậy cũng khiến hắn chống cự được với tình cảnh đang diễn ra trước mắt.
"Cô Hae Ri! Tại sao ba lại uống nhiều rượu như vậy, đêm nào con vào chào ba trước khi ngủ cũng thấy ba nằm vật vờ trên giường khóc. Có phải ba đang thất tình không? Nếu mà ba thất tình thì cô đi tìm anh Wang Ho về cho ba đi, có anh Wang Ho ba sẽ vui vẻ."
Ji Hoon bắt đầu biết thắc mắc chuyện của người lớn rồi. Cũng phải thôi vì nó đã sắp lên mười, suy nghĩ bây giờ cũng thật khác xa một đứa trẻ sáu tuổi năm đó. Poby thì vẫn còn rất ngây thơ, mỗi lần thấy Sang Hyeok khóc thì nó lại ngồi ở một góc buồn so nhưng lại chẳng dám lại gần để mà an ủi.
"Poby hôm nay lại buồn tại vì ba cứ buồn mãi."
"Poby lại khóc sao?"
"Vâng! Ba nói Poby rất giống anh Wang Ho nên mỗi ngày ba đều ôm Poby trước khi ngủ. Nhưng bây giờ mỗi lần ôm Poby thì ba đều nhắc về anh Wang Ho rồi khóc, tội ba lắm."
Lee Hae Ri nghe Ji Hoon kể chuyện thì trong lòng cũng không vui vẻ gì. Mà dạo gần đây cô cũng không thể nói chuyện với Sang Hyeok được nữa vì cứ mỗi lần gặp nhau nói được vài câu lại cự cãi. Hắn nóng tính vậy nên nếu không còn là ngoại lệ của hắn thì tất cả đều bình đẳng, ai cũng như nhau.
Hae Ri tìm đến Lehends và được cậu ta tiết lộ cho một vài chuyện. Nhờ vậy mà cô mới biết hóa ra Wang Ho và nhà họ Lee có sự gắn kết như vậy và lý do mà Sang Hyeok đau khổ lại chính là chuyện yêu lầm người nhà.
"Tại sao anh ấy không nói chuyện này với tôi chứ."
"Anh ấy không muốn nói với bất cứ ai cả vậy nên Hae Ri cũng đừng đả động đến. Mọi thứ đã giải quyết xong xuôi rồi, Wang Ho cũng đã rời đi rồi nên đừng xát muối vào thêm nữa."
"Nhưng mà mợ của tôi, bà ấy đã trở về đây thì tôi càng phải có trách nhiệm để cho bà ấy và con trai đoàn tụ chứ. Wang Ho bây giờ đang ở đâu anh có biết không Si Woo? Nếu anh biết thì hãy cho tôi biết được không? Tôi chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho người thân của mình mà thôi. Mợ của tôi đã thất lạc con trai hai mươi mấy năm và bà ấy có quyền được biết tung tích của nó chứ. Chúng ta không thể vì chuyện tình yêu của anh trai tôi không trọn vẹn mà tước đoạt đi quyền làm mẹ của người khác được."
Lehends nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy lời mà Hae Ri nói là đúng vậy nên cũng cho Hae Ri địa chỉ nơi ở của Wang Ho. Y vẫn ở Seoul cho nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn nhiều. Hôm đó y vạch trần Sang Hyeok chuyện cài thiết bị định vị nhưng kì thật là y vẫn giữ sợi dây chuyền đó bên mình. Vô hình chung Sang Hyeok vẫn có thể biết được y đang ở nơi nào, có lẽ đó là điều duy nhất mà Wang Ho có thể làm cho hắn sau tất cả những gì mà hắn đã làm cho y.
Một thời gian ngắn sau đó, khi mà Viper đã bắt đầu để Wang Ho làm quen với chế độ ăn uống kèm theo thuốc mà bác sĩ kê cho thành công rồi thì cậu ta cũng trả tự do cho y. Nói là trả tự do nhưng thực chất là đi ra ngoài thì sẽ không khóa trái cửa nữa, mà Wang Ho cũng không có ý định tẩu thoát khỏi tầm mắt của Viper nữa.
Lee Hae Ri theo địa chỉ mà Lehends đưa cho tìm đến được nơi ở của Wang Ho ở Seoul. Mang theo tâm lý tìm hiểu và cũng là nhìn nhận xem Wang Ho rốt cuộc có phải là người nhà họ Lee hay không nên Hae Ri cũng rất thận trọng.
Lúc Wang Ho mở cửa nhìn thấy Hae Ri đứng ở bên ngoài thì phản ứng đầu tiên của y đó là nhìn về phía sau của cô cố ý tìm kiếm hình bóng ai đó. Chỉ khi Hae Ri lên tiếng thì y mới thu hồi lại biểu cảm của mình.
"Anh ấy không đi theo tôi, tôi một mình đến gặp anh."
"Có chuyện gì không? Chúng ta hình như cũng không còn gì để nói với nhau nữa mà đúng không?"
"Còn chứ, nhiều là đằng khác. Anh không định mời tôi vào nhà sao?"
Viper đã ra ngoài rồi cho nên Wang Ho cũng không ngại trong nhà có người mà mời Hae Ri vào trong nhà. Y cũng không rõ mục đích của cô hôm nay đến đây là gì nhưng có lẽ là hẳng phải chuyện gì tốt lành cho cam.
"Uống nước đi, muốn nói cái gì thì cứ nói."
"Cảm ơn anh! Tôi không nghĩ là anh lại ở một nơi chật hẹp thế này. Tôi cứ nghĩ là anh trai tôi chu cấp cho anh nên ít nhất là sẽ ở một căn hộ lớn hơn và tiện lợi hơn một chút chứ."
"Tôi không xài tiền của Sang Hyeok, với cả như thế này là đủ rồi. Tôi chỉ có một mình nên nhà cao cửa rộng cũng không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ thì cô nói chuyện cần nói đi, bỏ qua những thứ vặt vãnh không liên quan đi."
Lee Hae Ri hít một hơi thật sâu sau đó lại nhìn về phía Wang Ho mà tính toán sẽ nói chuyện gì trước. Thông thường những cuộc gặp thế này sẽ rất khó tái diễn ở lần sau cho nên cơ hội này nên tận dụng cho bằng hết nếu không thì sẽ không có cơ hội nữa.
"Chuyện của anh và anh trai tôi...tôi đã biết rồi."
"Ừ!"
"Tôi không biết giữa hai người thì ai là người bắt đầu trước nhưng mà tôi nghĩ chắc không phải là anh tôi đâu đúng không? Bởi vì người cố tình tiếp cận anh tôi trước là anh mà vậy nên tôi có thể nói rằng anh chính là người đã dụ dỗ anh tôi đi vào con đường này cũng không sai chứ?"
"Ừ! Là tôi đã dụ dỗ Sang Hyeok vào con đường này, người sai là tôi."
Lee Hae Ri nghe được câu thừa nhận này của Wang Ho thì được nước lấn tới đem những ngờ vực khác hỏi ra cho bằng hết. Có vẻ như trong tâm trí của cô lúc này thì Wang Ho thực sự là một người đã gây rắc rối cho Sang Hyeok nên thái độ có phần chỉ trích y nhiều hơn.
"Tôi có thể biết lý do vì sao anh lại chủ động rời khỏi anh Sang Hyeok không? Là vì anh lợi dụng anh ấy xong rồi hay là vì lý do nào khác nữa."
"Cho dù Sang Hyeok có là anh trai của cô đi chăng nữa thì chuyện giữa chúng tôi vẫn là chuyện giữa hai người. Cô cần biết nguyên nhân để làm gì? Liệu biết nguyên nhân rồi thì cô sẽ làm gì tiếp theo? Sẽ đứng ra hàn gắn hay là sẽ thêm dầu vào lửa đem tất cả thiêu rụi luôn?"
"Anh kích động như vậy nghĩa là nguyên nhân thực sự không đơn giản rồi. Nếu như tôi có nói điều gì đó không phải thì mong anh cũng đừng để bụng quá lâu. Liệu có phải khi anh cảm thấy trước mặt là đường cùng rồi cho nên anh mới chủ động rời đi để người khác phải khen anh cao thượng? Sự thật phía sau nó anh lại nhất quyết che giấu, để làm gì thế? Để không ai biết anh đã bất chấp luân thường đạo lý lao vào kiếm chắc lợi ích cho mình à? Có phải đợi đến khi anh Sang Hyeok biết mọi chuyện anh mới chịu buông? Nếu như mọi chuyện không đi đến cớ sự này thì anh sẽ còn đu bám anh ấy đúng không?"
Lee Hae Ri không nói thẳng ra mà cứ ám chỉ điều gì đó khiến Wang Ho vô cùng khó chịu. Y còn chẳng biết là mình đang nghe thứ gì nữa nhưng mà nếu không biết những lời nói này xuất phát từ điều gì thì y sẽ không cách nào an tịnh nổi.
"Cô nói những lời này là sao? Có gì đó không hài lòng thì cứ nói rõ ra đi, đừng có mấp mé như thể tôi biết tuốt mọi thứ như vậy nữa."
"Tôi nghĩ là anh biết hết mà nhỉ? Kể cả anh có là Yoon Sang Ho, anh có là anh em họ của tôi đi chăng nữa thì với tôi anh cũng không quan trọng bằng anh trai của tôi đâu. Nhưng vì anh đã lựa chọn từ bỏ và chủ động rời xa anh trai tôi cho nên tôi mới nói chuyện với anh lịch sự hết mức có thể như hôm này."
"Han Wang Ho! Chẳng lẽ anh không biết việc cố tình yêu người nhà của mình là chuyện trái đạo đức hay sao? Rốt cuộc thì anh cần điều gì mà có thể sống bất chấp như thế? Liệu rằng mẹ của anh khi biết anh như thế này bà ấy sẽ đau lòng đến nhường nào. Anh có thể vì tình yêu không di đến đích mà lựa chọn trốn chạy trong khi mẹ của anh, bà ấy vẫn luôn tìm kiếm anh."
"À...cô nói xong chưa? Nếu cô nói xong rồi thì hãy nghe tôi nói đây. Tôi không có gia đình, tôi là Han Wang Ho, bây giờ và cả sau này cũng sẽ là Han Wang Ho. Những thứ mà cô nói đó cứ cho là tôi tham lam, tôi bất chấp mọi thứ để tìm lợi ích cho mình đi cũng được. Nhưng mà mọi thứ đã kết thúc rồi, tôi đã không còn muốn liên quan gì đến nhà họ Lee hay nhà họ Yoon gì đó của các người nữa. Tôi một đồng cũng không động qua vậy nên sau này để tôi yên đi, tôi có chết có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng không liên quan gì đến các người đâu mà."
Wang Ho nói đến độ hai tai cũng đỏ lên, khóe mắt cũng đã ươn ướt như chỉ cần thêm một chút tác động nhỏ cũng có thể bật khóc vì ấm ức.
"Còn mẹ tôi...haa...tôi không có mẹ, bà ấy đã sống bao nhiêu năm qua thế nào thì hãy cứ tiếp tục sống như vậy đi. Tôi là một kẻ không tốt đẹp gì cả đâu, nhận lại một đứa con như tôi thì chi bằng cứ bảo bà ấy sống an nhàn đến cuối đời còn hạnh phúc hơn."
"Cho dù thế nào thì anh cũng phải đối diện với sự thật thôi. Cách tốt nhất để anh và anh Sang Hyeok chấm dứt đó là hãy trở lại với thân phận của chính mình đi. Một ngày anh còn không thừa nhận thân phận của mình thì ngày đó anh tôi còn không dứt ra được. Xem như tôi vì niềm tin rằng chúng ta thực sự là người nhà mà nói thẳng thừng với anh. Hãy trở lại làm Yoon Sang Ho đi, hãy trả lại mọi thứ mà anh đã lấy cho anh trai tôi đi. Anh đừng lừa mình dối người làm gì nữa, vì anh càng như thế này thì anh tôi càng khốn khổ vì anh thôi."
"Nếu anh còn tình người thì hãy ở trước mặt mọi người thừa nhận thân phận của mình. Từ đây về sau ngoại trừ làm anh em thì sẽ không còn dây dưa bằng loại tình cảm nào khác với anh tôi nữa. Trước khi tôi đến đây tìm anh tôi dã tìm hiểu hết rồi, tất cả mọi thứ đều chứng minh anh là Yoon Sang Ho vậy nên cho dù anh có quyết định từ bỏ anh Sang Hyeok anh cũng buộc phải thừa nhận rằng anh sẽ không dây dưa với anh ấy bằng cách này nữa."
"Tôi dùng tư cách là em gái của anh ấy và là người thân thích họ hàng của anh yêu cầu anh phải ghi nhớ rằng anh và chúng tôi có quan hệ họ hàng. Đừng biến sự nỗ lực của anh trai tôi bao năm qua thành công cốc vì chỉ cần sơ sẩy một chút cũng khiến danh tiếng của anh ấy sụp đổ trong một cái chớp mắt."
Wang Ho chợt thấy đầu mình đau như búa bổ, cơ thể cũng bắt đầu muốn nghỉ ngơi vậy nên chỉ có thể qua loa nhận hết những lời chỉ trích của Lee Hae Ri. Y cũng không còn sức để tranh luận nữa, chuyện cũng đã đến nước này rồi có nói thêm gì cũng vô dụng.
"Anh đừng có giả vờ trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không dễ dàng bị anh lừa phỉnh như anh tôi đâu. Tôi còn không biết anh từng là sát thủ hay sao? Anh của tôi vì sao lại bị cái dáng vẻ này của anh lừa gạt đến mức bi lụy như vậy."
"Han Wang Ho! Lúc trước là tôi thực sự sợ anh nhưng cũng rất tôn trọng anh vì anh luôn giữ lời hứa. Nhưng bây giờ thì thật xin lỗi, cho dù anh có là người nhà của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không có cách nào nhìn anh tôn trọng như xưa rồi. Anh hãy suy nghĩ những lời mà tôi nói với anh, và mong anh hãy làm mọi thứ tốt nhất có thể cho anh trai tôi. Làm ơn đừng khiến anh ấy trở thành một con người không có định hướng như bậy giờ nữa, anh ấy còn gánh trên vai cả một cơ ngơi to lớn chứ không phải là một kẻ tầm thường như anh."
Lee Hae Ri nói xong thì bước thẳng ra cửa rời đi nhưng thật xui xẻo vì ngay lúc đó lại gặp mặt Viper đang đứng ở bên bên ngoài cửa trừng mắt nhìn mình.
"Anh là ai? Sao lại đứng cản đường tôi?"
Viper không nói không rằng đứa tay lên bóp cổ Hae Ri ấn cô sát vào vách tường sau lưng. Mặc cho cô giãy giụa cầu cứu cậu ta vẫn rất lạnh lùng siết tay như thể muốn ngay lập tức đoạt mạng của cô.
"Các người lấy tư cách gì đòi hỏi anh ấy phải làm những thứ đó? Cái chó má gì cũng muốn giành phần tốt đẹp về mình là sao? Đừng tưởng là tôi không dám giết cô, anh trai của cô tôi cũng có thể giết được thì cô không là cái thá gì đâu, nghe rõ chưa?"
"Anh...anh...anh...là...là ai?"
Viper dùng sức siết mạnh vào cổ của Lee Hae Ri rồi không ngại nói ra những lời dọa nạt. Đối với cậu ta thì lúc này bất kể là ai làm tổn hại đến Wang Ho thì cậu ta cũng sẽ không nhân nhượng.
"Cô chỉ cần biết nếu cô còn dám nói bậy thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ cho cô đi chầu diêm vương liền. Cô có muốn tôi bắn một viên vào họng cô để kiếp sau đầu thai làm người câm không hả Lee Hae Ri?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro