Chap 52
Hành lang bệnh viện buổi đêm luôn là một cái gì đó rất khó tả. Viper ngồi ở hàng ghế chờ phía bên ngoài mà lòng nặng trĩu. Ở bên trong kia đã có đến hai bác sĩ nội trú đến để thăm khám bệnh cho Wang Ho. Mặc dù họ chưa nói kết quả nhưng cậu ta biết mọi thứ sẽ không mấy tốt, chỉ hi vọng là nó không quá xấu.
"Người nhà của Han Wang Ho!"
"Vâng!"
"Đi theo tôi nhé."
Viper ngồi đối điện với bác sĩ mà lòng tràn ngập cảm giác bất an. Cậu ta muốn hỏi lại không biết phải hỏi thứ gì, nhưng không thể cứ ngồi yên như vậy nhìn bác sĩ nọ cau mày nhìn vào các chỉ số xét nghiệm của Wang Ho được.
"Bác sĩ!"
"Chúng tôi sẽ tiến hành làm sinh thiết cho cậu ấy."
"Là gì ạ?"
"Nghi ngờ có tế bào ung thư, dạo gần đây cậu ấy có thường xuyên bị ngất xỉu không? Thêm nữa là người nhà có thấy trên da của cậu ấy nổi nốt đỏ không?"
Viper nghe đến những lời này mà trong lòng lạnh ngắt, cậu ta bắt đầu lo sợ đến nỗi hai bàn tay cũng run lên. Bác sĩ nọ nhìn thấy cậu ta như vậy thì cũng cảm thông phần nào nhưng trách nhiệm của họ là vậy, sẽ phải cố gắng tìm ra bệnh nhanh nhất có thể.
"Chỉ là nghi ngờ, hiện tại còn phải chờ các kiểm tra và xét nghiệm chuyên sâu khác."
"Anh ấy thường xuyên mệt mỏi, thi thoảng sẽ ngủ giấc rất dài vậy nên tôi cũng không biết là anh ấy ngất đi trong lúc ngủ hay là thực sự ngủ nhiều như vậy. Bình thường sau khi tỉnh lại anh ấy sẽ rất khỏe mạnh như thể chưa từng để cơ thể nghỉ mệt vậy. Còn nốt mẩn đỏ tôi nghĩ là có, lần gần nhất tôi nhìn thấy cánh tay và một phần ở cổ anh ấy có nổi mẩn đỏ trên da nhưng tôi nghĩ là do anh ấy lạnh, anh ấy không chịu được lạnh."
Viper vừa nói vừa bấu chặt hai bàn tay của mình vào nhau để kìm xuống nỗi sợ đang dần hình thành một cách rõ ràng trong tâm trí. Cậu ta muốn bù đắp cho Wang Ho rất nhiều vậy nên nếu y xảy ra chuyện gì thì cậu ta sẽ day dứt đến hết đời cũng không chừng.
"Lượng bạch cầu trong máu tăng lên rất nhanh, ban nãy chúng tôi có làm kiểm tra sơ qua thì thấy trên người cậu ấy có vết thương hở. Nhìn qua miệng viết thương thì tôi nghĩ nó đã có được vài ngày rồi nhưng máu thì vẫn chảy. Cậu ấy vẫn đang dùng thuốc cầm máu đúng không?"
"Tôi...tôi không biết chuyện này."
"Máu khó đông nên cậu ấy đã tự ý dùng thuốc cầm máu. Hiện tại thì vẫn chưa thể có kết luận chính xác về các triệu chứng này nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Chín mươi chín phần trăm là mắc bạch cầu, các mạch máu bị vỡ dẫn đến xuất hiện các chấm đỏ li ti trên da."
Viper không thể nghĩ thêm được gì nữa mà ngồi thất thần trong phòng làm việc của bác sĩ nội trú. Đã hơn bốn giờ sáng nhưng cậu ta không cảm thấy buồn ngủ, hai mắt cứ như vậy nhìn trân trân xuống đống giấy tờ liên quan đến căn bệnh của Wang Ho mà bác sĩ nói đến.
"Nếu...nếu như anh ấy mắc bạch cầu thì có chữa được không bác sĩ?"
"Còn tùy vào mức độ nặng nhẹ nữa, phương pháp tối ưu nhất là có thể tìm ra được tủy thích hợp để cấy ghép. Còn nếu như không tìm ra được thì sẽ chữa theo phác đồ, phác đồ điều trị sẽ phụ thuộc vào tình trạng bệnh và tốc độ phát triển của tế bào ung thư."
Viper nghe đến đây thì nhìn vào bác sĩ trước mặt sớm làm một cái cam kết cho chính mình.
"Tôi muốn xét nghiệm máu để xem độ tương thích, nếu trường hợp xấu nhất xảy đến tôi sẽ hiến tủy."
"Cậu nói cậu là em cùng mẹ khác cha với cậu ấy đúng không? Tỉ lệ trùng khớp giữa anh chị em ruột là 25% và nếu như hai cậu là anh em cùng mẹ khác cha thì tỉ lệ tương thích sẽ giảm xuống nữa. Để có thể tìm ra được tủy thích hợp không phải là chuyện dễ. Thậm chí anh chị em ruột có khi còn không tương thích với nhau và nó khiến cho việc tìm kiếm tủy thích hợp để cấy ghép khó khăn hơn rất nhiều."
"Cho dù chỉ có 1% cơ hội tôi cũng muốn thử. Tôi muốn anh ấy sống, anh ấy còn trẻ mà cái tốt đẹp gì cũng chưa từng được hưởng qua."
Bác sĩ nọ vỗ vai Viper động viên sau đó cũng vui vẻ giúp cậu ta thuận lợi lấy mẫu xét nghiệm. Xem như lần này cậu ta cũng muốn chứng minh huyết thống giữa hai người là thật mà không phải là phỏng đoán qua lời kể.
Gần một ngày Wang Ho nằm bất động trên giường với vài lần ống kim đâm vào cơ thể của y rút đi một lượng máu cũng đáng kể. Làm sao có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của Viper khi mà cậu ta dường như đang chứng kiến sự ăn mòn trong cơ thể của Wang Ho.
"Anh à! Em đã rất ngưỡng mộ anh từ khi chúng ta chỉ là những người lạ. Chắc là sợi dây liên kết của chúng ta đã khiến em vừa nhìn thấy anh đã yêu thích. Em cũng không biết nữa nhưng mà em thực sự thương anh lắm đấy. Em ngại nói ra miệng nhưng mà em thương anh lắm đấy. Anh còn chưa được ba mươi tuổi vậy nên anh hãy sống đến khi bốn mươi rồi năm mươi tuổi được không. Anh đừng có lo gì cả, nếu anh không thể làm gì thì em vẫn nuôi anh tốt mà."
Wang Ho nằm trên giường bệnh nhắm chặt mắt với gương mặt tái nhợt càng khiến Viper không thể kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu ta không ngừng vuốt cao tóc mái của y một cách nhẹ nhàng sau đó lại nắm lấy hai bàn tay của y xoa xoa ủ ấm.
Đã là buổi tối của ngày hôm sau rồi, trời cũng đã lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Viper sợ Wang Ho lạnh cho nên nhẹ nhàng leo lên giường nằm bên cạnh ôm chặt lấy y. Cậu ta bắt đầu kể về ngày mình còn nhỏ đã tự chơi một mình trong căn nhà lớn cô độc như thế nào. Còn nói nếu ngày đó có anh trai này ở bên cạnh thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Nếu mọi thứ công bằng với Wang Ho một chút thì sẽ tốt hơn gấp trăm ngàn lần.
Đêm thứ hai Viper gần như không ngủ, cậu ta cứ cảm thấy bản thân tiếc rẻ nhiều thứ nên cứ dành cả đêm nhìn vào Wang Ho. Cậu không ngại thừa nhận với người khác rằng bản thân yêu Wang Ho nhưng lại luôn biết cách khắc chế cảm xúc của mình và đứng ở vị trí mà cậu ta cho là hợp với mình nhất.
Viper đã từng ghen tị với Sang Hyeok nhưng không có hành động nào thể hiện ra là bản thân đang ghen tị. Lúc trước chỉ là người lạ, sau đó cơ hồ may mắn hơn một chút lại trở thành người đồng hành thân thiết của Wang Ho. Cậu ta nghĩ có lẽ việc trở thành một người khiến Wang Ho tin tưởng chính là thành công lớn nhất trên con đường chinh phục cảm xúc của mình rồi. Nhưng không, hiện tại cái vị trí em trai này cậu ta cảm thấy mới là hợp lý nhất. Một vị trí có thể yêu thương Wang Ho mà không cần phải tranh giành với bất kì ai.
Có lẽ tình cảm mà Viper dành cho Wang Ho không phải là tình yêu thuần túy giữa hai người xa lạ mà nó mang một chút gì đó trách nhiệm. Hai chữ trách nhiệm này chẳng biết từ khi nào cứ luôn nằm trong tâm trí của cậu ta. Ngày cả khi hai người chỉ là người lạ cậu ta đã bắt đầu nghĩ đến hai chữ trách nhiệm này rồi. Tạo hóa đúng là thích trêu đùa người khác, luôn bắt người ta phải chịu sự mất mát khi chỉ vừa kịp chạm tay vào những điều mà bản thân mong mỏi.
Gần hai ngày trôi qua, cuối cùng thì kết quả xét nghiệm huyết thống cũng đã có. Bác sĩ nhìn vào kết quả xét nghiệm thì lại có chút thắc mắc vậy nên một lần nữa lại gặp riêng Viper để hỏi rõ.
"Cậu chắc cậu và Han Wang Ho là anh em cùng mẹ khác cha chứ?"
"Vâng! Bởi vì tôi chắc chắn gần như mười phần cho nên mới làm xét nghiệm này để củng cố nhận định đó một cách thuyết phục. Nhưng mà sao vậy bác sĩ? Có gì đó không giống sao?"
Bác sĩ nọ nghe Viper nói xong thì lắc đầu phản bác lời mà cậu ta nòi khiến cậu ta lại một lần nữa hoang mang lo sợ. Sự thật đã mười mươi thế rồi mà kết quả xét nghiệm huyết thống này còn không trùng khớp thì cậu ta cũng chẳng còn biết phải làm gì nữa. Huyết thống chính là tia hi vọng cuối cùng để nếu Wang Ho thực sự lâm bệnh nặng thì sẽ dùng nó để giải quyết.
"Bác sĩ..."
"Hai cậu là anh em ruột."
"Sao ạ? Anh em ruột? Nghĩa là sao ạ?"
"Nghĩa là cậu và Han Wang Ho có cùng cha cùng mẹ, bởi vì ADN của cả hai giống nhau đến chín mươi phần trăm. Như cậu biết đấy, con cái sinh ra sẽ thừa hường 50% Gen của mẹ và 50% Gen của cha. Tùy vào trường hợp mà nếu AND bị biến đổi khi còn là tinh trùng và trứng thì mỗi người sẽ được thừa hưởng một bộ ADN của cha mẹ khác nhau. Còn hai người là gần như giống nhau vậy nên chắc chắn là anh em ruột cùng cha mẹ sinh ra."
Viper lúc này thậm chí còn không dám tin vào tai mình nữa. Mất bao nhiêu thời gian để tìm ra được thân phận của Wang Ho. Để rồi cậu ta lại vô tình tìm được anh trai cùng mẹ khác cha của mình. Rất nhiều lần bà Kim nói rằng đứa con trai đầu lòng của bà ta là của Yoon Sang Woo nhưng bây giờ kết quả xét nghiệm như thế này thì cậu ta phải tin mẹ mình như thế nào nữa.
Rốt cuộc thì năm đó bà ta đã suy nghĩ điều gì mà lại dàn dựng lên một vở kịch công phu như thế để làm mọi thứ đảo lộn. Và cuối cùng thì bà ta có thực sự cần đứa con đầu lòng của mình không hay chỉ xem nó như một công cụ để bà ta đạt được mục đích của mình.
"Bác sĩ! Thực sự kết quả này không có vấn đề gì đúng không?"
"Có vấn đề gì được chứ? Chẳng lẽ cậu lại không tin vào y học tiên tiến sao? Tôi đã lấy mẫu máu của cả hai đi xét nghiệm và ban đầu tôi thực sự chỉ xét nghiệm AND của hai người theo dòng mẹ nhưng kết quả cuối cùng cũng khiến tôi rất bất ngờ. Nhưng mà cậu còn nghi ngờ gì nữa sao? Tôi nhìn hai người cũng cảm thấy có rất nhiều sự tương đồng mà."
"Vâng! Tôi chỉ cần biết kết quả này là chính xác thôi. Tất nhiên nếu như kết quả này không có vấn đề gì thì tôi vui mà. Như vậy thì xác suất có tủy hợp với anh tôi sẽ càng nhiều đúng không bác sĩ? Như vậy rất tốt, thực sự rất tốt."
Viper ngoài mặt tươi cười với bác sĩ chẩn đoán bệnh của Wang Ho như trong lòng thì đã tan nát hết rồi. Chắc chắn việc hệ trọng này sẽ khiến Wang Ho không thể chấp nhận được. Cậu ta còn nhớ rất rõ Arnold đã làm những điều tàn nhẫn gì với Wang Ho khi mà y vẫn còn ở trong tổ chức. Bỗng nhiên cậu ta lại ước giá như họ chỉ là người lạ thì tốt biết mấy, nếu là như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho Wang Ho rất nhiều.
"Anh tỉnh rồi? Anh có cảm thấy mệt mỏi ở đâu không?"
"Đây là đâu vậy?"
"Đây là bệnh viện, anh đã hôn mê hai ngày rồi đấy. Bây giờ thì chuẩn bị lấy máu làm xét nghiệm lần ba nhé, người nhà của anh ban nãy đã đi gặp bác sĩ rồi."
Wang Ho khi nghe y tá nhắc về người nhà thì bán tín bán nghi mà cau mày hỏi lại. Rốt cuộc thì câu trả lời vẫn là có, y chẳng biết người nhà mà y tá nói rốt cuộc là ai trong số những người mà y từng quen biết nữa. Vẫn cứ chờ xem sao? Thực sự cũng mong chờ người mà tình nguyện trở thành người nhà của y là ai.
"Chào cô! Anh ấy vẫn đang ngủ đúng không?"
"À! Han Wang Ho tỉnh rồi nhé, chuẩn bị lấy máu làm xét nghiệm lần ba nên anh hỗ trợ người nhà một chút tôi sẽ quay lại sau ít phút nữa. Tôi cần dọn dẹp một số thứ ở trong phòng bệnh trước khi lấy mẫu."
"Vâng! Cảm ơn cô."
Viper mở cửa vào trong phòng liền thấy Wang Ho đã ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn về phía mình. Cậu ta không nhìn ra được thái độ của y là gì nữa vì lúc này y chẳng khác gì người không có cảm xúc.
"Anh...anh tỉnh rồi, anh có đói không? Đợi một lát nữa lấy máu xét nghiệm xong thì em sẽ mua đồ ăn cho anh ăn."
"Không ăn! Tôi muốn đi về, không muốn ở bệnh viện."
"Không được! Anh còn đang rất yếu vậy nên không thể về nhà lúc này đâu. Anh yên tâm, chỉ có em biết anh ở đây thôi nên anh không cần phải sợ có ai đó sẽ tìm ra anh."
Wang Ho nhìn về phía Viper mà không muốn nói thêm gì nữa bèn quay đầu lạnh nhạt nhìn về phía khung cửa sổ đang đóng chặt.
"Mở cửa sổ ra đi."
"Trời đang rất lạnh, mở cửa sổ sẽ khiến sức khỏe của anh..."
"Vậy thôi không cần nữa, tôi sẽ tự mở."
"Để em mở, anh đừng dùng sức nhiều, nằm nghỉ ngơi đi."
Viper miễn cưỡng đến mở một cánh cửa sổ phòng bệnh ra theo yêu cầu của Wang Ho nhưng có vẻ như bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Y lại cảm thấy khó chịu sau đó lời nói mang theo lạnh lùng tiếp tục đề nghị.
"Mở cả hai cánh."
"Anh à..."
"Mở!"
Nếu không phải vì ngưới ở trên giường là anh trai mình thì Viper có thể sẽ lao đến cho một bài học ngay. Tiếc là người này hoàn toàn có thể sai khiến cậu ta và khiến cậu ta làm tất cả mọi thứ không công. Không biết trên thế giới này có đứa em trai nào như cậu ta hay không hay là chỉ có cậu ta là bị bệnh cuồng anh trai đến sắp khờ rồi.
"Anh chuẩn bị đi lấy máu xét nghiệm đấy, em đưa anh đi."
"Không đi!"
"Phải đi! Anh mà không đi là em trói anh lại vác anh đến tận nơi đấy. Anh đừng có thấy em không cãi anh, em không hung dữ với anh thì anh muốn làm gì thì làm. Kể từ bây giờ sức khỏe của anh em sẽ lo, anh bớt ra lệnh cho em đi."
"Mày là cái thá gì?"
Wang Ho làm mọi thứ cốt để Viper tức giận mà bỏ đi nhưng y không ngờ rằng mọi thứ không đơn giản như những gì mà y thấy. Nếu Viper là một kẻ dễ dàng bỏ cuộc như vậy thì cậu ta sẽ không có mặt ở đây vào giây phút này đâu.
"Mày đi về đi! Đừng có sấn sổ vào chuyện của người khác."
"Ai là người khác? Chúng ta không phải là người khác vậy nên anh đừng nói nữa, em sẽ không bị mấy lời này của anh làm cho tức giận đâu."
"Đồ khốn!"
Wang Ho cảm thấy cơ thể của mình đang bắt đầu khá hơn rồi cho nên y cũng định là nhân lúc Viper đi đâu đó sẽ rời khỏi bệnh viện. Nhưng mà hiện tại thì chắc chắn cậu ta sẽ chờ cho đến khi bác sĩ lấy được mẫu máu lần cuối cùng mới thôi. Chưa có kết quả thì vẫn còn hi vọng nhưng có lẽ cũng nên chuẩn bị tất cả mọi thứ từ bây giờ rồi.
Cuối cùng Wang Ho cũng bị khống chế ở trên giường để y tá lấy máu mà không có bất cứ sự chống cự nào. Y có vẽ rất tức giận nhưng Viper nghĩ bản thân cậu ta hoàn toàn có thể chịu đựng được những lần tức giận của y. Đổi lại nếu y có cuộc sống tốt hơn một chút thì đánh đổi bấy nhiêu không hề đáng kể.
"Lấy máu xong rồi chắc anh đói bụng lắm đúng không? Anh nằm yên ở đây chờ em đi mua chút gì đó cho anh ăn."
"Ừ! Đi đi, đi mau đi, đói rồi."
Viper biết Wang Ho đang ấp ủ kế hoạch đào tẩu nhưng vẫn tỏ ra nhiệt tình hết mức cho phép. Cậu ta nhanh nhảu rời khỏi phòng mà trước khi đi mua thức ăn cho y còn không quên ngoái đầu lại dặn dò.
"Anh không được trốn đâu đấy."
"Biết rồi! Đi đi!"
"Nhớ là không được trốn đâu đấy."
Viper vừa đóng cánh cửa phòng bệnh lại thì như biến thành một người khác. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu ta đã sinh ra càng nhiều thêm khi thấy Wang Ho bày ra vẻ tinh quái trên giường bệnh. Không biết những ngày còn có thể nhìn y khỏe mạnh như vậy kéo dài đến bao giờ, đúng là không dám nghĩ đến.
"Park Do Hyeon!"
"Vâng!"
"Ba ngày nữa sẽ có kết quả sinh thiết của Wang Ho nhưng hôm nay cậu ta tỉnh lại rồi và tình hình cũng không có gì đáng quan ngại nên tạm thời có thể về nhà nhé. Đúng ba ngày nữa cậu đến lấy kết quả sau đó nếu trường hợp cần phải nhập viện thì hãy mang cậu ấy đến đây lần nữa."
Bác sĩ nói xong thì vỗ vai Viper rồi rời đi, cái cảm giác một mình gánh vác chuyện hệ trọng thế này thực sự rất áp lực. Sợ mình làm không tốt, sợ bản thân quyết định sai lầm sẽ hối hận và sợ bản thân cố gắng hết sức vẫn không thể thay đổi được gì. Cậu ta vẫn đi mua thức ăn, vẫn làm mọi thứ như bình thường và cũng biết rằng khi cậu ta trở về Wang Ho sẽ không ở đó nữa.
Wang Ho thực sự đã rời đi, y thậm chí còn muốn nhân cơ hội này chạy trốn tất cả mọi thứ. Y sẽ đến một nơi thật xa không ai biết cứ thế sống lầm lũi một mình cũng được. Có thể để cho cơ thể sinh tồn tự nhiên, không tiếp xúc với bất kì ai nữa và cứ thế chủ động chờ đợi một sự ra đi nhẹ nhàng nào đó vào những ngày xuân.
Nghĩ như vậy nhưng bản thân Wang Ho không cảm thấy tiêu cực chút nào, thậm chí còn thấy nó ổn. So với sống một cuộc đời nhiều thăng trầm và chẳng có giây phút an yên thì cứ lặng thinh mà rời đi sẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất là khi bản thân không còn đắn đo về bất cứ điều gì nữa thì chuyện rời đi cũng nhẹ tựa lông hồng.
"Cuối cùng mình cũng thoát khỏi mọi thứ rồi, mình có đang hạnh phúc không nhỉ?"
"Chắc chắn là mình đang cảm thấy hạnh phúc mà, mình thậm chí còn muốn đi thật nhanh."
"Ây! Gì thế này? Lạnh quá cũng chảy máu cam nữa sao? Sao mà chảy ra đột ngột thế không biết, mùi tanh thật khó chịu."
Wang Ho dừng lại trên vỉa hè sau đó ngửa mặt lên trời ngăn không cho máu mũi chảy xuống nữa. Y không có khăn giấy bèn dùng tay quẹt liên tục để ngăn cản dòng máu tanh nồng chảy tiếp. Nỗ lực một lúc thì đôi bao tay giữ ấm cũng dính toàn là máu, nhìn thấy thôi cũng thật tệ.
Wang Ho đứng ở trạm xe bus nhìn chính mình qua tấm kính ở bảng hướng dẫn lại thấy gương mặt dính máu. Có một chút ám ảnh với gương mặt không chỉn chu như thế này vậy nên y lại đưa cả ống tay áo lên lau thật mạnh để nó mất đi hoàn toàn dấu vết. Nhưng mà càng lau thì máu lại càng muốn chảy ra nhiều, bất lực quá đành phải hi sinh chiếc khăn quàng cổ mà Viper tặng cho mình đưa lên che nửa khuôn mặt để cầm máu.
Một người lại đến, vừa vặn lúc Wang Ho cần thì cậu ta lại xuất hiện như thể chưa từng rời mắt khỏi. Viper tiến đến trước mặt Wang Ho sau đó rút từ trong túi áo của mình ra một tờ khăn giấy mềm chủ động làm sạch vết máu trên mặt của y.
"Anh lớn thế này rồi, chỉ là chảy máu cam cũng không lau sạch nổi à? Lại còn lấy khăn quàng cổ của em phá hư nữa."
Viper nói xong thì đứng trước mặt Wang Ho bật khóc ngon lành như một đứa trẻ vừa bị làm hư món đồ mà nó yêu thích. Cậu ta khóc đến nỗi những nữ sinh chờ xe bus ở đó cũng không dám nán lại thêm nữa. Họ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chàng trai này nhưng mà chắc hẳn là anh ta đang thực sự đau lòng.
Còn Wang Ho lúc này lại thấy mình rất tệ, y muốn dỗ dành Viper nhưng mà không biết phải làm sao mở lời. Cứ như vậy một người cứ đứng khóc nức nở còn một người thì đứng chết lặng ở bên cạnh. Cho đến khi một cơn gió hiu hiu mang theo cái lạnh cuối đông thổi qua, vẫn là Viper chủ động ôm Wang Ho vào lòng để tự xoa dịu bão tố trong lòng mình.
"Em là em trai của anh. Anh ơi! Em trai của anh ở đây này."
"Được rồi được rồi, làm bẩn khăn choàng cậu tặng là tôi sai, cậu đừng khóc nữa."
"Em là em trai của anh, em thực sự là em trai của anh."
Wang Ho định thoát khỏi cái ôm của Viper ở giữa chốn đông người nhưng y lại bất chợt nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở gần đó. Làm gì bây giờ nhỉ, chẳng biết mọi chuyện đang diễn ra thế nào nhưng mà y không muốn người ở trong xe kia hi vọng gì nữa.
Sau cùng Wang Ho cũng đứng yên như vậy để Viper ôm mình. Những lời mà cậu ta cố gắng nói y đều nghe thấy nhưng một nửa tâm trí đang dừng lại bên kia đường, nơi có một người cũng vừa bị y làm tổn thương.
"Boss Lee! Chúng ta về nhé."
"Wang Ho thực sự sẽ rời bỏ tôi sao? Rời bỏ tôi để đến với cậu ta đúng không? Em ấy lựa chọn như vậy rốt cuộc là vì cái gì?"
"Tôn trọng Wang Ho, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất vì dù sao thì hai người cũng không thể..."
Chiếc xe rời đi, Wang Ho luyến tiếc nhìn theo nó như thể đấy sẽ là lần cuối cùng bản thân y nghĩ về người mà y yêu hết tâm can. Một nụ cười toại nguyện miễn cưỡng mang theo cả nước mắt lần đầu tiên xuất hiện trên môi y. Lúc này y mới đối với những lời ban nãy của Viper mang theo đáp trả nhưng sau cùng nó vẫn là một lời khước từ.
"Tôi giống loài mèo hoang ấy, tôi không có gia đình đâu. Đừng đi theo tôi nữa, tôi muốn sống cuộc đời của mình."
[Mấy chap cuối này tôi vừa viết vừa khóc như một con mụ điên vừa được thả ra khỏi nhà tò lương tâm.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro