Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Wang Ho chạy thật nhanh rời khỏi côi nhi viện, Viper không thể đuổi theo y vì thế cậu ta bắt đầu nổi loạn. Cứ ngỡ mọi chuyện sớm muộn cũng sẽ được giải quyết chỉ cần cậu ta đến nói với Wang Ho rằng bọn họ chính là anh em. Nhưng mọi chuyện đều đã bị người phụ nữ mà cậu ta luôn gọi là mẹ phá hư hết thảy.

"Rốt cuộc thì bà muốn gì? Chẳng phải bà muốn tìm lại con trai sao? Tại sao? Tại sao tôi tìm anh ấy về rồi bà lại làm như vậy? Bà thực sự muốn anh ấy chết có đúng không? Sao bà có thể tàn nhẫn đến như vậy hả?"

"Do Hyeon! Do Hyeon! Con nghe mẹ nói, mẹ làm vậy chỉ vì con thôi."

"Tôi đâu có cần bà vì tôi đến mức như vậy? Tôi đâu có bất hạnh gì, tôi cũng có khổ cực thiếu thốn gì mà bà phải vì tôi? Anh ấy thì sao? Đó là cách mà một người mẹ vì con nên làm à? Tôi không hiểu bà, thực sự không hiểu được con người của bà nữa rồi. Nếu tôi biết mọi chuyện như thế này, tôi thà chết chứ không bao giờ nói ra đâu. Bà tàn nhẫn lắm, bây giờ thì tôi cũng chẳng mong anh ấy nhận bà là mẹ nữa đâu, tôi nói thật đấy. Tôi sẽ không bao giờ cho anh ấy biết anh ấy có một người mẹ tồi như bà."

Viper mang theo cánh tay chảy máu rời khỏi côi nhi viện trước sự bất lực của bà Kim. Bà ta thực sự là một người thiên vị và khó hiểu vì dường như luôn tìm cách để chống chế cho sai lầm của mình. Lúc trước khi Viper phát hiện chân tướng bà ta luôn miệng nói rằng mình vì đứa con vừa chào đời nên mới muốn trả thù. Bây giờ khi cậu ta cố gắng tìm lại được đứa con bị mất thì bà ta lại không tiếc lời muốn nó chết đi.

Wang Ho ngồi thẫn thờ bên bờ sông Hàn, y nghĩ về rất nhiều chuyện nhưng chẳng có chuyện gì vui vẻ cả. Cho đến hiện tại thì tình yêu mà y nghĩ là sẽ có thể chiến thắng tất cả cũng đang dần nhấm chìm y xuống đấy vực. Tự hỏi vì sao con người lại có thể kiên cường đến như vậy, khi mà đã đi qua quá nhiều đau khổ và bất hạnh vẫn cứ một mực muốn sống tiếp.

"Có phải chết đi là cách tốt nhất không? Cuộc đời mình sẽ không bị ai đến làm phiền nữa và cũng chẳng có ai phải mệt mỏi khi có mình ở bên cạnh."

"Hay là mình chết đi nhỉ?"

"Mệt mỏi quá, đến cuối cùng mình vẫn không thể làm gì được họ. Mình vẫn luôn chần chừ như vậy và rồi mình chẳng bao giờ có được thứ mình mong muốn. Sống thất bại thế này thì chết đi là tốt nhất rồi, người ghét mình sẽ quên mình nhanh thôi. Những người yêu thương mình cũng chẳng có mấy, rồi họ cũng sẽ quên mình và sống tốt phần đời còn lại của họ, mình chẳng có thứ gì để có thể tiếp tục đi cùng họ, một ngày nào đó mình cũng sẽ bị lãng quên."

Wang Ho không chọn để lại thứ gì cả, ngay cả một tin nhắn từ biệt Sang Hyeok cũng không có. Y bỏ lại mọi thứ sau đó chầm chậm men theo lối nhỏ dẫn xuống phía dưới mé sông. Y nghĩ mình sẽ kết thúc tuổi hai mươi tám ở đây, ước muốn thân xác cuốn ra biển lớn rối biến mất mãi mãi. Những cố gắng bấy lâu xem nhủ bỏ đi, biết ít một chút sẽ không cảm thấy oán hận và nuối tiếc nhiều. Cho dù y có là ai đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng, niềm tin với xung quanh đã dần tan biến hết rồi. Nếu có kiếp sau y thực sự không muốn trở lại thế giới này thêm một lần nào nữa.

Sang Hyeok cả ngày hôm nay không lúc nào rảnh rỗi nhưng tâm trí thì vẫn một mực hướng về Wang Ho. Hắn có cảm giác bất an nhưng lại không biết diễn tả nó như thế nào, chỉ biết là có điều gì đó khiến hắn không yên. Bất giác hắn lại nhớ ra một vài thứ vậy nên khi trờ đã gần về khuya hắn lại gọi điện thoại cho Wang Ho.

Không có người bắt máy, Sang Hyeok càng thêm sốt ruột mà gọi liên tục vào số liên lạc của Wang Ho. Dự cảm có chuyện không mấy tốt cho nên hắn lại truy cập vào thiết bị định vị. Bỗng nhiên hắn cảm thấy như lạnh sống lưng khi tín hiệu quen thuộc ấy lại ở sát bờ sông Hàn. Hắn không biết linh cảm xấu của mình rốt cuộc có đúng hay không nhưng kể cả điều đó không thể xảy ra hắn vẫn phải đến đó.

"Boss Lee, gần khuya rồi anh đi đâu vậy?"

"Tôi đi tìm Wang Ho."

"Wang Ho có chuyện gì sao? Có cần tôi theo cùng không?"

Sang Hyeok không do dự mà đồng ý cho Lehends theo cùng vì hắn cảm thấy chuyến đi này chắc chắn sẽ không mấy thuận lợi. Rất nhanh sau đó thì chiếc xe cũng lao ra khỏi nhà riêng của Sang Hyeok thẳng về phía sông Hàn. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào nhưng sự căng thằng đã hiện rõ nét trên gương mặt của họ.

"Sẽ không có chuyện gì đâu, Wang Ho nó không phải là người dễ từ bỏ như vậy. Hơn nữa cũng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến nó phải như vậy cả."

"Tinh thần Wang Ho không được tốt, tôi cảm nhận được điều đó rất rõ. Em ấy không nói ra nhưng tôi hoàn toàn nhìn thấy được, chắc hẳn là có điều gì đó rất nghiêm trọng."

"Tôi hiểu rồi, anh thắt dây an toàn vào đi tôi tăng tốc."

"Nhanh!"

Sang Hyeok đến nơi theo định vị thì không thấy người đâu, thứ sót lại là chiếc dây chuyền mà Wang Ho thường xuyên đeo trên cổ và chiếc điện thoại đã xóa sạch liên hệ. Mặt nước phẳng lặng giữa một khung cảnh tối mờ càng khiến hắn sợ hãi. Hắn bắt đầu chạy xuống gần bờ sông không ngừng gọi tên Wang Ho nhưng không có bất kì lời hồi đáp nào.

"Wang Ho, em ở đâu?"

"Dù có chuyện gì em cũng đừng tự ý bỏ rơi anh, em không thể im lặng rời khỏi anh như vậy được đâu Wang Ho."

"Làm ơn! Làm ơn trả lời anh đi Wang Ho, đừng im lặng như vậy mà."

Lehends ở bên cạnh cũng không ngừng lên tiếng gọi nhưng cũng không có kết quả khác hơn. Sang Hyeok vì quá sợ hãi và bất lực cho nên điên cuồng chạy xuống nước tìm người. Hắn hành động nhanh đến mức Lehends ở bên cạnh không kịp trở tay. Lúc cậu ta định thần lại được thì hắn đã chìm xuống dưới nước quá ngực rồi.

"Anh Sang Hyeok! Không được! Không được đâu!"

"Buông ra coi thằng khốn này! Mày giữ tao làm gì? Wang Ho đâu mất rồi, mau tìm Wang Ho đi."

"Tôi sẽ tìm, anh đừng có chuyện gì nếu không tôi không chuộc lỗi với ông bà được đâu."

Sang Hyeok vẫn cương quyết vùng vẫy thậm chí hắn còn xách cổ Lehends muốn quăng cậu ta lên bờ còn mình thì tiếp tục ngụp lặn dưới nước tìm người. Hắn biết nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, Wang Ho gieo mình xuống dòng sông này thì cơ hội sống là bằng không. Nhưng cho dù y chỉ còn là cái xác không hồn hắn vẫn phải tìm cho bằng được.

"Wang Ho! Em ở đâu? Em trả lời anh đi!"

"Hai người kéo nhau lên bờ đi, cứ gào tên em như vậy em thấy không vui lắm đâu."

"Wang Ho!"

Sang Hyeok nhìn thấy Wang Ho đứng ở trên bờ nhìn mình thì trái tim như được quay trở lại lồng ngực rồi. Hắn cuống cuồng bơi vào bờ tất nhiên là Lehends cũng bám theo hắn, không rời nửa bước vì sợ hắn xảy ra chuyện gì thì không trở tay kịp. Một đời trung thành cũng không sánh bằng vài lần động tâm cùa hắn dành cho Wang Ho. Phận làm cận vệ trung thành không thể làm gì hơn là tự giác đi ra một góc thật xa để bản thân không bị làm kì đà.

"Wang Ho! Em đã ở đâu vậy?"

"Vẫn luôn ở đây mà, anh nghĩ em sẽ nhảy xuống dưới đó sao? Em còn chưa muốn chết đâu nên anh đừng có biến em thành một nhân vật số khổ trong phim như vậy chứ."

Wang Ho nói mà mặt lạnh tanh, thực sự là Sang Hyeok không thể nhìn ra được tâm trạng của y lúc này là gì nữa. Y càng như vậy thì hắn lại càng sợ, ít nhất là lúc này hắn muốn biết vì sao y lại có thể chủ động chờ hắn đến đây như thể y biết trước rằng chắc chắn hắn sẽ tìm được đến nơi.

"Wang Ho!"

"Em muốn biết vì sao anh lại tìm em ở nơi này?"

"Thực ra là..."

"Nói sự thật, đừng có chối quanh bởi vì em không nghĩ là mình sẽ chấp nhận thêm những lời nói dối của bất kì ai nữa."

Sang Hyeok không nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày nào đó Wang Ho nhận ra rằng y bị hắn theo dõi và kiểm soát mọi lúc mọi nơi. Hắn thực sự đã bị những cái suy nghĩ chiếm hữu và ràng buộc che mất đi sự sáng suốt vốn có. Nhất là mỗi khgi ở bên cạnh y thì hắn hoàn toàn không còn khả năng phán đoán như bình thường được.

"Wang Ho!"

"Đừng gọi tên em để lấp liếm, em sẽ cho anh cơ hội nói thật còn nếu như anh cố tình bỏ qua cơ hội này thì em nghĩ là em cũng không cần nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Nếu em muốn biến mất thì sẽ không ai có thể tìm ra được em đâu, cho đến tận lúc chết."

"Anh...anh thực sự là đã...đã giấu em một vài chuyện. Chỉ là anh thực sự rất lo lắng cho nên mới làm như thế? Anh không phải là muốn giam cầm em, chỉ là...chỉ là anh muốn lúc nào cũng có thể tìm thấy em. Wang Ho à! Nếu em biến mất khỏi cuộc đời của anh thì anh sống cũng không cỏn ý nghĩa gì nữa cả."

Sang Hyeok nói xong thì cầm lấy sợi dây chuyền trên tay mình đưa về phía Wang Ho thú nhận.

"Là nó, anh đã cài thiết bị định vị trong mặt dây chuyền này."

"Ngoài chuyện này thì anh còn chuyện gì khác giấu em không?"

Wang Ho đưa tay ra cầm lấy sợi dây chuyền trên tay Sang Hyeok sau đó tùy tiện nhét vào túi áo khoác của mình rồi lại nhìn thẳng về phía hắn chất vấn. Đương nhiên là ngoài chuyện này thì hắn còn giấu y rất nhiều chuyện nhưng tất cả đều không thể dễ dàng nói ra như vừa rồi. Hắn cũng xác định nếu nói ra là tự tay mình buông bỏ đoạn tình này, hắn không muốn điều đó.

"Wang Ho!"

"Đã nói là đừng có gọi tên em như vậy, đừng thao túng em. Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi, còn lại đừng làm gì cả. Ngoài chuyện đó ra anh còn giấu em chuyện gì nữa không? Nếu có thì hãy nói ra ngay tại đây đi, nếu không...em nghĩ sẽ chẳng có nếu không đâu nhỉ vì em luôn là kẻ bị lừa dối mà."

"Chúng ta có cần phải làm đến mức này không?"

"CẦN!!!"

Wang Ho không còn nhẹ nhàng như vừa rồi nữa mà trợn mắt lên quát một tiếng dự tợn. Sang Hyeok biết rằng bản thân mình sẽ phải trả giá ít nhiều cho sự ích kỷ kia rồi nhưng ngay lúc này hắn vẫn không muốn nói ra. Hắn không biết phải làm gì mới có thể xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương của y nữa, mọi thứ đều mờ mịt và không có biện pháp.

"Nói đi! Nếu anh không dám nói thì để tôi nói."

"Anh xin em đấy Wang Ho!"

"Anh lấy mẫu móng tay của tôi làm gì? Anh định làm xét nghiệm huyết thống à? Sau đó thì sao? Ngay cả khi anh đã có suy nghĩ rằng tôi rất có thể sẽ là Yoon Sang Ho anh vẫn muốn làm tình với tôi sao? Anh vẫn sẽ không vì hai chữ huyết thống kia mà đối xử với tôi công bằng hơn à? Nhất định vẫn muốn tôi ở bên cạnh anh với tư cách đó mặc dù tôi có thể là em của anh đúng không?"

Wang Ho đã cố nín nhịn nhưng không thánh, y vẫn uất ức đến độ trào nước mắt ra để nói những lời mà y chẳng bao giờ muốn mình sẽ phải nói. Hóa ra chết không dễ dàng như y nghĩ, nhất định phải trải qua một đoạn dày vò khốn khổ đến thế này.

Y không phải luyến tiếc cuộc sống này mà là không nỡ chết đi khi mà những người bản thân tin tưởng nhất lại lựa chọn lừa gạt y một cách nhẫn tâm đến thế. Là muốn chết nhưng không cam lòng, sau đó lại tiếp tục sống để hành hạ bản thân mình bằng những lời thú tội của kẻ khác.

"Anh đã tìm được Yoon Sang Ho chưa? Chắc là vẫn chưa đúng không vì anh còn phải lừa gạt tôi mà. Do Hyeon luôn ngăn cản tôi đến gần anh, tôi luôn khó xử khi đứng giữa hai người nhưng mà giá như tôi biết lý do vì sao tôi lại phài đứng ở giữa như vậy thì tốt rồi. Tôi không biết gì cả, cuộc đời của tôi ấy...ngay chính tôi còn không được quản nữa. Tôi cứ luôn phải sống trong cái cảm giác mang ơn người khác, làm điều gì cũng sợ người khác tổn thương. Rốt cuộc thì người nhận về những điều đó lại là tôi."

"Em bình tĩnh lại nghe anh nói."

"Nói gì bây giờ? Việc tôi xuất hiện trên thế giới này cũng là lỗi của tôi mà. Tôi không phải giận cá chém thớt đâu, tôi đã tuyệt vọng thật đấy. Đáng lẽ ra tôi đã nằm yên dưới đáy sông kia rồi nhưng mà tôi chờ anh đến. Thế nhưng mà khi tôi thấy anh đến tôi lại càng đau lòng hơn. Tôi lúc đó mới nhận ra rằng anh chưa từng cho tôi cái tự do như anhy vẫn nói. Bằng cách này hay cách khác anh vẫn muốn giam cầm tôi."

"Anh một câu Wang Ho, hai câu Wang Ho khiến tôi ảo tưởng rằng tôi thực sự tự do rồi. Tôi cố chấp, tôi trốn tránh nhưng rốt cuộc tôi vẫn đem trái tim mình móc ra cho anh. Tôi nghĩ tôi sẽ sống với tình yêu mà tôi chọn lựa, sẽ vì nó mà hạnh phúc đến hết đời nhưng mà tôi lại sai rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên yêu, tôi cứ sống lạnh nhạt như vậy, cứ cô độc như vậy nhưng ít ra tôi sẽ bình yên, sẽ không phải chôn mình trong cái cảm giác sống không nổi và chết cũng không xong."

Wang Ho nói đến độ hai bàn tay đã nắm lại thành quyền, y gồng cả cơ thể mình lên để không phải rơi nước mắt quá nhiều. Nhưng y càng như vậy y càng đau đớn, muốn khóc cho thỏa lòng cũng không dám. Chỉ sợ người trước mặt lại vì những giọt nước mắt của y mà cái gì cũng nhận lỗi.

"Theo anh về, em muốn cái gì anh cũng sẽ làm hết. Kể cả nếu chúng ta có là anh em đi chăng nữa anh cũng sẽ làm mọi thứ theo ý em. Vị trí của anh trong lòng em anh để em định đoạt, em muốn anh làm một anh trai tốt anh sẽ làm. Wang Ho! Chỉ cần em không rời bỏ anh thì điều gì anh cũng sẽ làm vì em được hết. Anh yêu em, cho dù em có hận anh hết đời anh cũng vẫn yêu em như vậy."

"Sang Hyeok! Chúng ta đừng nói về tình yêu nữa, nó lỗi thời rồi. Bởi vì niềm tin của tôi đã không còn đủ nhiều để bao dung người khác nữa nên tôi sẽ không đi cùng anh đâu. Chúng ta không cần tìm lý do để tiếp tục làm gì cả, vì dù có tiếp tục thì cũng chỉ là chắp vá lại thôi. Tôi trả tự do của anh về cho anh, sau này tôi sẽ tự tìm tự do cho chính mình."

Sang Hyeok lẳng lặng khóc đến độ cổ áo cũng ướt đẫm nước mắt vì chúng cứ nối tiếp nhau chảy dọc xuống cổ. Trời cuối đông lạnh thế này mà hắn ngâm mình dưới nước cũng không phải ít, cơ thể cũng không muốn cố gắng nhiều nữa. Người mà hắn thương bằng hết tâm can lại muốn bỏ hắn đi, thẳng thừng nói sẽ bỏ hắn mà đi.

"Anh sẽ không chết nếu thiếu tôi và tôi cũng vậy. Chúng ta dù gì cũng đã từng hạnh phúc vậy nên sau này dù tôi có là gì của anh thì chúng ta cũng không liên quan đến nhau nữa. Anh không cần phải chịu trách nhiệm về quan hệ của chúng ta. Nếu tôi là Yoon Sang Ho mà anh cần tìm thì chỉ cần nghĩ rằng cậu ta đã chết rồi là được."

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi, bởi vì tôi mới là người cần xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh bằng cách này. Sang Hyeok! Tôi buông bỏ không phải vì tôi sợ mình là Yoon Sang Ho, tôi buông bỏ là vì tôi muốn được sống thanh thản, không muốn vướng phải sai lầm nào nữa. Tôi là một sát thủ, điều đó không thể thay đổi nhưng tôi cũng cần để trái tim của mình luân hồi. Tôi không muốn đến khi tôi chết trái tim này vẫn đập điên cuồng vì một người khác không phải mình. Anh để tôi đi và đừng tìm tôi nữa, sống cuộc đời mà anh đáng được sống đi."

Wang Ho nói xong thì quay lưng rời đi trước sự bất lực của Sang Hyeok. Hắn đã không thể thanh minh dù chỉ một chút bời vì hắn chưa sẵn sàng để đón nhận. Hắn thực sự chưa sẵn sàng và cũng chẳng có đủ can đảm để buông tay Wang Ho như thế này. Nhưng hắn không thể làm được gì nữa rồi, Wang Ho nói đi là đi thậm chí y còn chẳng cho hắn nói một câu níu kéo đúng nghĩa.

"Boss Lee! Wang Ho...nó đi rồi."

Sang Hyeok biết Wang Ho đã đi rồi thế nhưng khi nghe Lehends nói như vậy hắn gần như suy sụp đến mức ngã quỵ trên đất. Wang Ho từng nói với hắn rằng y sẽ không yêu vì chẳng muốn khi chết đi sẽ lại vấn vương và mắc nợ ai đó quá nhiều. Nếu như mọi thứ phơi bày sớm hơn một chút hắn nhất định sẽ không cưa cẩm y, nhất định sẽ giữ lại trái tim nguyên vẹn cho y, để những lần gặp mặt sau đó sẽ tốt đẹp hơn. Nếu ngay từ ban đầu lựa chọn cho mình một vị trí khác bây giờ thì có khi sẽ chẳng ai tổn thương cả.

"Tất cả đều là lỗi của tôi."

"Anh đừng như vậy nữa, chúng ta về nhà trước sau đó tính tiếp được không?"

"Tôi không muốn về nhà, tôi chỉ muốn nằm xuống ở đây. Tôi đã nghĩ là tôi có thể kiểm soát được mọi thứ, chẳng có gì mà Lee Sang Hyeok tôi không làm được. Nhưng mà tôi sai rồi, tôi đã ích kỷ với Wang Ho như cái cách một thằng khốn nạn sẽ làm. Si Woo! Tôi thất bại, tôi là một kẻ thất bại, tôi không xứng."

Lehends không còn cách nào khác bèn ngồi một bên canh chừng Sang Hyeok. Cậu ta biết tính hắn cố chấp vậy nên có khi đem nay hắn sẽ nằm như vậy mà tự trách. Rồi hắn sẽ bệnh, trong lúc hắn bệnh hắn sẽ bắt đầu nổi điên lên và sau đó cái gì hắn cũng dám làm. Chỉ là những chuyện mà hắn sẽ dám làm sau này như thế nào, liệu có quá sức tưởng tượng hay không thì cậu ta không dám khẳng định.

"Đêm nay anh muốn thế nào thì tôi sẽ nghe theo anh như vậy. Nhưng mà anh Sang Hyeok này, anh chỉ được phép như thế này một hôm thôi nhé bởi vì trôi hay là Jae Hyeok cũng không thay thế anh được đâu. Wang Ho ấy...tôi biết nó là một người rất rõ ràng và có lòng tự trọng rất lớn. Vậy nên anh hãy tôn trọng quyết định của nó được không? Chắc hẳn nó đã thương anh rất nhiều cho nên mới làm như vậy, bản thân nó cũng không dễ dàng gì."

Sang Hyeok không nói mà nằm bên bờ sông gác tay lên mắt che sự yếu đuối của mình. Hắn đã khóc rất nhiều, giọt nước mắt của một gả đàn ông trưởng thành mang nhiều đau đớn hơn một cậu thiếu niên gấp ngàn lần. Ngày hắn còn là một cậu thiếu niên, hắn khóc là vì bản thân mình. Bây giờ khi hắn đã ở cuối tuổi thanh xuân hắn biết khi nước mắt rơi xuống là hắn đã không còn vì mình mà rơi lệ nữa rồi.

Wang Ho một bình bước đi trên con đường đã thưa thớt người qua lại mà lòng không có chút gợn sóng nào. Phải chăng sự thất vọng đã quá nhiều khiến y chẳng còn cảm giác muốn phản kháng nữa. Bước chân cũng chẳng linh hoạt, đôi mắt cũng chẳng tỏ tường ở phía trước là mấy vì thi thoảng nó lại nhòe đi vì bóng nước nơi khóe mắt.

Bỗng nhiên ở phía trước như trở nên chẳng rõ ràng, trong một vài giây ngắn ngủi Wang Ho đổ người về phía trước rồi nằm bất động trên vỉa hè. Không có báo trước, muốn dừng là dừng, ngay cả cơ thể của mình y còn không thể kiểm soát nổi. Trong tiềm thức có lẽ y cũng cảm thấy chết như thế này là tốt, mọi thứ đã xong xuôi rồi.

Nhưng mà Wang Ho hình như vẫn chưa hiểu rằng vì sao Viper lại xuất hiện bên cạnh y như một tia sáng thứ hai mà thượng đế ban cho mình. Y sẽ không hiểu vì sao Viper lại kiên nhẫn với y nhiều đến vậy. Cậu ta không cuồng dã như Sang Hyeok, không kiểm soát y điên cuồng như hắn mà chỉ lặng lẽ ở phía sau không rời. Đã từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà cậu ta chỉ là một cậu thiếu niên mười mấy tuổi lầm lì ở trong tổ chức.

Chiếc taxi lao vun vút trên con đường dẫn đến bệnh viện. Màn đêm dần dần buông xuống phủ kín cả những tấp nập của phố thị, có một người vẫn rất kiên nhẫn bao dung người còn lại mặc dù không ít lần nhận lại sự phũ phàng.

"Người trẻ có lòng vị tha, người qua đường không quen cũng có thể giúp."

"Không phải người lạ, là anh trai tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro