Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49


Wang Ho tỉnh dậy sau vài ngày ngủ li bì, y thực ra cũng không nghĩ mình có thể chìm đắm vào giấc ngủ như thế. Dĩ nhiên là lúc tỉnh lại thấy Sang Hyeok đã khiến y cảm thấy tốt hơn, mọi chuyện đã xãy ra nói quên thì không thể nhưng ít ra có hắn bên cạnh cũng có cảm giác an tâm.

"Chỉ là một giấc ngủ của kẻ biếng nhác, lại phiền anh trở về rồi."

"Anh sẽ không hỏi em đã xảy ra chuyện gì nhưng anh mong là em sẽ tin tưởng anh."

Sang Hyeok không nói ra nhưng Wang Ho biết hắn muốn cho y nghe những gì vậy nên thay vì giả vờ không hiểu thì y lưa chọn gật đâu tin tưởng. Nói sao nhỉ? Khi mà bản thân đang chới với thì nhất định sẽ cố bám vào sợi dây cuối cùng trước mặt để tìm lấy cơ hội cứ lấy chính mình. Có thể sợi dây đó không còn chắc chắn nhưng ít ra nó cũng là một thứ có ích ở dưới đáy sâu.

"Thi thoảng em sẽ như vậy, nó không nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Đó là một cách để thích nghi với cuộc sống, em nghĩ là như thế."

"Anh không cảm thấy phiền vậy nên đừng tỏ ra hiểu chuyện như vậy nữa. Em hoàn toàn có thể sống ích kỷ hơn bây giờ, kệ người khác đi."

"Em nghĩ là em hiểu bản thân mình hơn bất kì người nào khác vậy nên chúng ta cứ sống tốt phần đời của mình là được. Em rất ổn, anh đừng tốn nhiều thời gian cho em quá nếu không tình yêu này sẽ dần trở nên một chiều mất, em thì không muốn điều đó."

Wang Ho chầm chậm bước đến trước mặt Sang Hyeok sau đó đứng gọn vào trong vòng tay của hắn, bấy giờ mới khóc.

"Anh đừng chê em yếu đuối."

"Khóc đi! Em cần giải tỏa ra thật nhiều, anh không chê em."

Wang Ho được Sang Hyeok ôm chặt trong lòng thì cảm thấy được an ủi cho nên ấm ức trong lòng cũng nhân dịp này mà giải phóng ra ngoài. Chẳng biết sẽ còn bao nhiêu lần bị cuộc đời nhấn chìm như vậy nữa, chỉ mong bản thân có thể vượt qua được.

Sang Hyeok không hỏi mà Wang Ho cũng không có ý định nói chuyện của Viper cho hắn biết. Suy cho cùng thì Sang Hyeok chẳng liên quan gì đến hận thù của y. Mà Viper cũng chẳng phải là kẻ xấu xa gì, ít ra thì cậu ta đã từng cho y cảm giác gia đình. Mỗi một hành động quan tâm của cậu ta luôn khiến y cảm thấy bản thân có chỗ dựa và là người mà y có thể tin tưởng để giãi bày mọi thứ trong lòng.

Ai nói là khi yêu thì sẽ có thể giãi bày mọi thứ với người mình yêu nhưng y thì khác. Đã rất nhiều lần muốn nói nhưng lại không thể nói với Sang Hyeok. Có một khoảng cách nào đó cứ ẩn hiện trước mắt khiến y không cách nào hoàn toàn dựa dẫm vào hắn được. Phải chăng khi yêu ai đó thứ mà y không thể làm được đó là trở thành gánh nặng cho họ.

Một bản nhạc được vang lên sau đó lại mang âm hưởng vui tươi nhưng nó lại khó vẽ được nụ cười trên môi của Wang Ho. Việc quay lại với cuộc sống đơn độc khiến y cảm thấy rối bời thậm chí là không biết phải thích ứng với nó như thế nào khi mà thời gian qua y thực sự đã được Viper chữa lành.

Một thời gian ngắn nữa khi mà Lee Hae Ri về nước có lẽ Sang Hyeok sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Ít ra là hắn không phải gồng gánh cơ ngơi của nhà họ Lee một mình nữa khi mà Lee Hae Ri cũng đã quyết tâm ra nước ngoài bồi dưỡng chính mình để về cùng anh trai gánh vác.

"Em hãy ở lại cho đến khi Hae Ri về."

"Khi nào?"

"Tuần sau, nó nói dẫn theo một người nữa trở về nhưng mà nhất quyết không chịu tiết lộ danh tính người ta. Em nói xem, có phải con bé đã tìm được ý trung nhân rồi không, có thể là lần trở về này sẽ đem người ta về ra mắt. Nó cũng đã hai mươi tám tuổi, kết hôn ở độ tuổi này cũng vừa thích hợp."

Wang Ho lúc này mới nhớ ra là y và Hae Ri bằng tuổi nhau vì thế cũng cảm thấy lời mà Sang Hyeok nói hợp lý. Bấy lâu nay nhiều thứ phải lo nghĩ quá cho nên y cũng sớm quên mất chuyện này rồi, thi thoảng còn nhớ lâu nhớ mới nghĩ rằng Hae Ri nhỏ tuổi hơn mình.

"Thi thoảng em lại quên mất Hae Ri bằng tuổi em."

"Hae Ri và em họ của anh sinh cùng một ngày, đều là mùa xuân."

"Em họ?"

Sang Hyeok buột miệng nói ra điều này khiến Wang Ho như bừng tỉnh. Hóa ra y còn quên luôn cả việc mà bản thân đang ngờ vực, rõ ràng là y muốn hắn nói sự thật về Yoon Sang Ho nào đấy mà y đã nghe được qua câu chuyện lần trước.

"Em họ của anh tên là gì? Là trai hay gái? Bây giờ đã ở đâu rồi?"

"Cái này...em thực sự muốn biết sao?"

"Một chút! Chỉ là em tò mò về người em họ của anh thôi, có vẻ như đây là lần đầu tiên em nghe anh nhắc về người này."

Sang Hyeok rất khó xử khi mà hắn không muốn nhắc về Yoon Sang Ho trước mặt Wang Ho nhưng mà nếu hôm nay hắn lảng tránh không nói thì sẽ khiến y nghi ngờ hắn. Mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với kết quả xấu nhất nhưng nhìn người trước mặt mình lúc này lại thấy vô cùng không cam.

"Anh cảm thấy khó nói sao? Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, em cũng không hỏi nữa."

"Nó tên Yoon Sang Ho, là con trai duy nhất của cậu ruột anh Yoon Sang Woo. Chắc là em không biết ông ấy đâu, những cái tên này có khi em còn chẳng quen."

"Ừm! Nghe lạ thật đấy, lần đầu tiên em nghe thấy những cái tên này. Lúc trước ở tổ chức cũng chẳng có nhiệm vụ phải nhắm vào anh vậy nên em cũng chẳng tìm hiểu làm gì. Thế nhưng mà Yoon Sang Ho hiện tại đang ở đâu? Vì sao em không thấy cậu ta xuất hiện?"

"Nó bị người ta mang đi khi chưa đầy hai tuổi, đã qua hai mươi mấy năm vẫn chưa tìm lại được."

Wang Ho bỗng nhiên lại thấy tin mình nhói lên một chút chẳng hiểu lý do. Y bắt đầu thấy có gì đó dường như không mấy tốt lại chuẩn bị ghé thăm mình. Cái tên Yoon Sang Ho này và cả sự mất tích hai mươi mấy năm qua lời của Sang Hyeok nói. Hắn đã từng lấy mẫu móng tay của y để làm xét nghiệm ty thể, nghĩa là hắn đã sớm nghĩ đến trường hợp hai người là anh em.

Cảm xúc trong người Wang Ho lại đổi khác, y đang cố gắng bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương mà y đoán là mình sẽ có thể gặp phải. Thế nhưng nếu Sang Hyeok, người đàn ông này là anh trai của y thật thì cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với y rồi.

"Em chợt nhớ ra em còn rất nhiều chuyện chưa làm."

"Wang Ho! Em định đi đâu?"

"Em phải làm những việc mà em cần làm, em đâu thể cứ ở yên một chỗ được."

Wang Ho điềm tĩnh đến mức chẳng để lộ ra bất cứ xáo động gì ở trên gương mặt, và thế là y thành công đánh lừa được Sang Hyeok. Việc mà y nói cần làm có lẽ là tìm Viper, cho dù có đoạn tuyệt thì việc cần làm vẫn phải làm. Ít nhất là nhận lại tự tay cậu ta những di vật mà y có để tự mình tìm lại thân phận. Chỉ là Wang Ho luôn đi sau người khác một bước, khi mà y bắt đầu tự mình tìm kiếm thì Viper có lẽ đã tìm kiếm xong rồi.

"Nếu cậu có thể bảo đảm mạng sống cho tôi thì tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật ngày hôm đó."

"Cô Cha JungOk, tôi không có trách nhiệm phải bảo toàn mạng sống cho cô khi mà chính cô tự đẩy mình vào đường cùng. Nếu hôm đó cô không tìm lý do để trốn chạy, nếu cô không chủ động gọi cho Lee Young Ae thì cớ sự đâu đến mức này."

Cha YungOk quỳ rạp xuống dưới chân Viper mong cầu một kết cục khác cho chính mình. Bà ta cũng không thể ngờ rằng Lee Young Ae lại muốn thủ tiêu mình cho nên mới cố ý liên lạc với bọn họ để tìm cách thoát khỏi rắc rối từ trên trời ập xuống.

"Coi như tôi xin cậu, mấy hôm nay gia đình tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ không biết đám người kia khi nào sẽ tới. Chúng tôi đã báo cảnh sát nhưng họ lại không quan tâm đến và nói rằng tôi không đưa ra được bằng chứng chứng minh rằng tôi và người thân đang gặp nguy hiểm. Tôi không còn cách nào mới phải tìm đến cậu, cầu xin cậu hãy giúp tôi."

"Tôi không muốn đối đầu với người của Song Kang vì điều đó chẳng có lợi gì cho tôi cả. Nhưng nếu hôm nay tôi có thể nghe được sự thật thì mọi thứ có lẽ sẽ khác đi một chút."

"Được mà! Được mà! Cậu muốn nghe điều gì tôi cũng sẽ nói ra hết sự thật cho cậu biết. Chỉ cần cậu giữ lời hứa bảo đàm an toàn cho chúng tôi. Chỉ cần cầm cự thêm một thời gian ngắn nữa thôi, khi mà tôi có thể đi đến nơi khác rồi thì sẽ không phiền cậu nữa."

Viper xem như là gật đầu chấp thuận với điều kiện này của Cha YungOk. Cùng lắm thì cậu ta sẽ nhờ đến Smeb một chút, dẫu gì thì đây cũng là việc liên quan đến Wang Ho nên chắc chắn anh ta sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Trước mắt thì cậu ta cần phải biết được sự thật về sự ra đời của những đứa trẻ năm đó, chuyện an nguy của người khác sau hẵng tính.

"Bây giờ thì cô nói đi, cô càng kéo dài thời gian thì cô càng gặp nguy hiểm. Vậy nên là...nếu như có cơ hội thì hãy tận dụng nó đi vì tôi cũng không phải thánh nhân mà có thể nắm trong tay sinh mệnh của người khác."

"Tôi nói...tôi nói đây, chuyện lần trước cậu hỏi tôi thực chất là tôi cũng không lừa gạt cậu, chỉ là tôi chưa nói hết mọi thứ đã xảy ra thôi. Năm đó quả thực là có hai đứa trẻ sinh ra trong cùng một ngày và nằm cùng một phòng vì người nhà sản phụ yêu cầu."

"Người nhà sản phụ yêu cầu? Ý cô là Yoon Sang Woo hay là mẹ của ông ta, Yoon phu nhân?"

Cha YungOk cố gắng nhớ lại tường tận mọi chuyện hôm đó để có thể kể ra không sót một chi tiết nào. Tiếp sau câu hỏi của Viper thì bà ta cũng ngay tức khắc có câu trả lời để giải tỏa mối nghi ngờ của cậu ta.

"Là Yoon phu nhân và cả Yoon Sang Woo yêu cầu. Anh ta nói người phụ nữ tên Kim Yeon Hee đó đang mang thai con cháu nhà họ Yoon vì thế không muốn đứa bé sinh ra nằm lẫn lộn với những trẻ sơ sinh khác. Lúc đó tôi được biết là vợ của anh ta sinh con gái cho nên anh ta mới tìm cách lấy bé trai kia đi."

"Vậy nghĩa là Kim Yeon Hee thực sự đã sinh con trai sao? Bé gái kia là do vợ của Yoon Sang Woo sinh ra nhưng bởi vì bọn họ không muốn người khác biết nhà họ Yoon chỉ sinh được con gái cho nên mới hoán đổi?"

"Đúng là như vậy, hôm đó chỉ có tôi trực trong phòng trẻ sơ sinh cho nên bọn họ đã mua chuộc tôi. Lúc...lúc đó tôi thực sự đã vì số tiền lớn kia mà làm chuyện không ra gì. Tôi đã tráo thẻ đánh dấu của hai đứa trẻ trước khi bệnh viện liên hệ với người nhà của sản phụ. Lúc đó Kim Yeon Hee không có người thân cho nên việc tráo đổi lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Sau đó thì nhà họ Yoon mua chuộc thêm một vài nhân viên của bệnh viện cố ý tạo ra một cuộc náo loạn cãi vã. Nhân cơ hội đó họ tạo ra thông tin mới rằng có một đứa trẻ mới sinh đã bị bắt đi vì cha mẹ của nó có mâu thuẫn với nhóm băng đảng ngoài xã hội."

Viper bấy giờ thực sự đã chắc đến chín phần rằng Wang Ho là anh trai của mình vì thế cậu ta lại càng thêm kích động.

"Vậy...bé trai đó có đặc điểm nhận biết nào đặc biệt không?"

"Nó có một vết bớt ở chỗ xương cụt, lúc mới sinh nó có hơi mờ nhưng sau này lớn lên nó cũng sẽ ở nguyên vị trí đó mà không mờ đi được. Nó không phải là một vết bớt bình thường vậy nên tôi nhìn vào nó liền biết."

"Còn bé gái kia thì sao? Nếu như nhà họ Yoon lấy đi bé trai đó thì còn bé gái kia hiện tại đang ở đâu? Không lẽ bọn họ tàn nhẫn đến mức giết chết con gái mình vì sợ người khác biết hay sao?"

Cha YungOk vội vàng khua tay như muốn Viper tin rằng mọi thứ không như cậu ta nghĩ. Bà ta phải nhân cơ hội này vạch trần bọ mặt của nhà tài phiệt để tranh thủ sự thương cảm của người khác và tìm cơ hội cho chính mình.

"Mọi thứ thực sự là một kế hoạch khi mà nó còn có sự giúp sức của nhà họ Lee. Năm đó báo chí cũng đưa tin rằng vợ của Lee Woo Sik cũng hạ sinh một cô con gái ngay sau khi em trai mình là Yoon Sang Woo thông báo đón con trai đầu lòng. Thực chất vợ của Lee Woo Sik không hề mang thai mà tạo ra tin đồn giả để giúp cho em trai mình đường hoàng bước vào khối nhà chính hưởng quyền lợi. Con gái của bà ta trên danh nghĩa chính là con gái của Yoon Sang Woo và bà ta chỉ có một đứa con trai duy nhất hiện tại chính là chủ tịch của FN Lee Sang Hyeok."

Viper nhớ ra rằng Sang Hyeok có một đứa em gái tên là Lee Hae Ri. Lee Hae Ri cũng chính là người mà mấy năm trước bị người của tổ chức bắt nhưng lại được Wang Ho thả ra. Khi đó người của tổ chức còn bán tín bán nghi về cái danh em gái của Faker nhưng thực chất họ còn chẳng biết Faker là ai. Chỉ là vì một vài lời tham mưu của Song Kang lúc đó cho rằng thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót vì hắn cam kết người dùng tài khoản Ahri thách thức tổ chức thực sự có cùng IP với Lee Hae Ri ngày đó.

"Lee Young Ae là người biết rất nhiều về nội bộ của gia tộc Lee – Yoon vì thế bà ta đã tìm đến tôi khai thác thông tin. Chỉ tiếc là dù bà ta có nắm trong tay những chứng cứ chống lại nhà họ Lee thì cũng không có cách đấu trí với Lee Woo Sik và hiện tại chính là con trai của ông ta Lee Sang Hyeok. Tôi cũng không ngờ bà ta là kẻ qua cầu rút ván như vậy, chỉ vì muốn bảo vệ lợi ích của mình mà bà ta sẵn sàng đem mang sống của người khác ra đùa giỡn."

"Lee Young Ae sớm thôi sẽ như con cá bị mắc lưới, bà ta hiện tại không còn đường lui nữa rồi. Trước mắt tôi sẽ nhờ người bảo vệ gia đình cô nhưng cô cũng phải tự giữ lấy mạng của mình. Về phía Song Kang tôi không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì nhưng tôi cũng có nhiều thứ muốn tính toán với hắn cho nên chúng ta cũng xem như là cùng hội cùng thuyền đi."

"Cảm ơn cậu."

Viper cẩn thận nhìn ngó xung quanh sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Smeb nhờ vả chuyện mà cậu ta đang đảm đương. Hiện tại cậu ta không có quá nhiều thời gian để phung phí vì Song Kang đã biết đến sự tồn tại của cậu ta và cả Wang Ho rồi. Nếu không có gì thay đổi thì một vài hôm nữa khi Wang Ho rời khỏi nhà của Sang Hyeok y sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ta muốn mình sẽ hoàn thành mọi thứ trước khi Wang Ho rời khỏi Seoul.

"Wang Ho...anh ấy đã ổn chưa?"

"Rồi, nó đã tỉnh lại vào sáng hôm Ruler trở lại Busan. Sức khỏe vốn dĩ không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là nếu nó muốn nó có thể ngủ mãi như vậy không tỉnh."

"Anh đến đây gặp tôi liệu Lee Sang Hyeok có biết không?"

Lehends ngó ngang ngó dọc một lúc sau đó mới nhìn về phía Viper chìa tay ra đòi hỏi.

"Đưa đây!"

"Anh còn chưa trả lời tôi mà đã đòi chiến lợi phẩm là sao?"

"Cậu chỉ cần biết tình hình của Wang Ho còn gì, tôi đã nói toàn bộ cho cậu rồi đấy, muốn thêm cũng không có. Hơn nữa chuyện này tôi và Ruler đã thống nhất sẽ giải quyết riêng với cậu, khi nào có kết quả chín mười thì mới nói với boss Lee. Anh ấy rất nhiều việc phải gánh vác, chờ cô Hae Ri về thì sẽ thoải mái hơn rồi."

Viper nghe Lehends nhắc về Lee Hae Ri thì trong lòng nổi lên sự tò mò. Chắc chắn cậu ta vẫn muốn tìm ra sự thật triệt để tránh phút chót lại có cú ngã ngựa nào đó thì quả thực là chống đỡ không nổi.

"Lee Hae Ri khi nào thì trở về?"

"Chiều mai sẽ trở lại, mà tôi nói cái này mong cậu hiểu. Tôi biết là cậu yêu Wang Ho nhưng mà cậu hãy chủ động rút lui đi được không? Ý tôi là Wang Ho và boss của tôi...hai người bọn họ đang rất hạnh phúc vậy nên cậu đừng xen vào giữa họ nữa."

"À...ý anh là muốn tôi tránh xa anh Wang Ho của tôi hả? Làm gì có chuyện đó được vì tôi đây phải cật lực ngăn cản anh ấy đến với Lee Sang Hyeok bằng mọi giá."

"Cậu...cậu đúng là trơ trẽn."

Viper nhìn Lehends đỏ mặt tía tai như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống mình thì nhún vai cười giòn giã. Mặc dù trong lòng Viper cũng nổi bão tố nhưng mà suy cho cùng cậu ta cũng không muốn bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người ngoài.

"Để tôi nói cho anh biết trước kẻo đến lúc boss của anh biết được sự thật lại khổ tâm. Tôi đã tìm ra được thân phận thực sự của anh Wang Ho rồi, anh ấy đúng là Yoon Sang Ho mà các anh đang tìm. Điều đó nghĩa là gì anh có biết không? Anh ấy và Lee Sang Hyeok chính là anh em họ vậy nên hai người bọn họ không thể tiếp tục ở bên nhau nữa đâu. Tôi làm mọi thứ cũng chỉ vì anh Wang Ho thôi cho nên anh và cả Ruler hãy làm mọi thứ vì chủ nhân của mình đi, đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn sẽ không thể cứu vãn được đâu. Nói với Lee Sang Hyeok, tìm hiểu rồi hãy thú nhận với Wang Ho trước khi quá muộn và đừng lừa gạt anh ấy nữa."

Lehends mặc dù đã có sự chuẩn bị cho chuyện này rồi nhưng khi nghe Viper khẳng định chắc nịch như vậy thì cậu ta cũng không khỏi cảm thấy bối rối. Nghĩ cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh khi mà Wang Ho biết Sang Hyeok là anh của mình. Tình yêu khó khăn lắm mới có được bỗng chốc lại hóa thành nghiệt duyên, thử hỏi ai mà không đau lòng.

"Nhưng cậu chắc chắn như vậy là vì đâu?"

"Là vì tôi có đủ nhẫn nại để tìm ra sự thật, thế thôi. Trong này có tất cả những người mà tôi đã từng tìm đến, nếu anh có đến tìm họ thì đừng nói rằng tôi đã chỉ điểm. Bọn họ dù sao cũng không muốn bị làm phiền hai lần bởi cùng một chuyện. Hơn nữa việc chúng ta tìm đến họ sẽ khiến họ gặp nguy hiểm. Ý tôi là...tôi không muốn những người liên quan xãy ra bất trắc vậy nên anh hãy tự tìm phương án giải quyết đi. Chúng ta đến đây là xong, tôi còn chuyện chưa giải quyết phải đi trước đây."

Viper rời đi mang theo trong lòng cả mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu ta lại một lần nữa đến côi nhi viện tìm gặp mẹ của mình, lần này thì không có chuyện ra về tay trắng.

"Cháu lại đến tìm mẹ cháu nữa sao?"

"Bà ấy có trong đó không ạ?"

"Có đó, mấy hôm nay bà ấy cứ nhốt mình trong phòng không buồn ăn uống gì cả. Nếu cháu gặp bà ấy thì đừng nói gì khiến bà ấy kích động quá nhé Do Hyeon. Dù có chuyện gì xảy ra thì bà ấy cũng là mẹ của cháu, đừng to tiếng như những lần trước."

Bà Choi dặn dò Viper xong xuôi sau đó cũng đi làm việc của mình. Căn phòng lớn nằm ở phía cuối của côi nhi viện vẫn đóng chặt cửa, cho dù không hỏi thì Viper cũng biết vì sao mẹ mình lại trầm tư nhiều ngày như thế.

"Con vào được không?"

"Con đi đi, mẹ không có gì để nói với con nữa đâu."

"Nhưng con có chuyện muốn nói với mẹ, chuyện liên quan đến anh trai của con, anh ấy vẫn còn sống."

Bà Kim tức tốc chạy ra mở toang cánh cửa sau đó mạnh tay lôi kéo Viper vào phía trong căn phòng lớn đó cẩn thận hỏi han.

"Con vừa nói gì? Nói gì...về anh trai của con?"

"Con đã đi tìm hiểu mọi chuyện và biết được anh trai của con vẫn còn sống."

"Vậy...nó...nó đang ở đâu? Nó sống có tốt không?"

Viper không vội trả lời mà nhìn thằng vào mắt bà Kim như muốn chất vấn lương tâm của bà ta một chút. Cậu ta biết có lẽ bà ta đã biết hoặc đoán ra được người mà cậu ta sắp nói ra là ai rồi. Liệu trong giây phút này bà ta có cảm thấy có lỗi khi đã dồn một đứa trẻ vào con đường tối tăm đến như vậy hay không.

"Anh ấy sống không tốt lắm, bị người ta tìm cách mang đi rồi trở thành trẻ mồ côi. Sau đó đến cả làm một đứa trẻ mồ côi cũng khiến người ta không cam lòng nên đã tìm cách đẩy anh ấy vào con đường giết chóc. Mẹ nói xem, anh ấy có đáng thương không?"

~Tui cảm thấy tui hoàn bộ này xong tui sẽ trầm cảm theo Wang Ho mất mụi người, tui cứ gieo rắc sự tiêu cực vào cho nhân vật của tui~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro