Chap 45
Cha Jungok được đưa đến bệnh viện đại học y Yonsei, Viper chỉ cần biết bấy nhiêu thông tin là đủ. Hiện tại cậu ta cần rời đi trước khi có ai đó lần được dấu vết của mình. Hoặc là người của Arnold, hoặc là cận vệ của Lee Sang Hyeok, cho dù là người của phe nào cũng đều rất khó chịu.
Song Kang vẫn luôn là một kẻ rất khó chịu và đầy mưu mô nhưng Viper bấy lâu vẫn không quá để ý đến hắn. mãi cho đến khi cậu ta nghe Wang Ho nói phải cẩn thận với hắn thì mới bắt đầu lưu tâm. Cậu ta không tin chuyện Peanut còn sống mà Song Kang lại không hề biết gì. Arnold có thể bao che cho con trai mình nhưng chưa chắc sẽ đứng ra bão vệ cho cả Peanut, người mà ông ta vẫn luôn muốn diệt trừ khi không còn giá trị lợi dụng.
"Tại sao lão già Arnold lại muốn đích thân quản chuyện sống chết của hai thằng phản nghịch đó? Liệu có uẩn khúc gì mà tôi không được biết hay không? Lão ta có đang muốn bày ra kế hoạch để ăn mảnh một mình không đây?"
"Ý anh là muốn theo dõi chúng nó sao?"
"Không phải là muốn mà là bắt buộc, Peanut cho dù không còn giá trị với tổ chức nhưng ít ra thì tôi vẫn muốn nó. So với lúc trước thì hiện tại tôi đem nó về bên cạnh để mua vui cũng không phải là ý kiến tồi chứ nhỉ? Tôi nghĩ là Arnold sẽ không keo kiệt đến mức giữ mãi một con hàng thải đâu."
Qua một đoạn thời gian rất dài, áng chừng cũng đã một năm rưỡi kể từ sau vụ thành trừng đó, Song Kang vẫn luôn nghi ngờ về sự tồn tại của Peanut. Hắn không nghĩ rằng y có thân phận gì đó quá đặc biệt mà chỉ đơn giản là muốn sở hữu một người như thế. Tất nhiên là dụng ý của hắn chẳng có gì tốt đẹp cả nhưng mà hắn vẫn chưa từng giấu diếm tham vọng của mình.
"Cậu lại đến tìm tôi là có chuyện gì?"
"Chỉ là có một thỉnh cầu nhỏ, tôi nghĩ là anh sẽ không keo kiệt với người đã cùng anh đi đến ngày hôm nay đâu nhỉ?"
"Nói đi!"
Song Kang ngồi trước mắt Arnold thăm dò sắc mặt của ông ta sau đó cũng chớp lấy cơ hội này mà đưa ra lời đề nghị.
"Tôi muốn Peanut!"
"Cái gì? Đề nghị ngu xuẩn gì đây?"
"Không có gì ngu xuẩn cả, cho dù hiện tại nó là một con hàng thải thì nó vẫn là một người có diện mạo đẹp. Anh cũng biết mà, nhu cầu cá nhân của tôi có chút khác người vậy nên tôi cảm thấy hứng thú với nó. Nếu như anh nói giữ nó bên cạnh không có lợi ích gì thì chi bằng cho tôi đi, dù sao thì để nó làm ấm giường cho tôi cũng không phải là bạc đãi nó tí nào.
Arnold nhìn Song Kang sau đó cau mày như không hài lòng lắm về lời đề nghị này của hắn. Tuy rằng ông ta rất không vừa mắt Peanut nhưng mà đời sống riêng tư của Song Kang cũng khiến ông ta vô cùng ghét bỏ. Hiện tại Peanut lại chính là người ở cùng với Viper, ông ta dù không muốn cũng phải bảo đảm rằng y sẽ không bị kẻ nào đó cuỗm đi mất.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Nếu vậy thì tôi nên xem lại lý do vì sao anh lại từ chối tôi. Có lý do gì quan trọng đến mức anh phải đích thân hậu thuẫn cho hai kẻ phản nghịch của tổ chức chứ? Nếu để thuộc hạ biết người đứng đầu như anh lại có hành động bao che cho chúng nó thì liệu bọn họ có còn tin tưởng chúng ta nữa hay không?"
"Cậu đang uy hiếp tôi?"
Song Kang ngay lập tức xua tay phản bác lời nhận định mà Arnold nói như thể hắn rất sợ ông ta. Nhưng mà sau đó hắn cười, một nụ cười rất quỷ dị như đang tả con người thật của hắn vậy.
"Tôi làm sao có thể uy hiếp anh, chỉ là một lời đề nghị nho nhỏ mà thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy anh đã ở cương vị này rồi thì thi thoảng cũng nên hào phóng với tôi một chút. Dù sao thì tôi cũng là người hiểu rõ anh nhất, điểm yếu của anh, bí mật của anh. Tôi kín miệng như vậy thì cũng có quyền được đòi hỏi một chút chứ."
"Thế này đi, nếu cậu bắt được nó thì nó là của cậu, xem như tôi không liên quan."
"Phải như vậy chứ, chỉ cần anh gật đầu thì việc đuổi bắt tôi sẽ không phiền đến anh. Bắt được nó rồi tôi sẽ chơi cho chán, chơi chán rồi thì tiễn nó về tây thiên cũng không muộn mà."
Arnold rời đi như chẳng có một chút vướng bận nào, ông ta nghĩ chuyện này cũng không phải là chuyện xấu xa gì. Song Kang có thể giúp ông ta từ từ loại bỏ Peanut ra khỏi Viper thì cũng đáng để gọi là một chuyện tốt.
Lần trao đổi này đôi bên cùng có lợi và ông ta cảm thấy mình cũng chẳng mất gì khi mà đối với ông ta Paenut hiện tại cũng chẳng phải là một kẻ có quá nhiều giá trị.
"Do Hyeon đã về Seoul rồi sao?"
"Vâng! Sáng sớm nay đã đến Seoul."
"Nó lại muốn tìm tòi cái gì nữa đây, thằng cứng đầu khó bảo này chắc chắn la quả báo của tôi mà."
Cận vệ của Arnold đối với Viper có chút quý mến cho nên Arnold giao nhiệm vụ theo dõi cho ông ta cũng có vài phần yên tâm.
"Peanut thì thế nào?"
"Một công dân mẫu mực, tôi chỉ có thể nhận định như vậy thôi."
"Ừm! Sắp tới Song Kang sẽ lại bày trò với nó vậy nên thời gian tới không cần phải để mắt đến nó nữa, tôi chỉ cần biết tình hình của Do Hyeon là đủ. Peanut sớm muộn gì cũng chết, chúng ta bỏ công sức ra nhìn nó thêm để làm gì. Số phận của nó giao lại cho Song Kang đi, nó cũng chẳng còn giá trị với tôi."
Buổi tối ở trong nhà riêng của Sang Hyeok ở Busan, hắn lại trở thành một kẻ tận tụy với tình yêu. Dường như mỗi lần ở bên nhau thế này hắn lại muốn đối với Wang Ho như một bảo bối thực sự. Dẫu biết rằng y đã trải qua cuộc sống cơ cực, cái gì cũng đều phải làm qua để sinh tồn nhưng trong mắt hắn y vẫn cứ là một bông hoa cần được nâng niu.
"Anh nuông chiều em như vậy khiến em còn thấy em vô dụng nữa huống gì người khác."
"Thằng khốn nạn kia nó cũng chiều chuộng em mà. Không phải là anh không nhìn thấy, nó thậm chí còn không cho em đụng đến việc gì trong nhà. Nó nuông chiều em được lẽ nào anh không được, anh phải hơn nó, anh không muốn thua."
"Hơn thua nhau như vậy để làm gì chứ, rõ ràng địa vị mỗi người mỗi khác sao lại cứ phải so sánh khập khiễng thế làm gì?"
Sang Hyeok rất hiếm khi tỏ ra tức giận với Wang Ho nhưng mà thi thoảng hắn cũng không kiềm chế được mà gương mặt lại toát vẻ gì đó rất nguy hiểm.
Y bảo hắn so sánh khập khiễng nhưng rõ ràng y và Viper không có quan hệ máu mủ. Việc một tên đàn ông không phải là máu mủ lo lắng cho y từng chút một như thế loam sao mà hắn có thể yên tâm được.
"Nó không phải là em trai của em thế thì có lý do gì anh không được ghen với nó?"
"Được rồi em không nói lại anh, nếu cứ thế này chúng ta sẽ tan vỡ thật đấy. Ngày mai em sẽ trở về Seoul vậy nên hôm nay em không muốn anh cứ mặt nặng mày nhẹ với em thế đâu. Nếu không thể tin tưởng tình cảm của nhau thì chia tay, đơn giản mà."
"Anh không có ý đó."
"Em cảm thấy anh đang chịu đựng, và nếu sự chịu đựng đó là vì em thì anh nên giải tỏa nó đi. Kể cả phương pháp để giải quyết vấn đề đó của anh là chia tay thì em cũng sẵn lòng thôi."
Wang Ho không nói thêm gì nữa mà nằm xuống giường kéo chăn cao qua đầu. Xem ra y nói ngày mai trở về Seoul là thật vậy nên không muốn dây dưa cậu chuyện với Sang Hyeok nữa mà lựa chọn đi ngủ.
"Em ngủ thật đó à?"
"Ừm! Ngày mai em đi sớm vậy nên em không muốn tốn thời gian cãi nhau với anh chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh."
"Em về Seoul làm gì? Có phải là đi tìm Viper không?"
Wang Ho tức giận vằng tấm chăn ra khỏi mặt rồi nhìn chằm chằm vào Sang Hyeok như muốn định lại ranh giới. Sang Hyeok đã thấy gương mặt tức giận của y nhiều lần và lần này thì hắn nhận ran gay trước khi y kịp mở miệng.
"Em giận rồi?"
"Em có đi tìm ai thì cũng không liên quan đến anh. Anh không cho em câu trả lời thì em sẽ đi tìm người có thể cho em câu trả lời, được chưa?"
Không gian lại chìm vào yên lặng, Sang Hyeok không hơn thua nữa nhưng cũng không dám nán lại bên cạnh Wang Ho. Hắn tìm cớ đi ra ngoài như một cách tránh đi cuộc cãi vã nhưng thực chất là muốn gọi cho Ruler hỏi thăm tình hình.
Wang Ho thực sự không lạ gì tính cách của Sang Hyeok vậy nên việc hắn rời đi thế này là có vấn đề vì bình thường sẽ không như vậy.
Chờ cho hắn đi ra khỏi phòng, y cẩn thận áp tai vào cánh cửa nghe tiếng bước chân của hắn đi về hướng nào sau đó canh chuẩn xác thời gian nhẹ nhàng bám theo sau.
"Đã tìm ra hành tung của nó chưa?"
"Cố gắng theo sát nó đừng để nó thuận lợi có thêm thông tin gì trước chúng ta. Tôi đã gửi mẫu móng tay của Wang Ho về Seoul làm xét nghiệm ty thể rồi, nhanh nhất thì tối mai sẽ có kết quả."
"Trước khi tôi xác định thân phận của Wang Ho có thưc sự là Sang Ho hay không thì tôi không muốn nó tiết lộ bí mật này trước. Ngày mai Wang Ho sẽ về Seoul, tôi không thể giữ chân được em ấy, hết cách rồi chỉ cần hạn chế tiếp xúc là được."
Wang Ho đột nhiên đưa hai bàn tay của mình lên nhìn ngắm một chút. Đúng là y có cảm giác khác lạ ở tay mình nhưng lại không phát hiện a mà mười đầu móng tay đã được cắt gọn. Sang Hyeok nói đã gửi mẫu móng tay của y về Seoul làm xét nghiệm để kiểm tra thân phận, điều này đúng là không thể nghĩ tới được.
"Sang Ho? Lẽ nào là Yoon Sang Ho? Là mình sao? Anh ấy có liên quan gì đến mình chứ?"
Wang Ho không nghe tiếng Sang Hyeok nói chuyện nữa cho nên cũng nhanh chóng trở lại phòng ngủ để hắn không phát hiện ra y đi theo nghe lén. Không hổ danh là sát thủ một thời, ngay cả chuyển động cũng thoăn thoắt như loài mèo hoang. Quả thực kỹ năng sinh tồn của y vẫn cao hơn Sang Hyeok vì hắn vốn dĩ đâu phải là một tên mafia như lời đồn.
Người ta nói mâu thuẫn hoàn toàn có thể giải quyết ở trên giường cũng không sai. Sang Hyeok không giận Wang Ho mà chỉ là muốn tìm cách rời đi để trao đổi với Ruler vài chuyện. Bây giờ hắn lại trở lại làm hắn của bình thường, dù cãi vã thế nào vẫn mặt dày rúc vào trong chăn ôm lấy y không buông.
"Anh làm gì?"
"Còn làm gì nữa?"
"Em mệt! Ngày mai em còn phải đi sớm."
Sang Hyeok cứ điên cuồng hôn hít khắp lưng và gáy của Wang Ho, hôn đến độ phía dưới của hắn cũng lớn lên rồi.
"Chỉ một lần thôi, hứa sẽ nhanh sau đó chúng ta đi ngủ."
"Em không có hứng, anh đừng có xin."
"Wang Ho! Anh cứng rồi..."
Wang Ho đang nghĩ về chuyện mà y không muốn nghĩ tới, những lời mà Sang Hyeok nói qua điện thoại đã khiến đầu óc y trở nên hỗn loạn.
Đã có những suy nghĩ rất tiêu cực xuất hiện nhưng y lại cứ liên tiếp phủ nhận nó vì tin rằng Sang Hyeok sẽ không phải là một kẻ đốn mạt đến thế. Thế giới này không lường trước được điều gì, có những chuyện ngay cả tưởng tượng còn không nổi nhưng nó lại xảy ra thật, thâm chí là có thể xảy đến với bản thân mình.
"Sang Hyeok! Anh có đang giấu em chuyện gì không?"
"Không! Đừng nghĩ lung tung."
"Anh thực sự không làm sai với em chuyện gì đúng không?"
Sang Hyeok khựng lại trong giậy lát nhưng hắn ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Hắn cần thời gian để thu xếp, nếu mọi thứ diễn ra quá đột ngột hắn sẽ trở tay không kịp.
"Anh không giấu em chuyện gì cả, hãy tin anh."
Wang Ho vẫn không thực sư tin vào lời cam kết của Sang Hyeok nhưng y lại bị nụ hôn của hắn dẫn dắt. Chuyện này hiện tại đối với y có chút gượng ép nhưng mà sự cám dỗ đến từ hắn là thứ khiến y khó mà khước từ được.
Sang Hyeok cầm lấy tay của Wang Ho đưa xuống phía dưới của mình sau đó dùng lời hẹ nhàng hết sức có thể để cầu xin y. Hắn tỏ ra bản thân hết sức bình thản để y không cảm thấy sự lo lắng hiện tại của mình. Nhưng mà hắn không biết là bây giờ y cũng đang có cảm giác lo lắng không kém gì hắn, thậm chí là đang phải đấu tranh liệu có nên cùng hắn làm tình ở thời điểm hiện tại hay là không.
"Nó cứng rồi, nó muốn xuất tinh vào bên trong của em."
"Đột nhiên em có cảm giác rất lo lắng..."
"Không sao cả, chúng ta không phải đã làm rất thành thục sao?"
Sang Hyeok lại cúi xống hôn Wang Ho khiến y không kịp thở, hắn dùng đầu lưỡi giảo hoạt của mình mà nhào nặn chiếc lưỡi ướt át của y. Chẳng qua mấy chốc mà quần áo ngủ cũng đã nằm ở một góc giường, họ lại không mảnh vải che thân chìm vào hoan lạc.
"Hôm nay đừng bắn vào trong, cho nó ra ngoài."
"Được!"
Wang Ho không hỏi vì sao Sang Hyeok lại cắt đi mười đầu móng tay của y. Sau này nhất định sẽ hỏi, bây giờ chưa phải lúc, tuyệt đối chưa phải lúc.
Ngày thứ hai ở Seoul, Viper lại tìm đến mẹ của mình, cậu ta lần này quyết tâm phải hỏi cho ra hết mọi thứ. Cậu ta không tin là bà Kim chỉ biết một chút chuyện, thứ mà bà ta biết có khi còn có thể lật lại đến quá khứ của từng người chứ không cho riêng một cái thân phận cho Wang Ho.
"Con vẫn vì Han Wnag Ho mà làm khó dễ mẹ hay sao hả Do Hyeon? Con không nhìn thấy mẹ đã khốn khổ thế nào khi phải giấu diếm chuyện này suốt bao nhiêu năm hay sao?"
"Nếu mẹ thấy việc giếu diếm khốn khổ như vậy thì mẹ nói ra hết mọi thứ đi. Tại sao mẹ cứ phải giấu rồi lại nói rằng mình bị tổn thương bởi chính bí mật mà mình cất giữ chứ. Đều là do mẹ gây ra thì mẹ phải là người tháo gỡ chứ không phải là con."
"Trong lòng con có người mẹ này không hả?"
Viper ngửa mặt lên thở ra một hơi đầy bất lực sau đó đưa bức ảnh về phía bà Kim tiếp tục nói.
"Mẹ nhìn thật kỹ đi, những thứ này có phải là mẹ đã làm ra không?"
"Đây là gì?"
"Mẹ đừng giấu con nữa, ngoài mẹ ra thì còn ai có thể có những thứ này. Có phải mẹ cố tình viết ra những dòng này để che đậy bí mật của mẹ phải không? Làm gì có người mẹ nào mà lại viết thư cho con trai nhưng lại không mong nó nhận được. làm gì có người mẹ nào lại muốn đẩy con mình vào cuộc sống khốn khổ rồi viết lại vài dòng là muốn nó có cuộc đời bình yên chứ. Nếu không phải là mẹ thì là ai vào đây nữa?"
Bà Kim nhìn những thứ trên tay Viper mà ánh mắt chứa đầy vẻ hoang mang. Bà ta không biết vì sao Viper lại có những thứ này nhưng quả thực bà ta chưa từng nhìn thấy chúng dù chỉ một lần.
"Không phải mẹ, mẹ không làm chuyện đó."
"Mẹ không thừa nhận cũng được nhưng mẹ phải trả lời cho con biết, rốt cuộc năm đó mẹ dã sinh chị gái hay là anh trai?"
Do Hyeon à! Lẽ nào con không tin mẹ sao? Mẹ đã nói là họ đã bắt mất con trai của mẹ đi, họ bắt anh trai của con đi."
"Vậy tại sao ở đây lại ghi là bé gái? Rõ ràng là họ ghi mẹ đã sinh bé gái nặng hai ký chín cơ mà. Con có thể không nhắc lại chuyện buồn của mẹ ngày trước, cũng có thể giữ bí mật này của mẹ không cho ông ta biết nhưng riêng chuyện này mẹ phải nói thật. Con cần mẹ nói sự thật về đứa con đầu tiên của mẹ là trai hay gái."
Bà Kim khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, bất chấp việc Viper khăng khăng nói năm đó bà ta sinh ra bé gái thì bà ta vẫn cứ khẳng định con của mình là một bé trai.
"Lúc mẹ sinh xong, hộ sinh đã cho mẹ ôm đứa nhỏ một chút trước khi mẹ ngất đi. Họ nói với mẹ rằng mẹ đã sinh một cậu con trai khỏe mạnh hơn ba ký. Là mẹ đã nhìn thấy con của mẹ là một bé trai, làm sao có thể là con gái được chứ. Con thà tin mấy dòng chữ vô căn cứ đó chứ không tin mẹ thật sao? Mẹ có hai đứa con trai mà, là con trai."
"Mẹ không gạt con phải không?"
"Mẹ sẵn sàng thề độc, dùng cái chết để thề rằng mẹ không lừa con. Do Hyeon à, làm ơn tin mẹ đi con, con đừng đối xử với mẹ như vậy nữa được không?"
Viper ngồi ngả đầu về phía sau lấy tay đỡ trán sau đó bất lực nhìn về phía mẹ của mình mà nói.
"Mẹ à! Ngày hôm đó chỉ có hai đứa trẻ sơ sinh nằm ở căn phòng gặp biến cố đó thôi. Một trai và một gái và bé trai đó đã bị mang đi. Con đã tìm đến người hộ sinh năm đó đã chăm sóc cho cả hai đứa trẻ và bà ta nói thực sự chỉ có hai đứa trẻ thôi."
"Con nói sao? Rõ ràng là ba đứa trẻ tại sao bây giờ họ lại nói là chỉ có hai? Con trai mẹ rốt cuộc đã ở đâu? Tại sao bọn họ lại không nhắc đến nó? Rốt cuộc thì họ đã mang nó đi đâu chứ?"
"Mẹ...đã có bao giờ...ý con là...mẹ đã từng nghĩ Wang Ho là con trai của mẹ dù chỉ một lần chưa? Và sự thật là chẳng có đứa trẻ thứ ba nào ở đây cả, chỉ có hai đứa trẻ một trai và một gái thôi."
Bà Kim lúc này mới nhìn chằm chằm vào Viper sau đó như không thể nói nên lời. Bà ta run rẩy rồi vội vàng lôi từ trong hộc tủ ra một sấp hình chụp rất lâu về trước. Bấy giờ mọi thứ lại bắt đầu trở nên chẳng rõ ràng nữa, cứ mỗi lần tìm ra một câu chuyện thì kết quả lại khác đi rồi.
"Không thể nào đâu, chuyện đó là không thể nào xảy ra được."
"Đó chỉ là phỏng đoán của con thôi, nếu sự thật năm đó không có đứa trẻ thứ ba tồn tại thì chẳng phải bé trai duy nhất trong câu chuyện này chính là Wang Ho sao?"
"Không thể nào như vậy được, làm sao mẹ có thể không nhận ra con trai của mẹ được chứ. Cho dù chỉ nhìn nó một lần duy nhất thì mẹ tin rằng mẹ vẫn sẽ linh cảm được. Han Wang Ho không phải, nó là con của Yoon Sang Woo và Min Haejin, đáng bị nguyền rủa."
Bà Kim bị kích động bởi phỏng đoán của Viper cho nên không ngừng lớn tiếng phản bác. Lòng thù hận của bà ta rốt cuộc đã lớn đến mức mù quáng rồi, ngay cả một chút tin tưởng rằng Wang Ho có thể là đứa con trai mà bà ta đã mất đi cũng không có.
Bà Kim cầm trên tay những tấm ảnh mà Wang Ho đã chụp chung cùng với đám trẻ ở côi nhi viện vào những năm tháng mà y đã ở đây. Bà ta lại nhìn đến Viper sau đó bất ngờ lớn tiếng đuổi cậu ta ra khỏi phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại.
Viper bị mẹ đuổi thì cũng không cảm thấy quá uất ức, chỉ là cậu ta bây giờ lại có chút niềm tin rằng biết đâu chừng Wang Ho lại chính là anh trai mình. Sự thật lúc này rất khó để phân định khi mà toàn bộ đều là nghe qua lời kể của người khác. Những thứ không chính mắt nhìn thấy tận tai nghe thì chưa chắc đã là sự thật.
Bà Kim ngồi một mình trong căn phòng chỉ thắp một ánh đèn mờ mà cả người như bất động. Bà ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh ngày Wang Ho mười tuổi nhưng lại chẳng thể hiện ra được một chút cảm xúc nào.
Hai tay bà ta vẫn còn run vì thực sự đã có một giây nào đó khi Viper nói về xác suất xảy ra bà ta đã nghĩ đến chuyện cậu ta nói là thật. Và nếu đó là sự thật thì bà ta thực sự đã tự tay giết chết chính con mình.
"Thật hoang đường, làm sao có thể như vậy được chứ. Đám khốn kiếp các người vẫn còn muốn bày trò sao?"
Viper sau khi từ côi nhi viện rời đi thì tùy tiện ghé một quán nhậu làm một hai chén rượu. Cậu ta cũng không hiểu tâm trạng của mình lúc này là gì nhưng phần lớn chắc có lẽ là khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến việc Wang Ho có thể sẽ là anh trai của mình mà cậu ta lại cảm thấy dằn vặt và có lỗi nhiều hơn.
Nghĩ là sẽ uống một hai chén nhưng rốt cuộc cũng đã hết một chai Soju. Lúc này Viper không giữ được lòng mình mà ngồi giữa quán nhậu bật khóc. Cũng rất lâu rồi cậu ta không khóc vậy nên xem như hiện tại là muốn giải tỏa ra hết.
Cầm điện thoại trên tay, Viper lại vô thức lướt đến số liên hệ của Wang Ho. Cũng chẳng biết phải nói gì nhưng mà khi trong lòng có một tia hy vọng họ sẽ là người nhà khiến cậu ta có hơi bối rối. Mọi thứ vẫn chưa được xác minh, tất cả chỉ là phỏng đoán nhưng mà nếu có thể nghĩ theo hướng tích cực thì tại sao lại không nghĩ về nó chứ.
"Anh..."
"Sao đấy? Có chuyện gì à?"
Nghe thấy giọng nói của Wang Ho mà Viper không kiềm được bật khóc nức nở khiến y ở đầu dây bên kia càng thêm sốt suột.
"Có chuyện gì vậy Do Hyeon? Sao lại khóc? Đừng khóc!"
"Anh ơi! Tự nhiên em muốn nhìn thấy anh quá, em muốn ôm anh...huhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro