Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Thời gian bên nhau thực sự không có nhiều vì Wang Ho vẫn còn công việc và dự định của mình ở Busan. Một tuần ở bên cạnh Sang Hyeok xem như cũng khiến y hài lòng chút ít nhưng nghĩ tới chuyện xa hắn một chút liền thấy nhớ thì lại có chút xấu hổ. Không biết từ khi nào mà y lại trở thành thế này nữa, nếu để hắn biết thì nhất định sẽ được nước lấn tới.

"Anh sẽ đưa em về Busan."

"Không cần đâu, em đã hẹn đi cùng Do Hyeon rồi."

"Này!"

"Suỵt! Im lặng nào, anh đừng có làm thái độ đó với em nữa bằng không chúng ta sẽ mất hứng lắm."

Sang Hyeok không cam lòng nhưng vẫn phải nhịn vì Wang Ho cũng đã nói giữa y và Viper không hề có quan hệ vượt giới hạn. Nhưng mà cho dù là như vậy thì khi hắn nghe tin y cùng với cậu ta trở về Busan thì vẫn cứ lấy làm tức.

Wang Ho nhắm thấy thời gian cũng sát giờ hẹn với Viper rồi nên cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt với Sang Hyeok. Y lần này rất hào phóng mà chủ động hôn hắn thay cho lời tạm biệt, cái này cũng quá là nể mặt hắn rồi. Nhưng mà hôn như vậy thực sự là không đủ, hắn hiện tại chỉ muốn cất y vào trong túi áo không cho ai động đến.

"Có phải Wang Ho của anh không đấy? Hôm nay chủ động như vậy thấy khác quá. Phải Wang Ho của anh không? Đưa mông đây anh kiểm tra xem có phải là người giả không?"

"Đồ điên! Mau đến trụ sở đi, em sẽ tự đến ga tàu."

Sang Hyeok kì thực là không muốn xa Wang Ho vậy nên cứ lần chần mãi không muốn rời đi. Chỉ đến khi y mất kiên nhẫn mà dọa nạt thì hắn mới chịu lên xe. Tất nhiên là có sự giúp sức của Ruler và Lehends rồi vì nếu không có họ thì dễ gì mà làm được mọi thứ trót lọt.

"Sao mày không đi cùng họ?"

"Tao ngày nào cũng phải ở nhà đến mười giờ sáng mới đến trụ sở đó mày không biết hả?"

"Mày làm gì?"

Lehends có nhiệm vụ khác Ruler vậy nên ngày nào cũng có mặt ở trụ sở trễ hơn bình thường một chút. Mối quan hệ của Wang Ho và Sang Hyeok hiện tại cũng không cần phải giấu diếm quá nhiều nhất là việc tìm lại người thân của Sang Hyeok thì Lehends nghĩ Wang Ho cũng nên được biết. Thuận thế bạn hỏi mình thì mình trả lời, cực kì ăn ý.

"Tao hiện tại đang đi làm chuyện riêng cho boss Lee thôi, chuyện tìm đứa em họ của anh ấy đó chắc là anh ấy nói cho mày nghe rồi chứ nhỉ?"

"Ừ! Có nói qua, mày nói rõ hơn một chút đi."

Wang Ho chưa từng nghe qua Sang Hyeok kể chuyện đi tìm người thân bao giờ nhưng hiện tại y lại muốn biết chuyện cho nên mới rắp tâm lừa gạt Lehends. Cũng may người này là Lehends cho nên y mới lợi dụng được chút sơ hở nếu không thì dễ gì mà qua mặt được.

"Boss Lee vẫn luôn tìm đứa em họ thất lạc của mình, mười mấy năm rồi đó."

"Sao lại thất lạc? Gia đình giàu có như vậy mà không giữ nổi một đứa trẻ sao? Có khi nào nó bị kẻ gian bắt cóc không? Kiểu như là bắt cóc tống tiền nhưng không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không tìm thấy."

"Cái này tao cũng không rõ nữa, chỉ biết là ngày boss mới có bốn tuổi thì em họ của anh ấy đã bị mang đi rồi. Mãi cho đến khi anh ấy lớn thì mới đi tìm chứ hồi đó còn nhỏ xíu thì biết gì đâu. Chung quy là cũng chỉ còn chút manh mối thôi nên phải cố gắng tìm, cảm thấy ở đâu có chút tin tức thì sẽ chạy đến. Nhà họ Lee cũng không có đông con cái thừa hưởng gia sản, ngoại trừ Hae Ri thì anh ấy cũng chỉ có đứa em họ này là thân nhất thôi."

Tâm trạng của Wang Ho lại chùng xuống, y hiểu cảm giác mất đi người thân và phải tìm trong vô vọng là thế nào. Sang Hyeok có lẽ không muốn y suy nghĩ nhiều nên mới không nói cho y nghe chuyện này. Dù sao thì y cũng muốn tôn trọng hắn, khi nào hắn muốn nói thì y sẵn sàng nghe còn nếu không thì cứ xem như không hay biết gì cho hắn đỡ thêm một phần gánh nặng suy nghĩ.

"Mày suy nghĩ cái gì mà trầm tư vậy?"

"Không có! Chỉ là đang nghĩ nếu mất tích lâu như vậy thì có khi đứa trẻ đó chẳng còn nhớ gì về gia đình nữa đâu nhỉ? Tao cũng chẳng thể nhớ những ngày tao hai ba tuổi là thế nào vậy nên nếu chỉ có anh ấy tìm thì sẽ khó khăn lắm. Giá mà đứa trẻ đó nhớ được một chút kí ức thì tao nghĩ nó sẽ tự tìm về thôi."

"Mày nói đúng đó, bởi vì bị mang đi khi còn quá nhỏ nên nếu boss không tìm thì cả đời này sẽ chẳng có hi vọng nào cả đâu. Dù sao thì chỉ cần một người còn cố gắng thì hi vọng sẽ còn, nếu boss bỏ cuộc thì xem như chấm hết."

Lehends nói xong thì cũng nhanh chóng ôm chào tạm biệt Wang Ho rồi rời đi. Người trưởng thành ai cũng có mục đích phấn đấu của bản thân vậy nên hợp rồi lại tan là chuyện tất yếu. Chỉ là hôm nay Wang Ho có chút buồn vì lỡ nghe được chuyện không mấy vui vẻ của Sang Hyeok. Y muốn giúp hắn nhưng hiện tại y vẫn còn phải chật vật tìm lại chính mình cho nên lực bất tòng tâm.

Trước khi rời đi Wang Ho còn đặc biệt ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà của Sang Hyeok một lần rồi tự nhủ.

"Chúc cho mình sớm tìm được đáp án, chúc cho anh sớm tìm được cậu ấy, một nhà đoàn tụ."

Wang Ho đến ga tàu liền thấy Viper đã ở đó chờ mình. Y sợ cậu ta phải chờ quá lâu cho nên hớt hải chạy tới vừa thở vừa hỏi như sợ ai cướp mất phần.

"Anh từ từ thôi, em cũng đâu có gấp."

"Chờ có lâu không?"

"Em vừa đến thôi."

Viper nhìn Wang Ho một lượt sau đó cau mày như không hài lòng lắm. Cậu ta lục lọi trong túi xách của mình ra một chiếc khăn choàng cổ rồi tự nhiên quàng vào cổ y vài vòng thật ấm áp.

"Đừng có chăm anh như con nít thế."

"Thích thế thôi, anh không chịu được lạnh mà hôm nay lại không mang theo khăn quàng. Cũng may là em lo xa cho nên mới mua thêm một cái mới theo màu mà anh thích, cái này xem như tặng anh."

"Cái thằng này."

"Anh tặng em cái vòng thì em tặng anh cái khăn quàng cổ, em muốn như vậy."

Wang Ho thấy Viper làm thế cũng không có gì to tát cho nên cũng vui vẻ nhận món quà này của cậu ta. Hai người cũng nhanh chóng xách theo hành lý của mình lên tàu khi nó vừa cập bến. Viper cũng không để y phải tốn sức, trực tiếp đem hành lý của y xách trên tay gọn gàng bước đi.

"Anh tự xách được."

"Để em xách, đi xích ra chỗ khác."

"Hừm! Đúng là cố chấp."

Hai người vừa bước lên tàu thì phía xa đã có người nhanh chóng báo tin. Arnold đúng là không đơn giản khi mà chính ông ta cũng thấy nghi ngờ về hành tung của con trai mình. Hôm nay cho người theo dõi Viper liền bắt được con mồi mà bấy lâu ông ta vẫn bán tín bán nghi về sự tồn tại của nó.

"Peanut vẫn chưa chết, thằng chó này chắc là có chín mạng như loài mèo hoang rồi."

"Có cần giết chết nó không hay là thả nó ra để tiếp tục làm chim mồi? Hiện tại nó cũng chẳng có ích gì cho tổ chức nữa thì chi bằng giết nó đi thì hơn."

Song Kang vẫn chưa quên được thất bại của mình vậy nên khi nhắc đến cái tên Peanut hắn ta tỏ ra vô cùng tức giận. Hắn muốn giết y nhưng lại sợ làm trái ý của Arnold vậy nên trong lời nói còn thấy hậm hực không ít, trước sau vẫn nhử để ông ta gật đầu chấp thuận sẽ tiêu diệt Peanut để trừ hậu họa.

Arnold thì lại không nghĩ như Song Kang, ông ta dường như đã cảm nhận thấy được sự quan trọng của Wang Ho đối với Viper. Nếu ông ta xuống tay với y thì chẳng khác nào tự mình chặt đứt mối quan hệ cha con với Viper vốn dĩ đã mỏng manh hơn sợi chỉ. Cách tốt nhất là theo dõi xem tình hình và chắc chắn là ông ta sẽ không để Song Kang nhúng tay vào chuyện này.

"Tôi sẽ cho người theo dõi hai đứa nó vậy nên cậu không cần nhúng tay vào."

"Bình thường anh cũng đâu quá quan tâm về chuyện như thế này mà sao bây giờ lại đích thân muốn xử lý? Có chuyện gì mà tôi không được biết hay không?"

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, hai đứa nó không can hệ gì đến tôi thì hà tất tôi phải sợ cậu. Tôi nói là để tôi giải quyết thì hãy để tôi giải quyết đừng có chống đối tôi hiểu chưa. Cậu hãy làm tốt trách nhiệm của cậu đi, tôi không muốn nhìn thấy thất bại liên tiếp của cậu trong tương lai nữa đâu."

Arnold có lý do để bảo vệ Viper và ông ta ắt hẳn làm mọi thứ chỉ để bảo đảm an toàn cho đứa con trai duy nhất. Cực chẳng đã mới phải giấu thân phận của cậu ta bởi vì cậu ta chưa bao giờ hết chống đối cha mình. Mà trong giới mafia này đâu có chỗ cho lòng nhân từ, nếu muốn chinh phục được thuộc cấp và khiến họ khiếp sợ thì hạ thủ không lưu tình. 

Viper dẫu gì cũng mang danh kẻ phản bội tổ chức vậy nên nếu ông ta không tìm cách dàn xếp thỏa đáng thì biết đâu đấy chính những kẻ dưới quyền của ông ta sẽ là người đoạt mạng đứa con trai này thì sao.

"Đến Busan trông chừng Do Hyeon, không được can thiệp vào cuộc sống của nó. Nếu thấy kẻ nào muốn làm hại nó thì giết không cần hỏi ý."

"Vâng!"

"Đừng để nó biết"

Trở lại Busan dường như mọi thứ vẫn chẳng có gì biến động kể cả khi Viper đã hoàn toàn biết thân phận của Wang Ho. Cậu ta vẫn vui vẻ giúp y đi tìm nhân chứng nhưng thực chất là dùng chính khả năng của mình lo liệu việc khác xa xôi hơn.

"Ông nói năm đó chính Yoon phu nhân là người đã dàn xếp vụ mất tích đó sao?"

"Phải! Tôi đã nói là chỉ cần cậu cho tôi thêm tiền thì tôi có thể nói cho cậu biết sự thật mà. Dù sao thì tôi cũng gần đất xa trời rồi, bệnh nặng thế này nên cũng chỉ mong có chút tiền cho hai đứa con đang cực khổ kiếm tiền ngoài kia thôi."

Viper bắt đầu cảm thấy chuyện năm xưa không phải chỉ có một phần nhỏ như cậu ta được nghe bà Choi kể. Nhưng chỉ dựa vào lời của một ông già bệnh tật thế này cũng không phải là một cái cam kết cho mọi sự thật. Cậu ta không chứng kiến mọi thứ, thậm chí lúc mà Wanbg Ho bị mang đi cậu ta vẫn còn nằm trong bụng chờ ngày sinh, nếu không tìm được nhân chứng biết đúng sự thật thì sẽ rất dễ bị dắt mũi lại còn mất tiền oan.

"Tôi sẽ cho ông tiền, thậm chí có thể giúp con của ông có công việc ổn định. Nhưng nếu những gì ông nói không phải là sự thật thì chính tay tôi sẽ đẩy họ xuống đáy xã hội hoặc là xuống thẳng địa ngục. Kết quả đã có sẵn rồi, hiện tại là phụ thuộc vào sự trung thực của ông thôi."

"Ông có thể nhìn thấy mà phải không? Những kẻ vào sinh ra tử với ông đều không ở đây khi ông cần. Những kẻ hứa hẹn với ông cũng đã bỏ mặc ông sống như thế này mà không ngó ngàng đến. Nhưng ông có biết những việc mình làm trong quá khứ đã phá nát cuộc đời của bao nhiều người không?"

"Tôi đã rất hối hận nhưng lại không thể quay lại để sửa chữa sai lầm."

Viper bật sẵn máy ghi âm sau đó đặt lên bàn một phong bì rồi nói.

"Trong này có một triệu Won, nếu những lời ông nói sau khi xác minh là hoàn toàn đúng thì nó sẽ nhiều hơn."

"Cảm ơn cậu, tôi chắc chắn rằng bản thân tôi chỉ nói sự thật."

"Được! Vậy bây giờ ông hãy nói những gì ông biết sau đó tôi sẽ đưa tiền cho ông."

Người đàn ông kia nhìn vào Viper một lúc sau đó mới cau mày ngợ ngợ nhưng lại không dám hỏi. Viper có lẽ biết được suy nghĩ của ông ta là gì cho ên cũng thuận đà hỏi trước. Dù sao thì việc tiết lộ thân phận của mình vào thời điểm này cũng là một lợi thế để người đối diện không dám bịa đặt.

"Park Do Hyeon, con trai của Park Hyeon Min."

"Cậu là con trai của Arnold?"

"Ông thấy tôi giống ông ta mà phải không? Nếu là như vậy thì đừng hỏi lại tôi nữa vì tôi không muốn giới thiệu lần thứ hai đâu."

Người kia đã bắt đầu run sợ và nhìn về phía Viper như thể cuộc nói chuyện hôm nay chính là lần cuối cùng của ông ta. Hai bàn tay ông ta run lẩy bẩy bấu chặt vào nhau mãi mới ấp úng hỏi ra được một câu.

"Cậu...cậu sẽ không làm...làm hại tôi chứ?"

"Tôi là Park Do Hyeon không phải Park Hyeon Min, đây là cam kết."

"Vậy...vậy tôi sẽ tin tưởng cậu nhưng hãy bảo vệ cho tôi và các con của tôi. Cha của cậu...Arnlod...tôi sợ ông ta sẽ tìm đến tôi."

"Ông ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi."

Viper mất hơn nửa giờ để có thể thuyết phục người đàn ông kia nói ra một chút chân tướng đã xảy ra trong quá khứ. Bắt đầu là những cuộc giao dịch của nha tài phiệt với những kẻ chuyện bắt cóc tống tiền ngày trước, những kẻ mà pháp luật cũng khó có thể làm gì được chúng.

"Người sai khiến chúng tôi là bà Yoon, mẹ của người có quyền lực thứ hai của FN ngày đó Yoon Sang Woo. Năm đó tôi chỉ nhớ rằng tôi được lệnh mang một bé trai vừa sinh từ bệnh viện đến một nơi khác. Nơi đó không phải là nhà họ Yoon mà là một khu vực tương đối vắng người ở ngoại ô. Lúc tôi đến thì ở đó đã có một đám người chờ sẵn, có bác sĩ, có bảo mẫu và cả người chăm sóc trẻ vậy nên tôi tin là bọn họ không mang đứa bé đi để giết hại."

"Vậy sao ông biết người bắt đứa bé đi là mẹ của Yoon Sang Woo?"

Người đàn ông kia cấu tay mình mấy cái sau đó nhắm mắt lại dường như là để nhớ ra sự việc chi tiết nhất có thể để thuật lại.

"Lúc chúng tôi rời đi thì bà ta mới lộ diện nhưng chúng tôi không được quay đầu lại nhìn. Lúc đó tôi chỉ nghe một người phụ nữ trong số đó chào bà ta là Yoon phu nhân. Sau đó bà ta còn nhanh chóng đáp lời lại với bọn họ là hai vợ chồng Yoon Sang Woo có biết việc này hay không. Nếu là cậu thì cậu cũng đoán ra được thân phận của người đó mà."

"Phải! Điều đó đúng là không thể nghi ngờ nhưng ông có biết đứa bé đó có đặc điểm nhận dạng gì đặc biệt không?"

"Không biết! Lúc đó nó được quấn kín mít vì mới sinh cho nên chúng tôi cũng không dám kiểm tra xem nó như thế nào cả."

Viper nghe đến đây thì dám chắc đứa trẻ đó chính là anh trai cùng mẹ khác cha của mình. Cậu ta tuy là giúp Wang Ho tìm lại thân phận nhưng cũng không muốn cái chết của anh trai mình bị chìm vào lãng quên. 

Lần này Viper lại có thêm một gánh nặng tâm lý rất lớn, có lẽ đó là sự nhẫn tâm của người lớn đã khiến cho không những một mà cả hai đứa trẻ đều gặp bất hạnh. Nói gì đi nữa thì việc cậu ta muốn tìm ra chân tướng để trả thù cho anh trai mình cũng không có gì ngạc nhiên.

"Ông thực sự không biết họ bắt đứa trẻ đó để làm gì sao?"

"Tôi không biết nhưng sau này tôi mới nghe nói là nhà họ Yoon muốn giết chết đứa con ngoài giá thú của Yoon Sang Woo. Đó không phải là tin đồn mà dường như là sự thật vì nhà họ Yoon rất xem trọng danh dự. Hơn nữa việc khối thịnh vượng bên nhà họ Lee vẫn luôn không đồng ý rằng Lee Woo Sik muốn gộp nhà họ Yoon vào khối nhà chính để được hưởng quyền lợi ngang nhau. Tôi nghe nói khối thịnh vượng đó cũng rất có uy quyền vậy nên những nguyên tắc khắt khe cũng được đặt ra để hạn chế quyền lực của những người trong khối nhà chính."

"Đó là gì?"

Viper tin rằng những lời này không thể là lời bịa đặt vì nó trùng khớp tương đối với những gì mà cậu ta nghe bà Choi kể. Cậu ta lại nóng lòng vậy nên không thể đợi đươc mà liên tục thúc giục người kia.

"Ông mau nói tiếp đi và đừng bỏ sót bất cứ thứ gì."

"Nguyên tắc đó tôi được nghe một người đã từng làm bảo an trong gia tộc họ Lee-Yoon nói. Người đứng đầu buộc phải kết hôn và sinh được con trai, và thứ không được phạm vào chính là có con ngoài giá thú với người không được gia tộc công nhận. Đứa trẻ đó là con của Yoon Sang Woo và người phụ nữ đã qua lại với ông ta trước khi ông ta kết hôn với tiểu thư của một nhà tài phiệt khác."

"Sau lần bắt cóc đó tôi thực sự không biết tung tích đứa trẻ ấy đâu cả. Nhưng khoảng hơn một năm sau thì Arnold có đến tìm chúng tôi và cho chúng tôi tiền để giúp người phụ nữ kia trả thù nhà họ Yoon. Chúng tôi được thuê để bắt đứa con trai của Yoon Sang Woo nhưng vì lúc đó đứa trẻ đó còn quá nhỏ nên lúc nào cũng có người vây quanh nó. Hơn nữa vì nhà họ Yoon nằm trong khối nhà chính Lee- Yoon nên luôn được người của Lee Woo Sik bảo vệ."

Viper bắt đầu hoài nghi về việc làm sao đám người nghiệp dư này có thể thành công bắt đi đứa trẻ nhà tài phiệt khi mà xung quanh nó có rất nhiều người bảo vệ như vậy. Nếu không phải trong khối nhà chính có nội gián thì chắc chắn là có sự nhúng tay của người ơ khối thịnh vượng.

"Cậu đừng hỏi tôi làm sao có thể bắt được đứa trẻ đó, tôi đơn giản chỉ là người tham gia còn lại thì chẳng biết kế hoạch gì cả đâu. Mọi thứ đều đã được bọn họ thu xếp từ trước và chờ đợi suốt mấy tháng liền để hành động. Hai người đã mang con trai của Yoon Sang Woo đi khỏi chính là bảo mẫu và lái xe riêng của ông ta. Người bảo mẫu này rất được việc lại được vợ của Yoon Sang Woo cực kì tin tưởng cho nên mới xảy ra biến cố như vậy."

"Nghĩa là bọn họ đã gài người vào nhà họ Yoon khi đứa trẻ đó mới hơn một tuổi để làm nội gián. Sau đó gần một năm thì đem đứa bé đi và hai người đó trở thành cha mẹ của nó. Họ thay đổi thân phận của nó bằng cách khiến nó tin họ chính là cha mẹ của nó đúng không? Một đứa trẻ chưa được hai tuổi chắc chắn sẽ không thể nhớ cha mẹ ruột của mình nếu như mỗi ngày nó phải sống với người khác và gọi họ là cha mẹ."

Viper thực sự đã hiểu vì sao Wang Ho vẫn cứ khăng khăng nói rằng hai người đã mang y đi chính là cha mẹ ruột. Và rồi suốt bao nhiêu năm y đánh đổi chỉ để tìm ra lý do vì sao họ lại bị hại chết và đi tìm tên thật của mình là Yoon Sang Ho hay là Han Wang Ho.

Wang Ho vẫn là người chẳng hề biết gì về cuộc đời mà mình đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro