Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Sang Hyeok trải qua mật ngọt cũng không quên sứ mệnh của mình. Vào một ngày tương đối đẹp, hắn ngồi trước các thành viên của hội đồng quản trị để nghe vào tai những lời bào chữa. Những nhân tố có mặt ở đây hầu hết đều là được thay thế vào trong khoảng thời gian Lee Young Ae nhậm chức. Hắn không ý kiến về chuyện bà ta đề bạt người của mình vào các vị trí hỗ trợ nhưng sự dễ dãi cuối cùng của hắn dành cho người cùng họ lại khiến bọn họ trở thành những kẻ vô ơn.

Ngày hôm nay Sang Hyeok lại bị chính những kẻ không đủ tuổi với hắn chất vấn hắn về cái gọi là quyền lực. Những cậu ấm cô chiêu được đến phương tây học hỏi những thứ tân tiến của thời đại nhưng trở về thay vì cống hiến lại muốn bòn rút để hưởng lợi. Hắn vốn dĩ là người rất trọng tình nghĩa, hai chữ người nhà đối với hắn rất có sức nặng nhưng những kẻ này sớm đã bị hắn xem là người ngoại đạo, nửa chữ người nhà hắn còn không muốn thừa nhận.

"Anh chỉ là cố vấn cấp cao của tập đoàn thì lấy tư cách gì thay quyền chủ tịch sa thải bọn tôi?"

"Quyền gì hả? Quyền đưa được cô Young Ae lên chiếc ghế này và có thể lấy lại nó trong một cái chớp mắt đã đủ chưa?"

Con trai lớn của Lee Young Ae hiện tại là phó tổng giám đốc quản lý mảng sản xuất linh kiện điện tử thuộc tập đoàn FN. Hắn ta cũng có cổ phần trong FN nhưng nó không đáng kể vậy nên trong khoảng thời gian Lee Young Ae giữ chức chủ tịch đã không ngừng giúp con trai thu mua cổ phần của các cổ đông nhỏ trong tập đoàn với tham vọng nâng địa vị của hắn ta sau này. Bân cạnh đó hắn ta còn lợi dụng chức vụ của mình mà biển thủ không ít tiền. Chỉ trong vài tháng hắn đã có cho mình một căn penthouses ở vị trí đắt đỏ trong thành phố. Không dừng lại ở đó hắn còn mua vào trên dưới mười bất động sản, tất cả đều đứng tên của hắn và giá trị cua chúng không hề nhỏ. Một người vừa mới ngồi vào ghế phó tổng chưa đầy nửa năm đã có cho mình khối tài sản như thế thì quả nhiên là tham lam không đợi tuổi.

"Có phải mày sợ trước khi vào tù không kịp hưởng thụ phải không?"

"Lee Sang Hyeok! Cậu sao có thể ăn nói lỗ mãng trước mặt các thành viên hội đồng quản trị như vậy?"

Lee Young Ae lớn tiếng chỉnh đốn Sang Hyeok khi hắn dùng lời lẽ không mấy nhẹ nhàng với con trai lớn của bà ta. Bọn họ vẫn nghĩ rằng tài sản đã vào tay họ thì hắn không thể lấy lại bởi vì còn hai chữ họ hàng ràng buộc. Đúng là như thế, hắn có thể không đòi lại chúng nhưng mà không thể để bọn họ hưởng thụ một cách dễ dàng thế được. Nếu như họ đã muốn hưởng thụ thành quả của người khác thì ắt hẳn phải vừa ăn vừa khóc.

"Chủ tịch Lee Young Ae có phải muốn chịu trách nhiệm thay không? Tôi có thể giám định giá trị tài sản mà phó tổng giám đốc đây sở hữu trong vòng nử năm qua. Tôi có thể làm mọi thứ kể cả tìm hiểu xem trước khi nó ngồi vào cái ghế này trong túi nó có bao nhiêu tiền."

"Còn nữa, trước khi tôi mở cuộc họp này thì tôi đã có trong tay rất nhiều bằng chứng chứng minh những ai có liên quan đến bê bối tham ô. Móc nối với bên thứ ba nào để thành công tuồn nguồn ngân sách của tập đoàn sang một địa chỉ khác. Tôi nói chứ một người dù có ngu ngốc đến mấy thì khi tiền trong túi mình chảy ra ngoài nhiều cũng phải biết chứ đúng không? Đằng này thì không phải chỉ là nhiều thôi đâu mà nó là quá nhiều và dư điều kiện để ra tòa và và trở thành gánh nặng của cộng đồng đấy."

"Tôi có thể lắm công nhiều việc ở đâu đó nhưng nó không có nghĩ là tôi chỉ là một thằng bù nhìn. Tôi sẵn sàng để thiên hạ nói mình là kẻ bất tài vô dụng không thể gánh vác cơ nghiệp mà cha tôi đã gây dựng nên nhưng nó không có nghĩa là tôi vô dụng thật. Các người muốn ăn trên công sức của cha tôi thì phải nhớ trên đời này vẫn còn Lee Sang Hyeok. Ngày nào còn tôi tồn tại trên thế giới này thì tiền của tôi vẫn phải chảy theo vòng tuần hoàn mà tôi tạo ra."

"Giải quyết thế nào đây? Tôi có nên nhân nhượng thệm một lần cho các người cơ hội tự giác không? Hay là tôi làm theo đúng trình tự pháp lý nhỉ bởi vì tôi cảm thấy sự dễ dãi của tôi hình như đã tạo ra rất nhiều kẻ vô ơn."

Cả hội trường im bặt khi Sang Hyeok lên tiếng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã chứng minh quyền lực của hắn lớn thế nào. Lee Young Ae dường như vẫn còn muốn lật lại ván cờ này cho nên bà ta cũng không ngại cho hắn một tín hiệu.

"Vậy cậu có thể cho chúng tôi biết chuyến công tác Busan của cậu như thế nào không?"

"Busan? Ý của bà là kỳ nghỉ của tôi? Có đúng không?"

"Sao cũng được, miễn là cậu có thể giải thích về những chuyện đã xảy ra. Cậu cũng biết bộ mặt của cả tập đoàn cũng không phải là thứ dễ bị người ta cười nhạo mà nhỉ? Không biết là tôi có hiểu lầm gì không vậy nên tôi nghĩ là tôi nên biết một chút để có thể vẫn tin vào đạo đức của cậu."

Sang Hyeok ngay lập tức nhìn về phía Ruler và Lehends và hắn cũng nhận được phản hồi của hai người bọn họ. Hóa ra chuyện xấu hổ mà hắn làm vẫn không thể giải quyết triệt để, Lee Young Ae vẫn kịp có thông tin để uy hiếp hắn ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu lấy chuyện đó để đổi lại một lần nhắm mắt cho qua chuyện tham ô của con trai bà ta thì đúng là ngu xuẩn. Hắn cảm thấy chuyện này hắn giải quyết được cho nên hôm nay tạm thời sẽ chưa đụng đến bà ta.

"Tôi nghĩ là mình không cần phải giải trình bất cứ vấn đề cá nhân nào cho bất cứ ai nghe cả. Tôi càng không phải là người thích lẫn lộn giữa công và tư vậy nên việc xử lý vấn đề của phó tổng giám đốc mảng sản xuất linh kiện vẫn phải diễn ra đúng như dự tính. Còn về chuyện mà chủ tịch Lee Young Ae muốn ám chỉ thì tôi nghĩ là bà cũng nên biết giới hạn của mình ở đâu."

"Lee Sang Hyeok! Cậu đang đem danh dự của cả tập đoàn ra làm trò cười đấy."

"Nếu như bà sợ danh dự của tập đoàn bị đem ra làm trò cười thì bà đã không cố tình nhắc đến nó và muốn khơi nó lại thêm một lần nữa. Bây giờ thì tôi mới là người cần phải hỏi đến đạo đức lãnh đạo của bà. Còn tôi hoàn toàn có thể thừa nhận những việc mình đã làm bởi vì tôi cảm thấy tôi không làm sai điều gì cả."

Trong khi Sang Hyeok và Lee Young Ae giằng co qua lại vì một vến đề riêng tư nào đó của hắn thì hầu hết cả cổ đông còn lại đều không biết rốt cuộc đã có chuyện gì ở Busan. Nhưng Sang Hyeok đã tính đến trường hợp xấu nhất nếu như hôm nay hắn bị vạch trần chuyện tốt đã làm cho nên hắn cũng không còn cảm giác lo lắng như ngày đầu tiên nữa. nếu họ muốn biết thì hắn sẵn sàng cho họ biết, tiện thể thông báo với họ rằng hắn có thể sẽ kết hôn trong tương lai gần và không một ai có thể cản được hắn.

"Chúng tôi cần nghe vấn đề này vì thế chủ tịch Lee Young Ae có thể trình bày hoặc nếu không thì cố vấn Lee Sang Hyeok hãy thay bà ấy nói. Chúng tôi lấy danh nghĩa là cổ đông của FN yêu cầu được biết những chuyện có thể làm ảnh hưởng đến bộ mặt và uy tín của tập đoàn như lời mà chủ tịch vừa nói."

Nhắm thấy hôm nay không thể giấu được chuyện tốt kia rồi nên Sang Hyeok cũng chấp nhận ê chề một phen. Hắn đã cố gắng cho hôm nay diễn ra tốt đẹp nhất có thể nhưng mà thực sự là không lường được đến bước đường này. Đằng nào thì việc cần giải quyết thì vẫn phải giải quyết và hắn tin sẽ chẳng ai mang chuyện đó ra để đánh giá sức mạnh của một tổ chức lớn mạnh như tập đoàn FN. Hắn thở dài sau đó gõ bút lên bàn lấy chút cản đảm để tự mình vạch trần mình trước đám đông.

"Tôi đến Busan thăm người yêu của tôi, ở đó tôi đã làm chuyện mình nên làm. Mọi người biết đấy cảm xúc vô cùng mãnh liệt và thế là chúng tôi đã rất hạnh phúc ngay trên chính chiếc xe của mình. Tôi cảm thấy đó là chuyện không đáng xấu hổ nhưng vì chiếc xe đã chiếm dụng một chỗ nơi công cộng để nhảy nhót nên tôi có chút bối rối. Một lần nữa tôi khẳng định tôi không cảm thấy xấu hổ về sự hạnh phúc của mình."

"Trời đất ơi! Cậu có ý thức được hành động của mình không?"

"Tất nhiên! Và như tôi đã nói thì tôi không cảm thấy xấu hổ và không cần thiết phải giải trình với bất cứ ai cả. Tôi nói ra là vì mọi người muốn biết câu chuyện mà chũ tịch Lee Young Ae dùng để làm tâm lý cho tôi là gì thôi. Và tôi tuyên bố luôn là tôi không sợ cánh nhà báo làm rùm beng lên bởi vì bọn họ cũng chẳng thừa hơi để đưa tin ba trăm sáu mươi lăm ngày về nó. Và cũng chẳng có ai rỗi hơi nói đi nói lại một chuyện chẳng liên quan đến mình."

Sang Hyeok nói xong thì cũng không muốn nán lại để nghe cổ đông ca thán về chuyện tốt của mình. Bỗng nhiên hắn thấy việc bị bại lộ thế này cũng tốt, rất có cảm giác hạnh phúc mà hắn nói. Chính là thế này, có thể yêu một lần mà không sợ bất cứ điều gì kể cả có bị chê cười đi chăng nữa.

"Cuộc họp kết thúc tại đây, tôi sẽ sớm thông báo thời gian diễn ra cuộc họp tiếp theo sau khi tôi có quyết định bãi nhiệm hoặc bổ nhiệm người mới thay thế. Chúng ta sẽ lại nói chuyện về những chiếc ghế và những có số biết nói. Tôi hứa là lần sau sẽ có nhiều người không ngồi lại chiếc ghế hôm nay mình đang ngồi đâu và cũng không có cửa chạy tội nữa."

"Chào mọi người! Chúc một ngày tốt lành."

Sang Hyeok không phải là kẻ phán đoán lúc nào cũng đúng, nhưng vì hắn có bản lĩnh cho nên chuyển bại thành thắng. Vướng vào những ân oán của xã hội nên lâu dần hắn cũng tự tạo ra cho mình một khả năng mới, đó là liều. Đúng vậy, hiện tại hắn cảm thấy hắn hoàn toàn có thể làm liều để kết thúc rắc rối mà hắn không muốn nó tồn tại.

Việc vạch trần tội tham ô của con trai trưởng Lee Young Ae cũng xem như là châm ngòi cho một cuộc đối đầu mà ở đó đối thủ của Sang Hyeok không phải là người của khối thịnh vượng nữa. Hắn biết Lee Young Ae sớm đã tìm người bảo hộ quyền lợi của bà ta ở tập đoàn FN. Cho dù không muốn thì điều đó cũng đã xảy ra cho nên hắn không muốn nhân nhượng lâu thêm nữa nếu không vây cánh của bà ta sẽ trở nên mạnh hơn.

"Hai người có cảm thấy tôi làm thế này là vội vàng không?"

"Cũng có một chút nhưng mà chúng tôi có thể hiểu cho anh vì ban nãy anh là người bị uy hiếp mà."

Sang Hyeok khẽ liếc mắt nhìn hai cận vệ của mình mà có vẻ như là không ai nói nên lời. Ruler và Lehends biết chuyện của hắn và Wang Ho nhưng nửa điểm tò mò cũng không thể hiện ra, cứ thế làm theo lời hắn nhưng những kẻ cái gì cũng biết. Chính vì điều đó cho nên hắn bây giờ nhìn hai người bọn họ tự nhiên lại thấy xấu hổ.

"À ừm...chuyện đó, tôi có vẻ vẫn chưa nói cho hai cậu biết nhỉ."

"À vâng! Cái này tùy lòng hảo tâm của anh, anh kể thì chúng tôi mứng còn không thì thôi ạ."

"Đúng đúng! Chính là như vậy, đều là tự nguyện mà, anh hạnh phúc là được."

Không khí trong phòng làm việc của Sang Hyeok có chút ngượng nhưng mà hắn vốn dĩ là người có quyền hành cao nhất ở đây. Thế thì làm sao? Còn thế nào nữa, nếu hắn không thấy ngại thì người ngại chắc chắn phải là người khác.

"Sau này một tuần tôi sẽ đến Busan hai ngày, vậy nên hai cậu hãy phân chia công việc cho hợp lý. Cái nào quan trọng thì giải quyết trước, những việc ít quan trọng hơn tôi có thể xử lý từ xa."

"Ôi boss của tôi! Rốt cuộc thì thằng khốn nạn kia đã làm gì với anh vậy? Sao mà anh có thể thành ra thế này còn nó thì cứ nha nhởn ở Busan."

"Hay là chúng ta bắt nó về."

Sang Hyeok không cảm thấy khó chịu khi Ruler và Lehends nhắc về Wang Ho như vậy mà ngược lại điều đó còn khiến hắn cảm thấy hài lòng. Hai cận vệ của hắn đã theo hắn từ khi chỉ mới hơn mười tuổi, đối với hắn họ không khác gì người nhà. Hắn cũng hiểu tính cách của họ, càng nói cay độc thì lại càng thương. Điều đó chứng tỏ trong lòng của Ruler và Lehends thì Wang Ho cũng là một người khá quan trọng. Không phải chỉ có hắn nóng lòng muốn gặp y mà có khi hai người này cũng có cảm nhận y chang vậy.

"Tôi không muốn kìm hãm cuộc sống của Wang Ho."

"Chúng tôi hiểu mà, chỉ là hưng phấn đến quên lời thôi."

"Ừm! Nếu Wang Ho muốn thì sẽ tự trở về, còn nếu em ấy không về thì tôi sẽ là người đi tìm. Chỉ cần tôi thấy không thua thiệt thì cũng không cần người khác phải tội nghiệp tôi đâu. Còn hai cậu cũng nên học cách yêu đương đi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Tôi cũng không bắt các cậu phải chịu cảnh cô độc cả đời để đi theo tôi, nên tìm hạnh phúc cho mình. Ba tôi ngày còn sống cũng xem hai cậu như người nhà vậy nên nếu hai cậu tìm được hạnh phúc có lẽ ông ấy cũng an tâm."

Ruler và Lehends cảm thấy boss nhà mình đúng là có tình yêu vào nên dễ dãi hẳn. Nếu là lúc trước thì làm gì có chuyện hắn ta muốn hai cận vệ của mình yêu đương. Bây giờ bản thân có tình yêu thì mới nghĩ đến chuyện thả tự do cho hai người thân cận nhất của mình. Nói đi cũng phải nói lại, làm gì có ai đủ rộng lượng đến mất cả đời nhìn người khác hạnh phúc trước mặt mình. Cho dù là không thể làm gì với hạnh phúc của họ nhưng xét cho cùng tâm can mình cũng thấy bất công.

Ngoảnh đi ngoảnh lại thì cũng đến ngày Viper trở về nhà. Rời đi như vậy có chút không nỡ nhưng mà chuyến đi này cậu ta còn muốn làm nhiều thứ cho nên không thể không đi.

Wang Ho cũng cảm thấy buồn khi Viper về nhà nhưng y không thể hiện ra ngoài để tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ta. Quãng thời gian ở cùng nhau y nhận ra ở con người cậu ta có chút gì đó rất đáng tin. Tuy tính cách có lúc rất không bình thường nhưng nhìn chung vẫn là một người đáng tin cậy.

"Về thăm nhà vui vẻ."

"Vâng! Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho em, em sẽ ngay lập tức trở về."

"Không cần! Cậu cứ lo chuyện của mình đi."

Viper dường như muốn nói thêm gì đó với Wang Ho nhưng nhắm thấy thời điểm này vẫn chưa phải chín muồi nên giữ im lặng. Thực ra cậu ta đã tìm hiểu ra được rất nhiều chuyện cũ của Wang Ho nhưng tất cả đều chẳng vui vẻ gì cho nên lại không nỡ nói ra.

"Anh à! Sau này ấy...anh cứ xem em như người thân của anh, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đừng ngại."

"Anh biết rồi, với cả anh cũng đâu có chuyện gì đáng để nói đâu."

"Thì em cứ nói vậy, biết đâu trong tương lai sẽ có lúc anh cần phải chia se thì sao."

Wang Ho không nói thêm gì nữa mà lấy từ trong túi áo của mình ra một chiếc vòng được làm thủ công đưa cho Viper.

"Cái này là..."

"Cho cậu, đây là vòng tay may mắn."

"Anh cho em à? Còn anh thì sao?"

Wang Ho không nói không rằng bắt lấy cổ tay của Viper rồi đeo chiếc vòng may mắn vào cổ tay cậu ta. Đây là chiếc vòng mà y đã mua trong một lần ra vùng ngoại ô nhưng vì nó có vẻ rộng với y cho nên cứ giữ mà không đeo. Thật tốt khi mà chiếc vòng tay này lại vừa khít với cổ tay của Viper, vậy thì cứ xem như nó đã tìm được đúng chủ nhân của mình đi vậy.

"Anh đeo không vừa vậy nên cho cậu, anh chỉ mới thử chứ chưa từng đeo."

"Cảm ơn anh, em sẽ giữ nó đến hết đời luôn."

"Nghe cảm động thế, hãy giữ nó đến khi nào còn có thể không cần phải hứa đến hết đời. Cuộc đời dài lắm nên đừng dễ dàng nói ra lời hứa một đời biết chưa."

Viper rời đi, Wnag Ho lại quay trở lại với cuộc sống một mình trước đó. Y bây giờ dường như cũng không muốn sống một mình cho lắm bởi vì ít nhiều đã có những người thực sự tốt bước vào cuộc đời y sưởi ấm rồi.

Đột nhiên trong cái thời tiết lạnh giá này Wang Ho lại thấy nhớ Sang Hyeok. Hiện tại cả y và Viper đều làm công việc tự do tại nhà cho nên giờ giấc cũng rất linh động. Cũng may khi còn ở tổ chức Arnold luôn muốn thuộc hạ của mình đều giỏi toàn diện cho nên ông ta bắt họ phải học. Thậm chí ở hiện tại những thành viên thuộc hàng cấp cao trong tổ chức đều được trang bị một vốn kiến thức rất khổng lồ nhất là về mảng công nghệ thông tin.

Wang Ho lức này lại muốn cảm ơn Arnold một chút bởi vì nếu không nhờ ông ta ép buộc y phải học những thứ như vậy để phục vụ cho tổ chức thì bây giờ có khi y sẽ không kiếm được công việc tốt. Có thể ở nhà làm việc mà lương lại còn cao, vấn đề an sinh thực sự không cần phải lo nữa. Không có gia đình, lại càng không có nhiều ràng buộc cho nên tiền kiếm được cũng đủ cho y sống cuộc sống dư dả.

Đó là chưa kể Sang Hyeok vẫn chuyển tiền sinh hoạt cho y vào tài khoản định kỳ hàng tuần. Vậy nên lần này Wang Ho muốn tạo chút bất ngờ cho Sang Hyeok bằng cách trở về Seoul gặp hắn. Y cũng không biết sự xuất hiện đột ngột của y ở Seoul có làm phiền hắn hay không nhưng mà nhìn hắn mỗi tuần đều chạy đến Busan với một thể trạng không mấy tốt y cũng không nỡ.

"Mình sẽ nói là mình đến thăm Ji Hoon và Poby. Phải rồi, mình chính là muốn thăm hai đứa nhóc chứ không phải là nóng lòng muốn gặp anh ấy."

Có những người dù bên ngoài ra vẻ đủ điều nhưng trong lòng đã ra sức phản bội chính mình. Thế giới này không hiếm những ngưởi như Sang Hyeok, yêu là muốn khoe khoang với tất cả chúng sanh. Cũng là trên thế giới này cũng có những người giống như Wang Ho, là yêu nhưng mà ngại thừa nhận cho nên lúc nào cũng phải khổ sở che giấu sự phấn khích của chính mình.

Và nếu như hai loại người này mà trở thành một đôi thì quả nhiên đó là báo ứng của chính họ rồi, không trốn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro