Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


"Boss Lee"

"Thế nào?"

"Khu vực đó tối qua không có biến động gì cả nhưng chúng tôi có lấy được đoạn CCTV ghi lại cái này."

Sang Hyeok chăm chú nhìn vào đoạn CCTV ghi lại từ chính capo của mình thì vẻ mặt lại có nhiều suy nghĩ đan xen. Hôm qua hắn có một chút dự cảm về Wangho nhưng mà nếu dựa theo đoạn ghi hình này thì có lẽ những suy nghĩ đó đang chệch hướng.

"Kẻ trong này chắc chắn là Peanut chứ?"

"Phải, hắn ta thường sẽ lộ diện với chiếc mặt nạ mèo vậy cho nên rất hiếm người nhìn thấy gương mặt thực sự của hắn. Theo đoạn video này thì tôi có thể phòng đoán Peanut không phải là người quá cao lớn, có thể sẽ nhỏ người nhưng thao tác lại cực kì nhanh nhẹn."

Sang Hyeok vẫn cứ để ý đến trang phục của người đeo mặt nạ mèo trong đoạn phim kia thi thoảng lại chậc một cái trông vô cùng bất lực.

"Boss Lee, anh có sao không?"

"Không lý nào lại nhanh đến mức ấy được. Hôm qua lúc gặp cậu ta là gần mười một giờ khuya mà video này được ghi lại lúc mười một giờ hai mươi phút. Nếu tính thời gian di chuyển từ chỗ hôm qua đến địa điểm này thì ít nhất cũng phải mất năm phút. Chưa kể thời gian nói chuyện dây dưa với tôi cũng phải gần mười phút thì lấy đâu ra thời gian để thay mới quần áo và lùa gọn hai kẻ kia vào một góc như vậy được."

"Vậy anh đã loại bỏ suy nghĩ Han Wangho là Peanut rồi đúng không? Tôi cũng cảm thấy việc một người di chuyển nhanh đến mức như vậy là một điều cực kì vô lý."

Sang Hyeok xem như đồng tình với ý kiến này của Ruler nhưng mà hắn vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng Wangho là một người có kỹ năng sinh tồn. Nếu y không phải là một mật thám của tổ chức thì cũng phải là một tay cảnh sát chìm có nghiệp vụ cực kì đỉnh.

"Cậu ta rất khó gần mà hôm qua tôi cũng tự mình hất bay cơ hội làm việc của cậu ta ở Faker Tower rồi phải làm sao?"

"Anh muốn cậu ta đầu quân vào đây sao?"

"Không tệ chứ? Ít ra thì cậu ta không phải là Peanut, nếu không phải là kẻ muốn giết tôi thì tôi đương nhiên muốn thu nạp rồi. Hoặc nếu như trường hợp tệ nhất là chúng ta bị cậu ta đánh lừa thì cậu nghĩ tôi có khả năng thuần phục được cậu ta không?"

Cận vệ của Sang Hyeok không dám nói bừa vì thế chỉ dám đánh liều nhìn thẳng vào hắn dùng biểu cảm để chất vấn.

"Ý tôi là, nếu cậu ta thực sự là Peanut thì liệu tôi có thể thuần phục được con mèo hoang đó không?"

"Đó không phải là ý kiến hay đâu, tôi thực sự không ủng hộ anh làm chuyện đó."

"Tôi chỉ nói là nếu như thôi mà, khả năng nó xảy ra thực chất chỉ là một phần trăm ít ỏi và tôi cũng không mong muốn điều đó sẽ xảy đến với mình. Bây giờ tôi có con trai rồi, kiểu gì cũng phải giữ cái mạng này để nuôi dạy nó. Tôi cũng chưa được ba mươi tuổi, cần sống lâu hơn để tiêu xài tiền mà mình làm ra nữa, chết sớm thì uổng quá."

Cận vệ của Sang Hyeok nghĩ đến Jihoon mà nét mặt lại có chút suy tư. Xem ra việc mà Lee Sang Hyeok nhận nuôi đứa bé này cũng ít nhiều làm cho gia tộc dậy sóng. Hắn từ đầu đã một mình một ngựa, bất kể là lời khuyên bảo gì cũng để ngoài tai ngoại trừ những điều mà hắn muốn nghe. Tuy nhiên chuyện hắn ngông cuồng làm theo ý mình như vậy cũng khiến cho các bậc trưởng bối không vừa lòng và rất có khả năng trong lần thảo luận tới hắn sẽ bị ép buộc rời khỏi chiếc ghế của mình.

"Chuyện của Jihoon..."

"Không phải suy nghĩ làm gì cả, nó là con trai của tôi, cho dù bọn họ không đồng ý thì cũng phải đồng ý."

"Ý tôi là phu nhân sẽ đánh tiếng với các trưởng bối đề cập đến chuyện kết hôn của anh. Theo quy tắc thì người được chọn đứng đầu gia tộc buộc phải kết hôn trước ba mươi tuổi thì mới đủ điều kiện duy trì địa vị của mình. Ý tôi là anh cũng đã sắp ba mươi tuổi, trước mắt thì phu nhân và các bậc trưởng bối cũng đã chọn người sẽ cùng anh kết hôn rồi."

Lee Sang Hyeok nghe chuyện này mà cảm thấy quá đỗi bình thường và hắn dường như không cảm thấy lo lắng về nó chút nào. Chuyện mà hắn nhận nuôi Jihoon thực sự là vì muốn làm từ thiện cảm tạ ông trời vì phù hộ cho người em gái duy nhất của hắn bình an trở về. Nhưng vẫn còn một lý do nữa đó là trong quy tắc gia tộc người đứng đầu không cần phải kết hôn nếu có người nối dõi. Jihoon không phải là con ruột của hắn nhưng sau này hắn nói nó là con ruột của mình và hưởng toàn bộ đặc quyền của người thừa kế thì gia tộc này ép hắn kết hôn bằng luật trời cũng vô dụng.

"Nguyên tắc lập ra để phá vỡ mà, yên tâm đi vì bọn họ làm sao mà lật đổ được tôi."

"Nhưng mà anh thực sự không định kết hôn sao?"

"Tôi là người mang chủ nghĩa độc thân, tôi yêu nhân loại và yêu chính bản thân mình, tôi không yêu ai hơn bản thân mình hết. Chẳng phải độc thân thế này sẽ hưởng trọn những phút giây quý giá của cuộc đời sao. Nên nhớ là mỗi con người có một cuộc đời, trước tiên là yêu chính mình, còn tình yêu thì cứ phiên phiến là được."

Không biết Wangho đã dùng cách gì để có thể bịt miệng được hai kẻ dò thám kia. Sau ngày hôm đó y có đến gặp Arnold nhưng cũng như những lần khác, thứ mà hắn muốn đó là thông tin về Faker.

"Mày hãy tìm cách trà trộn vào Faker Tower đi. Mày có dùng não để suy nghĩ hay không hả? Chỉ có nằm vùng ở đó thì mới có thể tìm hiểu về hắn ta. Mày không thể cứ lả lướt như oán hồn ở mấy khu phố đèn đỏ để tìm thông tin được. Ở đó không có Faker đâu, ở đó chỉ có mấy con điếm rẻ tiền thôi."

"Những kẻ lãnh đạo luôn bắt người khác phải tìm cách đa phần đều rất kém cỏi."

Arnold nghe xong lời này liền mạnh tay tát hai cái liên tiếp vào mặt Wangho quát lớn.

"Mẹ kiếp! Mày đang ám chỉ ai đây thằng khốn? Mày nên dùng trí khôn của mày để ghi nhớ tao là người đã tạo ra Peanut chứ không phải là dùng cái miệng để chống đối lại tao đâu."

"Cái danh tiếng mà ông tạo ra cho tôi còn kinh tởm hơn cả cứt chó."

Wangho thi thoảng sẽ chống đối Arnold như vậy và hắn cũng không có biện pháp nào để trừng phạt y trong những tình huống đó cả. Vẫn là để cho y rời đi sau đó sẽ đem những kẻ xu nịnh khác làm vật thế thân để trút giận. Hắn ta biết Wangho sẽ tìm ra cách vậy nên hắn cũng chỉ thị uy một chút để y không quá ngông cuồng mà tạo phản.

Những ngày sau đó Wangho vẫn cứ phân vân giữa hai lựa chọn có hay không chủ động liên lạc với Lee Sang hyeok để tìm cơ hội trà trộn vào Faker Tower. Mọi lần y rất quyết đoán nhưng lần này lại có chút nhát gan bởi vì linh cảm sẽ có nhiều rắc rối nếu cứ cố chấp móc nối với hắn.

Nhưng mà ý trời đã định thì khó mà thoát, ngay lúc Wangho sắp bỏ cuộc với sự lựa chọn dây dưa thì Sang Hyeok chính là người chủ động liên lạc với y. Và lý do mà hắn chủ động thế này thì còn gì hợp tình hợp lý hơn bằng việc Jihoon muốn gặp anh Wangho của nó.

Mặc dù Jihoon chẳng hề bảo hắn gấp gáp hẹn Wangho nhưng mà hắn cứ thích thổi phồng mọi thứ lên như vậy đấy, chẳng ai làm gì được hắn cả. Và thế là cuộc hẹn riêng đầu tiên của hai người cũng diễn ra, bất ngờ là lý do của cuộc hẹn thì lại không thấy đâu cả.

"Jihoon đâu?"

"Thằng bé đi học rồi vậy nên tôi thay mặt con trai đến nói chuyện với cậu vậy."

"Tôi với anh thì làm quái gì có chuyện để nói, anh đùa tôi hả?"

Hóa ra Han Wangho thần tượng trong lòng Jihoon lúc tức giận cũng có gì đó rất đặc biệt. Sang Hyeok cố tình bày ra cái trò này là để quan sát y kỹ hơn một chút vì hắn vẫn không gạt bỏ được cái suy nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu mình được.

"Nói chuyện xã giao chút thôi mà, cũng đâu có tổn hại gì đâu nào."

"Anh làm tôi cảm thấy rất là khó chịu đó. Anh muốn nói gì thì nói luôn một thể đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Bình tĩnh, tôi có chuyện quan trọng thì mới đến gặp cậu chứ vậy nên hôm nay có Jihoon hay không thì tôi nghĩ tôi cũng cần phải gặp cậu."

Wangho hai mắt híp lại nhìn Sang Hyeok đầy khó hiểu sau đó lại thở hắt ra như thể y sắp đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. Không để y phải bùng nổ, hắn trực tiếp lấy ra đoạn tin nhắn mà hắn đã chuẩn bị sẵn giả vờ như của một đồng nghiệp cấp cao hơn tiết lộ.

"Lần trước cậu nói là cậu muốn vào làm việc trong Faker Toewr đúng không? Ý trời! Đồng nghiệp của tôi vừa mới báo cho tôi một tin tốt, hắn ta là một capo cực kì tín của boss Faker đấy nhé. Sắp tới sẽ có một cuộc tuyển chọn cận vệ nhưng mà điều kiện là các nhân viên lâu năm từ cấp capo trở lên sẽ ứng cử người nhà cùa mình vào các vị trí ứng tuyển này. Lương cao miễn chê nhưng mà bảo mật cũng cực kì nghiêm ngặt."

"Nhưng anh nói chuyện này với tôi thì có ích gì? Tôi không có người nhà làm ở đó thì lấy quái gì để ứng tuyển chứ?"

"Có tôi, cậu lại quên tôi rồi sao?"

Wangho thực sự vẫn chưa hiểu rõ ý của Sang Hyeok cho nên vẻ mặt vẫn còn rất mơ hồ và biểu cảm đích thị là cần lời giải thích.

"Bởi vì cậu là người mà Jihoon cực kì yêu mến cho nên tôi sẽ giúp cậu đạt được nguyện vọng. Đây xem như là món quà mà tôi dành cho con trai của mình vì nó muốn gặp cậu thường xuyên hơn. Tôi có thể dùng uy tín của mình trong tổ chức trực tiếp đề cử cậu với lãnh đạo. Cậu chỉ cần thể hiện bản lĩnh của mình trong vòng tuyển chọn thì cơ hội được làm việc ở đó sẽ rất lớn."

"Phải qua vòng tuyển chọn sao?"

"Vì mỗi lần tuyển cận vệ thì sẽ có rất nhiều người đề bạt người nhà của mình nhưng mà cậu biết đó, boss của chúng tôi chỉ cần hai người thôi, lần nào cũng thế cả."

Bỗng nhiên những lời này của Sang Hyeok lại khiến cho bản chất hơn thua trong người Wangho trỗi dậy. Y luôn hành động rất dứt khoát và những gì thể hiện ra ngoài đều là tố chất không màng đến chuyện hơn thua nhưng thực chất nếu thua thì y không bao giờ chịu được. Hơn nữa chuyện hi hữu này xảy ra cũng không có gì làm lạ cả, người đàn ông trước mặt cậu trước sau vẫn là cái tính cách cá ngựa nhây nhớt tuyệt đối không hề thấy chút biểu hiện tính kế thủ đoạn nào cả. Còn có Jihoon làm lý do kết nối thì chuyến này y có muốn từ chối cũng là lừa mình dối người.

"Anh có đang dụ dỗ tôi không đấy?"

"Tôi đây có dụ thì dụ dỗ phụ nữ đẹp, rỗi hơi sao mà lại đi dụ dỗ kẻ cứng đầu như cậu. Không phải tôi nói là tôi vì Jihoon nên mới muốn làm một việc tốt đấy sao?"

"Ai mà biết được anh, trông anh cợt nhả thế này nhưng mà trong lòng anh là một ổ quỷ chắc cũng không ngoa đâu. Tôi cảm thấy có chút linh cảm khi gặp anh đấy, không biết là tốt hay xấu nhưng cam đoan vong hồn vất vưởng xung quanh đang tìm cách kết nối với tôi để nói cho tôi biết lòng dạ anh đó."

"Thật là! Oan ức quá đi, đều là người nhà cả mà đừng có sát muối vào lỗ tai nhau như thế. Chúng ta còn có Jihoon làm cầu nối sau này còn gặp nhau nhiều cho nên cậu hãy từ từ cảm nhận con người tốt đẹp của tôi đi. Nói không chừng chúng ta sau này sẽ là chiến hữu, sống chết có nhau, nửa bước không rời ấy chứ."

Lee Sang Hyeok nói nhiều đến mức khiến Wangho cũng vô thức nói nhiều theo hắn. Bọn họ thế mà cũng dành ra ngót nghét hai tiếng đồng hồ để nói chuyện mặc dù không được thuận miệng cho lắm.

Wangho cũng đồng ý sẽ ứng tuyển bằng cách nhờ vả vào cái mác người nhà của Lee Sang Hyeok. Dù sao thì y cũng đang đau đầu tìm cách trà trộn vào nội bộ tổ chức của Faker, nếu có cơ hội tốt như vậy thì phải tranh thủ tận dụng. Chỉ là Lee Sang Hyeok tính kế quá tốt, hắn thành công dẫn con mồi của mình vào hang ổ mà không lộ ra bất cứ kẽ hở nào.

"Peanut sẽ không dễ dàng tin người đến vậy đâu nhỉ?"

"Boss Lee, có khi nào anh nghĩ rằng anh đang bị rơi vào chính cái bẫy mà anh giăng ra không?"

"Không lý nào, tôi không để lộ bất cứ sơ hở nào và tôi cũng tận mắt kiểm chứng thái độ và hành vi của cậu ta rồi, hoàn toàn tự nhiên."

Cận vệ thứ hai của Sang Hyeok lúc này cũng đăm chiêu một lúc chìm vào suy nghĩ. Dường như cậu ta đã nhớ ra một cái gì đó rất quan trọng nhưng lại không cách nào diễn tả nó một cách hoàn chỉnh. Sau cùng cũng chỉ đành gom góp lại tất cả những gì mà bản thân hiểu được truyền đạt lại cho chủ nhân ngông cuồng của mình.

"Ý tôi là những cái bẫy được giăng ra trong vô thức và con mồi cũng vô thức mắc kẹt vào trong cái bẫy của anh tạo ra. Song song đó chính anh cũng không thể phán đoán được đối thủ rồi vô thức đi vào cái bẫy mà họ giăng ra. Tóm lại là cả hai cùng giăng bẫy và cùng mắc bẫy của nhau, sau đó thì chỉ còn trông đợi vào cuộc chiến trí tuệ và sức mạnh đề phân thắng bại."

"Cài bùng binh gì đây? Cậu càng nói tôi càng thấy mình tối dạ hơn là sao?"

"Anh cứ hiểu đơn giản thế này nhé. Anh và cậu Wangho cùng giăng bẫy đối phương rồi chính mình sa lưới đối thủ trong vô thức nè. Ý tôi là cả hai người sẽ không hề biết mình bị sa lưới rồi đâu nhé, sau đó thì cứ vô thức hành động theo bản năng, cuối cùng thì không ai chiến thắng cả."

Sang Hyeok cau mày đến độ hai con mắt muốn dán chặt vào nhau rồi nhưng vẫn chưa hiểu hết ý mà Lehends muốn truyền đạt là gì vì nó mông lung hết sức tả.

"Không giải thích cho đàng hoàng thì coi chừng tôi đấy, bỏ công giăng lưới mà không ai thắng thì còn ý nghĩa gì nữa."

"Không ai chiến thắng là vì biết đâu không ai thoát ra được cái bẫy đó thì sao? Cũng không phải là chưa từng có tiền lệ mà, ý tôi là giăng bẫy quá trớn rồi bị cuốn theo vào rồi bể bóng hết, lúc đó thì chỉ có trời mới cứu nổi. Ý tôi là...ừm...ừm"

"Ây...cái thằng chết tiệt này. Mau gọi Ruler đến đây đi, tôi không cách nào nói chuyện cùng tần số với cậu được mà. Hết việc lại xúi tôi bể bóng, tôi đây không muốn kết hôn nhưng cũng không có nhu cầu tìm mấy thằng khốn khác để mắc bẫy chung đâu."

Sang Hyeok không muốn kết hôn là vì hắn muốn tự quyết đến hết đời. Điều này không phải là do hắn ngẫu nhiên nghĩ ra, tất cả đều có nguyên do của nó. Hắn đã chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân lớn nhỏ trong gia tộc, đa phần đều là hôn nhân vì lợi ích. Những người phụ nữ có quyền lực trong gia tộc hầu hết đều có đức tính mà hắn rất không thích đó là muốn điều khiển và thao túng quyền lực của chồng, trực tiếp đứng ra giành giật vị trí có quyền lực cao nhất. Cho dù là ở nhánh nào cũng không ngoại lệ, đặc biệt là nhánh nhà chính nơi tập hợp những người có xác suất tranh giành địa vị với hắn nhiều nhất.

Hắn không muốn giống như những người khác trong gia tộc, kết hôn sau đó thì vướng vào các cuộc chiến trong nội tộc. Vì sao ư? Vì nếu hắn kết hôn thì kiểu gì cũng phải chọn những cô gái ít nhiều có liên quan đến lợi ích của các thành viên trong gia tộc. Chính vì điều đó cứ tiếp diễn từ đời này qua đời khác mà sau khi cha mẹ hắn mất đi thì ngoại trừ Lee Hae Ri hắn không chọn tin tưởng bất cứ người phụ nữ nào cả. Hắn lựa chọn không kết hôn nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở nên khác biệt bằng cách dây dưa với nam giới, ngay cả tưởng tượng hắn còn thấy rùng mình.

"Cậu tiêm nhiễm cái gì vào đầu của Lehends thế?"

"Sao ạ? Anh nói gì? Lehends đã nói điều gì sao?"

Ruler và Lehends là hai cận vệ thân tín nhất của Sang Hyeok nhưng mà hai con người này cũng có lúc này lúc khác. Lúc thảo luận về công việc thì vô cùng nghiêm túc nhưng chỉ cần buông lỏng đầu óc một chút thì cái gì cũng có thể nghĩ ra và nói được. Sang Hyeok có vẻ thích hợp nói chuyện với Ruler hơn cho nên đa số những lần hắn muốn nói chuyện quan trọng đều là người này đi theo hắn.

"Đừng có nói với tôi là hai cậu có cái gì đó đấy."

"Nhưng mà có gì là có gì vậy boss Lee?"

"Hai cậu đùa tôi à?"

Ruler cũng đã đoán ra đại khái là điều gì rồi nhưng lại không chọn thanh minh mà cứ ấp lẩm cho qua chuyện. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu Lehends gây sóng gió cho Sang Hyeok. Ngày nào mà hắn vẫn còn cái tư tưởng sống độc thân rồi chết một mình thì ngày đó hắn còn phải nghe cận vệ của mình nói những điều quái dị. Nếu hắn đã muốn dành trọn cuộc đời để hưởng thụ thì họ sẽ cho hắn nếm trải hết tất cả mọi thứ.

"Nhưng anh định khi nào thì tiến hành kế hoạch?"

"Cũng chỉ là trò đùa của tôi thôi mà, làm sao tôi biết đươc là đám mafia đó lại xem tôi là trùm thật chứ, cái này có được gọi là chơi ngu mất mạng không?"

"Nếu thực sự gặp Peanut thì tôi nghĩ điều này đúng vì sớm muộn gì bọn người trong băng đảng ngầm cũng sẽ cần đên hắn để giải quyết anh. Cảnh sát cũng gần như là nhắm mắt cho qua tội danh của hắn ta vì tất cả những kẻ chết dưới tay Peanut đều là tội phạm nguy hiểm cần được tiêu diệt."

Sang Hyeok vẫn rất lạc quan với những dự báo trước đến từ Ruler bởi vì hắn cũng có chút niềm tin rằng Peanut ám sát người có chọn lọc. Còn hắn ngoại trừ tiếng tăm lẫy lừng trong giới mafia ra thì chưa phạm tội gì nghiêm trọng đến mức phải chết cả.

"Một tay sát thủ có đủ các yếu tố thiên thời địa lợi nhận hòa. Nhưng mà tôi cam đoan nếu cảnh sát không buộc tội tôi và tôi không có tội thì Peanut cũng sẽ không xuống tay với tôi đâu. Còn nếu như tôi là ngoại lệ thì đành chịu vậy nhưng mà tôi cũng là người thích hơn thua, thắng hay không tôi không quan tâm nhưng mà thua thì tôi không chịu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro