Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Wang Ho thời gian này sống rất hưởng thụ bởi vì có Sang Hyeok chu toàn cho y từ đầu đến cuối. Côi nhi viện lúc trước cũng chẳng có ai dòm ngó đến để quấy rối khi mà tổ chức tin rằng y đã chết. Ji Hoon và Poby thì trở nên thân thiết và sắp tới Sang Hyeok cũng sẽ làm thủ tục để có thể nuôi nó. Tất cả những thứ mà y không thể làm tốt thì hắn đều làm thay, nếu cuộc đời cứ yên ả như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ là giá trị cốt lõi của con người vốn dĩ không phải là ngồi yên chờ người khác sống thay phần mình. Cuộc đời của ai người nấy sống, nếu còn duyên nợ thì có đi một vòng lớn cũng sẽ gặp nhau thôi.

Sang Hyeok vì sợ Wang Ho rời đi mà không báo trước cho nên hắn cũng không dám rời đi quá lâu. Thậm chí vào tuần cuối cùng mà y nán lại hắn đã không đến trụ sở mà giải quyết tất cả công việc ở nhà. Hắn cũng không ngại thể hiện ra là bản thân hắn sợ mất y vậy nên những ngày cuối cùng này có chút gì đó dễ thở hơn rồi.

"Anh muốn ăn thứ gì đó không?"

"Em làm sao?"

"Ăn không?"

"Ăn!"

Wang Ho vẫn cảm thấy ngại khi mà Sang Hyeok đã xưng hô với y ngọt ngào như thể bọn họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Y thì không làm được, thi thoảng cũng muốn đáp lại hắn nhưng lý trí không cho phép vì thế vẫn nhiệt tình làm một kẻ lạnh lùng không tồn tại tình yêu trong trí óc.

"Tôi tùy tiện nấu nên có thể sẽ không ngon miệng."

"Không vấn đề gì cả."

"Vậy được! Anh làm việc của anh đi, tôi sẽ xuống bếp xem thử có thể nấu được món gì cho anh."

Sang Hyeok vui vẻ đồng ý với sự phân phó công việc của Wang Ho. Hắn cảm thấy hài lòng vì thế công việc cũng được giải quyết nhanh hơn bình thường. Làm sao có thể giấu diếm được cảm xúc khi yêu, nhất là khi người ở bên cạnh còn là người mà mình cực kì hài lòng.

Wang Ho cũng hiếm khi xuống bếp, lúc y còn ở một mình thì đa số đều là gọi đồ ăn nhanh hoặc ngày nào đó siêng năng thì có thể lăn vào bếp nấu mì ăn qua bữa. Nồi cơm quen thuộc của y chắc chắn là nằm ở cửa hàng tiện lợi rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu thế giới không phát triển và không mọc ra các loại hình dịch vụ như thế thì y sống bằng cách nào nữa.

"Đúng là hiện đại quá làm con người ta lười biếng mà, vài chục năm nữa có khi còn không biết cách nấu ra một bát mì."

Wang Ho vừa lẩm bẩm một mình phê phán vừa lướt video hướng dẫn nấu ăn. Hôm nay y muốn nấu canh xương hầm và món mực xào cay nhưng có vẻ như cả hai đều khá là khó làm. May mắn là thực phẩm Sang Hyeok mua về ở cửa hàng đều đã làm sạch sẽ hết rồi cho nên chỉ cần nêm nếm vừa miệng là được. Nhưng chúng còn sống thế này làm sao có thể nếm cho vừa miệng cho nên y quyết định tất cả đều thả vào nồi nấu chung một lần.

"Đằng nào thì cũng sẽ phải chín hết và ăn vào bụng thì phân chia công đoạn làm gì cho rách việc nhỉ."

Chả trách sao mà Sang Hyeok thấy Wang Ho vào bếp chưa được nửa tiếng mà mọi thứ đã sắp hoàn thành. Hắn ngồi làm việc ở bàn cạnh nhà bếp mà thi thoảng lại nghe tiếng y cảm thán chính mình.

"Sắp chín rồi! Mình cũng giỏi đó chứ."

"Chà! Trông hấp dẫn thật, mình thật thông minh."

"Hình như là thiếu đường, một chút muối và thêm một chút hạt tiêu nhỉ? Nhiều gia vị thế này hay là cho mỗi thứ một ít vào nhỉ?"

"Không ổn rồi! Không ổn rồi, sao vị nó lạ quá vậy ta? Lỡ cho gia vị này vào mất rồi, nó đúng là không phù hợp để nấu món này mà."

Sang Hyeok chợt lặng người trong thoáng chốc, hắn đích thị cần cảm giác ấm cùng này. Là mỗi ngày có thể làm việc lại có thể ở cạnh người mà mình muốn. Người đó có thể không tài giỏi toàn diện nhưng là vừa đủ để ghép vào cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Nhưng Wang Ho muốn đi, những sự ưu ái này của y có lẽ là món quà cuối cùng mà y dành cho hắn. Hắn sợ chính mình bi lụy để rồi nếu cả quãng đời sau này không thể gặp lại hắn sẽ làm cách nào quên được.

"Ổn không?"

"Cũng được! Ăn vào sẽ không chết đâu."

"Nói như vậy nghĩa là không ổn rồi đó. Đâu! Anh nếm thử xem!"

Sang Hyeok từ tốn tiến về phía Wang Ho đang tất bất ở bếp nấu. Hắn chỉ tay vào hai món đang còn ở trên bếp cơ hồ muốn xin ăn nhưng lúc này Wang Ho cũng không chắc là nó đã chín hay chưa.

"Nó chín chưa nhỉ?"

"Em đã nấu bao lâu rồi?"

"Gần hai mươi phút rồi."

"Thế thì nó chín tới kiếp sau rồi đó, em không sợ điều gì mà sao chuyện còn con như vậy lại hốt hoảng?"

"Tôi đâu phải thánh mà cái gì cũng hoàn hảo. Ảnh thử làm trật nhịp một cái xem có tự nhót trong lòng không?"

Đây đúng là kiểu cãi vã gia đình, Sang Hyeok lại muốn mỗi ngày được cãi vã với Wang Ho về những điều nhỏ nhặt như vậy. Hắn mỗi lúc lại mỗi y nhìn y thật chăm chú như sợ sau này sẽ quên đi gương mặt mà hắn vô tình động lòng ở cuối tuổi thanh xuân.

"Cẩn thận nóng đó."

"Ừm! Vị cũng được đó, không ngon xuất sắc nhưng cảm giác cũng không tệ lắm."

"Nhưng mà tôi không ăn nhiều, nồi này nhiều quá rồi."

"Một lát anh sẽ ăn hết nó."

Wang Ho không ý kiến thêm gì nữa mà tiếp tục đứng ở bếp khuấy khuấy món canh xương của mình. Khuấy chẳng để làm gì cả nhưng vì y cảm thấy nấu ăn thì cũng nên khuấy cho nó ra dáng một chút.

Bất ngờ Sang Hyeok lại từ phía sau ôm lấy Wang Ho khiến y đứng hình mấy mấy giây sau khi giật mình phản xạ. Y để mặc cho hắn ôm bởi vì lúc này y cũng cảm thấy chính mình đang hài lòng vì điều đó. Y muốn ôm hắn nhưng lại sợ sự chủ động của mình khiến hắn cố chấp vậy nên cứ lảng tránh bất kể khi nào có thể. Thời gian ở bên cạnh hắn cũng không còn nhiều nữa, dễ dãi một chút chắc sẽ không vấn đề gì.

"Đừng có được nước lấn tới."

"Em nhỏ mọn thế làm gì?"

"Chúng ta đã xác định sẽ không là gì cả vậy nên những chuyện thế này cũng không nên xảy ra. Với quan hệ của hai chúng ta hiện tại thì điều này vốn dĩ là không đúng."

"Không đúng nhưng không có nghĩa là không thể làm mà đúng không?"

Wang Ho không trả lời mà đưa tay tắt bếp, y cũng không ruồng rẫy Sang Hyeok nhưng cũng chẳng tỏ ra hưởng ứng. Y nói y muốn nán lại một thời gian chờ sức khỏe ổn định hẳn mới đi nhưng lý do sâu xa cỏ vẻ như không phải vậy. Là vì y cũng muốn ở bên cạnh hắn nhiều thêm chút nữa để có thể chân thực cảm nhận được tình cảm mà hắn dành cho y. Đối với một người có nhiều bất hạnh như y thì việc được một người khác yêu thương cũng xem như là món quà mà thượng đế ban cho, y nhất định sẽ trân trọng nó hết cuộc đời mình.

Sang Hyeok vẫn cứ dính người như vậy, hắn ôm Wang Ho vào lòng rồi thì không muốn buông ra nữa. Cứ thế hai người ở trong nhà bếp vừa ôm ấp vừa nói chuyện nhưng nhìn qua thì người chủ động mọi thứ vẫn là Sang Hyeok thôi. Hắn giữ nguyên tư thế ôm từ phía sau Wang Ho, cằm gác lên vai y không ngại nói ra lời đường mật.

"Anh đoán là em vẫn không tin rằng anh thích em nhiều đến thế này đúng không? Nhưng mà mặc kệ em có tin hay là không thì anh vẫn sẽ bày tỏ lòng mình nếu có cơ hội. Có thể là em sẽ không tin chuyện một người đàn ông có thể nói chuyện yêu đương với em nhưng mà nó đang xảy ra đó Wang Ho. Tình cảm của anh không phải là vì bị sét đánh mà có, nó là kết quả của quá trình gặp gỡ và tìm hiểu. Bỏ qua chuyện lúc trước đi, ngay cả hiện tại khi anh biết em là Peanut, người mà luôn muốn tìm anh để đoạt mạng thì anh vẫn sẵn sàng yêu thích em."

"Tôi cũng không nghĩ anh lại là tên đầu sỏ, trông anh cứ ngu ngốc như vậy hóa ra là lừa người."

"Không phải! Faker mới là đánh lừa người khác còn Lee Sang Hyeok thì vẫn là Lee Sang Hyeok thôi ấy. Chẳng lẽ em còn không nhận ra con người của anh sao? Anh nghĩ là anh không khó đoán với em mà đúng chứ."

"Không khó đoán nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết là sai cái gì nữa. Có một loại cảm giác gì đó như thể gặp phải một bức tường ngăn khiến tôi không thể đồng lõa với anh được. Không biết nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng tôi không nên đáp lại tình yêu của anh, chúng ta cứ đơn thuần là người quen biết thế này sẽ tốt cho cả hai."

Wang Ho vẫn luôn tìm ra được muôn vàn lý do để trốn tránh nhưng Sang Hyeok lại không thể cấm y làm điều đó. Ngay bản thân hắn là người luôn chủ động nhưng thi thoảng hắn cũng giống y, cũng cảm thấy có gì đó vô hình đang ngăn cản hắn liều lĩnh tiến thêm một bước. Hắn không phải là chưa từng trải qua điều đó, thậm chí còn mất ngủ vì đấu tranh tâm lý rằng có hay không tiếp tục theo đuổi y. Sau rất nhiều lần tranh đấu hắn cũng chọn bất chấp tất cả chỉ mong muốn có được người mà mình muốn.

"Chúng ta phải ăn thôi, thức ăn đều nguội hết."

"Được!"

Bữa ăn nhanh chóng xong xuôi, Wang Ho lại ngồi ở bên cạnh nhìn Sang Hyeok làm việc. Thi thoảng y thấy chán nản thì sẽ ra vườn tưới hoa rồi ở đó một vài giờ đồng hồ là chuyện bình thường. Sau biến cố y dường như trở thành một con người khác, có một chút thay đổi về cảm xúc rất tích cực nhưng nhìn chung thì vẫn rất lãnh đạm.

Sang Hyeok thì không cần nói, hắn lúc nào cũng chiều chuộng Wang Ho như thể y không thể làm được bất cứ việc gì cả. Nếu nói hắn là một ông bó thì chắc ai cũng tin vì hắn cứ sợ y bị thương. Chắc hẳn là hắn đã quên xuất thân của y là từ đâu rồi, để mà nói về độ ngang tàn thì hắn thực sự không dám so sánh. Nếu là người khác khi biết trong nhà có một sát thủ có khi họ sẽ lo sợ và tìm cách né tránh để tự bảo vệ mình. Còn hắn thì khác, ngay cả khi hắn là mục tiêu của y thì hắn vẫn cứ vui vẻ bước đến thậm chí còn tự trao quyền định đoạt vào tay y.

"Tôi đã hôn mê bao lâu nhỉ?"

"Gần nửa năm."

"Lâu như vậy chắc anh cũng rất phiền, nghe nói anh tự tay chăm sóc cho tôi."

Đột nhiên Wang Ho nhắc về chuyện cũ khiến Sang Hyeok hơi tò mò. Hắn không thể đoán được tiếp theo đó y sẽ nói ra điều gì nhưng nhìn vẻ mặt bình thản kia thì chắc sẽ không phải là lời nào đó đau lòng đâu.

"Sao mà anh lại có thể kiên trì với tôi như vậy được nhỉ? Sự tử tế của anh khiến tôi luôn hoài nghi hiện thực, tôi luôn cảm thấy như mình đang nằm mơ."

"Là thật! Nếu mà anh biết được vì sao lại có thể kiên trì đến thế thì anh đã có khả năng thay đổi tất cả mọi thứ rồi. Tình cảm luôn là thứ rất khó nắm bắt và lý giải, chỉ cần bản thân muốn thì sẽ làm thôi mà."

"Tôi cứ nghĩ cách để trả lại cho anh những điều đó nhưng mà hình như khó nhỉ?"

Wang Ho tiện tay ngắt một bông Hải Đường đưa về phía của Sang Hyeok rồi nhìn hắn cười như thể giây tiếp theo sẽ hơn thua với hắn vậy.

"Gì đây?"

"Cho anh!"

"Hửm! Cho anh à? Có ý gì không?"

Wang Ho lại mỉm cười nhưng lần này thì y không im lặng cho qua chuyện mà thằng thừng đáp lời Sang Hyeok. Ít ra thì trước khi rời đi cũng nên cho hắn một chút vui vẻ, đó mới là công bằng.

"Tôi sẽ trả cho anh từ những thứ nhỏ nhất để đến khi tôi chết có thể trả hết mọi thứ không sót cái gì."

"Lại nói mấy điều không may, cấm nói!"

"Anh từng tặng tôi Hải Đường, bây giờ tôi sẽ tặng lại nó cho anh nhưng mà thiếu một bông nhé. Tôi muốn có quà tặng vậy nên bông còn lại kia tôi sẽ giữ nó làm món quà đầu tiên."

Wang Ho vẫn kiên trì đưa bông hoa về phía Sang Hyeok ép buộc hắn nhận và tất nhiên là hắn không thể khước từ. Mặc dù đây là một hành động trả nợ của y nhưng hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi vì y vẫn luôn nhớ tất cả những gì mà hắn làm.

"Song Kang! Hắn là người của tổ chức, hơn nữa còn là một thành viên cấp bậc rất cao trong tổ chức của Arnold. Tôi không biết còn tay chân của hắn ở trụ sở hay không nhưng tôi muốn nói cho anh biết điều này. Lúc trước tôi là vì muốn tìm Faker cho nên không thể nói ra thân phận của hắn. Thêm nữa là...có những thứ tác động khiến tôi không thể mở miệng."

"Anh hiểu mà! Hiện tại thì Song Kang cũng chưa lộ diện kể từ ngày đó nhưng anh tin là nó sẽ sớm xuất hiện thôi. Nó ở trong trụ sở hơn bốn năm thì chắc chắn tay chân nhiều vô kể hơn nữa bọn chúng lại không thể hiện nhược điểm quá nhiều cho nên cũng khó mà phán đoán."

"Anh vẫn chưa bị bại lộ thân phận đó là một việc tốt, sau này hãy cẩn thận. Bọn chúng chưa phát giác ra không phải là sẽ không bao giờ phát giác được chỉ là thời gian lâu hay mau mà cái kim trong bọc sẽ lòi ra mà thôi. Tôi biết anh là bất đắc dĩ bị cuốn vào thế giới đầy tỗi lỗi này nhưng có vẻ như không nhúng chàm không được đúng không? Anh còn phải gánh vác cả một gia tộc như vậy cơ mà, nếu chỉ là một kẻ tầm thường thì chắc gì đã giữ vững được cơ đồ."

Wang Ho cứ nói còn Sang Hyeok nhìn thì vẫn cứ nhìn. Hắn cầm trên tay bông hoa mà y tặng rồi cứ tủm tỉm cười mãi khiến y cũng thấy rung động trong lòng. Tại sao ở thời khắc mà con người ta phải nói ra hai từ tạm biệt thì lại có quá nhiều vấn vương. Liệu rằng quãng thời gian ít ỏi này có thể nuôi trái tim của họ đến hết đời hay không.

"Em định sẽ đi đâu?"

"Không nói cho anh biết, tôi sẽ đi đến nơi mà tôi muốn đi, làm những điều mà tôi muốn làm. Vậy nên chúng ta sau này nếu có duyên thì sẽ gặp lại, anh không cần phải gượng ép bản thân xem tôi quan trọng mãi như vậy làm gì cả."

"Chữ duyên mà em nói đó là khi cả hai chúng ta đều muốn gặp lại nhau mới có thể. Chỉ một mình anh muốn còn em cứ chạy trốn thì anh phải làm thế nào?"

Wang Ho ngước mắt lên nhìn trời sau đó lại nhìn vào Sang Hyeok nở nụ cười đầy sự an ủi. Có lẽ y biết vị trí của mình ở trong lòng hắn rồi cho nên hiện tại mới cảm thấy đau lòng vì những câu hỏi đầy trách móc của hắn. Phải chi đừng rung động, giá mà ngày đó chỉ dừng lại ở mức quen biết thôi thì tốt biết mấy. Nói là sẽ không yêu nhưng rốt cuộc cũng không thoát được, ngay ở thời điểm muốn buông bỏ tất cả thì lại yêu.

"Anh muốn hôn tôi không?"

Sang Hyeok còn không dám tin vào những gì mà hắn vừa nghe. Bàn tray hắn siết chặt bông hoa Hải Đường rồi nhìn chằm chằm vào Wang Ho như muốn y xác nhận lại thêm một lần nữa.

"Hôn ở đây chắc không sao đúng không?"

"Không...không sao cả."

"Vậy...để tôi hôn anh đi."

Sang Hyeok bình thường chủ động quen rồi bây giờ lại rơi vào tình cảnh bị động mà ngay cả phản xạ cũng không có nổi. Hắn cứ đứng như trời trồng bày ra vẻ mặt ngớ ngẩn như một đứa trẻ lần đầu được mẹ mua quà cho, vui mà không thốt nên lời, cảm xúc cứ dồn nén trong lồng ngực như sắp vỡ ra rồi.

Wang Ho lấy hết can đảm bước về phía Sang Hyeok sau đó tự mình nhắm mắt để không biến thành kẻ mắc cỡ. Y kiễng chân theo bản năng ngửa đầu tìm đến môi hắn hôn lên. Sau đó thì vô vàn điều kì diệu xảy ra mà y thậm chí còn không đưa nó vào kịch bản trước đó. Sang Hyeok nhạnh nhẹn ôm lấy thắt lưng của y trực tiếp giữ lại nụ hôn đầu tiên mà y tự nguyện dành cho hắn. Ban đầu có chút lóng ngóng nhưng qua vài giây mọi thứ bắt đầu ổn hơn rồi.

Sang Hyeok dùng tay đỡ lấy gáy của Wang Ho sau đó chủ động dùng chút sức tấn công ngược lại khiến y chới với phải dùng cả hai tay bấu chặt lấy ngực áo của hắn. Nụ hôn này cứ ngỡ sẽ chóng kết thúc nhưng nó lại là sự khởi đầu cho những nụ hôn khác sau đó.

Giữa một vườn Hải Đường khoe sắc rốt cuộc Sang Hyeok cũng không cảm thấy mình lạc lõng trong mối tình này nữa rồi. Wang Ho dù có yêu ít hay nhiều thì hắn cũng mãn nguyện bởi vì trong lòng y sau cùng cũng cho hắn một vị trí.

"Em gieo cho anh hi vọng thế này rồi lại bỏ anh đi thật sao?"

"Tôi vốn dĩ là mèo hoang vậy nên tôi sẽ không muốn sống cuộc đời của một con mèo nhà. Có thể tôi sẽ khao khát những thứ mà mèo nhà có được nhưng tôi lại yêu thích cuộc đời tự do hơn. Tôi còn nhiều thứ muốn làm mà nếu như ở bên cạnh anh tôi sẽ không thể làm được. Anh biết không? Cách duy nhất để đến gần một chú mèo hoang đó là cho nó thứ mà nó cần nhưng không tìm cách trói buộc nó. Chỉ có như vậy nó mới nhớ về người đã cho nó thức ăn vào mỗi tối và dù nó có phiêu bạt ở đâu cũng sẽ nghĩ về những lần mà nó được người ta xem trọng, cho đến lúc nó chết đi."

Wang Ho nói xong những lời này thì thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Ít ra thì hôm nay y đã liều lĩnh làm chuyện mà y chưa từng nghĩa là mình sẽ làm. Hơn ai hết y mong ngày nào đó khi mà y trở về vẫn có thể nhận được từ Sang Hyeok những điều dịu dàng này. Còn chuyện rời đi đó là điều không thể thay đổi, chỉ mong trên cuộc hành trình sắp tới y sẽ gặp may mắn.

"Tôi chắc là sẽ nhớ anh nhiều lắm nhưng mà vẫn là tùy duyên thôi, nếu có duyên thì sẽ gặp lại."

Wang Ho ở cuối tuổi hai mươi bảy không cẩn thận lại lỡ yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro