Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Viper đã mang được Wang Ho ra khỏi vùng giao tranh nhưng cậu ta lại bị chặn lại ở một lối nhỏ nơi mà Lehends đang chờ sẵn để mang người đi.

"Bắt được một thằng phản bội nữa rồi này, hóa ra người mở đường cho đám kia hạ gục người của mình lại là Viper."

"Thế thì đã sao? Mày có thể làm được gì?"

Nói rồi Viper rút súng ra nhanh chóng đoạt mạng của kẻ vừa mới chặn đường cậu ta. Lúc này thì không cần nương tay nữa vì nếu cậu ta nương tay thì người phải chết là Wang Ho và chính bản thân câu ta nữa. Vết thương của Wang Ho cần phải được chữa trị ngay nếu không nó cũng sẽ trở thành lý do để y bỏ mạng ngày hôm nay, điều đó thực sự rất vô nghĩa.

"Mang anh ta đi theo con đường này, tôi sẽ hỗ trợ anh. Anh cứ chạy thẳng về phía trước và không phải lo lắng đâu vì có tôi ờ đây."

"Người anh em thiện lành, công đức vô lượng! Cho tôi xin tên cậu đi."

"Viper!"

"Cảm ơn Viper, tôi là Lehends. Bảo trọng và hẹn gặp lại."

Lehends cõng Wang Ho tren lưng chạy băng qua bãi container cũ tiến về chiếc xe chuyên dụng đang đợi sẵn. Chỉ cần bọn họ rời khỏi đây được là mọi thứ ổn rồi, ngày hôm nay Wang Ho đã trực tiếp phá hủy đi thứ mà Sang Hyeok muốn phá hủy và hiện tại họ chỉ cần cứu sống y là trọn vẹn.

Trong hành trình rong ruổi tìm đến những nơi nương náu cuối cùng của một kiếp người, Wang Ho lại nhìn thấy mình của ngày còn rất nhỏ. Hai đứa bé chỉ mới một hai tuổi lúc nào cũng cười tươi trước những trò đùa của anh trai mình. Thi thoảng y lại nán lại ở những khoảnh khắc đó rồi mỉm cười đầy mãn nguyện, những đứa trẻ đó chắc hẳn rất hạnh phúc.

"Sang Ho giỏi quá, có thể cầm đồ chơi của anh rồi. Mau lớn nhanh lên nhé, anh sẽ dắt Sang Ho đi lập môn phái như trong phim, chúng ta sẽ là những người giỏi nhất."

"Sang Hyeok không được dạy hư em đâu nhé, mợ mà thấy là mợ đánh đòn con."

"Sau này khi Sang Ho và Hae Ri lớn lên hai đứa sẽ học chung một lớp. Anh học lớp lớn hơn thế là anh sẽ bảo kê cả hai, đứa nào bắt nạt thì bảo rằng có anh trai là Lee Sang Hyeok."

Hai đứa trẻ kia vẫn chưa thể nói chuyện, chỉ có thể bập bẹ hưởng ứng sự tự tin của anh trai mình. Mà đứa anh trai này cái gì cũng dám nói mặc dù tuổi của nó cũng còn chưa lên năm.

Thoắt một cái cảnh tượng đó lại biến mất, một nhà ba người chạy sâu vào hẻm tối, bé trai tội nghiệp thậm chí còn bị dán băng keo kín miệng vì sợ nó sẽ sợ hãi mà bật khóc. Cứ như vậy họ chạy qua rất nhiều nơi nhưng bất kì nơi nào họ dừng chân cũng đều là nỗi khiếp sợ khi màn đêm buông xuống.

"Kinn à! Mau mở cửa sổ ra bà cho bánh này."

"Mẹ nói không được nhận đồ của người lạ nếu không mẹ sẽ đánh cháu."

"Nhưng ông bà đâu phải người lạ, cháu muốn ăn bánh mà nếu thế thì cầm lấy đi, ăn trước khi cha mẹ về thì sẽ không ai biết đâu."

Đứa trẻ lại vui vẻ nhận lấy túi bánh trên tay của bà lão ở đầu khu ăn ngấu nghiến, nó chưa từng được ăn quà vặt mỗi ngày chỉ có thể miễn cưỡng ăn những thứ mà cha mẹ chuẩn bị sẵn. Mỗi bữa cơm là mỗi lần nó phải nghe những lời trách móc của người lớn nhưng mà nó yêu họ bởi vì họ chính là gia đình duy nhất của nó.

"Nếu biết mày là sao chổi thì lẽ ra tao bỏ mày chết ở đó cho rồi."

"Làm sao mà nó có thể xui xẻo đến như vậy được, nó là ma quỷ không phải con người."

"Con không phải ma quỷ, con là con của ba mẹ mà."

Thế rồi cha mẹ của nó nhìn vào nó với gương mặt rất hung dữ, họ cười một nụ cười rất quỷ dị sau đó thì lôi nó nhốt vào trong tủ quần áo.

"Tôi ước nó cứ thế chết đi, không cần mang nó theo nữa."

"Nó không phải Yoon Sang Ho, nó là Han Wang Ho. Trước khi chúng ta an toàn thì không được để ai biết Yoon Sang Hoo đang ở đây."

"Phải rồi, Yoon Sang Ho đã chết rồi."

Lại chạy một quãng đường dài lúc này đứa trẻ đó đã gần mười tuổi rồi. Nó còn không nhớ nổi nó đã có một gia đình trọn vẹn hay chưa khi mà một ngày nó thậm chí còn chẳng nhìn thấy cha mẹ mình đâu. Gần bảy năm lưu lạc khắp nơi cuối cùng nó cũng ngồi trên chuyến xe mà họ nói là sẽ trở về nhà.

Bỗng nhiên nó cảm thấy cha mẹ nó thương nó hơn rất nhiều, mỗi ngày đều mua cho nó rất nhiều thức ăn ngon. Cái tên Yoon Sang Ho sớm cũng chìm vào quên lãng khi mà trong suốt từng ấy năm nó đã sống với thân phận Han Wang Ho. Cái ngày mà nó rời Busan nó cũng chẳng còn là đứa trẻ hay bị nhốt trong nhà với cái tên Kinn nữa, và cũng chẳng còn ai nhớ tới nó.

"Hôm nay chúng ta sẽ đến gặp một người."

"Người đó là ai vậy mẹ?"

"Người đó là người có thể giúp chúng ta sống, chỉ cần Wang Ho ngoan ngoãn đi theo người đó thì ba mẹ có thể sống rồi."

Han Wang Ho của năm chín tuổi vốn dĩ không biết mình sẽ gặp bất hạnh lớn đến vậy. Vào một buổi tối mưa tầm tã, ba nó ôm nó trên tay đi trên con đường không bóng người, còn mẹ nó thì luôn bám theo sau và cầu nguyện. Nó đã nghĩ có lẽ sau hôm nay mọi thứ sẽ tốt hơn vì ba mẹ nó đã hứa sẽ cho nó một cuộc sống tốt và không cần phải chạy trốn nữa.

"Đó là Yoon Sang Ho."

"Chắc chắn nó là Yoon Sang Ho chứ?"

"Chắc chắn! Chính tay tôi đã mang nó đi từ nhà họ Yoon nhưng vì bị người của Lee Woo Sik truy lùng cho nên mới phải chạy trốn. Người tôi đã mang đến rồi, ông hãy thực hiện lời hứa của mình đi. Số tiền đó và cả căn nhà đứng tên tôi ở Seoul..."

Một người đàn ông mặc áo đen giơ khẩu súng về phía ba mẹ của nó khiến hai người bọn họ run rẩy rồi quỳ xuống van xin.

"Ông không thể nuốt lời, ông không thể làm như vậy."

"Tôi cứ muốn làm như vậy thì sao? Những kẻ biết quá nhiều thì không nên tồn tại, sự tồn tại của các người chính là quả bom nổ chậm, chẳng có lợi ích gì."

Hai người trước mặt từ từ ngã xuống, ngay cả khi bọn họ không còn giãy giụa nữa thì người đàn ông đó vẫn nhẫn tâm bắn vào người họ để đảm bảo rằng họ không thể sống tiếp. Han Wang Ho vì quá sợ hãi mà hét lên, nó vùng ra khỏi tay của kẻ đang giữ nó rồi chạy đi. Sức lực của một đứa trẻ làm sao có thể chống lại với những người trưởng thành. Ngày hôm nay bọn họ cũng không muốn giữ nó lại nữa, ngay khi nó chạy lên chiếc cầu lớn thì ngay lập tức bị người ta nhấc bổng lên ném xuống dòng nước sâu.

Nhưng cuộc sống của Han Wang Ho vẫn chưa kết thúc, dòng nước sâu năm đó vốn dĩ không nhấm chìm được nó, có chăng là ký ức đã tạm thời bị quên đi.

"Nhịp tim rất yếu."

"Bằng mọi giá phải cứu sống Wang Ho."

Chiếc xe chuyên dụng chạy băng băng trên đường để thoát khỏi cuộc truy bắt của Arnold. Wang Ho được Lehends mang đi trong tình trạng hôn mê sâu và khả năng sống sót chỉ hơn mười phần trăm. Sang Hyeok cũng được điều trị ngay trên chiếc xe này với mọi thứ đã được hắn chuẩn bị trước khi tham gia vào cuộc giao dịch hôm nay.

Sang Hyeok bị mất máu khá nhiều nhưng hắn đã được bác sĩ riêng sơ cứu và băng bó lại. Trên xe lúc này chỉ có bốn người và Wang Ho thì đang nằm bất tỉnh chưa biết kết quả thế nào. Hắn lại nhớ ra rằng người của Arnold sẽ sớm đuổi kịp bọn họ vậy nên việc quay trở về căn cứ hoặc là nhà riêng lúc này là không thể. Chừng nào con chip định vị vẫn còn trong người Wang Ho thì hắn vẫn không thể phạm sai lầm bằng cách dẫn địch vào nhà được.

"Lấy con chip đó ra đi."

"Ý của anh là..."

"Bên mạn sườn, bọn chúng cấy chip định vị vào cơ thể Wang Ho. Bằng mọi cách phải lấy nó ra trước khi quá muộn bằng không chúng ta có khi còn không thể thoát. Smeb sẽ không lừa chúng ta chuyện này đâu vì anh ta chắc hẳn là muốn lấy nó ra khỏi người Wang Ho."

Sang Hyeok cũng dần mất sức rồi nhưng hắn tận dụng chút sức lực còn lại của mình không ngừng thúc giục bác sĩ Kim cứu Wang Ho. Ruler phụ trách lái xe nhưng lòng cũng như lửa đốt vì ban nãy chỉ cần chậm một chút thì Wang Ho đã mất mạng rồi. Nếu không phải vì Sang Hyeok bắn viên đạn chuẩn xác vào tay Song Kang thì mọi thứ đã trở nên tồi tệ.

"Cậu ấy mất máu quá nhiều, cộng thêm việc bị cho sử dụng thuốc kích thích thần kinh quá nhiều trong thời gian ngắn dẫn đến bị suy kiệt. Nếu bây giờ làm phẫu thuật tôi chỉ sợ không có đủ máu để tiếp ứng. Ở trong điều kiện này tôi thực sự không thể đảm bảo được kết quả tốt như anh kỳ vọng."

"Kết quả có không tốt cũng được, nhất định phải lấy nó ra. Nếu thiếu máu thì lấy của tôi, bằng mọi giá phải cứu sống được Wang Ho."

Lehends lúc này cũng gấp lắm rồi, cậu ta vừa chăm sóc cho Sang Hyeok lại tất bật hỗ trợ bác sĩ Kim chưa trị cho Wang Ho. Thấy boss của mình tranh giành hiến máu ngay lúc bản thân còn suy yếu như vậy thật là không nỡ.

"Lấy máu của tôi đi, tôi và Wang Ho cùng nhóm máu. Tôi đang khỏe nên cứ rút nó thoải mái đến khi đủ thì thôi."

"Hôm nay cậu cũng hăng hái quá nhỉ?" Bác sĩ Kim bình thường rất hay chọc Lehends là công chúa nhát gan mà hôm nay cũng thấy bất ngờ khi cậu ta chủ động hiến máu nến không nhịn được muốn chọc ghẹo.

"Anh làm nhanh đi, nó mà chết thì không còn ai cùng tôi nói xấu người khác nữa."

Sang Hyeok vẫn nằm yên bất động hướng mắt nhìn về phía Wang Ho đang hôn mê sâu. Hắn nhìn y đang nằm đó mà mắt nhắm nghiền, đôi môi đã tái nhợt đi vì mất quá nhiều máu. Hắn lại đau lòng rồi vậy nên không ngại bị người khác dòm ngó liền đưa tay ra nắm lấy tay y. Chỉ là trong tình cảnh này thì hắn lại hành động không hợp thời lắm nên ngay lập tức bị bác sĩ Kim chỉ trích không kịp vuốt mặt.

"Anh bỏ cái tay ra để tôi làm việc, cầm nắm cái gì?"

"Anh mà còn không chịu nằm nghỉ cho tốt thì tôi sẽ tiêm cho anh một mũi an thần đấy. Anh cũng đang bị thương chứ không phải khỏe mạnh gì đâu mà thể hiện."

"Có thể đợi tình hình tốt hơn rồi hãy thể hiện tình cảm được không? Chúng tôi đều biết anh là lần đầu yêu cho nên không cần phải vội chứng minh. Faker thế này là lần đầu tôi nhìn thấy, tình yêu đáng sợ thật đấy."

Sang Hyeok cứng miệng không cách nào phản bác lại được. Ai mà không thấy lúc Wang Ho dính đạn ngã xuống hắn cũng ngã khụy như người vừa mất đi cả thế giới. Một Faker chừa từng khóc vì ai mà trong tối hôm nay đã hơn một lần rơi lệ vì một người năm lần bảy lượt muốn giết mình.

"Sẽ kéo dài bao lâu?"

"Tôi đang dùng máy siêu âm để dò tìm thiết bị định vị trong người cậu ấy. Xác định được vị trí thì sẽ ngay lập tức phẫu thuật, anh đừng nóng lòng."

Bác sĩ Kim sau khi xác định được vị trí của chip định vị thì ngay lập tức khoanh vùng và tiến hành sát trùng trước khi làm phẫu thuật loại bỏ nó ra khỏi cơ thể. Chiếc xe vẫn đang chạy vòng quanh mà không có điểm dừng nhất định, bọn họ đang kéo dài thời gian để bác sĩ Kim có thể hoàn toàn loại bỏ được thiết bị định vị duy nhất mà tổ chức của Arnold có để trùy tìm Wang Ho.

"Lehends đeo găng tay vào đi, tôi cần cậu phụ một chút."

"Được! Cẩn làm gì hãy nói với tôi."

"Ruler hãy duy trì vận tốc này nhé, hạn chế để xe bị xóc hay thắng gấp nếu không thì sẽ nguy hiểm cho Wang Ho lắm đấy. Chúng tôi chuẩn bị phẫu thuật rồi, sau khi lấy con chip ra thì sẽ tiến hành gắp đạn nên quá trình có thể lâu một chút."

Sang Hyeok gần như nín thở dõi theo từng hành động của bác sĩ Kim. Hắn chỉ nhìn thấy anh ta dùng dao rạch một đường ở mạn sườn của Wang Ho thôi mà đã xót ruột không dám nhìn rồi. Lại nhìn đến những vết thương còn chưa khép lại trên hai cánh tay của y hắn lại tự trách vì sao ngày hôm đó lại không giữ y lại. Nếu có thể thay đổi hắn nguyện dành mười năm tuổi thọ của mình để đổi lại một giây quyết định hôm đó.

"Nhịp tim của Wang Ho xuống quá thấp rồi."

"Phải làm sao bây giờ?"

"Ép tim! Lehends làm theo chỉ dẫn của tôi mau lên đi. Ngồi đối diện với cơ thể của cậu ta dùng một tư thế thoải mái nhất để có thể dồn nhiều lực nhất ở hai tay. Hai tay đặt chéo nhau ở ngực trái cậu ta rồi ấn mạnh xuống, ép buộc cho cơ tim co bóp đi, ép theo từng nhịp đếm của tôi không được dồn dập, phải bắt đầu từ từ trước cho mọi thứ thích nghi"

Lehends giữ một tư thế quỳ thẳng trên người Wang Ho. Cậu ta cũng làm theo lời của bác sĩ Kim đeo ống thở vào cho y phòng trường hợp y bị thiếu oxi dẫn tới tình trạng khó thở hoặc không thở được trong quá trình thao tác. Cho dù là còn một chút hơi thở yếu ớt thì cũng phải giành lấy cho bằng được.

"Một, hai, ba..."

"Một, hai, ba..."

"Nhanh hơn một chút đi, thẳng tay ép xuống, dồn toàn bộ lực lên bàn tay, làm liên tục không được dừng"

Bác sĩ Kim vừa chỉ đạo Lehendsd vừa cố gắng hoàn thành ca phẫu thuật lấy con chip ra khỏi người Wang Ho. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta cứu người trong hoàn cảnh ngặt nghèo này cho nên có bao nhiêu kinh nghiệm thì lôi ra hết bấy nhiêu, chỉ mong là kết quả không quá tệ.

"Ép mạnh lên Lehends. Mạnh lên! Ép thẳng xuống."

Sang Hyeok nằm ở một bên mà lòng như lửa đốt rồi, hắn không thèm nghe lời của bác sĩ Kim nữa mà lồm cồm bò đến chỗ Wang Ho đang nằm.

"Bác sĩ Kim! Tôi không thấy máy cảm ứng nhịp tim hoạt động, tim của Wang Ho hình như không chịu hoạt động."

Lehends vừa nói ra câu này thì Sang Hyeok như sắp điên rồi, hắn trực tiếp đẩy Lehends ra khỏi người Wang Ho sau đó tự mình giành giật cơ hội sống cho y.

"Để tôi!"

"Anh không được, vết thương của anh vẫn còn chảy máu anh không thể dùng sức."

"Kệ mẹ nó! Wang Ho của tôi sắp chết rồi, vết thương này là con mẹ gì nữa."

Sang Hyeok trợn hai mắt lên khiến bác sĩ Kim và cả Lehends không dám cãi lời hắn nữa. Lúc này cũng không còn cách nào đành phải chiều theo ý hắn. Chỉ cần duy trì được nhịp tim của y cho đến lúc lấy được con chip ra là ổn, còn lại thì bác sĩ Kim hoàn toàn có thể đảm đương.

"Cố gắng cầm cự để tôi lấy nó ra, một mình tôi không thể làm một lúc hai chuyện. Anh đấm thẳng xuống ngực cậu ấy đi! Đấm thật mạnh, dùng cả hai tay tạo thành một thể thống nhất đấm mạnh xuống. Đếm đến ba thì đấm xuống, Wang Ho bây giờ không cảm nhận được đau đớn cho nên phải dứt khoát lên."

"Một, hai, ba..."

"Một, hai, ba..."

Sang Hyeok vừa đấm xuống vừa hoảng loạn mà nhìn máy cảm ứng nhịp tim của Wang Ho. Vẫn không có dấu hiệu khôi phục thì hắn giống như hóa điên mà dùng hết sức đấm liên tục xuống khiến cả người y nảy lên. Vết thương của hắn vừa mới băng bó ban nãy cũng một lần nữa rỉ máu nhưng hắn lúc này dường như cũng chẳng còn biết đau là gì nữa.

"Lấy nó ra rồi! Lehends mau phá hủy nó và vứt xuống xe đi, việc còn lại để tôi."

"Khoan đã! Hãy giữ nó lại cho đến khi nó hoàn toàn mất tín hiệu như thể nó vẫn đang nằm bên trong cơ thể một người đã chết, có như vậy thì bọn chúng mới tin là Wang Ho đã chết."

Ruler vào giờ khắc quyết định vẫn còn nhớ ra nguyên lý hoạt động của loại chip này. Smeb cũng đã nói, sau khi vật chủ mất đi sự sống thì con chip này sẽ có ba mươi phút duy trì tín hiệu cho đến khi thân nhiệt của vật chủ hoàn toàn mất đi. Nếu như nó đột ngột tắt tín hiệu thì đó không phải là dấu hiệu cho thấy vật chủ của nó đã chết mà là nó bị ép buộc bị loại bỏ ra khỏi vật chủ.

Bác sĩ Kim nhanh chóng khâu lại vết thương cho Wang Ho, vì quá trình này cũng mất thời gian nên Sang Hyeok vẫn không ngừng làm theo chỉ dẫn để duy trì sự sống cho y. Trong vòng một phút ngắn ngủi nhịp tim của y đã có trở lại nhưng nó vẫn ở mức rất thấp. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật chóng vánh kia bác sĩ Kim cũng đích thân ép lồng ngực cho y để kéo nó lên mức an toàn.

"Nhịp tim đang ở mức ba mươi sáu như vậy là quá thấp, chúng ta phải làm mọi cách để nó tăng lên mức sáu mươi trở lên thì mới được."

"Lehends tiếp tục bóp ống khí đi. Tôi cần ổn định nhịp tim của cậu ấy mới có thể gắp viên đạn ra được. Trước mắt xem như chúng ta đã loại bỏ được mối nguy lớn nhất là con chip nđịnh vị trong người cậu ấy rồi. Viên đạn nằm ở vai cho nên chỉ cần duy trì được nhịp tim thì sẽ không anh hưởng đến tính mạng đâu."

"Còn anh, anh mau nằm xuống đi được không? Tôi không còn sức để lo cho anh nữa đâu Sang Hyeok, đầu của tôi sắp nổ tung vì lo lắng rồi đây."

Sang Hyeok lấy tay ôm vết thương của mình từ từ nằm xuống nhưng lúc này hắn tỏ ra rất lì lợm, ai nói gì mặc kệ hắn vẫn phải vươn tay ra nắm lấy tay Wang Ho mới yên tâm được. Rồi cứ thế hắn nhìn Lehends và bác sĩ Kim nỗ lực giành lại sự sống cho y rồi từ từ nhắm mắt lại, hắn cũng không có cách trụ lại được nữa.

"Boss Lee!"

"Không sao đâu, để anh ta nghỉ ngơi như vậy càng tốt vì anh ta đã dùng quá nhiều sức rồi, chúng ta tiếp tục thôi."

Chiếc xe vẫn chạy vòng trên các con đường nhộn nhịp của thành phố nhưng không ai biết bên trong nó vừa tồn tại một cuộc chiến sinh tử. Wang Ho được tự do rồi và bây giờ là lúc giữ lấy sự tự do này cho y.

Viên đạn sau đó được lấy ra khỏi người của Wang Ho khi đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng. Hiện tại không còn sự truy đuổi của phia tổ chức của Arnold nữa vậy nên Ruler chủ động quyết định sẽ lái xe về biệt thự vùng ngoại ô của Sang Hyeok, ở nơi này cái gì cũng có nên không sợ thiếu thốn thiết bị cứu chữa.

Wang Ho được chuyển vào phòng cùng với Sang Hyeok. Bác sĩ Kim tiếp tục làm nốt công việc của mình đó là kiểm tra vết thương của hai người bọn họ thêm một lần nữa cho thật kỹ càng.

"Ji Hoon và Poby ở nhà một mình không sao chứ?"

"Ji Hoon rất thông minh, thằng bé nói nó sẽ bảo vệ cho Poby và nó cũng biết tự bảo vệ mình bằng cách đi vào hầm trú ẩn dưới lòng đất. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ thiết yếu cho cả hai rồi, sáng ngày mai tôi sẽ trở về lo liệu cho hai đứa nhóc."

Lehends có vẻ như rất mệt mỏi cho nên cũng muốn ngủ một giấc nhưng lại lo Sang Hyeok và Wang Ho không ổn nên ráng thức để canh chừng. Ruler cũng không khác là mấy, cậu ta cũng rất mệt nhưng nhìn Lehends ngả trái ngả phải trông chừng chủ nhân thì chấp nhận chịu thiệt mà phân phó.

"Mày đi ngủ đi!"

"Còn mày thì sao?"

"Tao không buồn ngủ, tao có thể thức đến sáng được. Ngủ một giấc đi, sáng mai còn phải trở về trung tâm thành phố mà."

Lehends nghe xong những lời này của Ruler thì cũng an tâm ngả lưng xuống giường bên cạnh sau đó thiếp đi một cách nhanh chóng. Lúc này bác sĩ Kim cũng đã lo chu toàn hết cho Sang Hyeok và Wang Ho rồi mới nhìn về phía Ruler vừa động viên vừa kháy.

"Đừng nói với anh là mày cũng dính chưởng rồi, buồn ngủ chết mẹ còn sĩ."

"Em làm gì có, anh đừng có nói bậy!"

"Sĩ bỏ mẹ! Sĩ thì lo mà thức đi, tao cũng phải đi ngủ, có gì thì báo."

Ruler cẩn thận cho xe xuống tầng hầm rồi tắt hết đèn xung quanh căn biệt thự để nó ẩn mình vào màn đêm tĩnh lặng như chẳng hề có sự ghé thăm nào ở đây. Lúc này hai chiếc xe màu đen cũng vừa trờ tới nhưng ngoài sự tĩnh lặng của màn đêm thì chẳng còn gì nữa. Bọn chúng dáo dác tìm tung tích của Wang Ho nhưng có vẻ như vô vọng rồi.

"Peanut thực sự đã chết rồi thưa boss, con chip trên người cậu ta đã dần mất tín hiệu thân nhiệt sau ba mươi phút và hiện tại là không còn định vị được nữa."

Arnold nhận được thông tin từ thuộc hạ của mình mà nghiến răng nghiến lợi nhìn đến Song Kang đang nằm trên giường dưỡng thương trách móc.

"Mẹ kiếp! Nó chết còn muốn báo hại tao, tất cả đều tan tành hết rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro