Chap 25
Faker đến rồi.
Vì sự xuất hiện của Faker mà mọi thứ gần như dừng lại. Đám người ngoại quốc kia có lẽ sẽ không biết đến danh tiếng của Faker ở một khu vực mà bọn chúng không mấy am hiểu. Những gì mà chúng nghĩ được vào thời điểm này đó chính là phía Arnold đã làm trái giao ước và tìm kiếm sự hỗ trợ từ một bên thứ ba.
"Damn it!"
Mọi thứ xung quanh trở nên căng thẳng thì Wang Ho càng kích động. Hai bàn tay y nắm chặt thành quyền, mặc dù đứng giữa đám người cao lớn nhưng dường như y không hề sợ hãi mà muốn nhanh chóng hạ gục từng tên một.
"Đây là chuyện gì? Tại sao lại có kẻ thứ ba xuất hiện?"
Thuộc cấp của Arnold cũng chính là người dẫn đầu đoàn giao dịch này nhìn về phía Sang Hyeok sau đó gấp gáp xoay chuyển tình thế bằng cách liên minh với đám người ngoại quốc kia.
"Chúng tôi không liên mình với hắn ta, hắn ta chính là Faker, là người muốn phá bĩnh giao dịch lần này!"
"Chết tiệt! Chúa sẽ không cứu rỗi nó, hãy giết kẻ ngáng đường đi."
"Giết Faker đi!"
Lời của Song Kang truyền đến từ thiết bị liên lạc gắn trên người Wang Ho ngay lập tức kích hoạt sự điên cuồng của y. Trong một khoảnh khắc, y đã thoát ly ra khỏi đám đông và lao đến hất bay vali hàng kia để tránh kẻ nào đó lợi dụng tình hình lấy mất đi. Sau khi y tạo ra hỗn loạn liền đến trước mặt Sang Hyeok với mũi dao nhọn đang nắm chắc trên tay buộc hắn phải chạy đi. Đó là những gì mà Song Kang muốn y làm, hắn muốn có được món hàng mà không muốn phải trả quá nhiều thứ và người phải làm những việc đó chính là y. Chiếc vali hàng đã bị hất vào trong góc nào đó mà trong tình cảnh này khó ai có thể để ý đến nó nữa.
Đã có giao tranh và mọi thứ không đi theo đúng kế hoạch mà Sang Hyeok vạch ra. Nó đã đi theo một hướng khác không mấy tốt nếu không muốn nói là hoàn toàn bất lợi. Bởi vì hắn lộ diện quá sớm, người của Smeb vẫn chưa thể vào vị trí sẵn sàng. Ngay cả Ruler cũng không thể bắt kịp được hành động này của hắn mà tự mình đảo vị trí để ngay lập tức hỗ trợ Lehends xoay chuyển tình hình trong lòng đối thủ. Và Lehends buộc phải để cho Sang hyeok dụ Wang Ho ra khỏi khu giao tranh này.
Sang Hyeok biết mình sai lầm rồi nhưng hắn không thể đứng nhìn Wang Ho chết ngay trước mắt mình được. Những kế hoạch nước rút mà hắn vạch ra cho đến thời điểm này cũng không thể vận hành được nữa vì thế hắn tự mình làm nhiễu loạn khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Arnold hay là đối tác giao dịch của ông ta cũng vì sự nhiễu loạn này mà không cách nào khống chế được tình hình. Không còn cách nào là phải nghi ngờ lẫn nhau, chúng chuyển sang tiêu diệt đối phương.
"Món hàng vẫn chưa được đưa đến nơi an toàn, nó vẫn nằm trong trận chiến giữa ba phe phái."
"Mẹ kiếp! Faker đã phá hết tất cả, hãy tìm cách tiêu diệt nó đi. Bất kể là ai có thể tiêu diệt được nó thì đều có thể trở thành capo cấp cao của tổ chức này, tao sẽ thưởng rất nhiều tiền."
"Peanut đã tìm được Faker, sớm thôi nó sẽ kết liễu hắn ta. Nó bây giờ thậm chí còn không biết đau, nó chỉ cón khao khát hạ gục đối phương mà thôi. Sau khi nó giết được Faker thì chúng ta sẽ phân bố người tìm chiếc vali kia. Bọn người ngoãi quốc cũng phải chạy tháo thân với vali tiền một nửa là giả"
"Tốt lắm! Hi vọng là viễn cảnh mà cậu vẽ ra sẽ thành sự thật."
Song Kang lúc này lại bình tĩnh hơn Arnold bởi vì hắn chắc chắn rằng nếu cuộc thanh trừng này đi đến hồi kết thì người có lợi nhất vẫn là tổ chức của hắn. Faker đã ra mặt và sớm bị Peanut bám đuổi ráo riết vậy nên nếu cuộc rượt đuổi này hắn may mắn không chết thì cũng khó lòng thoát khỏi trận địa rộng lớn này. Các xạ thủ mà hắn bố trí vẫn còn đầy đủ và không mất đi bất cứ ai trong suốt quá trình và điều đó khiến hắn chủ quan hơn bao giờ hết.
"Có tin khẩn!"
"Tin gì?"
"Đội bắn tỉa của chúng ta đã bị hạ gục, hiện tại chỉ còn hai người nhưng dường như cũng không có cách nào áp đảo được phía của Faker."
Arnold hai mắt trợn trắng nhìn Song Kang nhưng không có cách nào mở miệng ra chất vấn hắn ta. Dường như giới hạn của ông ta đạt đỉnh rồi vì thế ngay lập tức rút súng ra dí thẳng vào đầu của hắn hét lớn.
"Mày xem, kế hoạch cứt chó gì đây? Tại sao lũ ngu kia bị hạ gục mà chúng ta không biết?"
"Anh bình tĩnh đi, để tôi giải quyết chuyện này."
"Mày không giải quyết chuyện này ra hồn thì mày chính là đứa phải chết đấy Song Kang."
Ngay lúc này Song Kang liên tục truyền tín hiệu đến cho Wang Ho và ra lệnh cho y phải giết cho bằng được Faker. Sức lực của y hiện tại rất mạnh vậy nên mặc dù bị thương khá nhiều chỗ nhưng vẫn có thể đánh tay đôi với Sang Hyeok và giành được thế áp đảo. Nhưng cứ dùng sức thế này thì một khi thuốc hết tác dụng y sẽ phải đối mặt với rất nhiều triệu chứng không tốt nếu không muốn nói là nguy hiểm.
Hai người lăn lộn trên nền đất, cũng đã có vài lần Wang Ho suýt nữa đã có thể dùng dao nhọn đâm thằng vào cổ Sang Hyeok nhưng hắn tránh kịp. Hắn bây giờ thực sự không còn nhận ra Wang Ho mà hắn từng biết nữa, y của bây giờ rất đáng sợ, lúc nào cũng chỉ muốn giết chóc.
Đột nhiên Sang Hyeok nhìn thấy thiết bị kiểm soát được gắn chặt phía sau gáy của Wang Ho. Hắn chắc chắn phía tổ chức vẫn đang kiểm soát hành động của y vậy nên dù chỉ có một phần trăm thành công hắn cũng nhất quyết phá hủy nó cho bằng được.
Wang Ho vẫn cố gắng đoạt mạng của Sang Hyeok và hiện tại thì y đã cho hắn biết sát thủ hàng đầu khiến ai cũng sợ rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nếu không phải vì hắn có kỹ năng giao tranh và có sức lực vượt trội hơn y thì có lẽ hắn đã sớm chầu diêm vương rồi. Hắn vẫn biết Wang Ho rất lỳ đòn nhưng sự lỳ đòn hôm nay rất lạ, y trông chẳng khác nào một cỗ máy vô giác.
Sang Hyeok rướn người đưa tay giật mạnh thiết bị cài sau gáy của Wang Ho rồi tìm cách giật đứt giây tín hiệu để vô hiệu hóa nó. Hắn đã làm thành công bước này vậy nên hiện tại Song Kang không có cách liên lạc với Wang Ho mặc dù mới vài giây trước hắn vẫn còn nghe thấy tiếng y.
"Mẹ kiếp! Mất liên lạc với Peanut rồi, nó đang làm cái quái gì vậy?"
"Bây giờ phải làm sao?"
"Dựa trên định vị cuối cùng thì nó đang ở khu container cũ, cách vị trí giao dịch gần năm trăm mét về phía cổng phụ. Mau tìm nó, nếu thấy nó và Faker thì kết liễu cả hai không cần hỏi ý tao."
Sau khi Sang Hyeok vô hiệu hóa được thiết bị truyền tin của Wang Ho thì lúc này hắn mới bắt đầu dùng sức của mình khống chế y. Từ ban nãy đến giờ y vẫn dùng rất nhiều sức vào việc truy bắt hắn vậy nên dù có lỳ đòn cỡ nào cũng sẽ bị đuối, đây chính là cơ hội để hắn giành thế chủ động.
"Wang Ho!"
"Đừng gọi tên tao mà hãy đi chết đi. Tao không muốn Faker tồn tại trên đời, tao không muốn cuộc đời mình bị chôn vùi. Faker tốt nhất là nên chết đi cùng với chiếc mặt nạ này."
"Dừng tay lại đi Wang Ho! Ự!"
Wang Ho nhanh chóng dùng dao nhọn trên tay mình đâm một cái thật mạnh vào bên mạn sườn của Sang Hyeok khiến hắn buộc phải buông lỏng y ra vì quá đau. Y đã đâm được Faker, chỉ cần đâm thêm vài nhát nữa thì hắn sẽ chết, y sẽ được giải thoát.
"Sớm muộn gì cũng phải chết chi bằng chết sớm một chút để không đau đớn nhiều. Faker! Mày chết đi!"
Wang Ho dùng cả hai tay nắm lấy con dao toan tính đâm thẳng xuống ngực trái của Sang Hyeok nhưng hắn bất ngờ dùng tay ôm chặt lấy y. Wang Ho mất thế liền để văng mất con dao sang bên cạnh còn bản thân thì bị Sang Hyeok ghì chặt ở trên người hắn không thể cử động.
"Bỏ tao ra, mày nghĩ mày sẽ giết chết được tao sao? Không bao giờ!"
"Anh sẽ không giết em! Wang Ho...em đã từng hứa với Hae Ri rằng sẽ không giết anh, em sẽ không bao giờ làm hại Lee Sang Hyeok."
"Lee Sang Hyeok...Sang Hyeok ư? Sao lại giết Lee Sang Hyeok?"
Sang Hyeok nằm trên mặt đất thở gấp nhưng hắn vẫn quyết tâm không buông Wang Ho ra khỏi vòng tay của mình. Hắn vẫn còn đeo chiếc mặt nạ bởi vì hắn không muốn y nhìn thấy thân phận thực sự của Faker. Nhưng ngay lúc này hắn lại muốn nói cho y biết người mà y muốn giết lại là người mà y từng hứa sẽ bảo vệ. Hắn không muốn mình chết một cách vô nghĩa, một cái chết không giải quyết được bất cứ điều gì nhưng lại mang quá nhiều tiếc nuối.
"Wang Ho! Em có muốn nhìn anh không?"
Wang Ho vẫn cố gắng với tay lấy con dao nằm trên mặt đất, y thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội giết Faker. Trong tâm trí của y vẫn cứ một mực cho rằng người này đáng chết và y phải nhanh chóng đoạt mạng hắn. Hắn không phải Lee Sang Hyeok, tất cả chỉ là lừa gạt và y tuyệt đối không thể mắc lừa. Rốt cuộc thì y cũng đã với lấy được con dao và nắm chặt trong tay nhưng cũng chính lúc này Sang Hyeok không còn muốn giấu diếm nữa.
"Ji Hoon và Poby mang kết quả về nhà rồi, chúng ta giành hạng nhất. Hai đứa còn chờ em về để ăn mừng sau đó sẽ dành ra một ngày để viết đơn xin lỗi vì đã lừa chúng ta."
"Poby...tôi chưa chuẩn bị gì cho Poby cả, tôi cần phải giết Faker vì như vậy tôi mới có thể trở về lo cho Poby, nó đang học lớp một mà."
"Wang Ho! Anh là Sang Hyeok mà..."
Tay cầm dao của Wang Ho chợt run lên, thuốc kích thích cũng đã dần giảm bớt tác dụng của nó vì y đã dùng quá nhiều sức để chiến đấu trong ngày hôm nay. Cái tên Lee Sang Hyeok giống như một mũi dao sắc từ từ đâm thẳng vào trái tim của y không một lý do. Bỗng dưng y không nhớ ra vì sao mình lại làm thế này nữa, ý thức lúc tỉnh lúc mê khiến y giống như một con quay không ngừng nghỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung ra.
"Em đã từng đâm vào tim anh nhưng mà anh không chết. Hôm nay nếu em muốn em có thể làm nó một lần nữa."
Nói rồi Sang Hyeok nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Wang Ho chủ động hướng nó đến ngực trái của mình rồi nói.
"Em có thể làm nó ngay bây giờ."
"Sang...Sang Hyeok...sao có thể? Sao...sao lại có thể..."
Sang Hyeok tự tay tháo mặt nạ ra, lúc này hắn thậm chí đã nghĩ hắn có thể vì tình yêu duy nhất mà hắn có ở cuối tuổi thanh xuân này mà liều mạng một lần. Hắn nghĩ đây sẽ là cách cuối cùng để thức tỉnh Wang Ho, hắn muốn kéo y về thực tại mà không phải là một người bị điều khiển bởi những kế sách hèn hạ của tổ chức kia.
"Sang Hyeok."
"Anh không lừa em, cũng không làm tổn thương em. Đổi lại nếu có thể cho em cuộc sống tốt hơn thì anh chấp nhận để em làm tổn thương anh. Wang Ho! Anh có mặt ở đây ngày hôm nay là vì gia tộc của mình cũng là vì em."
"Tại sao lại như vậy?"
Mũi dao trên tay Wang Ho lại một lần nữa cắm vào lồng ngực của Sang Hyeok nhưng y không thể dùng sức nữa, không thể xuống tay được.
"Nếu em muốn giết Faker thì làm đi."
"Không...không phải..."
Phía xa đã nghe thấy tiếng người truy tìm, trái ngược với sự điềm tĩnh của Sang hyeok là sự hốt hoảng của Wang Ho. Y vùng dậy toan tính chạy đi để không ai chạy về phía này nữa và y thức của y đã dần lấy lại được rồi. Y không thể tin vào chuyện vừa xảy ra nhưng rốt cuộc thì nó là sự thật không thể thay đổi. Có thể lần rời đi này là lần cuối cùng y có thể nhìn thấy Sang Hyeok nhưng không có lý do để nán lại nữa. Cuộc đời của y đã phạm quá nhiều sai lầm không thể sửa chữa, cho dù có quay đầu thì cũng chẳng thể sống một cách thanh thản được.
"Anh đừng đi theo tôi."
"Wang Ho!"
"Cho dù anh có là ai đi chăng nữa thì hôm nay chúng ta hết nợ rồi. Sẽ có người đến đưa anh ra khỏi đây thôi, tôi phải đi làm nốt việc của mình. Anh hãy chăm sóc Poby giúp tôi, nói với nó rất lâu nữa tôi mới có thể trở về, bảo nó đừng đợi."
Sang Hyeok vì không muốn Wang Ho bị người khác tác động cho nên đã dụ y đến một nơi mà không ai có thể can thiệp. Phải mất một lúc lâu sau đó thì Lehends mới có thể tìm thấy hắn ở khu vực chứa thùng container cũ. Hắn bị thương ở mạn sườn, máu chảy nhiều như vậy e rằng vết thương có vẻ cũng khá nặng.
"Boss Lee!"
"Mau đi tìm Wang Ho."
"Không được! Tôi phải đưa anh ra khỏi đây trước, anh bị thương rồi."
Wang Ho đứng sau một thùng container cũ nhìn về phía Sang Hyeok. Sau khi xác định Lehends đã đến bảo vệ cho hắn thì y mới dứt khoát quay đầu rời đi. Thuốc gần như đã giảm tác dụng đáng kể rồi vậy nên y cảm thấy những vết thương trên người bắt đầu đau. Nhưng cho dù là như thế y cũng phải giải quyết mọi thứ, đằng nào cũng không thoát được, chi bằng làm một chút chuyện tốt để sửa chữa sai lầm của mình đi vậy.
Wang Ho nhặt một khẩu súng trên đất tùy tiện kiểm tra băng đạn rồi âm thầm chạy vào sâu phía trong khu vực nóng. Vali chứa hàng vẫn bị mắc kẹt ở trong đó và y sẽ không để bất cứ kẻ nào lấy được nó. Xem như y trả ơn cho Sang Hyeok vì đã tận tâm chăm sóc cho hai niềm hy vọng lớn nhất của y trên đời này là Ji Hoon và Poby. Chắc chắn khi có được thiết bị đó y sẽ phá hủy nó cho dù giây tiếp theo có phải bỏ mạng đi chăng nữa.
Sang Hyeok bị thương rồi, vì y cho nên hắn mới phải phá vỡ kế hoạch của mình. Hiện tại người của hắn đã rút hết chỉ còn lại một vài người của Smeb đang cố gắng tìm y giữa khu vực rộng lớn và đầy góc khuất này. Thủ hạ của Arnold rất nhiều, sẽ không phải chỉ có bấy nhiêu người vậy nên nếu Smeb còn nán lại đây thêm thì khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm. Trước mắt giao dịch đã không thành công và chưa ai nhìn thấy vali hàng ở đâu cho nên vẫn phải sống chết nán lại để tìm cho bằng được. Y cần phải tìm thấy nó trước nếu không mọi công sức hôm nay đều là vô nghĩa.
"Peanut vừa mới ở chỗ này nhưng giờ lại không tìm thấy nó."
"Thằng khốn này sao có thể lì lợm như thế chứ."
"Nó đã giết Faker rồi và bây giờ nó đang phát điên đi truy lùng những kẻ khác. Bằng mọi giá không được để cho nó thoát khỏi tầm kiểm soát nếu không sẽ khó mà hoàn thành nhiệm vụ."
Những lời này đều lọt vào tai Wang Ho và tất nhiên y sẽ không lộ diện sớm. Lợi thế của việc hành động nhiều vào ban đêm đã giúp y rất nhiều trong việc lẩn trốn đám người của Arnold. Ban nãy Sang Hyeok đã phá hủy thiết bị truyền tin của y nhưng con chip định vị vẫn còn ở trong cơ thể.
Song Kang hiện tại nắm được hướng di chuyển của y rồi vậy nên không có gì khó khăn khi hắn một lần nữa tổ chức người lùng sục sát khu vực mà y lẩn trốn. Và cũng chính là hắn bất lực nhìn trên màn hình định vị một đám người bao vậy y nhưng y vẫn chạy thoát.
"Thằng khốn này rốt cuộc nó muốn làm gì? Mau thêm người vây bắt nó đi, bất cứ ai ngăn cản vây bắt nó đều giết hết."
Wang Ho đã hạ gục liên tiếp bốn tên bằng dao của mình, đó chính là món vũ khí mà bất cứ ai chạm mặt với Peanbut cũng rất sợ. Chỉ trong vài giây tích tắc y có thể lao về phía đối thủ và ghim thằng mũi dao đó vào cơ thể chúng rất nhanh gọn và dứt khoát. Y sẽ không khiến chúng phải bỏ mạng nhưng sẽ khiến chúng mất đi khả năng chiến đấu ngay lập tức.
Smeb không thể tìm thấy Wang Ho nhưng Viper thì đã thấy y rồi. Cậu ta không ra mặt mà âm thầm chạy theo trực tiếp hạ gục những kẻ đang cố vây bắt y. Cậu ta đoán rằng y muốn chạy về phía giao dịch ban nãy để tìm kiếm vali hàng bởi vì khi giao tranh nổ ra các phe phái đều không thể ở lại khu vực đó mà phải tháo chạy và truy lùng đối thủ. Vali hàng ắt hẳn còn ở đó nhưng Arnold và Song Kang hiện tại còn không thể phái người đến tìm khi mà cả hai người bọn chúng đều không dám ra mặt vì sợ rủi ro.
"Tôi sẽ hỗ trợ cho Peanut, mọi người rút lui trước đi. Arnold đang tăng cường thêm người đến nếu không nhanh chóng rút khỏi đây thì sẽ rất nguy hiểm."
"Một mình cậu ổn không?"
"Ổn! Chỉ cần tôi còn sống thì Peanut sẽ sống, mau đi đi. Có thể anh ta sẽ tìm chiếc vali kia và phá hủy nó vậy nên hãy chờ ở bên ngoài, tôi sẽ đưa anh ta ra phía ngoài khi hoàn thành xong mọi thứ."
"Container số hiệu 3257 có súng băng đạn và bom hơi cay. Faker đã bố trí ở đó và tôi nghĩ là nó đủ cho cậu hành động. hãy đến đó nếu cần."
"Tôi hiểu rồi, chờ tôi ở bên ngoài."
Smeb tin tưởng Viper vì thế cũng thông báo cho mọi người rút lui ra khỏi địa bàn khi đã giải quyết gần như hết một đợt giao tranh. Họ không nhắm vào đám người ngoại quốc kia mà chủ yếu là muốn chặt đứt cánh tay của Arnold trong giao dịch này.
Wang Ho dường như đã tìm thấy vị trí của chiếc vali kia rồi nhưng y lại vô tình bị Song Kang lợi dụng. Vì hắn có thể kiểm soát đường đi nước bước của y khi bật chip định vị cho nên hắn muốn chờ y tìm đến chỗ món hàng kìa sau đó đến lấy cũng không muộn.
"Peanut! Tôi biết là cậu sẽ đến đây mà. Giỏi lắm! Cái quái gì cậu cũng có thể làm được kể cả chuyện phản bội. Giờ thì đưa chiếc vali đó đây, cậu giữ nó cũng không có tác dụng gì cả mà đúng chứ."
"Ồ! Bởi vì giữ lại không có tác dụng gì cho nên tao sẽ phá hủy nó."
"Khá lắm! Trả lời đanh thép thế này thì chắc là thuốc hết tác dụng rồi nhỉ? Giết được Faker rồi chứ?"
Wang Ho lại nghĩ về khoảnh khắc chính tay mình tháo mặt nạ của Faker mà không kiềm được muốn kết thúc tất cả mọi thứ ở đây. Y không muốn nghe Song Kang nói đạo lý, càng không muốn kéo dài thêm thời gian nữa. Đằng nào cũng chết chi bằng chết sớm một chút để không phải đau đớn thêm nữa.
"Ngậm cái miệng chó của mày lại đi Song Kang, tất cả đã kết thúc rồi."
Nói rồi Wang Ho nhanh như chớp dùng khẩu súng mà y nhặt được trên đường đến đây lạnh lùng bắn liên tiếp vào chiếc vali hàng, trực tiếp phá hủy nó mà không cần mở ra. Y nhìn chằm chằm vào Song Kang cười một nụ cười quỷ dị chưa bao giờ hắn nhìn thấy.
"Giết tao đi!"
Ngay khi cánh tay cầm súng của Song Kang vừa giơ lên định bắn về phía Wang Ho thì ngay lập tức bị ngăn cản. Viper cũng giật mình vì cậu ta thậm chí còn chưa bóp cò nhưng dường như đã có ai đó nhanh hơn cậu ta một bước bắn vào cổ tay Song Kang ngăn chặn hành động tiếp theo của hắn.
"Cẩn thận còn mai phục! Mau đưa boss vào chỗ an toàn."
"Mau giết Peanut đi, giết nó đi!"
Wang Ho đã sẵn sàng chết nhưng Sang Hyeok không cho y chết. Hắn vốn dĩ không rời đi mà cố chấp nán lại để mang y đi bằng được. Liên tiếp từng tên một bị Ruler và Deft bắn hạ trong khi đó Viper nhanh chóng thay đổi mục tiêu lẩn vào trong đám đông của tổ chức tìm cách kéo Wang Ho rời khỏi.
Wang Ho bị dính một phát đạn ở vai rồi trực tiếp ngã xuống khi Viper còn chưa kịp hành động. Sang Hyeok gần như chết lặng khi nhìn thấy y bất ngờ ngã xuống, máu đã loang ra chiếc áo sơ mi đã chuyển sang màu đất của y. Wang Ho chỉ kịp nhìn về phía Viper đang hốt hoảng chạy đến kéo mình đi sau đó thì không còn biết gì nữa."
Cuối cùng thì Wang Ho cũng có thể chết nhưng cái chết này đối với y còn nhiều thứ tiếc nuối quá. Trong ý thức cuối cùng dường như y đã mong được nhìn thấy Sang Hyeok nhưng không được toại nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro