chương 3:
4.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ Hai khi Wangho vừa đến công ty. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn từ Sanghyeok.
" Tôi phải đi công tác dài ngày ở nước ngoài. Công việc hơi bận nên có thể sẽ không liên lạc thường xuyên. Em chăm sóc bản thân tốt nhé."
Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác như có gì đó hụt hẫng trong lòng. Anh đi công tác sao? Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy kỳ lạ. Thường ngày, anh sẽ nói với cậu trực tiếp về mọi chuyện, nhưng lần này chỉ là một tin nhắn ngắn gọn, không lời tạm biệt đúng nghĩa.
" Chắc anh bận thật..."
Những ngày tiếp theo, Wangho rơi vào một nhịp sống đơn điệu và trống trải hơn thường lệ.
Ngày 1:
Cậu ngồi ở quán cà phê quen thuộc, nhìn chiếc ghế đối diện trống không. Mọi khi Sanghyeok sẽ ở đó, trò chuyện với cậu, gọi món cho cậu. Nhưng hôm nay, không còn ai nữa.
Cậu gửi một tin nhắn đơn giản:
" Anh đến nơi an toàn chưa?"
Hơn một giờ sau, tin nhắn mới hiện lên:
" Ừ, tôi đến nơi rồi. Công việc khá bận. Em ăn uống đầy đủ nhé."
Wangho khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang chút buồn bã.
Ngày 5:
Snowball ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài trời đầy mây. Wangho nằm dài trên ghế, trong lòng có chút trống rỗng.
" Mày nghĩ anh ấy đang làm gì, Snowball?"
Điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn từ Sanghyeok:
"Hôm nay thế nào? Công việc ổn chứ?"
Wangho gõ một dòng trả lời:
" Ổn. Em vẫn đi làm bình thường thôi. Còn anh?"
" Tôi đang chuẩn bị họp. Công việc hơi nhiều, nhưng ổn."
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài tin nhắn ngắn ngủi. Wangho đặt điện thoại xuống, cảm giác hụt hẫng lại tràn ngập trong tim.
Ngày 10:
Wangho không nhắn tin trước nữa. Cậu không muốn làm phiền anh khi công việc quá bận rộn. Nhưng mỗi lần nhìn vào điện thoại, cậu lại hy vọng nó rung lên, báo có tin nhắn từ anh.
Snowball nhảy lên đùi cậu, dụi đầu vào lòng. "Mày cũng nhớ anh ấy à?" Wangho vuốt ve chú mèo.
Không có anh, mọi thứ như thiếu đi sắc màu.
Ngày 12
Quán cà phê mèo hôm nay đông đúc hơn thường lệ, nhưng với Wangho, không gian lại trống rỗng đến lạ.
Cậu nhìn chiếc ghế đối diện. Nhớ ánh mắt dịu dàng của Sanghyeok, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ cách anh gọi đồ uống cho cậu mà chẳng cần hỏi ý.
"Anh ấy quan tâm mình đến thế, nhưng mình lại chẳng thể làm gì cho anh..."
...
Wangho ngồi trên ghế sô pha, tay khẽ vuốt ve Snowball đang cuộn tròn bên cạnh, lòng nặng trĩu. Từ khi Sanghyeok đi công tác, căn nhà bỗng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Không còn những buổi sáng vội vã nhưng đầy ấm áp khi anh bất ngờ xuất hiện, không còn những cái nhắn tin nhỏ nhặt nhưng làm cậu cười suốt cả ngày.
Những ngày không gặp anh, Wangho cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mỗi khi về đến nhà, cảm giác trống rỗng lại ùa về. Cậu nhìn quanh căn phòng, từng góc nhỏ từ khi nào dần xuất hiện dấu ấn về anh.
Từ chiếc cà vạt mà anh tặng cậu, đến tách cà phê đặt trên bàn - thứ cậu bắt đầu uống mỗi sáng vì thói quen Sanghyeok từng nói, "Một chút cà phê mỗi ngày, tinh thần sẽ tốt hơn". Hay chiếc áo vest của anh đang để trên kệ (?)
Là chiếc áo anh khoác cho cậu vì cậu lạnh khi trời mưa đó!
Kể cả Snowball cũng bớt mè nheo hơn từ khi quen Sanghyeok, cứ như nó cũng nhớ anh vậy.
Cậu thở dài, tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt lạc lõng nhìn ra cửa sổ. "Từ khi nào mà tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình đều gắn liền với anh thế này?"
Wangho không thể chịu nổi cảm giác này nữa. Cậu nhớ anh đến phát điên. Dù biết anh bận, cậu vẫn muốn nghe giọng anh một chút thôi, chỉ cần như vậy là đủ. Wangho ngập ngừng cầm điện thoại, tay run run ấn gọi.
Điện thoại đổ chuông khá lâu trước khi đầu dây bên kia bắt máy.
" Alô?" Giọng Sanghyeok trầm ấm vang lên, nhưng có chút vội vã.
" Anh... anh đang bận sao?"
" Ừ, khá nhiều việc. Nhưng em có chuyện gì à? Nói anh nghe."
Wangho do dự vài giây, định bảo không có gì, nhưng: " Không, em chỉ muốn... nghe giọng anh thôi."
Sanghyeok im lặng vài giây. Wangho gần như muốn chui xuống đất vì cảm thấy mình quá đường đột thì Sanghyeok bật cười khẽ.
" Nhớ tôi rồi?"
Wangho đỏ bừng mặt, vội quay đi như thể anh có thể nhìn thấy biểu cảm của mình qua điện thoại.
" Không... không phải thế... chỉ là..."
" Chỉ là?"
" Chỉ là em... em... Anh đừng cười nữa, em thấy ngại!"
Sanghyeok bật cười lớn hơn, âm thanh trầm ấm khiến trái tim Wangho loạn nhịp.
" Được rồi, không cười nữa. Nhưng nghe giọng em như thế này, chắc chắn là nhớ tôi rồi."
" Em..."
Ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng, lôi cuốn vang lên từ đầu dây bên kia.
" Anh xong chưa? Chúng ta đi thôi! Đối tác đang chờ anh đó."
Wangho sững người, trái tim như ngừng đập trong vài giây. Giọng nói ấy mang một chút gì đó ẩn ý, như thể thân thiết hơn mức bình thường.
" Chờ tôi một chút." Sanghyeok trả lời người phụ nữ ấy. Sau đó, anh quay lại nói với Wangho: " Xin lỗi, tôi đang bận một chút. Để lát nữa nói chuyện nhé?"
Wangho mím chặt môi, cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn hỏi người đó là ai, nhưng có thứ gì đó ngăn cản cậu, không cho cậu nói ra.
" Ừm... được. Anh làm việc đi." Wangho trả lời, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
" Ừm, ngoan lắm. Đừng thức khuya quá nhé."
Wangho thả mình xuống ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen. Cậu cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên ngực, khiến cậu không thở nổi. Wangho tay vô thức vuốt ve Snowball. Trong đầu cậu không ngừng vang lên câu hỏi: Cô ấy là ai?
" Có lẽ người phụ nữ đó chỉ là đối tác thôi."
Nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời. Những suy nghĩ cứ không ngừng gào thét: Nếu chỉ là đối tác, tại sao lại có giọng điệu thân thiết như vậy chứ?
Anh ấy chỉ đang lịch sự thôi đúng không?. Nhưng nếu vậy, tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế này?
Snowball ngước nhìn chủ nhân, đôi mắt tròn xoe như hiểu chuyện. Nhưng lần này, ngay cả "cục bông trắng" cũng không thể khiến Wangho thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ tiêu cực như từng đợt sóng.
" Wangho à, mày là cái gì của người ta chứ? Chỉ là một người bạn thôi, đúng không? Mày lấy tư cách gì để ghen đây? "
Cậu tự cười mỉa bản thân, nhưng giọt nước mắt nóng hổi lại vô thức lăn dài trên má. Snowball từ trên ghế nhảy xuống, dụi đầu vào chân cậu như muốn an ủi, nhưng lần này ngay cả nó cũng không thể kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong này.
" Người ta vừa giàu, vừa đẹp, vừa tài giỏi. Mày thì sao? Một nhân viên quèn, chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì xứng đáng..."
Wangho ôm chặt lấy đầu gối, cảm giác như cả thế giới đều chống lại mình. " Phải rồi, mình chỉ là một thứ mới lạ đối với anh thôi. Chẳng có gì hơn."
Wangho ngước nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ chỉ đã gần 1 giờ sáng, nhưng mắt cậu vẫn mở thao láo, chẳng thể chợp mắt. Snowball ngồi cạnh, ngước lên nhìn chủ nhân mình bằng đôi mắt tròn xoe như muốn nói: Con sen ngốc, sao lại tự làm khổ mình như vậy chứ?
5.
Ngày hôm sau:
Wangho đến công ty với đôi mắt sưng húp và gương mặt thiếu sức sống. Cậu ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên và cố gắng chìm vào công việc để quên đi mọi thứ. Nhưng càng cố gắng, hình bóng của Sanghyeok lại càng xuất hiện rõ ràng hơn trong tâm trí.
Đồng nghiệp của cậu - Soojin, người ngồi bàn đối diện, liếc nhìn rồi cuối cùng không nhịn được nữa.
" Wangho, dạo này cậu sao thế? Trông cậu như người bị mất hồn vậy."
" Không sao đâu."
" Không sao là cái kiểu mắt sưng thế này à? Tối nay đi bar với tụi tôi đi, đổi gió một chút. Không thể cứ giam mình mãi thế được."
" Bar á?" Wangho nhíu mày.
" Ừ, thư giãn tí đi. Cậu như này tụi tôi nhìn cũng thấy xót. Không cãi, đi nhé!"
Cậu định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Soojin, cậu đành miễn cưỡng gật đầu.
Buổi tối tại quán bar:
Quán bar không quá đông, ánh sáng nhấp nháy và tiếng nhạc sôi động khiến không khí trở nên náo nhiệt. Soojin và vài đồng nghiệp nữa nhanh chóng hòa mình vào đám đông, nhưng Wangho chỉ ngồi ở quầy bar, tay cầm ly cocktail mà chẳng uống được mấy.
Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn đám người nhảy nhót trên sàn. Dù cố tỏ ra bình thường, lòng cậu vẫn trống trải đến mức khó chịu. " Mình đúng là không hợp với những nơi thế này."
Đúng lúc đó, một người đàn ông lạ mặt bước đến gần. Hắn cao lớn, ăn mặc bảnh bao và nở nụ cười đầy tự tin.
" Cậu ngồi đây một mình à?"
Wangho ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn người đàn ông. " À... tôi đang chờ bạn."
" Bạn? Tôi thấy cậu ngồi đây nãy giờ mà. Hay để tôi làm bạn cậu tối nay nhé?"
Wangho hơi nhíu mày, lùi lại một chút. " Tôi không quen anh, xin lỗi."
hắn ta không từ bỏ, ghé sát hơn, ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu.
" Vậy làm quen đi."
" Xin lỗi, em ấy có bạn trai rồi."
Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên từ phía sau, cắt ngang bầu không khí ngượng ngập. Wangho giật mình quay lại, ánh mắt mở lớn khi thấy Sanghyeok đứng đó.
Anh vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc kẻ vừa làm phiền cậu. Bộ vest tối màu càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ.
Người đàn ông lạ mặt sững người, nhìn Sanghyeok từ đầu đến chân. " Bạn trai? Cậu ta đâu nói vậy."
Sanghyeok nhếch môi, bước lên trước một bước, chắn hẳn trước mặt Wangho. " Tôi không cần em ấy phải nói. Nhưng nếu anh có vấn đề với câu chuyện này, tôi sẵn sàng giải thích bằng cách khác."
Hắn không dám cãi thêm chỉ cười nhạt, nhún vai. " Thôi được rồi, bạn trai thì bạn trai." Sau đó lùi lại và rời khỏi.
" Wangho ya? Em không sao chứ?"
Wangho vẫn đứng đờ ra, như chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi mọi chuyện vừa xảy ra.
" Hồi nãy anh nói gì cơ?" Cậu lắp bắp hỏi, đôi mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.
Sanghyeok hơi nhíu mày. " Nói gì? Em không sao chứ?"
" Không phải... Trước, trước đó cơ!"
Sanghyeok bật cười khẽ, đôi môi cong lên đầy tinh nghịch. Anh tiến một bước lại gần cậu, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại.
" À, câu 'em ấy có bạn trai rồi' hả? "
Mặt Wangho nóng bừng. " Đúng... đúng rồi. Anh nói gì mà kỳ cục vậy? Ai... ai là bạn trai của anh chứ?"
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu. " Thì em là bạn trai tôi. Em không biết à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro