Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

1.

Snowball là một chú mèo Anh lông dài, sở hữu bộ lông trắng muốt mềm mại như tuyết mới rơi, óng mượt và dày dặn. Bộ lông dài không những khiến Snowball trông như một cục bông lông di động. Và Snowball không phải là một chú mèo bình thường. Nó không chỉ xinh đẹp, thông minh, mà còn cực kỳ tinh tế và... biết lo xa.

Ngồi trên bệ cửa sổ, Snowball lười biếng vươn vai, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm. Nó liếc nhìn Wangho – con sen ngu ngốc – đang lóng ngóng cột cà vạt. Anh đã gần ba mươi rồi mà vẫn lủi thủi một mình, ngày ngày đi làm, tối về chỉ biết ngồi xem phim hoặc đọc sách.

Thiệt là chán! Người như chủ mình sao lại ế chỏng ế chơ thế này chứ?

Snowball thở dài trong lòng. Nó là một chú mèo chu đáo, sống có trách nhiệm. Không thể để chủ nhân cứ mãi sống vô vị như vậy, Snowball quyết định phải ra tay.

Được rồi, từ nay tao sẽ làm một chuyên gia mai mối. Con sen của tao, mày hãy biết ơn tao đi!

Và đúng lúc đó, khi Snowball còn đang suy tính kế hoạch, cửa sổ nhà bên cạnh bật mở. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng giản dị, với khuôn mặt sắc sảo nhưng ánh mắt dịu dàng, xuất hiện trong tầm mắt của nó.

Snowball chăm chú nhìn, chiếc đuôi khẽ vẫy. Người đàn ông này toát ra khí chất mạnh mẽ nhưng ấm áp. Hợp gu!

Hoàn hảo! Người này chính là ứng viên sáng giá nhất! Chờ đó, tao sẽ khiến mày phải lòng con sen của tao cho xem!

Với quyết tâm mai mối cho sen, Snowball bắt đầu "hành động." Nó nhận thấy buổi đấu giá từ thiện mà Wangho sắp tham dự chính là cơ hội hoàn hảo.

"Snowball, tao đi một lát thôi, ở nhà ngoan nhé." Wangho vừa nói vừa chỉnh lại chiếc cà vạt xanh nhạt.

Buổi đấu giá được tổ chức tại một hội trường sang trọng, nơi toàn những người ăn mặc chỉnh tề, lịch sự. Wangho, với bộ vest xanh trang nhã, cảm thấy bản thân hơi lạc lõng giữa đám đông toàn những nhân vật quyền lực. Nhưng điều khiến anh lo lắng hơn cả là… túi xách của mình bỗng nhiên hơi nặng.

Cộp cộp.

Tiếng giày của anh vang lên trên sàn gỗ, hòa lẫn tiếng cười nói rộn rã. Anh đang chuẩn bị bước qua một bàn tiệc tràn ngập bánh ngọt thì…

"Meo!"

Wangho chết sững. Giữa sự choáng ngợp của ánh đèn, Snowball – ông trùm mèo chảnh chọe – bất ngờ nhảy ra từ túi xách, đáp thẳng lên bàn tiệc và hạ cánh chính xác… vào một chiếc bánh mousse chocolate.

Bịch!

Toàn bộ hội trường rơi vào im lặng. Wangho đứng hình, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Snowball, như không hề cảm thấy tội lỗi, thản nhiên liếm mép, để lại dấu chân mèo in đầy trên mặt bánh.

"Tôi... tôi thật sự xin lỗi! Tôi không biết làm sao nó lại ở đây!" Wangho cúi gập người, cố gắng giải thích.

"Không sao đâu."

Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau khiến Wangho giật mình. Anh quay lại, đối diện với một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen cắt may hoàn hảo, khuôn mặt điển trai nhưng ánh mắt sắc lạnh.

Người đàn ông cúi xuống, không phải để nhìn Wangho mà để bế Snowball lên. Điều kỳ lạ là Snowball – chú mèo luôn "phũ" với người lạ – lại ngoan ngoãn nằm im, thậm chí còn dụi đầu vào lòng bàn tay của anh.

"Nhóc ấy là mèo của em à?" Người đàn ông mỉm cười, vuốt ve Snowball một cách thành thục. "Tính cách... thú vị đấy."

Wangho lắp bắp: "Vâng… nó… nó hơi khó tính. Tôi sẽ đền—"

"Không cần đền đâu." Người đàn ông lắc đầu, đôi mắt nhìn Wangho như đang đánh giá. "Nhưng lần sau, nhớ trông nó kỹ hơn. Đừng để nó phá thêm mấy cái bánh ngọt khác."

Wangho đỏ mặt, lí nhí cảm ơn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy ý tứ của đối phương.

"À, tôi là Sanghyeok." người đàn ông tự giới thiệu. "Rất vui được gặp em… và Snowball."

---

Về nhà, Wangho đặt Snowball xuống ghế, trừng mắt nhìn nó.

"Snowball! Mày có biết hôm nay mày làm tao bẽ mặt thế nào không?"

Snowball ngáp dài, rồi ung dung liếm lông như chẳng hề quan tâm.

Wangho thở dài, vừa bước vào bếp vừa lẩm bẩm:

"Rồi ai mà chịu nổi cái tính của mày chứ? Chắc tao phải ở với mày cả đời quá."

Snowball khẽ liếc chủ mình, đôi mắt sắc sảo như đang cười: " Ngu ngốc."

.

.

.

2.

Kể từ sau buổi đấu giá, Wangho không thể ngừng nghĩ về Sanghyeok. Không chỉ vì Snowball – chú mèo "phản chủ" bất ngờ tỏ ra thân thiết với người lạ, mà còn vì ánh mắt ấy… một ánh mắt như thể đã nhìn thấu con người cậu. Sanghyeok xuất hiện với khí chất mạnh mẽ, điềm tĩnh nhưng không hề xa cách, và điều đó khiến Wangho cảm thấy có chút gì đó khó tả.

Còn Snowball? Nó đang nằm dài trên ghế sô pha, ung dung quan sát chủ nhân mình, khóe miệng như cong lên.

Wangho ngày nào cũng như mọi ngày, vội vã ra khỏi nhà vào sáng sớm, bộ vest chỉnh tề nhưng trông vẫn lộ vẻ lúng túng đặc trưng. Là một nhân viên văn phòng ở một công ty tầm trung, cậu thường phải chịu áp lực từ những đống giấy tờ và cấp trên khó tính. Tuy nhiên, dù bận rộn đến đâu, cậu vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc Snowball – "cục bông trắng" kiêu ngạo nhưng là niềm an ủi duy nhất của cậu sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Snowball, như mọi khi, ngồi lười biếng trên ghế sô pha, mắt lim dim nhìn theo bóng cậu. Trong đầu chú mèo đang tính toán kế hoạch để "gán ghép" con sen ngu ngốc của mình với người đàn ông hoàn hảo mà nó đã "tia" trúng: Sanghyeok – vị CEO giàu có, điển trai, và hợp gu nó (?)

Hôm nay là thứ Sáu, Wangho quyết định dành buổi chiều thư giãn tại quán cà phê mèo gần công ty sau giờ làm. Cậu hy vọng Snowball sẽ có khoảng thời gian vui chơi thỏa thích sau những ngày cậu bận rộn không thể chơi cùng.

Wangho ngồi ở một góc yên tĩnh của quán cà phê mèo, ánh mắt đảo qua những chú mèo lười biếng nằm phơi nắng trên kệ gỗ. Cậu cúi đầu, chỉnh lại chiếc cà vạt vốn đã lệch sang một bên.

Snowball ngồi trên đùi Wangho, đuôi quét qua quét lại đầy kiêu ngạo.

"Snowball, mày ngoan chút đi. Tao không muốn lại bị bẽ mặt như lần trước đâu."

Chưa kịp nói thêm, giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng cậu.

" Wangho-ssi? Trùng hợp thật."

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng sắc sảo của Sanghyeok. Lòng Wangho khẽ lỡ một nhịp

" Sanghyeok-ssi? Anh cũng ở đây sao?"

" Ừ, tôi thường đến đây khi có thời gian rảnh. Mèo ở đây rất đáng yêu."

Snowball lập tức nhảy khỏi đùi Wangho, chạy thẳng về phía Sanghyeok như một mũi tên. Wangho bối rối đứng dậy, định gọi Snowball về nhưng Sanghyeok đã cúi xuống, bế chú mèo lên một cách thành thạo.

" Có vẻ như Snowball thích tôi rồi."

"À… nhóc ấy bình thường rất khó gần… Tôi cũng không hiểu tại sao."

Wangho lúng túng, ánh mắt dừng lại trên Snowball, muốn trách móc chú mèo nhỏ vì sự "phản bội" này. Cậu cũng hơi bị ghen tị đó nhé!

“ Tôi nhớ lần trước ở buổi đấu giá, nhóc ấy cũng rất nổi bật.”

Wangho: " Snowball hơi nghịch, tôi mong anh không để ý."

" Tôi không phiền chút nào. Hôm nay em đến đây một mình à?"

" À, vâng. Tôi thường đưa Snowball đến đây chơi vào cuối tuần."

Wangho cúi đầu nhìn Snowball, cố gắng né tránh ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.

" Tôi ngồi cùng em được không?" Sanghyeok chỉ tay về phía bàn.

Wangho gật đầu. Sanghyeok đặt Snowball lên ghế, để chú mèo thảnh thơi nằm dài.

Một lát sau, nhân viên phục vụ mang đến hai ly latte nóng hổi. Wangho nhíu mày nhìn ly latte đặt trước mặt mình.

" Tôi chưa gọi mà?"

" Tôi gọi cho em." Sanghyeok đáp, tay đẩy ly latte về phía cậu.

"Tôi đoán em thích vị ngọt. Ở đây, latte rất ngon, thử xem."

"Cảm… cảm ơn anh."

"Tôi không gọi để em cảm ơn đâu. Gọi vì muốn em uống thử cho đỡ căng thẳng thôi."

Wangho cười nhẹ, nhưng cậu biết rõ… tim mình đang đập nhanh như chạy marathon.

Cậu không biết phải trả lời sao trước ánh mắt ấy, đành cầm ly latte lên uống một ngụm.

" Latte ngon thật."

" Tôi bảo mà. Tôi không bao giờ chọn sai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro