Trống trải
Wangho cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa trong từng lời nói của Oner. Cái tên "Hideonbush" mà hắn vừa nhắc đến không khỏi khiến cậu khó chịu. Cậu biết rõ đó là một trong những danh xưng Sanghyeok sử dụng trong thế giới ngầm, nhưng Oner lại dùng nó một cách quá tự nhiên, đầy ẩn ý. Mọi thứ dường như không hề đơn giản, và Wangho bắt đầu cảm thấy bị đẩy vào một trò chơi mà mình không nắm được luật.
"Thế ra cậu cũng là một phần trong cái thế giới ấy,"
Wangho nói, giữ vẻ bình tĩnh nhưng không khỏi cẩn trọng. Cậu không biết Oner sẽ đi xa đến đâu với những lời nói ngấm ngầm đầy mưu mô.
Oner nhìn thẳng vào mắt Wangho, không chút lúng túng trước ánh mắt dò xét của cậu.
"Tôi luôn là một phần của nó, thưa phu nhân," hắn đáp, giọng điềm tĩnh.
"Nhưng không có gì phải lo lắng. Ngài Hideonbush là người rất đáng tin. Ngài ấy luôn giữ lời hứa, đặc biệt là khi liên quan đến những người quan trọng."
Wangho thoáng chột dạ trước cụm từ "những người quan trọng." Hắn đang ám chỉ điều gì? Sự quan trọng của cậu trong cuộc sống của Sanghyeok, hay là một điều gì đó khác mà cậu chưa kịp hiểu?
"Cậu muốn nói gì?" Wangho hỏi, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Cậu đang ám chỉ điều gì về Sanghyeok?"
Oner nhún vai một cách bình thản, đôi mắt của hắn ánh lên vẻ sắc sảo, như thể hắn biết nhiều hơn những gì Wangho có thể tưởng tượng.
"Chỉ là ngài ấy rất quý trọng phu nhân thôi. Với ngài ấy, phu nhân không chỉ đơn thuần là một người thân cận. Phu nhân là người ngài ấy sẽ không bao giờ để bất kỳ kẻ nào chạm tới."
Wangho cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cậu không để lộ điều đó. Sự khéo léo và mưu mô của Oner khiến cậu không thể đoán trước được ý đồ thực sự đằng sau những lời hắn nói. Mọi thứ với hắn luôn mang một màu sắc bí ẩn và không thể đoán biết.
"Vậy sao..." Wangho đáp khẽ, cố giữ bình tĩnh.
"Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ tin tưởng một kẻ như cậu. Dù cậu là người thân cận của Sanghyeok, điều đó không làm thay đổi việc cậu nguy hiểm ra sao."
Oner cười nhẹ, nụ cười không có gì ngoài sự thỏa mãn.
"Phu nhân thông minh thật. Nhưng không cần phải lo lắng quá. Tôi chỉ ở đây để bảo vệ những gì ngài Hideonbush coi trọng. Điều đó cũng bao gồm cả phu nhân."
Lời nói của Oner không khiến Wangho cảm thấy an tâm hơn chút nào. Cậu biết rõ, khi một kẻ nguy hiểm như Oner đã ra mặt, mọi thứ không bao giờ đơn giản. Trước khi cậu kịp đáp lời, Wooje quay trở lại, nụ cười tươi tắn như không hề nhận ra sự căng thẳng giữa Wangho và Hyeonjun.
"Anh Wangho, em xong rồi!" Wooje vui vẻ nói.
"Chúng ta về thôi, Hyeonjun sẽ đưa em về."
Wangho gật đầu nhẹ, cảm thấy lòng mình đầy mâu thuẫn. Cậu chỉ có thể nhìn theo khi Wooje vui vẻ đi bên cạnh Oner - người mà giờ đây, cậu biết chính là Oner, trợ thủ trung thành và nguy hiểm của Faker. Cậu không thể nói gì, chỉ lặng lẽ tiễn hai người đi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa thế giới ngầm và cuộc sống của mình.
...
Đến khách sạn, Wangho xuống xe chào tạm biệt Wooje. Wangho nằm trên chiếc giường rộng lớn, xung quanh là không gian sang trọng và đắt tiền của khách sạn, nhưng tất cả sự xa hoa đó dường như không thể lấp đầy sự trống trải trong lòng cậu. Ánh đèn mờ mờ phản chiếu qua tấm kính cửa sổ lớn, nhưng tâm trí cậu lại chỉ quay cuồng với những suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Oner. Hắn nguy hiểm, sắc bén, và mọi thứ về hắn khiến cậu không thể yên tâm. Nhưng hơn cả, sự lạnh lẽo của căn phòng thiếu đi hơi ấm quen thuộc của Sanghyeok khiến cậu khó mà chợp mắt.
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian im lặng. Nhìn thấy tên Sanghyeok hiển thị trên màn hình, một nụ cười nhẹ nở trên môi Wangho, dù cậu vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên. Cậu bắt máy, giọng Sanghyeok vang lên đầu dây bên kia với sự trêu đùa quen thuộc.
"Trễ rồi mà chưa ngủ, nhớ anh rồi phải không?"
Đúng là cậu nhớ anh thật, nhưng làm sao cậu có thể thừa nhận điều đó một cách dễ dàng chứ? Vẫn giữ thái độ đanh đá, Wangho đáp lại, giọng điệu thượng phong hằng ngày.
"Có anh nhớ em thì có đó."
Sanghyeok cười khẽ, âm thanh đó vang lên làm ấm cả không gian lạnh lẽo của căn phòng.
"Đúng là anh nhớ em rồi."
Nghe giọng Sanghyeok, Wangho cảm thấy trong lòng có chút ấm áp hơn, như thể sự cô đơn bắt đầu vơi đi phần nào. Nhưng cảm giác trống trải vẫn còn đó, nhất là khi hình ảnh của Oner không ngừng lởn vởn trong đầu. Cậu khẽ thở dài, rồi quyết định nói ra điều khiến mình bận tâm.
"Nãy em đã gặp Oner," cậu nói, giọng hơi trầm xuống.
Bên kia đầu dây, không có phản ứng ngay lập tức. Wangho biết Sanghyeok hiểu rõ Oner là ai, và chắc chắn anh sẽ không để chuyện này nhẹ nhàng trôi qua. Cậu cảm nhận được sự yên lặng thoáng qua, như thể Sanghyeok đang cân nhắc điều gì đó trước khi trả lời.
"Em gặp Oner?"
Giọng Sanghyeok trở nên nghiêm túc hơn.
"Hắn nói gì với em?"
"Không có gì quan trọng," Wangho đáp, nhưng sự nghi ngờ trong lòng không nguôi.
"Chỉ là hắn biết rất nhiều thứ... về anh và cả về em. Hắn còn gọi em là 'phu nhân' nữa."
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi anh khẽ cười, dù tiếng cười lần này có chút gì đó khó đoán.
"Oner luôn biết nhiều hơn người ta nghĩ. Nhưng em không cần lo. Hắn sẽ không làm gì em đâu."
Dù câu nói ấy có phần trấn an, Wangho vẫn không thể gạt bỏ hoàn toàn sự bất an.
"Anh chắc chứ? Hắn nhìn em như thể đã biết mọi chuyện giữa chúng ta."
"Chắc chắn."
Sanghyeok khẳng định. "Hắn sẽ không dám động vào em đâu, dù chỉ là một cọng tóc."
Wangho khẽ nhắm mắt, cố gắng tìm chút bình yên trong giọng nói của Sanghyeok.
Dù đã được Sanghyeok trấn an, Wangho vẫn cảm thấy sự bất an vương vấn trong lòng. Những suy nghĩ về Oner, về thế giới ngầm mà cậu đang từng bước dấn sâu vào, dường như không thể rời khỏi tâm trí. Nhưng giọng nói ấm áp và kiên định của Sanghyeok khiến lòng cậu dịu lại phần nào. Chỉ cần anh ở đây, dù cậu có đối diện với bao nhiêu nguy hiểm, cậu vẫn cảm thấy mình được bảo vệ.
"Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải chuẩn bị cho buổi họp fan nữa. Anh sẽ sớm gặp lại em thôi,"
Sanghyeok khẽ dặn dò, giọng nói nhẹ nhàng hơn.
Wangho khẽ cười. "Biết rồi, anh cũng nhớ nghỉ ngơi đi."
"Ngủ ngon, Wangho."
"Ngủ ngon, Sanghyeok."
" Nhớ em nhiều."
" Em cũng... ngủ đây."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng âm vang của giọng nói ấy vẫn còn vương lại trong không gian tĩnh lặng. Wangho đặt điện thoại xuống, nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Sự cô đơn và lạnh lẽo ban đầu dường như dần được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp khi nghĩ về Sanghyeok.
Mí mắt cậu bắt đầu trở nên nặng trĩu. Những lo âu và suy nghĩ về Oner dần tan biến, thay vào đó là những hình ảnh quen thuộc của Sanghyeok. Đôi bàn tay ấm áp của anh, nụ cười trêu đùa nhưng đầy sự quan tâm, và cách anh luôn ở đó, bảo vệ cậu trước mọi khó khăn.
Wangho khẽ xoay người, cảm nhận hơi thở của mình dần chậm lại. Một chút ấm áp len lỏi trong tim, và không biết từ lúc nào, cậu đã chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ nhẹ nhàng hơn nhờ vào sự hiện diện dù chỉ qua lời nói của Sanghyeok.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro