Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ đợi

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói một lời. Wangho tiến tới, đứng ngay trước Wooje, ánh nhìn sắc lạnh và đầy phán xét. Sự im lặng kéo dài giữa họ như một lưỡi dao vô hình, cắt ngang qua mối quan hệ từng thân thiết.

Wangho bước lại gần, ngồi xuống đối diện wooje. Mặt không cảm xúc.

" Nói đi. Tất cả những gì diễn ra để nhóc hành động."

" 10 năm trước..."

Wooje bắt đầu, giọng nói trầm xuống, khẽ run như đang hồi tưởng lại quãng thời gian đen tối của cuộc đời mình.

" Tôi đang đi du học ở nước ngoài thì nghe tin cha mất..."

Năm ấy, Wooje mới chỉ 16 tuổi. Cậu còn quá trẻ để có thể đối mặt với nỗi đau lớn đến vậy. Tin tức về cái chết của cha mình như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu. Người cha mà Wooje yêu thương, tôn kính đã bị giết bởi chính gia tộc mà ông từng phục vụ trung thành. Wooje rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Không còn người giám hộ, không còn nguồn tài chính chu cấp, cuộc sống của cậu trở nên khốn khó hơn. Đau đớn và tức giận đan xen, Wooje từ bỏ việc học, sa chân vào thế giới ngầm với ý nghĩ báo thù luôn âm ỉ trong lòng.

" Cuộc sống của tôi từ đó chìm trong bóng tối. Tôi gặp đủ loại người, làm mọi việc để tồn tại. Nhưng điều duy nhất khiến tôi tiếp tục sống là khao khát tìm ra sự thật về cái chết của cha."

Đến năm Wooje 24 tuổi, một bức thư ẩn danh đã đến trước cửa nhà cậu. Trong đó tiết lộ tất cả những gì Wooje chưa từng biết: thân phận thật của Sanghyeok, thông tin về Faker - kẻ đã giết cha cậu là Hungo, và địa chỉ, nơi làm việc của hắn. Những dòng chữ trong bức thư như thổi bùng lên ngọn lửa hận thù trong Wooje. Không còn chút do dự, cậu lập tức quay về nước, đến thành phố X với một mục tiêu duy nhất - báo thù cho cha.

Wooje khẽ cười cay đắng khi nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào thành phố.

" Tôi lang thang, tìm cách tiếp cận những người có thể giúp mình. Rồi tình cờ, tôi được người của Hideonbush cứu khi đang bị một đám côn đồ tấn công. Bọn họ cho tôi làm việc tại quán bar Ruby Paradise. Tôi không ngờ rằng... nơi ấy thuộc sở hữu của chính Hideonbush. Và hắn - Hideonbush - lại chính là Sanghyeok, Faker... kẻ đã giết cha tôi."

Wangho khẽ nhíu mày, tay siết chặt lại theo bản năng khi nghe nhắc đến Sanghyeok. Wooje ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn sự thách thức ban đầu, chỉ còn lại nỗi cay đắng của một kẻ bị nhấn chìm trong thù hận.

" Tôi vẫn luôn tìm kiếm cơ hội tiếp cận Sanghyeok. Tôi không ngờ mình lại gặp được anh - tiểu thuyết gia mà tôi luôn hâm mộ. Và điều tôi không ngờ rằng anh lại trở thành vợ của hắn. Tôi đã lên kế hoạch bắt cóc anh để dụ Sanghyeok ... nhưng cuối cùng, tôi nhận ra mình không thể xuống tay."

" Vậy... việc bắt cóc tôi?"

Wangho lạnh lùng hỏi, dù trong lòng cậu đã dần hiểu ra lý do.

" Tôi tưởng rằng nếu tôi có thể đưa anh đi, ép Sanghyeok ra mặt, tôi sẽ có cơ hội ra tay... nhưng tôi sai rồi."

Wooje lặng người một lúc, giọng trầm lại.

" Tôi không ngờ mọi thứ lại diễn ra thế này..."

Wangho vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía Wooje, nhưng bên trong, từng lời nói của cậu ta như từng nhát dao đâm vào lòng cậu. Wooje đã từng trải qua một nỗi đau khó mà tưởng tượng, và giờ, mọi thứ dần sáng tỏ.

" Vậy là nhóc nghĩ, bằng cách đó, nhóc có thể trả thù Sanghyeok?" Giọng Wangho trầm và sắc bén.

" Nhóc định làm gì sau khi bắt cóc
tôi? Tất cả những hành động đó đều nằm trong kế hoạch báo thù của nhóc à?"

Wooje cúi mặt xuống, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm.

" Phải. Tôi tin rằng Sanghyeok đã giết cha tôi, hắn là kẻ đáng phải trả giá. Mọi bằng chứng tôi nhận được đều chỉ về hắn. Nếu không có Sanghyeok, có lẽ cha tôi vẫn còn sống.."

Wangho lặng lẽ nhìn Wooje, không nói gì thêm một lúc lâu.

" Thư ẩn danh... Thân phận của Sanghyeok và những thông tin nhóc nhận được... Chắc hẳn nhóc cũng nhận ra rằng, có kẻ đã giật dây đằng sau mọi thứ."

Cậu nheo mắt, như thể mọi mảnh ghép trong đầu dần ăn khớp. Wooje cắn chặt môi, tay nắm chặt thành nắm đấm.

" Tôi không quan tâm ai đứng sau chuyện đó. Tôi chỉ muốn trả thù. Và nếu Faker là kẻ giết cha tôi, thì tôi sẽ không tha cho hắn."

" Nhóc ngây thơ đấy."

Wangho lắc đầu, giọng lạnh như băng.

" Nhóc nghĩ giết Sanghyeok là kết thúc được mọi chuyện sao? Nhóc không biết được bức tranh toàn cảnh, và càng không biết sự thật đằng sau cái chết của cha mình. Nếu nhóc thực sự muốn biết, thì tốt hơn hết là bỏ ý nghĩ trả thù vô ích ấy đi."

Căn phòng trở nên im ắng một cách căng thẳng, chỉ có tiếng thở gấp của Wooje, đầy phẫn nộ và cay đắng. Wangho không rời mắt khỏi cậu ta, trong lòng tự hỏi liệu mình có nên đưa ra thêm một chút thông tin để Wooje ngừng mù quáng, hay tiếp tục giữ im lặng cho đến khi mọi chuyện dần được phơi bày.

" Được rồi, dù nguồn cơn có là gì, thì nhóc vẫn phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nhất là với Oner."

Wangho nói, giọng nghiêm khắc nhưng không thể che giấu nỗi thất vọng.

Wooje cúi đầu, lòng đầy cay đắng. Cậu yêu Hyeonjun, yêu nhiều hơn bất kỳ điều gì trong cuộc đời tăm tối này. Nhưng chính tay cậu đã phá hủy tình cảm ấy, làm tan vỡ mọi thứ. Nỗi đau ấy như thiêu đốt tâm can, khiến Wooje cảm thấy hối hận sâu sắc.

Cậu đã phản bội Hyeonjun, phản bội tình yêu của mình, và giờ, Wooje hiểu rằng mình không thể quay lại nữa.

Wangho nhìn Wooje, ánh mắt bớt đi phần lạnh lùng. Cậu có thể thấy sự đau khổ và giằng xé trong Wooje, nhưng Wangho cũng hiểu rằng hối hận không thể thay đổi những gì đã xảy ra.

" Yêu không phải là thứ có thể giữ khi lòng nhóc ngập tràn hận thù. Nhóc đã lựa chọn con đường này, và giờ phải đối mặt với hậu quả. Nhưng tình cảm... không phải lúc nào cũng là thứ mất đi mãi mãi. Điều đó phụ thuộc vào Oner, và vào chính nhóc."

Wangho đứng dậy, không nói thêm lời nào, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Wooje ngồi một mình trong không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch. Cậu ôm đầu, cảm giác hối hận và đau khổ bao trùm lên tất cả, khiến trái tim cậu nhói lên từng cơn.

Nhắc đến Hyeonjun – người cậu yêu, người mà cậu đã phản bội, nỗi dằn vặt lại càng nặng nề hơn. Wooje biết mình đã mất Hyeonjun mãi mãi. Tình yêu mà cậu từng có, từng trân trọng, giờ chỉ còn lại là những mảnh vỡ tan tành.

Mỗi khi nghĩ đến đôi mắt nghiêm nghị nhưng đầy quan tâm của Hyeonjun, Wooje không thể kìm được cảm giác đau đớn. Người mà cậu yêu hơn cả bản thân, giờ lại trở thành người cậu không thể đối diện. Và giờ đây, Wooje chỉ còn lại sự trống rỗng và niềm hối hận sâu sắc vì đã tự tay phá hủy tất cả.

Wangho ra ngoài, Minhyung đã đứng đợi sẵn ở ngoài xe.

" Thím, mình đi thôi." Minhyung nói với nụ cười quen thuộc.

" Được."

Wangho đáp, cảm thấy nhẹ nhõm khi có người bên cạnh trong những lúc như thế này.

Chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện. Do thân phận, Roach không thể lộ diện nhiều, nên Minhyung luôn là người đón cậu đi khám thai định kỳ. Họ trò chuyện trên đường, Minhyung cố gắng làm Wangho cười bằng những câu chuyện hài hước về cuộc sống thường ngày.

Khi đến bệnh viện, họ tiến vào phòng khám. Sau khi kiểm tra sức khỏe một lượt, bác sĩ thông báo:

" Chúc mừng! Thai nhi rất khỏe mạnh."

Wangho cảm thấy như được trút bỏ gánh nặng. Mặc dù bụng cậu đã 3 tháng nhưng vì là nam nên vẫn không quá lộ. Cảm giác hồi hộp và lo lắng bỗng nhiên lùi lại, nhường chỗ cho niềm vui và sự hạnh phúc.

" Bây giờ, điều quan trọng nhất là cậu phải giữ sức khỏe." bác sĩ nói tiếp." Ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý nhé."

Minhyung mỉm cười, nhìn Wangho.

" Thím làm tốt lắm. Chúng ta sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ con." anh nói, lòng đầy quyết tâm.

Wangho rời khỏi bệnh viện, lòng tràn đầy hy vọng nhưng cũng mang theo nỗi nhớ Sanghyeok. Cậu biết rằng thời gian sẽ trôi qua và mọi chuyện sẽ sớm ổn định, nhưng cảm giác trống vắng bên cạnh vẫn thường trực.

" Đợi anh trở về."

Cậu thì thầm, như một lời hứa với chính mình và với Sanghyeok. Cậu sẽ không để những ngày tháng khó khăn này làm mình gục ngã, mà sẽ kiên cường chờ đợi người mà cậu yêu thương trở lại.

" Bên phía Oner, đã có tin tức gì chưa?" Wangho bất ngờ hỏi.

Từ sau vụ bắt cóc, Oner không giấu nổi sự thất vọng của bản thân. Hyeonjun xin phép Wangho tha mạng cho Zeus và xin nhốt cậu ấy ở một căn phòng tốt hơn. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Oner đã rời đi. Chẳng ai biết hắn suy nghĩ gì, muốn đi đâu, làm gì.

" Vẫn chưa." Minhyung lắc đầu.

Minhyung, thấy Wangho trầm tư, đã hỏi.

" Thím đang nghĩ gì vậy?"

" Chỉ là... tôi đang nhớ anh ấy." Wangho thở dài, ánh mắt hướng về chân trời xa xăm.

" Chú ấy sẽ về. Tôi tin là như vậy. Thím hãy giữ vững niềm tin."

Minhyung động viên, đặt tay lên vai Wangho như một cách an ủi.

" Phải, tôi sẽ đợi."

Wangho đáp, quyết tâm trong ánh mắt. Mỗi ngày trôi qua sẽ là một ngày gần hơn với sự trở lại của Sanghyeok, và cậu sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Cậu biết rằng mặc dù có nhiều thử thách ở phía trước, nhưng với những người bạn bên cạnh, cậu sẽ vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

*

Wangho ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng nhạt bao phủ không gian xung quanh, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, ngột ngạt. Cậu chăm chú nhìn đống tài liệu trước mặt, những thông tin liên quan đến vụ mất tích của Sanghyeok nằm rải rác khắp nơi, nhưng vẫn không có bất cứ manh mối rõ ràng nào. Sự căng thẳng dồn nén trong đầu khiến Wangho cảm thấy đau nhói, như từng nhịp đập của trái tim đang đâm vào lồng ngực cậu.

Ngón tay cậu lướt nhẹ trên trang giấy, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn quyết liệt, không từ bỏ dù chỉ một giây. Cậu biết, mình không thể dừng lại. Sanghyeok vẫn chưa trở về, và nếu cậu không tìm ra điều gì, mọi hy vọng sẽ dần biến mất.

Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở mà không hề có tiếng gõ. Roach vội vàng bước vào, nét mặt đầy căng thẳng, điều mà Wangho chưa từng thấy ở hắn trước đây. Roach, người luôn điềm tĩnh và khó đoán, giờ đây lại để lộ sự gấp gáp lạ thường.

Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu dán chặt vào Roach, lòng chợt dâng lên một nỗi bất an. Trước khi cậu kịp mở lời, Roach đã thốt lên, giọng hắn trầm đầy khẩn trương.

" Thưa phu nhân... tin tức về ngài Sanghyeok... đã được xác nhận."

Cây bút kim trong tay Wangho lập tức rơi xuống đất, tiếng kim loại chạm sàn vang lên, nhưng trong căn phòng bỗng dưng im lặng đến nặng nề, như thể cả không gian vừa bị hút sạch không khí. Mọi thứ đột nhiên ngưng đọng. Wangho không nói được lời nào, cơ thể cậu như bị đóng băng, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, bàng hoàng.

" Xác nhận... đã chết."

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro