Tiết lộ?
Tính up 10 chap liền nhưng seg đã hao tốn hết thời gian của tui rồi😭
______________________________
Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh Wangho, ánh mắt sắc bén thoáng liếc qua khuôn mặt cậu. Đôi mắt của Wangho vẫn sáng ngời nhưng lại ẩn chứa sự mệt mỏi không thể giấu. Sanghyeok vòng tay qua eo cậu, hơi cúi xuống, thì thầm bên tai.
"Đêm qua ngủ không ngon à?"
Giọng nói mang chút giễu cợt, nhưng ẩn sâu là sự quan tâm. Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt mạnh mẽ đối diện với anh, đôi môi nhếch lên thành nụ cười mỉa.
"Anh nghĩ em có thể ngủ ngon khi anh cứ động tay động chân như thế à?"
Lời đáp của cậu đanh thép, không chút nao núng, khiến Sanghyeok khẽ cười. Mặc dù đôi má Wangho hơi đỏ, nhưng cậu vẫn giữ sự bình tĩnh và sắc sảo thường thấy.
"Em thích mà, đúng không?"
Sanghyeok trêu đùa, vỗ nhẹ vai cậu trước khi đứng dậy đi về phía đối diện. Vẫn giữ vẻ tự tin và kiêu ngạo. Không khí bên ngoài có vẻ yên bình, nhưng Wangho nhận ra sự căng thẳng âm thầm bao trùm giữa hai người. Những ký ức ám ảnh về quá khứ mà cả hai từng trải qua vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng cậu.
Khi ánh mắt Wangho chạm vào Sanghyeok, cậu nhìn thấy sự sâu thẳm khó đoán nơi hắn – vừa là người bảo vệ, vừa là người mang theo bóng tối của quá khứ. Nhưng Wangho không sợ. Cậu không còn là cậu bé yếu đuối ngày xưa. Wangho bây giờ đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá,"
Sanghyeok ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đôi mắt đầy tự tin.
"Quá khứ đã qua rồi. Hiện tại em chỉ cần lo cho mình. Còn lại để anh xử lý."
Wangho im lặng một chút, nhưng không để sự mềm lòng xâm chiếm. Cậu đối diện với Sanghyeok, ánh mắt kiên định.
"Anh lúc nào cũng bảo để anh lo. Nhưng em không còn là đứa trẻ mà anh phải che chở nữa."
Cậu đứng dậy, xoay người bước về phía cửa. Chính lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí. Sanghyeok liếc nhìn màn hình, đôi mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Anh phải ra ngoài một lát."
Anh nói, giọng thấp và căng thẳng. Trước khi rời đi, Sanghyeok cúi xuống, khẽ đặt nụ hôn lên trán Wangho.
"Chờ anh nhé, sẽ không lâu đâu."
Nhưng Wangho không có ý định chờ đợi. Cậu đứng lặng vài giây, suy nghĩ, rồi quyết định bước ra ngoài. Khi đến văn phòng của Sanghyeok, cậu không gõ cửa mà chỉ lắng nghe. Giọng của Sanghyeok và Oner vang lên, nghiêm trọng và căng thẳng.
“Tối nay chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm thông tin.” Giọng Oner lạnh lùng vang lên.
“Nếu có bất kỳ động thái nào từ Hungo, tôi sẽ báo cáo ngay lập tức.”
Wangho cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng thay vì lùi lại, cậu bước về phía trước. Khi cậu vô tình tạo ra âm thanh nhỏ, Sanghyeok lập tức cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
"Wangho."
Cửa mở ra, Sanghyeok đối diện với cậu, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Em không nên ở đây."
Wangho không nao núng, ánh mắt vẫn đầy sự thách thức.
"Em không quan tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra, em muốn biết."
"Chuyện này không liên quan đến em."
"Liên quan đến anh, tức là liên quan đến em."
Wangho đáp lại, giọng đầy kiên quyết.
"Em sẽ không để anh một mình đối mặt với nguy hiểm."
Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt hắn có sự do dự hiếm thấy. Nhưng rồi hắn hít sâu, nói giọng rắn rỏi.
"Anh hứa với em, khi đến lúc, anh sẽ nói hết. Nhưng bây giờ, em cần tin anh. Được không?"
Wangho nhìn anh, ánh mắt không chút lung lay.
"Được, nhưng nhớ lời anh đã hứa. Nếu anh gặp nguy hiểm, em sẽ không tha thứ cho anh đâu."
"Anh hứa."
*
Tại nhà Minhyung.
Minseok vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Đôi bàn tay nhỏ thoăn thoắt như lướt trên bàn phím. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên không ngừng.
Minhyung dựa vào tường, mắt vẫn dán vào những thông tin trên màn hình, nhưng tâm trí anh đang xoay quanh những tin đồn mờ nhạt về Hungo. Vụ việc họ đang điều tra liên quan đến những giao dịch mờ ám và sự xuất hiện của một tổ chức mới nổi trong thế giới ngầm, nhưng không có gì rõ ràng rằng Hungo thực sự dính líu vào. Chỉ có những tin đồn, lẻ tẻ và chưa xác thực, rằng hắn đã lộ diện ở một số địa điểm gần đây.
"Cậu có nghĩ Hungo liên quan đến vụ này không?" Minhyung cất tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.
Minseok dừng lại, đôi mắt sắc bén nhìn qua Minhyung.
"Không có gì chắc chắn. Chỉ vài nguồn tin không chính thức nói rằng hắn xuất hiện gần đây, nhưng chẳng ai có bằng chứng cụ thể. Vụ này vẫn có thể chỉ là những giao dịch ngầm bình thường, không liên quan gì đến Hungo."
Minhyung đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố đầy rẫy nguy hiểm. Minhyung tiếp tục suy nghĩ về tình hình khi nhớ đến một nhân vật quan trọng khác trong vòng xoáy quyền lực của gia tộc Lee: Oner, trợ lý cấp cao của Faker. Với sự tinh nhạy và trung thành tuyệt đối, Oner đã giúp Faker điều hành Lee gia từ trong bóng tối kể từ khi Lee Sunghyeok bị lật đổ. Oner là một cái tên không thể xem nhẹ. Nếu có ai đó biết về những gì đang diễn ra bên trong gia tộc Lee, người đó chắc chắn là Oner. Nhưng làm thế nào để khai thác thông tin từ hắn mà không để lộ mình? Oner quá trung thành và thông minh để mắc sai lầm dễ dàng.
“Oner đã luôn là người của Faker-nim.”
Minhyung nhắc nhở Minseok.
“Nếu có bất kỳ điều gì liên quan đến Hungo, chắc chắn Oner sẽ biết. Cậu ta luôn nắm rõ mọi việc trong Lee gia.”
Minseok ngả người vào ghế, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia suy tư.
"Cậu nghĩ Oner sẽ giúp chúng ta chứ? Hắn rất trung thành với Faker -nim và không dễ để hắn tin tưởng ai khác dù có là chúng ta. Nhưng nếu có thứ gì đó bị giấu kín, không chắc cậu ta sẽ tiết lộ.”
Minhyung suy nghĩ một lúc, rồi khẽ nhíu mày.
“Oner rất khó lường. Cậu ta là kiểu người sẽ làm bất cứ điều gì vì lợi ích của Lee gia, nhưng cũng không ngại che giấu bí mật nếu thấy cần thiết. Chúng ta không thể tiếp cận trực tiếp, nhưng có thể khai thác từ những hoạt động gần đây của hắn. Nếu Oner đã ra tay, hẳn là có điều gì đó đáng chú ý."
Minseok trầm ngâm, mắt nhìn vào loạt thông tin trước mặt.
"Chúng ta không thể tiếp cận Oner trực tiếp, nhưng chúng ta có thể theo dõi mọi hành động của hắn," Minhyung nói, quay lại nhìn Minseok.
"Hắn sẽ không di chuyển nếu không có lý do. Mọi cuộc họp, mọi giao dịch, đều có thể là đầu mối dẫn đến những gì chúng ta cần biết."
Minseok nheo mắt, vẻ mặt đăm chiêu. "Nếu Hungo thực sự có liên quan đến vụ này, chắc chắn Oner sẽ phải nhúng tay vào. Hắn không thể để kẻ thù cũ của Lee gia hành động mà không báo lại cho Faker-nim. Chúng ta chỉ cần tìm ra thời điểm và cách thức hắn liên lạc."
"Đúng vậy." Minhyung bước lại gần bàn làm việc, mở một tập tin chứa đầy thông tin về Oner.
"Từ khi vụ lật đổ Lee Sunghyeok diễn ra, Oner đã thay đổi phong cách làm việc. Ít xuất hiện công khai hơn, nhưng lại tổ chức nhiều cuộc họp bí mật với các nhân vật quan trọng trong giới ngầm. Đây chính là nơi chúng ta cần vào cuộc."
Minseok nhếch môi cười nhạt.
"Một kẻ như Oner không dễ để lộ sơ hở, nhưng có lẽ lần này, vì sự xuất hiện của Hungo, hắn sẽ phải cẩn thận hơn. Điều này có thể khiến hắn lộ ra những hành động bất thường."
Minhyung gật đầu, không nói thêm. Cuộc điều tra này đã tiến vào giai đoạn nguy hiểm nhất. Nếu họ tiến quá nhanh, sẽ tự đặt mình vào tầm ngắm của cả Oner lẫn Hungo. Nhưng nếu quá chậm, những kẻ đằng sau màn kịch này sẽ có cơ hội ra tay trước.
"Chúng ta bắt đầu theo dõi Oner từ bây giờ," Minhyung nói, giọng cương quyết. "Không được để hắn phát hiện. Mọi động thái của hắn sẽ quyết định bước tiếp theo của chúng ta."
Minseok đồng tình, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự quyết tâm.
"Và nếu chúng ta phát hiện ra rằng hắn thực sự liên quan đến Hungo... thì đó sẽ là một trò chơi nguy hiểm hơn nhiều."
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro