Thông tin bất ngờ
Wangho bước vào căn phòng VIP của quán cà phê, không khí ấm áp và sang trọng bao trùm không gian. Dáng người cao lớn với gương mặt thanh tú, vẻ ngoài thuần khiết đang ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao. Thấy cậu bước vào, người đó mỉm cười dịu dàng.
"Wangho, em tới rồi."
Giọng anh ấm áp, mang theo sự quan tâm châm thành.
Cậu nhanh chóng bước tới, nở một nụ cười tươi nhưng không giấu được chút ngượng ngùng.
"Anh HyukKyu... anh đợi em lâu chưa?"
HyukKyu lắc đầu, giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng.
"Không đâu, anh mới tới thôi. Dù em có đến muộn một chút, anh cũng không sao mà."
"Em ngồi đi, anh có gọi một ly mocha cho em rồi đó," anh nói, đẩy chiếc ly về phía cậu.
Wangho nhìn ly cà phê, thoáng ngạc nhiên, rồi ngẩng đầu nhìn anh trai.
"Anh còn nhớ sở thích của em sao?"
HyukKyu cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự ấm áp.
"Anh chỉ có một người em trai thôi. Làm sao mà quên được?"
Cuộc trò chuyện ban đầu đầy thoải mái, không chút gượng ép. Hai người nói về những chuyện nhỏ nhặt, về công việc, về cuộc sống, nhưng Wangho biết HyukKyu đang dần dẫn dắt tới vấn đề chính.
Cuối cùng, sau một lúc lâu, HyukKyu nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Wangho..."
anh ngập ngừng đôi chút, rồi hỏi thẳng, giọng trầm hơn.
"Em có hạnh phúc không?"
Wangho cúi đầu nhìn vào tách cà phê trước mặt, đôi tay nhẹ nhàng siết lấy quai ly. Cậu thật sự yêu Sanghyeok, điều đó là không thể phủ nhận. Những ngày tháng bên cạnh anh, dù đầy những hiểm nguy và căng thẳng từ thế giới ngầm, vẫn là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà cậu từng trải qua. Sự quan tâm, cách anh trêu chọc, che chở đều khiến trái tim cậu rung động không ngừng.
Nhưng những chuyện gần đây... hình ảnh Sanghyeok bên cô gái lạ kia, những lần anh bận rộn không rõ lý do, sự vắng mặt và khoảng cách ngày càng lớn... Tất cả khiến cậu bất an không thôi.
Wangho khẽ thở dài, đôi mắt đượm buồn khi ngẩng đầu lên nhìn HyukKyu.
"Em hạnh phúc khi ở bên anh ấy, thật sự. Nhưng dạo gần đây... em không chắc nữa."
Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười không giấu được sự lo lắng trong đôi mắt.
"Anh ấy có những chuyện không nói với em, và em cảm thấy như mình đang bị bỏ lại phía sau."
HyukKyu lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm đầy trăn trở. Anh đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Wangho.
"Nếu là Hideonbush, thì anh không lo về vấn đề an toàn của em. Sanghyeok là một người rất mạnh và khôn ngoan, anh hiểu điều đó."
Anh ngừng một chút, đôi môi mím lại, rồi tiếp tục.
"Nhưng nếu hắn không thể cho em hạnh phúc, thì về đây. Anh luôn ở phía sau em, luôn có gia đình này sẵn sàng bảo vệ em."
Wangho nhìn anh trai, cảm động nhưng cũng không giấu được sự ngạc nhiên.
"Anh... biết Sanghyeok là Hideonbush sao?"
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Hyukkyu sẽ biết danh tính thật của Sanghyeok trong thế giới ngầm.
Hyukkyu mỉm cười nhạt, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng.
"Chỉ là biết thôi. Cậu ta rất giỏi che giấu, nhưng không qua mắt được anh. Tuy nhiên, anh không thích cậu ta."
Hyukkyu khẽ nhún vai, như thể điều đó không quá quan trọng với anh.
"Sanghyeok có thể mạnh mẽ, nhưng cách cậu ta khiến em lo lắng như vậy, anh không chấp nhận được."
Wangho cảm nhận được sự lo lắng từ Hyukkyu. Cậu biết anh trai chỉ muốn điều tốt nhất cho mình, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu yêu Sanghyeok sâu đậm. Những lời của Hyukkyu khiến cậu thấy ấm áp, nhưng cũng là một lời nhắc nhở về sự bất ổn trong tình yêu hiện tại của mình.
Nói chuyện qua lại, Hyukkyu nhẹ nhàng hỏi.
"Em có muốn về thăm ba mẹ không? Dù gì cũng đã lâu rồi em chưa về nhà."
Wangho ngập ngừng một chút, trong đầu thoáng qua những ngày gần đây. Sanghyeok vẫn còn bận rộn với công việc và có lẽ cũng chưa về sớm. Cậu nhớ nhà, nhưng trước đó đã dành nhiều thời gian với Sanghyeok, nên ý nghĩ về việc quay về cũng chưa xuất hiện rõ ràng trong đầu. Giờ nghĩ lại, ở nhà một mình với bầu không khí trống trải thì thật sự rất buồn chán.
Sau một hồi suy nghĩ, Wangho mỉm cười đáp lại.
"Được thôi, em sẽ về. Ở nhà mấy ngày này cũng chẳng có gì làm."
Hyukkyu mỉm cười hài lòng.
"Vậy anh sẽ thu xếp xe đưa em về. Ba mẹ sẽ vui lắm khi thấy em." Anh nhẹ nhàng nói thêm, "Em cũng cần thời gian để thư giãn, tránh khỏi những suy nghĩ lo âu."
Wangho gật đầu, trong lòng thoáng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ đến việc gặp lại gia đình.
Wangho cầm ly mocha lên, nhưng ngay khi hương thơm nồng nàn của cà phê chạm vào khứu giác, một cảm giác khó chịu xâm chiếm cơ thể cậu. Cậu đặt ly xuống nhanh chóng, tay che miệng rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan không kiềm chế được.
Hyukkyu đứng bên cạnh thấy vậy liền hốt hoảng chạy theo, lo lắng hỏi.
"Wangho, em sao rồi? Có sao không?"
Wangho rửa mặt, cố gắng hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Không sao đâu anh... mấy ngày nay em chỉ hơi khó chịu trong người chút thôi."
cậu nói, giọng mệt mỏi nhưng cố gắng trấn an anh trai.
Nhưng Hyukkyu không yên tâm, ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng.
"Không được. Em phải đi khám ngay!"
Anh quyết định dứt khoát, mặc kệ lời từ chối của Wangho.
"Anh không cần lo quá đâu, chắc chỉ là do đồ ăn không hợp thôi..."
Wangho định từ chối, nhưng Hyukkyu không để cậu nói hết câu, liền kéo cậu ra khỏi quán, quyết tâm đưa em trai đi kiểm tra sức khỏe.
...
"Chúc mừng, cậu đã mang thai được khoảng một tháng rồi."
Wangho tròn mắt, ngạc nhiên không thốt nên lời. Cậu nhìn sang Hyukkyu, người cũng đang sững sờ không kém. Cả hai rơi vào khoảnh khắc im lặng, không ai ngờ rằng tin tức này lại đến bất ngờ như vậy. Cậu tưởng mình chỉ không hợp đồ ăn thôi, không ngờ lại là mang thai.
Tay Wangho vô thức đặt lên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa. Một sinh mệnh đang lớn dần bên trong cậu sao? Cảm giác kỳ lạ và hạnh phúc ngập tràn trong lòng, nhưng xen lẫn đó là sự ngỡ ngàng, như thể chuyện này vẫn chưa thật sự xảy ra. Cậu mỉm cười nhẹ, lòng cảm nhận một hơi ấm khác lạ từ bên trong.
Hyukkyu nhìn Wangho với ánh mắt nghiêm túc.
"Em tính khi nào sẽ nói với Sanghyeok về chuyện này?"
Wangho thoáng giật mình trước câu hỏi của anh trai. Cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật mình đang mang thai, chứ đừng nói đến việc thông báo cho Sanghyeok. Cậu im lặng một lúc, rồi thở dài, tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên bụng.
"Em... chưa biết. Thật ra, mấy ngày nay Sanghyeok rất bận. Anh ấy cũng không về nhà. Em nghĩ có lẽ nên đợi anh ấy xong việc rồi nói."
Hyukkyu cau mày, vẻ không đồng ý.
"Chuyện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Em không thể cứ chờ mãi như vậy được. Nếu cậu ta không thể dành thời gian cho em, thì anh sẽ không tha thứ cho cậu ta đâu."
Wangho mỉm cười gượng gạo, hiểu sự lo lắng của Hyukkyu.
"Em biết chứ. Chỉ là em muốn nói với anh ấy vào lúc thích hợp nhất. Dù gì thì... em cũng muốn anh ấy ở bên cạnh khi nghe tin này."
Hyukkyu thở dài, nhưng vẫn dịu dàng nhìn cậu.
"Anh chỉ muốn em hạnh phúc, Wangho. Nhưng đừng tự ép bản thân chờ đợi quá lâu. Nếu có gì không ổn, nhớ rằng em luôn có anh."
*
Trong căn phòng kín, ánh đèn vàng hắt lên từng góc tường, Sanghyeok và Minhyung ngồi đối diện nhau, trao đổi thông tin. Không khí căng thẳng lan tỏa. Minhyung lên tiếng.
"Chú, những thông tin mật "đó" đã bị đánh cắp. Hiện tại, Keria đang truy tìm cả thông tin cũng như vị trí của thủ phạm."
Sanghyeok ngồi vắt chân trên ghế, tay chống cằm. Khuôn mặt lạnh lẽo.
“ Cứ tiến hành theo kế hoạch. Nhất là việc đưa mặt con chuột đó ra ánh sáng.”
" Chú có nghĩ hắn là Hungo không?"
Sanghyeok quay sang nhìn người ngồi bên kia.
"Sanghee, có tin gì mới về hắn chưa?" Anh hỏi.
Sanghee - người phụ nữ đi bên cạnh Sanghyeok mà Wangho bắt gặp ở trên đường. Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào các tài liệu trên bàn.
"Chưa có gì rõ ràng. Nhưng không thể loại trừ khả năng đó." cô nói, giọng nhẹ nhàng.
Không khí trong phòng khá nặng nề khi họ nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề này.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro