Quá khứ (2)
Wangho, chỉ mới mười hai tuổi, sống một cuộc đời trong trẻo cho đến một buổi chiều định mệnh, cậu bị bắt cóc trong một khoảnh khắc bất ngờ. Đang chơi đùa ở công viên, cậu bị một gã đàn ông lạ mặt tóm lấy, kéo vào một chiếc xe đen. Cơn hoảng loạn khiến cậu không thể kêu cứu, chỉ biết ôm chặt món đồ chơi yêu thích.
Trong những ngày tháng bị giam giữ, cậu bị nhốt trong một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Hàng ngày, cậu nghe những tiếng cười ghê rợn từ những kẻ lạ mặt, và gương mặt của Lee Sunghyeok, cha của Sanghyeok, luôn hiện lên trong tâm trí cậu như một ác mộng sống động. Hắn không chỉ đe dọa cậu bằng lời nói, mà còn bằng những hình phạt đau đớn. Wangho cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang tan vỡ. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến sinh tồn, nơi cậu phải vật lộn với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Khi cuối cùng được giải cứu, Wangho trở về nhà, nhưng cậu không còn nhớ gì về Sanghyeok. Ký ức về những ngày hạnh phúc bên anh, những giây phút chơi đùa và nụ cười tỏa sáng của Sanghyeok đều bị xóa sạch khỏi tâm trí cậu. Wangho quay về với gia đình, nhưng không còn nhớ ai khác ngoài gia đình mình. Mọi thứ trước đây dường như chỉ là một giấc mơ, và cậu không thể hiểu vì sao trái tim mình lại cảm thấy trống rỗng.
Cậu bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác. Dù vậy, những cơn ác mộng vẫn ám ảnh cậu vào mỗi đêm. Cậu thường tỉnh dậy trong hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa, cảm giác như có một ai đó đang đuổi theo mình, nhưng khi cậu mở mắt ra, chỉ có bóng tối tĩnh lặng.
Đối với Sanghyeok, khi hay tin Wangho bị bắt cóc, tất cả như sụp đổ. Anh không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là người mang trong mình gánh nặng gia tộc. Anh đã từng nếm trải nỗi đau khi phải chịu sự quản thúc của Lee Sunghyeok, và giờ đây, anh không thể đứng nhìn Wangho rơi vào tay hắn.
“ hKhông thể để em ấy gặp nguy hiểm.” Sanghyeok thầm nghĩ, khi trái tim anh quặn đau. Để cứu Wangho, anh quyết định trở lại với Lee Sunghyeok, chấp nhận mọi điều kiện mà hắn đặt ra. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng anh biết rằng mình không thể để Wangho một mình đối mặt với kẻ thù.
“Mọi chuyện sẽ ổn.” anh tự nhủ, mặc dù biết rằng phía trước là những ngày tháng đau đớn. Quay trở lại lò đào tạo sát thủ, nơi mà anh đã từng trốn chạy, Sanghyeok đối diện với những ký ức khủng khiếp. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến, nơi anh phải chịu đựng sự tàn nhẫn của huấn luyện viên và những bài tập khắc nghiệt.
Dù trong lòng có nỗi đau, hình ảnh của Wangho luôn là động lực để anh kiên cường. Những kỷ niệm về nụ cười rạng rỡ và những giây phút hạnh phúc bên nhau là ngọn lửa trong lòng anh, giúp anh vượt qua mọi thử thách. Anh nhắc nhở bản thân, như một lời hứa sẽ bảo vệ Wangho bằng tất cả sức mạnh của mình.
Khi Sanghyeok trở lại địa ngục của Lee gia, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng nỗi ám ảnh từ quá khứ vẫn ám ảnh tâm trí anh. Dù đã nhiều năm trôi qua, Sanghyeok vẫn không thể quên được Wangho - cậu bé đã mang đến cho anh ánh sáng trong những ngày tháng u tối nhất. Giờ đây, trong cuộc sống khắc nghiệt này, tình yêu dành cho Wangho trở thành nguồn sống duy nhất của anh.
Mỗi ngày trôi qua, Sanghyeok đều cố gắng làm mọi việc theo ý Sunghyeok. Anh làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, nỗ lực đáp ứng mọi yêu cầu của lão. Điều này không chỉ để giành được sự tôn trọng từ cha mà còn để bảo vệ Wangho khỏi bất kỳ mối nguy hiểm nào. Anh biết rằng một khi Sunghyeok cảm thấy không hài lòng, cậu bé sẽ là người phải trả giá. Mỗi lần nghe thấy cái tên Wangho, một cảm giác đau đớn lại dâng lên trong lòng anh.
Tuy nhiên, số phận đã sắp đặt cho Sanghyeok một con đường gập ghềnh. Khi anh 22 tuổi, Lee Sunghyeok bị Hungo - cánh tay phải của lão, tính kế. Đối thủ không còn là những kẻ thù xa lạ, mà chính là những người trong nhà, những kẻ luôn đeo bám quyền lực. Cuộc chiến quyền lực trong gia đình nổ ra dữ dội, và Lee gia rơi vào cảnh hỗn loạn.
Giữa những âm mưu và sự phản bội, Sanghyeok nhận ra rằng đây là cơ hội của mình. Anh quyết định không để sự yếu đuối của mình trói buộc nữa. Khi Lee Sunghyeok mất tập trung vào việc xử lý Hungo, Sanghyeok đã lên kế hoạch ra tay với cha mình. Sự ra tay này không chỉ vì thù hận mà còn vì một lý do lớn hơn - để bảo vệ Wangho, để giành lại tự do cho chính bản thân mình.
Sau khi lên nắm quyền quản lý Lee gia, Sanghyeok đã dành bốn năm tiếp theo để xây dựng lại gia tộc, đưa Lee gia quay trở lại đỉnh cao danh vọng. Anh không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là người sáng suốt, luôn nhớ đến những gì Wangho đã dạy cho anh về tình yêu và sự hy vọng.
Mặc dù thành công trong sự nghiệp, nhưng mỗi đêm, trong những giấc mơ, hình ảnh của Wangho vẫn hiện lên. Sanghyeok thầm hứa sẽ một ngày tìm lại cậu, để đưa cậu về bên mình, để cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới - một cuộc sống không còn ám ảnh, không còn đau khổ. Cuộc sống mà họ đã từng mơ ước, một tương lai tươi sáng hơn.
Sau khi nắm giữ quyền lực, Sanghyeok dồn mọi tâm huyết vào việc tìm kiếm hình bóng mà anh khao khát – Wangho. Anh đã đi khắp nơi, kiểm tra từng manh mối, từng thông tin, nhưng mọi dấu vết về người ấy đều bị xoá sạch như thể một cơn gió đã cuốn đi tất cả, chẳng còn lại gì cả. Dù đã trở thành người đứng đầu Lee gia, nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy trống trải và cô đơn, thiếu vắng một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Cho đến một ngày, khi anh đi làm nhiệm vụ, Sanghyeok ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Tại đây, một cái đầu xù nhỏ vô tình đụng phải anh. Sanghyeok quay lại và lập tức choáng váng trước hình ảnh trước mắt. Đôi mắt to tròn long lanh ấy khiến anh như trở về với quá khứ. Những ký ức về Wangho ùa về trong tâm trí, như một cơn sóng mạnh mẽ xô đẩy anh vào dòng hồi tưởng. Cảm giác quen thuộc khiến trái tim anh đập rộn ràng.
Sanghyeok cố gắng bình tĩnh, nhưng một phần trong anh không thể không bồn chồn. Cậu bé này… không thể nào là Wangho, nhưng cảm giác mà đôi mắt ấy mang lại thật khó cưỡng. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại cậu bé ấy trong tầm nhìn của anh.
Khi Wangho rời đi, một người đàn ông bước đến bên cạnh Sanghyeok. Đó là Oner - trợ lý cấp cao của anh, người luôn theo sát mọi bước đi. Oner nhìn Sanghyeok với ánh mắt hiểu biết, nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của anh.
“ Mọi thông tin về người vừa rồi, trong ngày hôm nay phải ở trên tay tôi.”
Sanghyeok ra lệnh, giọng nói kiên quyết nhưng bên trong lại đầy lo âu.
“ Vâng.”
Oner đáp lại ngay lập tức, không cần suy nghĩ nhiều. Anh hiểu rõ rằng đây không chỉ là một nhiệm vụ thông thường; đây là cơ hội mà Sanghyeok đã chờ đợi bấy lâu.
Sanghyeok nhìn theo bóng dáng Wangho, cảm giác khao khát và hy vọng một lần nữa trỗi dậy trong lòng. Anh biết mình phải tìm ra cậu, phải hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Mỗi giây trôi qua, niềm tin rằng Wangho vẫn còn sống, và rằng một ngày nào đó, họ sẽ lại được gặp nhau, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cho đến đêm hôm ấy, khi Sanghyeok cứu Wangho từ tay Chovy, mọi thứ như quay về đúng quỹ đạo. Sau khi đưa cậu về nơi an toàn, cảm giác hồi hộp và lo lắng bao trùm lấy anh. Lúc này, chỉ còn lại hai người trong căn phòng tối tăm, nơi mà quá khứ và hiện tại gặp gỡ.
Khi Sanghyeok nhẹ nhàng thay quần áo cho Wangho, anh đã phát hiện ra điều mà mình không thể tin nổi – vết bớt màu hồng hình hoa anh đào ấy. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng anh, như một cơn sóng vỗ về ký ức đã bị chôn vùi. Không ai khác, đây chính là người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay, người mà trái tim anh luôn khao khát.
Nỗi nhớ nhung và niềm hạnh phúc xen lẫn nhau, khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Sanghyeok cảm thấy như cả thế giới này đã được sắp đặt để cho họ gặp lại nhau. Ông trời đã không bỏ rơi anh, đã cho anh cơ hội để trở về bên Wangho – mặt trời nhỏ của anh.
“ Anh sẽ bảo vệ em.”
Sanghyeok thầm hứa trong lòng, giọng nói của anh kiên quyết và chắc nịch.
“ Lần này, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương dù chỉ một chút.”
Ánh mắt anh đầy quyết tâm, ngập tràn tình yêu và sự lo lắng dành cho Wangho. Anh sẽ không để quá khứ lặp lại, sẽ không để những cơn ác mộng kéo cậu vào bóng tối một lần nữa. Từ giây phút này, anh sẽ là tấm khiên bảo vệ, là ánh sáng dẫn đường cho Wangho trong những lúc khó khăn nhất. Sự tái ngộ này không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà còn là một lời hứa, một cam kết của anh với chính mình và với Wangho.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro