Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Peanut

Wangho và Hyukkyu trở về nhà sau bao nhiêu ngày xa cách. Ba mẹ họ không giấu nổi sự ngạc nhiên khi biết con trai mình không chỉ đã kết hôn mà còn sắp có con. Bầu không khí ban đầu có chút căng thẳng khi cả hai vị phụ huynh đều sốc trước tin tức bất ngờ này.

Mẹ cậu, với ánh mắt lo lắng, nhẹ nhàng hỏi.

"Con sao không nói gì với ba mẹ sớm hơn?"

Wangho mỉm cười, nắm lấy tay mẹ.

"Con muốn nói từ lâu, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra. Sanghyeok... anh ấy là một người tốt, và con thật sự hạnh phúc."

Giọng cậu chắc chắn, khiến mẹ cậu dịu lại, ánh mắt bà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ba cậu thì có vẻ khó chịu hơn, nhưng sau khi nhìn thấy niềm tin trong ánh mắt Wangho, ông cũng thở.

"Nếu đó là quyết định của con, ba mẹ sẽ tôn trọng. Chỉ cần con hạnh phúc là được."

Cả nhà sau đó dần thả lỏng và chấp nhận mọi chuyện. Tảng đá trong đã được gỡ bỏ, Wangho cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ở nhà ba mẹ, Wangho được chăm lo từng chút một, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi cho đến sinh hoạt hàng ngày. Ba mẹ cậu dường như không để cậu làm bất cứ việc gì, lúc nào cũng quan tâm và lo lắng như thể cậu vẫn là đứa con bé nhỏ của họ. Điều này khiến Wangho cảm thấy ấm áp, và dù không nói ra, cậu thầm biết ơn sự yêu thương mà gia đình dành cho mình.

Những ngày qua ở nhà cũng giúp tâm trạng của Wangho tốt lên phần nào. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trí cũng thư thái hơn sau những ngày đầy lo lắng và bất an. Nhất là sau khi kết thúc buổi fan meeting, cậu như được tiếp thêm năng lượng khi gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ. Nụ cười và sự ủng hộ từ họ khiến Wangho có thêm động lực để tiếp tục bước trên con đường sự nghiệp của mình.

Nhưng trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn về Sanghyeok, dù đang ở bên gia đình. Hai ngày đã trôi qua mà không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Sanghyeok. Cảm giác bất an dần lấn át sự kiên nhẫn của Wangho, cậu quyết định nhấc điện thoại lên và bấm số của anh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, trầm ấm và dịu dàng như mọi khi, nhưng có vẻ hơi vội vã.

" Anh nghe, nhớ anh rồi sao?"

" Ừm..nhớ rồi."

Sanghyeok vô cùng bất ngờ trước lời nói của cậu. Đây là lần đầu tiên Wangho nói nhớ anh. Anh bất động mất vài giây rồi mới đáp lại.

" Em có chuyện gì à? Nghe quản gia nói em về nhà vài hôm."

"Sanghyeok, anh bận lắm sao?"
Wangho hỏi, giọng có phần do dự.

"Ừ, anh đang giải quyết chút việc. Anh sẽ về sớm thôi, đừng lo nhé."

Sanghyeok trả lời nhẹ nhàng, nhưng sự gấp gáp trong giọng nói không thể giấu được.

Khi hai người nói chuyện, Wangho bất chợt nghe thấy giọng một phụ nữ gọi anh. Giọng nữ trẻ trung, lanh lợi không thiếu phần quyến rũ ấy. Tim cậu chợt thắt lại, chưa kịp hỏi thêm gì, thì Sanghyeok đã quay sang dặn dò vội vàng.

"Anh đang có chút việc, em nghỉ ngơi đi nhé. Anh sẽ về sớm với em. Đừng suy nghĩ nhiều."

Điện thoại tắt máy, để lại Wangho ngồi ngơ ngẩn giữa không gian tĩnh lặng. Trong lòng cậu ngập tràn tâm sự, cảm giác khó chịu chẳng thể nào xua tan được.

Wangho chỉ đành đặt điện thoại xuống, lòng ngổn ngang với hàng loạt câu hỏi không lời giải. Cậu tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều, nhưng có lẽ vì mang thai nên tâm trạng quá nhạy cảm chẳng? Dù vậy, hình ảnh Sanghyeok bên cạnh người phụ nữ kia không ngừng hiện lên trong đầu cậu, làm cậu khó lòng bình tĩnh được.

Cậu cố tìm một lý do hợp lý cho việc anh không nói cho mình biết gì về cô gái đó, về những lần anh vắng nhà. Có lẽ chỉ là công việc, cậu tự an ủi, nhưng cũng không thể ngăn được cảm giác tủi thân cứ lớn dần trong lòng.

Cả ngày ở nhà bố mẹ, dù mọi người đều rất quan tâm, nhưng Wangho không thể thoát khỏi nỗi lo lắng. Cậu lặng lẽ đứng trước cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh thành phố. Tay vô thức đặt lên bụng, nơi mà một sinh mệnh mới đang hình thành. Cảm giác này thật khó tả - hạnh phúc và bất an đan xen, khiến cậu mệt mỏi và mất phương hướng.

Cậu nghĩ đến chuyện nên báo với Sanghyeok về đứa con, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Wangho thở dài, những cảm xúc hỗn độn dường như đang bóp nghẹt lấy cậu.

"Liệu có nên chờ anh ấy giải quyết xong mọi chuyện rồi nói không?"

Wangho tự hỏi, nhưng lại không thể chắc chắn câu trả lời. Cậu cần một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, để hiểu rõ hơn về tình cảm và quyết định của bản thân.

Kim Hyukkyu bước vào phòng, nhận ra ngay vẻ mặt không vui của Wangho dù cậu đang cố gắng tỏ ra bình thường. Anh nhẹ nhàng bước lại gần, đặt tay lên vai em trai, giọng ân cần.

“Em lại suy nghĩ chuyện gì à? Có chuyện gì thì nói với anh.”

Wangho nhíu mày, ánh mắt lảng tránh. Cậu hơi quay đi, bĩu môi đáp, giọng cố tỏ ra bình thản.

“Em thì có chuyện gì đâu, chắc anh nhìn nhầm rồi. Em chỉ hơi mệt vì buổi fan meeting thôi.”

Hyukkyu không dễ bị qua mặt, anh nhìn Wangho một lúc lâu, ánh mắt vẫn tràn đầy sự quan tâm.

“Anh nhìn em lớn lên từng ngày, không nhầm đâu. Nếu em không muốn nói, anh không ép. Nhưng đừng có cố giấu anh.”

Wangho cười nhạt, lắc đầu.

“Anh cứ làm quá lên. Em có bao giờ giấu anh chuyện gì đâu.”

Cậu quay ra, giọng như bâng quơ.

“Chắc tại em hơi chán ở đây thôi. Em nghĩ Sanghyeok mấy ngày nữa không về, chắc em phải tìm gì đó để giải khuây.”

Hyukkyu cười nhẹ, hiểu ngay Wangho đang muốn lảng tránh.

“Anh không ép. Nhưng nhớ, em đừng cố gồng mình. Có anh ở đây mà.”

Wangho chớp mắt vài cái, trong lòng biết rằng Hyukkyu vẫn luôn nhìn thấu cậu. Nhưng cậu không muốn để lộ ra sự bất an, nhất là về chuyện của Sanghyeok.

*

Ở một góc khác của thành phố X, bên trong một căn hộ sang trọng được bao phủ bởi cửa kính, nhóm người của Park JaeHyeok ngồi quanh bàn hội nghị, ánh đèn neon phản chiếu lên những bộ vest đen sắc nét. Không khí trong phòng mang nặng sự căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng trước khi người ngồi ở ghế chủ tọa – Park JaeHyeok – đưa ra mệnh lệnh.

Park JaeHyeok không phải là cái tên xa lạ trong thế giới ngầm. Hắn nổi tiếng không chỉ vì sự tinh ranh và tàn nhẫn, mà còn vì khả năng tính toán vượt trội và những kế hoạch mưu mô khó lường. Hắn có vóc dáng cao lớn, gương mặt sắc lạnh với đôi mắt nâu sẫm như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của đối phương. Bất kỳ ai từng đối đầu với hắn đều biết rõ rằng, một khi JaeHyeok đã đặt mục tiêu vào ai, người đó sẽ khó có thể thoát.

“Thưa ngài, chúng tôi đã theo dõi Oner trong một thời gian dài. Mỗi khi hắn hành động, bên cạnh luôn có một người đi cùng. Thái độ của Oner với người đó vô cùng lễ phép, như một kẻ dưới quyền. Khả năng cao người đó chính là Faker. Đây là hình ảnh của hắn.”

Park JaeHyeok cầm tập tài liệu lên, đôi mắt hắn híp lại khi lướt qua những bức ảnh. Gương mặt trong ảnh hiện lên rõ nét, sắc thái của hắn điềm tĩnh và tự tin, giống hệt với những mô tả mà Park từng nghe. Gương mặt đầy nguy hiểm đó cuối cùng cũng xuất hiện trước hắn.

Hắn nhếch miệng cười, nụ cười vừa gian xảo vừa đắc ý, như thể mọi thứ đã rơi vào tay hắn.

“Con chuột nhắt cũng có ngày lộ mặt rồi.”

Gã thuộc hạ tiếp tục báo cáo, giọng nói thấp thoáng chút nghiêm trọng, khiến Park JaeHyeok càng tập trung hơn.

“Thưa ngài, ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện ra Oner đang có mối quan hệ mờ ám với một kẻ có tên là Zeus. Điều đáng chú ý là Zeus thường xuyên xuất hiện bên cạnh một người được gọi là Peanut - phu nhân của Hideonbush.”

Nghe đến đây, đôi mắt Park JaeHyeok lóe lên một tia sắc bén, lông mày hắn nhếch lên đầy hứng thú. Hắn thì thầm, như đang tự nói với chính mình.

“Hideonbush… Hắn thực sự có liên quan đến Lee gia.”

Hắn dựa lưng vào ghế, vỗ nhẹ ngón tay lên tập hồ sơ, nụ cười của hắn càng trở nên thâm hiểm hơn.

“Peanut? Phu nhân của Hideonbush? Thì ra đây chính là điểm yếu của hắn…”

Park JaeHyeok ngồi im lặng một lúc lâu, đôi mắt sắc lạnh hướng về tập hồ sơ trước mặt. Hắn vân vê từng trang tài liệu, mắt lướt qua những hình ảnh và thông tin chi tiết về Oner, Zeus, và đặc biệt là Peanut - phu nhân của Hideonbush.

“Một kẻ như Hideonbush, đến giờ vẫn chưa để lộ bất cứ sơ hở nào, chắc chắn sẽ không để ai biết được điểm yếu của mình. Thế mà giờ đây ta đã có trong tay điểm chí mạng lớn nhất của hắn…”

Park cười lạnh, nụ cười đầy xảo quyệt.

Thuộc hạ đứng bên cạnh im lặng chờ đợi, không dám làm phiền suy nghĩ của hắn.

Park đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra khoảng không vô định, nhưng trong đầu lại nhanh chóng tính toán từng nước đi tiếp theo. Việc Hideonbush liên quan đến Lee gia đã không còn là tin đồn nữa. Hắn chắc chắn phải lợi dụng mối liên hệ này để tấn công.

“Peanut, Zeus, Oner... Mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng,” Park thì thầm. “Ta chỉ cần kéo một mắt xích, cả chuỗi sẽ đứt gãy.”

Hắn quay sang thuộc hạ.

“Tiếp tục theo dõi Zeus và Peanut. Chúng ta cần biết rõ hơn về mối quan hệ này. Nếu đúng như những gì chúng ta nghi ngờ, đây sẽ là chìa khóa để phá hủy Hideonbush. Nếu Hideonbush gãy thì tên Faker đó sẽ tổn thất nặng nề. ”

“Rõ, thưa ngài.”

Park JaeHyeok ngả người xuống ghế, tiếp tục với nụ cười nhếch mép đầy toan tính. Trong mắt hắn, con đường để hạ gục kẻ địch đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Park JaeHyeok không hề biết rằng kẻ hắn đang truy đuổi dưới cái tên "Faker" thật ra chỉ là một con rối, còn con người thật sự đứng sau tất cả vẫn đang giấu mình dưới cái tên khác. Mọi thông tin mà JaeHyeok có trong tay đều xoay quanh một cái tên - Faker - kẻ mà hắn cho rằng là thủ lĩnh đứng đầu gia tộc Lee.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro