Nhớ lại
Quay trở lại hiện tại, không khí trong phòng tràn ngập sự căng thẳng và lo lắng. Sanghee từ từ mở nắp chiếc hộp sang trọng, bên trong hiện ra một vật nhỏ bé, không phải là món đồ đắt đỏ hay quý báu nào, mà là một chiếc móc khóa cũ hình đậu phộng. Hình ảnh ấy như một mảnh ghép trong ký ức của Wangho, khiến cậu cảm thấy một cơn đau nhói bất ngờ.
Ngay khi nhìn thấy chiếc móc khóa, đầu cậu đau nhói, như thể có hàng nghìn mảnh vỡ ký ức đang cố gắng trở lại vị trí ban đầu. Wangho dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, thở dốc trong sự hoang mang. Những hình ảnh mờ nhạt bỗng nhiên rõ nét hơn, những cảm xúc bị chôn vùi từ lâu như ùa về, mạnh mẽ và đau đớn.
“ Đây… đây là một nửa của chiếc móc khóa đôi.”
cậu thầm thì, giọng nói gần như nghẹn lại. Hình ảnh về ngày tháng vui vẻ bên Sanghyeok bỗng hiện lên trong tâm trí cậu, cả những nụ cười, những trò chơi, và những giấc mơ của hai đứa trẻ. Bên trên chiếc móc khóa còn khắc dòng chữ Lee Sunghyeok - Han Wangho, như một lời hứa không bao giờ phai nhạt.
Sanghee nhận thấy sự đau đớn trong ánh mắt Wangho và hốt hoảng, nhanh chóng kêu gọi bác sĩ chuẩn bị sẵn ở ngoài vào. Sự hỗn loạn tràn ngập trong không gian, nhưng Sanghyeok chỉ tập trung vào cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Sau một lúc, tình trạng của Wangho dần ổn định lại. Cậu thở sâu, từng nhịp thở như đưa cậu trở về thực tại. Và rồi, như một tia chớp, mọi ký ức cậu đã đánh mất bỗng trở lại. Ký ức vui vẻ, hạnh phúc, cùng với những nỗi đau, những ám ảnh từ quá khứ cũng nối lại thành từng mảnh ghép hoàn chỉnh.
Giờ đây, Wangho không chỉ nhớ về Sanghyeok, mà còn về những gì đã xảy ra giữa họ. Cảm giác tê tái, xen lẫn niềm vui sướng khi tìm lại được phần quá khứ quý giá, đan xen với nỗi lo lắng về tương lai. Trong sâu thẳm trái tim mình, Wangho nhận ra rằng cuộc sống của cậu đã được định hình bởi những mối liên kết ấy, và giờ cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả, bất kể những khó khăn hay thử thách phía trước.
Khi những ký ức ùa về, cậu cảm thấy như mình bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc. Niềm vui vì tìm thấy những mảnh ghép đã mất; nỗi đau từ quá khứ lại dâng trào, như những vết thương chưa lành, nhắc nhở cậu về những tổn thương đã trải qua. Cảm giác hoài niệm len lỏi trong lòng, từng giây phút bên Sanghyeok, từng nụ cười, từng ánh mắt, tất cả như một bộ phim quay chậm trước mắt cậu.
" Anh... Nhớ lại rồi?"
Sanghee nhẹ nhàng, cẩn trọng hỏi như sợ sẽ chạm vào nỗi đau vừa thức tỉnh.
" Ừ. Tất cả.."
Wangho khẽ gật đầu, giọng hơi run, ánh mắt sâu thẳm và ngấn nước. Cậu không chắc phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nên nói gì để diễn tả cảm xúc hỗn độn đang dâng trào.
Sanghee thấy rõ sự biến chuyển trong ánh mắt Wangho, như thể cậu vừa tìm lại được một phần của chính mình. Có sự nhẹ nhõm, nhưng cũng có một nỗi đau âm ỉ dâng lên khi nhớ lại. Những ký ức ngọt ngào về Sanghyeok đan xen với những lần bị tổn thương, tất cả tạo nên một mớ cảm xúc không thể định hình.
Wangho cúi đầu, bàn tay nắm chặt chiếc móc khóa cũ, đôi môi run rẩy một cách khó kiềm chế.
" Tôi đã luôn… quên mất anh ấy, những gì mà chúng tôi từng trải qua. Nhưng giờ đây…" Wangho nuốt nghẹn, giọng nói nhỏ dần, “ Tất cả quay lại, rõ ràng đến mức như đang xảy ra ngay lúc này…”
Sanghee nhìn Wangho, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, như một sự an ủi. Trong không gian tĩnh lặng ấy, Wangho biết rằng mình đã tìm lại được một phần ký ức đã mất, nhưng cậu cũng nhận ra nỗi đau ấy chưa từng thực sự biến mất.
" Có lẽ hôm nay đến đây thôi. Anh nên nghỉ ngơi đi. Khi khác em sẽ cho anh thêm những thông tin khác. "
Sanghee đứng dậy, quay người đi. Wangho thoáng ngạc nhiên, cảm giác bất an len lỏi khi nhìn Sanghee chuẩn bị rời đi.
"Em không ở lại đây sao?"
Cậu hỏi nhanh, giọng mang theo chút khẩn khoản. Sanghee khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Em còn có chút việc nên không tiện ở đây lắm." Ánh mắt cô như trấn an, dịu dàng mà chân thành. "Nhưng nếu anh buồn hay cần gì, cứ gọi em bất cứ lúc nào."
Cánh cửa khép lại sau lưng Sanghee, để lại Wangho ngồi lặng giữa căn phòng tĩnh lặng. Trong lòng cậu có một khoảng trống khó tả, như thể những ký ức vừa quay về chỉ làm cho trái tim nặng nề hơn. Những cảm xúc cũ ùa về, gợi nhắc về tất cả những gì cậu đã đánh mất và những gì cậu chưa thể đối mặt. Wangho ngước nhìn chiếc móc khóa trên tay, lòng vừa ấm áp vừa chồng chất nỗi đau.
*
Sáu năm trôi qua kể từ khi Sanghyeok mất tích, thành phố X dần ổn định lại. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng kẻ đứng ra tiếp quản mọi thứ lại chính là Chovy - kẻ vốn nổi tiếng với tính cách tàn bạo và khó đoán. Trái ngược với mọi suy đoán ban đầu, hắn không tận dụng quyền lực mới để đưa thành phố vào cảnh hỗn loạn hay lợi dụng nó cho mục đích cá nhân. Thay vào đó, Chovy điều hành thành phố một cách chặt chẽ, từng bước đưa mọi thứ trở lại như thời của Hideonbush, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu hắn đang đóng vai trò gì trong sự biến mất của Sanghyeok.
Dù nhiều người cố gắng tìm hiểu động cơ thật sự của hắn, Chovy vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ và xa cách, lảng tránh mọi câu hỏi liên quan. Những hành động của hắn khó mà đoán trước, nhưng lại được duy trì đều đặn, đầy trách nhiệm, như thể hắn đang âm thầm tiếp nối di sản của Hideonbush. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì cả.
Trong không khí có chút kỳ lạ này, cuộc sống ở thành phố X đã dần trở lại bình thường. Những biến cố, tranh đấu trong bóng tối cũng giảm đi đáng kể.
Cùng lúc đó, một tin đồn đã bắt đầu lan truyền trong giới ngầm, dấy lên những nghi ngờ về người thực sự đứng đầu gia tộc Lee. Mặc dù Faker luôn được biết đến như kẻ nắm quyền tối cao, điều hành mọi hoạt động của gia tộc, nhưng tin đồn lại khẳng định rằng có một nhân vật bí ẩn mang tên "Peanut" mới là người đứng sau tất cả.
Cái tên "Peanut" xuất hiện lần đầu tiên khoảng sáu năm trước - trùng hợp với thời điểm Hideonbush biến mất. Không ai rõ gương mặt hay xuất thân của Peanut, nhưng những hành động kín đáo và quyết đoán của hắn lại có sức ảnh hưởng không nhỏ đến các thế lực ngầm. Những lời đồn đại trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, thậm chí có những kẻ liều lĩnh lùng sục khắp nơi để tìm kiếm dấu vết của Peanut, với hy vọng khám phá ra bí mật ẩn giấu của gia tộc Lee.
Nhưng dù vậy, chưa ai dám lên tiếng khẳng định hay chứng minh tính xác thực của tin đồn. Peanut vẫn là một cái tên mơ hồ, như bóng ma bao phủ cả gia tộc Lee, khiến tất cả tự hỏi liệu kẻ này có thực sự tồn tại hay chỉ là một huyền thoại được tạo ra để củng cố quyền lực cho gia tộc. Tin đồn cứ thế âm ỉ, gieo rắc sự tò mò và lo ngại cho những ai cố gắng tìm hiểu sự thật.
Roach hoàn tất cuộc trao đổi mua bán, gật đầu nhẹ trước đám người đang dõi theo hắn với sự e dè và kính nể. Nếu là trước đây thì người đảm nhiệm việc này không ai khác là Oner thì giờ đây Roach là người đảm nhiệm. Không nói thêm lời nào, hắn quay người, hiên ngang bước qua đám người, khiến cả căn phòng lặng đi bởi khí chất áp đảo.
Chiếc Bugatti đen bóng đỗ sẵn bên ngoài, thân xe phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Bên trong xe, một người đàn ông đang ngồi với phong thái ung dung, quyền lực tỏa ra từ ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh của anh ta. Đó là Peanut hay Han Wangho.
Roach mở cửa xe và cúi nhẹ đầu, kính cẩn lên tiếng.
" Phu nhân."
Wangho nhìn Roach, chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm nhưng đầy uy lực.
" Xong rồi?"
" Vâng, mọi chuyện đều ổn thỏa."
Wangho nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, giọng nói vẫn không mất đi nét quyền uy.
" Tốt. Về thôi. Không thể để Cheonghee chờ lâu."
Roach nhanh chóng đóng cửa và quay lại ghế lái. Chiếc Bugatti đen rời khỏi khu vực giao dịch, lướt đi trong màn đêm đầy huyền bí.
Wangho bước vào sảnh lớn, nơi quản gia đã đứng đợi sẵn, cúi đầu chào với sự kính cẩn thường lệ.
" Phu nhân, người về rồi."
quản gia cất giọng, nhẹ nhàng mà đầy tôn kính.
" Cheongie ngủ chưa?"
Wangho hỏi, mắt hướng về cầu thang dẫn lên lầu.
" Dạ, tiểu thư đã ăn xong và đi ngủ rồi ạ." quản gia đáp lại với nụ cười hiền hòa.
"Ừ." Wangho gật đầu, sự căng thẳng từ công việc bên ngoài dần dịu xuống.
Cậu bước lên lầu, qua từng bậc thang đến căn phòng quen thuộc mà cũng đã thay đổi rất nhiều. Sau khi tắm rửa xong, Wangho bước vào phòng ngủ mà trước đây từng là của mình và Sanghyeok. Giờ đây, không gian trong căn phòng đã ấm áp và gần gũi hơn, với những chú gấu bông mềm mại, đồ chơi nhỏ xinh của bé gái được đặt khắp nơi.
Trên chiếc giường rộng lớn, mềm mại, bé Lee Cheonghee đang nằm ngủ say, hơi thở đều đặn và gương mặt trong sáng hệt như thiên thần nhỏ. Wangho tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi con gái. Cảm giác bình yên dần bao phủ trái tim cậu, như thể mọi mệt mỏi và lo toan bên ngoài đều tan biến khi ở bên Cheonghee.
Cheonghee như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Wangho, khẽ cựa mình rồi ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ. Giọng em nhỏ nhẹ vang lên, như một thói quen lâu nay.
" Ba ba về rồi?"
Wangho mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của con, khẽ hỏi.
" Ba ba làm con thức giấc sao?"
Cheonghee dụi mắt, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ Wangho khi cậu tiến lại gần. Cô bé khẽ lắc đầu, phủ nhận mà không nói một lời nào, như chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc được ôm ba ba thêm chút nữa. Wangho nhẹ nhàng ôm lấy Cheonghee vào lòng, một tay vỗ về lưng con thật dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
" Cheong ngoan, ba ba ngủ với con nha."
Wangho nói, giọng cậu thấp nhẹ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
Không để Wangho phải chờ lâu, Cheonghee thả lỏng người, áp sát vào vòng tay ấm áp của cậu, dần chìm vào giấc ngủ bình yên. Wangho ngắm nhìn con gái trong lòng mình, cảm thấy cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai ba con và sự bình yên đáng quý này.
Wangho mỉm cười, lòng trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả khi nhìn Cheonghee ngủ say trong vòng tay mình. Con bé thật đáng yêu, đúng như một bản sao thu nhỏ của cậu. Đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi cong vút, sống mũi thanh cao, và đôi má bánh bao mềm mại ửng hồng khiến ai nhìn cũng muốn cưng nựng. Tổng thể không khác gì một Wangho thu nhỏ, duy chỉ có đôi môi mèo mang nét tinh nghịch ấy lại rất giống người kia – như một dấu ấn nhỏ mà Sanghyeok để lại nơi cô bé.
Nhìn Cheonghee, Wangho không khỏi nhớ đến Sanghyeok, một hình ảnh mà chỉ cần nhìn vào đôi môi đáng yêu của con là đủ để cậu thấy anh trong từng khoảnh khắc.
" Sáu năm rồi.. sao anh còn chưa trở về.."
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro