Ngơ ngác..
Tui tính viết truyện mafia nghiêm túc ngầu lòi các kiểu, mà lúc viết chả biết sao thành như vậy luôn. Nếu ai thấy xàm có thể nhấn nút bên trái góc màn hình:))). Còn đọc được thì bình chọn ủng hộ tui nhoé.
Dạo này phải đi học rùi nên tui không ra cố định đâu. Nào hết lười thì viết.
Thế nhá, đọc truyện dui dẻ🫰🏻❤️
*
Giật mình bật dậy, mắt cậu vẫn chưa mở hẳn mơ màng nhìn xung quanh. Căn phòng lớn đơn giản với tông màu trắng đen làm chủ đạo. Có một bàn làm việc bên cạnh giường và một kệ sách lớn chứa rất nhiều thể loại sách khác nhau. Có vẻ chủ căn phòng là một người có sở thích đọc sách? Trên trần nhà còn có một chiếc đèn chùm thủy tinh hình cầu trong suốt, nhẹ nhàng mà tinh tế. Phải nói là một căn phòng thời thượng và hiện đại. Cho thấy gia chủ có tính cách mạnh mẽ, độc đáo và thanh lịch. Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào căn phòng trở nên ấm áp hơn.
Nhớ lại thì hình như hôm qua anh Sanghyeok đã đưa cậu về. Đây chắc là nhà của anh ấy. Phòng này phòng của anh sao? Trông không giống phòng cho khách.
Wangho rời khỏi chiếc chăn đen ấm áp. Chân cậu đặt lên thảm lông mềm mại đi về phía ban công. Căn phòng nằm ở tầng tầng bốn, nhìn quang cảnh xung quanh là sân vườn rộng lớn được trồng rất nhiều cây cảnh và các loài hoa khác nhau.
Cậu đẩy cửa lớn ra ngoài, cảnh tượng khiến cậu ngạc nhiên đến rớt hàm. Đây đâu phải là nhà, đây rõ ràng là một toàn lâu đài mà!
Cái phòng bên trong đã lớn rồi nhưng bên ngoài còn rộng hơn rất nhiều phần. Còn có cả người hầu đang dọn dẹp xung quanh. Bỗng một giọng đàn ông đến gần cậu, là một quản gia trung niên nghiêm trang, nhã nhặn.
" Thưa cậu, cậu dậy rồi thì chuẩn bị một chút, ông chủ đang chờ cậu ở phòng ăn ạ."
Wangho ngơ ngác nhưng cũng gật đầu chui vô phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong người quản gia vẫn đang đợi cậu ngoài cửa dẫn Wangho xuống phòng ăn. Đơn giản vì sợ cậu lạc.
Đến cửa cần đến, ông dừng lại đứng sang một bên, cậu mở cửa bước vào trong. Căn phòng rộng lớn, bên trong chỉ có một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly trà đọc sách. Cậu liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sanghyeok dưới ánh mắt ngạc nhiên của người hầu. Sanghyeok vẫn đọc sách, cậu chăm chú nhìn anh. Quả nhiên rất đẹp.
Người hầu đặt lên trước mặt cậu bát súp Sagol Tteokguk bên trên còn có rất nhiều thịt bò băm và trứng vàng trông cực kỳ ngon mắt. Đêm qua uống kha khá rượu nên bụng cậu đang biểu tình nãy giờ. Cậu ăn hết sạch cảm thấy vô cùng thoả mãn. Người hầu dọn dẹp xong lại đặt lên một bát canh giải rượu.
Cậu " xử lí" xong xuôi, Sanghyeok mới lên tiếng.
" Tôi đã nói nơi này không hợp với cậu."
" Cũng tại tên khốn nát rượu kia tông phải tôi, chứ không sẽ chẳng sao cả."
" Cậu cũng nát rượu."
"..."
" Cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi. Với lại tôi cũng chỉ uống một chút thôi.."
" Cậu ói lên người tôi."
"..."
"..."
Nãy ngạc nhiên về căn (lâu đài) nhà quá không để ý. Trên người đâu phải quần áo của cậu mà là một bộ pyjama lụa đen đắt tiền,thoải mái. Ý thức được bản thân đã gây ra trọng tội.
" Thành thật xin lỗi anh, chắc do hôm qua tôi uống nhiều quá. Thực phiền anh rồi tôi sẽ đền cho anh bất cứ thứ gì."
" Bất cứ thứ gì sao?"
" À..a.. dạ vâng."
Sao tự nhiên cậu cảm thấy lo lắng. Hình như mình bị hớ rồi. Chắc anh cũng không đòi hỏi gì cao quá đâu. Anh cũng giàu vl ra.
" Kết hôn với tôi đi."
" Dạ vâng."
" Dạ..?!?"
Hả? Cái gì cơ. Tôi là đâu? Đây là ai? Cậu đang nghe cái gì vậy?? Kết hôn sao? Kết hôn với anh Sanghyeok á? Người vừa gặp ba lần à? Trong đầu cậu bật ra một ngàn lẻ một câu hỏi.
" Em kết hôn với anh á?"
" Đừng để tôi nói lần hai."
Sanghyeok bình tĩnh nhấp ngụm trà, Đưa mắt nhìn quản gia. Ông lập tức hiểu ý, đưa đến trước mặt Wangho đang cứng đờ người kìa một tờ giấy A4. Cậu ngơ ngác nhận lấy kí tên lên. Rồi ngơ ngác để mặc cho Sanghyeok dẫn đi. Ngơ ngác thay bộ âu phục đắt tiền. Ngơ ngác chụp thẻ cưới. Ngơ ngác nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay. Đến khi hoàn hồn cậu đã chở về nhà rồi.
Chắc chỉ là mơ thôi nhỉ? Giờ ngủ một giấc dậy là xong đúng không? Nói rồi cậu nằm lên giường ngủ cho đến sáng hôm sau. Thức dậy vẫn như mọi buổi sáng bình thường cậu đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà. Thấy tờ đăng ký kết hôn nằm trên bàn.
" Ồ, kết hôn thật rồi nè."
WTF cái éo gì vậy!? Cậu tưởng chỉ là mơ thôi chứ. Mơ trở thành thật rồi nè duma!! Nhìn sang khuôn mặt đẹp đẽ của anh, cậu thấy mình không thiệt chút nào. Người ta vừa đẹp đéo chịu được lại còn giàu vl. Này là kim cương trên trời rớt xuống người cậu chứ còn gì nữa.
Hồi tưởng lại hôm qua, hình như anh ấy kêu mình dọn dẹp đồ trong nhà rồi cái gì gì nữa nhỉ?
Tin nhắn trên màn hình điện thoại sáng lên. Cậu vô thức cầm lên nhìn. Là Sanghyeok nhắn đến. Hình như lúc về có cho anh ấy cả số điện thoại và phương thức liên lạc nữa.
SANGHYEOK:
Lát tôi qua nhà đón em.
WANGHO:
Dạ.......
Hình như anh có bảo mình qua nhà anh ở........
Ôi mẹ ơi chuyện đéo gì xảy ra vậy nè. Ba mươi năm độc thân của cậu trong vòng nửa ngày đã kết thúc rồi. Lại còn một cách hoang đường nữa chứ. Cậu còn chẳng biết gì về anh ấy ngoài cái tên Sanghyeok một người cực giàu và đẹp động lòng người ra.
Một lát sau, một chiếc Bugatti màu đen sang trọng, lấp lánh dừng trước cửa nhà cậu. Đồ đạc của cậu không nhiều chỉ gói gọn mọi thứ trong chiếc vali nhỏ màu xám. Sanghyeok bước xuống xe với chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen dài. Chiếc áo khá ôm người khiến từng tấc da tấc thịt thoát ẩn thoát hiện. Tay áo sắn lên gọn gàng để lộ phần cánh tay trắng đầy gân nối liền nhau. Trên tay trái có đeo một chiếc đồng hồ, nhìn thoáng có vẻ đơn giản nhưng độ am hiểu của Wangho không ít. Cậu liền nhận ra đó là chiếc Rolex Daytona Paul Newman Ref.6239 đắt đỏ. Mái tóc được vuốt keo ba bảy chỉnh tề.
Ngồi trong chiếc xe sang trọng mà Wangho vẫn có chút mơ hồ. Giờ cậu đã là người có gia đình. Kết hôn nhanh chóng khiến cậu có phần không thích ứng được. Tưởng tượng cuộc sống hôn nhân, mặt cậu bỗng đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Sanghyeok ngồi một bên nhìn cậu tự biên tự trong lòng có vui. Môi mèo khẽ mỉm cười. Thật ngốc.
Lần này Wangho mới có thể quan sát kĩ căn ( lâu đài) nhà " nhỏ". Thật sự quá hoành tráng rồi. Trong sân vườn, người hầu xếp hàng nghiêm trang từ ngoài cổng vào. Thấy hai người về liền cúi đầu hành lễ. Chính giữa là vị quản gia đang đứng chờ. Sanghyeok quay qua nghe điện thoại một chút rồi quay xe đi luôn. Để lại Wangho chưa biết làm gì.
" Thưa phu nhân, cậu chủ dặn tôi chăm sóc phu nhân ở đây. Nếu có việc xin cậu cứ gọi tôi."
" Mong ông giúp đỡ nhiều."
Phu nhân sao, Wangho nghĩ. Rồi được dẫn đến căn Phòng ngủ hôm qua nhưng lại có vài thứ khác khác. Có thêm một chiếc bàn nhỏ cạnh ban công với chiếc ghế bông mềm mại. Một chiếc kệ vừa đủ để cậu để một số giáo án và giấy viết.
" Đây sẽ là phòng của phu nhân và cậu chủ, có cần thêm gì cứ kêu tôi sắp xếp ạ."
Vế đầu nghe hay đó nhưng và "cậu chủ" là ý gì? Cậu với anh sẽ ở chung một phòng sao. Nghĩ thôi đã khiến cậu đỏ mặt rồi. Sau đó ông liền lui xuống để lại không gian riêng cho cậu.
Ngồi xuống chiếc ghế bông mềm mại. Suy nghĩ một hồi. Rồi liền bắt tay vào việc sáng tác. Không biết sao nhân vật chính này lại có nhiêù nét giống ai đó từ hình dáng đến tính cách...
Cậu cứ thế say sưa viết. Một khi đã tập trung viết thì cậu sẽ viết quên trời quên đất vì ý tưởng tuôn trào. Cho đến khi cậu thiếp đi trên bàn lúc nào không hay.
___________________________________
Một chút về Sanghyeok:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro